Quan Đạo Vô Cương Chương 119 : Cầu tiến

Quan Đạo Vô Cương
Tác giả: Nam Triêu Trần
Chương 119: Cầu tiến

Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện


Từ chiếc Boeing 737 đi xuống, ánh mắt Lục Vi Dân vẫn dừng ở trạm chờ số một sân bay quốc tế Bắc Kinh tầng trên, thời đại này ngay cả chổ đứng trạm số hai vẫn chưa có bóng dáng, càng không cần nói tới T3 “ Nổi tiếng xa gần” ở đời sau

Đi ra phòng chờ, Lục Vi Dân liếc mắt một cái thì nhìn thấy Tào Làng thân hình cao to vạm vỡ, thời tiết thế này cũng mặc bộ đồ Tây màu đen, áo lông cừu cổ tim rất tinh tế, Lục Vi Dân cũng không nhận ra là hiệu gì, nhưng có thể khẳng định giá cả không rẻ.

Sau khi hai người ôm sau thắm thiết, Tào Lãng nhìn Lục Vi Dân từ trên xuống dưới
- Đại Dân, cứ thấy anh thay đổi không nhỏ, lần trước đến Bắc Kinh, tôi cũng nhiều việc, cũng không thể tâm sự lâu, lần này tôi có thể cùng anh lâu hơn.



- Đừng, tôi biết anh cũng bận, việc bận đều là việc lớn, lần này tôi đến, ngoài đến thăm anh, nhân tiện cũng là muốn hỏi thăm bác gái một chút, cảm ơn sự giúp đỡ lần trước của bác gái.
Lục Vi Dân vội vàng xua tay
- Chỉ sợ bác gái bận quá, không có thời gian gặp tôi.

-Được, Đại Dân, giữa chúng ta với nhau, anh đừng dùng lời lẽ máy móc như vậy, chỉ là việc cỏn con, đâu cần nghiêm trọng thế?
Tào Lãng cười lên
- Không nói nữa, đi thôi, mẹ tôi cũng không phải là nhân vật lớn gì, muốn gặp bà ấy bất cứ lúc nào cũng được

Tào Lãng ngồi trên xe Mazda 929 đến, Lục Vi Dân có lẽ có chút xúc động, mình dường như cũng trở nên có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng mình lại giống như là không có sự lựa chọn nào khác.

Mặc dù Tào Lãng và mình quan hệ rất thân thiết, nhưng mối quan hệ xây dựng ở thời đại học không hề liên quan đến lợi ích xem ra rất thuần khiết, nhưng trên thực tế lại rất mềm yếu, nếu không thường xuyên gắn bó bồi đắp, rất nhanh sẽ theo dòng chảy của thời gian mà làm phai mờ xa lạ, cho đến khi có cũng được mà không có cũng chẳng sao, điểm này đã được vô số người làm ví dụ chứng minh.

Con người là động vật xã hội hóa, nếu vọng tưởng mỗi một tình hữu nghị có thể không mang theo bất kì thuộc tính xã hội nào mà bền vững lâu dài, điều đó là không thực tế, từ góc độ thực tế mà nói, tầng quan hệ tối thiểu nhất phải thường được tưới nước bón phân, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành,cho tới thâm căn cố đế, bản thân đã có nguồn gốc sâu xa như vậy, Lục Vi Dân tự nhiên sẽ không khiến cho tầng quan hệ này phai nhạt đi.

Tào Lãng tạm thời vẫn ở trong nhà, trong mội tòa nhà nào đó khu Tây Thành, mảnh bên này phần nhiều là nhà ở cho người nhà của Uỷ ban Trung ương, phải cho đến cuối năm 90 đến thế kỷ sau, thì việc giải phóng mặt bằng xây dựng lai mới cuồn cuộn như sóng triều, lúc đó mảnh đất này mới trở thành đất vàng đất bạc chân chính, nhưng ở thời đại này, có vẻ tuyệt đại đa số mọi người đều còn chưa ý thức được điểm này.

Đậu xe xong, Lục Vi Dân theo Tào Lãng xuống xe, nhìn qua thấy tòa nhà khá đơn giản, nhưng thiết kế quy hoạch xanh hóa lại khá tốt, một bên là đầm nước rất lớn, dường như nước chảy thông nhau với thế giới bên ngoài, bước tường che ở đường nước chảy, một rừng bạch dương như rào chắn thành một đường hình chữ S. vừa ngay chặn tầm nhìn ở nhà để xe và khu nhà ở.

-Tào Lãng, được đó, CCTV đúng là CCTV, bây giờ ngay cả xe cũng có rồi.
Lục Vi Dân nhìn chiếc xe Mazda bảo dưỡng khá tốt một cái, đầu năm nay có thể có xe xứng tầm, đủ để khiến người ta ngưỡng mộ.

- Không có chuyện đó, đây là xe anh trai tôi lái về, anh ta làm việc ở Thủ Cương, bên trong xí nghiệp, quản lý rất lớn
Tào lãng cười lên

- Đi thôi, vừa may hôm nay anh trai chị gái tôi đều về rồi, đông vui.

Lục Vi Dân giật mình, dừng chân lại, cảm thấy có chút không thích hợp, do dự một lát
-Điều này sợ không hay lắm? Trong nhà các anh một nhà đoàn tụ, mình tôi người ngoài…

- Đại Dân, nói gì thế? Không có anh, tôi cũng không thuộc về nhà này, chỉ sợ mỗi năm đoàn viên nhà tôi cũng sẽ vì sự chết non của tôi mà bao phủ lên một nổi lo lắng, đi thôi! Tôi từ lâu đã nói với ba mẹ tôi rồi, anh trai chị gái tôi từ lâu thì muốn gặp thử ân nhân cứu mạng em trai họ
Tào Lãng đẩy Lục Vi Dân một cái, trêu chọc nói:
- Anh sợ thấy người như vậy à, ở đại học tôi thấy anh chỉ điểm Giang Sơn chỉ trích Phương Tù, làm sao mới về nhà mấy tháng thì biến thành một người phụ nữ bóchân thùy mị?

Bị những lời nói này của Tào Lãng kích thích, Lục Vi Dân cũng cười lên, tính cách hào sảng của Tào Lãng vẫn không đổi, vẫn chân thành nhiệt tình với mình như vậy
- Thằng quỷ, có nói móc người cũng không như vậy! Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, thời gian dài ở nơi hẻo lảnh khép kín, thực sự có ảnh hưởng lớn với việc nâng cao tư tưởng, cũng không có lợi đối với việc đổi mới quan niệm và mở rộng tầm nhìn, tôi phải tranh thủ mỗi năm đều đi ra ngoài một lần, không quan tâm là công tác hay là du lịch cá nhân, đến Thủ đô, đến Lĩnh Nam, nếu có cơ hội có thể ra nước ngoài mở rộng tầm mắt càng tốt.

- Được à, nếu anh không có việc gì thì đến Thủ đô, hai anh em chúng ta có thể cùng nhau gặp mặt
Tào Lãng rất vui mừng vỗ một cái vào vai Lục Vi Dân
- Đến Bắc Kinh không đến chỗ tôi, thì không phải anh em.

- Đến Thủ đô, nếu anh có đấy tôi chắc chắn tôi phải tìm anh. Có cơ hội tôi còn dự định đi Lạc Khang xem thử, nghe nói chỗ bọn họ phát triển kinh tế tư nhân rất nhanh, rất có ý mới mẻ và điểm sáng.

Lục Vi Dân biết rằng quan hệ Tào Làng và Lạc Khang không tốt lắm, ở đại học giữa hai người vẫn duy trì quan hệ có chút bình thường, không có qua lại riêng tư nhiều, mãi đến khi tốt nghiệp cũng không có cải thiện gì.

Tuy nhiên Lục Vi Dân cảm thấy bốn năm đại học có thể ở cùng một phòng cũng là duyên phận, trăm năm tu cùng con thuyền, có thể ở cùng phòng bốn năm, có thể nói cũng thật sự không dễ dàng, cho nên Lục vi Dân vẫn rất quý trọng tình nghĩa với mấy người bạn học.

Trong bốn người bạn cùng phòng, quan hệ giữa Lục Vi Dân và ba người khác đều khá tốt, cũng là người có nhân duyên nhất trong phòng.

Tào Lãng hào phóng rộng rãi, tính cách cũng có chút ngay thẳng qua loa, có chuyện gì thích trực tiếp đối diện trực tiếp làm rõ, cũng có chút mặt mũi, có lẽ là theo tính cách của ba anh ta, ba anh ta là người Sơn Đông, có quan hệ riêng tư với Lục Vi Dân cũng rất tốt.

Lạc Khang khôn khéo lý tính, đầu óc lanh lợi, suy nghĩ năng lực cao, lại có sự quật cường cố chấp đặc biệt của người Chiết Giang, tính tình nói chung có chút hướng nội, nhưng làm việc lại cản thận tỉ mỉ, vô cùng chăm chỉ.

Hoàng Thiệu Thành là một loại người khác, mặc dù là người Lĩnh Nam, nhưng tính cách lại rất hiền hòa hào phóng, nhưng cũng có sự giỏi giang linh hoạt độc đáo của người Lĩnh Nam, đối với hưởng thụ cũng là được chú ý nhất.

Nhan duyên của lục Vi Dân tốt nhất, hào sảng rộng lượng, tính cách độc lập kiên định, tâm tính cũng bình thản nhất, mặc dù điều kiện kinh tế trong ba người kém nhất, nhưng luôn sẵn sang nhất về vấn đề kinh tế, mỗi lần trong phòng liên hoan, đến lượt Lục Vi Dân, Lục Vi Dân đều là dốc túi ra, đây cũng là điều anh ta dành được thiện cảm của rất nhiều người.

- Lạc Khang à? Ai, sau khi tốt nghiệp tôi và anh ta vẫn chưa có liên lạc, bên Ôn Châu thực sự là đại bản doanh khởi nguyên kinh tế tư nhân, nhưng hiện tại trong nước cách nghĩ về mảng phát triển kinh tế tư nhân rất mơ hồ, hoặc nói cách khámâu thuẫn, chính sách đối đãi bên kia cũng lúc căng lúc lỏng, nhất là sau sóng gió năm kia, càng là mơ hồ bất định, Đại Dân, thằng quỷ như anh khứu giác nhạy cảm về phương diện này, làm thế nào xem xét điểm này?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-119-VZGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận