Quyển 4: Ông trời vô tình
Chương 35: Mười tám giờ cuối cùng
Người dịch: Lamsonquaikhach
Biên dịch: No_dance8x
Biên tập: No_dance8x
(Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: Tàng Thư Viện
Cập nhật lúc 10:09:08 ngày 31/3/2014, tổng số chữ: 1981
-----o Nhóm dịch Độc Cô Thôn o-----
Sáu giờ tối ngày mười một tháng hai, một chiếc thuyền du lịch đi từ châu Úc đến Hawaii đang lướt đi trên biển. Thuyền trưởng và lái chính đang đứng nói chuyện ở đuôi thuyền. Tâm trạng cả hai không tệ, bởi vì sáng sớm ngày mai họ sẽ tới nơi, với lại hành trình lần này có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Lăn lộn trên biển đã nửa đời, đôi cộng sự lâu năm biết rằng được trở về nhà bình yên mới là quan trọng nhất.
Lái chính đột nhiên nhìn thấy gì đó. Lúc này, mặt trời chưa hoàn toàn chìm xuống mặt biển, trên mặt biển màu vỏ quýt hình như có thứ gì đang di chuyển về phía họ.
"What the hell..." Lái chính vừa phun ra được nửa câu nói tục, thuyền trưởng cũng chú ý tới chuyện lạ trên mặt biển.
"Đó là gì? Ngư lôi à?"
"Xa quá, không nhìn rõ. Chắc chắn không phải thuyền."
Thuyền trưởng lập tức quát một thủy thủ đứng sau: "Shadi! Mau gọi hết đám nhóc đó lại đây, tình huống khẩn cấp!"
Bấy giờ, ba người Vương Hủ đã chạy hơn một trăm hai mươi cây số. May mà chiếc thuyền đang đi về hướng Đông Bắc, coi như hơi đến gần bọn hắn.
Nhưng cho dù là vậy, bọn hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà.
Kỷ lục thế giới về marathon cùng lắm chỉ hai tiếng đồng hồ chạy bốn mươi cây số. Tuy người có linh lực mạnh hơn người bình thường rất nhiều nhưng với khoảng cách gấp ba lần marathon, thể lực càng về sau càng cạn kiệt. Có thể bốn mươi cây số đầu bọn họ không tốn tới hai tiếng đồng hồ, chỉ là sức tập trung của hạ xuống theo thời gian nên có thể chạy đến đây trong sáu tiếng là may lắm rồi.
Khi trên mặt biển xuất hiện hình dáng du thuyền, tinh thần ba người đều phấn chấn, triển khai đợt xung kích cuối cùng.
"Ta sắp ngất, tiếp theo nhờ vào các ngươi..."
Khi cách con thuyền chưa tới hai trăm mét, Tề Băng đột nhiên nói câu này. Mà thằng này nói xỉu là xỉu, đường băng phía trước cũng lập tức ngừng kéo dài.
Vương Hủ đã tới giới hạn từ lâu. Hắn cũng không biết tại sao mình có thể kiên trì được. Linh Thức Tụ Thân Thuật —— Cải Tạo chỉ có thể dùng nửa giờ, sau đó hắn bắt đầu dùng Linh Thức Tụ Thân Thuật và Hồi Khí Quy Nguyên Thuật, nhưng mấy tiếng đồng hồ cuối linh thức hao hết nên phải hoàn toàn dựa vào thể lực. Trình độ linh thể hợp nhất của hắn không cao, lại thêm mấy ngày nay không ngủ được bao nhiêu, từ đó mới thấy việc hắn cõng một người chạy cả quãng đường thật không thể tưởng tượng.
Tình hình của Miêu Gia khá hơn hai người phía trước một chút, chỉ có điều gặp tình huống này cũng bó tay hết cách. Đột nhiên, hắn nhìn thấy hai mươi mét phía trước có một tảng băng trôi khá dày cỡ một mét vuông.
Hắn liền biết đây là nỗ lực cuối cùng của Tề Băng trước khi ngất xỉu!
Tốc độ của Vương Hủ chậm lại, bởi vì phía trước không còn đường nữa. Song Miêu Gia ở phía sau lại nắm cổ áo hắn rồi tăng tốc, để lại một dấu chân cực sâu ở cuối con đường băng.
Giờ phút này, trên thuyền đã tụ tập một lượng lớn thủy thủ. Do cách rất xa nên bọn họ không cách nào thấy rõ băng mỏng trên mặt biển, chỉ nghĩ ba người này có thể chạy trên biển. Bọn họ sợ hãi kêu la, cho rằng mình đã nhìn thấy The Flash.
Miêu Gia nắm lấy hai người, sau đó nhảy một đoạn qua hai mươi mét, khi tiếp xúc với khối băng trôi thì sử dụng Minh Động nên mới đến gần du thuyền thêm một chút.
Người trên thuyền ngẩn ngơ như con gà gỗ, thuyền trưởng vẫn là người phản ứng đầu tiên: "Các ngươi còn ngẩn ra làm gì! Không mau xuống dưới cứu người! Báo cho phòng máy giảm tốc độ, bẻ trái hết mức!"
...
Sáng sớm ngày mười hai tháng hai, Vương Hủ tỉnh lại.
Hắn lập tức mặc đồ, xông ra khỏi cabin nhỏ hẹp. Mặt biển mới vừa xuất hiện màu trắng bạc. Khắp người hắn đau mỏi, đầu đau muốn nứt ra, song hắn không quan tâm mà tìm một thủy thủ rồi hỏi: "Ta đang ở đâu? Thuyền này đi đâu? Bây giờ là ngày mấy?"
Viên thủy thủ không hiểu được tiếng Trung, nhìn siêu nhân mới cứu được hôm qua mà không biết phải làm sao.
Mười lăm phút sau, Vương Hủ ngồi trong phòng ăn trên thuyền để cùng ăn sáng với thuyền trưởng và Miêu Gia. Tiếng Anh của Vương Hủ tàm tạm, đến khi bình tĩnh lại bèn cảm ơn thuyền trưởng, lại hỏi giờ giấc và ngày tháng, cũng như việc chiếc thuyền này giữa trưa sẽ tới Hawaii.
Thuyền trưởng cảm thấy hiếu kỳ với bọn họ, bởi hắn không ngờ ba người phương đông thần bí này có thể chạy trên biển. Nếu không phải tận mắt thấy thì hắn không thể nào tin. Hắn hy vọng có thể làm hết khả năng để hiểu hơn về tình hình của họ, điều này sẽ trở thành một điểm nhấn trong nhật kí hàng hải không biết sẽ xuất bản ngày nào trong tương lai.
Mấy trò lừa gạt người khác tất nhiên là giao cho Miêu Gia hoàn thành. Vương Hủ lập tức đi xem Tề Băng, vốn vẫn đang hôn mê. Trước khi thuyền cập bến, hắn tỉnh lại, nói là tiêu hao quá độ và không có chuyện gì lớn. Điều này khiến Vương Hủ an tâm hơn một chút.
Ba người bước lên đất Hawaii, song không hề muốn ở lại thánh địa nghỉ mát chút nào. Bây giờ Vương Hủ gấp còn hơn đánh giặc, vừa xuống thuyền đã chạy thẳng tới sân bay, hoàn toàn quên rằng mình không còn một đồng xu dính túi. Nếu không phải Miêu Gia kéo hắn lại thì có lẽ hắn sẽ nấp trong khoang hành lý, hoặc sẽ bám trên thang lên xuống bằng tay không.
Vì cả ba người không còn giấy tờ nên bị mời tới cục cảnh sát địa phương uống trà nói chuyện, mãi tới khi người nhà của Tề Băng fax giấy tờ qua mới coi như xong.
Rời khỏi cục cảnh sát, cả bọn không hề dừng chân mà chạy tới ngân hàng rút tiền. Chỉ chờ đến lúc tới sân bay, vấn đề mới xuất hiện: Trong hai ngày tới không có chuyến bay nào tới Las Vegas.
"Này! Không thể nào! Ngươi tra lại coi!"
"Thưa ngài, ta đã tra rồi! Không hề có. Nếu ngài gấp quá thì đêm nay có một chuyến bay tới Nashville, ngài có thể tới đó rồi đổi máy bay."
"Bất kể là chỗ nào, mau bán vé cho ta!" Giờ phút này, Vương Hủ chỉ muốn tới càng gần Las Vegas càng tốt.
"Đây là vé của ngài. Thưa ngài, chúc ngài tới bang Tennessee vui vẻ!"
Mua vé xong, cả bọn chờ máy bay cất cánh trong bầu không khí ngột ngạt. Thật ra không phải Miêu Gia và Tề Băng muốn ngột ngạt, mấu chốt là Vương Hủ giống như thuốc nổ, tốt nhất đừng nên đụng vào hắn.
Hắn lại gọi điện cho Trần Mẫn để biết tình hình của Thượng Linh Tuyết.
"Ngươi là Vương Hủ phải không? Chuyện gì nữa đây?" Trần Mẫn cầm điện thoại lên, bực bội hỏi.
"Ta cần thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ."
"Này, ngươi ra lệnh cho ta hả? Ta đâu có nghĩa vụ phải nói với ngươi."
"Bởi vì ngươi phụ nữ của ông đây sắp kết hôn với người khác! Ta muốn tới cướp cô ấy về!" Hắn đứng dậy, rống to vào chiếc điện thoại trong trạm.
Tất cả người trong phòng chờ máy bay đều quay đầu nhìn hắn. Tuy họ không hiểu tiếng Trung nhưng tiếng rống đột ngột của Vương Hủ rất khí thế, khó tránh bị người khác chú ý. Mấy gã bảo vệ ở phía xa đang thì thầm với nhau, suy nghĩ xem có cần mời hắn vào phòng bí mật nói chuyện hay không.
Trần Mẫn bị tiếng rống dọa đến ngây người. Cô nàng này lâu nay rất mạnh mẽ, song bây giờ lại nói năng run rẩy: "Chín giờ tối ngày mười bốn tháng hai, sân thượng khách sạn Treasure Island..."
(Khách sạn Treasure Island là một khách sạn và sòng bạc nằm ở Las Vegas, Nevada, Mỹ với 2.664 phòng và 220 dãy phòng. Khách sạn này luôn nhận được đánh giá AAA Four Diamond kể từ năm 1999, giá một phòng tại đây hiện đang ở mức hơn 100$/ngày. Nói về tiêu chuẩn AAA Five Diamond, nó cũng tương tự như đánh giá từ một đến năm sao trên một khách sạn. Tuy nhiên, AAA đã chọn để sử dụng kim cương thay cho sao từ năm 1989. Hệ thống này rất uy tín, phê duyệt cho khoảng 31.000 địa điểm và 27.000 nhà hàng ở khắp nơi trên thế giới.)
"Cảm ơn!" Có được đáp án cần biết, Vương Hủ lập tức ngắt điện thoại.
"Thưa ngài, xin đừng to tiếng ở đây!" Bảo vệ đã tới nơi.
Miêu Gia bước lên ngăn cản hắn bằng tiếng Anh lưu loát, coi như đã dẹp yên chuyện này.
Tề Băng nói: "Ngươi không cần gấp quá, sáng mai chúng ta có thể tới được lãnh thổ nước Mĩ, sau khi xuống máy bay vẫn còn ba mươi mấy tiếng đồng hồ, chắc chắn sẽ tới kịp."
Sắc mặt Vương Hủ vẫn rất nghiêm trọng: "Hy vọng tất cả đều thuận lợi..."
Có lẽ ông trời muốn chơi đùa với Vương Hủ, máy bay tới Nashville cất cánh trễ ba giờ. Khi Vương Hủ tới thành phố của bang Tennessee thì đã là một giờ trưa ngày mười ba tháng hai. Chính vì chuyện này, Vương Hủ lại trễ chuyến bay từ Nashville tới Las Vegas.
Bọn hắn chờ đợi mãi đến sáng sớm ngày mười bốn tháng hai, lại nhận được tin chuyến bay tiếp theo bị hủy vào giờ chót.
"Có lẽ ngươi nói không sai, tới ông trời cũng không giúp ta." Vương Hủ nhìn bảng thông báo của sân bay với cặp mắt thất thần.
Miêu Gia vẫn tỏ ra buồn ngủ như trước, chỉ khác là lúc này hắn mệt thật. Do đi cùng Vương Hủ nên hắn và Tề Băng đã lâu vẫn chưa thể nghỉ ngơi: "Nếu ông trời không cho ngươi và nàng ở cùng với nhau thì ngươi sẽ chấp nhận số phận sao?"
"Ngươi nói đùa gì vậy? Cho dù phải bò thì ta cũng phải bò tới thảm đỏ của nàng!"
Tuy Vương Hủ nói vậy nhưng thế giới này lại rất thực tế, người ta luôn có những chuyện không thể làm được. Bây giờ còn mười tám tiếng nữa là tới lúc cử hành hôn lễ, hy vọng của Vương Hủ dường như sẽ tan vỡ ở một sân bay lạ lẫm.
Nhưng thế giới này cũng rất kì diệu, ví dụ như chiến thắng sát nút trên sân bóng rổ, người yêu chiến thắng bệnh ung thư, đứa trẻ sống sót trong đám cháy, trong chỗ tối tăm mù mịt có một thứ sức mạnh có thể xoay chuyển vận mệnh của bạn.
Chỉ cần bạn tin tưởng, chỉ cần bạn hy vọng, thế giới này sẽ tặng bạn một lễ vật tốt nhất, đó là kì tích!
-----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----