Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 901: Trực điện giám

Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Q.8 - Chương 901: trực điện giám
  
Sở Hoan buồn bực rời khỏi điện Quang Minh, trong lòng phỉ báng Hoàng đế. Ở nhà hắn đang muốn viên phòng với Tố Nương, lại bị ngăn cản gọi đến nội cung, tới nội cung rồi chính sự không xử lý, trái lại khiến cho không thoải mái.
Hắn không biết muộn như vậy Hoàng đế gọi mình vào cung rốt cuộc có chuyện gì, trong lòng nghi hoặc, rời khỏi điện, một trận gió mát thổi tới, trong lòng lại suy nghĩ sau khi về phủ, còn tới viện của Tố Nương hay không, có nên hoàn thành chuyện dở dang hay không.
Bên tai nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn thấy cách đó không xa vài tên thái giám đè Da Lợi Tân, đang ra sức đánh dưới sự giám sát của Thủy Liên. Sở Hoan mặt không biểu tình, nghe được Thủy Liên ở bên kia kêu lên:


- Nhẹ một chút, nhẹ một chút, chớ tổn thương Da công công!
Trong lòng Sở Hoan nghĩ rằng Thủy Liên này chắc phải thủy hỏa bất dung với Da Lợi Tân, có cơ hội tốt như vậy, sao không sửa trị thật nặng một phen, chẳng lẽ Thủy Liên này quả thật sợ Da Lợi Tân tính sổ sau này.
Thủy Liên ở bên kia cũng nhìn thấy Sở Hoan rời khỏi điện, vội vàng chạy tới. Sở Hoan cười nói:
- Thánh thượng mệt mỏi, ngày khác sẽ giọ, công công, bây giờ ta phải rời cung.
Thủy Liên liền nói:
- Cửa cung chính đã đóng, quá nửa đêm rồi thì không thể mở. Sở đại nhân, tạp gia tiễn ngài từ cửa hông, xe ngựa của ngài, tạp gia đã phái người tới cửa hông chờ.
Sở Hoan biết rõ đây là quy tắc, vì an toàn trong cung, một số cửa cung đóng chặt không mở, lập tức cười nói:
- Công công cũng rất mệt nhọc, tùy tiện phái người dẫn ta đi là được.
Thủy Liên lắc đầu nói:
- Không được, tạp gia tự mình tiễn ngài.
Gã không nói lời gì, muốn dẫn Sở Hoan rời cung. Sở Hoan thấy Thủy Liên kiên trì, cũng không từ chối, lập tức theo Thủy Liên rời cung. Đi qua bên cạnh Da Lợi Tân, hắn thấy vài tên thái giám chấp hình xoay vòng côn hành hình, chẳng qua vài tên thái giám này ra tay cũng không nặng, Da Lợi Tân lại kêu to như giết heo, thầm nghĩ chẳng lẽ Da Lợi Tân này cố ý làm bộ, khiến Tuyết Hoa nương nương trong điện đồng tình.
Sau khi đi qua, Thủy Liên quay đầu lại liếc nhìn, khóe miệng đắc ý. Sở Hoan thấy trong mắt, cảm thấy hơi cổ quái, nhịn không được nhẹ giọng hỏi:
- Công công, phải chăng Da Lợi Tân này đang làm bộ?
Thủy Liên cười hì hì, thấp giọng nói:
- Người khác hỏi, tạp gia sẽ có lời ứng phó, Sở đại nhân hỏi, tạp gia chỉ có thể nói thật với ngài. Sở đại nhân, ngài biết mấy đứa bé này là chuyên môn chấp hành phạt trượng trong nội cung, theo học tạp gia vài năm, đối với lời tạp gia nói, vẫn nghe theo vài phần.
Sở Hoan gật đầu, cũng biết mặc dù Da Lợi Tân ỷ vào Tuyết Hoa nương nương, trong cung nhìn như uy phong, nhưng căn cơ còn kém Thủy Liên rất xa. Thái giám cung nữ trong nội cung này, đều là tai mắt của Thủy Liên, Thủy Liên xem mặt mũi Tuyết Hoa nương nương, không dám vạch mặt Da Lợi Tân, nhưng nếu thật sự đối đầu, Da Lợi Tân chưa hẳn đấu được Thủy Liên thâm căn cố đế trong cung.
- Phạt trượng này người ngoài không biết, nếu là người trong nghề, thì rất có lề lối.
Thủy Liên vừa dẫn Sở Hoan rời cung, vừa thấp giọng nói:
- Sở đại nhân nhìn mấy đứa trẻ kia ra tay rất nhẹ, cho nên cảm thấy Da Lợi Tân kia đang làm bộ sao? nguồn tunghoanh.com
Sở Hoan gật đầu nói:
- Không sai.
Thủy Liên có vài phần đắc ý nói:
- Sở đại nhân có chỗ không biết, vài tên chấp hình này, bản sự đều không yếu, luyện được thủ đoạn phạt trượng rất tốt. Trên mặt bàn đặt một miếng đậu phụ, đắp lên một tầng lụa mỏng, dùng hết khí lực, vung gậy đánh, không hiểu được còn tưởng rằng liều mạng toàn lực đánh, qua một hồi chờ ngài đánh ba bốn mươi cồn, lật miếng lụa mỏng kia ra, miếng đậu phụ kia một chút vết nứt cũng không có… !
Sở Hoan ồ một tiếng, Thủy Liên tiếp tục nói:
- Nhét cỏ khô vào trong túi, để dưới đất, sau đó dùng gậy đánh lên, trông như chỉ đụng nhẹ, chờ ngài mở túi ra xem, cỏ khô đều bị gãy!
Sở Hoan hiểu được, thở dài:
- Thủ đoạn này quả thực không tồi.
Thủy Liên cười nói:
- Thân đang đi, cuối cùng sẽ có một con đường. Lại nói, những thủ đoạn này cũng không phải khởi xướng trong nội cung, mấy năm trước là bắt đầu từ nha môn địa phương, nghe nói những sai dịch hành hình vì nhận được một số tiền bạc đặc biệt, chuyên nghĩ ra những thủ đoạn này… Trông như dùng hết khí lực, da tróc thịt bong, thật ra trở về tĩnh dưỡng ba ngày liền khôi phục như lúc ban đầu, trái lại có khí trông như tùy ý đánh mấy gậy, lúc trở về tổn thương gân cốt, không chừng sẽ bị đánh cho tàn phế.
Sở hoan cười nói:
- Nói như vậy, Da Lợi Tân kia đang kêu thật sự?
Thủy Liên cười lạnh đáp:
- Mới tới nội cung vài ngày, liền không coi ai ra gì, đám cung nhân ai cũng nhìn hắn không vừa mắt, muốn tìm một cơ hội giáo huấn hắn một phen, chẳng qua vẫn chưa thể tìm được cơ hội. Hôm nay Sở đại nhân giúp mọi người hả giận, mọi người đều cảm kích trong lòng. Da Lợi Tân này, dù thế nào mười ngày nửa tháng hắn cũng không xuống nổi giường.

Trong khi hai người cười nói, chuyển qua hành lang cung điện, bên này quạnh quẽ nhưng cũng có vệ đội tuần tra đi qua. Chợt nghe thấy tiếng xe vang lên, Sở Hoan ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy phía trước không xa có hai chiếc xe ba gác chạy tới, bảy tám tên thái giám đang kéo xe ba gác. Xe kia còn chưa tới gần, Sở hoan đã ngửi thấy một mùi vị cổ quái, lại thấy Thủy Liên nâng áo lên che mũi, vọt qua bên cạnh, nhường đường đi. Thấy Sở Hoan không né tránh, gã vội nói:
- Sở đại nhân, đây là người trong Trực Điện Giám đi đổ bổ ban đêm, đừng làm bẩn người!
Sở Hoan khẽ giật mình, nhưng trong nháy mắt liền hiểu được.
Trong cung có ăn uống, đương nhiên cũng có đi vệ sinh, Hoàng đế Hoàng hậu cùng các phi tần cung nữ thái giám hơn ngàn người, tất cả uế vật trong cung cũng cần phải thanh lý.
Trực Điện Giám này dĩ nhiên chính là đám người quét dọn vệ sinh thanh lý bô, vào ban ngày bất tiện, lúc trời tối người yên tĩnh, cần phải thanh lý tất cả bô trong nội cung ra khỏi cung, nhìn thấy trên xe ba gác đều chất đống bô, có rất nhiều cái đổ nghiêng, rõ ràng là vừa từ bên ngoài trở về.
Sở Hoan cũng lui ra bên cạnh, nhìn hai chiếc xe ba gác đi qua trước mắt. Những Trực Điện Giám này đều dùng lụa đen che mặt, từ mắt trở xuống đều che, nhìn thấy Sở Hoan mặc quan phục ở bên, đều không dám ngẩng đầu.
Thái giám cung nữ trong cung, có mấy ngàn người, được phân thành mười sáu bộ pận, có Nội Cung Giám quản lý lựa chọn mua đồ, có Tư Thiết Giám quản lý màn che, đồ che mưa, có Thượng Thiện Giám quản lý đồ ăn và yến hội, có Thượng Y Giám quản lý bào phục giày dép, có Ấn Thụ Giám quản lý ấn tín thư tịch, mười sáu bộ phận đều có chức năng riêng, mỗi Giám đều thiết lập một Tổng quản thái giám.
Thủy Liên chịu sự quản lý của Đô Tri Giám, chính là hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, phụ trách thông sự truyền triệu, theo lý thuyết cũng không có quá nhiều quyền lực, nhưng bởi vì ở bên cạnh Hoang đế, đương nhiên không thể tầm thường, đám cung nhân nhìn thấy cũng phải cho họ một chút tình mọn.
Chẳng qua Trực Điện Giám phụ trách vệ sinh trong cung này, thuộc về nha môn thấp hèn nhất mười siaus Giám, Thủy Liên quả thực hơi chướng mắt.
Mắt tháy hai chiếc xe ba gác đi qua, Thủy Liên đang muốn dẫn Sở Hoan rời đi, lại nghe Sở Hoan bỗng nhiên nói:
- Chậm đã!
Hắn dĩ nhiên nhìn chằm chằm xe ba gác phía sau.
Nghe được tiếng Sở Hoan, hai chiếc xe ba gác vội dừng lại, Thủy Liên không rõ ràng cho lắm, ngạc nhiên nói:
- Sở đại nhân, ngài đây là… !
Sở Hoan liền cười nói với Thủy Liên:
- Thủy công công, phiền ngài đưa tới đây, nơi này cách Tây môn cũng không xa, chỉ sợ Thánh thượng còn muốn tìm ngài, không chậm trễ công công, xin ngài quay lại trước, ta để họ dẫn đi cũng được.
Thủy Liên nhíu mày nhìn những thái giám Trực Điện Giám kia một chút, khẽ nói:
- Sở đại nhân, chuyện này… !
- Công công đã là tri giao với ta, tâm ý của ngài, hạ quan đã rõ.
Sở Hoan thở dài:
- Thủy công công đối xử khoan dung với mọi người, hạ quan vô cùng cảm kích, thật sự không thể chậm trễ công công nữa.
Hắn tiện tay chỉ một gã thái giám Trực Điện Giám, nói:
- Ngươi dẫn ta tới Tây môn, mang theo bổn quan rời cung!
Thủy Liên thấy Sở Hoan kiên trì, cũng không tiện nói thêm gì. Gã lại để tâm tới Hoàng đế gọi mình, nếu như mình không ở trong điện, trái lại có chút bất ổn, lập tức vẫy tay với gã thái giám kia:
- Ngươi tới, dẫn Sở đại nhân rời cung.
Trực Điện Giám địa vị thấp, lúc này Sở Hoan gọi, thái giám Trực Điện Giám dẫn đầu nào dám đắc tội, khua tay nói:
- Ngươi nhanh chóng dẫn đại nhân rời cung!
Tên thái giám kia hơi do dự, Thủy Liên buồn bực nói:
- Còn không qua đây!
Tên thái giám kia bất đắc dĩ, đành đi lại. Lúc này Thủy Liên mới từ biệt Sở Hoan, trở về điện Quang Minh. Đám thái giám Trực Điện Giám cũng không dám chậm trễ, kéo xe rời đi, chỉ còn tên thái giám kia cúi đầu đứng bện cạnh. Sở Hoan nhìn gã một cái, không hề nói chuyện, cũng không đợi gã dẫn đường, chắp hai tay sau lưng tiến về phía trước, đi vài bước thấy thái giám kia không theo tới, cau mày nói:
- Còn không đi theo!
Thái giám kia vẫn luôn cúi đầu, dường như hơi sợ hãi, cuối cùng đi theo phía sau. Sở Hoan tiến thẳng con đường rời khỏi nội cung, cũng không lâu lắm, xa xa nhìn thấy thành cung xuất hiện phía trước, biết rõ sắp tới rồi, lúc này chung quanh vắng lặng, hơi lờ mờ, thái giám kia bước chân nhanh chóng, dần dần tới gần Sở Hoan
Cuối cùng gã ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm phía sau đầu Sở Hoan thấy Sở Hoan đang thản nhiên tiến về phía trước, trong mắt thái giám xẹt qua một tia sáng, nhìn trái phải một chút, đột nhiên bước nhanh về phía trước, vung tay thành đao, thân pháp nhẹ nhàng, lặng yên không tiếng động đánh thẳng vào gáy Sở Hoan.
Mắt tháy tay gã sắp đụng vào gáy Sở Hoan, liền thấy bóng người phía trước nhoáng một cái, Sở Hoan biến mất trong nháy mắt. Thái giám này lập tức cảm thấy kình phong chợt nổi lên dưới người, cúi đầu xuống lại nhìn thấy Sở Hoan không phải biến mất, mà đột nhiên hạ thấp người, lúc này đã xoay người lại, một cánh tay vươn ra chộp tới eo gã.
Thái giám không thể tưởng được Sở Hoan phản ứng linh mẫn như thế, lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau. Chẳng qua Sở Hoan đã như bóng với hình, theo nhanh tới. Thái giám thân pháp nhẹ nhàng, Sở Hoan dán tới, thái giám rón mũi chân, liên tục lui về phía sau, hàn quang lóe lên, trong tay nhiêu hơn một thanh dao găm sáng loáng, thấp giọng trách mắng:
- Ngươi muốn thế nào?
Sở Hoan đã ổn định thân hình, chắp hai tay sau lưng, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm đôi mắt thái giám, trầm giọng nói:
- Ngươi hỏi ta muốn thế nào? Ta lại muốn hỏi ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi thấy đây là nơi nào?

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-8-chuong-901-Sjbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận