Quốc Vương Vạn Tuế
Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Quyển 2: Tranh vanh sơ hiển.
Chương 113: Trước ánh bình minh.
Nhóm dịch: nguoibantot8
Biên dịch: †Ares†
Nguồn: 4vn
Trước khi trời tối, Tôn Phi cưỡi đại hắc cẩu bôn ba ngược xuôi, làm không biết bao việc.
Trong thời gian một giờ đồng hồ ngắn ngủi, hắn giống như một chú ong cần cù siêng năng, bận rộn ngược xuôi khắp nơi ở Hương Ba Thành, gặp những người cần gặp, truyền đạt mệnh lệnh cần truyền đạt, sắp xếp mọi việc cần chú ý.
Khi ánh hoàng hôn đỏ rực như máu đã lặn xuống những dãy núi dưới phía tây Hương Ba Thành thì Tôn Phi đã chuẩn bị hết mọi thứ mà hắn cho rằng cần thiết, sau đó lần thứ hai trong ngày hắn đi đến Thần Thánh giáo đình mà trước đó hắn ít khi đến.
Mật thất sau đại sảnh của giáo đường.
Ánh sáng đã vô cùng ảm đạm, trên giá đèn bên phải ô cửa nhỏ của mật thất chi chít hàng trăm ngọn nến màu trắng, ánh sáng vàng dịu chiếu rọi bên trong, không khí có đôi chút nặng nề. Tôn Phi vừa đến liền ngồi dưới bức tượng thánh thần tạc bằng đá trắng, rồi nhắm mắt trầm tư cả nửa giờ. Thần sư Mazola cùng kỵ sĩ trưởng Luciano ở trước mặt hắn đều có vẻ thấp thỏm lo sợ, đứng khom người cung kính, mồ hôi đã hằn đầy trên trán, nhưng cả thở mạnh cũng không dám.
Cuối cùng Tôn Phi cũng mở mắt.
Day nhẹ vào thái dương, Tôn Phi nhìn vào hai khuôn mặt nịnh bợ của thần sư Mazola cùng kỵ sĩ trưởng Luciano rồi nói:
- Bổn tọa ta có một việc vô cùng quan trọng, muốn các ngươi lập tức giúp ta đi làm!
-Xin đại nhân cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức hoàn thành dù phải chết!
Hai người thở phào nhẹ nhõm.
- Không cần phải liều chết, ta chỉ muốn các ngươi lợi dụng con đường giáo hội âm thầm thu mua giúp ta bí tịch đấu khí nhất tinh đến tam tinh cấp, cả ghi chép về tu luyện của ma pháp sư nữa. Nhớ kỹ, nhất định phải là thuộc ngũ hành đấu khí và ngũ đại ma pháp thuộc tính, còn về phí thu mua thì cứ trừ trực tiếp vào 10000 viên ma pháp thạch được cất giữ ở chỗ các ngươi. Ừm, có thể lấy ra 100 viên, coi như thù lao việc các ngươi giúp ta.
- Đại nhân, chúng ta không dám, lần trước ngài đã ban cho chúng ta 100 viên rồi, đấy đã bằng cả một năm thu hoạch của bọn ta, hơn nữa được làm việc cho đại nhân đã là vinh hạnh, chúng ta thực lòng không thể nhận thêm ân huệ nữa.
Mazola nhanh chóng phản ứng, vội vàng quỳ dưới chân Tôn Phi nói:
- Chỉ là theo pháp luật đế quốc Zenit, nước phụ thuộc cấp 6 không được phép có bí tịch cấp 3, tuy giáo hội không hề e ngại đế quốc Zenit nhưng cũng không thể tùy tiện làm trái, không biết đại nhân thu bản chép tay ma pháp cùng bí tịch đấu khí là để…
Thực sự hắn không dám tiếp tục lấy ma pháp thạch của Tôn Phi nữa.
Trước đó bọn hắn dược Tôn Phi ban cho 100 viên ma pháp thạch, giá trị vượt xa bổng lộc cùng công liều mạng vơ vét khi làm cho giáo đình trong 2 năm, lần đó đã làm bọn hắn hết hồn, nếu lại giơ tay lấy nữa thì thần sư Mazola chỉ cảm thấy cầm trong tay đó không phải là tiền nữa mà là một lá bùa lấy mạng.
Cho nên Mazola không cần để ý đến ánh mắt của Luciano mà vội vàng thoái thác từ chối.
Tên này cũng giống như quan giám ngục Oleguer, cùng là những tên xảo quyệt.
Tôn Phi tự nhiên thấy được lén lút giữa hai kẻ này, nhưng bây giờ hắn chẳng còn tâm trạng nào chơi trò suy tính với hai tên này, mà lập tức đứng lên đi ra khỏi mật thất.
Vừa đi vừa nói:
- Mục đích dùng bí tịch các ngươi đừng hỏi nhiều, cứ âm thầm giúp ta thu mua là được. Còn 100 viên ma pháp thạch ta ban cho, hừ, những lời ta đã nói ra từ trước tới giờ chưa hề thu lại, nếu các ngươi đã không muốn thì ném xuống sông Zuli đi.
Thần sư Mazola lập tức trợn tròn mắt.
- Đúng, đúng, đúng, chúng ta nhận, phải nhận! Xin đại nhân cứ yên tâm, chúng ta bất kể phải dùng trăm phương ngàn kế cũng nhất định thu mua cho được bí tịch ngài cần.
Hắn chỉ có thể nói như vậy.
Tôn Phi đi ra cửa mật thất nhưng như sực nhớ ra điều gì liền dừng lại hỏi:
- À, đúng rồi còn việc này nữa, đại lễ sắc phong ngày mai, các ngươi sẽ đi tham gia chứ?
- Đương nhiên , chúng ta phải đại diện cho thần thánh giáo đình, chúc phúc cho nghi thức đăng cơ của đại nhân!
Sao có thể vắng mặt, đối với Mazola và Luciano thì đại lễ sắc phong ngày mai trên đỉnh Đông Sơn sẽ là cơ hội trời cho để lấy lòng Tôn Phi.
- Ta muốn cho hai ngươi một kiến nghị nhỏ, nếu muốn giữ mạng sống, tốt nhất không nên đi!
Nói xong Tôn Phi liền rời khỏi giáo đường.
Mazola cùng Luciano đứng thất thần nhìn nhau, không biết lời của đại nhân mang hàm ý gì, chẳng lẽ hắn không hy vọng hai người xuất hiện trong nghi thức sắc phong, hay là… Mazola cúi đầu trầm tư, hắn nhớ lại nét mặt của Tôn Phi khi nói xong, đột nhiên ý thức được điều gì đó.
...
Sau khi rời khỏi giáo đường, Tôn Phi về thẳng hoàng cung Hương Ba Thành.
Màn đêm dần ôm trọn cả Hương Ba Thành, khi hoàng cung chìm trong yên tĩnh, vị hôn thê xinh đẹp Angela cùng tiểu la lỵ tóc vàng Ji Ma đã chìm trong giấc mộng ngọt ngào, thì Tôn Phi lại một mình ngồi ở chính điện chờ đến bình minh đến.
Qua 12 giờ đêm, Tôn Phi có 4 giờ để tiến nhập thế giới Diablo.
Hắn đăng nhập class thích khách, dùng nửa giờ để hoàn thành hai nhiệm vụ cuối cùng trong bản đồ “Rouge Doanh Địa” của hình thức thích khách là đánh chết nữ bá tước bên trong “Tháp cao quên lãng”, và giết chết “bông hoa Rouge” một thời – nữ tu sĩ mỹ lệ vì yêu Ma Vương địa ngục mà đọa lạc Anda Brill dưới mê cung ngầm trong tu viện.
Sau khi hoàn thành xong mọi chuyện, nhân vật thích khách đã thăng lên cấp 17.
Mà Tôn Phi dưới mô thức thích khách thì thực lực chiến đấu cũng đạt đến tam tinh trung giai, nếu phối hợp thêm kỹ năng xuất quỷ nhập thần của thích khách vậy thì có thể là liều mạng với cao thủ tứ tinh sơ giai, nhưng hy vọng giành chiến thắng cũng không phải nhiều, bất quá nếu muốn toàn mạng thì quá dễ dàng.
Sau đó Tôn Phi rút khỏi hình thức thích khách, ở trước màn hình 3D, chọn một chức nghiệp từ trước đến nay chưa từng mở - Chiến sĩ Amazon. Chức nghiệp này trong Diablo chỉ có trạng thái nữ giới, may thay sau khi Tôn Phi chọn chiến sĩ Amazon, chỉ là biến hóa y phục bên ngoài một chút, cũng không phải thực sự biến thành nhân yêu (Nhân yêu = gay ).
Đại lục Rogue, trong đêm tối, điên cuồng giết chóc bắt đầu.
Từng đám quái vật ác ma đều phải kêu la thảm thiết ngã gục xuống trước mũi tên của Tôn Phi, nam chiến sĩ Amazon duy nhất trong lịch sử.
Sau hai giờ đồng hồ.
Giới hạn thời gian trong ngày đã tới, Tôn Phi rút ra khỏi không gian Diablo.
Lúc này hắn đã hoàn thành xong 5 nhiệm vụ đầu tiên tại bản đồ Rogue Doanh Địa của hình thức thức chiến sĩ Amazon, cách nhiệm vụ cuối cùng là giết chết Anda Brill chỉ còn một cửa, mà đẳng cấp của nam chiến sĩ Amazon Tôn Phi cũng lên tới cấp 16.
Hai giờ đồng hồ lên đến cấp 16, đây tuyệt đối là lần mà Tôn Phi luyện với tốc độ nhanh nhất, dường như có quan hệ tới chức nghiệp, dù sao một chiến sĩ Amazon tinh thông ném lao và cung tên cũng giúp ích một phần cho tốc độ tấn công giết quái, ưu thế về mặt luyện cấp hơn hẳn chuyên gia cận chiến “người man rợ”.
Bốn giờ đã trôi qua, cách thời gian ánh nắng ban mai đằng đông hé mở chỉ còn không đến ba giờ, đây là thời khắc u ám nhất trước khi bình minh.
Tôn Phi làm công việc chuẩn bị cuối cùng trước khi đến đại điện.
Cùng lúc đó, Hương Ba Thành lại tiềm ẩn cỗ nước ngầm ko rõ, đèn đuốc trong thành đều tắt, binh lính đóng quân trên tường thành cũng lặng lẽ rút xuống, không kể sự tĩnh lặng của khu vực cấm cấm sau núi, nếu chú ý lắng nghe mới có thể phát hiện được những tiếng bước chân dày đặc cùng cả tiếng thở gấp gáp trên đường, dân chúng trong thành đều kìm chế bản thân tránh phát ra tiếng động, dưới sự tổ chức của binh lính lặng lẽ di tản tới khu vực tạm thời được xây dựng không lâu bên ngoài thành tại phía đối diện dòng sông Zuli.
Tuy các thần dân không biết tại sao bọn họ lại phải lén lút đêm hôm rời khỏi nhà mình giống như kẻ trộm vậy nhưng đây là lệnh của quốc vương Alexander nên rất nghiêm túc chấp hành, không hề có một báo cáo nào tới Brooke rằng việc di tản có phiền phức, vốn dĩ Brooke đã sẵn sàng chuẩn bị giải thích thật tốt, ai ngờ đều vô ích.
Đương nhiên không phải ai cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Một ít thương nhân cùng quý tộc trong thành lấy Louis tử tước dẫn đầu đứng thành một đoàn, lời lẽ đanh thép cự tuyệt yêu cầu của Brooke, hay nói đúng ra là trực tiếp từ chối thực hiện mệnh lệnh của quốc vương Alexander. Theo pháp luật của Vương thất và truyền thống xưa nay, nếu không phải trong tình hình hợp lý, thì họ đương nhiên có lý do từ chối mệnh lệnh của Quốc Vương, nên khi Brooke báo cáo lại tình hình này với Tôn Phi thì hắn không thèm để ý mà chỉ cười, mặc kệ đám quý tộc đi hay ở.
Còn hai giờ nữa trời sẽ sáng, Vương cung lúc này cũng bắt đầu bận rộn.
Đám người hầu bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị cho đại lễ, những đồ tế lễ tổ tiên thần linh rườm rà bắt đầu được chuyển lên đỉnh Đông Sơn một cách cẩn thận. Angela và Ji Ma cũng bắt đầu bận rộn, truyền lệnh quan Best đại nhân cũng thức thâu đêm ở hoàng cung, vì lên kế hoạch chuẩn bị cuối cùng cho buổi lễ sắp diễn ra.
Tôn Phi lúc này đã thay đổi sang hình thức thích khách.
Hắn khẽ xoay người, không một tiếng động mà đi lên đỉnh của quốc vương đại điện, ngắm nhìn Hương Ba Thành tĩnh lặng, trong bóng tối vô tận, đại hắc cẩu Hắc Toàn Phong giống như u linh theo sau Tôn Phi, một người một chó, nổi bật dưới ánh trăng, tạo ra một cảm giác vắng lặng đìu hiu khó tả.
Ngay sau đó, Tôn Phi cùng Hắc Toàn Phong hóa thành một đám khói giữa bóng đêm mờ mịt phi về hướng khu vực cấm sau núi, chỉ giây lát đã đến hang đá ngầm mê thành. Tôn Phi dùng thần kỹ Triệu Hoán triệu hồi ra dong binh mỹ nữ Elena cùng nhóm tỷ muội của nàng, sau đó cẩn thận chuẩn bị dược thủy cùng những nhu yếu phẩm cần thiết để kín không gian sức mang, cuối cùng hắn triệu hồi Peter Cech cùng 100 thiết quân kia đến bên mình, an bài nhiệm vụ cho bọn họ.
Hai mươi dũng sĩ từng trên cầu đá cũng nhận được nhiệm vụ của mình, một số theo Tôn Phi đến đỉnh Đông Sơn nhận sắc phong, số còn lại ở lại trấn thủ hoàng cung.
Xong xuôi, Tôn Phi mang theo 10 đại lực sĩ da thịt vẫn còn xám ngắt như trước trở lại hoàng cung, đúng lúc chiếc xe kim sắc chở Angela và Ji Ma sắp chuyển bánh, mang theo thị vệ cùng tôi tớ tiến đến đỉnh Đông Sơn.
Còn nửa giờ nữa sẽ đến bình minh.
Đi đường núi ít nhất cũng mất nửa giờ, với tư cách là quốc vương tương lai của Hương Ba Thành, theo lễ nghi truyền thống từ xưa của đại lục Azeroth, Tôn Phi nhất định vào đúng lúc ánh bình minh đầu tiên chiếu lên trên vương miện mà chính thức nhận sắc phong, đăng cơ vương vị.
Cho nên nhất định phải đến sớm.
...
Cùng lúc đó.
Quan giám ngục Oleguer cũng làm công việc chuẩn bị cuối cùng trong phủ của mình.
Hắn là là quan chỉ huy duy trì trật tự trong đại lễ sắc phong do Tôn Phi tự mình lựa chọn, nhất định phải có mặt. Trọng trách lớn như vậy khiến Oleguer vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm không yên. Trên thực tế hắn cũng phải bận rộn đến quá nửa đêm, sau đó mới mơ mơ màng màng ngủ chưa đến nửa giờ, nếu không phải vì muốn duy trì một thân tinh lực dồi dào để có thể phục vụ bệ hạ Alexander tốt nhất trong đại lễ thì có lẽ Oleguer cũng không cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
May thay hắn không cần phải mang theo thân quyến cùng người hầu như Tôn Phi, nên dù có xuất phát muộn một chút cũng có thể đuổi kịp Tôn Phi.
- Donie, mau giúp ta đi lấy bộ lễ phục mà 3 năm trước ta phải tốn 100 mai kim tệ mới có được ra đây, ta muốn mặc nó trong lễ sắc phong của bệ hạ, không thể làm bệ hạ mất mặt trước bọn sứ giả chết tiệt đó được!
Tại đại sảnh.
Quan giám ngục Oleguer đứng trước gương sửa sang lại trang phục lần cuối cùng, chẳng thèm ngoảnh mặt lại mà gọi người hầu bên mình.
- Donie, Donie, cái tên đáng chết này, sao vẫn còn chưa…
Oleguer quay lại nhìn người bên cạnh mình không hề nhúc nhích, mở miệng định mắng nhưng trong nháy mắt hắn liền ý thức được điều gì đó không đúng, người này căn bản không phải Donie - người hầu của mình, mà là một người thần bí trong chiếc áo choàng màu đen phủ kín người, mà người hầu Donie kia lại giống như ngủ say, ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích gì, không có chút phản ứng nào.
Người này là ai?
Hắn vào khi nào?
Oleguer chỉ cảm thấy đứng trước một u hồn.
Sau khi hấp thụ “Người Khổng lồ xanh dược tề”, thực lực của Oleguer đã tăng mạnh, hơn nữa trước đây hắn cũng có thực lực nhất tinh, hiện tại hoàn toàn xứng là một trong những cao thủ của Hương Ba Thành, nhưng lại bị kẻ khác xâm nhập vào ngay bên cạnh mà bản thân không hề hay biết, mồ hôi Oleguer từng giọt chảy xuống.
Đây là một cao thủ.
Hắn không phải là đối thủ.