Trong ngự hoa viên, một trận gió ào ào thổi qua làm cho khí lạnh bắn ra bốn phía, Hoàng thượng trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn như được chạm khắc tinh xảo nay đang bị mây đen che kín, con ngươi lóe lên tia u tối mà nham hiểm, ra sức thở hổn hển, lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại.
“Tất cả lui đi.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.”
Mọi người ba chân bốn cẳng lui đi, ai mà dám ở lại chỗ này.
Ánh mắt phẫn nộ bốc hoả của Hoàng thượng như là sắp hạ lệnh chém đầu kẻ khác, không biết là do bị phá hỏng chuyện tốt hay là bị Hoàng hậu ngốc làm cho tức giận.
Tiểu Nguyên, Tiểu Chiêu và Tú Tú cũng chạy theo đám thái giám thị vệ kia rời khỏi ngự hoa viên.
Trong ngự hoa viên giờ chỉ còn lại một Hoàng thượng cả người âm trầm lạnh lùng lại tà mị và nữ nhân vừa rồi yêu đương vụng trộm kia, hiện giờ nàng ta đã mặc xong quần áo thì mới biết, thì ra là một cung nữ xinh đẹp yêu kiều, Hoàng thượng Thượng Quan Diệu cũng không để ý mà liếc mắt nhìn nàng ta thêm cái nào, quay người dùng giọng nói thâm trầm lại mạnh mẽ ra lệnh: “Tiểu Đình Tử, bãi giá hồi cung.”
Tiểu Đình Tử là thái giám thiếp thân* của Hoàng thượng, vừa nghe thấy mệnh lệnh của người lập tức gào to giọng lanh lảnh kêu: “Hoàng thượng bãi giá hồi cung.”