Lúc này, quản lý nhà hàng lễ phép đứng bên cạnh bàn ăn tự mình phục vụ, quan tâm chu đáo.
“Dịch thiếu, hoan nghênh đã đến.” Quản lý lễ phép chào hỏi, quay đầu nhìn cô bé bên cạnh đang nhìn ông chằm chằm, hiền hòa cười một tiếng: “Cô Dịch cũng tới, hoan nghênh hoan nghênh! Thức ăn hôm nay cảm thấy thế nào? Có vừa miệng không?”
“Không tệ, ẳn rất ngon!” Dịch Noãn gật đầu một cái, vẻ mặt đáng yêu ngập tràn thỏa mãn, “Đồ ăn của Mễ thị rất ngon, cháu rất thích món bánh trứng.”
“Thật sao! Trong thực đơn trà chiều còn có mấy món ngọt cũng không tệ, cô Dịch có thể thử xem.”
“Cháu…” Dịch Noãn muốn mở miệng, lại liếc thấy người đối diện ngẩng đầu nhìn bé một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo khiến bé phải ngậm miệng.
Từ màn hình ipad ngẩng đầu lên, Dịch Khiêm nhìn cô bé đối diện một cái, không nhanh không chậm mở miệng: “Một lần không thể ăn quá nhiều, cô bé đã ăn không ít rồi, lần sau tới lại ăn thử, ăn quá no lát nữa lại đau bao tử, lúc đó ta sẽ hỏi tội cháu.”
Một câu nói nhàn nhạt, mang theo uy quyền cùng sự quan tâm của người lớn, lại làm cho cô bé suy sụp cúi mặt.
Nghe anh nói như vậy, quản lý đành nhùn vai với Dịch Noãn một cái bất đắc dĩ, cười trấn an: “Vậy để tôi mang cho cô Dịch một ly nước chanh, xin chờ một chút.”
Dịch Khiêm tất nhiên là khách quý ở nơi này, quản lý tự nhiên không dám chậm trễ, xoay người bước nhanh về quầy phục vụ.
Có người giám sát, lại nghĩ đến uy quyền của chú, Dịch Noãn gặm bánh quy trên bàn, cắn cắn môi, im lặng kháng nghị.
“Thế nào? Cảm thấy ấm ức?” Từ màn hình ngước mắt lên, Dịch Khiêm đột nhiên bỏ xuống ipad, vẻ mặt phớt tỉnh nhìn cô bé đối diện, ở một số chuyện, sự kiên trì của anh ở mỗi quyết định dường như không ai có thể thay đổi: “Vậy là cháu cảm thấy lời của ta không đúng?”
“Không có…” cô bé liếc nhìn anh, cúi đầu không nói lời nào.
“Cháu chưa…” Nhớ đến lần đau đến chết đi sống lại kia, cô vẫn có chút run sợ.
“Nhớ là tốt rồi! Đợi lát nữa, nếu cháu thích có thể đem về nhà, cháu nói với quản lý một tiếng, gói đem về nhà đi! Không thể gói quá nhiều, lần sau ta lại dẫn cháu đến!”
“Được rồi!” Mới nghe thấy lời này, mặt cô bé nhất thời vui đến nheo mắt lại!
Bé vẫn đang chờ câu này của chú đó, bé biết ông chú sẽ không tàn nhẫn như vậy đối với bé đâu!
Ngồi gần cửa sổ, Úc Bảo Sơn nhận được điện thoại của thư ký, vội vội vàng vàng đi thị sát coongt rình, đem Úc Tử Ân bỏ lại ở nhà hàng.
Nhìn ông vội vàng như vậy, Úc Tử Ân cũng không ép, tiêu sái khoát tay thả người, nhìn bữa ăn trước mắt, khẩu vị cũng mất, gọi phục vụ dọn xuống, chỉ để lại ly hồng trà còn đang bốc khói.
Là người có thói quen uống trà chiều, lúc bưng ly trà lên, lơ đãng nhìn thấy trên khăn ăn có một họa tiết rất đặc biệt, với nhạy cảm của người thiết kế, cô liền lấy ra một cây bút cùng một kẹp giấy nhỏ, nhanh chóng vẽ hoa văn lên trên.
Lúc đang bận vẽ, cô loáng thoáng ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt hương thảo mộc xông vào mũi, mơ hồ có chút quen thuộc, theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bóng dáng không biết đã đứng trước bàn từ lúc nào.
Nhìn thấy là anh, cô có chút bất ngờ: “Dịch thiếu?”
“Úc tiểu thư.” Không nghĩ cô lại đột nhiên ngẩng đầu lên, Dịch Khiêm hơi híp mắt lại, mở miệng cười chào hỏi, gương mặt thanh nhã tuấn tú còn loáng thoáng một chút biếng nhác chưa biến mất hoàn toàn.
Hoảng hốt đứng lên, cô khẩn trương nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cười cười xấu hổ: “Éc…làm sao anh cũng ở đây?!” Thật là khéo, ở chỗ này cũng có thể gặp anh!
“Đúng dịp về nhà, hôm nay tôi dẫn cháu gái đi uống trả chiều bên ngoài!”
“À, hóa ra là vậy!” Cô nhìn theo hướng của anh, cách đó không xa một cô bé đang tò mò nhìn qua bên này, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Bên kia là cháu gái nhỏ anh hay nhắc đến?”
“Ừ…cứ xem là như vậy đi!” Dịch Khiêm đột nhiên cười cười, nhìn cô bé bên kia vẫy vẫy tay, cô bé đang tò mò liền hấp ta hấp tấp chạy tới.