Quần Long Chi Thủ Chương 71 – Mệnh người do người hay không do người?

Chương 71 – Mệnh người do người hay không do người?

Người dịch: fishscreen
Nguồn: tangthuvien.com

Khi đó, Quan Thất chân khí rẽ nhánh, đã tiến vào trạng thái tẩu hỏa nhp ma, nửa điên nửa cuồng.

Y thường xuyên nhìn thấy trên trời có “chim lớn lượn vòng kêu ù ù”, lại nhìn thấy dưới lòng đất có “rắn chạy nhanh kêu ầm ầm”. Mấy thánh chủ tìm hết danh y nhưng vn bó tay, đành phải dn y đi danh sơn thắng cảnh khu vực tây nam hít thở không khí trong lành, thư giãn thểxác và tinh thần. Kết quả, y lại nói trong núi sâu nhìn thấy một đám người mặc đồ xanh lá, trong tay cầm những chiếc ống có thểbắn nổ người khác, bắn cho người và cây thành trăm ngàn lỗ hổng. Khi tản bộ trong đêm trăng sáng, lại ngẩng đầu trông thấy “có hai tên mp mạp béo phì đang dạo chơi trên ánh trăng kia”. Bọn họ đành phải “kính mời” y trở lại kinh sư, kết quảy lại cảđêm không ngủ được, khóc sưng hai mắt, bởi vì y lại “mơ thấy” trong thành nơi xa có một đám giặc Oa cầm “cờmặt trời” đang mặc sức đồ thành giết người, gian dâm cướp của, hơn nữa còn “mắt thấy” phía trước có “người trong tay cầm vũ khí lợi hại đang giết dân chúng và người trẻ tuổi tay không tấc sắt”. Quan Thất hết sức bi thương, từ đó mắc bệnh hiểm nghèo, thần trí chẳng những lo lắng ưu sầu, còn tưởng tượng đủ thứ, nửa điên nửa cuồng, ngày càng nghiêm trọng, cảngày không vui.



Mọi người đều không biết y đang nói đến chuyện gì, chỉbiết là y đã điên rồi.

Y đã điên rồi, y nhất định đã điên rồi.

Y điên, mọi người cũng không thểđiên theo y.

Khi đó, Kim Phong Tế Vũ lâu dưới sự lãnh đạo của Tô Mộng Chẩm đã nhanh chóng qut khởi, cuốn sạch nửa giang sơn, còn Lục Phân Bán đường cũng nhanh chóng phát triển, lại thôn tính nhiều địa bàn vốn thuộc về Mê Thiên minh.

Mê Thiên Thất Thánh minh đã ở vào tình cảnh toàn diện chịu đòn.

Lúc đó tp đoàn Hữu Kiều Đang đang nổi lên, nhưng đối diện với Lục Phân Bán đường của Lôi Tổn được tổ chức như tường đồng vách sắt, cùng với Kim Phong Tế Vũ lâu được Tô Mộng Chẩm củng cố giang sơn, Phương Ứng Khán và Mễ Thương Khung của tp đoàn Hữu Kiều tht sự không có cơ hội, chẳng có cách nào.

Phương pháp duy nhất chính là thừa dịp người khác gặp nguy, đục nước béo cò, tiêu diệt Mê Thiên minh đang suy yếu lâm nguy, tự mình chiếm lấy địa vị.

Phương Ứng Khán được Mễ công công chỉthị, tất cảthành công đều bắt đầu từ đoàn kết, còn tất cảthất bại và diệt vong lại bắt đầu từ nội loạn, cho nên hắn đã mua chuộc Trương Thiết Thụ và Trương Liệt Tâm.

Trên thực tế, tình hình lúc đó cũng không cho phép Thiết Thụ Khai Hoa từ chối bị“mua chuộc”, bọn hắn cũng không phải là người tự cho mình chính nghĩa, tự thấy mình thanh cao.

Bởi vì nhịthánh chủ “Trường VĩSát Tinh” Mn Tiến đã cự tuyệt Phương Ứng Khán “mua chuộc”, cuối cùng chết không minh bạch. Mn Tiến vừa chết, đại thánh chủ Nhan Hạc Phát liền thừa dịp đưa tâm phúc của hắn là Chu Tiểu Yêu lên làm nhịthánh chủ.

Nhưng lúc này đại thế đã hiện.

Mê Thiên minh đã lộ ra dấu hiệu thất bại, suy yếu rõ ràng, nhưng vn có những người thề chết trung thành như là đám người ngũ, tam thánh chủ.

Vì quán triệt tư tưởng “sống sót, hơn nữa phải sống tht tốt”, Trương ThịSong Hùng đành phải âm thầm nương nhờtp đoàn Hữu Kiều.

Bọn hắn có phe phái Mễ Hữu Kiều ngầm ủng hộ, dĩnhiên càng có thểlấy lòng Quan Thất.

Lúc này Quan Thất đã không còn chí lớn.

Y “thấy” tiền đồ mờmịt như thế, cho nên chỉlo vui sướng trước mắt, không còn tâm trí giải quyết những chuyện khác.

Liệt Tâm, Thiết Thụ vừa lúc phụ họa lấy lòng.

Nhiệm vụ thứnhất mà bọn hắn tiếp nhn, chính là trừ đi ngũ thánh chủ “Thủy Tinh Cuồng Ma” LữPhá Quân, cùng với “Hắc Diện Thần Quân” Trương Phân Yến.

Vì vy Trương Phân Yến và LữPhá Quân đã mất mạng dưới tay người nhà ám toán, bịchết rất oan.

Sau khi giết chết hai người này, Trương Liệt Tâm, Trương Thiết Thụ cũng không biết “mệnh người do người hay không do người”, chỉbiết con đường trước mắt đã hiện rõ, không còn đường khác đểđi, nếu có thì chỉcó con đường sống này, còn những đường khác đều là đường chết.

Hóa ra chỉcầu sống sót và sống tốt, thông thường cũng phải trảgiá lớn như vy, đáng sợ như vy, không thểtưởng tượng như vy.

Đến cuối cùng, bọn hắn dĩnhiên cháy nhà mới ra mặt chuột, phản bội Quan Thất, cũng dn Quan Thất bước vào con đường sai lầm.

Trong đó chiến dịch quan trọng nhất là dn Quan Thất vào Phá Bản môn, Tam Hợp lâu, đểy độc chiến quần hùng.

Quan Mộc Đán điên cuồng si dại, chiến đấu với một đám cao thủ đứng đầu kinh sư như Tô Mộng Chẩm, Lôi Tổn, Bạch Sầu Phi, Địch Phi Kinh, Vương Tiểu Thạch, đó là chuyện tất bại tất vong.

Phương Ứng Khán và Mễ Hữu Kiều không nắm chắc giết được Quan Thất, vì vy mới sắp đặt cho những cao thủ tuyệt đỉnh của Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường liên thủ trừ khử người này.

Thế nhưng, chuyện kinh người là Quan Thất mặc dù đã nửa điên nửa khùng, nhưng võ công vn cao tuyệt.

Cao đến đỉnh điểm, cao đến tột cùng.

Hợp sức của năm người Tô, Lôi, Vương, Bạch, Địch vn không giết được Quan. Cho dù trước khi quyết chiến, với lý do phòng ngừa Quan Thất điên cuồng sát hại huynh đệ trong minh, y đã đểcho ngũ, lục thánh chủ tân nhiệm dùng xiềng xích trói tay chân của mình, còn hạđộc và thần chú, nhưng mọi người vn không giải quyết được y, không đánh thắng được y.

Nếu không phải y bịsét đánh, người chết có lẽ là đám người vây quét y.

Ngay cảPhương tiểu hầu gia ở trong tối quan sát, muốn tn mắt nhìn thấy Quan Thất bịquần hùng vây công chém đầu, đột nhiên cũng cảm thấy không đành.

Người này võ công rất cao, hơn nữa đầu óc có vấn đề, nếu có thểphục vụ cho ta, tp đoàn Hữu Kiều còn sợ không có thành tựu sao.

Khi đó, tp đoàn Hữu Kiều sẽ có thểdanh chính ngôn thun cũng hợp tình hợp lý đổi tên thành “tp đoàn Tiếu Khán” rồi.

Mễ Hữu Kiều muốn ta trừ khử đại địch số một Quan Thất này, ta lại dùng mà không giết, có được Quan Thất rồi, còn cần lão hồ ly Mễ Thương Khung này sao? Không cần.

Goi thế lực của ta là “tp đoàn Hữu Kiều”, chẳng qua là một loại thủ đoạn và thủ pháp đểlung lạc lão tặc này mà thôi.

Sớm nên đổi tên, cũng sớm nên chính danh.

Võ công của Quan Thất cao như vy, hơn nữa lại bịtrọng thương, hiện giờgiữy lại cũng không sợ y trở mặt, lại có thểkhiến y đội ơn, chính là thời điểm này.

Đây là suy nghĩcủa Phương Ứng Khán khi đó.

Cho nên hắn lp tức ra ám hiệu, bảo Trương thịsong hùng tạm thời thay đổi kế hoạch, cứu Quan Thất đi.

Vì vy bọn hắn mới thảra “sương độc”.

Phương Ứng Khán âm thầm tự mình hành động, cướp đi Quan Thất.

Thế nhưng hắn vn không thểkhống chế được Quan Thất.

Thần trí của Quan Thất lúc tốt lúc xấu, nhưng lại không chịu nhn phục, cũng không chịu làm việc cho người khác.

Phương Ứng Khán đã không điều khiển được Quan Thất, lại cảm thấy người này vn có điểm lợi dụng được, cho nên cũng không đành giết y.

Thế là Quan Thất trở thành “vấn đề khó giải quyết” của Phương Ứng Khán.

Phương Ứng Khán không thểkhống chế Quan Thất, khiến cho hắn đặc biệt cảm ngộ và cảm nhn được, muốn độc bá thiên hạ, tự lp thành vương, hơn nữa nắm được đám thế lực triều đình cổ hủ Mễ Thương Khung, vy thì phải không ngừng cố gắng.

Nếu có tuyệt thế võ công của Quan Thất, còn chuyện gì không thểhoàn thành.

Vì vy hắn chuyển hướng sang tuyệt thế võ công của Nguyên Thp Tam Hạn, “Thương Tâm tiểu tiễn”.

Hắn phải có được “Sơn Tự kinh”, cũng phải lấy được “Nhn Nhục thần công”.

Hắn mưu tính sâu xa, không chừa thủ đoạn đểlấy được những bí quyết võ thut này.

Hắn đã quên mất Quan Thất, đểmặc Quan Thất si, đểmặc Quan Thất cuồng.

Mà lúc này, Trương Liệt Tâm và Trương Thiết Thụ lại bịngười khác “mua chuộc”.

Lần này người “mua chuộc” bọn hắn là Thái Kinh.

Lúc đó Thái Kinh vn ngồi trên vịtrí thừa tướng, trên dưới cảnước, hắn chỉdưới một người mà trên vạn người, quyền to thế lớn, không ai sánh bằng.

Hắn rất cần một số tâm phúc quen thuộc với tổ chức nội bộ của Kim Phong Tế Vũ lâu, Lục Phân Bán đường, Mê thiên Thất thánh minh và tp đoàn Hữu Kiều.

Hoặc có thểnói là “nội ứng”.

Căn cứtheo tin tức mà Tôn Thu Bì cung cấp, Mạc Bắc Thần và Thiết Thụ Khai Hoa đều là nhân tuyển rất tốt.

Mạc Bắc Thần nắm giữtrọng binh Bát Bì Phong, có ảnh hưởng lớn đối với quần hùng và đại cục. Người này ban đầu là thân tín của Tô Mộng Chẩm, sau khi Tô thất thế, hắn không tuân theo Bạch Sầu Phi điều động, lại gia nhp Lục Phân Bán đường, trở thành thủ hạcủa Lôi Thuần.

Nói cách khác, Mạc Bắc Thần rất quen thuộc với tổ chức của Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường. Hơn nữa theo đạo lý, Mạc Bắc Thần đã có thểbịLôi Thuần và Địch Phi Kinh mua chuộc, phản bội Kim Phong Tế Vũ lâu, vy chỉcần có thểđánh động hắn, nói không chừng cũng có thểphản bội Lục Phân Bán đường, trở thành tâm phúc của mình.

Chỉcó điều, khi đó Thái Kinh đã âm thầm kết minh với Lục Phân Bán đường, cũng không tiện công khai đục khoét chủ tướng trong “Hữu minh” của mình.

Vì vy hắn lại chuyển hướng sang Trương ThịSong Hùng.

Trương Liệt Tâm và Trương Thiết Thụ xuất thân từ Mê Thiên minh, hơn nữa đã thăng tiến làm thánh chủ, sau đó trở thành một trong những hộ pháp của tp đoàn Hữu Kiều tiếp cn Phương Ứng Khán nhất, hai người này là nhân vt “nhất định phải giành”.

Bởi vì Phương Ứng Khán và Mễ Thương Khung là nhân vt nửa triều đình, nửa giang hồ, cho nên tất cảhành động của bọn họ vn phải được Thái Kinh che chở và ngầm đồng ý. Chỉcó điều, Thái Kinh luôn luôn khôn ngoan cẩn thn, tai mắt đông đảo, dần dần phát hiện tp đoàn Hữu Kiều cánh chim đã mạnh, hơn nữa dã tâm không nhỏ, chí hướng cũng lớn. Đám người Thái Kinh, Vương Phủ, Chu Miễn, Đồng Quán, Lương Sư Thành trong lòng đều biết rõ ràng, hơn nữa những người này đều có thế lực riêng, cũng vừa lúc dựa vào lực lượng võ lâm của tp đoàn Hữu Kiều đểkiềm chế thực lực của đối phương.

Do đó Thái Kinh cũng không tiện công khai trừ khử tp đoàn Hữu Kiều, nhưng khi muốn “trưng dụng” người dưới trướng tp đoàn, chỉcần tìm đại một cái cớ cũng không có gì bất tiện.

Thế là Trương Liệt Tâm và Trương Thiết Thụ bịngười của đảng Thái Kinh “trưng dụng”. Hai Trương cũng không phải kẻ ngốc, dĩnhiên biết loại người như Phương Ứng Khán và Mễ Hữu Kiều sẽ không chứa chấp thủ hạtừng phản bội tp đoàn thờhai chủ, do đó một khi bị“trưng dụng”, sau này cũng không có bao nhiêu “cỏ đầu tường” đểăn (không thểgió chiều nào theo chiều nấy).

Có điều đối với hai người Thiết Thụ Khai Hoa, bị“điều động” thành thủ hạlàm việc cho Thái Kinh, chính là “đổi sang đầu minh chủ”, là một chuyện rất có tiền đồ.

Nguyên nhân quảtht đơn giản, bởi vì Thái Kinh càng có quyền, cũng càng có thế, bọn hắn nương nhờThái Kinh càng có “tiền đồ gấm vóc”.

Điều này vốn phù hợp tâm nguyện trước giờcủa bọn hắn.

Sống sót và sống tốt hơn, nhất định phải trảgiá tht lớn.

Đối với loại người như Thái Kinh, quyết sẽ không dùng người không hữu dụng với hắn.

Muốn biểu thịmình “hữu dụng” thì phải có cống hiến.

Thủ hạcủa Thái Kinh rất nhiều người giỏi, việc mà Trương ThịSong Hùng có thể“cống hiến” tht sự không nhiều lắm.

Phương Ứng Khán luôn là một người đa nghi, hắn phòng thủ mình đến mức “giọt nước không lọt”, Mễ Thương Khung càng là một lão hồ ly, hai Trương muốn “bán rẻ” bọn họ, e rằng cũng không có gì để“bán”.

Bọn hhắn không “bán” được tiểu hầu gia và lão thái giám, đành phải “bán” Quan Thất.

Quan Thất vn sống, cũng vn điên khùng.

“Lạc Phượng Trảo” Trương Liệt Tâm và “Vô ChỉChưởng” Trương Thiết Thụ liền “tố cáo” với Thái Kinh chuyện Quan Mộc Đán bịPhương Ứng Khán “giấu đi”.

Thái Kinh nghe nói tuyệt thế võ công của Quan Thất không tầm thường, hắn quyết định phải “chiếm lấy đểmình sử dụng”.

Nếu như không dùng được, ít nhất cũng khiến cho hai người Phương, Mễ không thểdùng.

Đây là suy nghĩcủa Thái Kinh, cũng là tác phong của hắn.

Thứmà hắn chiếm không được, người khác cũng đừng hòng chiếm.

Hắn đã “đánh cắp” Quan Thất.

“Hành động” này đương nhiên là do “hai Trương” chấp hành.

Lúc này Thiết Thụ Khai Hoa đã hiểu rõ tính tình của Quan Thất, huống hồ lúc trước hạđộc, thần chú và cấm chế, đến nỗi thần trí của Quan Mộc Đán càng ngơ ngẩn, cũng là kiệt tác của hai người bọn hắn, cho nên bọn hắn đã dần dần có thểnghiên cứu pháp môn khống chế tuyệt thế cao thủ này.

Nếu không phải lúc này Lục Phân Bán đường cố ý cản trở, hai người Trương Liệt Tâm có thểđã thành công khống chế Quan Thất, phục vụ cho Thái Kinh.

Đây chính là một công lao to lớn.

Đáng tiếc Lôi Thuần lại bày kế sai Ngô Kinh Đào “dn” Quan Thất đi. Lúc đó Thái Kinh lại đang thất thế, chỉcầu tự bảo vệ mình, không thểquan tâm đến chuyện khác, hai người Trương Thiết Thụ cũng chỉđành bó tay.

Cho đến tối nay.

Tối nay ánh trăng rất đẹp.

Nhưng tâm tình của hai người Trương Liệt Tâm và Trương Thiết Thụ lại rất xấu.

Nếu không phải Lôi Thuần cố ý cản trở, lợi dụng “linh lực đặc biệt” của Kinh Đào Thư Sinh “cướp” Quan Thất đi, có lẽ Quan Thất đã sớm bịhai người bọn hắn khống chế rồi.

Có thểthao túng một nhân vt giống như Quan Thất, đương nhiên còn có phân lượng và lực lượng lớn hơn so với mười vạn đại quân.

Đáng tiếc Quan Thất đã bị“đánh cắp”.

Bọn hắn khó khắn lắm mới tìm được tung tích của y.

Đương nhiên bọn hắn cũng được Thái Kinh âm thầm gợi ý, tối nay mới có thểdắt tay nhau xông vào nhà cũ của Tư Mã Ôn Công, dùng cứng chọi cứng muốn “cướp đi” Quan Thất.

Thái Kinh thất thế, tĩnh đến cực điểm sẽ chuyển thành động. So với trước kia, hắn càng cần có cao thủ võ lâm giúp hắn nổi dy và trở lại.

Cho nên hắn nghĩđến Quan Thất, bởi vì trên giang hồ hiếm người có thểsánh được với Quan Thất.

Hắn tuy không tại vị, nhưng vn ngầm nắm quyền.

Lời của hắn chính là mệnh lệnh.

Có một số người cho dù thất thế và thất ý, nhưng vn có điểm khiến người ta tôn kính, khâm phục và sợ hãi. Giống như một con cọp, cho dù không còn răng nhọn và vuốt sắc, nhưng dù sao nó vn là một con cọp, sát uy vn còn. Huống hồ, những người như Trương Thiết Thụ và Trương Liệt Tâm vốn chính là móng và răng của hắn.

Thiết Thụ Khai Hoa đã nương nhờThái Kinh, đương nhiên hi vọng hắn có thểlấy lại uy phong lúc trước. Chỉkhi chủ nhân cầm quyền đắc thế, hô mưa gọi gió, kẻ làm nô tài mới có thểhung hăng ngang ngược, nhe nanh múa vuốt.

Thái Kinh thất bại một lần khiến Thiết Thụ và Liệt Tâm thất vọng. Bọn hhắn vốn cho rằng nương nhờđảng Thái Kinh là tốt nhất, trong thiên hạcó nơi nào muốn làm gì thì làm, nở mày nở mặt hơn làm môn hạcủa Thái tướng? Cho dù là được hoàng đế lão tử khen ngợi, có lẽ cũng không bằng lấy được sủng ái và vinh quang từ Thái tướng.

Đáng tiếc, ngay cảchỗ dựa hùng mạnh như vy cũng nói rơi đài là rơi đài.

Mặc dù đài đã sụp, nhưng con sâu trăm chân, chết mà không ngã. Thái Kinh chỉẩn nhn, bè đảng phe cánh vn trải khắp triều đình và dân gian, chỉchờlão nhân gia ông ta ra lệnh.

Thái Kinh bề ngoài là lui xuống, nhưng thực ra lại đang gióng trống khua chiêng, chấn chỉnh cờtrống. Khi trở lại, hắn sẽ có đầy đủ thực lực đểkhông ai có thểkhiến hắn lui xuống lần nữa.

Trong đó một mục bồi dưỡng “thực lực” chính là chiêu mộ cao thủ võ lâm.

Chiêu mộ mua chuộc cao thủ võ lâm tương trợ, trong số đó đối tượng giành git dĩnhiên là Quan Thất.

Thái Kinh cũng mặc kệ ý trời thế nào, hắn chỉnắm chắc dã tâm và mục tiêu của mình, ý tứcủa hắn chính là vô ý.

Bởi vì ý trời thực ra là do lòng người tạo thành.

Thiên uy khó dò, nhưng đối với một người từng chung sống với hoàng đế Triệu Cát trong thời gian dài như hắn, ý chỉcủa “con trời” này cũng không có gì khó đoán.

Hắn nhn định Triệu Cát mặc dù có lòng thay đổi, nhưng cũng không có nghịlực kiên trì, sớm muộn gì cũng sẽ tìm hắn quản lý việc triều chính, đểhoàng đế chỉlo chơi đùa mà không màng chính sự này tiếp tục phong lưu khoái hoạt, hưởng thụ tiên phúc nhân gian.

Chỉhắn mới có thểlàm được chuyện này giúp hoàng đề, bởi vì hắn đã nhìn thấu đạo quân hoàng đế này.

Cho dù hoàng đế thề thốt tuyên bố muốn cải cách thay đổi, đến cuối cùng nhất định sẽ thay đổi không lớn, càng không triệt để.

Bởi vì không đổi được.

Triệu Cát muốn chỉnh đổn triều cương, tội phạm đầu điên tội ác tày trời là chính bản thân hắn.

Hắn muốn làm cách mạng, trước tiên phải trử khử chính mình.

Người tht sự cùng hắn răng môi gắn bó, thm chí môi hở răng lạnh chính là Thái Kinh.

Bởi vì bọn họ cùng nhau phạm lỗi, phạm tội, phạm thượng, chiếm đoạt tất cảsinh mệnh tài phú của quốc gia bách tính, triều đình vạn dân, đểcho cá nhân bọn họ hoặc một nhà một tộc hưởng lạc.

Bọn họ là đồng loã đồng mưu, cũng là cá mè một lứa.

Triệu Cát muốn cải cách, nhiều nhất chỉlà xung động nhất thời, đểcho thanh danh của hắn không giảm, uy danh càng lớn. Chỉcần qua được, sớm thì năm ba tháng, chm thì một hai năm, Triệu Cát nhất định sẽ chứng nào tt nấy, khi đó sẽ lại trọng dụng mình, quét dọn tất cảchướng ngại cho hắn. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Thái Kinh biết mình nhất định tính đúng, cho nên hắn tĩnh, tĩnh trong bình tĩnh.

Hắn biết mệnh người do trời, nhưng mệnh trời lại thường thường do hắn khống chế. Vì vy hắn cũng mặc kệ mệnh trời do trời hay không do trời, lúc tiến thì hắn kết bè kết đảng, lúc lui thì nghỉngơi dưỡng sức, lấy lùi làm tiến, mưu đồ trở lại tạo nên một phen mưa gió.

Do đó hắn chỉđịnh phải “đoạt được” Quan Thất, nếu “đoạt” không được thì giết chết cũng được.

Hai người Trương Liệt Tâm đương nhiên cố hết sức, bọn hắn hi vọng có thểlấy lòng Thái Kinh.

Hai người Trương Thiết Thụ đương nhiên hi vọng Thái Kinh có thểđông sơn nổi dy, hô mưa gọi gió. Cho dù khi người khác khuyên Thái Kinh nên tích cực mưu đồ trở lại nắm giữquyền hành, hắn luôn luôn chỉmỉm cười bày tỏ:
- Ta đã từng hô mưa gọi gió, cũng từng gió mưa nổi dy, nhưng hiện nay chỉmuốn cười nhìn mây gió, không có ý kéo mây làm mưa.

Nếu tht sự như vy, đó là điều Thiết Thụ, Khai Hoa không muốn thấy nhất.

Sau khi Mê Thiên minh tan vỡ, Thiết Thụ Khai Hoa bởi vì từng có ghi chép phản bội Thất Thánh minh, với tính cách khôn khéo tỉnh táo của Phương Ứng Khán, sau khi khen thưởng quảnhiên không còn trọng dụng bọn hắn. Vì vy trước khi Thái Kinh mua chuộc bọn hắn, bọn hắn cũng từng nghĩđến chuyện nương nhờLục Phân Bán đường đang thay đổi cục diện và Kim Phong Tế Vũ lâu thực lực đang nhanh chóng gia tăng.

Có điều Trương Thiết Thụ cho rằng, Lôi Tổn đã chết, Lôi Mịphản bội, Lôi Động Thiên bịthương chưa lành, nguyên khí đại thương, Địch Phi Kinh nửa tàn nửa phế, Lôi Thuần chỉlà một cô gái yếu đuối, muốn chủ trì đại cục e rằng năng lực không đủ, tiền đồ viễn cảnh của Lục Phân Bán đường không hề sảng sủa.

Vì vy Trương Thiết Thụ kiên quyết không gia nhp Lục Phân Bán đường.

Trương Liệt Tâm vốn có ý nương nhờKim Phong Tế Vũ lâu. Nhưng không lâu sau, Bạch Sầu Phi tạo phản, ép Vương Tiểu Thạch rời đi, sau đó ám sát Tô Mộng Chẩm, khiến Phong Vũ lâu rơi vào nội chiến, cuối cùng Tô Bạch đều chết, Vương Tiểu Thạch một mình làm chủ lâu, tháp, hai đường cùng tiến. Trương Liệt Tâm lại rất không thích tác phong làm việc của Vương Tiểu Thạch, cho nên thà chết cũng không chịu gia nhp Kim Phong Tế Vũ lâu.

Nguyên nhân mà hắn không thích Vương Tiểu Thạch rất đơn giản trực tiếp, từ cái tên “Vương Tiểu Thạch” hắn đã rất ghét người này rồi.

Chính hắn cũng không rõ nguyên nhân trong đó, cho đến một ngày, Trương Thiết Thụ cười đùa nói với hắn:
- Ta thấy con người Vương Tiểu Thạch này cũng không đến mức đáng ghét như thế. Ngươi căm ghét hắn như vy, hóa ra là vì cái tên của hắn.

- Tên của hắn?

- Hắn tên là Vương Tiểu Thạch, còn kẻ thù hại ngươi nhà tan cửa nát lại tên là Vương Tiểu Thất.

Một lời thức tỉnh người trong mộng.

Nói như vy cũng đúng.

Nhưng dù thế nào Trương Liệt Tâm vn không thích Vương Tiểu Thạch.

Duyên phn giữa người và người có lúc rất kỳ quái, thú vị. Có một số người, ngươi sẽ thích y mà không hề có lý do, thế nhưng có một số người, ngươi vừa nhìn thấy thì đã rất ghét.

Do đó Trương Liệt Tâm không chịu gia nhp Kim Phong Tế Vũ lâu. Điều này lại vừa lúc trái ngược với đám người Đường Bảo Ngưu và Phương Hn Thiếu, bọn họ là vì Vương Tiểu Thạch nên mới gia nhp Kim Phong Tế Vũ lâu.

Có thểtrong đó còn nguyên nhân khác.

Trương Liệt Tâm là vì căm hn đại cừu nhân “Tiểu Bá Thiên” Vương Tiểu Thất khiến cho hắn nhà tan cửa nát. Còn Phương Hn Thiếu và Đường Bảo Ngưu lại có một đại ca kết nghĩa Thẩm Hổ Thiền rất kiên cường dũng mãnh, tuy bọn họ rất tôn sùng “lão đại” tài giỏi này, nhưng sự ôn hòa thân thiết, bình dịgần gũi của Vương Tiểu Thạch, lại là những điều không có trong tác phong nghiêm khắc rắn rỏi của Thẩm Hổ Thiền.

Đây vốn là một chuyện kỳ quái.

Duyên phn vốn là chuyện hợp tình không hợp lý.

Có người bởi vì nguyên nhân này mà thích y, cũng có người bởi vì nguyên nhân đó mà hn y; thm chí là cùng một người, bởi vì cùng một nguyên nhân mà hôm nay hn y, ngày mai lại thích y, hoặc là hôm nay thích y, ngày mai lại hn y.

Trương ThịSong Hùng vì muốn “trèo lên”, có một dạo từng gia nhp bảy, tám bang hội, cũng từng gia nhp tiêu cục, làm đến chức phó tổng tiêu sư, thm chí cũng có một dạo cầm cương cho “Tiếu Kiểm Hình Tổng” Chu Nguyệt Minh, đánh xe cho Phương tiểu hầu gia Phương Ứng Khán, đến cuối cùng bọn hắn vn làm việc dưới trướng Thái Kinh, hơn nữa vn phụ trách chuyện theo dõi Quan Thất. Bất kểbọn hắn ở hình bộ (giám thịQuan Thất), Mê Thiên minh (hầu hạQuan Thất), tp đoàn Hữu Kiều (ép buộc Quan Thất) hay là đảng Thái Kinh (khống chế Quan Thất ), kết quảvà đối tượng đều như nhau.

Do đó, hai người bọn hắn tất nhiên là vừa hn vừa thích Quan Thất, thm chí có thểnói số mệnh của bọn hhắn là thành cũng Quan Thất, bại cũng Quan Thất.

Bọn hắn khó khăn lắm mới từ các dấu vết dò xét được nơi Lục Phân Bán đường cất giấu Quan Thất.

Bởi vì bọn hắn hiểu rõ tính tình của Quan Thất, cho nên đã đưa ra hai kết lun.

Thứnhất, Lục Phân Bán đường ép buộc Quan Thất, mục đích chủ yếu nhất đương nhiên là muốn lợi dụng y.

Lợi dụng võ công, thân phn và sức ảnh hưởng của y.

Cho dù Mê Thiên minh hiện nay đã chia năm xẻ bảy, nhưng vn nắm giữkhông ít thế lực tàn dư trên giang hồ, trong phố phường, hai đạo hắc bạch. Giống như đám người trung thành Trần Trảm Hòe, Lệ Tiêu Hồng vn đang mài giáo chờsáng, chỉchờmột tiếng hiệu lệnh của Quan Thất. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nếu muốn lợi dụng một Quan Thất đã hoàn toàn điên cuồng, đó là chuyện không phân địch ta, chẳng có chút ý nghĩa nào, hơn nữa còn tương đối mạo hiểm.

Muốn lợi dụng Quan Thất, nhất định phải áp chế trạng thái điên cuồng của y.

Theo bọn hắn nói, Quan Thất cũng không phải hoàn toàn phát điên, y chỉlà si.

Y si một nữnhân.

Nữnhân này là ai, bọn hắn cũng không xác định, chỉbiết Quan Thất thường nhắc tới hai chữ“Tiểu Bạch”.

Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch…

Đó hẳn là tên của một người, hơn nữa theo suy đoán còn là tên của một nữnhân. Y thường đi tới một số nơi đặc biệt, ở nơi đó sinh sống, điều tức, thổ nạp, vn công, những lúc đó thần trí của y nhất định tỉnh táo hơn nhiều, thm chí hành động giống như người thường.

Hơn nữa võ công năng lực cũng đạt tới đỉnh cao, khiến người ta cảm thán.

Thế nhưng võ công của y càng cao, lại càng si, càng lẩm bẩm tên của người kia.

Tiểu Bạch, Tiểu Bạch…

Tiểu Bạch là ai?

Ai là Tiểu Bạch?

Ở thành cổ Lạc Dương phương xa, tht sự có một vị“Hắc Toàn Phong” Tiểu Bạch danh chấn giang hồ.

Nhưng người mà Quan Thất tưởng niệm quyết không thểlà y.

Bởi vì y là một nam nhân.

Hơn nữa căn cứtheo điều tra của hai Trương, Lạc Dương Tiểu Bạch vốn chưa từng gặp Quan Thất, mà trong đời Quan Thất cũng chưa từng tới Lạc Dương, đối với Tiểu Bạch không quen không biết, thm chí nghe đến dạnh hiệu “Hắc Toàn Phong” cũng hoàn toàn thờơ.

Vì vy, Thiết Thụ và Liệt Tâm chuyển trọng tâm điều tra sang chữa trịQuan Thất (hoặc ít nhất khiến Quan Thất không điên như vy), liền phát hiện khi Quan Thất đến những nơi như sơn động tinh thạch, hầm mỏ, miệng núi lửa, miếu đường, nhà cổ, di tích cổ, thm chí là nhà cũ của danh nhân liệt sĩnăm xưa, “bệnh” của y đều sẽ “tốt” lên một cách thần kỳ.

Quan trọng hơn là công lực còn tăng mạnhu.

Một người say mê võ học, thanh tỉnh nhưng lại không hoàn toàn tỉnh táo, võ công lại cao tuyệt như vy, đây chính là thời khắc tốt nhất, thời cơ tuyệt với đểkhống chế y.

Dưới sự giám sát của hình bộ, Phong Vũ lâu, đám người Thái Kinh và các lộ tàn quân của Mê Thiên minh, Lục Phân Bán đường muốn đưa một người kiêu ngạo ngang ngược như Quan Thất ra khỏi kinh sư e rằng không dễ.

Cho nên Quan Thất rất có thểđang ở trong kinh.

Đại ẩn ở trong chợ.

Trong thành, địa phương đặc biệt như vy cũng không quá nhiều, quá phức tạp.

Thiết Thụ, Khai Hoa lp tức thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Thứhai, suy đoán một vấn đề.

Chỉcần trảlời được vấn đề này, sẽ có thểtìm ra manh mối của Quan Thất.

Vấn đề rất đơn giản, trong kinh thành ngoại trừ Khai Hoa, Thiết Thụ, còn ai có thểgiải cấm chế điên khùng si ngốc của Quan Thất?

Có mấy người, Đại Thạch Công, Gia Cát Tiểu Hoa, Nguyên Thp Tam Hạn, Thụ Đại Phong, cùng với một người khác.

Ngô Kinh Đào.

Hắn sở trường công pháp “Hoạt Sắc Sinh Hương”, dùng tinh thạch linh lực luyện được kỳ công cái thế, nói không chừng có thểtạo ra một loại từ trường, niệm lực, khiến Quan Thất thần trí ổn định, nhưng vn bịhắn khống chế.

Gia Cát Tiểu Hoa không tìm Quan Thất.

Y dường như không liên quan đến chuyện này, thm chí cũng không muốn nhúng tay vào. Dù sao y cũng có thân phn thái phó, cộng thêm thống lĩnh đại nội cấm quân, thủ hạcó TứĐại Danh Bổ, luôn coi trọng thân phn, không tiện dính dáng quá nhiều đến đấu tranh của võ lâm.

Quan Thất không chỉlà người võ lâm, hơn nữa tuyệt đối là một kiêu hùng.

Gia Cát Chính Ngã là người từng trải, dĩnhiên hiểu được đạo tiến lui. Y tranh đấu với những nhân vt như Thái Kinh, Vương Phủ, Lương Sư Thành, đương nhiên rất hiểu cách sống.

Những chuyện như vy, phần lớn y đều không đểý đến.

Đại Thạch Công là chí giao của y, cũng là người thuộc phe cánh Gia cát tiên sinh.

Đại Thạch Công hẳn là cũng không liên quan đến chuyện này.

Nguyên Thp Tam Hạn đã chết.

Thụ Đại Phong đã trở thành người của Lục Phân Bán đường, bọn hắn cho rằng nên giám thịngười này.

Với y thut của Thụ Đại Phong cộng thêm công pháp của Ngô Kỳ Vinh, muốn chữa trịvà khống chế Quan Thất quyết không phải là việc khó.

Căn cứvào hai điểm này, hai người Khai Hoa Thiết Thụ, một người tp trung vào “địa điểm”, một người tp trung vào “người”.

Cuối cùng đã thành công.

Bọn hắn rốt cuộc đã phát hiện Ngô Kỳ Vinh nhiều lần xuất hiện tại nhà cũ của Tư Mã Ôn Công này.

Bọn hắn cũng tìm thấy Quan Thất trong đêm trăng sáng này.

Thế là bọn họ bắt đầu đấu pháp trong nhà cổ này.

Lun về võ công, Thiết Thụ Khai Hoa đương nhiên không phải là đối thủ của Ngô Kinh Đào, nhưng Kinh Đào Thư Sinh lại phải phân tâm vì Quan Thất.

Trùng hợp, không biết là xuất xứtừ lực lượng kêu gọi gì, đã thúc đẩy Tôn Thanh Hà và Thích Thiếu Thương long tranh hổ đấu một trn trên mái hiên này.

Chuyện này khiến cho sát khí tràn ngp.

Sát khí chợt tăng.

Kiếm khí tung hoành.

Hiệp khí cao vút.

Khi “Kinh Đào Thư Sinh” Ngô Kỳ Vinh đang giao đấu với Trương Hán, Trương Uy, Quan Thất đã phá tan cấm chế, đánh vỡ mái ngói, xông lên nóc nhà.

Đồng thời cũng gặp phải đám hảo thủ hạng nhất như Thích Thiếu Thương, Tôn Thanh Hà, Chu Nguyệt Minh, Lôi Cổn, Địch Phi Kinh, Vô Tình.

Do đó, công lực của Quan Thất càng bịkích phát, đấu chí bừng lên, sát tính cũng hoàn toàn lộ ra.

Lúc này Hán, Uy và Ngô thư sinh lại hợp tác liên thủ, muốn khống chế sự điên cuồng của Quan Thất rồi tính sau, nhưng đã không còn kịp.

Quan Thất giống như phi ưng lao ra khỏi lồng, xông vào trời cao, bay lượn trên chín tầng trời, không thu lại được, không bắt về được.

Tại giây phút này, Quan Thất dùng một ngụm tên máu đánh cho Trương Thiết Thụ kêu thảm lăn xuống mái nhà, dùng mười mấy chiêu “Kinh Thần chỉquyết” đối phó với thế công của Ngô Kinh Đào, lại dùng một chỉ“Kinh Trp” tp kích Trương Liệt Tâm.

Điều này khiến cho Trương Liệt Tâm đành phải kiên cường đối diện với một chỉnày.

Mà một chỉnày lại khiến hắn đột nhiên nhớ tới một người, hắn vn luôn sợ chết trong tay người này, nhưng lại chắc chắn không thểchết trong tay người này.

Một người áo trắng bào trắng, lạnh lùng cao ngạo, chí lớn tài cao.

Bạch Sầu Phi.

Tâm muốn bay, vĩnh viễn không chết.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-long-chi-thu/chuong-71-Klobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận