Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1288 : Đàm phán.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1288 : Đàm phán.
Sở Hoan cười nói:
- Sớm nghe Cam tướng quân đại tài, hôm nay gặp quảdanh bất hư truyền.
Cam Hầu khoát tay cười nói:
- Sở đại nhân quá khen rồi. Ngược lại uy danh của Sở đại nhân bổn tướng cũng sớm nghe danh, khi đó đi xứTây Lương tăng thêm quốc uy, Cam mỗ cũng muốn gặp một lần.
Sở Hoan mỉm cười, Cam Hầu đi thẳng vào vấn đề hỏi:
- Sở đại nhân vùng đất biên ải rét buốt, đại nhân tới vùng đất này chắc là có đại sự muốn phân phó?
- Không dám phân phó.
Sở Hoan mỉm cười nói:
- Chỉlà nghe nói cuộc sống tướng sĩTây Bắc gian khổ cho nên bỏ ra một chút đồ từ kẽ răng, trước là đến thăm hỏi thu
ận tiện trao đổi với Cam tướng quân một ít việc vặt.
- Đồ?
Cam Hầu lại cười nói:
- Sở đại nhân khách sáo rồi, không biết Sở đại nhân mang theo những thứgì đến đây?
Sở Hoan nói:
- Chắc là những thứcác ngươi dùng được. Tướng quân chắc là đã từng nghe tới, đến nay Tây Quan đang sản xuất muối ăn, đây là tất cảnguyên liệu chế tạo được của quê hương Tây Bắc, lại nghe nói ở đây thiếu cho nên kéo mấy xe đến đây.
Cam Hầu khẽ gi
ật mình, l
ập tức đứng d
ậy làm lễ.
- Đa tạTổng đốc đại nhân, Tổng đốc đại nhân giúp người khi gặp nạn Cam Hầu đại diện tất cảtướng sĩTây Bắc cảm tạTổng đốc đại nhân.
Quân sĩbiên ải thiếu muối, đây là việc mà mọi người đều biết.
Trước khi Sở Hoan dùng hàn thạch chế tạo ra muối mới, Tây Bắc vốn là vùng đất thiếu muối. Muối v
ận chuyển từ nội địa đến sau khi qua mấy cửa khẩu của đất liền, chất lượng muối ăn cực kỳ thấp thô ráp không chịu nổi.
Cho dù có muối tinh v
ận chuyển đến Tây Bắc lô đầu tiên cũng bịnhững quan to thân sĩlấy được, muối mà những người dân bình thường ăn được đã vô cùng thấp kém. Muối v
ận chuyển đến biên ải càng là thô không chịu nổi mà số lượng không nhiều, phân phát muối dựa theo đầu người trong quân mỗi binh sĩđều có túi muối của mình, thông thường thức ăn trong quân không thêm muối cần muối bắt buộc phải lấy ra từ túi muối của mình.
Muối ăn của các binh sĩlà phân phối thấp nhất, mùi vịhơi nặng một chút. Muối ăn phân phát cho một năm th
ậm chí không chống đỡ được ba đến năm tháng, chỉcó thểhết sức tiết kiệm miễn cưỡng chống đỡ tiếp.
Khó khăn về muối ăn của quân sĩbiên ải v
ẫn luôn là vấn đề cho dù trước kia khi gió lạnh đến, phân phối muối ăn của quân Tây Bắc cũng cực ít càng không nói đợi đến sau khi Cam Hầu nh
ậm chức. Triều đình đến quân lương còn khó mà bảo đảm lại càng không nói đến muối ăn.
Hiện nay xuất hiện nạn thiếu muối nghiêm trọng trong quân Tây Bắc, rất nhiều người cảtháng cũng không được ăn muối một lần. Do đó, người bịbệnh cũng không phải là số ít, Cam Hầu rất không ngờlà Sở Hoan lại mang muối đến, hai đầu lông mày tỏ vẻ vui mừng.
Sở Hoan cũng đã lấy một túi muối từ trong ngực đặt ở trên bàn đẩy cho Cam Hầu nói:
- Đây là muối ăn lần này đưa tới, chất lượng đều giống với cái này. Quân sĩbiên ải nghèo nàn sinh hoạt gian khổ cho nên bản đốc lựa chọn kỹ càng từ trong muối mới làm ra v
ận chuyển đến tám xe, chắc là có thểgiải quyết vấn đề khẩn cấp của tướng quân.
Cam hầu vội vàng cầm túi muối mở miệng túi ra dùng ngón tay chấm một ít từ bên trong đểlên tay, lấy ra nhìn dưới ngọn đèn dầu, màu sắc không thểso sánh tầm thường. L
ập tức lè lưỡi liếm, nhắm mắt cảm nh
ận dư vịmột lát, nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Y chấm ngón tay vào muối đưa cảngón tay vào trong miệng mút có tiếng tấm tắc giơ ngón tay cái lên:
- Sở đại nhân, việc Tây Quan mở ruộng muối bổn tướng đã sớm có nghe. Nghe nói đây còn là do chính Sở đại nhân nghiên cứu chế tạo ra, biến Hàn Thạch vốn dĩkhông dùng được của Tây Bắc thành bảo v
ật. Bổn tướng còn nghe nói đến nay, tam đạo của Tây Bắc muối của Tây Quan là bán đắt hàng nhất, bổn tướng v
ẫn luôn muốn thử một lần loại đá làm thế nào đểbiến thành muối này? Hôm nay vừa gặp quảnhiên danh bất hư truyền. Sở đại nhân, nói một câu lương tâm, ngài tinh chế muối ăn như thế này các anh em quân Tây Bắc sợ là chưa từng ăn...!
Sau đó lấy ra một cái túi từ bên hông đưa cho Sở Hoan.
- Ngài nhìn xem, đây chính là muối chúng ta dùng đểăn.
Sở Hoan nhìn thấy Cam Hầu lấy bao muối ra, ngay l
ập tức nghiêm nghịkhởi kính.
Đừng coi nó chỉlà một cử động nho nhỏ, nguyên nhân đằng sau Sở Hoan chỉcần nhìn một cái liền có thểnhìn thấu.
Cam Hầu là thống soái của quân Tây Bắc, thuế ruộng của quân Tây Bắc dĩnhiên là do Cam Hầu phân phối đến. Muối ăn trong quân ngũ đương nhiên cũng do Cam Hầu xử lý. Về lý mà nói làm một thống soái của quân đội, mặc dù muối ăn trong quân ngũ túng thiếu nhưng hắn lại tuyệt đối không lo lắng không có muối đểăn.
Nhưng Cam Hầu lấy túi muối ra cũng là nói rõ đường đường một đại soái quân Tây Bắc cũng giống như binh sĩbình thường, cũng chung hoạn nạn về mặt phân phối v
ật tư.
Sở Hoan cũng hiểu rõ Cam Hầu có thểcó uy tín trong quân Tây Bắc, có thểlàm cho tướng sĩtin tưởng khâm phục nhất là dưới hoàn cảnh gian khổ cực độ này v
ẫn duy trì ổn định như cũ, không xuất hiện bất kỳ binh biến nào chỉcó thểnói rõ Cam Hầu là một tấm gương tốt cùng chung hoạn nạn với binh sĩ. Nếu không, dù cho sẽ lại đánh nhau lại không biết chăm sóc binh sĩ, các binh tướng trên dưới cũng sẽ không đồng lòng với hắn.
Sở Hoan mở túi muối của Cam Hầu, chỉliếc một cái khác biệt một trời một vực với muối tinh mà bản thân mang tới. Muối ăn trong túi to nhỏ không đều giống như cục đá, lấy ra một hạt nếm một chút mặc dù có chút vịmặn nhưng v
ẫn còn mang vịchua chát.
Sở Hoan cẩn th
ận từng li từng tí gói lại cái túi, đẩy trảlại thở dài nói:
- Làm khó tướng quân rồi.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com - Có thểcó miếng muối ăn đối với tướng sĩquân Tây Bắc mà nói đã cực kỳ ghê gớm rồi.
Cam Hầu nghiêm mặt nói:
- Sở đại nhân biết đấy, những binh sĩnày dường như đầu là xuất thân từ những gia đình nghèo khó, những văn nhân sĩđại phu đó cao giọng nói làm binh sĩphải t
ận trung báo quốc ngược lại cũng không sai, nhưng khi bụng đói ai còn nghĩtới t
ận trung báo quốc? Nhưng là vì một ăn một miếng cơm. Bây giờquân Tây Bắc vô cùng gian khổ cái gì cũng thiếu, dưới tình hình này bọn họ còn có thểgiữvững nơi này trong lòng bổn tướng cũng vô cùng cảm động rồi.
- Tướng mạnh không có binh hèn, nếu như không có Cam tướng quân biên ải Tây Bắc cũng sẽ không vững chắc như v
ậy.
Sở Hoan th
ật lòng nói.
- Cam tướng quân, lô muối ăn này các ngươi dùng trước đi, Tây Quan trước mắt cũng vô cùng khó khăn, mặt khác cũng không giúp được cái gì. Nhưng về mặt muối ăn ta sẽ dành hết khảnăng đểtrợ giúp, sau này muối ăn của quân Tây Bắc Tây Quan đạo sẽ toàn lực cung cấp.
Cam Hầu khẽ gi
ật mình, l
ập tức nheo mắt lại cười nói:
- Sở đại nhân rộng lượng như v
ậy bổn tướng không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi, mới đầu Sở đại nhân nói còn có chút việc vặt muốn trao đổi với bổn tướng, không chỉlà chút việc vặt gì đó?
- Chỉlà một ít việc về vừng và đ
ậu xanh, hôm nay ngồi ở đây với Cam tướng quân cũng thu
ận tiện đề xuất một câu.
Sở Hoan mỉm cười nói:
- Tướng quân đương nhiên biết rõ ở bên ngoài Nhạn Môn Quan của Tây Quan đạo đã xây dựng chợ thương mại, cũng là phạm vi sử dụng quan trọng nhất của chợ thương mại. Ngoài ra, đểthu
ận tiện việc thương mại khác giữa hai nước bổn đốc cũng chuẩn bịcho thương nhân của Tây Bắc gia nh
ập chợ thương mại, trong phạm vi quan phủ cho phép lại có thểtự do tiến hành thương mại với thương nhân phía tây.
Cam Hầu cười nói:
- Sở đại nhân, bổn tướng là một người thô lỗ chỉbiết điều quân đánh tr
ận, đối với việc buôn bán, dốt đặc cán mai, cứnói ra nếu như có thểlàm ta hết sức nỗ lực.
- Chợ thương mại cách Nhạn môn Quan không quá mấy chục dặm, bây giờngược lại cũng không sao. Bổn đốc lo sợ sau nay thương mại qua lại lớn rồi sẽ có người quỷ kế khó lường chú ý đến chợ thương mại.
Sở Hoan khẽ thở dài.
- Cho nên bổn đốc hi vọng tướng quân có thểbảo vệ cho chợ thương mại.
Cam Hầu ồ lên một tiếng như có điều suy nghĩ.
- Tướng quân có điều gì khó khăn cứnói không ngại chi cả!
Cam Hầu thở dài:
- Thực ra, trước khi xây dựng chợ thương mại, bổn tướng đã từng nghĩphải tiến hành bảo vệ đối với chợ thương mại, nhưng... Sở đại nhân cũng biết tướng sĩquân Tây Bắc đều sống sót nhờv
ật lộn sống chết với người Tây Lương, gia quyến thân thuộc của không ít người th
ậm chí đều chết dưới gót sắt của người Tây Lương. Bây giờxây dựng chợ thương mại, nói là buôn bán với thương nhân phía tây, thông đạo phía tây bịngười Tây Lương phong tỏa có thểqua đó buôn bán cũng chỉcó người Tây Lương.
Dừng một chút mới khẽ nói:
- Sở đại nhân buôn bán với người Tây Lương, anh em quân Tây Bắc bất quá đi đánh tr
ận đã là không tồi rồi, muốn bọn họ ra mặt bảo vệ cái này...ôi, th
ật sự là rất khó khăn...!
Thấy Sở Hoan cau mày, vội nói:
- Nhưng cũng không phải không có biện pháp, thực ra Sở đại nhân không đến ta cũng luôn nghĩcách giải quyết vấn đề này. Chỉđáng tiếc bổn tướng khô kệch, th
ật sự khó mà nghĩra thượng sách. Đúng lúc Sở đại nhân đến, không biết có thượng sách gì có thểlàm cho mọi người cam tâm tình nguyện đi trước bảo vệ?
Sở Hoan liên tục g
ật đầu nói:
- Tất cảnhững điều Cam tướng quân nói bổn đốc có thểhiểu được, đổi lại là ta, nếu như ngươi thân bịngười Tây Lương giết hại lại đi bảo vệ thương mại cùng người Tây Lương, ta cũng không cam tâm.
- Sở đại nhân có thểthông cảm, bổn tướng vô cùng cảm kích!
- Khó khăn của Cam tướng quân bổn tướng có thểthông cảm.
Sở Hoan thở dài nói:
- Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trên thế gian không có kẻ địch mãi mãi, cũng không có bạn bè mãi mãi. Mặc dù người Tây Lương làm nhiều điều ác ở Tây Bắc nhưng bây giờđã lui binh, hơn nữa đã ký kết giao kèo với Đại Tần, ta coi như biến can qua thành tơ lụa. Đánh tr
ận xong rồi v
ẫn phải sống qua ngày, buôn bán với người Tây Lương không có hại đối với chúng ta, th
ậm chí như dự tính ban đầu của chợ thương mại là vì buôn bán muối và ngựa. Bây giờĐại Tần thiếu ngựa mà người Tây Lương nhiều nhất là ngựa chiến, nếu như chúng ta thông qua mua bán đạt được ngựa tốt từ chỗ bọn họ, là có lợi vô hại đối với Đại Tần.
- Ý của Sở đại nhân bổn tướng hiểu rất rõ, hơn nữa vô cùng ủng hộ.
Cam Hầu nói:
- Nhưng anh em quân Tây Bắc không có mấy người từng đọc sách, đều cứng đầu, những đạo lý này ngài nói một trăm lần với bọn họ bọn họ cũng không hiểu. Bọn họ là người thế tục, trong mắt bọn họ có việc tốt có thểlàm, không có việc tốt cũng không đồng ý làm...cái này Sở đại nhân hiểu ý của bổn tướng chứ?
- Rất hiểu.
Sở Hoan nghiêm mặt nói:
- Cho nên bổn đốc nghĩtới một câu, thưởng h
ậu ắt có người dám làm!
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m - Ý của Sở đại nhân là?
- Có thểđưa ra trọng thưởng, đến dũng phu có thểxuất hiện, chắc hẳn làm nhiệm vụ phụ trách tuần tra an toàn cũng ngay l
ập tức không chỉtrong lời nói.
Sở Hoan lại cười nói:
- Cam tướng quân, nếu cho anh em quân Tây Bắc một số việc tốt thiết thực, đểcho bọn họ biết buôn bán với người Tây Lương không chỉcó tốt với quan dân Tây Bắc mà còn trực tiếp tốt với chính bản thân bọn họ, ngài nói bọn họ có đồng ý đi ra bảo vệ hay không?
Cam Hầu chớp mắt cười nói:
- Bổn tướng nói rồi bọn tiểu tử này có điểm tốt việc gì cũng có thểthương lượng. Đúng rồi, Sở đại nhân nói như v
ậy chẳng lẽ là muốn ra tuyệt chiêu gì?
- Cam tướng quân, bổn tướng cũng không nói vòng vèo nữa.
Sở Hoan vui vẻ nói:
- Có thưởng bạc các ngươi có đồng ý xuất quan bảo vệ không?
Cam hầu nghe v
ậy cũng không nói vòng vèo trực tiếp nói:
- Thống khoái, Sở đại nhân bổn tướng là con nhà võ không nói vòng vo, có thưởng bạc coi như bọn họ không muốn đi bổn tướng sẽ cầm dao bắt bọn họ đi. Chính là xem có thểcó bao nhiêu bạc, bạc ít làm việc cũng phiền phức!
Mặc dù duy trì vẻ điềm tĩnh nhưng trên trán lộ rõ vẻ hưng phấn.
Thanks