Quốc Vương Vạn Tuế
Quyển 2: Tranh vanh sơ hiển.
Chương 143: 'Thành quản' uy vũ.
Tác giả:Loạn Thế Cuồng Đao
Dịch giả: Nqd0rZeus
Biên dịch: †Ares†
Nguồn: 4vn.eu
Tên như mưa.
Nhưng vị trí thi thể cách trận địa liên quân cửu quốc khá xa, đã vượt ra khỏi tầm bắn của cung tên. Một vài mũi tên sau khi được bắn ra ngoài toàn bộ cong vẹo cắm trên mặt đất, giống như là một trận mưa bụi, căn bản không tạo thành chút uy hiếp nào đối với đám người Tôn Phi.
Đại hắc cẩu hưng phấn sủa lên, cả người như là làn khói đen chở Tôn Phi qua lại như bay, đến lúc này đã vận chuyển được sáu cỗ thi thể trở về, mặt khác nhóm thành quản Hương Ba Thành cũng rất nghiêm túc, trên vai mỗi người khiêng hai cỗ thi thể, trên tay cầm tấm chắn cùng trường thương chạy trở về…
Không đến mười phút, một trăm bộ binh đã chết của Chishui thành toàn bộ bị cướp về trận địa Hương Ba Thành.
Tên gia hỏa này thật sự là quá đáng giận rồi, ngay cả một cái mũ giáp cũng không lưu lại.
Khi tất cả mọi người đều trở về, quốc vương bệ hạ lại cưỡi trên đại hắc cẩu đập chân hô to:
- Hắc hắc hắc, Chiến Thần Điện hạ dạy cho chúng ta không được lãng phí, điều đó là không thể tha thứ được, nhanh đi, nơi nào còn dù chỉ một thanh trường thương thì cũng phải nhanh cướp về cho ta!
Hai gã thành quản cao gầy như sào tre nghe vậy liền lập tức chạy đi, đem thanh trường thương cuối cùng cầm trên tay quơ quơ hướng tới liên quân quốc vương khoe khoang. Sau đó lại lột quần hướng cái mông của mình về phía đám quốc vương kia khinh thường vỗ vỗ…
Nhìn phía xa chỉ còn lại toàn giày cỏ, Quốc vương Chishui thành lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.
Hương Ba Thành thành quản thực là một đám thổ phỉ, một đám châu chấu hoang tàn, một đám ăn mày gì cũng vơ ăn được, bọn hắn đi qua nơi nào là nơi đó sạch bóng một mảnh, ngay cả một cọng lông cũng không lưu lại, lúc này trong trận địa chỉ có cỏ khô tung bay và bãi máu, cái gì cũng không còn.
Quá vô sỉ a!
Quốc vương liên quân đều trợn tròn mắt.
Đương nhiên, trong liên quân cũng áp dụng biện pháp cướp lại thi thể.
Nhưng năm mươi “Triết Biệt cấp” Thần Xạ Thủ của Hương Ba Thành thật sự là rất biến thái, năm mươi cây cung giống như năm mươi lưỡi hái tử thần chặt chẽ ngăn chặn hơn hai nghìn người, ai dám tiến lên một bước liền bị bắn thành con nhím, ngay cả cung tiễn thủ của liên quân cũng bị ngăn chặn thì không cần phải nói các binh chủng khác. Cho dù là dùng lá chắn lớn cũng đều không được, mũi tên đó như có mắt theo khe hở của tấm chắn bắn đến đủ loại vị trí không tưởng tượng được. Đi lên chính là chịu chết, chỉ cần bị bắn trúng là vong mạng, không có ngoại lệ.
Hai nghìn đại quân hùng hổ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hương Ba Thành thành quản cướp đi hết thảy.
Đợi cho Hương Ba Thành đem toàn bộ thi thể trở về trận doanh phe mình, một trăm “Gót sắt Viêm Thần” của Chishui thành từ ngoài ngàn mét thồi kèn hiệu chỉnh đốn đội hình, chuẩn bị phát động trùng kích, bọn hắn toàn thân mặc giáp trụ trọng giáp, căn bản không e ngại xạ thủ, chạy từ từ từ đầu đến cuối.
Sĩ khí của liên quân cửu quốc như là ăn phải thạch tín, tụt dốc thảm hại.
Còn phía đại trận Hương Ba Thành không khí hoàn toàn tương phản.
Hơn năm mươi thành quản thu hoạch toàn thắng , cười hi hi haha đem khinh giáp (giáp nhẹ) của binh lính Chishui thành lột xuống, trực tiếp mặc vào người, tiếp đó cầm trên tay tấm chắn và trường thương, một đám như từ súng hơi đổi thành pháo, tinh thần phấn chấn, toàn thân trên dưới sáng bừng lên, hô lên khẩu hiệu chỉnh tề, nháy mắt từ một đám hỗn tạp cầm dao làm bếp biến thành một chi bộ binh võ trang tinh nhuệ, khí thế mười phần.
Tôn phi vui vẻ.
Thầm nhủ lúc trước mình đặt tên là “Thành quản” thật sự là một việc vô cùng anh minh mang tính đoán trước, ít nhất lấy từng này đồ cướp được mặc lên người thật xứng với cái tên “Thành quản” vĩ đại a.
- Ha ha ha, thay ta cám ơn Chishui quốc vương khẳng khái tặng trang bị!
Tôn phi hạ lệnh, hắn muốn cố ý chọc giận Chishui quốc vương đã muốn điên lên.
- Cảm ơn Chishui quốc vương tặng thương, lá chắn cùng giáp trụ! !
- Ha ha ha, thân giáp trụ này thực sự rất uy vũ a!
- Ai ai, chính là còn thiếu một thanh trường kiếm, Chishui quốc vương bệ hạ hào phóng, có thể hay không thuận tiện tặng một thanh kiếm chứ?
Sự thật chứng minh nội tâm đám thành quản này so với Tôn Phi còn muốn ác độc hơn, liên tiếp hô to, trong liên quân đối diện đã có không ít người giận đến thổ huyết, tên gia hỏa này quả thật là rất vô sỉ a.
- A a a a a. . .
Chishui quốc vương giận điên lên, nói năng lộn xộn, hắn không đợi chi “Gót sắt Viêm Thần” xông đến đột nhiên bóp chặt người Shenhua quốc vương, hô to lên:
- Nhanh đánh đi, lấy trọng trang bộ binh của ngươi xông lên trước cho ta, mau xông lên trước. . .
Dưới trướng Shenhua quốc vương đích thật là có một chi hơn hai trăm trọng trang bộ binh.
Trọng trang bộ binh tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng giáp trụ trên người bao trùm coi như là gọn gàng, nếu kéo xuống giáp bảo vệ mặt thì chỉ còn lộ ra cổ tay với bắp chân, mặt khác áo giáp có thể ngăn cản toàn bộ tên, nhưng nếu mạo hiểm đi tới thì ít nhất cũng phải chết mất phân nửa binh lính mới có thể vọt đến trước mặt cung tiễn thủ Hương Ba Thành… Nhưng vấn đề là Shenhua quốc vương cũng luyến tiếc, đó là cắt thịt của hắn a.
Nhưng lúc này đối diện với quốc vương Chishui thành đã mất đi lý trí, hắn không thể không khuất phục.
Trước sức mạnh quyền lực trước mặt, dù không muốn cũng phải làm a, nếu không Shenhua quốc chỉ là một nước phụ thuộc cấp năm, đắc tội với đại quốc cấp ba Chishui thành thì hậu quả không thể tưởng tượng được.
Đang lúc Shenhua quốc vương trong lòng nhỏ máu phát lệnh cho trọng trang bộ binh thì thấy đối diện đã làm ra biến hóa ngoài ý liệu ——năm mươi “Triết Biệt cấp” Thần Xạ Thủ kia xoay người chia làm hai bộ phận hướng hai bên chạy bộ, trực tiếp thoát khỏi trận địa.
- A, không được. . . Ngón tay bị sắp nát rồi, đau quá, bắn không được rồi!
- A a, nhanh chóng trốn chạy đi!
Nhóm quốc vương liên quân loáng thoáng nghe được tiếng chạy trốn của cung tiễn thủ cùng tiếng ôm ngón tay kêu thảm, sau đó từng này cung tiễn thủ quay lại chạy như bay, giống như là con thỏ nhỏ bị kinh hãi, chạy vào hang sau núi rất nhanh biến mất, cũng không biết chạy đi đâu. . .
Chishui quốc vương cùng Shenhua quốc vương ngây ngốc nhìn nhau.
Tất cả mọi người bị một màn không thể tưởng tượng được này làm cho choáng váng.
Tất cả phát sinh của Hương Ba Thành hôm nay làm cho liên quân mất đi ý nghĩ tự hỏi.
Bọn hắn đã bị đối thủ chơi điên rồi!
- Xông lên a, mau tiến lên cho ta! !
Shenhua quốc vương phản ứng đầu tiên, bất kể có phải là quỷ kế của quốc vương Hương Ba Thành ngu ngốc, nhưng hiện tại năm mươi tên “Tử Thần” rốt cuộc biến mất, tất cả mọi người cảm thấy trong không trung xanh thẳm lên, không khí mát mẻ, ngọn núi đè nặng ở trên đầu nháy mắt biến mất không thấy, rút cục có thể khoan khoái thở lấy hơi.
- Không quản có phải hay không là quỷ kế, thừa dịp này, đem Hương Ba Thành đánh trước, coi như năm mươi Thần Xạ Thủ trở lại trong chốc lát cũng không thể làm nên sóng gió gì!
Cơ hồ là từng quốc vương của liên quân đều nhất trí cách nghĩ này.
Nhận được mệnh lệnh, hơn hai trăm trọng trang bộ binh Shenhua quốc hai tay nắm lấy trọng kiếm, chỉnh tề tiến về phía trước. Giống như một trận cương thiết thủy triều khủng bố, mặt đất ở dưới chân bọn hắn cũng bắt đầu rung lên, đi đầu tiên là một tướng lãnh thân cao hơn hai thước, đấu khí màu vàng như quang diễm lóe ra, là nhị tinh thổ hệ đấu khí cao thủ.
- Xuất kích!
Thổ hệ võ sĩ nhe răng cười lên.
Bởi vì Hương Ba Thành không có Thần Xạ Thủ uy hiếp, nhóm trọng trang bộ binh một đám kiêu ngạo giống như bố tướng, không chút băn khoăn, bắt đầu kéo xuống giáp che mặt, bước chân đi chỉnh tề, dùng trọng kiếm gõ gõ lên giáp ngực, tiếng kim thiết xông lên tận trời, đằng đằng sát khi làm kẻ khác khiếp sợ.
Đây là một chi tinh nhuệ không thể coi thường.
Trừ bỏ trận hình có chút rời rạc, khí thế hơi chút hung hăng càn quấy thì chỉ luận về lực áp bức cùng lực đánh, tuyệt đối vượt qua bộ binh Hắc Giáp Quân, xem ra Shenhua quốc vẫn có chút nội tình, so sánh mới thấy Hương Ba Thành thực sự là nghèo nàn.
Hừng hực hừng hực!
Luneng quốc vương một bên cũng thấy được cơ hội, hưng phấn quơ bảo kiếm, mệnh lệnh một trăm đại kiếm sĩ đi theo trọng trang bộ binh của Shenhua quốc. Đối diện là sáu cái xe ngựa chở mười mấy thiếu nữ xinh đẹp đủ làm hắn thú huyết sôi trào, hận không thể lập tức tiến đến bắt toàn bộ nhốt vào hậu cung hung hăng chà đạp.
Nhìn thấy một màn này, các quốc vương khác cũng bắt đầu hưng phấn.
Gặp phải năm mươi “Triết Biệt cấp” Thần Xạ Thủ thì bọn hắn ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, thế nhưng khi xuất hiện lợi ích trước mắt, ai cũng không chịu rơi lại phía sau, sợ bị người khác đoạt trước, muốn là người đầu tiên xông vào Hương Ba Thành tận tình cướp bóc một phen, thuận tiện đem sáu cỗ xe ngựa làm của riêng.
- Tiến lên, bắt sống quốc vương Hương Ba Thành!
- Giết cho ta! Cướp được cái gì thì đều là của các ngươi…
- Ha ha ha ha, nhìn mấy cô em trên xe ngựa kia này. Có hàng hay không thì mỗi người đều có phần…
Giờ khắc này, đám nam nhân đều trong liên quân nhiệt huyết sôi trào, thắng lợi gần trong gang tấc, nhóm quốc vương ngày thường cao cao tại thượng , dáng vẻ ưu nhã cũng bộc lộ ra vẻ thổ bỉ cùng dã man của mình, trong miệng phun ra đủ loại câu nói thô bỉ làm sĩ khí phấn chấn, bộ mặt lại càng dữ tợn, như là một đầu ác quỷ tham lam từ Địa ngục bò ra.
- Bắt lấy tên tiểu quốc vương kia, ta muốn đem đầu hắn làm thành chén rượu!! Làm cho vương thất Hương Ba Thành chìm trong biển lửa!!
Tổn thất hơn một trăm thương thuẫn binh, Chishui quốc vương phát ra lời nguyền rủa ác độc.
...