Quốc Vương Vạn Tuế
Quyển 3: Ba năm vô danh, bỗng nhiên nổi tiếng.
Chương 197: Thánh y sơ chiến.
Tác giả:Loạn Thế Cuồng Đao
Dịch giả: Nhóm dịch nguoibantot8
Biên dịch: hoanglong291
Nguồn: 4vn.eu
Boom sau thời gian dài chậm trễ, quả 9/20
- Ôi ôi. . . Ôi. . . Ôi ôi. . .
Dick giãy dụa như muốn nói điều gì đó, nhưng từ nơi yết hầu chỉ có thể phát ra một tiếng gầm nhẹ như con thú bị thương đang tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào cánh tay Lampard đang chậm rãi lôi ra từ lồng ngực của mình. Khuôn mặt lúc trước từng hung hăng kiêu ngạo giờ đây biến thành khẩn cầu, sau đó thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, tắt thở. Lampard đẩy nhẹ, thi thể đang bắt đầu lạnh đi ngã trên mặt đất…..
Đúng lúc này, những âm thanh kêu gào thảm thiết cùng hỏa diễm xuất hiện ở phía xa, làm rực đỏ nửa bầu trời.
Lampard kinh hãi, nhún một cái cơ thể liền ở trên một đại thụ cao trăm mét.
Hắn nhìn về phía xa, thấy được toàn thảo nguyên lửa ngút trời, biết đây là diệu kế của đoàn trưởng Hương Ba quân Gordon, nhưng nghĩ đến trong đội quân đối thủ vẫn còn tồn tại một cao thủ tứ tinh thì Lampard lại vô cùng lo lắng. Một mồi lửa này coi như đã thiêu chết hơn một ngàn kỵ binh nhưng không thể thiêu cháy được một cao thủ như vậy, mà bên cạnh Brooke lại không có một cao thủ nào có thể ngăn cản được, chỉ cần đối phương phá tan được biển lửa thì mọi chuyện sẽ chuyển biến khác.
Hắn phải đi trợ giúp.
Một tiếng huýt lớn, hơn hai mươi cung kỵ bịnh Hương Ba Thành biến mất lúc trước đột nhiên chui ra từ trong rừng cây, xuất hiện dưới gốc cây đại thụ.
- Lampard đại nhân!
- Mọi người đông đủ cả chưa? Có thương vong gì không?
- Khởi bẩm đại nhân, tất cả đều đông đủ, chỉ có Andy và Taylor bị thương nhẹ, những người khác đều không sao, hơn 250 hắc sắc kỵ binh xâm nhập không kẻ nào đều không chạy thoát, toàn bộ đều nằm lại trong rừng cây này!
- Được, làm rất tốt, nhưng cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc, bây giờ chia chia làm hai đường, các ngươi lập tức đến trợ giúp hai vị Drogba và Pearce, còn ta đi cứu viện cho Brooke đại nhân. Nhớ kỹ, tình thế khẩn cấp, không thể chậm trễ!
Lampard lướt qua khuôn mặt hai mươi chiến binh, trong đó có người vẫn còn đang chảy máu, tuy rằng họ có ưu thế là nắm rõ địa hình tiêu diệt hết hai trăm kỵ binh ở trong rừng cây, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Nhưng lúc này không thể lo được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể nói rằng: “Hãy bảo trọng”, sau đó người khẽ nhún một cái lập tức biến mất ngay tại chỗ.
Ngân sắc điện mang gào thét xé không trung, Lampard nhanh như tia chớp bay tới đỉnh đồi phía xa có lá cờ song đầu cẩu phủ kiếm.
Cùng lúc đó, một chuỗi tiếng huýt sáo dồn dập vang lên, tiếng vó ngựa truyền đến, những con chiến mã ở ngoài khu rừng nay lại chồm dậy trở về, các chiến sĩ Hương Ba Thành toàn thân đẫm máu thúc ngựa chạy như điên hướng về khu đầm lầy phía xa.
Ở đó còn có huynh đệ của bọn họ, vì bảo vệ quê nhà mà hăng hái chiến đấu dù phải đổ máu.
…
- Chít chít, hai con chuột nhỏ đáng thương, đang trốn ở chỗ nào?
Kỵ sĩ Ellen đầu tóc rối tung cười một cách quỷ dị, toàn thân hắn bạo phát lam sắc đấu khí quang diễm, tay giơ cao, chỉ thấy từng đạo thủy lam sắc kiếm khí phóng về phía Drogba và Pearce, những nơi xẹt qua cây cỏ bay đầy trời, đến mức hai kỵ sĩ Hoàng Kim đều phải ôm đầu chạy trốn, trong bụi cỏ lúc đó chỉ nhìn thấy loáng thoáng hai cái mông lớn, còn có một bãi loang lổ vết máu.
Hắn đang chơi trò mèo vờn chuột, tận hưởng cảnh đối thủ chạy trốn kêu rên trong tuyệt vọng.
- Ha ha ha, dừng lại nghỉ một chút đi, ha ha, bị thương nghiêm trọng như vậy, chảy nhiều máu như vậy, các ngươi còn có thể chạy sao?
Mái tóc vàng bay loạn, Ellen lăng không nhảy lên, liền thấy được hai người đang chạy trốn ở phía trước, kiếm trong tay lại phát ra từng đạo thủy lam sắc kiếm khí , giống như từ trên cao rót bom xuống, làm nổ tung từng mảnh đất cát.
Đế quốc kỵ sĩ điện, kỵ sĩ Ellen thụ mệnh của đại nhân vật đến trợ chiến mấy quốc vương kia, tự nhiên biết được hai người này chính là nhân vật trọng yếu dưới trướng quốc vương Hương Ba Thành, nếu lấy được thủ cấp của hai người này sẽ là một đại công lao, phần thưởng nhất định sẽ không ít, cho nên hắn mới mặc cho những cung kỵ binh khác chạy trốn, chỉ đuổi sát Drogba cùng Pearce.
Sau một hồi liên tiếp dùng đấu khí oanh kích, trong bụi cỏ đã tràn đầy máu, để lại vết máu loang lổ, Drogba cùng Pearce rõ ràng đã trọng thương, sắp không cầm cự nổi.
Truy đuổi cứ duy trì như vậy.
Thế nhưng.......
Đuổi theo liên tục hơn 10 phút, dần dần Ellen cảm thấy có sự khác thường.
- Kỳ lạ... Chảy nhiều máu như vậy, cho dù là hai con trâu cũng sẽ hết máu mà chết, tại sao hai tên này vẫn khỏe như vâm?
Ellen đứng nguyên tại chỗ, không hề đuổi theo, đúng lúc này, hắn vỗ vỗ đầu, phát hiện mình một đường đuổi theo, giờ lại bị lạc bên trong đầm lầy đầy cỏ khô này.
- Hai tên hèn nhát này, bổn đại nhân ta sẽ đi nhuốm máu Hương Ba Thành trước, xem các ngươi có thể trốn đi đâu!
Con ngươi đảo một vòng, Ellen cố ý lớn tiếng quát, rồi làm bộ xoay người muốn đi.
Hắn như vậy cũng không phải chỉ nói dọa, mà thực sự sinh lòng thối lui, nếu hai con chuột đó không xuất hiện, thì thực sự hắn sẽ rời đi, dây dưa lâu ở chỗ này mặc dù có công lao nhưng nếu để cho đồng bọn tiến vào Hương Ba Thành trước, vàng bạc châu báu đều sẽ bị cướp sạch, mình đến muộn có khi đến cơ hội húp cháo cũng không có.
- Ai ai a, ngươi đừng có đi a, ngươi đi làm chúng ta thật mất hứng, ba người chúng ta đang chơi vui mà, sao lại phải rời đi chứ?
- Đúng vậy a, ngươi còn chưa đuổi kịp chúng ta mà!.
Hai cơ thể cường tráng cười một cách mờ ám xuất hiện từ trong bụi cỏ rậm rạp, bước nhanh tới, nói kháy Ellen, tỏ ra không hài lòng với ý muốn lùi bước của Ellen.
- Ha ha ha, các ngươi ra rồi hả...
Ellen cười lớn xoay người lại, nâng trường kiếm lên.
Hắn đang định châm biếm hai hoàng kim kỵ sĩ là bọn nhát gan, nhưng một câu kẻ nhát gan còn chưa mắng xong đột nhiên lại ngậm miệng ngẩn người sững sờ nhìn Drogba và Pearce trong tay đang nắm thứ gì đó. Đó là hai thi thể hắc sắc kỵ binh đã mất đầu, bị hai tên tráng hán xách như xách một con gà ở trong tay, dùng lực bóp lại, chỗ đứt ở cổ có từng giọt máu tươi nóng hổi rơi xuống mặt đất, tạo thành những vết máu loang lổ.
- Các ngươi... Sao lại…
Nhìn thấy hai tráng hán cười giống như trộm được trứng rồng vậy, trên người họ đừng nói là vết thương mà đến một chút bụi bặm cỏ vụn cũng không có, quả thực sạch tới mức không tưởng nổi, cảnh tượng này khiến Ellen hiểu ra rất nhiều điều.
Cố nhiên lại bị chơi xỏ.
Chẳng trách hắn luôn cảm thấy hai tên tráng hán sau khi bị thương máu chảy ra cũng khá nhiều, người bình thường chảy nhiều máu như vậy thì sớm đã thành cái xác khô, sao còn có thể chạy trốn? Nhưng vết máu vốn khiến hắn đắc ý mà cười lớn lại là thi thể của đám kỵ binh bị hai tên khốn kiếp này lôi ra, mà bản thân lại vẫn dương dương tự đắc mà cười.
- Các ngươi... Không thể tha thứ! Đáng chết một vạn lần!
Ellen gào lên.
- Paul, mau nhìn xem, cái tên tiểu tử lông vàng kia hình như bị chúng ta làm cho tức điên lên rồi.
Drogba nở nụ cười đắc ý:
- Chủ ý này của ta thế nào?
Nói xong tự hỏi tự đáp:
- Ha ha ha, thực quá hay!
- Didier, ta đi theo ngươi lại trở thành người bỉ ổi rồi!
Hoàng Kim Kỵ Sĩ chòm sao Sơn Dương Pearce cảm giác bản thân vốn là một mãnh nam nhiệt huyết không sợ chết, bây giờ chịu ảnh hưởng của Drogba, lại có xu thế trở thành thô tục.
- Hai người các ngươi đều phải chết!
Ellen tức giận đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói, hai mắt phún lửa, lỗ tai phun ra khí trắng, quát một tiếng phẫn nộ, thủy lam sắc đấu khí quang diễm bạo trướng, từng âm thanh ầm ào theo quang diễm truyền ra, lợi kiếm bị một lực lượng vô hình quấn lấy, đột nhiên dựng lên trong không trung, nhanh chóng xoay tròn, từng đạo kiếm mang như sóng nước cuộn quanh thân kiếm không ngừng khuếch tán tràn ra . truyện copy từ tunghoanh.com
- Hai con chuột thối các ngươi thực sự đã chọc giận ta rồi.
Một tiếng quát nhẹ, đấu khí bao lấy lợi kiếm đột nhiên hóa thành tia chớp, trên không trung chém ra vô số kiếm mang quỷ dị, đám cỏ cao hai mét xung quanh bị chém từng mảng từng mảng rơi xuống, kiếm mang càng chém càng nhanh, càng ngày càng sắc, cuối cùng nhanh đến mức không thể nắm giữ được, tiếng ầm vang phát ra tứ phía, giống như tiến vào mặt biển rộng mênh mông, một mảng trời xanh.
- Đấu khí kỹ năng… Nộ —— điệp —— vạn —— trọng —— lãng ——! !
Ellen tức giận quát lớn, kiếm trong tay tiếp tục vung lên, trong nháy mắt, trong tiếng sục sôi của hải triều mênh mông phát ra, giống như tiếng gầm lên giận dữ, inh tai nhức óc, kiếm quang đầy trời thoáng hiện hợp thành một cơn sóng thần, bốn phương tám hướng đánh về phía Drogba và Pearce, sắc bén vô cùng!
- A, không tốt, tên tiểu tử này thực sự phát điên rồi.
Drogba hú lên quái dị, đột nhiên hô to:
- Quốc vương bệ hạ vạn tuế, thánh y chòm sao Kim Ngưu, hàng lâm cho ta!
Lời còn chưa dứt thì một chuyện kỳ dị đã xảy ra…
Chỉ thấy thân thể to lớn như trâu của hắn đột nhiên tựa như mất lực hút của trái đất mà trôi nổi quỷ dị trên không, tiếp đó một đạo ánh sáng đen xuất hiện từ phía ót của hắn rồi hóa thành một rương sắt màu đen, trên mặt rương điêu khắc đồ án Kim Ngưu đang ngóc đầu rất sống động, ngay sau đó rương sắt ầm ầm mở ra, kim quang bạo phát, một đầu hắc sắc cương thiết cự ngưu vọt từ đó ra ngoài, nháy mắt tách thành 125 bộ phận khôi giáp, giống như có sinh mạng, hóa thành từng đạo kim sắc quang diễm, tự động lăng không bay tới gắn trên cơ thể Drogba.
Nháy mắt khi mọi chuyện hoàn thành, một đầu hoàng kim cự ngưu do 125 ngôi sao chói mắt tạo thành như phá vỡ hư không mà đến, thoáng hiện phía sau Drogba, trên người cự ngưu mang theo cỗ khí tức cuồn cuộn thần bí, tang thương cổ xưa, nó ngẩng đầu gầm lên giận dữ, trong phút chốc khí tức khiến kẻ khác nhịn không được muốn quỳ xuống đất cúi đầu cúng bái.