Quân Lâm Thiên Hạ Chương 792 : Bình yên rời đi.



 Chương 792: Bình yên rời đi.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Ở phía sau Lan Vô Ưu vẫn rít gào không ngừng, vô cùng cuồng nộ, cả người bị dìm ngập bên trong quang hoa đầy trời.

Nhạc Vũ không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp dùng phương pháp Súc Địa Thuật đem hơn mười dặm khoảng cách rút thành một bước, chui ra khỏi động. Mà ở lối ra chính là linh trận được bố trí bên hồ.

Chỉ thấy Chu Thiên Tinh Đấu đại trận trên bầu trời đang cấp tốc xoay tròn, dẫn dắt thiên địa linh lực sôi trào cuồn cuộn, một chùm ngân sắc tinh quang bắn xuống.

Linh trận lóe sáng lam mang, đem chùm tinh quang sắc bén như lợi kiếm ngăn cản lại, cả người Nhạc Vũ lại dùng phương pháp Tỏa Địa Thuật rời đi, giẫm lên linh trận liên tục lẩn tránh, sau đó lấy thời gian gia tốc, không qua nửa lần hô hấp đã tiến vào khe hở không gian xâm nhập trước đó.



Chỉ thấy khe hở đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, thi triển pháp lực, Thiên Ý Kiếm liền chém ra. Ngay lập tức khe hở không gian lập tức mở rộng ra mấy trượng, hắn cùng Chiến Tuyết cùng nhau bay ra khỏi Vô Ưu Cung.

Thẳng đến khi đi ra khỏi Nam Hải Nhãn, tâm thần căng thẳng của Nhạc Vũ mới chân chính thả lỏng trở xuống. Hắn quay đầu nhìn về bên cạnh, chỉ thấy Chiến Tuyết nhắm mắt cảm ứng, sau một lát gương mặt lộ vẻ vui mừng mở mắt nói:

- Thiếu gia, chân khí của Lan Vô Ưu hình như đã hoàn toàn biến mất.

Nhạc Vũ biết Chiến Tuyết khác với mình, tuy hiện giờ chiến lực của nàng không bằng mình nhưng ở phương diện tinh thần cảm ứng cùng linh giác đã có chỗ độc đáo riêng, chỉ cần nàng lưu lại chút thần lực bên dưới thạch điện, sẽ có thể cảm giác được đại khái những gì đang phát sinh bên trong.

Nếu nói đã hoàn toàn biến mất, như vậy nói cách khác người này hơn phân nửa đã vẫn lạc hoặc đã tiến vào bên trong cánh cửa tiên giới.

Nhưng khả năng sau thật sự cực kỳ bé nhỏ.

Trong lòng Nhạc Vũ âm thầm nghiêm túc, kết quả này vốn nằm trong dự liệu của hắn. Bị Quý Thủy Thần Lôi vây khốn, sau lại bị nhiều bí pháp cấm chế của Long tộc lưu lại toàn lực oanh kích. Cho dù Đại La Kim Tiên cũng khó thể chạy thoát, có thể Thái Thanh Huyền Tiên nhất cấp cũng phải bị thương nặng hoặc là vẫn lạc.

Dù có được Côn Luân Tàn Kính hộ thân, người này cũng tuyệt không thể kéo dài được lâu hơn, càng không có đủ lực lượng mở ra cánh cửa tiên giới phi thăng rời đi.

Nhưng nói đi nói lại người như vậy cũng chưa chắc sẽ vẫn lạc. Nếu có tu luyện Thiên Nhân Liệt Hồn Phân Thân Pháp, chưa chắc sẽ không lưu lại tàn hồn trên thế gian này.

Lẽ ra người này ở bên trong Vô Ưu Cung, phân thân cùng bản thể đều đã tử vong. Bởi vì người kia đã biết được lần này hắn sử dụng tiên thiên linh trân như Phục Hi Tàn Kính, còn cả Bạch Trạch Giác cũng đủ làm cho Đại La Kim Tiên liều chết tranh đoạt. Nhưng vô luận là đoàn Tiên Thiên Hỗn Độn Khí hay Long noãn, đều là vật hi thế, tuyệt không thể để người khác biết được đang ở trên người hắn.

Lan Vô Ưu lưu lại phân thân, chỉ cần biết được hắn còn tại thế chỉ sợ có thể dễ dàng đoán biết hết thảy.

Nhạc Vũ không sợ bị người này trả thù, nhưng lo lắng Lan Vô Ưu sẽ đem tin tức này cố ý tiết lộ ra ngoài.

Cũng may đối với việc này hắn đã sớm có chuẩn bị, liền đem một con Thôn Thiên Kim Nghĩ cầm trong tay, ngay sau đó hắn cầm lấy Đại Thôn Diệt Tiễn từng bắn trúng cánh tay Lan Vô Ưu. Sau đó hắn thi triển bí pháp, tụ tập tinh thần chân khí mỏng manh còn lưu trên mũi tên để Thôn Thiên Kim Nghĩ chặt chẽ ghi nhớ, tiếp theo lại thả ra, chỉ thấy Thôn Thiên Kim Nghĩ vây quanh hắn mờ mịt chạy loạn.

- Ngay cả Thôn Thiên Kim Nghĩ cũng tìm không thấy, chẳng lẽ thực sự đã chết sao?

Nhạc Vũ thoáng ngạc nhiên, lấy ra Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn suy tính chốc lát, chỉ thấy tương lai là một mảnh hỗn độn, đồng dạng không thể suy tính ra được bóng dáng của Lan Vô Ưu.

Thật lâu sau Nhạc Vũ thoáng cau mày thu lại Thôn Thiên Kim Nghĩ.

Trong lòng hắn dù không hoàn toàn khẳng định, nhưng đã yên tâm hơn vài phần. Vô luận là Lan Vô Ưu rốt cục còn lưu lại phân thân hay không, theo quẻ tượng biểu thị cũng không có triệu chứng xấu, ít nhất trong mấy ngàn năm tương lai khó có thể gây họa.

Khóe môi hiện lên tia cười trào phúng, Nhạc Vũ lấy ra mấy bình Tiên Thiên Ngũ Hành tinh khí thu hút vào bên trong đan điền. Làm Tiên Thiên Hỗn Nguyên Khí tựa hồ bị chút tổn thương hoàn toàn khôi phục lại, liền thả Tinh Nguyệt ra ngoài, chuẩn bị rời đi.

Chiến Tuyết có chút tiếc nuối, nhìn xuống bên dưới nói:

- Mặt Côn Luân Tàn Kính này đúng là có chút đáng tiếc. Ngày sau thật không biết phải cần bao lâu mới quay trở lại…

Côn Luân Kính là Hỗn Nguyên chí bảo, từ thời thượng cổ được mười hai Vu Thần kết hợp với vài vị Yêu Thánh đồng loạt oanh kích nhưng cũng chỉ có thể làm nó nứt vỡ mà thôi.

Cho dù Lan Vô Ưu đã chết, mặt tàn kính cũng có thể còn tồn lưu, hơn nữa vẫn sẽ hoàn hảo không chút tổn hao, bậc linh vật này nếu không lấy quả thật đáng tiếc.

Trong ánh mắt Nhạc Vũ không khỏi dâng lên tia u oán, nhìn vào Long Thương kiếm bên cạnh. Phía trước hắn luôn chờ mong thanh kiếm này có thể bảo vệ hắn, nhưng mãi cho tới cuối cùng Long Thương kiếm lại không có chút phản ứng.

Nếu không phải như thế, mình cần gì phải chật vật bỏ chạy như thế?

- Vật ấy tạm thời lưu lại đây thôi, chờ thêm thời gian ta và ngươi có được tu vi Thái Ất Chân Tiên rồi hãy nói. Hiện giờ cho dù đi vào phỏng chừng cũng chỉ có con đường chết.

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, tiếp theo suy ngẫm thêm chốc lát, lại bố trí ảo trận ngay khe hở không gian, đem nơi này hoàn toàn giấu kín.

Hắn không sợ bên trong Thiên Nguyên Giới có người khác đi vào được Vô Ưu Cung. Nhưng chỉ lo đường vào này nếu bị tu sĩ thượng giới phát hiện sẽ nảy sinh chuyện xấu, chỉ cảm giác nên cẩn thận vẫn hơn.

Tiếp theo hắn lại khẽ thở dài, nhìn vào khe hở không gian đã hoàn toàn khép kín.

Trong số những tu sĩ hắn từng gặp qua, chưa bao giờ có ai tạo ấn tượng sâu sắc như Lan Vô Ưu. Ngay cả Xích Minh Thiên Tôn thực lực tuy hơn xa nhưng hắn lại cảm giác còn kém hơn Lan Vô Ưu một chút.

Trí kế cực cao, cực thiện ẩn nhẫn, hơn nữa lòng dạ độc ác quả quyết. Tu sĩ tầm thường thật khó thể sánh bằng, chết ở nơi này quả thật làm lòng người phải cảm thán.

Tiếp theo Nhạc Vũ cũng không dừng lại, đem Chiến Tuyết đưa về thần quốc, liền giẫm lên lưng Tinh Nguyệt bay về phương bắc.

Khi hắn quay về tới Quảng Lăng sơn, Nông Dịch Sơn kể cả mấy người Nhạc Trương thị đều thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhạc Vũ rời đi mặc dù chưa từng dặn dò chuyện gì, nhưng bên trong động phủ đã cố ý lưu lại thật nhiều linh trân. Sau đó còn rút ra nhiều thời gian chỉ điểm mọi người tu hành. Giống như đã bàn giao hậu sự, thật sự làm lòng người khẩn trương.

Nhạc Vũ quay về tĩnh thất, ngay sau đó liền quan sát Diễn Thiên Châu trong đầu mình.

Toàn bộ thế giới bên trong viên châu đã mở rộng tới phạm vi ba trăm dặm, hơn nữa còn đang tăng trưởng.

Mà mười hai viên hoàng châu đã tiến vào nơi trọng yếu căn nguyên nhất của thế giới này. Bắt đầu quay chung quanh những tử sắc linh phù xoay tròn, còn có hình chiếu hiện trên không trung, giống như mười hai viên tinh tú đang nhô lên cao.

Một chút lực lượng không gian cùng hành thổ lực lục tục đi ra, cơ hồ tan thành một thể với Diễn Thiên Châu.

Trong lòng Nhạc Vũ chợt động, viên tiểu châu vàng óng ánh đã bay vào trong tay hắn.

Hắn chỉ cảm thấy vật này đã cứng rắn tới mức cực hạn, bên trong ẩn súc uy lực khôn cùng.

- Tiên thiên linh bảo?

Nhạc Vũ há to miệng, nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Cho dù từ rất lâu trước kia hắn đã tràn ngập chờ mong với Diễn Thiên Châu nhưng thật sự không ngờ vật này lại có thể tiến giai tới trình độ cao đến như thế.

Rõ ràng phẩm cấp bản thân không cao, chỉ đạt tới tiên thiên tứ phẩm. Nhưng cũng là tiên thiên linh bảo! Vả lại còn mượn dùng một bộ phận uy lực của mười hai viên hoàng châu, chiến lực đương nhiên không kém.

Trong lòng Nhạc Vũ vui mừng, cuối cùng chợt lắc đầu, thu lại vào trong đầu mình. Trong lòng hắn đã định ra chủ ý, trừ phi bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không vận dụng Diễn Thiên Châu.

Vật này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng, phiến thế giới bên trong, khả năng tính toán đều quan trong hơn uy lực chiến đấu của nó. Nếu dùng nó để đánh người thì quả thật không đáng. Lỡ như làm nó bị tổn hại, vậy thì hối hận cũng không kịp. Dù có cứng rắn bao nhiêu, cũng không phải chân chính tiên thiên linh bảo.

Ngay sau đó lực chú ý của Nhạc Vũ chuyển về đan điền của mình. Hắn nhìn thấy đoàn Hỗn Độn Khí cũng tăng trưởng thêm một vòng, Hồng Mông Tử Khí bên trong cũng càng khuếch trương hơn vài phần.

Trong lòng Nhạc Vũ hiện tại vô cùng mừng rỡ khó nén, đoàn Hỗn Nguyên Khí bên trong đan điền lớn mạnh đương nhiên đáng mừng, nhưng làm người kích động chính là đoàn Hồng Mông Tử Khí tăng trưởng.

Thật sự không biết vật này có thể tăng trưởng tới trình độ như thế nào? Có năng lực phân cắt đi ra hay không?

Nếu năng lực phân tích của mình có thể hoàn thành phân tích vật này, như vậy có thể phục chế được hay không?

Ý niệm trong đầu có vài phần thiên phương dạ đàm, Nhạc Vũ lại nhịn không được có vài phần chờ mong.

Còn có đoàn năng lượng ngũ sắc, đang dần dần thành hình, có những vũ linh màu sắc khác nhau đang hợp cùng một chỗ, phảng phất như một cây quạt, nhưng cuối cùng hình dáng sẽ cố định ra sao, công dụng thế nào còn chưa hiểu rõ, hiện giờ chỉ là một khí phôi mà thôi.

Nhạc Vũ thầm biết vật này chịu ảnh hưởng sâu đậm của Long Tước Phiến, nhưng vẫn không quản tới, ở trong mắt hắn vật này có thể phát triển như thế đúng là không còn gì tốt hơn.

Vật kia bởi vì hắn mà sinh, đồng đẳng với bổn mạng chi bảo hoàn toàn, là tiên thiên sinh thành, ngày sau sẽ càng thêm cường hãn.

- Đáng tiếc Hỗn Độn Khí còn sót lại trên thế gian này đã ít càng thêm ít. Từ thời thượng cổ đã khó tìm được, hiện giờ càng thêm hiếm thấy. Bên trong thạch điện lấy được có lẽ là do Long tộc thu thập, ngày sau nếu muốn tìm được nhiều thêm Hỗn Độn Khí e rằng càng thêm khó khăn…

Nhạc Vũ âm thầm tiếc nuối, nếu có thể hấp thu thêm một ít, đoàn năng lượng bên trong đan điền hắn cuối cùng muốn trưởng thành tiên thiên chí bảo cũng không thành vấn đề, nhưng bậc cơ duyên như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Bên trong Thiên Ý Phủ vẫn còn được một chút, nhưng sản lượng không nhiều, hơn nữa còn sinh sản chậm. Nếu mạnh mẽ phá vỡ tiên thiên trận pháp, chỉ sợ không chiếm được nửa điểm ưu đãi. Nếu không hắn thà tình nguyện buông tha chín thanh tiên thiên phi kiếm cũng nhất định muốn đoàn Hỗn Độn Khí trong đan điền tăng cường lên tới mức tận cùng.

Khe khẽ thở dài, Nhạc Vũ cầm ba viên hồn tinh trong tay, ngay sau đó đem hồn niệm thăm dò vào bên trong hồn tinh ghi chép Cửu Chuyển Huyền Công.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-792-xbLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận