Quốc Vương Vạn Tuế Chương 335: Đặt cược của lão Arjen (1)

Quốc Vương Vạn Tuế
Quyển 4: Hoàng Hôn Của Đế Quốc

Chương 335: Đặt cược của lão Arjen (1)

Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Dịch: gantz91
Biên: †Ares†
Nhóm dịch: Hắc Long Hội
Nguồn: 4vn.eu


Còn may là ngay sau đó nhịhoàng tử Domingos tuyên bố tiếp mấy quân lệnh từ quân bộ, mới có thểđem đám đông từ trên mây kéo về mặt đất…

Sau khi chiến tranh tại chiến trường phía nam đế quốc chấm dứt, Lang Nha Quân Đoàn sẽ giải tán, tinh nhuệ của các quốc gia trở về với mỗi vương thất nước phụ thuộc, không còn quan hệ với Hương Ba Vương, mà Hương Ba Vương cũng chỉcó thểlấy thân phn một quốc vương kiêm quân đoàn trưởng quân đoàn của đế quốc, cũng không thực sự nắm giữbinh quyền.



- Mười lăm ngày sau, Lang Nha Quân Đoàn chính thức xuất phát tới tiền tuyến phía Nam đế quốc.
Nhịhoàng tử Domingos cười híp mắt gấp lại chiếu chỉtrong tay, đoạn nói ra mệnh lệnh cuối cùng.

Ba bốn giờkế tiếp một loạt thủ tục rườm rà và dài dòng.

Dưới sự hướng dn của binh lính sở trịan ở đế đô, các nước phụ thuộc bắt đầu dựa theo ban thưởng mà đến quân bộ lâm thời lĩnh tài vt, ma pháp thạch, vũ khí, đấu khí ma pháp bí tịch, đương nhiên, cũng có một số người cần đi trước đến quân bộ lâm thời đểgiao một ít ấn tín văn kiện.

Tài vt dĩnhiên khiến Tôn Phi hứng thú, nhưng loại xếp hàng dài đến chỗ quân nhu lĩnh thưởng này cũng y hệt như việc đứng hàng dài tại ngân hàng kiếp trước của hắn, làm người ta chán nản. May mắn thân phn hắn lúc này là vua một nước, tự nhiên có người đi thay hắn làm hết mọi việc. Cho nên hắn không cần quan tâm nhiều lắm, sau khi nghi thức chấm dứt, quốc vương bệ hạrất nhanh quay trở về đại doanh Hương Ba.

Lúc này Tôn Phi đã đường đường chính chính trở thành quân chủ của một nước phụ thuộc cấp một, trở thành một nhịđẳng quý tộc của đế quốc, đồng thời nắm trong tay Lang Nha Quân Đoàn. Thân phn hắn bây giờvô cùng tôn quý, là nhân vt tay nắm thực quyền, tự nhiên chiếm được sự hâm mộ của mọi người.

Lúc Tôn Phi trở lại doanh địa thì bịtràng cảnh trước mặt làm hoảng sợ.

Đại doanh Hương Ba lúc này bịvây cht như nêm, chung quanh ngựa xe như nước, nếu không phải chứng kiến đó đều là những quý tộc quần áo hoa lệ ở đế đô tay mang lễ vt ngoan ngoãn chờở cửa đại doanh, Tôn Phi còn tưởng rằng có kẻ ăn gan hùm dám tới cửa gây chuyện.

Những người này toàn bộ đều là đến tặng quà.

Nhìn tràng diện như vy, trong lòng Tôn Phi run lên, lp tức hiểu chuyện gì, nhanh chóng chuyển sang hình thức thích khách, vô thanh vô tức rời xe ngựa ma pháp.

Quảnhiên, sau khi hắn rời xe ngựa một giây, những khách nhân đang 'vây khốn' đại doanh Hương Ba có người đã phát hiện xe ngựa của quốc vương bệ hạ, tức thì cao giọng gọi to vài tiếng, nhất thời khiến dòng người như là thủy triều lao qua, từng lời nịnh hót được tuôn ra, có người lớn tiếng hô to tên chủ nhân của mình cùng lễ vt dâng lên, hn không thểđem đồ vt này trực tiếp nhét vào trong xe ngựa.

Lặng lẽ quay về đến trong đại doanh, Tôn Phi nghe bên ngoài một mảnh ồn ào, trong lòng có chút hưng phấn.

Nhẹ giọng kêu lên một gã thánh đấu sĩ, ở bên tai dặn dò vài câu, người tên là Ivanovic này khom người lĩnh mệnh mà đi. . . truyện được lấy từ website tung hoanh

Chuyện kế tiếp làm cho mỗi thành viên Hương Ba đều cười lệch miệng…

Rất nhanh bên trong đại doanh đã bày ra một cái bàn. Trong khu vực sân bãi trống trải mà bình thường binh lính dùng đểtp luyện lúc này đã bịvây cht kín người đến tặng quà. Từng người xếp hàng đăng ký tặng vt tại bàn, sau đó lại bịkhách khí tiễn ra khỏi doanh địa.

Chỉcần là đến tặng quà, ai đến cũng không cự tuyệt.

Nhưng muốn gặp Hương Ba Vương thì lại là tuyệt đối không thểnào.

Bởi vì hai người Hương Ba có thân hình dũng mãnh từng sát nhp vào top mười ba cao thủ mạnh nhất sẽ 'vẻ mặt ôn hoà' về phía ngươi giải thích, lúc này quốc vương bệ hạvừa mới chấm dứt trn chung kết, tiêu hao quá lớn, thân thểmệt mỏi đến cực điểm, đang tiến hành nghỉngơi, nếu lúc này bịquấy nhiễu, quốc vương bệ hạnổi gin tuyệt đối sẽ giết người.

Cho dù là người thực lực mạnh như thế nào, có thân phn cao quý tới đâu, cũng chỉcó thểmiễn cường rời đi.

Đây chính là tú tài gặp phải quan binh, có lý cũng đành ngm miệng.

Suốt nửa buổi chiều, người đang phụ trách ghi chép khách tới tặng quà đã viết tới tay mềm nhũn, trước sau cũng đã thay tới mười mấy người, còn nhóm thánh đầu sĩphụ trách khuân vác lễ vt cũng mệt đến độ cánh tay cứrun lên, cho dù là tham gia đế quốc thi đấu đoàn chiến cũng không có vất vảnhư vy.

Mãi cho đến bóng đêm buông xuống, người đến doanh địa tặng quà mới thưa thớt dần.

Cơ hồ nụ cười trên mặt mỗi thành viên Hương Ba đều không có biến mất, miệng đều như bịrút gân, ngay cả“công chúa mắc nạn” hết ăn lại nằm Victoria cũng chủ động chạy đến hỗ trợ sắp xếp lễ vt. Nhìn đám lễ vt này xếp chất chồng như một ngọn núi nhỏ, đôi mắt nàng tròn vẻ tò mò cùng ước ao, nếu không phải lo lắng vị“hắc diện thần” quốc vương bệ hạđột xuất hiện trách mắng, nàng tht muốn cưỡi giày ra mà nhảy vào trong đám lễ vt này lăn lộn, một bên hô to: "Những lễ vt này đều là của ta, hết thảy đều là của ta…"

Tới xế chiều, Angela liền cho người cưỡi ngựa mang tin tức đi trước về Hương Ba Thành báo tin.

Nếu một đường thun lợi, ngày mai lúc mặt trời lặn, cái thành trì nhỏ ở biên cương phía bắc kia sẽ nghênh đón một trn cuồng hoan, đến lúc đó cảthủ đô đế quốc cũng sẽ chấn động. Từ nay về sau, không có nước phụ thuộc trong đế quốc dám cảgan đối kháng cùng Hương Ba Vương, mà những nước phụ thuộc vốn đã kết thù kết oán chỉsợ giờđây cũng sẽ tới khom lưng khuỵu gối trước cửa cầu hòa.

- Đám người Hương Ba này tht là quá vô sỉ.

Đêm tới, một gã quý tộc trung niên làm người cuối cùng tới đại doanh Hương Ba tặng quà rời đi, xoay người nhìn đám người Hương Ba đang vừa hoan hô hỉhảvừa đóng cửa doanh lại, không khỏi cảm thán một câu.

Mới vừa rồi, lấy thân phn của hắn đã tự mình hạcố đi kết giao với đám nhà quê này, thế nhưng đám vô sỉtham lam này tựa hồ không hề hiểu được cái đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau, cảbuổi chiều bọn hắn chỉlàm đúng hai việc, một là thu lễ, hai vn là thu lễ.

Ngoại trừ hai việc này, hoàn toàn quên luôn chuyện đáp lễ.

Mà đừng nói là đáp lễ, thm chí đám này còn không cảmột khuôn mặt tươi cười hoặc là một lời hứa hẹn với những người đến tặng lễ như hắn, thm chí Hương Ba Vương đáng ghét tham lam kia còn cố ý trốn biệt tăm biệt tích.

. . .

- A ha ha ha, cảnh tượng hôm nay như vy, xem ra chỉđếm tiền thôi cũng phải mỏi tay.

Trong quốc vương đại trướng, Tôn Phi nhìn sổ ghi chép lễ vt mà “Công chúa mắc nạn” Victoria trình lên cũng phải đắc ý cười ha ha. Tuy nói quốc vương bệ hạtay cầm Horadric Cube có khảnăng nghịch thiên hợp muốn phát tài không khó, nhưng nhìn số lượng tài phú kinh người như vy, cũng phải nhịn không được mà cười ha ha.

Chỉlượng tài vt nhn trong nửa ngày qua cũng đã vượt qua tài chính mà vương thất Hương Ba Thành thu vào suốt mười năm, tuyệt đối là một khoản lớn kinh người.

Trong quốc vương đại trướng, ngay cảmột cao thủ mặt lạnh như Lampard lúc này cũng phải cười dài.

Hương Ba Thành hôm nay bỗng chốc có thểnổi tiếng như vy, công lao lớn nhất đương nhiên phải thuộc về vịvương giảtrẻ tuổi đang đắc ý ngồi trên vương tọa kia, đương nhiên cũng phải kểđến một phần công lao của bọn hắn. Cũng vì ngày hôm nay, bọn hắn đã phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi cùng máu tươi, cho nên chính mắt nhìn thấy sự qut khởi của Hương Ba Thành hôm nay, còn có mình tham dự, khiến bất kểngười nào cũng đều cảm thấy một cảm giác tự hào cùng thành tựu tràn ngp trong người.

Cho dù ngày sau Hương Ba Thành có trở thành siêu cấp đế quốc tung hoành đại lục, quốc vương bệ hạcó vô số cao thủ cùng dũng sĩnghe lệnh dưới trướng thì loại cảm giác này bọn hắn cũng sẽ không bao giờcó được.

Từ trước đến nay Drogba luôn thô lỗ, hôm nay cũng kích động đến chảy ra nước mắt.

Nếu đổi lại là lúc khác, Pearce tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội mà cười chết hắn, nhưng lúc này mãnh nam đầu bạc cũng nhịn không được phải nghẹn ngào, hồi tưởng lại buổi chiều đm máu nửa năm về trước, lúc Hắc Giáp Quân công thành, hắn đã liều mạng đổi mạng, đểđến khi cái chết đã không còn nghi ngờthì kỳ tích liền phát sinh từ đó, và cũng không ngừng lại…

Chỉcó người Hương Ba đã trải qua đoạn thời gian ăn bữa hôm nay chẳng lo nổi ngày mai hồi đó, mới có thểhiểu giây phút này tại sao lại không thểkìm nổi dòng lệ.

Robben cùng phụ thân - lão Arjen ngồi lẳng lặng, nhìn vào biểu cảm trên mặt mọi người, cũng bắt đầu bịcảm xúc dn dắt , không nhịn được mà sóng lòng dâng trào. (Lão Arjen ở đây không phải mang ý tứmỉa mai không tôn trọng, mà là chỉtuổi tác đểphân biệt Arjen còn trẻ)

- Victoria, ngươi đem lễ vt hôm nay thu được phân làm hai phần, một phần đem phân phát cho toàn bộ tướng sĩtrong doanh trại, mỗi người một phần, phần còn lại chất lên xe ngựa, ta có việc khác cần dùng.
Tôn Phi đem danh sách quà tặng trao lại cho Victoria. Lần đầu tiên cô gái có thân phn không rõ ràng này được an bài một nhiệm vụ.

Nhưng hiển nhiên là Victoria không có ý thức được rằng giá trịcủa mình đã được thừa nhn, sự chú ý của nàng hoàn toàn tp trung vào một chuyện khác, hai mắt sáng lên tinh quang, mừng rỡ nói:
- Mỗi người một phần? Vy có phải ta cũng có phần?

- Chỉbiết tham tài, ngươi rốt cuộc có phải xuất thân công chúa?
Tôn Phi nhíu mày, đối với nữnhân này quảthực hết chỗ nói rồi.

- Hic!

Victoria ủ rũ cúi đầu hic một tiếng, nước mắt lưng tròng.

Bất quá sau một cái chớp mắt, nàng đột nhiên ý thức được tuy đã bịquốc vương bệ hạmắng, nhưng chuyện mình được chia phần cũng không bịbác bỏ, nhất thời vui vẻ cầm tờdanh mục quà tặng chạy ra khỏi quốc vương đại trướng, sắp xếp lại lễ vt. Bộ váy đỏ nàng mặc bó sát người, lúc chạy khiến đường cong lộ ra, mơ hồ khiến đôi chân dài trắng nõn dưới tà vày lộ ra, tht sự là mê hoặc lòng người.

Tất cảmọi người đều cười ha ha.

Nữnhân tự xưng là công chúa này tht sự là một kẻ dở hơi. Trong cảđại doanh Hương Ba, người có thểthểkhiến quốc vương bệ bạbó tay đến lười quở mắng cũng chỉcó một mình nàng thôi.

Tôn Phi cũng chỉbiết lắc đầu.

Tiểu vưu vt tên Victoria này tuy tạm thời còn chưa tra ra lai lịch, thế nhưng khảnăng là trời sinh mn cảm với kim tiền, lại thêm có lẽ từng có kinh nghiệm về phương diện tài chính nên cũng có vài thủ đoạn, hơn nữa vn nói nữnhân thường cẩn thn, cho nên Tôn Phi cũng yên tâm giao công tác rườm rà này cho nàng xử lý. Dù sao một cô gái nhỏ không hiểu võ kỹ thì dù có chơi trò gì cũng không trốn khỏi bàn tay của quốc vương bệ hạ.

Mà từ đây cũng có thểnhìn ra đa số người trong đại doanh Hương Ba đều chỉbiết đánh đấm, nhân tài tht sự thiếu hụt.

- Bệ hạ, ngài đã có dự định gì về Lang Nha Quân Đoàn vừa mới thành lp chưa ạ?
Lão Arjen vốn luôn trầm mặc đột nhiên cung kính đứng lên hành lễ hỏi.

- Ách… việc này, có ai có ý kiến hay không.

Nhắc với chuyện này, đầu Tôn Phi lại bắt đầu đau nhức, hiểu biết của hắn bất lun là từ kiếp trước hay trong thế giới Diablo đều không thuộc về phương diện quân sự. Đểcho một trạch nam kiếp trước, kiếp này mở đầu bằng việc sở hữu ký ức của một thằng ngốc đi thành lp quân đoàn, nói tht chẳng khác gì bảo một thằng nhóc 5, 6 tuổi đi chế tạo máy bay.

- Bệ hạ, ta có vài ý tưởng, xin dâng bệ hạtham khảo…
Arjen như sớm đã có chuẩn bị, lấy ra một quyển trục trong tay áo.

Đối với cách làm của lão Arjen, những người đang có mặt đều có chút git mình, thm chí cảRobben cũng kinh ngạc nhìn phụ thân của mình. Thân là tiểu đội trưởng thánh đấu sĩ, Robben trong khoảng thời gian này luôn cẩn trọng huấn luyện binh lính dưới quyền, thời gian chăm sóc phụ thân cũng ít đi, đương nhiên nguyên nhân là bởi vì những thương tích của phụ thân đang được quốc vương bệ hạtrịliệu mà đang chm rãi khôi phục, cho nên giờnày hắn cũng ngạc nhiên không biết phụ thân khi nào đã chuẩn bịxong một quyền trục có nội dung nhiều như vy.

- Từ sau chuyện kia xảy ra, phụ thân đã sáu năm không đàm lun việc quân sự, như thế nào mà hôm nay lại…
Robben nhìn vẻ mặt bình tĩnh của lão Arjen, có thểcảm nhn được cái tâm kiêu ngạo của người phụ thân gầy yếu kia đang dần dần sống lại.

Không khí trong đại trướng nhất thời yên lặng.

Gia nhp Hương Ba Thành vn chưa tới nửa tháng, lão Arjen xem như là “người mới”, cũng không có chức vịgì, hôm nay xuất hiện trong quốc vương đại trướng cũng bởi vì thân phn của Robben, hiện tại đề cp tới đề tài này cũng như tự đề cử bản thân mình, nhìn bề ngoài xem ra có vẻ quá kiêu ngạo, nói càng thêm khó nghe chính là không tự biết bản thân mình, thành lp tân quân đoàn đang là chuyện tình trọng yếu nhất trước mắt, quan hệ tới hưng suy ngày sau của Hương Ba Thành, sao có thểtùy tiện giao cho một “người ngoài”.

Mắt Tôn Phi như thiểm điện, đảo qua gương mặt của lão Arjen.

Thần sắc của lão Arjen vn tự nhiên như cũ.

Thân thểhơi cong nhưng trầm ổn như tượng đá, hai bên thái dương tóc bạc trắng tăng thêm vài phần khí tức tang thương, trên mặt không ít nếp nhăn, tựa hồ là cuộc sống lưu lạc cùng đôi chân bệnh tt khiến cho ông có vẻ già hơn với tuổi tht, mới năm mươi mà nhìn ngoài tựa hồ phải sáu bảy mươi tuổi, thế nhưng đôi mắt lại sáng ngời không đục, lộ ra một loại cơ trí cùng sự từng trải thế sự tang thương.

Tôn Phi ý bảo thiếp thân thịvệ Torres đem quyển trục màu trắng trình lại đây, mở ra cúi đầu cẩn thn quan sát.

Sau một lúc lâu…

- Đều lui ra ngoài đi.
Tôn Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, lại nhìn mặt lão Arjen một hồi, hướng tới mọi người thần sắc bất đồng mà khoát tay, rồi lại đối với lão Arjen nói: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Ngươi lưu lại.

Mặc dù không biết quốc vương bệ hạtính toán cái gì, nhưng là mọi người đứng lên hành lễ, rất nhanh lui ra ngoài.

Robben có chút lo lắng nhìn nhìn phụ thân, hơi há miệng, cuối cùng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng yên lặng lui ra ngoài.

Trong đại trướng nhất thời yên tĩnh trở lại.

- Arjen lão sư, mời ngồi, ta mới chỉxem hết một phần của quyền trục…
Tôn Phi nhìn thoáng qua lão Arjen, chỉlão ngồi bên cạnh hắn, sau đó tiếp tục cúi đầu xem quyển trục trong tay, hết sức chăm chú, không có chút nào phân tâm.

Lão Arjen nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nói tht, trước khi gặp được Hương Ba Vương, ông đã không còn bất kỳ hi vọng nào cả, thế nhưng tựa hồ trời xanh sau khi hành hạcha con ông đột nhiên rủ lòng thương hại, đem một cơ hội tht lớn đặt ở trước mắt của ông.

Ông tin tưởng phán đoán của mình, trải qua bao gian khổ khiến ánh mắt của ông nhìn rất chuẩn xác, như bọn người hôm nay chen chúc đến tặng quà, bọn hắn chỉnhìn thấy sự huy hoàng của Hương Ba Vương bây giờ, nhưng lão Arjen hai mắt còn nhìn thấy được cảtương lai xa hơn nữa, vịvương giảtrẻ tuổi này có tiềm lực không thểtưởng tượng.

Từ ngày đầu tiên đến đại doanh Hương Ba, lão Arjen đã bắt đầu âm thầm quan sát. Trải qua nhiều ngày quan sát như vy, mắt của ông cơ hồ đã rành mạch thấy được hết ưu điểm cùng khuyết điểm của Hương Ba Thành.

Ưu thế của Hương Ba Thành là có một một vịvương giảtrẻ tuổi võ lực cá nhân hơn hẳn người thường, có mịlực kinh người cùng tiềm lực vô cùng lớn. Đương nhiên, những dũng sĩkhông sợ chết dưới trướng Hương Ba Vương cũng là một trong những nguyên nhân khiến lão Arjen xem trọng Hương Ba Thành.

Mà khuyết điểm ở chỗ, Hương Ba Thành dù sao cũng chỉlà một thành nhỏ ở biên cương, diện tích lãnh địa cũng nhân khẩu sẽ hạn chế Hương Ba thành tiếp tục phát triển. Nhất là tại đại lục mà mưu, dương mưu, võ giả, cường giả, ma pháp, đấu khí tung hoành, thiên tài lớp lớp như Azeroth, chỉdựa vào thực lực cá nhân cùng trên dưới 100 dũng sĩ, chuyện có thểsống bình yên hoàn toàn là mơ hão.

Hơn nữa một cái quốc gia chân chính thì cần không chỉvũ lực mà còn cảtrí lực sánh vai mới được.

Mà trước mắt Hương Ba Thành không thiếu nhân tố vũ lực, cái thiếu chính là nhân tố trí lực, có mãnh tướng nhưng không có trí tướng chỉhuy hành quân đánh giặc, không có nhân tài quản lý quân sự cùng chính sự chính là điều lão Arjen nhn thấy.

Đương nhiên, lão Arjen cũng sẽ không vì vy mà xem nhẹ Hương Ba Vương.

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-vuong-van-tue/quyen-4-chuong-335-lBnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận