Quan Đạo Vô Cương
Tác giả: Thụy Căn
Quyển 2: Đông Phương Dục Hiểu
Chương 214: Nhập tiệc
Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện
Lục Vi Vân là đi chiếc xe con Thượng Hải của Văn phòng Huyện ủy để đến Văn phòng Địa ủy nhận công tác.
Đây là do Từ Hiểu Xuân đặc biệt sắp xếp, khiến trong lòng hắn cũng rất cảm động.
Theo như lời Từ Hiểu Xuân, thì việc Lục Vi Dân được điều đến Địa ủy, bất kể nói thế nào cũng là vinh dự của huyện Nam Đàm, nên được khẳng định cao độ.
Huyện uỷ đặc biệt tổ chức tiệc rượu tiễn Lục Vi Dân, đích thân Từ Hiểu Xuân chủ trì. Ngay cả Tần Hải Cơ và Tào Cương cùng với Lâm Thuận Lộc đều tham gia bữa tiệc, khiến Lục Vi Dân cũng có chút cảm giác được yêu quý quá mà lo sợ.
Bữa tiệc này làm cho Lục Vi Dân có được một cơ hội phát huy. Ngoài Tần Hải Cơ và Tào Cương cùng Lâm Thuận Lộc đều đến chào hỏi một chút, thậm chí ngay cả những vị lãnh đạo khác như Lã Ngọc Xuyên, Mao Dung cũng đặc biệt đến tham gia buổi tiệc này.
Lúc này hắn thật sự vô cùng vui vẻ, đến nỗi ai đến chúc rượu hắn cũng không từ chối, mãi cho đến khi mình nằm lăn ra mới thôi.
Đến tận hôm sau hắn vẫn còn trong tình trạng choáng váng ngây ngất. Mà buổi trưa lại là ban lãnh đạo Khu kinh tế mới dẫn đầu là Mã Thông Tài đặc biệt đến tổ chức tiệc tiễn biệt cho mình, buổi tối lại tiệc rượu của Ủy ban công tác Đoàn, khiến cho đêm đó Lục Vi Dân không thể không cầu cứu Thường Xuân và Hứa Dương đến chống đỡ, thế mới xem như gắng gượng qua được cửa ải.
Liên tiếp hai ngày hắn đều chiến đấu trên bàn rượu, hắn xưa nay tự cho rằng tửu lượng của mình không sợ bất cứ ai, nhưng hôm nay rốt cuộc hắn cũng đã hiểu thế nào là sức người có hạn.
Bề ngoài Lục Vi Dân chỉ là được điều từ Ủy ban công tác Đoàn huyện đến phòng Nghiên cứu Chính sách của Địa ủy, nhưng thực ra là Phó ban thư ký Địa ủy kiêm Chủ nhiệm phòng Nghiên cứu Chính sách đích thân điều động. Hơn nữa vị Phó ban thư ký kiêm Chủ nhiệm phòng Nghiên cứu Chính sách này lại chính là thư ký của Bí thư Địa ủy Hạ. Ý nghĩa trong đó đối với những người ở huyện thì đã quá rõ ràng. Tin tức Lục Vi Dân có khả năng sẽ đảm nhiệm thư ký của Bí thư Địa ủy Hạ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ huyện Nam Đàm.
Lục Vi Dân không dám nhận lời mời của mấy người bạn học như Thư Nhã, Hà Lâm. Mà lời mời của Đồng Lực Trụ, Từ Binh cũng bị hắn trì hoãn, hắn lần đầu tiên ý thức được rằng mình thật sự không chịu nổi sự “tàn phá” kiểu này.
Mặc dù Lục Vi Dân luôn hết lần này đến lần khác giải thích rằng mình không phải đảm nhiệm chức thư kí của Bí thư Địa ủy Hạ, mà chỉ là được điều đến phòng Nghiên cứu Chính sách Địa ủy làm việc, nhưng không ai tin điều này. Trên thực tế chính Lục Vi Dân cũng khó có thể thuyết phục bản thân mình tin vào điều đó. Nếu chỉ đơn thuần là được điều đến phòng Nghiên cứu Chính sách Địa ủy, thì đâu cần Phó ban thư ký kiêm Chủ nhiệm phòng Nghiên cứu Chính sách Cao Sơ phải đích thân đến?
Sự việc này đúng thật là quái lạ, mà từ thái độ của Tần Hải Cơ và Tào Cương đối với mình, những tin đồn này vẫn khá là chuẩn xác mà nhắm trúng điều chân thực trong đó.
Lục Vi Dân cũng không biết rằng chuyến đi đến Nam Đàm của Tôn Chấn cũng đóng một vai trò quyết định cho việc mình được được vào làm việc ở phòng Nghiên cứu Chính Sách Địa ủy. Nhưng hắn phân tích An Đức Kiện chắc chắn có vai trò đặc biệt trong việc này, mà biểu hiện ngày đó của hắn ở khách sạn Phong Châu mới là mấu chốt.
Có đôi khi chỉ là một động tác không lưu tâm mà được lãnh đạo để ý, mà thiện cảm hoặc một ấn tượng đặt biệt thường có thể làm thay đổi cuộc đời một người. Lục Vi Dân tuyệt đối tin tưởng điều này.
- Ngồi đi, tiểu Lục.
An Đức Kiện bình thản ngồi ở sô-pha, khoát tay. Nhìn biểu hiện kính cẩn mà không câu nệ của Lục Vi Dân, An Đức Kiện càng ngày càng tin tưởng cậu thanh niên này là nhân vật không tầm thường. Mặc dù biết chính hắn có thể đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng vẫn có thái độ tốt như vậy, việc này không phải bất cứ ai cũng có thể làm được. An Đức Kiện tin cho dù đổi lại là mình, e rằng cũng không làm được.
- Cảm ơn Trưởng ban thư ký.
Lục Vi Dân gật đầu, ngồi xuống phía đối diện An Đức Kiện.
- Ừ, chắc là Phó ban thư ký Cao đã nói sơ qua với cậu. Cậu tạm thời đến phòng Nghiên cứu Chính sách Địa ủy làm, nhưng công việc thực tế chính là hỗ trợ Phó ban thư ký Cao trong công việc thư ký của Bí thư Lực Hành, đồng thời phải nhanh chóng thích ứng với tình hình, làm quen với công việc. Trong thời gian Phó ban thư ký Cao làm việc, rất được Bí thư Lực Hành đánh giá cao, Bí thư Lực Hành vô cùng hài lòng với công việc mà cậu ta thực hiện. Tôi hy vọng cậu sẽ là thư ký kế nhiệm của Bí thư Lực Hành, có thể học tập được những ưu điểm của Phó ban thư ký Cao. Hơn nữa tôi tin cậu có thể làm được điểm này, phát huy những ưu điểm của cậu, thậm chí còn có thể làm tốt hơn cả Phó ban thư ký Cao. Cậu hiểu ý tôi rồi chứ?
- Trưởng ban thư kí, tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng làm được tốt nhất, có gì không hiểu tôi sẽ lập tức báo cáo với ngài và Phó ban thư ký Cao.
An Đức Kiện đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói rõ ràng trọng tâm câu chuyện, điều này có chút không giống với suy nghĩ ban đầu của bản thân ông ta.
Suy nghĩ trước kia là Lục Vi Dân chỉ tạm thời theo Cao Sơ làm những công việc thông thường, xem Hạ Lực Hành có hài lòng đối với Lục Vi Dân hay không. Suy cho cùng thì tài hoa hơn người và việc có thích ứng được với công việc thư ký là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có rất nhiều lãnh đạo càng không thích thư ký quá thông minh, nhất là kiểu thư ký có lối tư duy quá nhanh nhạy càng dễ dàng bị lãnh đạo tránh đi. Tuy rằng Hạ Lực Hành không phải là kiểu lãnh đạo lòng dạ hẹp hòi, nghĩ không thoáng như vậy, nhưng là Trưởng ban thư ký thì vẫn cần cân nhắc điểm này.
Có điều là sau khi An Đức Kiện nói về chuyện này với Hạ Lực Hành, An Đức Kiện phát hiện ra Hạ Lực Hành dường như rất hứng thú với Lục Vi Dân này, thậm chí còn hỏi đến một số điều cụ thể hơn về tình hình của hắn. Điều này làm cho ông tạm thời thay đổi chủ ý, thẳng thắn bảo cho Lục Vi Dân mau chóng thích ứng, gánh vác công việc thư ký của Hạ Lực Hành. Việc này có chút mạo hiểm, nhưng An Đức Kiện cảm thấy có thể thử một lần.
- Hiểu Xuân nói khi cậu đảm nhiệm vai trò thư ký của Tử Liệt thì thích ứng rất nhanh, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng phản ứng rất tốt, cho nên tôi cũng tin rằng cậu có thể làm tốt công việc này. Làm thư ký cho Bí thư Hạ không phải là công việc dễ dàng, vừa mang trên mình trọng trách nặng nề, vừa vinh dự, vừa phải làm cho nghiêm túc, cũng là một cuộc khảo nghiệm đối với cán bộ từ Nam Đàm chúng ta. Tôi hy vọng cậu ghi nhớ những lời căn dặn của Hiểu Xuân, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc làm việc của một người ở bên cạnh lãnh đạo.
An Đức Kiên thấy vẻ mặt Lục Vi Dân nghiêm trọng, lại khoát tay, mỉm cười nói:
- Cậu cũng đừng mang áp lực quá lớn, Bí thư Hạ là một người rất hoà nhã, dễ gần, cũng dễ sống. Nhưng làm người thân cận bên cạnh Bí thư Hạ, thì cần yêu cầu bản thân mình rất nghiêm khắc. Tiểu Lục, cậu làm việc bên cạnh Bí thư Hạ, cũng là một cơ hội hiếm có, có thể học được kinh nghiệm và nguyên tắc trong cách đối nhân xử thế của Bí thư Hạ. Đây là một tài sản khá là quý giá, sẽ có điểm tốt khó mà ngờ đến đối với sự phát triển và chín chắn sau này của cậu. Hy vọng cậu sẽ nắm chắc cơ hội này, đừng để phụ lòng mọi người đã sắp xếp cho cậu cơ hội hiếm có này.
- Xin Trưởng ban thư ký yên tâm, tôi sẽ dốc hết khả năng, làm đến mức tốt nhất, khiến lãnh đạo hài lòng.
Lục Vi Dân nói tương đối ngắn gọn mà lại rõ ràng, khiến An Đức Kiện vừa cảm thấy hài lòng vừa có chút ngạc nhiên. Dốc hết khả năng, làm đến mức tốt nhất, khiến lãnh đạo hài lòng, ba câu nói này nói ra rất dễ, nhưng để thực sự làm được thì không hề đơn giản. Nhưng cậu thanh niên trước mặt này lại có một sự tự tin bí hiểm tràn ngập trong giọng nói.
- Tốt lắm, có sự tự tin và tinh thần thế là tốt.
An Đức Kiện gật đầu:
- Chờ mười phút nữa, trong phòng Bí thư Hạ còn có người đang báo cáo công việc. Sau mười phút, cậu và Phó ban thư kí Cao cùng tôi đi gặp Bí thư Hạ.
Khi An Đức Kiện và Cao Sơ đưa theo một người thanh niên trẻ tuổi vào, Hạ Lực Hành theo bản năng đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rất tỉ mỉ. Đây là người có thể khiến Yến Thanh hồn vía lúc nào cũng ở trên mây. Ông ta muốn nhìn xem người này rốt cuộc có cái gì mà khiến Yến Thanh phải hồn xiêu phách lạc đến như vậy.
Nhìn bề ngoài, hắn cùng lắm chỉ có thể được xếp vào hạng bình thường, nếu nói là từ ánh mắt đầu tiên đã có thể hấp dẫn người khác thì hắn không sức hút đó. Nhưng nếu quan sát kỹ, Hạ Lực Hành có thể cảm thấy được hắn có một sự điềm tĩnh ung dung rất sâu sắc, tỏa ra từ tận sâu trong nội tâm. Hắn không mảy may vì lần đầu tiên gặp mặt mình – người mà sau này sẽ là lãnh đạo mà hắn sẽ phải phục vụ mà căng thẳng, câu nệ. Càng ngược lại là hắn không hề quá phấn chấn, vui sướng như thường gặp ở những người khác. Dường như lúc này hắn đã có một thứ tự tin rằng chắc chắn mình sẽ công nhận hắn, mà hắn có thể ở bên cạnh mình và hoàn thành xuất sắc công việc.
- Bí thư Hạ, đây là tiểu Lục, Lục Vi Dân.
Cao Sơ dẫn Lục Vi Dân bước vào, An Đức Kiện bước vào sau.
- Ừ, ngồi đi, Đức Kiện, ông cũng ngồi đi.
Hạ Lực Hành gật đầu.
- Cao Sơ, tiểu Lục sau này chính là người của phòng Nghiên cứu Chính sách của cậu. Địa khu Phong Châu vừa mới thành lập, công việc của phòng Nghiên cứu Chính sách rất nặng nề, cậu phải dồn tâm sức vào, mấy công việc cũng phải nhanh chóng sắp xếp chu đáo. Trước khi Bí thư Điền đến Phong Châu khảo sát, tôi cần nhìn thấy những thứ đó. Về tiểu Lục, cậu cũng nên đưa theo, để hắn mau chóng thích ứng với công việc. Cậu cũng có thể giao vài nhiệm vụ mà tôi giao cho phòng Nghiên cứu Chính sách các cậu để tiểu Lục tiếp xúc một chút. Hắn cũng là người của phòng Nghiên cứu Chính sách các cậu mà.
- Vâng, tôi biết, thưa Bí thư Hạ.
Cao Sơ cũng thật không ngờ Trưởng ban thư kí lại thay đổi chủ ý, muốn cho Lục Vi Dân trực tiếp làm thư ký cho Bí thư Hạ, không cần một thời gian chuyển tiếp.
Suy cho cùng là cảm thấy áp lực công việc ở phòng Nghiên cứu Chính sách quá nặng nề, hay là cảm thấy Lục Vi Dân có khả năng đảm nhiệm công việc thư ký, Cao Sơ cũng không thể nào biết được. Trong lòng anh ta lại cảm thấy có chút mất mát, từ nay về sau, người bên cạnh Bí thư Hạ đã chính thức thay đổi, công việc thư ký chính thức do Lục Vi Dân đảm nhiệm.
Cũng may lời nói của Bí thư Hạ cũng khiến Cao Sơ dễ chịu hơn một chút. Lục Vi Dân cũng là người của phòng Nghiên cứu Chính sách chứ không phải là người của Địa ủy, Lục Vi Dân cũng phải tham gia công việc khác của phòng Nghiên cứu Chính sách. Đây có thể chỉ là một cách thể hiện, những vẫn làm cho Cao Sơ thấy thoải mái hơn không ít.
- Đức Kiện, sáng mai, Phó chủ tịch tỉnh Quốc Cương sẽ đến đây xem tình hình xây dựng thành phố và giao thông cầu đường của địa khu Phong Châu chúng ta. Ngoài tôi và Chí Viễn đều phải tham gia, ông thông báo cho đồng chí Minh Chiêm ở Ủy ban nhân dân và Thành uỷ Phong Châu. Những lãnh đạo chủ chốt đều phải tham gia, ông cũng thế. truyện copy từ tunghoanh.com
Theo lý mà nói, Phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý xây dựng và giao thông đến Phong Châu, Bí thư Địa uỷ và Chủ tịch Địa khu cùng nhau đi cũng đã là coi trọng. Nhưng đến cả những vị lãnh đạo chủ chốt của thành phố Phong Châu cũng đến, điều này ngụ ý rất rõ ràng, đường sá giao thông và xây dựng thành phố của địa khu Phong Châu phải xoay quanh thành phố Phong Châu.
Lục Vi Dân ngồi bên cạnh cẩn thận nghiền ngẫm phân tích từng điều mình mắt thấy tai nghe. Bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ phải nhanh chóng nhập vai, hiểu và lĩnh hội từng câu, từng động tác của Hạ Lực Hành. So với những kinh nghiệm khi làm thư ký cho Thẩm Tử Liệt trong thời gian ngắn ngủi, thì làm thư ký cho Hạ Lực Hành đúng là một thử thách thực sự.