Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 889: Tam Linh Khống Hồn.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Sau khi hai yêu tu có tu vi Thái Ất Chân Tiên vẫn lạc thì từ thân thể từng người đều rơi xuống một tờ phù lục màu vàng.
Nhạc Vũ tiện tay dùng pháp lực chụp lấy thì thấy quả nhiên vật này chuyên dùng để phong trấn yêu lực, ẩn tàng tu vi.
Kim phù của ba yêu tu này cũng như ba Thái Ất Chân Tiên đã chết trong tay hắn trướckia, một khi số mệnh bản thể suy vận thì cũng không có tác dụng gì. Quảng Thái chân nhân còn phải dựa vào linh bảo có hình ngọc bàn có năng lực đồng dạng với Bạch Lộc Già Thiên lệnh.
Đáng tiếc vật này lúc Quảng Thái bỏ chạy đã bị Đại Ngũ Hành Âm Dương Diệt Tuyệt quang châm đánh hỏng.
Nhạc Vũ cười nhẹ rồi thu hồi hai phù lục, phi thân đến trước Long Thương Kiếm xem kỹ con Ngân Bạch Dực Xà.
Thanh Dực Ngân Luyện Xà xếp sau Dực Xà, có thể coi là thần thú trung giai, con trước mắt đã có biểu hiện dị biến tiến hóa. Dù tiến giai cũng không thể so với Dực Xà, bất quá trong mắt Nhạc Vũ lại càng thêm có giá trị.
Có được năng lực xuyên toa không gian như vậy thật khiến người khác kinh dị.
Năng lực của Bạch Thường thiên hướng về không gian. Bất quá chiến lực của nàng kỳ thật không kém. Thanh Dực Ngân Luyện Xà cũng có năng lực mượn tinh lực như Lôi Sí Tinh Giác Thú, chỉ là không khoa trương như loài sau mà thôi.
Cũng may mắn là Vạn Lôi điện ngăn cách hết thảy lực lượng tinh tú và Thái Dương Chân Hỏa, nếu không hắn nắm chưa đến năm phần thắng trong trận chiến này.
Thân hình bị áp chế không thể động đậy nên Bạch Thường cũng thu hồi pháp tướng thiên địa, hóa thành bản thể là một con tiểu xà ngân bạch rồi lại chuyển hóa nhân hình thành một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là trên măt nàng phủ một tầng sương lạnh, con ngươi tràn ngập lửa giận.
Nhạc Vũ coi như không thấy, nhẹ nhàng hỏi vẻ tò mò:
- Làm sao vừa rồi các ngươi biết ta còn trong di phủ Tử Kỳ Lân?
Ánh mắt Bạch Thường lập loè, cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói:
- Đồng bọn của ta tên là Tiết Minh chân nhân ngoại trừ trời sinh một đôi linh nhãn có thể nhìn thấy tất cả huyễn thuật còn có một Tiên Thiên linh bảo có thể trợ giúp thể nghiệm và quan sát vạn vật. Trước khi vào đây đã sớm phát giác, chỉ là nhất thời nhìn không thấu hư thật của ngươi, sợ ngươi bỏ chạy nên mới bố trí mai phục mà thôi
Nàng nói đến đây thì đôi mắt thanh tú lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ:
- Vừa rồi ta nói dừng tay, sao ngươi còn phải hạ sát thủ?
Nhạc Vũ mím miệng, cảm giác nữ tử này đúng là còn chưa hiểu tình huống. Tình hình như vậy sớm đã không phải ngươi chết thì ta vong, chỉ có thể nói là ba người này tự tìm đường chết mà thôi.
Hắn cũng lười trả lời, nhìn về chín đôi cánh vẫn chưa hề biến mất sau lưng Bạch Thường.
Chính là nhờ vào chín cặp cánh này mà nàng có thể tự nhiên thao túng không gian, xé rách hàng rào không gian xuyên toa vũ trụ.
Một số Thái Ất Chân Tiên đỉnh phong nắm giữ đầy đủ pháp tắc không gian cũng có thể làm được điều này nhưng không thể thao túng tự nhiên như Thanh Dực Ngân Luyện Xà, hơn nữa không nắm giữ pháp tắc thời gian càng không thể náu thân trong phong bạo quá lâu.
Nghĩ đến nữ tử này vừa rồi mấy lần xuyên qua hàng rào không gian, lần đầu càng vô thanh vô tức, ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên:
- Với năng lực hiện giờ của ngươi có thể ly khai bản giới Hồng Hoang?
Lúc này lại đến phiên Bạch Thường mím môi, khinh thường nghiêng đầu im lặng không nói.
Nhạc Vũ thấy nàng trả đũa thì cũng không tức giận, đang muốn Hi Hoàng quan tâm thuật dò xét thần hồn thì chợt nhớ mình vẫn còn một vật chưa dùng liền cười nhẹ:
- Ngươi không muốn nói cũng không sao, ta tự nhiên có biện pháp có thể làm ngươi mở miệng.
Nói dứt lời, trong tay của hắn hiện ra ba cây ngân châm cực lớn dài hơn thước. Bạch Thường lúc đầu vẫn cười lạnh nhưng khi nhìn kỹ thì đồng tử co rút:
- Đây là Tam Linh Khống Hồn Châm? Ngươi rốt cuộc là người phương nào?
Nàng còn chưa kịp phản ứng, Nhạc Vũ đã đem ba cây ngân châm đánh vào sâu trong đầu nàng, trấn trụ thần hồn không cho thoát ly khỏi thân thể.
Sắc mặt Bạch Thường tái nhợt nhưng cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói:
- Có Tam Linh Khống Hồn Châm thì như thế nào? Thứ ta không muốn nói thì dù bức bách thế nào ta cũng sẽ không nói. Ta có thân thể thần thú, lại sắp tiến hóa, để xem Tam Linh Khống Hồn Châm có thể khống chế ta bao lâu.
Nhạc Vũ mặt không đổi sắc, ngay sau đó lại xuất ra một đoàn Tiên Thiên Ba La Thần Diễm ra lòng bàn tay rồi cũng mặc kệ Bạch Thường đang biến sắc nhìn hắn vẻ cầu khẩn, trực tiếp đánh đoàn hỏa diễm bạch sắc này vào thần hồn nàng.
Tiếp đó hắn lại đánh ra liên tiếp ấn quyết rồi dung nhập tinh huyết vào Tam Linh Khống Hồn Châm hòa hợp nhất thể với Tiên Thiên Ba La Thần Diễm khiến phong ấn càng thêm kiên cố.
Tiếp theo hắn hơi phất tay hỏi lại:
- Với năng lực hiện giờ của ngươi có thể ly khai Hồng Hoang giới?
Bạch Thường là cắn răng không nói một lời, tức giận trong mắt giống như thực chất. Bất quá sau một khắc khi thần niệm Nhạc Vũ khẽ thôi động Ba La Thần Diễm thì ánh mắt hiện lên vẻ mịt mờ, thần sắc phục tùng nói:
- Bạch Thường làm không được. Bản giới Hồng Hoang vốn do chư vị đạo tổ dùng pháp lực phong tỏa, trừ khi nắm giữ rất nhiều pháp tắc thời không mới có lực phá vỡ phong ấn. Hơn nữa càng ra ngoài thì lực lượng bị áp chế càng lớn. Hiện giờ ta chỉ có thể xuyên toa tron cự ly ngắn, nếu xa hơn phải có linh bảo thời không tương trợ.
Nhạc Vũ ngưng mày, có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng sớm đã ngờ tới như thế.
Bất quá Bạch Thường nói có thể xuyên toa trong cự ly ngắn lại khiến hắn hy vọng.
- Linh Bảo thời không sao?
Nhạc Vũ không khỏi thầm cảm thấy khó giải quyết, bảo vật bậc này thường được tất cả các đại tông môn Hồng Hoang xem như chí bảo trấn môn, sợ là khó có thể tìm được.
Hắn cũng đành tạm thời bỏ qua việc này, lại nghĩ tới Bạch Thường nói tới Tiết Minh chân nhân nói có một kiện linh bảo, tên gọi là Tiết Minh chân nhân chắc là Cửu Tiết Kim Văn.
Hắn tản ra hồn niệm thăm dò phía bên kia thì sau một lát đã có sở đắc, tiện tay chiêu lấy thì thấy một vật như viên bi.
Vật này cực nhỏ, cũng không thôn thổ linh lực. Nếu không phải là Bạch Thường nói lên thì thiếu chút nữa đã qua được linh giác của hắn.
Hắn lại dùng thần niệm thăm dò sâu vào trong thì mới phát hiện vật này cũng không phải bị phong ấn như hắn nghĩ mà do trời sinh đã thế.
Hình dạng bên ngoài có là lăng trụ lục giác, trong suốt óng ánh, dù bên trong không hề có dao động linh lực nhưng phảng phất ẩn hàm vô số ảo diệu thiên địa.
Nhạc Vũ thử thăm dò phát ra một tia pháp lực vào bên trong thì quả nhiên không cần Vô Vọng chân thủy cùng Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch cũng có thể nhìn thấu bản thể Bạch Thường.
Hắn bất giác cười lên, vật này tuy không phải chân chính là linh bảo nhưng có thể xem là tàn phiến linh bảo, hơn nữa đẳng cấp rất cao.
Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ đột nhiên giật mình nhớ ra tàn kính Côn Luân ở trong Côn Bằng biệt phủ.
Vật này cho hắn cảm giác giống hệt như tàn kính trong tay Lan Vô Ưu, chỉ là khí tức hơi có chút bất đồng. Nếu muốn mô tả đại đạo chứa trong tinh thể này càng thêm thâm ảo còn tàn kính trong biệt phủ cũng đem lại cảm giác huyền ảo khó giải thích nhưng không thể sánh bằng.
- Chẳng lẽ nói đây là hạch tâm của Côn Luân Kính?
Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, lấy ra tàn phiến của Hi Hoàng kính rồi đặt tinh thể này vào đó.
Sau đó cả khối Hi Hoàng kính như đột nhiên phục sinh, tán ra một luồng linh quang lam sắc.
Nhạc Vũ lại bất giác cười lên, Côn Luân Kính cùng Hi Hoàng kính tuy có bất đồng nhưng thứ trước ngoại trừ là Tiên Thiên cực phẩm, cơ hồ có thể so với tất cả linh bảo Hồng Mông, còn là chiếc kính Thiên Tiên đầu tiên từ lúc khai thiên, có năng lực khống chế vạn kính.
Dùng hạch tâm của nó thôi động tàn phiến Hi Hoàng kính vừa khéo thích hợp. Ít nhất có thể triển hiện tám phần uy lực.
Cửu Tiết Kim Văn tuy đã hủy đi Thái Ất Linh Lung ngọc hổ như ý của hắn nhưng có thể lấy lại hạch tâm Côn Luân Kính coi như lời lớn, có trong tay một Tam phẩm Tiên Thiên linh bảo đủ để ứng phó mọi tình huống trong Vạn Lôi Điện.
Bạch Thường đã hồi phục xong, nhìn qua tàn kính thiếu đi một góc, sắc mặt chuyển thành lúc xanh lúc trắng, trong mắt hiện ra một tia hối hận.
Nhạc Vũ cực kỳ vui mừng, cảm giác phía xa có vài đạo hồn niệm mang theo ý thăm dò đang bay tới liền dùng Xi Vưu chi thủ cầm lấy Bạch Thường rời đi.
Dọc đường hắn hỏi thêm vài câu thì nàng vẫn một mực không đáp, Nhạc Vũ cũng không giận mà lấy ý niệm thôi động Tiên Thiên Ba La Thần Diễm khống chế tâm thần nàng rồi hỏi tiếp khiến nàng phải trả lời thành thật.
Qua hơn mười câu hỏi thì hắn đã nắm rõ tình hình Vạn Lôi Điện, thậm chí còn vượt qua cả lúc hắn dùng Hi Hoàng quan tâm thuật tìm trong ký ức của Quảng Thái và Hỏa Minh.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đến khi hắn dùng Ngũ Sắc Thần Quang phi độn ra đến mấy vạn dặm thì Nhạc Vũ lại thử dùng Khôi Lỗi Chi Thuật không ngừng điều khiển hành động của Bạch Thường.
Bạch Thường bất giác rơi lệ, cố tình kháng cự, lại bị Tam Linh Khống Hồn Châm cùng Tiên Thiên Ba La Thần Diễm chế tạo, căn bản không cách nào làm trái ý Nhạc Vũ.