Quần Jean May Mắn Chương 16

Chương 16
Biết gì không? Má Effie đỏ lựng lên, và chân nó đang nhịp một điệu Riverdance trên sàn gỗ.

“Gì cơ?” Lena hỏi, ngước lên khỏi cuốn sách đang đọc.

“Em đã hôn anh ấy.”

“Ai?”

“Anh bồi bàn ấy!” Effie đúng là đã hét lên.

“Anh bồi bàn?”

“Anh bồi bàn ấy đấy! Ôi trời ơi! Các chàng trai Hy Lạp cừ hơn các chàng trai Mỹ nhiều!” Effie tuyên bố.

Lena không thể tin nổi lời em gái. Không thể tin rằng nó và Effie là cùng một cha mẹ sinh ra. Rõ ràng là không phải. Một trong hai đứa phải là con nuôi. Nhìn thấy rõ rằng Effie trông rất giống bố mẹ, vậy thì chỉ còn Lena thôi. Có lẽ nó là con của mối tình không chính thức nào đó của Bapi. Có lẽ nó thật sự sinh ra ở Santorini.

“Effie, em đã làm thế với anh ta? Thế còn Gavin? Em biết mà, bạn trai của em ấy?” Effie nhún vai vô tình. Niềm vui của nó đã khiến nó trơ trơ với tội lỗi. “Chính chị là người nói Gavin có mùi như thịt xông khói còn gì.”

Đúng là thế thật. “Nhưng Effie, em thậm chí không biết tên anh chàng đó! Thế trước mặt anh ta em gọi anh ta là “chàng bồi” à? Như thế có phải là tồi quá không?”

“Em biết tên anh ấy,” Effie nói, không hề bị làm phiền. “Andreas. Anh ấy mười bảy tuổi.”

“Mười bảy tuổi! Effie, em mới mười bốn!” Lena chỉ ra. Thậm chí ngay cả với chính mình, giọng nó nghe cứ như của bà hiệu trưởng một trường khét tiếng nghiêm khắc.

“Thế thì sao nào? Kostos thì mười tám.”

Bây giờ thì má Lena cũng đỏ lên. “À, chị đã không hôn Kostos,” nó lắp bắp.

“Đó là lỗi của chị,” Effie nói và đi ra cửa.

Lena vứt cuốn sách xuống sàn. Thật sự nó cũng không muốn đọc. Nó quá là khốn khổ, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.

Effie mười bốn tuổi, và nó đã hôn nhiều cậu trai hơn cả Lena. Lena chắc chắn xinh hơn, thế mà Effie mới luôn là đứa có bạn trai. Effie lớn lên sẽ trở thành một bà già hạnh phúc với một gia đình lớn, xung quanh đầy những người yêu nó, và Lena sẽ thành một bà cô già kỳ quặc khẳng khiu chỉ được mời đến vì họ cảm thấy tội nghiệp cho nó.

Nó lấy đồ vẽ ra và dựng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi nó đặt mẩu chì than nhỏ lên giấy, những ngón tay nó không vẽ một đường thẳng ngang. Thay vào đó lại là một đường cong của má. Tiếp đó là một cái cổ. Rồi một lông mày. Rồi một hàm răng. Rồi một bóng mờ trên hàm răng ấy.

Tay nó đang bay lượn. Nó đang vẽ thoáng hơn bình thường. Một đường rẽ tóc như... thế. Một lỗ mũi như... thế. Một cái tai như... thế. Nó nhắm mắt, nhớ lại chính xác hình dáng của cái tai. Có vẻ như nó đang ngừng thở. Tim nó ngừng đập. Những đường vẽ thô của bờ vai đang dần hiện ra ở cuối tờ giấy. Bây giờ là cái miệng của anh. Cái miệng luôn là phần khó nhất. Nó nhắm mắt lại. Miệng của anh...

Khi mở mắt ra nó tưởng tượng đã thấy Kostos thật sự đứng dưới cửa sổ. Sau đó nó nhận ra đó thực sự là Kostos bằng xương bằng thịt đứng dưới cửa sổ. Anh nhìn lên. Nó nhìn xuống. Anh có thể nhìn thấy nó không? Anh có thể nhìn thấy bức tranh của nó không? Ôi không.

Tim nó nẩy lên, bắt đầu đập trở lại. Nhịp tim bắt đầu chạy nước rút. Nó lờ mờ tự hỏi liệu nhịp tim của lũ ếch ngủ đông có đập nhanh gấp đôi thế trong mùa hè không.

 

Những cô gái đêm hôm trước là bạn thì sáng nay lại là kẻ trục lợi.

“Vậy cái gì đã xảy ra?” Ollie muốn biết, nằm lăn ra giường Bridget trước khi mắt nó hoàn toàn mở ra.

Diana đang mặc quần áo. Nó đi qua khi Bridget đang nửa tỉnh nửa mơ. Kể cả Emily và Rosie cũng ghé qua. Các cô gái không muốn liều lĩnh thì vừa yêu vừa ghét những cô dám liều.

Bridget ngồi dậy. Đêm qua dần trở lại. Trong giấc ngủ, nó quay lại với Bridget của ngày hôm qua. Nó nhìn bọn họ, mắt họ thật tò mò - thậm chí còn hau háu.

Bridget đã xem quá nhiều phim. Nó không tưởng tượng nổi cuộc gặp mặt của nó với Eric lại có thể... riêng tư. Nó nghĩ đó sẽ là một cuộc đi chơi. Một cuộc thám hiểm để khoe với bạn bè. Nó trông đợi sẽ cảm thấy đầy sức mạnh. Vậy mà cuối cùng lại không thế. Nó cảm thấy như nó đang lau trái tim mình bằng bông gạc cấp cứu.

“Thôi nào,” Ollie giục. “Kể đi chứ.”

“Bridget ơi?” Đó là Diana.

Sáng nay giọng Bridget chìm xuống nghèn nghẹt chứ không còn sắc và lanh lảnh nữa. “Không có gì,” nó nói. “Không có gì xảy ra cả.”

Bridget có thể thấy Ollie có cái nhìn quỷ quái trong mắt. Vậy đó không phải là sex; đó là sự thất vọng.

Mắt Diana thì cho thấy nó không chắc chắn. Trực giác của nó đang mách bảo điều gì khác. Nhưng nó không phải đứa hay nghi ngờ. Nó chờ đến khi những người khác tản đi. Nó chạm nhẹ vào vai Bridget. “Cậu ổn chứ, Bee?”

Vẻ tử tế của cô bạn khiến Bridget muốn khóc. Nó không thể kể về chuyện này được. Nó cũng không thể nhìn Diana nếu nó muốn giữ chuyện đó cho riêng mình. “Hôm nay tớ mệt,” nó nói với cái túi ngủ.

“Cậu có muốn tớ mang chút đồ ăn sáng cho cậu không?”

“Không, vài phút nữa tớ sẽ có mặt,” nó trả lời.

Nó rất vui khi bọn bạn đã đi hết. Nó cuộn người lại và ngủ thiếp đi.

Sau đó, Sherrie, một trong những nhân viên của trại đến xem nó có sao không. “Em cảm thấy ổn không?” chị hỏi Bridget.

Bridget gật đầu, nhưng không thò mặt ra khỏi túi ngủ.

“Đội Cocos và đội Boneheads sắp thi đấu trận bán kết trong vài phút nữa. Em muốn xem không?”

“Em muốn ngủ hơn,” Bridget nói. “Hôm nay em mệt.”

“Thôi được,” Sherrie quay đi. “Chị băn khoăn không biết khi nào năng lượng đó mới hết.”

Diana, quay lại vài tiếng sau đó, kể với Bridget rằng đội Cocos đã đè bẹp đội Bonneheads. Trận chung kết sẽ là Coco-Taco.

“Cậu sẽ dậy đi ăn trưa chứ?” Diana hỏi. Nó giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng mắt thể hiện sự quan tâm. “Có lẽ là một chút nữa,” Bridget trả lời.

Diana gật đầu. “Thôi nào Bee, ra khỏi giường đi. Có chuyện gì với cậu thế?”

Bridget không thể bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra với nó. Nó cần ai đó giải thích hộ. “Tớ mệt,” nó nói. “Đôi lúc tớ cần ngủ. Đôi lúc tớ có thể hoạt động cả ngày.”

Diana gật đầu, mặc dù dám chắc đây chỉ là một phần khác của khẩu đại bác kỳ quặc Bridget mà thôi.

“Tớ mang cho cậu cái gì ăn nhé? Cậu chắc là sắp chết đói rồi đấy.”

Bridget có tiếng là một người ăn khỏe vô địch. Nhưng hiện giờ nó không đói. Nó lắc đầu.

Diana cân nhắc tất cả những điều này. “Thật là lạ. Gần bảy tuần nay tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong nhà nhiều hơn ba phút. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ngồi yên trừ khi ngủ. Tớ chưa bao giờ thấy cậu bỏ bữa.”

Bridget nhún vai. “Tớ có nhiều bộ mặt lắm,” nó nói. Có lẽ đó là một câu thơ, nhưng không chắc lắm. Bố nó rất thích thơ. Ông thường đọc thơ cho nó nghe hồi nó còn nhỏ. Lúc đó nó vẫn còn có thể ngồi yên được.

Bố ơi,

Bố nhận chỗ tiền này để sửa cửa sổ giúp con. Con chắc là nó đã được sửa rồi, suy ra từ sự kiêu hãnh về ngôi nhà của Lydia và chứng sợ không khí không có máy điều hòa của cô ấy, nhưng

 

Bố Al thân mến,

Con không thể nào giải thích những hành động của con ở nhà Lydia được - ý con muốn nói là nhà của bố và Lydia. Khi con đến Charleston, con đã chưa từng tưởng tượng rằng bố sẽ

 

Bố và Lydia thân mến,

Con xin lỗi cả hai người về cách cư xử đáng giận của con. Con biết tất cả là lỗi của con, nhưng nếu hai người đã có thể lắng nghe dù chỉ MỘT ĐIỀU mà con muốn nói, có lẽ con đã không

 

Gia đình mới của bố thân mến,

Con hy vọng mọi người đều vui khi đều có tóc vàng. Cầu mong mọi người sẽ chỉ nói thầm trong suốt cuộc đời của mọi người thôi.

 

TB: Lydia, váy cưới của cô khiến tay cô trông béo lắm.

Carmen mở chiếc phong bì và nhét hết chỗ tiền mặt của mình vào trong. Một trăm tám mươi bảy đôla. Nó cân nhắc có nên cho chín mươi xu tiền lẻ vào không, nhưng có vẻ như đó là việc một nhóc bảy tuổi sau khi làm thêm công việc gì đó sẽ thực hiện. Và ngoài ra, tiền gửi xu đi có lẽ sẽ tốn hơn cả chính chỗ xu ấy nữa. Suy nghĩ đó lướt qua cái đầu đầy phép tính của nó.

Nó dán chiếc phong bì kín lại mà không kèm lá thư nào và cẩn thận viết cả địa chỉ người nhận lẫn địa chỉ trả lại thư, sau đó hấp tấp rời nhà để đến bưu điện trước khi họ đóng cửa. Mẹ có quyền gì mà phàn nàn với ai rằng nó đi tha thẩn xung quanh nhà suốt ngày mà chẳng làm gì cả?

 

Vào một buổi chiều oi ả, Lena đang nằm trên sàn nhìn trần nhà và nghĩ về Bridget. Bức thư gần đây nhất của Bridget làm nó lo lắng: Bee đôi khi cũng đi theo tiếng gọi của trái tim với sự buông thả điên rồ, điều đó làm Lena sợ. Thường thì Bee căng buồm chiến thắng rực rỡ, nhưng đôi khi cũng bị đâm vào đá.  

Vì lý do nào đó, Lena nghĩ về một giấc mơ mà nó từng mơ. Trong giấc mơ đó nó là một ngôi nhà nhỏ với những khớp ngón tay quét vôi trắng treo lủng lẳng phía bên kia quả đồi. Nó biết nó phải bám chắc, vì nơi đó cách thung lũng phía dưới khá xa. Một phần nào đó trong nó muốn buông những ngón tay bị chuột rút ra và rơi xuống, nhưng phần khác lại cảnh bảo rằng bạn không thể rơi xuống chỉ vì sợ hãi.

Bà nội đang ngồi trên ghế sofa, may vá gì đó. Effie chắc đã đi chơi đâu rồi. Lena cá bức tranh của nó rằng Effie đang đi chơi với anh bồi bàn.

Vì lý do nào đó, việc nghĩ về Bridget hoặc có thể là giấc mơ, hoặc có thể do sự nóng nực đã khiến Lena có một tâm trạng kỳ lạ, thoải mái trò chuyện. “Bà ơi, tại sao Kostos lại sống với ông bà của anh ấy?”

Bà thở dài. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của Lena, bà bắt đầu trả lời: “Đó là một câu chuyện buồn, cừu con của bà ạ. Cháu có chắc mún nghe câu chuyện này không?”

Lena quả tình là không hoàn toàn chắc chắn. Dù sao thì bà cũng tiếp tục câu chuyện.

“Bố mẹ Kostos chuyển đến sống ở Mỹ, như nhiều thanh niên khác,” bà giải thích. “Cậu bé sin ra ở đấy.”

“Kostos là công dân Mỹ ạ?” Lena hỏi.

Lena nóng đến độ không thể quay đầu lại, nhưng dù sao nó cũng ngúc ngắc cái đầu. Bà gật đầu.

“Họ đã sống ở đâu ạ?”

“Thành phố New York.”

“Ôi,” Lena nói.

“Bố mẹ Kostos sinh ra nó, sau đó hai năm thì sinh em trai nó.”

Lena bắt đầu thử đoán xem câu chuyện sẽ buồn đến thế nào.

“Khi Kostos đượt ba tuổi, cả gia đình nó nái xe lên núi chơi vào mùa đôn. Đã có mụt tai nạn xe hơi khủng khiếp. Kostos đã mất cả bố mẹ và em trai.”

Bà nội dừng lại, và Lena cảm thấy, dù trong cái nóng 43 độ C, sự run rẩy dâng lên trong suốt chiều dài cơ thể.

Khi bà nội nói tiếp, Lena có thể nghe rõ sự xúc động trong giọng nói của bà. “Họ đã gửi Kostos bé nhỏ trở lại đây cho ông bà nó. Đó là một giải pháp tốt nhứt tại thời điểm đó.”

Bà nội đang ở một trạng thái kỳ lạ, Lena có thể thấy thế. Bà có vẻ thư giãn khác thường, trầm ngâm, tràn đầy một nỗi buồn xưa cũ nào đó. “Vậy là cậu bé lớn lên ở đây như một cậu bé Hy Lạp. Và tất cả chún ta đều yêu quý cậu ấy. Tất cả thị trấn Oia đã nuôi nấng cậu ấy.”

“Ôi bà ơi?”

“Sao thế cừu non?”

Đó chính là giây phút của nó. Nó không để mình suy nghĩ lâu để trở nên nhút nhát. “Bà phải biết rằng Kostos chưa bao giờ xúc phạm cháu. Anh ấy chưa bao giờ chạm vào cháu hay làm điều gì sai trái cả. Anh ấy đúng là cậu bé mà bà nghĩ đấy ạ.”

Bà nội thở một hơi dài. Bà đặt đồ may vá xuống và ngồi ngay ngắn lại trên ghế sofa. “Bà nghỉ bà biết điều ấy. Sau một thời gian, bà nghỉ bà biết như thế rồi.”

“Cháu xin lỗi vì trước đây cháu đã không nói gì,” Lena nói nghiêm trang, vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng đã nói được ra, vừa buồn vì đã mất ngần ấy thời gian để nói ra.

“Có lẽ cháu đã cố gắng nói cho bà biết theo một cách nào đó,” bà nội bình thản nhận xét.

“Bà sẽ kể cho Bapi những gì cháu vừa nói chứ?” Lena hỏi.

“Bà nghĩ chắc ông cũng biết rồi.”

Cổ họng Lena giờ đây nghẹn lại đau hết sức. Nó quay nghiêng người tránh bà, và để mí mắt nhắm lại cho những giọt nước mắt trào ra.

Nó buồn vì những gì đã xảy ra với Kostos. Và ở đâu đó trong nó, nó buồn vì những người như Bee và Kostos, những người đã mất tất cả, vẫn có thể cởi mở với tình yêu, trong khi nó, gần như không mất gì cả, lại không được như thế.

Hết chương 16. Mời c ác bạn đón đọc chương 17!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t40182-quan-jean-may-man-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận