Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1458 : Xuất binh tại Ưng Sào khe.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1458 : Xuất binh tại Ưng Sào khe.
Trời thênh thang, đất mênh mông, gió thổi làm những ngọn cỏ vàng úa đổ rạp ngảnghiêng.
Trên khu tập rượt ngựa cao nguyên xanh tươi hàng chục mét vuông, phóng tầm mắt ra xa là một màn xanh mơn mởn. Trên đó đã có những chiếc lều được dựng lên đơn giản. Lúc này Sở Hoan không ngồi trong lều mà đang ngồi trên một bãi đất trống trên thao trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao trong xanh.
Khí hậu Tây Bắc rất khắc nhiệt, bão cát thường xuyên xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là không thểnhìn thấy trời xanh mây trắng.
Ít nhất hôm nay cũng là một ngày trời xuân đẹp đẽ.
Nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên trời nhưng trong lòng Sở Hoan không hề cảm thấy bình yên.
Thế sự như mây, Sở Hoan hiểu rõ, dưới bầu trời này, bất cứngười nào cũng đều rất nhỏ bé, th
ậm chí không thểquyết định được v
ận mệnh của mình.
Lúc đầu khi ở Lưu gia thôn, hắn chưa từng nghĩchỉtrong vòng mấy năm v
ận mệnh của mình lại xảy ra bao nhiêu thay đổi kinh thiên động địa. Vốn là một kẻ áo vải, nhưng cho đến hôm nay hắn đã trở thành tổng đốc Tây Quan đầy quyền lực. Dường như ông trời luôn muốn đùa cợt với con người, khiến những người trong trần thế này hiểu một điều, rằng trời không chiều lòng người.
Lúc trước hắn trở về Lưu gia thôn chẳng qua là vì muốn thu xếp ổn thỏa cho người nhà đểbản thân không phải b
ận lòng nữa. Nhưng con đường đó, càng ngày càng cột chặt hắn vào trần thế.
Yêu h
ận tình thù, ngũ vịnhân sinh.
Những điều này không phải là những điều mà Sở Hoan mong muốn nhưng ông trời như muốn trọc tức hắn. Có lúc hắn cũng không hiểu, cuộc sống như v
ậy có hợp với hắn hay không.
- Sở đô đốc, ngài có tâm sự sao?
Kỳ Hồng đến bên cạnh Sở Hoan, mồ hôi đầm đìa rồi ngồi phịch xuống.
Sở Hoan không giống với những quan viên khác. Mặc dù địa vịhắn cao nhưng không dựa vào vây cánh nào. Lúc đầu Kỳ Hồng cùng hắn đi Tây Lương, sau đó được Sở Hoan chọn ra từ đám quân c
ận vệ đểđi theo bên mình, đối xử như huynh đệ tương thân. Kỳ Hồng biết tính cách của Sở Hoan, biết Sở Hoan thực tế là con người rất dễ hòa đồng. Mặc dù trong lòng rất kính phục nhưng ở bên cạnh Sở Hoan không hề câu nệ.
Sở Hoan nhìn Kỳ Hồng nhưng không nói ngay. Trầm ngâm một hồi rồi mới đáp:
- Ngươi nói xem nếu đại quân của Chu Lăng Nhạc đánh đến đây, chúng ta có hy vọng giành thắng lợi không?
Kỳ Hồng ngồi lặng người, gã không ngờSở Hoan lại hỏi câu này. Do dự một lúc, mới đáp:
- Bất lu
ận là thắng hay bại thì ty chức cũng luôn bên cạnh Sở đô đốc. Cho dù ty chức có bịđao chém cũng phải đỡ cho Sở đô đốc trước.
Sở Hoan cười ha ha, rồi vỗ vai Hồng Kỳ nói:
- Những lời nói như v
ậy chỉcó thểtừ miệng những kẻ mù quáng mà thôi, sao ngươi có thểnói chứ?
- Đây là những lời nói trong lòng ty chức.
Kỳ Hồng thở dài nói:
- Sở đô đốc, bỉchức đã theo ngài lâu như v
ậy rồi, ngài coi ty chức như thủ túc. Ty chức bịnuông chiều sinh hư rồi, e rằng không thểbảo vệ nổi người khác. Nếu như lần này thực sự đổ máu nơi sa trường, ty chức sẽ hết lòng sống chết cùng Sở đô đốc.
- Ta tin ngươi.
Sở Hoan khẽ g
ật đầu.
Kỳ Hồng nói:
- Sở đô đốc cũng đừng nên nghĩnhiều. Tuy Chu Lăng Nhạc người đông thế mạnh nhưng cũng không có gì đáng sợ cả. Mấy vạn binh mã dưới trướng y có vẻ cường tráng nhưng nói ra, có thểđánh được cũng chỉcó vài nghìn tên cấm vệ quân dưới trướng của y mà thôi.
Còn những binh mã khác mới chỉt
ập hợp trong hai năm trở lại, không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. So với quân của chúng ta còn kém xa hơn nhiều.
- Ồ?
Sở Hoan khẽ nở một nụ cười.
- Sở đô đốc, ty chức nói như v
ậy không phải là nói bừa.
Kỳ Hồng nói tiếp:
- Khi mới theo nghiệp nhà binh, hàng ngày ty chức đều phải luyện t
ập. Khi tự cho rằng mình cũng có chút bản lĩnh rồi, lần đầu tiên đi đánh tr
ận. Lúc đó chân tay bỗng run hết lên, những thứđã luyện t
ập trước đó đều quên hết cả. Nói ra, làm một binh lính đi giết người cũng chỉdễ như ăn một miếng cơm. Nhưng trước khi có thểgiết một người, cảm giác sẽ hoàn toàn khác nhau. Giết người không giống như giết gà hay giết chó. Nếu như trong tr
ận chiến, đểmột đám binh tốt mới xông pha vào tr
ận đánh như v
ậy có nghĩa là đẩy bọn họ vào chỗ chết. Vì v
ậy những binh mới ra tr
ận đều có những binh cũ chỉd
ẫn, sống cùng với những lão binh khác. Những kinh nghiệm sống còn, dần dần mới có thểtrở lên kiên cường hơn.
Sở Hoan mỉm cười g
ật đầu nói:
- Ngươi nói không sai, gan dù to nhưng lần đầu tiên giết người không tránh được cảm giác sợ hãi.
- Mấy vạn thủ hạcủa Chu Lăng Nhạc thực sự giết người chắc cũng không nhiều. Trong mắt chúng ta, chúng chỉlà một đám tân binh. Đám tân binh này đánh nhau, trong điều kiện thu
ận lợi thì không nói làm gì, nhưng một khi có biến cố xảy ra thì ý chí của chúng nhất định sẽ tiêu tan hết, cơ bản không thểnào đấu được với những binh lính đã quen xông pha sa trường.
Kỳ Hồng nói tiếp:
- Ví như tr
ận chiến tại Giáp Châu, dù nói Sở đô đốc đã chuẩn bịdiệu kế d
ẫn dụ quân Bắc Sơn trúng kế mà bọn chúng lại có hàng vạn tên, binh lực đang trong tay Viên Hiên tướng quân, nhưng chẳng phải cuối cùng v
ẫn thất bại thảm hại đó sao? Nếu đổi lại là quân c
ận vệ, cho dù bốn bên là giặc, giặc mạnh ta yếu thì chắc chắn cũng có thểchiến đấu đến giọt máu cuối cùng, tuyệt đối không thểdễ dàng đểsuy sụp. Vì v
ậy, có thểnói quân Thiên Sơn dù có lực lượng đông đúc nhưng nói về kinh nghiệm, thì hầu hết quân Thiên Sơn đều là những binh lính có kinh nghiệm trên sa trường. Nếu như hai bên đấu, chúng ta cũng không hẳn là không có cơ hội.
Sở Hoan cười rồi vỗ vai Kỳ Hồng nói:
- Nghe ngươi nói như v
ậy trong lòng ta có vẻ đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi.
- Sở đô đốc, thực ra trong lòng mọi người đều không có chút sợ hãi nào cả. Đã đến nước này, quân Thiên Sơn thực sự phải chiến đấu một mất một còn thì mọi người sẽ liều chết đến cùng.
Kỳ Hồng cười nói:
- Có lúc ty chức nghĩrằng, cũng may lúc đầu Chu Lăng Nhạc không điều nhân mã từ trong quân Bình Tây đểmở rộng quân đội của y. Nếu như đám binh lính cũ của quân Bình Tây thực sự ở dưới trướng y, e rằng toàn bộ Tây Bắc đều không là đối thủ của y.
- Không phải là y không nghĩ, nếu không y cũng không thểnhường cho Đông Phương Tín những binh mã này.
Sở Hoan vuốt vuốt cằm nói:
- Nhưng lúc đó y không dám trắng trợn chỉnh quân bố tr
ận. Hơn nữa, một khi quân Bình Tây bịrơi vào b
ẫy của quân Thiên Sơn, chắc chắn sẽ phải phân chia bè phái rõ ràng. Chu Lăng Nhạc muốn có một đội quân hoàn toàn nghe theo, phục tùng y cũng là chuyện đương nhiên.
Kỳ Hồng bỏ mũ sắt xuống, xoa xoa thái dương, g
ật đầu nói:
- Đúng v
ậy. Nếu lúc đó Sở đô đốc không dứt khoát tiêu diệt Đông Phương Tín, thì e rằng Tây Bắc đã ở trong tay Chu Lăng Nhạc rồi.
Sở Hoan lặng im suy nghĩmột lát rồi mới nói:
- Thực ra điều ta lo lắng nhất không phải là Chu Lăng Nhạc có thểd
ẫn quân đến mà là Chu Lăng Nhạc cứtừng bước thôn tính.
- Ý của Sở đô đốc là?
Kỳ Hồng nhất thời không hiểu ra.
Sở Hoan thở dài đáp:
- Không thểkhông thừa nh
ận, hiện tại Chu Lăng Nhạc ngồi ngay trên ta. Ngươi nói không sai, hầu hết quân Tây Quan của chúng ta đều là những binh lính có kinh nghiệm. Đây là điểm mạnh lớn nhất của chúng ta. Nhưng mặc dù những tân binh trong tay Chu Lăng Nhạc đều là tân binh nhưng lực lượng cưỡi ngựa cũng rất mạnh. Ngươi đừng quên rằng, bên cạnh y còn có Cam hầu. Trong tay Cam Hầu lại có hàng vạn quân Tây Bắc thiện chiến. Không phải tất cảquân Tây Bắc đều là tân binh.
Kỳ Hồng nhíu mày nói:
- Cam Hầu không phân biệt được những lời can gián chân th
ật, thực sự đáng gi
ận. Nếu chỉcó Chu Lăng Nhạc, chưa hẳn chúng ta không có cơ hội giành thắng lợi, nhưng quân Tây Bắc lại can thiệp vào...
- Nếu Chu Lăng Nhạc lấy được HạChâu, thu
ận thế chiếm luôn Kim Châu, sau đó không vội vã tiến công, ổn định tr
ận tuyến, đó mới là kết quảđáng sợ nhất.
Sở Hoan ngắt một ngọn cỏ trên mặt đất, ng
ậm trong miệng.
- Phong toản Kim Châu, việc buôn bán muối và ngựa của chúng ta với bên Tây Lương sẽ bịgián đoạn, không có cách nào cung ứng ngựa chiến. Chu Lăng Nhạc thì ngày càng ép chặt phía Đông, thôn tính dần lãnh thổ Tây Quan, th
ậm chí còn phái binh mã tấn công bất ngờvào thịtrường muối trong Việt Châu. Nếu thực sự như v
ậy, ta cũng chỉcó thểđứng nhìn, chẳng có cách nào khác cả. Tr
ận này nếu như y tiến quân về phía đông, ít nhất ta v
ẫn có cơ hội sống mái với y một phen, còn không đến cơ hội như v
ậy cũng không có.
- Chu Lăng Nhạc nắm binh quyền trong tay, hơn nữa lại có sự yểm trợ của Cam Hầu, chỉe trong bụng y vốn đã không coi chúng ta ra gì.
Kỳ Hồng e ngại nói:
- Đối với y, quân Thiên Sơn của y đã có thểquét sạch toàn bộ Tây Bắc, hà cớ gì phải trì hoãn lại ý đồ của mình. Y muốn xưng vương Tây Bắc nên trong lòng chắc chắn sẽ rất nóng vội.
- Đúng v
ậy.
Sở Hoan nhìn lên trời, rồi tự nói với mình:
- Cục diện tốt, rõ ràng có thểgiành thắng lợi, hà tất gì phải lãng phí thời gian. Như v
ậy cũng tốt, cho dù thành hay bại, cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội phân tranh cao thấp một phen.
Sở Hoan ngữa mặt nhìn lên trời, La Định Tây cũng đang nhìn lên trời.
...
Trên núi Lũng Sơn, trong những lùm cây đã có hàng nghìn binh mã cưỡi ngựa nấp sẵn trong đó. Đểkhông bịngười khác phát hiện ra những động tĩnh trong rừng, tất cảnhững con ngựa chiến đều được buộc mồm lại, đểtránh phát ra âm thanh.
Vì lần t
ập kích này, có thểnói La Định Tây cũng lo lắng. Gã đã tính toán kỹ trong lòng, tang lễ của Tiếu Hoán Chương v
ẫn còn chưa xong, nhưng tình trạng khách khứa lúc nào cũng đông đúc như mấy ngày đầu đã bắt đầu giảm bớt. Những quan viên thân sĩcác huyện phủ Bắc Sơn thăm viếng cũng chỉtranh nhau đến trong mấy ngày đầu. Những ngày sau, trừ những quan viên thân sĩở xa còn thỉnh thoảng đến thì số lượng khách khứa cũng ngày càng ít dần.
Những ngày đầu, La Định Tây còn thường xuyên xuất hiện đểsắp xếp việc tang lễ cho Tiếu Hoán Chương, có thểnói là vô cùng b
ận rộn. Gã cũng nhân cơ hội này nói với mọi người rằng sức khỏe không tốt, phải ở trong phủ dưỡng bệnh vài ngày. Tang sự đều giao cho thân tín bên cạnh tiếp tục chăm lo.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com Đối với những người ngoài, tr
ận chiến Giáp Châu xảy ra sau đó là việc Tiếu Hoán Chương chết, La Định Tây hết lòng lo liệu, khiến sức khỏe không tốt cũng là chuyện đương nhiên.
Dĩnhiên không ai nghĩđến La Định Tây chỉđang mượn tang sự của Tiếu Hoán Chương đểche dấu kế hoạch đánh lén Sóc Tuyền.
Ai có thểngờrằng, trong khi Bắc Sơn đang long trọng tổ chức đại tang cho Tiếu Hoán Chương thì những thủ hạsố một dưới quyền y lại không thèm đếm xỉa gì đến tang lễ mà chuẩn bịt
ập kích Sóc Tuyền. La Định Tây không những mượn tang sự Tiếu Hoán Chương đểche giấu mọi chuyện, mà còn đảm bảo bí m
ật cho hành động lần này. Ngoài tâm phúc Từ Tu ra, ngay cảnhững kẻ đã theo gã nhiều năm cũng không biết mục đích thực sự của kế hoạch lần này.
La Định Tây đã dùng hết trí tuệ của mình đểchuẩn bịcho kế hoạch lần này th
ật hoàn hảo. Với gã, kế hoạch t
ập kích lần này nhất định phải thành công.
Mấy ngàn kỵ binh nhân ban đêm trời tối mà di chuyển tới cánh rừng trên núi Lũng Sơn, hơn nữa theo lệnh toàn bộ tướng sĩvà binh mã đến địa điểm đểchờmệnh lệnh, tranh thủ thời gian tĩnh dưỡng sức lực.
La Định Tây cùng Từ Tu đã tính toán kỹ càng, quân của gã sẽ đến Ưng Sào khe trước buổi tối, như v
ậy không quá sớm cũng không quá muộn.
Nếu đến Ưng Sào khe quá sớm thì chẳng ai có thểđảm bảo lúc đi khỏi thành sẽ không bịai phát hiện ra. Còn nếu quá muộn, quãng đường tới Sóc Tuyền cũng phải vài trăm dặm đường. Mặc dù những kỵ binh di chuyển rất nhanh nhưng cũng phải trước khi trời sáng một chút mới có thểđến Sóc Tuyền.
Ưng Sào khe không đến 20 dặm đường nhưng bên trong khe quảth
ật rất hẹp, chỉcó thểtừng người một qua. Hàng nghìn binh mã đi qua gần 20 dặm đừng hẹp này quảkhông phải là một chuyện dễ dàng, cũng không thểnắm bắt được thời gian. Hơn nữa những người đi trước mà gặp trở ngại thì những kẻ đi sau cũng không thểnào di chuyển tiếp.
Thanks