Chương 839: Tán Phách thần uy.
Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Lại là Vu Thần cấp mười!
Theo thanh âm khàn khàn từ tính phiến không gian bên ngoài ba trăm trượng chợt vặn vẹo một trận, một trung niên đạo nhân mặt mũi hiền lành, hết sức phúc tướng mặc tử kim sắc đạo bào chợt xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, tuy ra tay vô cùng tàn nhẫn, trên mặt tỏ vẻ như thật hòa ái, còn mang theo vài phần ý cười.
Người này vừa hiện ra thân hình, tiếp đó chỉ ra một ngón tay, cự bát chuyển động trên không trung đem cỗ hóa thân bên ngoài của Nhạc Vũ áp lại bên trong, bỗng nhiên bên trong cự bát bắn ra vô số kim quang, không ngờ ngay lập tức biến thành nóng rừng rực như hỏa lò, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Địa Tâm Bạch Diễm.
Vẻ mặt Nhạc Vũ biến đổi, cỗ hóa thân của hắn chỉ có vài món tiên bảo tầm thường hộ thân, phối hợp nhiều loại thần thông trong người, chỉ có thể chống đỡ được một thoáng liền lục tục bị phá nát, cũng may còn Nhất Khí Hỗn Nguyên Châu dùng Hỗn Độn đại pháp còn có thể tiếp tục chống đỡ thêm một lát.
Mà giờ khắc này Nhạc Vũ càng thêm chú ý tới bên trong nội thể, ngoài thất thải quang lao kia, hết thảy linh lực lưu động trong khu vực này, thậm chí kể cả bản thể của hắn cùng liên hệ bổn nguyên với Hồng Hoang Giới đều bị mạnh mẽ ngăn chặn.
Nhưng tác dụng lớn hơn nữa còn đang ở bên trong cơ thể hắn, một tia thất thải tơ tuyến đang điên cuồng lan tràn bên trong kinh mạch của hắn, cố gắng đem pháp lực của hắn toàn bộ trói buộc lại.
Mà thần hồn của hắn cũng bị hàng vạn hàng ngàn sợi dây nhỏ rậm rạp vây khốn quấn chặt thần hồn của hắn, trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn không thể cử động!
Chỉ có bên trong đan điền có một đoàn ngũ sắc quang hoa dần dần tụ tập, đang đốt cháy tan rã những thất thải tơ tuyến kia.
Thật không biết đây rốt cục là thần thông đại pháp gì, chỉ có thể cảm thấy bên trong có một tia tín ngưỡng lực thẩm thấu vào thân thể, mạnh mẽ vô cùng, ngay cả Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang của hắn nhất thời cũng không thể hoàn toàn tiêu hủy.
Đạo nhân đầu trọc kia vừa ra tay liền đem bọn họ liên tục chế trụ, tiếp theo cười híp mắt liếc mắt nhìn Chiến Tuyến, trong mắt hiện tinh mang, cúi người hành lễ nói:
Đạo hữu quả thật là căn cơ thật tốt, đáng tiếc là bị người chế ngự, không được tự tại. Lại còn có Vu Thần thân, ai ai cũng muốn tru giết. Không bằng quy thuận ta, làm hộ pháp của giáo phái ta thế nào? Với thân phận của ngươi, hai vị giáo chủ nhà ta cũng sẽ bảo hộ cho ngươi!
Chiến Tuyết im lặng không nói, đem Bát Diệp Hồng Liên liên tục mở lớn, càng nhiều thần lực tụ tập. Sát khí bên trong cơ thể dần dần tăng lên tới cực điểm. Trên thân Bạch Đế kiếm Tham Lang chân hình dần dần tăng lên tới bảy mươi đầu, xoay quanh vũ động. Nhưng không hiểu sao bị một cỗ trọng áp không thể động đậy, dần dần thất khiếu nàng tràn đầy máu, cực hạn gánh nặng của thân hình dần dần hiện ra.
Đạo nhân đầu trọc thấy thế cười ha ha, thần sắc không hề có chút ý buồn bực. Hắn phẩy tay áo, bên phía Chiến Tuyết truyền ra một tiếng trầm đục, thân hình vốn đã bị tổn thương nặng tiếp tục vỡ ra thêm trăm miệng vết thương. Một thân máu tươi cơ hồ muốn chảy khô kiệt, ngay bộ ngực cùng khung xương cũng muốn tan vỡ.
Trên đỉnh đầu nàng hiện ra một cột đá năm tầng màu tím khắc hình Phật đà, chính là vật này đem thân hình Chiến Tuyết chặt chẽ ngăn chặn.
Chân mày Nhạc Vũ cau lại, chỉ cảm thấy nội tâm mình bị người bóp chặt, vô cùng đau đớn.
Hắn thấy Chiến Tuyết vẫn chưa chịu buông tha, dù toàn thân hư thoát nhưng nàng vẫn tiếp tục tụ tập sát lực, cố gắng giải khai cột đá kia, hắn vô cùng đau lòng lại cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ.
Giờ phút này trong thần hồn của hắn vẫn có một bộ phận thất thải tơ tuyến tầng tầng quấn quanh, ngay cả hồn niệm cũng không thể phát ra, thậm chí cũng hoàn toàn mất đi liên hệ với cỗ hóa thân còn lại.
Từ khi hắn gia nhập Quảng Lăng Tông tu hành, vài chục năm nay chưa từng rơi vào quẫn cảnh như thế! Hắn cũng vô lực đi ngăn cản Chiến Tuyết liều mạng như vậy.
Trong lồng ngực trỗi lên một cỗ giận dữ, vài lần muốn đem Diễn Thiên Châu của mình cùng cỗ hóa thân thả ra, đem người kia oanh giết tại chỗ!
Nhưng hắn lại lo lắng cỗ hóa thân còn đang độ kiếp, lúc này ít nhất còn phải kéo dài thêm hai canh giờ, tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm, mới cố gắng đè nén phẫn nộ, nếu không tới đường cùng, phương pháp này cũng là thủ đoạn cuối cùng bất đắc dĩ, không thể dễ dàng vận dụng.
Bên trong lồng ngực hắn giống như bị ngọn lửa thiêu cháy, vô cùng khó chịu, từng luồng lệ ý liên tục công kích tâm thần.
Đạo nhân đầu trọc lại chuyển nhìn Long Thương kiếm, cẩn thận quan sát chốc lát tiếp theo lâm vào trầm mặc, thật lâu sau như đã nghĩ tới điều gì, trên mặt nổi lên ý mừng không thể đè nén:
Nguyên lai chính là Long Thương kiếm của chủ nhân Quy Khư Cung! Dùng thân tế kiếm, cũng muốn cùng địch cùng chết, Thủ Chân đạo hữu cương liệt, thật làm kẻ khác bội phục…
Trên mặt hắn mang theo vẻ kính nể, cung kính cúi người thi lễ với Long Thương kiếm. Tiếp đó liếc mắt nhìn đoàn huyết quang bị Long Thương kiếm luyện hóa, khinh thường lướt mắt, xoay người nhìn Nhạc Vũ nhẹ giọng cười nói:
Nguyên bản chỉ cho rằng lần này chỉ lấy được Lưỡng Cực Hàn Diễm Kính cùng Tử Vân di trân, lại có được thêm một hộ pháp cho giáo ta. Cũng thật không ngờ còn có nỗi vui mừng như vậy, trong tay ngươi đã có Long Thương kiếm, như vậy Bạch Trạch Giác, còn có mười hai viên Định Hải Thần Châu, nói vậy cũng ở trong tay đạo hữu ngươi. Ngươi tự mình giao ra hay ta tự mình tới lấy?
Sắc mặt Nhạc Vũ lạnh lùng, cũng không hề trả lời, sát ý trong lòng càng thêm rừng rực, Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang bên trong cơ thể vừa lúc đem một chút thất thải tơ tuyến bên trong nội thể tan rã hoàn toàn.
Đạo nhân đầu trọc tựa hồ sớm đoán được phản ứng của hắn, cũng không thèm để ý, chỉ khẽ lắc đầu nói:
Đáng tiếc! Xem căn cơ của ngươi còn hơn nữ hài kia. Nếu cho ngươi thêm thời gian, thành tựu ngày sau chỉ sợ hơn xa bổn tọa. Thật lưu ngươi không được! Ngươi xem như là một đời anh kiệt, đáng tiếc cũng phải vẫn lạc tại đây!
Hắn nói dứt lời, liền lấy ra một chuỗi tràng hạt, tổng cộng bốn mươi tám viên, xuyên cùng một chỗ. Tuy quang hoa nội liễm nhưng mỗi một viên bên trong đều trầm trọng vô cùng, chẳng khác gì ngọn núi lớn.
Đang muốn đánh ra, sắc mặt hắn khẽ biến, hình như nhận ra, trong mắt hiện ra một đoàn tuệ quang, nhìn thẳng vào nơi đan điền của Nhạc Vũ.
Chứng kiến thất thải tơ tuyến cơ hồ đã không còn nhìn thấy bóng dáng, hắn lập tức kinh hãi, nhìn thấy bên trong đan điền Nhạc Vũ còn có ngũ hành phù trận, cùng ngũ sắc kiếm trận đang dựng dục nơi trung ương, cùng hai luồng âm dương tử khí uốn lượn bên dưới, sắc mặt liền chuyển thành mừng như điên.
Lại là Hỗn Độn chí bảo!
Lên tiếng kinh hô, đạo nhân đầu trọc cũng không chút do dự, chuỗi tràng hạt trong tay bay vút lên, hướng đầu của Nhạc Vũ nện xuống.
Ngay trong tích tắc này, thất thải quang lao quanh người Nhạc Vũ đã vặn vẹo một trận, tiếp theo sụp đổ trong nháy mắt.
Ngay khi những sợi tơ trong cơ thể toàn bộ biến mất, Nhạc Vũ lạnh lùng hừ khan, Lưỡng Cực Hàn Diễm Kính bắn lên, một đạo Băng Diễm Tuyệt Quang chiếu thẳng lên không trung, đem chuỗi tràng hạt thoáng ngăn cản lại.
Ngay sau đó liền đem hồn niệm từ trong tay áo lấy ra Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô.
Ngay khi tử hồng nhị sắc hồ lô vừa xuất hiện trong tay hắn, vẻ mặt đạo nhân đầu trọc liền biến đổi, đồng tử co rụt lại sợ hãi, trên mặt không còn chút huyết sắc. Sau một tiếng gào thét không chút cam lòng cùng khó thể tin, cơ hồ điên cuồng bỏ chạy thật nhanh, thân hóa độn quang, cơ hồ trong nháy mắt liền bay ra ngoài ngàn dặm, thân ảnh dần dần biến mất bên trong tầm nhìn cùng hồn thức của Nhạc Vũ. nguồn tunghoanh.com
Ánh mắt Nhạc Vũ lạnh lùng tế lên Vô Vọng Chân Thủy cùng Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch truyền vào trong mắt.
Hắn dùng một tia hồn niệm chặt chẽ khóa lại người kia, tiếp theo tay phải kết ấn vỗ ngay dưới đáy hồ lô, một đạo hồng quang nhất thời từ miệng hồ lô bay ra.
Đồng dạng cũng là hóa quang bay đi, tốc độ lại nhanh gấp trăm lần so với đạo độn quang kia, chỉ chợt lóe qua, hình ảnh trong hai mắt Nhạc Vũ bắt giữ vừa mới né tránh liền nhìn thấy đạo hồng quang đánh trúng sau lưng đạo nhân đầu trọc kia.
Cũng không nghe được tiếng động gì, tu sĩ có pháp lực mạnh mẽ, thực lực còn hơn cả Dương Ất chân nhân ngay lập tức liền rơi xuống, toàn bộ thân hình hoàn toàn tan rã, ngay tiếp theo kể cả hộ thân chi bảo cũng lục tục hóa thành bột vụn.
Chỉ có một đạo nguyên hồn từ trong thân thể thoát ra, vô cùng suy yếu, ngay cả thân thể Tán Tiên cũng không thể duy trì, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt liếc mắt nhìn quanh bốn phía, vẫn tiếp tục hướng ra bên ngoài điên cuồng bỏ chạy.
Trong lòng Nhạc Vũ còn đang tức giận người kia đánh trọng thương Chiến Tuyết, trong nội tâm tràn ngập một cỗ lệ ý, đang không cách nào phát tác, sao dễ dàng cho người kia chạy mất?
Hắn tế lên pháp lực quanh thân, lập tức ngưng tụ thành một cự chưởng khổng lồ hướng thần hồn người kia xa xa nhiếp đi. Vừa nắm bắt trong tay, liền dùng Hỗn Nguyên Ngũ Hành Chân Khí bao vây, ném vào bên trong Càn Khôn Đồ.
Tiếp đó hắn lại tiếp tục đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang hùng hồn cực điểm hướng thất thải quang lao vây khốn Long Thương kiếm vẩy tới.
Quang lao kia kiên cố đến cực điểm, một lần vẫn chưa hoàn toàn đánh tan, nhưng Long Thương kiếm luận theo thực lực còn mạnh hơn hắn mấy lần, thừa dịp thất thải quang lao dao động, liền toàn lực phá vỡ.
Ngay sau đó kiếm quang cuốn tới, liền đem huyết quang còn lại toàn bộ cắn nát, hồng sắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt.
Đồng thời bên trong có một thanh huyết sắc trường mâu, còn có bốn huyết sắc liên diệp đều rơi xuống.
Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, thu vào trong tay, lại lấy mấy sợi nguyên linh của Tu La Huyết Thánh kia phong ấn vây khốn.
Hắn nhìn qua phía Chiến Tuyết cùng hóa thân của mình, tiên bảo vây khốn hai người mất đi khống chế lục tục rơi xuống, hóa thân của hắn ngoại trừ có chút dấu vết bị đốt cháy, ngoài ra không còn thêm thương thế nào khác.
Bên phía Chiến Tuyết thần hồn đã cực kỳ suy yếu, đã lâm vào trong ngủ say. Toàn bộ thân hình cũng không có nhiều sinh khí, kinh mạch đứt gãy từng khúc, cũng may còn có tín ngưỡng lực tại Hoàng Hôn Giới gia trì, có thể tiếp tục duy trì một đường sinh cơ.
Trong lòng Nhạc Vũ đau nhói, pháp lực đánh ra, liền đem hóa thân cùng Chiến Tuyết toàn bộ thu vào bên trong Diễn Thiên Châu.
Tiếp theo hắn đem toàn bộ dấu vết chiến đấu nơi đây phá hủy, lại đem tiên bảo do đạo nhân đầu trọc lưu lại thu hồi, ngay sau đó hóa thành một đoàn độn quang đủ màu nhanh chóng biến mất bên trong một ngã rẽ.
Giờ phút này trong lòng hắn vẫn không cảm nhận được có tia nguy hiểm nào chung quanh, nhưng vừa trải qua trận chiến sinh tử, hắn thật sự không dám có chút khinh thường nào nữa.
Vừa rồi từng đợt linh lực chấn động đã đem toàn bộ những người trong mê cung dẫn dắt chạy tới.