Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Quyển 1: Vân Sơn ai không thấy quân
Chương 83: Chính Khí Đường
Nhóm dịch KoCo
Nguồn: Mê Truyện
Sấu Tử lão Tam xấu hổ cười, nói:
- Tiểu nhân biết thanh danh Bát Lý Đường không tốt, để Sở gia tới quản thúc mọi người, sẽ làm Sở gia khó xử... Nhưng tiểu nhân cũng không có cách nào khác. Đám người này đều chơi bời lêu lổng quen, một khi phân tán ra, không có người thật sự làm việc, chỉ biết tiếp tục làm ác... !
Sở Hoan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sấu Tử lão Tam, sau khi nhìn một lúc lâu, khiến Sấu Tử lão Tam hơi mất tự nhiên, thật vất vả Sở Hoan mới mở miệng nói chuyện:
- Ngươi tên là gì?
Sấu Tử lão Tam vội đáp:
- Tiểu nhân Mã Tĩnh!
Sở Hoan gật đầu nói:
- Hay cho Mã Tĩnh. Ngày đó ở Lưu gia thôn, ngươi thấy tình thế không ổn, quay đầu rời đi, khi đó ta còn thực sự nghĩ rằng ngươi là tiểu nhân đê tiện không nói nghĩa khí, chỉ là hôm nay xem ra, trong Bát Lý Đường, ngươi trái lại có tiền đồ nhất.
Thật ra Sấu Tử lão Tam Mã Tĩnh còn lớn hơn Sở Hoan bảy tám tuổi, là người trung niên khoảng ba mươi, nhưng Sở Hoan nói ra lời này, dường như một bề trên khen tặng vãn bối vậy.
Mã Tĩnh ngẩn ra, không biết lời này của Sở Hoan có ý tứ gì, hơi xấu hổ.
Sở Hoan nghiêm mặt nói:
- Mã Tĩnh, thời khắc nguy cấp ngươi dám tới đây chịu trách nhiệm, cũng có vài phần dũng khí. Ngươi giữ gìn đám huynh đệ thuộc hạ của ngươi đúng không?
Mã Tĩnh sửng sốt, lập tức cười khổ nói:
- Sở gia... Sở gia quả nhiên là cơ trí.
Gã dừng một chút, thở dài:
- Sở gia có điều không biết, trước khi Bát Lý Đường ta quật khởi, huyện Thanh Liễu là địa bàn của đám Bạch Hạt Tử đó... Sau đó Tiết... Tiết lang dẫn chúng ta đánh phục người của Bạch Hạt Tử, chẳng qua Bạch Hạt Tử có căn cơ ở huyện Thanh Liễu, thuộc hạ còn một đám người, lúc trước Tiết gia cũng lo lắng Bạch Hạt Tử này chó cùng rứt giậu làm ra một số chuyện quá khích, cho nên không có đẩy hắn vào đường cùng... Hiện giờ tuy rằng Bạch Hạt Tử vô cùng khiêm tốn, nhưng vẫn có một thế lực tại thành Thanh Liễu... !
Sở Hoan nghe gã nói như vậy, chỉ biết Bạch Hạt Tử này chắc chắn cũng không phải người đơn giản, nghĩ tới cũng là một nhân vật hung ác, nếu không Tiết lang tuyệt đối không thể để trong thành này còn tồn tại một thế lực khác.
- Ta hiểu được!
Sở Hoan thản nhiên nói:
- Ngươi lo lắng là Bát Lý Đường phân tán, người của Bạch Hạt Tử sẽ ra báo thù!
- Đúng thế!
Mã Tĩnh thở dài:
- Hai năm đầu tranh địa bàn với người của Bạch Hạt Tử, đánh qua vố số trận lớn nhỏ, huynh đệ Bát Lý Đường kết thù lớn với Bạch Hạt Tử… Một khi Bát Lý Đường phân tán, mọi người đám rồng… Ha ha, đàn rắn không đầu, người của Bạch Hạt Tử tất nhiên sẽ thu thập từng bước… Thật ra không ít huynh đệ Bát Lý Đường đều mang theo cả nhà, đến lúc đó nếu đứt tay thiếu chân, không có kế sinh nhai, già trẻ trong nhà sẽ… !
Gã không tiếp tục nói, chỉ lắc đầu, vẻ mặt lo lắng.
Sở Hoan cười nói:
- Thật sự nhìn không ra, ngươi còn có kiến thức như thế. Mã Tĩnh, ta quả thật là xem thường ngươi.
Hắn dừng một chút, mới nói:
- Ngươi nói không sai, nếu ta không làm thủ lĩnh Bát Lý Đường này, tên tuổi Bát Lý Đường cũng không thể tồn tại nữa… !
Mã Tĩnh lộ ra vẻ uể oải, không nói gì, Sở Hoan đã nói tiếp:
- Chẳng qua lời của ngươi cũng không phải không có lý… !
Mắt Mã Tĩnh sáng lên, hơi hưng phấn:
- Sở gia, ý ngài là?
- Bát Lý Đường không thể có nữa, về sau… gọi là Chính Khí Đường đi!
Sở Hoan chậm rãi nói"
- Nhưng không muốn giải tán, cũng không thể giống như lúc trước, số người phải thay đổi, quy củ cũng phải đổi!
Mã Tĩnh ngẩn ra:
- Chính Khí Đường?
Nhưng nghe lời Sở Hoan nói, người của Bát Lý Đường có thể không giải tán, gã vội đáp:
- Sở gia, ngài là lão đại của mọi người, Bát Lý… không không không, quy chủ Chính Khí Đường tự nhiên do ngài tới định đoạt!
- Quy củ rất đơn giản, hãm hại lừa gạt, lấy mạnh nhục yếu những việc này không thể làm nữa.
Sở Hoan chậm rãi nói:
- Theo ta được biết, huyện Thanh Liễu có không ít việc có thể kiếm tiền, sửa đường dựng cầu, dẫn kênh tưới, xây dựng phòng xá… Những công việc này đều cần người, cũng đều có tiền công, các ngươi có mạng lưới quan hệ ở thành Thanh Liễu, nếu đi thu xếp những công trình này, tự nhiên có thể lấy được, bỏ ra chút khí lực, cũng sẽ không thiếu bạc nuôi gia đình sống tạm.
Mã Tĩnh giật mình, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Sở Hoan cũng rõ ràng, lời vừa rồi của Mã Tĩnh quả thật có chút đạo lý, nếu thật sự giải tán đám lưu manh này như vậy, nhất định sẽ trở thành phần tử không an phận ở huyện Thanh Liễu, đến lúc đó chuyện hãm hại lừa gạt nhất định gia tăng rất nhiều.
Hơn nữa tuy rằng đám người này không tính người lương thượng gì, nhưng rất nhiều người đều có vợ con, còn muốn nuôi sống vợ con. Bọn họ quen thủ đoạn hãm hại lừa gạt, chỉ biết dùng điều này mưu sinh, nếu giải tán bón họ, đã không có trói buộc, thật đúng là phiền toái lớn.
Nếu lấy tên tuổi Chính Khí Đường trói buộc đám người này, khiến cho bọn họ không đến mức làm ác không kiêng nể gì, cũng là một chuyện tốt.
Thấy vẻ mặt Mã Tĩnh hơi thất vọng, Sở Hoan nhíu mày, lạnh lùng nói:
- Như thế nào? Quy củ này không tuân theo được à?
Mã Tĩnh vội lắc đầu nói:
- Không dám không dám… !
Gã thấp giọng nói:
- Sở gia, Hồ tri huyện thật sự xuống đài sao? Ngài cũng biết, Tiết… Tiết lang vẫn có chỗ dựa vững chắc là Hồ tri huyện, Hồ tri huyện ngã, trong nha môn không có mạng lưới quan hệ, chỉ sợ rất nhiều công trình huyện nha sẽ không giao cho chúng ta làm, hơn nữa… Hơn nữa chỉ sợ còn có thể gây bất lợi cho chúng ta!
- Ngươi không cần lo lắng.
Sở Hoan nói:
- Chỉ cần các ngươi không làm xằng làm bậy, xảy ra chuyện ta tự sẽ đứng ra. Nhưng ta có thể nói trước, nếu có người còn coi trời bằng vung khi dễ nhỏ yếu, cũng đừng trách ta không khách khí!
Trong giọng nói của hắn mang theo hàn ý, Mã Tĩnh vội vàng đáp:
- Sở ia yên tâm, Sở gia phân phó, ta sẽ truyền đạt xuống!
Sở Hoan gật đầu, suy nghĩ một chút, mới nói:
- Chẳng qua thành Thanh Liễu này cũng không chỉ có đám người các ngươi, nếu các ngươi kiềm chế động tĩnh, chỉ sợ sẽ có những người khác nhân cơ hội xảo trá vơ vét tài sản… !
- Đúng thế!
Ánh mắt Mã Tĩnh lại nóng bỏng lên.
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
- Như vậy đi, nếu không phân tán, các ngươi cũng giúp đỡ duy trì trị an thành Thanh Liễu này một chút, có đôi khi các ngươi ra mặt, càng thuận tiện hơn so với quan phủ. Đều vì kế sinh nhai, sau này có người gây rối ở các cửa hàng, các ngươi cũng ra mặt quan tâm, chẳng qua cũng không thể làm xằng làm bậy vơ vét tài sản như trước, tuy rằng không tránh được phí vất vả, cũng phải vừa đúng, cửa hàng lớn lấy nhiều một chút, cửa hàng nhỏ lấy ít một chút… !
Mắt Mã Tĩnh sáng lên, gã cũng là người thông minh, thấp giọng nói:
- Sở gia yên tâm, bạc thu được từng tháng, ta đều đưa qua đúng hạn cho ngài… !
Sở Hoan khoát tay nói:
- Trước không nói chuyện này nữa. Ngươi nhớ kỹ là được, nếu ai lấy mạnh hiếp yếu, Tiết lang chính là kết cục của hắn.
- Vậy khi nào Sở gia dọn tới đây?
Mã Tĩnh vội hỏi:
- Ta phải người thu dọn nơi này một chút… !
- Không cần.
Sở Hoan thản nhiên nói:
- Ngày sau ngươi quản lý Chính Khí Đường, thật sự có chuyện lớn gì, thì tìm ta là được, ta sẽ không ở trong này.
Dừng một chút, hắn nhìn chung quanh, nghiêm mặt cười lạnh:
- Tiết lang mang theo các ngươi vài năm này thật sự bóc lột không ít, bài trí ở đây thật đúng là xa hoa.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, nói:
- Ngươi nhớ kỹ, những thứ gì đáng giá ở đây, đều bán đi cho ta, lưu lại một số đồ cần dùng là được… Vài năm này các ngươi bọc lột nhiều dân chúng, không ít người trong bọn họ khốn khổ không chịu nổi, các ngươi tập hợp lại, nên làm gì bây giờ, ngươi hiểu rõ trong lòng!
Mã Tĩnh lập tức nghiêm nghị nói:
- Sở gia yên tâm, ta biết phải làm sao, sau khi bán của cải gì đáng giá lấy tiền mặt, ta sẽ đem bạc trở về… !
- Không cần đùa giỡn tâm nhãn với ta.
Sở Hoan lạnh lùng nói:
- Cũng không ngại nói cho ngươi, những kỹ xảo thủ đoạn này của các ngươi, ta biết rõ ràng trong lòng, không lên được mặt bàn, nếu ai chơi thủ đoạn với ta, sẽ sẽ vĩnh viễn khiến cho hắn không chơi được cái gì… !
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Mã Tĩnh, Mã Tĩnh rùng mình một cái, khom người nói:
- Sở gia yên tâm, tiểu nhân không dám!
Sở Hoan đứng dậy, nói:
- Ngươi phái người lập tức đưa Tiết lang rời phủ Vân Sơn, nói cho hắn, đừng bao giờ trở về nữa, tránh cho tự rước lấy nhục.
Nói xong, hắn nhấc chân lên muốn rời khỏi.
Mã Tĩnh vội hỏi:
- Sở gia muốn đi sao?
- Ngươi còn có việc gì?
- Sở gia đi bộ mà đến, chẳng lẽ không có ngựa?
Mã Tĩnh cười nói:
- Nếu Sở gia không chê, có thể tới chuồng ngựa ở hậu viện này xem, nơi đó còn có vài con tuấn mã, Sở gia không ngại chọn một con thay đi bộ!
Sở Hoan nghe vậy, hơi trầm ngâm, hắn biết Đại Tần quan thúc ngựa nghiêm khắc, có thể có được một đám ngựa, đó là giấc mộng nhiều người cầu còn không được. Nếu mình có một con ngựa, sau này cũng thuận tiện rất nhiều, đây chẳng khác nào mình có một chiếc ô tô con ở thời đại trước khi xuyên qua.
Hắn gật đầu, Mã Tĩnh vội đáp:
- Ta dẫn ngài đi!
Lập tức Mã Tĩnh dẫn Sở Hoan đi vào chuồng ngựa hậu viện, nơi này quả nhiên có năm con tuấn mã, đều là béo tròn chân dài, vừa thấy chỉ biết là ngựa tốt chịu đựng rất tốt, mấy thớt ngựa này, tự nhiên là Tiết lang hao tổn tâm cơ thu nạp lại.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Sở Hoan vào chuồng, vô cùng thuần thục mà sờ lên người mấy thớt ngưa jnày, cuối cùng dắt một con ngựa ô lớn đi ra. Ngựa ô này thân hình cực kỳ cường tráng, nhìn qua cũng rất là uy vũ, bờm ngựa rậm rạp, lông toàn thân thuần một màu đen, vô cùng trơn bóng. Mã Tĩnh giơ ngón tay cái lên nói:
- Sở gia quả nhiên ánh mắt tốt, trong năm con ngựa, con ngựa này quý nhất, Tiết lang cũng mất giá cao mới lấy tới được, lực chân rất tốt, hơn nữa tốc độ cực nhanh!
Sở Hoan thản nhiên cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mã, thần sắc dĩ nhiên vô cùng ôn hòa, đúng là vô cùng âu yếm đối với ngựa này.
Mã Tĩnh còn muốn nói gì nữa, Sở Hoan đã nói:
- Chính Khí Đường giao cho ngươi xử lý, xử lý thế nào, ngươi rõ ràng hơn ta, chỉ là quy củ ta định ra, khuyên ngươi vẫn không nên quên, nếu không… !
Mã Tĩnh lạnh run, vội đáp:
- Sở gia yên tâm, lời Sở gia nói, tiểu nhân một chữ không quên nhớ ở trong lòng.
Gã lại nói:
- Sở gia chọn trúng con ngựa này, giờ ta phải tới nha môn làm thủ tục, chuyển con ngựa này qua danh nghĩa Sở gia.
Sở Hoan cũng không dông dài, xoay người lên ngựa, động tác của hắn vô cùng thuần thục linh hoạt, dường như là người thường xuyên cưỡi ngựa. Mã Tĩnh xem trong mắt, chậc chậc lấy làm kỳ, không thể tưởng được Sở Hoan nhìn qua chỉ là một tiểu tử nghèo ở nông thôn, lại rất am hiểu thuật cưỡi ngựa.
Gã cũng linh hoạt, bước nhanh qua, mở cửa chính hậu viện. Sở Hoan đang muốn rời khỏi, Mã Tĩnh dường như nghĩ tới cái gì, vội hỏi:
- Sở gia chậm đã.
Gã vội vã rời đi, Sở Hoan còn đang nghi hoặc, Mã Tĩnh đã quay lại rất nhanh, cầm một gói nhỏ đưa tới, Sở Hoan nhận lấy, mở gói ra, không ngờ bên trong có năm sáu miếng vàng lá.
Sở Hoan rõ ràng, thời đại này, vàng thật cực kỳ đáng giá, năm sáu miếng váng lá này, giá trị ít nhất năm sáu trăm lạng bạc, quả nhiên là một khoản lớn, cả đời người bình thường cũng không thể có nhiều bạc như thế.
Sở Hoan hơi do dự, cuối cùng vẫn nhét gói tiền vào trong lòng, không nói thêm lời nào, vung cương ngựa lên, tuấn mã tiến về phía trước, ra khỏi cửa chính hậu viện, vào một ngõ tắt nhỏ, Sở Hoan chuyển qua hướng tây, lao ngựa rời đi.
Chưa đến đầu phố, lại nghe được có người kêu lên phía sau:
- Sở gia… Sở gia chờ một chút… !
Sở Hoan ghìm ngựa lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy một người đang chạy vội tới, nhìn thân hình kia, đúng là vị Tôn Tử Không dẫn mình tới Bát Lý Đường.