Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 834 : Tiểu nhân.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Quyển thứ 7
    Chương 834 : Tiểu nhân.
    Nhóm dịch: KoCo nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
    Nguồn: Mê Truyện



    Chương 834: Tiểu nhân.

    Lệ Vương Tôn thở dài một tiếng, nói:

    - Sở Hoan, ngươi còn thông minh hơn ta tưởng đó.

    Đôi mắt gã hàn ý lạnh băng. Gã thản nhiên nói:

    - Ngươi đã biết tất cả rồi, vậy ngươi sẽ ứng phó như thế nào?

    - Vậy là ngươi thừa nhận mình chính là Mộc tướng quân?

    Sở Hoan nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Vương Tôn và hỏi.

    Lệ Vương Tôn nói:

    - Chuyện đã tới nước này liệu bổn tướng còn có thể phủ nhận nữa hay không? Chỉ là vừa rồi ngươi cũng đã nói, người thông minh có lúc lại dễ dàng mắc sai lầm, câu nói này bổn tướng rất tán thành.



    - Ồ?

    - Sở Hoan, đêm hôm đó ngươi tìm bổn tướng, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn tướng hoàn toàn tin tưởng ngươi?

    Lệ Vương Tôn cười rồi nói tiếp:

    - Ngươi khẳng định là muốn cùng bổn tướng liên thủ bắt Viên Sùng Thượng ngay tại yến tiệc, lúc đó bổn tướng đã biết có lừa dối ẩn bên trong rồi.

    - Có lừa dối ẩn bên trong?

    - Bổn tướng không phải là trẻ lên ba, tuy ngươi tự nói là hoài nghi Viên Sùng Thượng là Mộc Tướng quân nhưng ngươi lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào.

    Lệ Vương Tôn cười nhạt rồi nói tiếp:

    - Trước khi chưa có bằng chứng xác thực thì bổn tướng không tin ngươi lại tìm bổn tướng để liên thủ một cách dễ dàng như vậy. Nếu ngươi thật sự thành tâm tìm bổn tướng liên thủ, tất nhiên sẽ đem chứng cứ ra chứng minh Viên Sùng Thượng là Mộc Tướng quân ra, nhưng lời ngươi nói trong đêm lại mập mờ, che giấu đi một số thứ…Nhưng bổn tướng cũng không để ý, vì bổn tướng có thể tương kế tựu kế!

    - Tương kế tựu kế?

    - Nếu ngươi đã biết Thiên Môn khởi sự vào đêm nay, vậy ngươi có biết ngày mà Thiên Môn khởi sự đều dâng tế phẩm lên Lão Quân không?

    Lệ Vương Tôn cười lạnh nói:

    - Tế phẩm mà An Ấp Thiên Môn dâng lên chính là đầu của Viên Sùng Thượng.

    - Đầu của ta?

    Viên Sùng Thượng chắp tay cười ha hả nói:

    - Mộc Tướng quân, ta chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó.

    Lệ Vương Tôn cười nhạt một tiếng:

    - Đương nhiên các ngươi biết, tiệc cưới tối nay chẳng qua là một khâu trong kế hoạch của chúng ta. Mà khâu này lại quyết định sự thành bại của cả kế hoạch!

    - Xin chỉ giáo!

    Sở Hoan mỉm cười nói.

    - Trên thực tế, ngay từ lúc mới bắt đầu, điều mà bổn tướng lo lắng nhất chính là Viên Sùng Thượng sẽ không đến dự tiệc cưới này.

    Lệ Vương Tôn chậm rãi nói tiếp:

    - Gần đây, Viên Sùng Thượng tâm tình không tốt, nếu như y viện lý do để từ chối tham gia tiệc cưới này, vậy sự việc khó có thể tiến hành rồi.

    Gã liếc nhìn mấy vị quan viên rồi cười lạnh nói:

    - Đám người này, chẳng qua là đồ nịnh hót, hôm nay tất cả đều đến, e là đại bộ phận đều vì nể mặt Viên Sùng Thượng. Nếu như Viên Sùng Thượng không tới thì có lẽ đám người này cũng sẽ không tới.

    Lúc này, Hình bộ ti Chủ sự Khấu Xuân đã tận tai nghe thấy Lệ Vương Tôn tự nhận mình là Mộc Tướng quân - một trong Tướng đạo Thất hùng của Thiên Môn thì tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Y biết mình đã phạm trọng tội, nếu quay đầu truy cứu, bãi quan cách chức là nhẹ. Lúc này y chỉ mong có thể biểu hiện tốt một chút trước mặt Viên Sùng Thượng để được khoan dung. Nên lập tức chỉ vào Lệ Vương Tôn mà mắng:

    - Lệ Vương Tôn, đồ nghịch tặc nhà ngươi, Tổng đốc đại nhân đối đãi với ngươi không tệ bạc, ngươi… ngươi không ngờ lại cấu kết với tà môn yêu đạo làm chuyện xấu xa, ta…ta…!

    Y nhìn trái nhìn phải rồi nhìn thấy bầu rượu ở trên bàn, liền vồ lấy, nói một cách rất hiên ngang:

    - Hôm nay ta phải đi theo Tổng đốc đại nhân để diệt trừ đám tà môn yêu đạo các ngươi!

    Lúc này, Lục gia gia chủ Lục Lãnh Nguyệt bỗng cười to rồi nói:

    - Ngươi muốn diệt trừ tà môn yêu đạo? Ha ha ha…. Khấu Xuân ơi Khấu Xuân, cho dù chúng ta là tà môn yêu đạo thì Khấu Xuân ngươi có thể tiêu diệt được thế lực của chúng ta sao?

    Khấu Xuân ngẩn người nhìn về phía Lục Lãnh Nguyệt, mắt y nhảy lên. Lúc trước Lục Lãnh Nguyệt nấp ở bên cạnh không lên tiếng, mọi người cũng không chú ý đến, lúc này lão đột nhiên mở miệng, Khấu Xuân lập tức nhớ ra, nếu tiệc hỷ hôm nay đều là một tay Mộc Tướng quân sắp xếp, đến tân nương cũng là thích khách, vậy thì Lục Lãnh Nguyệt đương nhiên là cùng phe với Mộc Tướng quân.

    Nhưng trong lòng y lại có chút kinh ngạc, Lục gia là người gốc Thái Nguyên, mấy đời đều ở đây, từ trước tới nay đều buôn bán lương thực, ở giới thương gia An Ấp này tuyệt đối là lão đại.

    Hiện giờ Hoàng gia suy sụp, Lục gia còn đạt được danh hiệu là Hội trưởng Thương hội Thái Nguyên, sau này có thể nói là tiền đồ rộng mở, Khấu Xuân thật sự không thể hiểu nổi một gia tộc thân sĩ như vậy tại sao lại gia nhập vào Thiên Môn đạo.

    Lúc này hai mắt Viên Sùng Thượng như điện, y nhìn Lục Lãnh Nguyệt rồi thở dài nói:

    - Lục Lãnh Nguyệt, bổn đốc thực sự là có mắt không tròng, ở Thái Nguyên này mười mấy năm, tiếp xúc với Lục gia cũng không ít, nhưng lại không nhìn ra Lục gia các ngươi có ý đồ tạo phản.

    Lục Lãnh Nguyệt chắp hai tay ra sau lưng, phong thái bĩnh tĩnh. Lão thản nhiên nói:

    - Viên Sùng Thượng ngươi vốn cũng chẳng phải người thông minh gì, Lục gia ta ngấm ngầm chịu đựng bao nhiêu năm nay, nếu để Viên Sùng Thượng ngươi nhìn ra dễ dàng như vậy thì Lục gia ta sớm đã không tồn tại được rồi.

    Ánh mắt Sở Hoan hướng về Lục Lãnh Nguyệt nói:

    - Lục gia đương nhiên là một trong 36 gia tộc!

    Lục Lãnh Nguyệt cười nói:

    - Bây giờ ngươi mới biết có lẽ là quá muộn rồi.

    - Mặc dù bổn quan biết Lục gia các ngươi có chút kỳ quái, nhưng…chưa từng nghĩ rằng các ngươi lại là di đồ của Thái Bình năm đó!

    Sở Hoan lắc đầu:

    - Năm ấy, Trương Giác vốn là muốn lập lên thiên hạ thái bình, người dân có thể an cư lạc nghiệp, các ngươi nếu đã là tam thập lục gia mà Trương Giác lưu lại, vậy thì vì sao các ngươi lại có hành động tạo phản như vậy, cấu kết với Thiên Môn đạo, làm náo loạn thiên hạ?


    - Không phá cái cũ thì không xây mới được!

    Lục Lãnh Nguyệt lạnh lùng đáp:

    - Thiên công Tướng quân quả thật là muốn lập nên thái bình thịnh thế. Tam thập lục gia chúng ta từ trước tới nay không quên lời hứa của tổ tiên với Thiên công Tướng quân. Cũng chính vì điều này mà chúng ta phải đánh đổ thiên hạ của nước Tần. Đây không phải là thiên hạ có thể khiến cho lão bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ thế này nhất định phải được thay đổi.

    - Vậy ngươi có từng nghĩ tới, gia nghiệp Lục gia các ngươi ở Thái Nguyên tích cóp mấy đời, khổ tâm tạo dựng, không dễ dàng gì mới có được địa vị và sự huy hoàng như ngày hôm nay. Nhưng một khi các ngươi gia nhập vào Thiên Môn đạo, tất cả sẽ tan thành mây khói.

    Sở Hoan chau mày nói:

    - Vì một lý tưởng hoang đường khó thành hiện thực, các ngươi hy sinh hết thảy như vậy có đáng không?

    - Sau khi Thiên công Tướng quân qua đời, cho tới giờ, tất cả mọi người như đang sống trong địa ngục vậy.

    Lục Lãnh Nguyệt chậm rãi nói:

    - Lục gia vẫn luôn làm theo tâm nguyện của Thiên công Tướng quân, giấu tài, tích lũy sức lực, đợi đến khi thời cơ chín muồi sẽ thực hiện ước nguyện của Thiên công Tướng quân. Tất cả những thứ mà con cháu Lục gia có đều là Thiên công ban tặng, vì tâm nguyện của Thiên công Tướng quân, Lục gia ta có thể hy sinh tất cả!

    - Hiện tại xem ra, các ngươi quả thật là muốn hy sinh tất cả rồi.

    Viên Sùng Thượng hừ lạnh một tiếng:

    - Lục gia và Mộc tướng quân cấu kết với nhau làm chuyện xấu, Lục gia các ngươi e là đến gà chó cũng không giữ nổi.

    Lục Lãnh Nguyệt cười một cách bình thản rồi nói:

    - Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh ấy không đã, chỉ e cảnh tượng chó gà cũng không giữ nổi là dành cho Viên Sùng Thượng ngươi đó.

    Ánh mắt lão quét qua toàn bộ quan viên rồi bỗng nhiên cười nói:

    - Không đúng, không chỉ có Viên Sùng Thượng ngươi mà phàm là địch nhân của Thiên Môn đạo thì ngay cả chó, gà cũng không tha.

    Lão đưa tay chỉ vào Khấu Xuân, lạnh lùng nói:

    - Khấu Xuân, vừa nãy ngươi nói là muốn đi theo Viên Sùng Thượng?

    Lục Lãnh Nguyệt vốn là một thương nhân, bình thường cư xử với mọi người đều rất tươi cười, hòa nhã nhưng lúc này sắc mặt lão trở nên lạnh lùng, giọng nói càng tàn độc hơn. Khấu Xuân sửng sốt.

    Y cảm thấy sự tình có chút không ổn. Y bỗng nhiên phát hiện ra bốn phía đều xuất hiện không ít thân ảnh. Đang giật mình thì phát hiện đám người mặc đồ đen này đã im lặng không một tiếng động vây quanh chúng quan viên. Bọn chúng có đến mười tên, trong tay đều cầm đại đao sáng loáng, khăn đen bịt mặt, thậm chí có đến hai ba tên trong tay cầm cung nỏ, vẻ đằng đằng sát khí. Bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng hơn.

    Sở Hoan quét mắt một lượt, sắc mặt không đổi, chỉ khẽ thở dài:

    - Hóa ra các ngươi sớm đã lên kế hoạch mai phục ở đây rồi!

    - Cái này ta còn phải cảm tạ Sở đại nhân đấy.

    Lệ Vương Tôn mỉm cười nói:

    - Ta vẫn lo lắng rằng Viên Sùng Thượng sẽ không đến, vậy thì kế hoạch đêm nay của ta sẽ rắc rối to. Nhưng đêm đó, Sở đại nhân lại hẹn ta liên thủ xuất kích Viên Sùng Thượng, bổn tướng càng rõ rằng đại sự đã định, Viên Sùng Thượng nhất định sẽ đến! Đám người nịnh nọt này thấy ngươi đến đương nhiên cũng sẽ không thể không đến được.

    - Thì ra là vậy.

    Sở Hoan thở dài nói:

    - Ngươi muốn lợi dụng ta để dụ Viên Tổng đốc đến đây.

    - Mục đích các ngươi khi đến dự tiệc chẳng qua là muốn đối phó với bổn tướng.

    Lệ Vương Tôn cười nói:

    - Nếu như không phải là chúng ta ra tay trước thì e rằng hai vị đây cũng sẽ tìm cơ hội liên thủ để hạ thủ bổn tướng?

    Lệ Vương Tôn chắp hai tay sau lưng:

    - Sở đại nhân, ngươi có biết vì sao khi ngươi đứng đây nói một hồi mà bổn tướng lại chậm trễ không động thủ?

    Sở Hoan nói:

    - Nếu Thiên Môn Đạo đêm nay khởi sự, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm… Ngươi đang đợi, hoặc là muốn đem đến cho chúng ta một niềm vui bất ngờ!

    Lệ Vương Tôn vỗ tay, cười rồi nói:

    - Sở đại nhân không hổ danh là Sở đại nhân, được lắm, đối với Thiên Môn đạo mà nói, hôm nay là một ngày trọng đại, đợi đến lúc trời sáng, bổn tướng sẽ treo đầu các ngươi lên đầu thành, đầu các ngươi để tế lão Quân!

    - Vì sao phải đợi đến lúc trời sáng?

    Sở Hoan hỏi.

    Lệ Vương Tôn cười nói:

    - Bởi vì sau khi trời sáng, thành Thái Nguyên đã nằm trong tay Thiên Môn đạo chúng ta!

    - Chờ một chút!

    Khấu Xuân bỗng nhiên kêu lên:

    - Lệ…Lệ chỉ huy sứ, ngươi… ngươi thật sự phải giết hết chúng ta sao?

    Lệ Vương Tôn không thèm nhìn y, thản nhiên đáp:

    - Thiên Môn đạo chính là giết quan vì dân, lật đổ thiên hạ Đại Tần, ngươi là quan của Đại Tần, ngươi nói các ngươi có đáng chết hay không?

    Khấu Xuân rùng mình, lúc này đám người mặc đồ đen cầm dao bốn phía mặt lạnh như băng, sát khí bao phủ toàn bộ nơi đây. Mặc dù những quan viên này cũng biết bên ngoài Lục viên có quan binh, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Đám Thiên Môn đạo này nếu thật sự muốn ra tay vậy thì những quan binh kia có mọc cánh cũng không thể cứu nổi. Không ít người trong lòng thầm trách Viên Sùng Thượng. Họ cho rằng vừa rồi đáng ra nên đem hộ vệ theo, nếu không cũng không lâm vào cảnh bị bủa vây như thế này.

    Khấu Xuân trán vã mồ hôi, ánh mắt sợ hãi, hai chân nhũn ra, cuối cùng nói:

    - Mộc…Mộc Tướng quân, thật ra… thật ra hạ quan sớm đã thất vọng triều đình này đến tột cùng rồi.

    Lời vừa nói ra, Viên Sùng Thượng lập tức nhìn sang Khấu Xuân, ánh mắt giận dữ. Các quan viên khác cũng ngạc nhiên, trố mắt nhìn Khấu Xuân, lời này của Khấu Xuân không nghi ngờ gì nữa chính là lời tạo phản.

    Sở Hoan không thèm nhìn Khấu Xuân. Mộc Tướng quân lại cười nói:

    - Ồ, Khấu Chủ sự cũng bất mãn với triều đình này sao?

    - Đúng… đúng vậy…!

    Khấu Xuân nói chắc chắn:

    - Doanh Nguyên tàn bạo vô đạo, hôn quân như vậy, người người muốn giết. Mộc Tướng quân, hạ quan bất tài, hạ quan nguyện gia nhập Thiên Môn đạo… Hạ quan có chút tiền, có thể đưa trước cho Tướng quân làm quân phí.

    Y vừa nói, vừa đứng xa đám quan viên, dần nhích về phía Mộc Tướng quân, trên mặt hiện rõ vẻ nịnh nọt.

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-6-chuong-834-aPabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận