Trên đường thưởng mai gặp được Hoàng Thượng, coi như là một cuộc sóng gió nhỏ. Hoàng Thượng ở lại một lát rồi rời đi, rừng mai cũng dần dần khôi phục cảnh tượng náo nhiệt như trước.
Hàn Nhạn ngồi ở bên cạnh Hoàng Hậu, khéo léo trò chuyện cùng với Hoàng Hậu. Trải qua một số chuyện vừa rồi, ánh mắt của các phu nhân và tiểu thư ở chung quanh nhìn Hàn Nhạn lập tức thay đổi, thậm chí còn hiện lên ý muốn thân thiết lấy lòng.
Hàn Nhạn từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười dịu dàng, Hoàng Hậu nói chuyện với nàng, câu trả lời của nàng cũng khiến cho người ta cực kỳ yêu thích, phối hợp với bộ dáng đáng yêu của nàng, ngược lại càng làm cho Hoàng Hậu nảy sinh thêm mấy phần yêu thương từ tận đáy lòng.
Phía bên kia, sắc mặt của Trang Ngữ Sơn đã trở nên cực kỳ khó coi, nàng không ngờ, chủ ý của mình chẳng những không trừng trị được Hàn Nhạn, ngược lại còn để cho nàng ta có cơ hội nổi tiếng. Lúc Hoàng Thượng rời đi còn không quên tán thưởng Hàn Nhạn mấy câu, mà hiện tại Hoàng Hậu cư nhiên còn để cho nàng ta ngồi ở bên cạnh, tức khắc trong mắt nàng thoáng qua một tia ghen tỵ.
Chu thị lại đang bận rộn trò chuyện cùng với các vị phu nhân, mặc dù trong lòng bà cũng thầm hận Hàn Nhạn có vận số tốt, nhưng mà có thể giúp Trang Ngữ Sơn trải sẵn một con đường bằng phẳng mới là điều quan trọng hơn. Cơ hội vào cung cũng không có nhiều, phải nắm chặt cơ hội để lợi dụng.
Hàn Nhạn trong lúc cười cười nói nói, cũng không quên quan sát vị Lý cô nương kia. Lý Giai kỳ vẫn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nàng, Hàn Nhạn cũng nhạy cảm nhận ra được thái độ thù địch của nàng ta, trong lòng càng thêm kinh ngạc.
Không duyên không cớ lại có thái độ thù địch với nàng, vị Lý Giai Kỳ kia, tại sao phải nhằm vào nàng?
Nếu như thái độ thù địch rõ ràng kia là của Lý Giai Kỳ, như vậy còn một ánh mắt dò xét khác, cũng khiến cho áp lực của Hàn Nhạn tăng lên gấp bội.
Gắp một miếng bánh ngọt lên, Hàn Nhạn che giấu ý nghĩ sâu xa trong mắt, ánh mắt liếc về phía Hoàng Thái Hậu đang ngồi bên cạnh Lệ Phi.
Ánh mắt dò xét kia, đại biểu cho cái gì, Hàn Nhạn không thể nào biết được. Nhưng mà từ lúc vừa mới bắt đầu thấy mặt vị Hoàng Thái Hậu này, thì thái độ của đối phương đã vô cùng sâu xa khó hiểu. Vòng ngọc trong khăn gấm cất trong ngực, dường như cũng bắt đầu nóng lên.
Nghĩ như thế nào cũng không ra, Hàn Nhạn dứt khoát gác chuyện này qua một bên, an tâm thưởng mai, cánh rừng hoa mai trắng này tuy đẹp, nhưng lại không bì kịp nửa phần tao nhã của rừng mai đỏ kia. Trong cung có cảnh đẹp khó bì kịp như vậy, Hoàng Hậu là thưởng mai ở nơi này, trừ phi chỗ kia là nơi không phải người thường có thể đi vào, hoặc là liên quan đến bí mật nào đó.
Hàn Nhạn không có một chút hứng thú đối với bất kỳ bí mật nào trong cung, bình thường mà nói, biết càng nhiều bí mật, chết càng sớm. Ngược lại nhớ tới nam tử tuấn tú khôi ngô vừa mới gặp, trong đầu Hàn Nhạn lại hiện lên hình ảnh mình núp ở trong áo choàng của đối phương, thì không khỏi đỏ mặt.
Người nọ có thể tùy ý đi lại ở trong cung như vậy, chắc hẳn phải là một người tôn quý, hi vọng đừng nên gặp lại thì tốt hơn, mình cũng không muốn lại bị tổn thương do giá rét một lần nữa đâu.
Thời gian thưởng mai trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau, trời đã tối dần. Hoàng Hậu đứng lên, nhìn về phía chỗ ngồi của mọi người ở giữa phòng cười nói: "Thời gian không còn sớm nữa, cung yến có lẽ đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta cũng mau tới đó thôi."
Hàn Nhạn nhìn Hoàng Hậu, lời kêu gọi của bà nghe qua cảm thấy rất thân thiết tự nhiên, giống như chỉ là một vị phu nhân quan lại bình thường, nhưng phong thái lại rất tao nhã tôn quý, không hổ là mẫu nghi thiên hạ đứng đầu lục cung.
Nàng cúi đầu xuống có vẻ đăm chiêu, nếu như có thể học được phong thái đó từ trên người Hoàng Hậu, có lẽ về sau sẽ có chỗ phải dùng đến.
Hàn Nhạn đi theo các vị phu nhân tới phòng bày tiệc rượu.
Nơi bày tiệc rượu trong cung, đại điện phía trước dựa vào khe suối trong vắt, dòng chảy trong veo, thế như rồng bơi lội, bên trên lan can bằng đá ở hai bên, đều treo các loại đèn lồng trong suốt, điểm xuyết Ngân Hoa Tuyết Lãng. Đèn hoa muôn màu chiếu sáng, xung quanh treo đầy lụa mỏng, vô cùng tinh xảo.
Sắc trời đen như mực, không trăng không sao, tuyết trắng dày đặc bao trùm khắp mười dặm xung quanh, đèn lồng đỏ thắm dưới mái hiên tỏa ra vầng sáng màu đỏ tươi lung linh, chung quanh đều là cung nữ mặc chiếc áo nhỏ màu xanh biếc, đang cầm cái khay bằng bạc cung nghênh các vị phu nhân.
Bàn tiệc trong đại điện chia làm nam quyến và nữ quyến, bởi vì là chuyện vui của hoàng gia, cho nên không đặt bình phong ngăn cách. Các tiểu thư khuê nữ có mặt trong cung yến đều lộ rõ dáng vẻ mong đợi, trong mắt hiện lên tâm trạng hưng phấn, rồi lại nhanh chóng cúi đầu cho hợp với cấp bậc lễ nghi, không dám tùy tiện nhìn khắp nơi.
Đặng Thiền đụng nhẹ một cái vào cánh tay của Hàn Nhạn: "Nghe nói hôm nay Thành tướng quân sẽ trở về đây, như vậy chúng ta cũng có thể thấy được phong thái dũng mãnh của đại tướng quân rồi."
Hàn Nhạn nhìn nàng chằm chằm khẽ mỉm cười: "Cũng chỉ là hai con mắt một cái miệng, còn có cái gì khác sao, có gì để nhìn chứ?"
Đặng Thiền không đồng ý nói: "Nhưng ngài ấy là đại tướng quân đánh đuổi quân phản loạn Tác-ta ở vùng Tây Bắc, phụ thân ta nói, từ lúc bắt đầu năm Đại Tông đến nay, có thể đánh đuổi sạch người Tác- ta như vậy, Thành tướng quân là người đầu tiên, hơn nữa, ngài ấy chỉ mới hai mươi mốt tuổi."
Hàn Nhạn liếc mắt nhìn Đặng Thiền có vẻ đăm chiêu, thấy nàng nhắc đến vị Thành tướng quân kia thì thần thái có vẻ rất hào hứng, nên trêu ghẹo: "Ngươi dường như biết rất rõ, chẳng lẽ là động lòng xuân rồi sao?"
Đặng Thiền sững sờ, da mặt lập tức đỏ bừng lên, dáng vẻ thẹn quá hóa giận, lập tức đẩy Hàn Nhạn ra: "Biết rõ còn nói bậy! Ai dạy ngươi to gan như vậy, nói cái gì vậy chứ!"
Hàn Nhạn cười cười cầu xin tha thứ, hai người vừa nói vừa cười một lúc, Đặng Thiền mới nói: "Nói tới cung yến lần này, thật ra chúng ta vẫn còn có thể thấy được rất nhiều đại nhân vật đấy. Thành tướng quân kia là một, còn có những người khác nữa."
"Những người khác?" Hàn Nhạn thuận miệng hỏi.
Tình cảm của Trang Sĩ Dương và nàng rất lạnh nhạt, đừng nói tới việc trong triều, ngay cả việc thường ngày trong nhà cũng không bao giờ nói nhiều với nàng. Còn Đặng Thiền lại là hòn ngọc quý trên tay Đặng Thượng Thư, rất nhiều chuyện liên quan tới triều đình và dân gian, nếu không phải là chuyện quan trọng, thì đều nguyện ý biến nó thành chuyện vui kể cho Đặng Thiền nghe. Nghe Hàn Nhạn hỏi lên như vậy, Đặng Thiền lập tức lôi kéo nàng khẽ nói: "Các đại nhân vật trong kinh thành này, nếu như là người trẻ tuổi, hôm nay có Huyền Thanh Vương, Thế tử Vệ Vương, tiểu thiếu gia của Hách Liên gia, Thành tướng quân, còn có người giàu nhất kinh thành Giang Ngọc Lâu."
Nghe thấy tên của Vệ Như Phong, trong lòng Hàn Nhạn thoáng chùng xuống, ngay sau đó liền cười khổ, ở trong mắt người đời, Vệ Như Phong quả thật là một vị thanh niên anh tuấn tài giỏi hiếm có, thế nhưng vị thanh niên anh tuấn tài giỏi đó, kiếp trước đã ban cho nàng một ly rượu độc.
Đặng Thiền không có chú ý tới sắc mặt của Hàn Nhạn, vẫn còn tiếp tục nói thêm: "Hôm nay không thể thấy được Giang Ngọc Lâu, ngài ấy là thương hộ, hiển nhiên là không thể vào cung. Nhưng mà mấy vị khác, hôm nay chúng ta đều có thể gặp."
Hàn Nhạn thoáng dừng lại, đều có thể gặp, nói cách khác, cung yến ngày hôm nay, nàng có thể sẽ phải gặp Vệ Như Phong? Nghĩ tới đây, trong lòng không nhịn được rối như mớ bòng bong.
"Thành tướng quân thì ngươi cũng biết, ta không cần phải nói, còn tiểu thiếu gia của Hách Liên gia, nghe nói từ lúc sinh ra đã khuynh quốc khuynh thành, còn đẹp hơn cả nữ nhân ba phần. Nhưng mà danh tiếng của ngài ấy, thật ra cũng không được tốt lắm."
Hàn Nhạn nghe Đặng Thiền nói vậy, liền nhớ tới vị nam tử xinh đẹp mặc áo đỏ đã gặp trước đó, khuôn mặt quyến rũ anh tuấn kiệt xuất kia, quả thật là tương xứng với bốn chữ ‘quốc sắc thiên hương’, tức khắc liền không nhịn được muốn bật cười.
Đặng Thiền thấy Hàn Nhạn nở nụ cười, thì cho rằng bản thân nàng cũng có hứng thú với chuyện mình đang nói, lập tức càng hăng hái hơn trước: "Thế tử Vệ Vương kia, tên là Vệ Như Phong, là một người nhã nhặn điềm đạm, tướng mạo cũng là loại thượng phẩm, quan trọng hơn là ngài ấy đối xử với mọi người rất khiêm tốn mềm mỏng, là một quân tử quang minh chính đại đấy."
Quân tử? Hàn Nhạn yên lặng giật giật khóe miệng, không biết nên dùng vẻ mặt gì để lựa ý hùa theo lời nói của Đặng Thiền.
"Nhưng mà người nổi bật nhất, chính là Huyền Thanh Vương!" Giọng điệu của Đặng Thiền đã chuyển sang một loại hâm mộ: "Vị Huyền Thanh Vương này mới mười bốn tuổi đã mặc áo giáp ra trận, nghe nói còn là sư phụ của Thành tướng quân. Ngươi nghĩ xem, Thành tướng quân đã dũng mãnh như vậy, vị Huyền Thanh Vương này không phải là còn lợi hại hơn sao. Phụ thân ta từng nói, vị Huyền Thanh Vương này nắm giữ địa vị trọng thần trong triều, ngay cả Hoàng Thượng còn phải xem sắc mặt của ngài ấy. Hơn nữa, tướng mạo của ngài ấy mặc dù không bằng Hách Liên Dục, nhưng mà phong thái lại cao hơn một bậc, trong kinh thành có nữ nhi nào gặp qua ngài ấy mà không bị khuynh đảo, chỉ là đáng tiếc, " nói tới chỗ này, giọng nói của Đặng Thiền liền hạ thấp xuống: "Nghe nói ngài ấy là một người đồng tính!"
Hàn Nhạn lấy làm kinh hãi, sau đó "phì" một tiếng bật cười.
Đặng Thiền sửng sốt: "Ngươi cười cái gì?"
Hàn Nhạn lắc đầu một cái: "Ta chỉ là đang nghĩ, ngài ấy nếu thật sự tốt như ngươi nói, mà lại có tật xấu kia, ngược lại thật đáng tiếc."
Đặng Thiền bĩu môi: "Còn không phải sao."
Hàn Nhạn cũng không so đo nữa, mấy người nổi bật nhất trong kinh thành, Vệ Như Phong, Hách Liên Dục, Giang Ngọc Lâu nàng đều đã thấy, ngược lại bắt đầu có chút tò mò đối với hai vị còn lại .
Đúng lúc này, nghe được một tiếng hét chói tai thật dài của thái giám ở cửa: "Hoàng Thượng giá lâm…"
Hàn Nhạn quay đầu lại theo bản năng, liền thấy một bộ long bào Minh Hoàng tôn quý hoa lệ, mấy vị đại thần đi theo ở phía sau, chậm rãi bước đến.