Quỷ Hô Bắt Quỷ Chương 13: Khâm sai

Quyển 6: Kẻ thắng làm vua
Chương 13: Khâm sai
Dịch và biên tp: No_dance8x
(Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: Tàng Thư Viện
Cp nht lúc 21:51:51 ngày 2/3/2015, tổng số chữ: 1522

-----o Nhóm dịch Độc Cô Thôn o-----

“Tại sao ngươi lại quay về?”

Đó là phản ứng đầu tiên của tú bà khi nhìn thấy Vương Hủ.

“Ta còn có thểđi đâu cơ chứ?”

Đây là câu trảlời của Vương Hủ.

“Đi mau, đi mau! Miếu nhỏ của ta không giữnổi vịPht tổ như ngươi đâu!”

Tú bà gắng sức đuổi Vương Hủ ra ngoài.

Vương Hủ bình tĩnh nhìn mụ: “Bà chủ, nỗi băn khoăn của ngươi tht ra không có chút nghĩa lý nào. Ngươi lo lắng là vì ta có liên quan đến vụ án, ở lại đây sẽ khiến lầu Túy Tinh trở thành đối tượng trảthù của hai vịthượng thư phải không? Nhưng ngươi lầm rồi, nếu ta đi thì ngươi càng khó xử hơn nữa.”



Tú bà bán tín bán nghi hỏi: "Là sao?"

“Vì lầu Túy Tinh là nơi xảy ra vụ việc nên dù thế nào cũng không thểthoát khỏi liên quan. Nếu ta ở lại đây thì hai vịthượng thư có đích đểbắn tên, biết người đểtính sổ. Đến lúc đó, cùng lắm chỉcó ta và Trương tri phủ rơi đầu xuống đất. Chẳng may ta mà đi, bọn họ xử Trương đại nhân chưa hảdạthì sẽ tìm đến bà chủ đểkhai đao.”

Nghe xong, tú bà cảm thấy rất có lý: “Ngươi đã hiểu rõ như vy thì tại sao còn ở đây chờchết?”

Vương Hủ nhún vai: "Không phải ta đã nói rồi sao? Ta không có chỗ đểđi."

Tú bà làm gì tin lời nói ma quỷ của hắn. Dù ngươi trốn đi làm ăn mày thì ít nhất vn có thểbảo toàn tính mạng, có lý nào ngươi lại không sợ chết cơ chứ?

“Hừ, đừng tưởng lão nương không biết gì cả. Ngươi mà có lòng tốt ở lại làm tấm chắn cho lầu Túy Tinh của ta sao? Ta thấy... lòng ngươi chỉkhông bỏ được mỹ nhân như hoa như ngọc mà thôi!”

Tất nhiên Vương Hủ biết lời nói của tú bà ám chỉai: “À, ngươi nói vy cũng đúng. Dù thế nào nàng vn là bạn của ta, hơn nữa còn có nguy cơ bịliên đới.”

Nói xong, hắn liền nghĩđến những lúc Yến Ly tìm kiếm tin tình báo. Nếu nàng bịquan phủ săm soi thì không ổn một chút nào.

“Ta nói cho ngươi biết. Nếu ngươi ở lại chờchết thì được, có điều cấm không cho nghĩđến Yến Nhi!”

“Yên tâm đi, ngươi vn còn sợ ta cướp nàng đi hay sao?”

Trong lòng tú bà cũng nghĩvến Ly làm thế nào vừa ý cái gã điên này chứ?

“Tốt, bây giờngươi sang Vọng Tinh các dọn dẹp đi, còn mấy canh giờnữa là sáng rồi, nhất định phải làm cho xong trước buổi trưa!” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Vương Hủ trừng mắt: “Bà chủ, ta là một cao thủ đấy nhé! Ngươi cũng thấy một mình ta đánh mười mấy tên rồi đó! Ngươi bóc lột giá trịlao động thăng dư của ta mà không sợ ta phản kháng hả?”

“Dọn sạch Vọng Tinh các cho ta!”

Tú bà lại sử dụng Sư Tử Hống, khiến cho Vương Hủ dù có võ công cao cường nhưng chẳng tài nào thay đổi được hình tượng của mình ở lầu Túy Tinh.

...

Lại qua thêm một ngày, tin tức hai vịcông tử của Triệu Đỗ thượng thư vào tù và sắp bịxử trảm truyền đến kinh thành. Chuyện này đều nhờvào mạng lưới bồ câu đưa tin từ các nhân sĩgiỏi nghe ngóng.

Đây quảđúng là một viên đá làm nổi cảngàn tầng sóng, tất cảđảng phái trong triều bắt đầu xao động, trong đó chia làm ba lp trường. Loại thứnhất ngại hai vịthượng thư lạm dụng uy quyền mà không nghĩđến cái hu, đành phải nói mấy lời ủng hộ như: “Trương Đống Thiên là một gã quan điên rồ, coi mạng người như cỏ rác, tội ác tày trời!”

Loại người thứhai lại nói rằng Trương tri phủ trong lúc tại nhiệm luôn làm việc cẩn trọng, là anh em và là người cha tốt của con dân. Chuyện này rõ ràng cho thấy hai thượng thư Triệu Đỗ không biết dạy con, tạo nên hai nghiệt chủng hung hăng, bạo ngược...

Tht ra đa số đều chưa nghe qua cái tên Trương Đống Thiên. Họ là quan ở kinh thành, ai hơi đâu đểý đến quan lại ở phương xa. Dù bản thân người ta giữchức nghiên cứu thi từ ca phú ở trong Quốc Tử Giám có khi còn tốt hơn nhiều so với tuần phủ địa phương. Ai bảo thân ta ở trung tâm chính trịvà quyền lực của cảnước làm chi?

Bởi vy, nói quá về Trương Đống Thiên chủ yếu là đểmượn cớ đảkích hai thượng thư Triệu Đỗ công khai trên triều, đồng thời len lén dâng tấu chương vạch tội liên tục như dây chuyền sản xuất. Mục đích cuối cùng của họ chính là tranh giành quyền lợi chính trị.

Còn về loại người thứba, cũng tức là phái trung lp, cái bọn này có tác dụng vô cùng quan trọng. Đừng tưởng rằng ngươi không tỏ thái độ là không có chuyện. Hai nhóm người kia sẽ tìm mọi thủ đoạn đểlôi kéo, một khi không thểlôi kéo được thì ngươi rất có thểlà kẻ địch kế tiếp.

Nói cho cùng, cuộc chiến chính trịlà một vở kịch vô cùng thú vị...

Đến cuối cùng, người định đoạt trn chiến khôi hài này chỉcó một. Người đó chính là hoàng đế!

Lúc này, dĩnhiên Chu Dực Quân không lên triều. Người ngoài nhìn vào cho rằng Minh Thần Tông cảngày trầm mê tửu sắc, luyện đan dược này nọ, đểquyền hành của mình rơi vào tay thái giám trong nội các. Vy mới thấy vịhoàng đế này dễ bịngười khác lừa gạt, ở đó ngồi xem ai có thểtrịđược mấy gã thái giám và đạo sĩhầu cn mình.

Tht ra không phải là vy! Với tư cách là hoàng đế tại vịlâu nhất trong lịch sử triều Minh, Chu Dực Quân không hề giống như trong tưởng tượng của mọi người, quyền lực cũng chưa bao giờrời khỏi tay hắn. Tuy Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ nhìn như có uy quyền ngang vua, không ai bì nổi. Thế nhưng, rốt cuộc bọn hắn chỉlà công cụ trong tay Minh Thần Tông mà thôi.

Vương bài tht sự trong tay Chu Dực Quân không phải là Cẩm Y Vệ, cũng không phải là Đông Xưởng...

Nhóm người hắn tin tưởng nhất là đại nội mt thám!

Những người này đều là tinh anh trong tinh anh. Bọn hắn mang trong người lệnh bài lần lượt theo các cấp bc vàng, bạc, đồng, thiết. Hễ là đất của Đại Minh thì thứlệnh bài này là biểu tượng cho đội quân tình báo lệ thuộc trực tiếp vào hoàng đế.

Bất cứchuyện gì xảy ra trong nước, Minh Thần Tông đều là người biết trước hết. Hắn cũng là người đầu tiên trong kinh thành biết chuyện lần này của hai gã Triệu Đỗ. Tranh đấu giữa đại thần trong triều cũng nằm trong dự liệu của hắn.

Chu Dực Quân đọc bức thư của Miêu Gia, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ.

Trong thư, Miêu Gia trình bày sơ qua về sự tình, tiếp theo viết về những biến chuyển trong triều, tất nhiên mọi chuyện nhanh chóng ứng nghiệm.

Câu cuối cùng trong thư còn nói: “Trương Đống Thiên là rường cột nước nhà, nhn chức tri phủ là do nhân tài không được trọng dụng, kính xin Hoàng Thượng định đoạt.”

...

Đến ngày thứba, hoàng đế bất ngờcử người đi Tô Châu tra án.

Người này là tân khoa võ trạng nguyên, chỉmới hai mươi tuổi, họ Lưu tên Hàng, vốn dĩsắp bịđiều đi đưa tin trong quân đội. Thế mà hoàng đế bỗng chốc cho một bức thánh chỉphong làm Hình Bộ thịlang, lại có thêm danh hiệu khâm sai.

Vì vy, hắn ta lp tức sắp xếp tới Tô Châu.

-----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----

QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến

Nguồn: tunghoanh.com/quy-ho-bat-quy/quyen-6-chuong-13-Euqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận