Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 6

Chương 6
Quỷ thuyền gọi hồn

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tự mình mặc y phụ xong, vội ra bên ngoài nhìn, chiếc thuyền đó ấy vậy mà đã nhanh chóng gần cập bến.

“Chiếc thuyền đó th ực sự là thuyền chết sao?” Triển Chiêu nhìn đường đi của chiếc thuyền, nhịn không được nhíu mày, “Sao lại có thể tự rẽ vào?”

“Mũi thuyền đúng là hướng đến đây, lại còn tránh được đá ngầm, không giống như là không có người lái.” Bạch Ngọc Đường khẩn trương hạ sơn, Triển Chiêu vội vàng đuổi theo. Tiêu Lương cũng sốt ruột, vội ôm lấy Tiểu Tứ Tử còn đang thắt vạt áo hạ sơn, Thạch Đầu Tiễn Tử rướn người giũ lông, đuổi theo, nửa đường nhặt còn nhặt chiếc hài của Tiểu Tứ Tử.

Đến chân núi, quả nhiên thấy có rất nhiều người tụ tập bên bờ, Mẫn Tú Tú cũng ôm Lô Trân, dẫn theo vài hạ nhân đứng trước cửa nhà nhìn xem.

“Đại tẩu.” Bạch Ngọc Đường chạy đến bên nàng.

“Ngọc Đường, ở đó có chuyện gì vậy?” Mẫn Tú Tú chưa hiểu rõ tình hình, hiện tại tất cả mọi người cũng không ai hiểu được… Xét về góc nhìn, vị trí cao ban nãy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng là có thể thấy rõ ràng nhất.

“Đệ ở trên núi thì thấy, hình như có một chiếc thuyền lớn cập bến.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường tiến đến gần biển nhìn.

Triển Chiêu cũng muốn theo, thế nhưng khi nãy thoáng nhìn thấy tiểu Lô Trân tròn tròn. Một đứa trẻ tròn trĩnh chỉ mới hai tuổi, thật đáng yêu vô cùng, Triển Chiêu không tự chủ được muốn nựng má, nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường một bên kéo đi.

Lúc này, Tiêu Lương cũng ôm Tiểu Tứ Tử chạy đến nơi.

Tiểu Tứ Tử cuối cùng cũng thắt xong vạt áo, mang hài qua đứng đối diện nhìn Lô Trân, Mẫn Tú Tú đứng cạnh chăm chú nhìn bóng dáng chiếc thuyền lớn phía xa.

Mẫn Tú Tú không nhịn được nhíu mày, “Thuyền lớn… màu đen?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến bên bờ, hỏi Từ Khánh đang đứng bên bến đò đang nhìn ra phía xa, “Tam ca, đó là thuyền gì vậy?”

“Lão Ngũ, có lẽ là quỷ thuyền hoặc là thuyền chết.” Từ Khánh chỉ ra phái biển khơi, “Đệ xem sương mù đằng kia kìa!”

Triển Chiêu bọn họ cũng nhìn thấy, chỉ mới có một chốc, ấy vậy mà trên biển sương mù dày đặc.

“Trên thuyền có người không?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái, chiếc thuyền mờ ảo ngay giữa sương mù trông qua thật âm u, cũng chẳng thấy rõ trên thuyền có người hay không.

“Không biết nữa, nhìn qua thì giống như là có người!” Từ Khánh chỉ phía xa “Xem, Đại ca và lão Tứ ngồi thuyền qua đó, còn có người Hà bang nữa.”

“Chỉ hai người bọn họ đi?!” Bạch Ngọc Đường lo lắng, nhún người nhảy lên, đạp nước bay qua, thuyền chở đám người Lô Phương vẫn chưa đi xa, Triển Chiêu cũng vội vàng đạp nước bay theo. Hắn nhận ra một việc, trước đây bình thường là hắn muốn làm gì, muốn đi đâu, Bạch Ngọc Đường đều ở phía sau vội vàng đuổi theo. Từ lúc tới Hãm Không đảo… Không đúng, phải nói là từ lúc tay Bạch Ngọc Đường bị thương, thì đã chuyển vị trí, hắn còn chưa chạy mất bóng, mình đã khẩn trương đuổi theo rồi, quả nhiên những ai bị thương đều là đại gia!

Vững vàng đáp xuống đuôi thuyền, hai người đến bên cạnh Tưởng Bình và Lô Phương.

Tưởng Bình nhíu mày liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ai, đệ tới làm gì, còn mang theo một con mèo nữa? Hai đứa biết bơi hay sao hả? Chốc nữa lỡ như rơi xuống nước, chẳng phải báo hại ta phải cứu hai đứa sao!”

Bạch Ngọc Đường mí mắt run rẩy, đã lâu không về, sao bây giờ cái miệng độc địa của Tưởng Bình lại trở nên thân thiết như vậy.

“Tứ ca, đó là thuyền gì vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Ta cũng chưa thấy qua bao giờ, có điều thuyền trông thật lớn!” Tưởng Bình lắc đầu chậc chậc hai tiếng, “Đoán chừng nếu có điều động toàn bộ nhân lực trong xưởng tàu của Nhị ca đệ đóng tàu, cũng không thể làm ra được một chiếc thuyền xa hoa như vậy!”

“Màu này…” Triển Chiêu nhắc nhở Lô Phương, “Hình như là màu nâu đậm.”

“Đúng vậy, không biết đây là loại gỗ gì, màu tối như vậy, có lẽ không phải làm từ gỗ… nhìn chất liệu chế tạo thuyền không phải rất nặng sao?!” Lô Phương ngoài miệng vừa nói vừa cười, nhưng sắc mặt đã khó coi.

Rất nhanh, thuyền nhỏ đã tới gần thuyền lớn.

Bởi vì không biết trên thuyền có người hay không, cho nên mọi người không còn cách nào khác là gọi người trên thuyền,  dù sao cũng chưa chắc chắn rằng trên đó không có người nên không thể trực tiếp lên đó lục soát.

Có điều mọi người gọi khản cả cổ mà không có ai trả lời, thuyền của đám người Tưởng Bình cách thuyền lớn gần nhất, mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lô Phương khinh công tốt, nên quyết định lên thuyền.

Bạch Ngọc Đường lo lắng, “Đại ca, để đệ đi.”

“Ai… Đệ đang bị thương.” Lô Phương ngăn hắn, “Đại ca còn chưa có già đâu.”

Bạch Ngọc Đường vẫn không yên tâm, nghĩ đến những người chết bi thảm lúc trước, trong lòng bồn chồn không yên.

Triển Chiêu nháy mắt nói “Ta cũng đi, cùng lên vậy! Vừa hay có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Tưởng Bình cười cười “Cũng đúng, cùng đi đi, lên thuyền nhìn thử.”

Tất cả mọi người đồng ý, đều thi triển khinh công nhảy lên thuyền lớn.

Đồng thời, trên thuyền Hà bang cách đó không xa, Đổng Hiểu Điệp cũng đạp nước mà đến, nhảy lên thuyền lớn.

Hai chân vừa chạm đất nhì nhanh chóng nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều sửng sốt… Trên thuyền là một mớ hỗn độn, mọi thứ trên thuyền đều bị đập phá tan tành, hơn nữa nếu nhìn kỹ, có thể thấy được sàn thuyền có màu đen, nhất định từng có máu tràn rất nhiều.

Triển Chiêu nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Ngọc Đường, chỉ chỉ lỗ tai.

Bạch Ngọc Đường nghiêng tai lắng nghe… Chợt nghe từ khoang thuyền đầu có vài tiếng “Cạch cạch cạch” truyền đến, tựa hồ là có vật gì đó đang gõ, hoặc là mảnh gỗ va chạm nhau.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn cánh cửa trên khoang thuyền, tất cả đều cảm thấy cực kỳ quỷ dị.

Mà nhìn lại cấu tạo thuyền, trông thật kỳ lạ, nhất định đây không phải là thuyền Trung Nguyên.

Mọi người đi quanh khoang thuyền một vòng, ngoại trừ đống lộn xộn và vết máu, không phát hiện bất cứ cái gì. Vì vậy… Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía khoang thuyền đầu.

Tới trước cửa khoang thuyền, chợt nghe mấy tiếng “Cạch cạch cạch” bên trong càng phát ra rõ ràng, nhưng mọi người vẫn không biết đó là âm thanh do thứ gì tạo nên.

Lúc này, trên sàn thuyền có một âm thanh khẽ vang lên, Triệu Phổ cũng đã nhảy lên thuyền, hắn vừa cùng Công Tôn khám nghiệm tử thi ở phía sau viện, nghe có náo nhiệt liền chạy đến, Tiểu Tứ Tử nói có quỷ thuyền.

“Đây là thuyền Tây Vực mà!” Triệu Phổ đối với những vật thuộc về Tây Vực khá là quen thuộc, vừa liếc mắt là có thể nhận ra ngay, “Cấu trúc này là của vùng Ba Tư, thương thuyền thường chạm trổ hoa văn này.”

“Thương thuyền Ba Tư?” Lô Phương nhíu mày, cúi người nhìn lại sàn thuyền, đây là loại thuyền giàu sang của nước khác, “Vậy không phải là bị trôi từ một nơi xa lắc xa lơ sao?”

Triển Chiêu chỉ vào trong khoang thuyền đầu, hỏi Triệu Phổ, “Có biết âm thanh này không?”

Triệu Phổ lắc đầu, “Chưa từng nghe qua. “

“Mở ra nhìn thử xem.” Bạch Ngọc Đường bước sang muốn mở cửa, Triển Chiêu cũng bước qua, cùng hắn mỗi người đứng một bên cửa, quay sang phất tay với mọi người, ý bảo —— đừng đứng ngay trước mặt cửa, cẩn thận có cơ quan.

Đợi đến khi mọi người tìm được chỗ đứng khá an toàn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vận sức mở cánh cửa… Két một tiếng, cánh cửa khoang thuyền cũ kĩ trên tàu từ từ rộng mở. Được chốc lát, không thấy có cơ quan hay cung tiễn gì cả.

Đến trước cửa khoang thuyền, mọi người bước vào trong nhìn, đều tròn mắt nhìn —— trong khoang thuyền, toàn là quan tài.

Khoang thuyền có hình vuông, tại vị trí trung tâm có một điện thờ, phía trên thờ phụng một pho tượng. Tượng này hình dạng quái dị, chắc chắn không phải tượng Di Đà La Hán thường thấy ở Trung Nguyên, mà là bức tượng tà thần đang giương nanh múa vuốt của vùng Tây Vực.

Những quan tài vây quanh bốn phía điện thờ thành hình tròn. Quan tài nào cũng đều làm từ gỗ và có màu sắc đen tối như thân thuyền, khoảng cách giữa quan tài rất gần nhau.

Tiếng động “Cạch cạch cạch” vẫn tiếp tục vang lên.

Một lúc lâu sau Triển Chiêu mới phục hồi tinh thần, theo hướng âm thanh phát ra mà nhìn qua, phía trên điện thờ, có một cái chuông gió bằng gỗ màu đen.

Chuông gió đong đưa theo làn gió phát ra âm thanh, gỗ chạm gỗ, phát ra âm thanh “Cạch cạch” kỳ lạ.

“Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy?!” Đổng Hiểu Điệp cảm thấy thật xui xẻo.

Những người đi biển đại thể đều tin vào phong thủy và cát hung, dù sao đó cũng là cái nghề dựa vào sắc trời mà sinh sống. Một con thuyền lớn như vậy, lại chở quá nhiều quan tài… Chẳng phải chính là đại xui xẻo sao? Lô Phương nhìn cũng cảm thấy đau mắt.

Triển Chiêu nhớ lại trước giờ chưa từng thấy qua cách bày trí này, liền hỏi Triệu Phổ, “Đây cũng là phong tục ở Tây Vực sao?”

Triệu Phổ lắc đầu, ý là chưa từng thấy qua, bèn đảo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hơi nhún vai —— chưa thấy qua!

“Trên quan tài có bám bụi!” Triển Chiêu quay sang nói với Bạch Ngọc Đường, ý là —— cái này đã lâu rồi!

Đổng Hiểu Điệp bước qua, cầm thanh đao nhẹ nhàng gõ lên nắp quan tài, bên trong phát tiếng vang, xem ra là có…

Trong lòng mọi người đều lạnh toát. Ở đây toàn là những người từng trải, nếu trong quan tài rỗng không, chỉ cần gõ một lần là có thể nhận ra ngay. Âm thanh nếu trong trẻo không bị vướng vật cản thì có nghĩa b ên trong không có gì, nhưng nếu âm thanh bị tắc nghẽn, chắc chắn là có người chết!

Đổng Hiểu Điệp ra hiệu để mình mở quan tài, tất cả mọi người đều gật đầu, cẩn thận đề phòng.

Nắp quan chẳng chỉ là đậy lên trên quan tài, không có đóng đinh… Nạy nắp quan tài một cái, thấy ngay bên trong có một cỗ thi thể.

Vừa nhìn thấy thi thể, tất cả mọi người đều chau mày. Có chút bất ngờ nhìn vào trong quan tài,  thi thể đã phủ đầy bụi xem ra đã lâu lắm rồi… Khô quắt, trên ngực còn có một lỗ thủng to!

“Lại chết như vậy.” Triển Chiêu buồn bực nghĩ, “Rốt cuộc ai là hung thủ chứ?”

“Nếu như là cùng một hung thủ… Vậy hắn đã ở trên biển bao lâu rồi?” Lô Phương cau mày, “Thi thể này, ít nhất đã chết mấy năm rồi?”

“Để Công Tôn nhìn thử đi.” Triệu Phổ quay đầu muốn gọi Công Tôn, nhưng vừa quay đầu, liền giật mình ngây người! Bởi vì toàn bộ thuyền đều bị sương mù bao phủ, không thể nhìn thấy gì trong phạm vi gần.

“Không phải chứ?!” Đổng Hiểu Điệp mở to hai mắt, vội chạy đến cạnh thuyền phóng tầm mắt nhìn ra xa, nhưng trầm trọng hơn là không thể xác định được phương hướng, hơn nữa hiện tại cũng không biết thuyền có đang trôi hay không, vạn nhất đã trôi ra xa, thì thật khó lường.

Sắc mặt Lô Phương biến đổi, tuy rằng trên thuyền đều là cao thủ, nếu như có ai đó tới đánh giết, thì không thành vấn đề. Nhưng vạn nhất không tìm được phương hướng trên biển, thì thật chỉ còn con đường chết mà thôi!

Đúng lúc nguy cấp, chợt nghe bên cạnh thuyền truyền đến vài tiếng “Chi chi”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thấy thì mừng rỡ!

Triệu Phổ đứng ngay lan can cạnh thuyền, cúi đầu nhìn —— trong nước, Thạch Đầu và Tiễn Tử không biết từ khi nào đã bơi qua, miệng còn ngậm một sợi dây thừng.

Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người phát hiện hai con trảo ly đang xa dần, thì ra là chiếc thuyền đen mà bọn họ đang đứng đang trôi ngược hướng rất nhanh, quả nhiên nguy hiểm!

Có điều khi thấy Thạch Đầu và Tiễn Tử, thì tức là có đường sống. Mọi người khinh công đều hảo, đành bỏ mặc con thuyền, đồng loạt nhảy xuống sàn tàu.

Trong chớp mắt lúc nhảy xuống sàn tàu, Triển Chiêu là người xuống cuối cùng, hắn vô thức quay đầu thoáng nhìn khoang thuyền… Thì thấy có hai điểm đỏ nho nhỏ sáng lên.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, lúc này trên thuyền sương mù cũng nhiều hơn. Nhưng bên trong làn sương dày đặc, phía trên một quan tài bên trong khoang thuyền, có một con mèo đen đang đứng… Hai mắt đỏ ngòm.

“Miêu nhi!” Ngay lúc đó Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu một tiếng, hắn mới sực tỉnh rồi thi triển khinh công, trực tiếp nhảy vào trong nước.

Thạch Đầu và Tiễn Tử vẫn ngậm dây thừng trong miệng, một đường bơi ngược trở về, cuối cùng cũng bơi tới một con thuyền, gặp được Tưởng Bình.

Mọi người bình an thoát hiểm, Thạch Đầu và Tiễn Tử cũng bơi trở về, vẫy vẫy lông, rồ lại kêu chi chi chi, tựa hồ là đang nói chuyện với nhau, chỉ tiếc mọi người nghe không rõ. Thạch Đầu và Tiễn Tử đều đến từ Tây Vực, trảo ly nguyên bản cũng không phải là động vật Trung Nguyên, nói không chừng cũng từng gặp qua chiếc thuyền như thế rồi, tất cả mọi người nghĩ… Nếu có thể nghe hiểu chúng nó nói gì thì tốt rồi.

Đợi một lát, sương mù cũng dần tan biến… Mà chiếc thuyền lớn kia, cư nhiên lại biến mất ngay trước mặt mọi người. Nhìn tình cảnh này, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là —— thấy quỷ rồi a!

Ở đây đều là cao thủ, có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ, là những cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh của Trung Nguyên… Ngay trước mắt họ, một con thuyền lớn như vậy thoắt tới lại thoắt đi, một chút khác thường nào cũng nhìn không ra, ba người đều cảm thấy manh mối này khó mà tìm lại được.

“Ai nha, nương a!” Từ Khánh là người đầu tiên tỉnh lại, vỗ đầu, ” Đây là chuyện ma quái gì chứ! Ca ca, trên thuyền có cái gì?”

Lô Phương giương mắt ngẩn người, mất hồn nửa ngày mới đáp lại được một câu, “Người chết…”

“Hả?!” Từ Khánh mở to hai mắt, Tưởng Bình cũng nhíu mày.

Triển Chiêu kể sơ qua tình hình trên thuyền cho mọi người.

“Quan tài xếp thành vòng tròn à?” Công Tôn vừa đến, hiển nhiên cũng nghe được.

“Đúng vậy, thư ngốc, ngươi có biết lai lịch của thứ đó hay không?” Triệu Phổ nhìn thần sắc Công Tôn, đoán chừng có thể biết rõ tình hình.

“Ừm…” Công Tôn suy nghĩ một chút, hỏi lại, “Có một việc cần chắc chắn… Thật sự đó là thyền Ba Tư?”

“Ba Tư ở Tây Vực, không sai!” Triệu Phổ gật đầu.

“Đó là Chiêu Hồn trận!” Công Tôn nói, “Quan tài được đặt thành vòng tròn, chỉ có thể là triệu hoán linh hồn mà thôi.”

Triển Chiêu đứng một bên, nhíu mày ngẫm nghĩ… Hắn dù sao cũng rất lưu ý, lúc chuẩn bị đi thì quay đầu lại thoáng nhìn, qủa thật thấy có một con mèo đen. Nhớ lại con mèo đen thấy ở khách điếm khi trước, trên cổ có thắt chuông và cặp mắt đỏ như máu kia… Giống nhau như đúc.

Lúc này, sương mù trên biển đã tan hết, mặt biển phía xa vắng vẻ, hai bên cũng phái nhiều thuyền và đội tìm kiếm, ra thật xa để tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng con thuyền kia, cảm thấy chuyện này thật tà môn.

Nếu nói là ảo giác, thì tất cả mọi người đều thấy, nếu bảo là ảo ảnh, đám người Triển Chiêu cũng đã leo lên thuyền luôn rồi đấy! Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

“Ai, đừng có cau có như gặp phải địch thế kia.” Thấy mọi người mặt mày cau có, Mẫn Tú Tú đi tới, kéo Lô Phương lại rồi nói, “Vội vàng cái gì chứ, bây giờ đi ăn cơm chiều trước đi!”

Lô Phương cũng hiểu ra, đành kêu gọi mọi người trở lại, đừng để vì chuyện này mà rối loạn vị trí.

Mọi người trên đường trở về, Triển Chiêu đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường lại, thấp giọng hỏi, “Vừa nãy… Có thấy không?”

Bạch Ngọc Đường chỉ là thoáng quay lại nhìn, không thấy rõ lắm, đành hỏi, “Là con mèo đó?”

Triển Chiêu gật đầu.

Hai người đang nói, chợt thấy Công Tôn quay đầu, tiến sát lại hỏi, “Hai người vừa nói đến mèo?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, gật đầu, “Đúng vậy…”

“Mèo đen?”

“Ừ!” Hai người phiền muộn, chẳng lẽ Công Tôn cũng thấy sao?

“Ai, cái loại chiêu hồn này, kiêng kị nhất chính là mèo đen!” Công Tôn nhíu.

“Vì sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mơ hồ.

” Chiêu Hồn thuật của Tây Vực, thế nào cũng là có liên quan đến vu thuật, chú thuật cũng có không ít… Mèo đen là tượng trưng cho cánh cửa thông hành đến cõi âm, bởi vậy nếu đụng phải mèo đen, thì việc di hồn có thể khiến xác chết vùng dậy.”

“Xác chết vùng dậy?!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cả kinh hỏi ngược lại.

Tiểu Tứ Tử đi đằng trước quay đầu lại, mở to mắt nhìn hai người.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kéo Công Tôn lại thấp giọng hỏi, ” Công Tôn, Chiêu Hồn thuật thực ra là nói đến cái gì?”

Công Tôn nhíu mày, “Nói thật, về phương diện này ta cũng không biết nhiều lắm… Có điều ta biết có một cao nhân ở Tùng Giang phủ biết cái này!”

“Cao nhân nào?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai miệng một lời hỏi lại.

“Ừm…” Công Tôn đảo mắt, vẫy tay gọi Triệu Phổ ở đằng trước, rồi lại chọt chọt cái bụng nhỏ của Tiểu Tứ Tử bên cạnh, “Tiểu Tứ Tử, có muốn đến Thái Bạch Cư ăn canh trứng gà với cá ngân không?”

“Muốn!” Tiểu Tứ Tử lập tức gật đầu.

Công Tôn liền ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nói với Mẫn Tú Tú phía trước đang đứng chờ phía trước, “Đại ca đại tẩu, Tiểu Tứ Tử nói muốn vào trong thành, chúng ta đến Tùng Giang phủ ăn cơm vậy.”

“Thế à…” Lô Phương và Mẫn Tú Tú đều gật đầu, dặn dò mọi người cẩn thận một chút, nhớ trở về sớm một tí.

Công Tôn và Triển Chiêu xoay người lên thuyền, cùng nhau đến Tùng Giang phủ, đi tìm vị “Cao nhân” kia, hỏi về Chiêu Hồn thuật huyền bí đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t78066-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận