Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Quyển thứ 8 : Chuyển càn khôn đạp tà dương.
Chương 874 : Lầu trúc trong rừng.
Nhóm dịch: KoCo
Nguồn: Mê Truyện
Chương 874: Lầu trúc trong rừng.
Đoàn người Sở Hoan đi suốt một ngày một đêm, sau giờ ngọ ngày kế tiếp, nhìn thấy từ xa xa có bóng dáng một dãy núi trùng trùng điệp điệp, tuyết đọng khắp bề mặt, như một chiếc áo mỏng tinh khiết.
Đại Kỳ Mông Sơn trải dài hơn mười dặm. Từng dãy núi uốn lượn, ngọn cao ngọn thấp, trong đó có ba ngọn núi nổi danh nhất, là Bàn Xà, Ngọc Tuyền và Ngốc Nham. Ba ngọn núi này hình thành thế chân vạc. Toàn bộ Đại Kỳ Mông Sơn chằng chịt những con đường mòn quanh quanh sườn núi. Đường lởm chởm đá là đá, rất khó đi.
Lúc trước, Quỷ Phương nhân bỏ ra số tiền lớn để được sở hữu Đại Kỳ Mông Sơn. Bao năm trôi qua, Đại Kỳ Mông Sơn trở thành căn cơ của người Quỷ Phương. Nơi này là khu vực săn bắn của người Quỷ Phương, dân chúng Trung Nguyên cũng không dễ dàng tiếp cận.
Nhiều người hiểu, trong lòng người Quỷ Phương, Đại Kỳ Mông Sơn là nhà của bọn họ, thần thánh không thể xâm phạm. Bất luận kẻ nào xâm phạm Đại Kỳ Mông Sơn, người Quỷ Phương đều xem như kẻ thù. Hơn nữa, trên núi có rất nhiều con đường mòn đan xen nhau, người ngoài không thể hình dung ra lối đi nhưng người Quỷ Phương thì hiểu rất rõ những con đường mòn đó không thể tùy ý đi lại. Rất nhiều đường mòn là cạm bẫy, thiết lập cơ quan. Nói là để săn mồi, nhưng khái niệm con mồi này có thể là dã thú hung mãnh, nhưng cũng có thể hiểu là người ngoài xâm phạm Đại Kỳ Mông Sơn.
Nếu như không có người Quỷ Phương dẫn đường, người bình thường khi đi vào Đại Kỳ Mông Sơn rất có thể sẽ bị rơi vào cạm bẫy.
Người Quỷ Phương xây dựng nhà ở dùng trúc là chính. Tầng thấp nhất để không, tầng trên mới là chỗ ở. Nơi đó, lấy gỗ trúc đoạn giữa thân ghép thành phòng ở. Từ trên xuống dưới, gắn kết mấy gia đình lại với nhau.
Đứng ở dưới chân núi nhìn lên, chỉ thấy rừng cây rậm rạp che cả bầu trời. Phải đi vào trong núi, mới có thể nhìn thấy nhà cửa của người Quỷ Phương.
Năm đó, khi người Quỷ Phương di dân đến Đại Kỳ Mông Sơn tổng cộng có 16 tộc. Gia tộc Đại Quỷ Phương bao hàm cả gia quyến cùng tôi tớ, trải qua hơn trăm năm vẫn giữ vững con số này. Đại gia tộc tạo thành 16 động, cho phép thông hôn. Tuy rằng bình thường các động chủ quản lý sự vụ của nhà mình, nhưng nếu liên quan đến chuyện của toàn bộ Quỷ Phương, thì phải trải qua hội nghị thương thảo. Các động đều có động quy của mình, nhưng phải tuân thủ theo quy định của toàn Quỷ Phương nhân.
Mặc dù Đại Kỳ Mông Sơn không mở mang thêm, nhưng phạm vi hơn mười dặm đó vẫn thừa sức để che chở cho 16 động người Quỷ Phương. Bản thân 16 động cũng có địa bàn riêng của mình.
Cách Đại Kỳ Mông Sơn chừng 10 dặm, có một thôn trang. Tuy rằng hai bên cách nhau không xa, nhưng thôn dân nơi này rất ít khi đến gần Đại Kỳ Mông Sơn. Trong mắt thôn dân, người Quỷ Phương vốn hung hãn dã man, là người thuộc về vùng thiếu văn minh. Cho dù ngày thường có tình cờ gặp, hai bên cũng không chào hỏi. Cũng may, tuy hai bên hờ hững lạnh nhạt nhưng cũng chưa phát sinh xung đột, vẫn bình an vô sự.
Đại Kỳ Mông Sơn đang ở trước mắt. Sở Hoan liền ra lệnh quân Cận Vệ dừng lại. Bọn họ giáp trụ sáng choang, nếu đi lên núi, chỉ sợ khiến người Quỷ Phương sẽ hiểu nhầm.
Sau khi tiếp xúc với người Quỷ Phương, Sở Hoan đương nhiên hiểu bọn họ cũng không phải là dã nhân. Nhưng hắn cũng hiểu, bao năm qua, Quỷ Phương sống khép kín ở Đại Kỳ Mông Sơn, giống như là người ngoài, rất hiếm khi tiếp xúc giao lưu với người Trung Nguyên. Cho nên, cũng coi như không hiểu nhau mấy. Người Trung Nguyên cố nhiên xem Quỷ Phương như là man di mọi rợ, mà người Quỷ Phương xưa nay vẫn luôn đề phòng cẩn thận, không hề tin tưởng người Trung Nguyên.
Tuy nói 16 động người Quỷ Phương tập kết 3000 dũng sĩ trợ giúp Sở Hoan bình diệt Hoàng Thiên Dịch. Nhưng Sở Hoan vẫn hiểu, đó không phải vì tình cảm của Quỷ Phương. Mà là do hắn có trong tay vòng cổ của Quỷ chủ Hách Khê Cốc, nên mới thuyết phục được 16 động chủ. Có tín vật, lại đưa ra nhiều quyền lợi, người Quỷ Phương cân nhắc kỹ càng, mới bằng lòng tương trợ. Có lẽ, Hách Khê Cốc có chút cảm kích với hắn, nhưng thái độ của toàn bộ Quỷ Phương nhân đối với vị khâm sai triều đình này như thế nào, Sở Hoan cũng không dám chắc.
Nếu tùy tiện mang theo binh lính lên núi, chưa chắc đã không khiến người Quỷ Phương hiểu lầm.
Hiên Viên Thắng Tài nhìn thấy Đặi Kỳ Mông Sơn trước mắt, cũng biết nếu để binh lính ồ ạt lên núi, sẽ gây ra hiểu nhầm lớn, lập tức chọn lựa mười tên Cận Vệ quân dũng mãnh nhất, tự mình thống lĩnh đội đi theo hộ tống Sở Hoan lên núi. Ngoài ra, còn có Tôn Tử Không và Cừu Như Huyết cũng đi theo hai bên.
Đại Kỳ Mông Sơn trùng trùng điệp điệp, Sở Hoan không thể đoán được chỗ ở của Hách Khê Cốc ở đâu. Địa hình Đại Kỳ Mông Sơn như thế nào, hỏi thôn dân, cũng chẳng ai biết. Hắn đành mạo hiểm lên núi, dự định nếu gặp người Quỷ Phương thì sẽ hỏi thăm.
Quân Cận Vệ đóng quân ở bên ngoài. Sở Hoan dặn dò cẩn thận, không được phép vào thôn quấy rầy dân chúng. Rồi dẫn theo chưa đến hai mươi thủ hạ đi vào Đại Kỳ Mông Sơn.
Đang lúc hoàng hôn, sắc trời mờ tối, trên đường còn có tuyết đọng, đoàn người đi không quá lâu, đã đến chân dãy Đại Kỳ Mông Sơ. Sở Hoan xoay người xuống ngựa:
- Trên núi gập ghềnh, khó đi, đi bộ vậy, kẻo ngựa sẽ bị thương.
Mọi người lập tức xuống ngựa. Từ chân núi nhìn lên, cây cối rậm rạp, nhưng vẫn có một con đường nhỏ uốn lượn đi về phía trước lẫn khuất trong rừng cây.
Đại Kỳ Mông Sơn dốc cao chót vót. Sở Hoan giải thích với mọi người, người Quỷ Phương có quy củ của mình. Tuy rằng đi làm việc ban sai của quan phủ nhưng cũng phải tôn trọng cuộc sống của dân chúng. Nhất định không thể để xảy ra chuyện gì trên đất người Quỷ Phương. Hắn hiểu, người Quỷ Phương tính tình nóng nảy, hung hãn, bản năng, nếu chẳng may phát sinh xung đột, người Quỷ Phương sẽ không quan tâm đó là quan hay trộm.
Hắn thông báo vài câu, rồi cùng mọi người leo lên núi. Chợt nhìn thấy từ trong rừng cây có ba bốn người nhảy ra. Sở Hoan quan sát một phen, thấy đều mặc trang phục Quỷ Phương, đang định tiến lên chào hỏi, thì đối phương đã lên tiếng trước:
- Các ngươi là ai?
Mấy người kia tay cầm trường cung, lưng đeo hộp mũi tên, trên mặt đầy vẻ đề phòng.
Hiên Viên Thắng Tài trầm giọng nói:
- Vị này chính là khâm sai Sở đại nhân, cần gặp Quỷ chủ của các ngươi.
Những người kia thoáng nhìn nhau. Một người tiến lên hai bước, hỏi:
- Ai là Sở đại nhân?
Sở Hoan đã tiến lên cười nói:
- Bản quan chính là Sở Hoan. Các huynh đệ có thể dẫn chúng ta đi gặp Quỷ chủ Hách Khê Cốc không?
- Ngươi chính là Sở đại nhân?
Người nọ hoài nghi hỏi:
- Ngươi chính là đại ân nhân của người Quỷ Phương Sở Hoan Sở đại nhân?
Mọi người vừa nghe người nọ nói như vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu đối phương gọi Sở Hoan là đại ân nhân, tự nhiên không tồn tại bất luận địch ý gì. Tôn Tử Không đã cười tủm tỉm nói:
- Không sai không sai. Vị này chính là Sở đại nhân ân nhân của các ngươi. Mau đi thông báo Quỷ chủ. Đại nhân của chúng ta cần gặp Quỷ chủ thương lượng đại sự.
Người nọ vẫn hồ nghi hỏi:
- Nếu ngươi thật sự là Sở đại nhân, chúng ta sẽ hoan nghênh, chỉ có điều... các ngươi … làm thế nào chứng minh người này chính là Sở đại nhân?
Hiên Viên Thắng Tài không kìm nổi cau mày nói:
- Đường đường khâm sai Sở đại nhân, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo hay sao? Các ngươi nói Sở đại nhân là đại ân nhân của các ngươi, chẳng lẽ muốn để Sở đại nhân đứng ở chân núi chịu lạnh?
Sở Hoan khoát tay, suy nghĩ một chút rồi lấy ra một đồ vật, giơ tay lên, ném sang cho người nọ.
Người nọ nhanh tay bắt lấy. Sở Hoan hỏi:
- Các ngươi có biết thứ này là gì không? Đây là lễ vật do Quỷ chủ các ngươi ban tặng cho ta.
Sở Hoan ném ra là một bức tượng gỗ.
Lần đầu Sở Hoan gặp Hách Khê Cốc, là ở một quán rượu trong thành Thái Nguyên. Lúc ấy cha con Hách Khê Cốc gặp phiền toái, Sở Hoan đã giúp bọn họ giải vây. Hách Khê Cốc cảm kích, tháo bức tượng gỗ trong vòng cổ xuống tặng cho Sở Hoan. Sở Hoan lúc ấy cũng đã nhận. Lúc này, người nọ nhìn bức tượng gỗ, mặt thay đổi hẳn, tỏ ra cung kính, bước lên, dùng hai tay trả lại bức tượng gỗ cho Sở Hoan:
- Quả thật là đại ân nhân. Sở đại nhân, nơi này là đỉnh Ngốc Nham. Lão Quỷ chủ ở đỉnh Bàn Xà. Phía trên đã có chỉ thị, nói Sở đại nhân muốn đến Đại Kỳ Mông Sơn, nên ở các cửa núi đều có người chờ đón.
Sở Hoan gật đầu vuốt cằm:
- Làm phiền rồi, vậy chúng ta đi lên đỉnh Bàn Xà.
Người nọ lập tức nói:
- Đỉnh Bàn Xà đi qua đỉnh Ngốc Nham. Động chủ đã dặn, nếu Sở đại nhân tới, thì trước hết, mời lên núi này, động chủ sẽ đích thân dẫn chư vị đến gặp Quỷ chủ.
Hiên Viên Thắng Tài đã hỏi:
- Động chủ các ngươi là ai?
- Động chủ chúng ta là Dịch Cốc Tư.
-À.
Sở Hoan cười nói:
- Hóa ra đây là đất của Động chủ Dịch Cốc Tư. Dịch Động chủ suất lĩnh quân đại phá Hoàng Tri Quý, bản quan đang mong được gặp Dịch Động chủ đây.
Người nọ lập tức nói:
- Chư vị, mời.
Rồi né sang một bên nhường đường.
- Dẫn đường!
Hiên Viên Thắng Tài trầm giọng nói.
Người nọ lúc này mới bước tới. Vài tên đồng bọn dẫn đường, đi theo con đường mòn quanh co lên núi. Mấy người Sở Hoan dẫn ngựa đi theo phía sau. Con đường này cũng không rộng. Bọn họ sợ làm vó ngựa bị đau nên đi lại rất chậm. Lôi Hỏa Kỳ Lân lúc trước rất hung dữ, từ ngày đi theo Sở Hoan tính tình có vẻ nhu thuần hơn. Tuy ngựa thường gặp nó vẫn sợ hãi, không dám tới gần, nhưng lúc này nó im lặng đi, không hí náo loạn dọa người nữa.
Đi một lát, Hiên Viên Thắng Tài bỗng nhiên nhíu mày hỏi:
- Đại nhân, ngài xem, đó là cái gì?
Sở Hoan và mọi ngươi ngẩng đầu lên nhìn, thấy góc bên trái có một lầu trúc, nhìn qua chế tác rất tinh xảo. Ở trong rừng trúc lại có một lầu trúc, đi thêm một đoạn, có thể thấy rõ ràng, trên mái nhà có một lớp tuyết đọng đầy. Màu xanh của trúc màu trắng của tuyết tương phản nhau tạo nên một vẻ u tĩnh tao nhã trong mùa đông giá buốt cho lầu trúc. Ở cửa sổ lầu trúc đã thắp đèn dầu. Người dẫn đường khua tay nói:
- Sở đại nhân đến, mau chuẩn bị trà.
Gã quay đầu lại, nói với Sở Hoan:
- Sở đại nhân, đây là trà lâu. Lên núi còn phải đi một đoạn nữa. Sau khi người Quỷ Phương xuống núi quay về, đều đi qua trà lâu, đều dừng lại uống chén trà cho ấm người. Kể từ khi biết đại nhân sắp đến Đại Kỳ Mông Sơn, nơi này đã chuẩn bị sẵn trà ngon, kính mời đại nhân cùng chư vị thưởng thức.