Quốc Vương Vạn Tuế
Quyển 3: Ba năm vô danh, bỗng nhiên nổi tiếng
Chương 252: Nhất định phải diệt sạch
Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Dịch giả: faust11
Biên dịch: †Ares†
Nguồn: 4vn.eu
Hồng Hồ Tử* Granero là một trọng tướng dưới trướng nhị vương tử Domingos, chưởng quản một nửa lực lượng sở trị an đế đô.
(*: ria mép đỏ)
Bề ngoài hắn là một nam nhân thô lỗ cuồng bạo, mặc dù không nổi danh như cô nàng ma nữ Paris, cũng không có khả năng ứng biến cùng mưu kế xảo trá như nàng ta, nhưng Granero lại có sự khôn khéo mà ít người so sánh được kèm với một thân hỏa hệ đấu khí ngũ tinh cấp không hề tầm thường, hơn nữa tâm tư lãnh khốc cẩn mật, ở đế đô St. Petersburg có thể được coi là một tiểu cự đầu không thể không nhắc tới, đệ nhị nhân dưới trướng nhị điện hạ Domingos. Rất nhiều người trong những đại gia tộc quyền quý ở Zenit gặp Hồng Hồ Tử Granero, cũng phải cung kính gọi một tiếng ‘Đại nhân’!
Rất nhiều người cũng đã quên Hồng Hồ Tử Granero đã bắt đầu đứng ở đội ngũ trung tâm quyền lực của đế đô từ bao giờ.
Trong ký ức, tựa hồ từ sáu năm trước, nhị hoàng tử Domingos ngày đó còn mang thân phận con tư sinh được Yashin bất chấp mọi phản đối kịch liệt, mang về đế đô St. Petersburg. Lúc đó Granero chỉ là một hán tử thị vệ thô cuồng đứng sau lưng nhị hoàng tử, chẳng có một ai chú ý đến một tiểu thị vệ bình thường đến không thể hơn này, mà cả Domingos, một hoàng tử mới tới đế đô cũng không được coi trọng huống mấy thế lực coi trọng.
Sáu năm trước, đế quốc có mười một đại chủ chiến quân đoàn.
Thế nhưng, đệ thập nhất (11) chủ chiến quân đoàn Inconel vì muốn tranh đoạt một nữ tù binh phong hoa tuyệt đại, tại một lần yến tiệc tụ tập quần thần, mượn tửu hứng ngang nhiên trào phúng Domingos - thời điểm đó mới đến St. Petersburg chưa đầy một tháng, cuối cùng bị một thị vệ có chòm ria mép màu đỏ của nhị điên hạ giận dữ rút kiếm chém chết. Một tiểu thị vệ của một hoàng tử chưa đứng vững ở đế đô giết một quân đoàn trưởng quyền thế hiển hách, kể từ lúc đó cả đế đô liền nhớ kỹ người thị vệ kia, cũng nhớ kỹ bộ ria mép đỏ rực của hắn.
Một kiếm này, trực tiếp làm một chủ soái quân đoàn năm vạn người tan thành mây khói.
Một kiếm này, làm cho thập nhất đại chủ chủ chiến quân đoàn biến thành thập đại chủ chiến quân đoàn.
Chẳng ai biết được lúc ấy Yashin đại đế suy nghĩ cái gì, một tiểu thị vệ rút kiếm giết người ở yến tiệc, chẳng những không xử phạt, ngược lại còn khen thưởng có công hộ chủ, cương trực chính nghĩa, ba ngày sau, Yashin đại đế phong tước, đặc biệt đề bạt, từ ấy thị vệ kia một bước lên tận mây xanh, nắm trong tay hơn nửa lực lượng sở trị an đế đô, trở thành đệ nhị mãnh tướng dưới trướng nhị hoàng tử Domingos.
Mà đệ nhất mãnh tướng chính là người mà trên yến hội bị đem ra làm đối tượng tranh đoạt, nữ tù binh kia.
Tên của nàng là Paris Hilton.
Và một năm sau, nàng được cả St. Petersburg gọi là Ma nữ.
Ở đế đô, chỉ có Ma nữ Paris là người duy nhất có thể cùng cánh tay số một của Đại hoàng tử Quân thần Arshavin, Nữ văn thánh Natasha khiêu chiến.
Mà gia tộc của quân đoàn trưởng Inconel từng đắc tội Domingos, dưới chèn ép của đủ loại thế lực trong đế quốc, lại thêm Yashin đại đế nhắm mắt làm ngơ, cứ như vậy trở thành lịch sử. Từ đó mọi người đều có thể thấy được, đại đế thật sự ưa thích đứa con tư sinh này, thậm chí đem cả ngôi vị truyền cho Domingos cũng không phải là chuyện không thể.
Vì thế, nhị hoàng tử mang theo Hồng Hồ Tử cùng ma nữ, vốn từ một đứa con tư sinh không được coi trọng, trở thành một trong những nhân vật quyền uy nhất nhì đế đô sau Yashin đại đế, cũng là người duy nhất có thể cùng Đại hoàng tử Quân thân Arshavin tranh đoạt ngôi vị thừa kế, khiến vô số thế lực quý tộc sẵn sàng quỳ gối, góp sức.
Hôm nay, Hồng Hồ Tử Granero được Paris an bài, tự mình ra mặt giúp đám người Tôn Phi vào đế đô.
Một mặt, là vì cam đoan kế hoạch của bọn họ không có gì sai sót.
Mặt khác, Granero đối với Hương Ba Vương lẫy lừng phi thường hiếu kỳ, hắn muốn một lần tận mắt nhìn xem vị quốc vương trẻ tuổi sẵn sàng tiêu diệt bất kể kẻ đối địch nào này là dạng người gì? Là thần long đang ngủ đông chờ đợi phá không bay lượn, hay chỉ là rắn mối ngẫu nhiên phun ra được vài ngụm hỏa diễm?
Và bây giờ, trong lòng hắn đã rõ ràng.
Đương nhiên, lúc này Tôn Phi còn chưa biết trước mặt mình chính là vị tướng lãnh huyết tàn khốc chưởng quản một nửa sở trị an trong tình báo của lão nhân Zola, Hồng Hồ Tử Granero. Tôn Phi đối với vị quân nhân nhiệt huyết ổn trọng này nói vài câu cảm tạ, sau đó liền không khách khí hạ lệnh tiễn khách.
Granero không hề tỏ ra giận dữ chút nào, ngược lại ôn hòa mang theo binh lính rời đi.
Sau đó, cả tửu lâu sáu tầng cũng chỉ còn lại những người thực lực mạnh nhất trong Hương Ba Quân: Lampard, Cech, Torres, Oleguer cùng Hanh Cáp nhị tướng, cùng với ba thánh đấu sĩ đã được tỉ mỉ chọn lựa. Ngoài ra còn xuất hiện thêm một đại hán độc nhãn đầu trọc, miệng bị nhét vải kín, chân tay đều bị phế nằm co ro một góc.
Tên đầu trọc này chính là một trong lục đại chiến tướng của Huyết Đạo dong binh, Độc nhãn cuồng mãng, bị Tôn Phi bắt được trên đường.
(Đoạn ở thành Hắc Nham cứu nô lệ Hương Ba)
Lúc này Độc nhãn Cuồng mãng so với hai mươi hôm trước đã gầy yếu đi rất nhiều, trơ cả xương, chỉ là con mắt còn lại của hắn vẫn lóe lên hung quang, ngập tràn cừu hận, oán độc, cho dù là dùng cạn nước sông Zuli, cũng không thể gột rửa.
- Bổn vương đã từng nói, muốn cho ngươi tận mắt chứng kiến ngày Huyết Đạo dong binh bị diệt, ngày này, rốt cục đã đến, không để cho ngươi đợi lâu chứ?
Tôn Phi ra lệnh lấy vải trong miệng Độc nhãn cuồng mãng ra, giọng nói ẩn chứa sát khí lạnh lẽo.
Đại hán độc nhãn miệng được tự do lập tức liều mạng giãy dụa, lớn tiếng gào thét.
- Ngươi có gào nát cổ họng cũng vô dụng thôi....
Tôn Phi vô thức nói một câu nói kinh điển trong phim ảnh kiếp trước, đột nhiên cảm thấy những lời này hình như có chút vấn đề, mình cũng không phải là đi cướp sắc a. Nghĩ vậy, đành lạnh giọng nói:
- Căn phòng này đã sớm được bày ma pháp trận cách âm, dù động tĩnh có lớn đến đâu, đám đồng bọn tội ác ngập trời của ngươi cũng chẳng nghe thấy cái gì!
- Hương Ba vương, ngươi đừng cao hứng quá sớm, Huyết Đạo dong binh đoàn cao thủ như mây, lại có siêu cấp gia tộc Fren chống lưng, một cái nước phụ thuộc nho nhỏ cấp sáu, sao có thể xứng là địch thủ của Huyết Đao!
Cự hán độc nhãn đầu trọc rốt cục đã minh bạch tình cảnh của chính mình, tuy trong ánh mắt hiện ra sự tuyệt vọng nhưng ngoài miệng vẫn rất hung hăng.
Bốp!
Drogba không nhiều lời, chẳng chút khách khí vung chùy nện một đòn tới độc nhãn cuồng mãng, máu tươi tóe ra, đánh vỡ xương cằm của hắn.
Tôn Phi chuyển sang hình thức người người man rợ, ngay tức khắc, quanh thân thể hắn xuất hiện những luồng lực lượng cường đại dao động.
Một nháy mắt sau đó, mặt Tôn Phi trở nên ngưng trọng, kinh ngạc phát hiện, chung quanh tổng bộ Huyết Đạo dong binh đoàn xuất hiện vài nhóm người không rõ lai lịch, tuy ra vẻ không hề quen biết, nhưng đều rất ăn ý duy trì trâm mặc, như đang chờ đợi cái gì, trong đó mặc dù không có cường giả, nhưng không thiếu cao thủ thục lực không tệ.
Những người này hẳn chính là từ các thế lực đạt hiệp thương với Paris, muốn mượn tay hắn giết Huyết Đao rồi vơ vét tài phú nhiều năm tích lũy kia.
Tâm niệm hắn thay đổi nhật nhanh, cảm thấy đây là một cơ hội chấn nhiếp khó có được.
- Lần này ra tay, không cần lưu tình, mỗi người đều phải xuất ra thực lực mạnh nhất, cho dù sử dụng Thánh Y cũng được, phải phong tỏa toàn bộ mọi con đường ra khỏi tổng bộ Huyết Đạo dong binh, không được buông tha bất kỳ một ai, bất kỳ kẻ nào thiếu nợ máu với Hương Ba thành, bổn vương nhất định phải diệt sạch!.
Giọng nói tràn ngập sát khí của Tôn Phi vang vọng bên tai mỗi người.
. . .
. . .
- Đội trưởng, chuyện kia đã được điều tra được rồi, sự việc tiểu đội bắt nô lệ ở phương bắc bị diệt đoàn có quan hệ với Hương Ba Vương Alexander, mà trong đêm tuyết đó, người giết thành viên Huyết Đao của chúng ta cũng chính là hắn!
Bên trong một thạch điện sáng trưng ánh đuốc, thỉnh thoảng một trận gió lùa vào lay động lửa đuốc làm những khuôn mặt lúc mờ lúc tỏ.
Một người quỳ một chân xuống đất, lớn tiếng nói. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Hương Ba Vương Alexander... Chính là tên quốc vương nước phụ thuộc cấp sáu đã đánh bại kỵ sỹ tài quyết! Hừm.. nếu là hắn, chuyện này có chút phiền toái rồi...
Trên một chiếc ghế đá lớn trạm trổ một đôi sư thú, một trung niên nhân trong bộ áo bào da thú màu lam, đôi mắt u ám như vong linh, bàn tay khẽ vuốt tay vịn, trầm giọng:
- Hương Ba Vương sao lại muốn kết thù với chúng ta?
- Căn cứ vào tin tức Hắc Nham quốc truyền đến, hẳn là lần trươc chúng ta bắt khá nhiều nô lệ người Hương Ba, chọc giận hắn!
Người dưới đài cúi đầu hồi đáp.
- Ha ha, chỉ vì vài tên nô lệ thấp hèn, mà lại muốn trở mặt với Huyết Đao? Lý do thật buồn cười. Xem ra tên Hương Ba Vương này còn non lắm, chỉ là một tên ngu xuẩn, trách không được hắn lại dám chọc giận một nửa Thập đại tài quyết của Kỵ sỹ điện. Hừ, cho dù hắn có tuyệt thế vũ lực, cũng chẳng thể làm được cái gì đâu, xem ra ta đã qua lo lắng!
Phía trên vương tọa song sư ma thú, trung niên nhân lộ ra nụ cười nhạt.
- Đoàn trưởng nói rất đúng, Hương Ba Vương chỉ một tên thất phu, chúng ta muốn thu thập hắn lúc nào cũng được!
- Ta thấy Hương Ba vương chỉ là một kẻ ngu ngốc đáng thương không biết rằng chính mình đang bị chơi đùa, đừng xem hiện tại hắn hung hăng càn quấy, Hương Ba thành bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
- Hắc hắc, đến lúc đó ta sẽ dẫn người giết vào tận Hương Ba quốc, báo thù cho huynh đệ ở phương bắc!
- Người gia tộc Fren, không nên lôi kéo tên ngu xuẩn kia, ta thấy, ngày mai nên đến doanh trại của Hương Ba quốc giết vài người chơi, xem hắn có thể lấy thực lực của một người bảo hộ toàn bộ Hương Ba hay không!
Các thành viên Huyết Đao trong đại sảnh, thấy đoàn trưởng lộ nụ cười khinh thường, nhất thời cả đám đắc ý cười lớn, sôi nổi phụ họa, hình ảnh vương giả trẻ tuổi trầm trọng mấy ngày nay trong tâm bọn hắn đã không còn bóng dáng nữa rồi.