Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 697 : Mối hận của Quốc Công


    Chương 697: Mối hận của Quốc Công


    :Đám quan viên Từ Tòng Dương thấy tình cảnh này đều kinh hãi, Hoàng đế cũng nhíu mày. Lúc này Huyền Chân Đạo Tông tới bên người Hoàng đế, mắt thấy cảnh này, cuối cùng lớn tiếng nói:
    - Người tới, bắt đám đại nghịch bất đạo này lại.
    Thông Thiên Điện là nơi Hoàng đế tu đạo, cho nên quan binh đi theo hộ giá cũng không tiến vào Thông Thiên Điện, chỉ có Hiên Viên Thiệu mang theo vài tên bộ hạ đi theo hộ giá.
    Vệ đội hộ tống Hoàng đế tới hiện giờ vẫn còn bên ngoài Thông Thiên Điện.
    Trong Thông Thiên Điện này, ngoại trừ các loại quan viên, những người khác đều là đạo sĩ, ngoại trừ đạo sĩ từ trong cung đi theo Huyền Chân Đạo Tông tới, muốn tiến hành nghi thức đại điển tế trời, trong Thông Thiên Điện này, bản thân đã có vài chục đạo sĩ chờ lệnh, tác dụng của họ chỉ là hầu hạ chiêu đãi các loại quan viên đến đây tế trời, chẳng qua hơn bốn mươi người phân bố bốn phía các quan viên, khi Huyền Chân Đạo Tông ra lệnh một tiếng, liền có một nửa đạo sĩ xông về phía trước.


    Đạo sĩ cũng là người, cũng là thân thể máu thịt, Huyền Chân Đạo Tông được phong đứng đầu Đạo gia, chính là thủ lĩnh tối cao của họ, Huyền Chân Đạo Tông ra lệnh một tiếng, những đạo sĩ này cũng biết được cơ hội lập công được thưởng đã tới, nào chịu buông tha, cả một đám xông về phía trước. Đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, mọi người nhìn lại theo tiếng hét, thấy một đạo sĩ chạy được hai bước, đột nhiên ngã trên mặt đất, máu tươi đầm đìa, một gã đạo sĩ bên cạnh tay cầm dao găm, mặt mũi dữ tợn, trên dao găm còn dính vết máu.
    Không chỉ một tiếng kêu thảm, nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tục xung quanh, những đạo sĩ vốn phóng tới Hoàng Củ, gần như trong thời gian rất ngắn liên tiếp ngã xuống đất, ra tay giết họ lại đều là đạo sĩ cũng mặc đạo bào.
    Các quan viên lại giật mình, lúc này đã có người hiểu được, trong những đạo sĩ này, có rất nhiều người ngụy trang tiến vào, những đạo sĩ ra tay giết đồng bạn, động tác nhanh nhẹn, tâm ngoan thủ lạt, thân thể nhẹ nhàng, hơn bốn mươi đạo sĩ, trong nháy mắt có gần một nửa ngã trong vũng máu, trong đạo sĩ có người nghiêm nghị kêu lên:
    - Bảo vệ An Quốc Công, tru sát hôn quân!
    Đám đạo sĩ hùng hổ xông vào trong các quan viên ở bàn tiệc, trogn tay đều cầm dao găm đầm đìa máu tươi. Các quan viên thấy thế, không ít người mặt như màu đất, sợ hãi né tránh. Sở Hoan trong đám người thần sắc lạnh lùng, lúc này hắn cách Hoàng Củ một đoạn, mắt thấy hai gã đạo sĩ đi qua trước mặt mình, lúc này nếu hắn ra tay chế trụ một gã đạo sĩ không khó khăn, thế nhưng giờ phút này thế cục chưa rõ ràng, Sở Hoan không biết Thông Thiên Điện còn có bao nhiêu người của Hoàng Củ, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ.
    Lúc này có hơn mười tên quan viên bảo hộ bên người An Quốc Công, lại thêm một đám đạo sĩ tay cầm dao găm bảo vệ chung quanh, đám quan viên đang tiến tới lúc này tới gần Hoàng Củ.
    Hoàng Củ thần sắc bình tĩnh, đứng trong đám người, vuốt chòm râu, nhìn Hoàng đế bệ hạ trên đài cao sắc mặt khó coi, khóe miệng lão nộ ra nụ cười, lúc này lại thấy Tiết Hoài An đang nơm nớp lo sợ đi tới bên cạnh đài cao. Tiết Hoài An nhìn thấy tình cảnh dưới đài, thần tình hoảng sợ, thân thể bỗng chấn động, thất thanh nói:
    - Không tốt… !
    Hoàng đế nhíu mày, quay đầu lại lạnh lùng nhìn y một cái, Tiết Hoài An lập tức nói:
    - Thánh thượng, Võ Kinh Vệ… Việc lớn không tốt, Võ Kinh Vệ bố trí bên ngoài Thông Thiên Điện không xa.
    - Bên ngoài Thông Thiên Điện?
    Hoàng đế nhíu mày.
    Tiết Hoài An sợ hãi nói:
    - Vì đảm bảo Thánh thượng an toàn, ngày hôm qua Hoàng Thiên Đô đã triệu tập một đội Võ Kinh Vệ bố trí phía bắc Thông Thiên Điện, công bó muốn bảo vệ sự an toàn của Thánh thượng.
    - Không tốt rồi… !
    Đúng lúc này, một người chạy vội tới từ bên ngoài sân rộng, lớn tiếng hô:
    - Có quân đội… họ muốn tạo phản… !
    Người nọ chạy một đoạn đường, đột nhiên ngã cắm đầu xuống đất, giãy dụa hai cái liền không động đậy, mấy mũi tên nhọn đã cắm sau lưng.
    Đúng lúc này quần thần đã nghe được tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên, lập tức kinh ngạc phát hiện, chẳng những hai con đường lớn bằng cẩm thạch hai bên bờ sông, ngay cả các phương hướng khác cũng truyền tới tiếng vó ngựa.
    Trên đường lớn cẩm thạch, một đội binh mã như lang như hổ, lúc này sắc trời đã lờ mờ, trong đội binh mã tới đây, có người giơ cao bó đuốc.
    Đám binh mã kia áo giáp sáng ngời, đúng là áo giáp Võ Kinh Vệ, người đi đầu áo khoác tung bay, lưng hùm vai gấu, binh mã phía sau gã không dưới năm trăm người, chật ních đường lớn bằng cẩm thạch, như lang như hổ, họ cầm đao cầm thương, kỵ binh cầm lưỡi mác, nhanh chóng đi tới quảng trường.
    Trong khi quần thần hoảng sợ, mấy phương hướng khác của đài cẩm thạch đều xuất hiện bó đuốc sáng, lập tức xuất hiện binh mã Võ Kinh Vệ. Nhân mã Võ Kinh Vệ tản ra, bày trận hình quạt vây quanh tới, mỗi quần thần đều sợ hãi, Thông Thiên Điện này cấm binh mã đi vào, ngay cả vệ đội bên người Hoàng đế cũng không thể ra vào, lúc này rất nhiều binh mã giơ cao đao thương đi tới, điều này đương nhiên là mưu phản không thể nghi ngờ.
    Giờ phút này có không ít quan viên rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ.
    Lúc trước mọi người nhìn thấy An Quốc Công nói chuyện hùng hồn, không ít người cảm thấy An Quốc Công dùng cái chết mắng tỉnh Hoàng đê,s thậm chí có người còn bội phục An Quốc Công trong lòng.
    Biết được biến cố xuất hiện, mọi người mới hiểu được, An Quốc Công đã sớm chuẩn bị, lão thật sự muốn làm phản rồi.
    Chỉ huy sứ Võ Kinh Vệ là Hoàng Thiên Đô, Hoàng Thiên Đô là con trai Hoàng Củ, hiện giờ binh mã Võ Kinh Vệ xông vào Thông Thiên Điện, hết thảy đều không cần giải thích, Hoàng thị gia tộc đã phản rồi.
    Binh mã chung quanh như lang như hổ nhào tới phía trước, hình thành một vòng vây, Hoàng Thiên Đô giương đao trong tay, nghiêm nghị hét to:
    - Tất cả mọi người không nên cử động, đao kiếm không có mắt, nếu ai hành động thiếu suy nghĩ, chết dưới đao kiếm, không ai chịu trách nhiệm!

    Sắc mặt không ít quần thần đều hết sức khó coi, Hữu Đô Ngự Sử Thẩm Khách Thu nhìn qua Hoàng Củ, lạnh lùng nói:
    - Hoàng Củ, ngươi quả thật phản rồi, loạn thần tặc tử ngươi, thiên lý không dung... !
    Hoàng Củ cười lạnh nói:
    - Thiên lý? Lão phu đúng là phản vì thiên lý. truyện copy từ tunghoanh.com
    Hoàng đế trên đài cao mắt thấy biến cố Thông Thiên Điện, vẫn chắp hai tay sau lưng, bó đuốc xung quanh rừng rực cháy, gió đêm nổi lên, góc áo đạo bào của Hoàng đế cũng tung bay theo gió, lão nhìn Hoàng Củ dưới đài, rốt cuộc nói:
    - Hoàng Củ, xem ra ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi!
    Hoàng Củ lắc đầu nói:
    - Ngươi sai rồi, đúng là lão phu muốn sống sót, mới làm như vậy, nếu lão phu không làm như vậy, không những mình không sống được, giang sơn Đại Tần này cũng không sống được.
    Hoàng đế cười lạnh nói:
    - Lời này của ngươi có ý gì?
    - Có ý gì ngươi rõ ràng hơn hai khác.
    Hoàng Củ thản nhiên nói:
    - Bắt đầu từ ngày ngươi giao Hộ bộ cho lão phu, có lẽ trong lòng ngươi đã nghĩ ngợi lấy tính mạng của lão phu, chẳng qua ngươi muốn phủ thêm một lớp quần áo cho mình, cho nên ngươi mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão phu chưa bao giờ có ý phản loạn, ngươi có một câu nói không sai, lão phu thích tiền tài, nhưng năm đó nếu không có tiền tài của lão phu, Doanh Nguyên ngươi dựa vào cái gì leo lên ngôi vị Hoàng đế? Lão phu mất đi gia sản, đó cũng là lúc ngươi thiếu nợ ta. Gia tộc lão phu, hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi, cũng coi như trung thành đền nợ nước, thế nhưng ngươi đối đãi với Hoàng thị gia tộ ta thế nào?
    Từ Tòng Dương nhịn không được nói:
    - Chẳng lẽ Thánh thượng đối đãi với Hoàng gia ngươi không hậu? Lúc trước Hoàng gia ngươi đơn giản là phú hộ An Ấp, thế nhưng hôm nay phú khả địch quốc, chẳng lẽ Thánh thượng không biết Hoàng gia các ngươi tham ô nhận hối lộ, tấu chương vạch tội An Quốc Công ngươi, cộng lại dày bao nhiêu ngươi cũng roàng, thế nhưng Thánh thượng nghĩ tới công lao của Hoàng thị gia tộc ngươi năm đó, không hề so đo, ngươi còn không thấy đủ? Thánh thượng chỉ có hai vị Công chúa, lại gả một vị Công chúa cho Hoàng gia các ngươi, long ân như thế, chẳng lẽ không dày? An Quốc Công ngươi là quan viên trọng yếu của Trung Thư Tỉnh, còn nắm giữ Hộ bộ, Hoàng Thiên Đô lại được phong làm Chỉ huy sứ Võ Kinh Vệ, phụ trách an nguy trong kinh thành, ngay cả quê quán An Ấp của ngươi, quyền thế và gia tài của Hoàng gia các ngươi ở đó, bản thân ngươi rõ ràng hơn ai khác. Thánh thượng ưu đãi Hoàng gia các ngươi, đối lấy sự mưu nghịch của Hoàng gia các ngươi sao?
    An Quốc Công bình tĩnh lắc đầu nói:
    - Từ Đại học sĩ, ngài dầu gì cũng là kẻ bụng đầy kinh luân, người khác nhìn không ra hắn giả nhân giả nghĩa, chẳng lẽ ngài còn nhìn không ra? Gả Công chúa cho, thế nhân đều cảm thấy hoàng ân mênh mông, thế nhưng vị Công chúa điện hạ kia tính tình điêu ngoa không nói, một vài tôi tớ bên người nàng, tất cả đều là ánh mắt giám thị Hoàng gia ta, ngài có biết từ khi vị Công chúa kia đến Hoàng gia ta, Hoàng gia chúng ta trên dưới dường như chống một cây đao, nửa đêm ngủ lão phu cũng phải trợn tròn mắt. Lão phu cẩn trọng làm trâu làm ngựa cho hắn, thế nhưng lại đối lấy sự nghi kỵ và giám thị của hắn.
    - Không làm việc trái với lương tâm, ngươi sợ cái gì?
    Hoàng đế thản nhiên nói:
    - Chẳng lẽ ngươi có chuyện gì xấu xa sợ ta biết rõ?
    An Quốc Công cười to nói:
    - Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, ngươi đã có lòng nghi kỵ lão phu, cho dù lão phu an phận thủ thường, ngươi sao có thể dung cho lão phu?
    Trong mắt lão lộ ra vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Hoàng đế:
    - Ngươi chỉ biết lão phu nắm giữ tài chính đế quốc, nhưng bản thân ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không có lão phu, Thông Thiên Điện này của ngươi thật sự có thể dựng lên? Sau khi Trung Nguyên đại chiến, một mảnh tàn lụi, không phải lão phu mang theo bọn hắn dốc hết tâm huyết, Đại Tần dựa vào cái gì bắt đầu quang vinh hưng thịnh? Trở thành Hoàng đế, ngươi ở trong cung điện vàng son lộng lẫy, phất tay là bình loạn, nhấc chân là khởi công xây dựng, nạn hạn hán thủy tai cái gì, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, chuyện nào không cần đến bạc? Không có lão phu cùng đám quan viên Hộ bộ khổ tâm lo liệu, dựa vào cái gì quốc thái dân an?
    Lão hiển nhiên có lời nghẹn trong bụng, lúc này càng nghĩ càng xúc động phẫn nộ:
    - Nếu như chỉ vì quốc sự, thế thì thôi, lão phu đập nồi bán sát cũng kiếm ra bạc, thế nhưng ngươi tin tưởng yêu đạo, mê luyến tu đạo, còn hạ chỉ các Đạo cả nước khởi công xây dựng miếu đạo sĩ, còn hao phí món tiền khổng lồ xây dựng Thông Thiên Điện, ngươi chỉ biết tòa cung điện này hoa mỹ đồ sộ, thế nhưng ngươi có biết tòa cung điện này hao tốn bao nhiêu bạc? Nếu như không có tòa cung điện này, số bạc kia đủ để Tây Bắc có vô số thuế ruộng ngăn cản người Tây Lương. Hộ bộ từ trên xuống dưới, vì ngươi tu đạo luyện đan, vì mộng trường sinh của ngươi, hao tổn tâm huyết, thế nhưng ngươi ép sát từng bước, ngươi cài đinh vào Hộ bộ, đảo loạn Hộ bộ, còn tìm cơ hội thanh trừ Hộ bộ, mục đích của ngươi, không phải muốn đối phó lão phu sao?
    Hoàng đế thản nhiên nói:
    - Xem ra ngươi oán hận rất sâu đối với trẫm.
    - Lão phu không oán hận ngươi, nhưng lão phu tuyệt đối không thể ngồi xem ngươi làm loạn, làm mất giang sơn tươi đẹp.
    An Quốc Công trầm giọng nói:
    - Doanh Nguyên, ngươi lui xuống đi!


Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-4-chuong-697-JiWaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận