Chương 307: Môi trường mới
Tuy nhiên điều này cũng đi kèm một thói quen, đó chính là vài phút trước khi họp trở thành thời gian hợp lí nhất để các cán bộ lãnh đạo âm thầm giao lưu, trao đổi.
Lục Vi Dân chú ý tới ánh mắt từ xung quanh dồn vào mình, quen cũng có mà lạ cũng có.
Lúc này hắn chỉ có thể cúi đầu, mắt nhìn thẳng, bởi vì đáp lại sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Làm thư ký của Hạ Lực Hành, lại đảm nhiệm chức Trưởng phòng Tổng hợp văn phòng Địa ủy, cán bộ cấp Phó phòng của địa khu mình không ít, nhưng những người không biết mình cũng không ít.
Toàn bộ địa khu có bao nhiêu cán bộ cấp Phó phòng trở lên? Sáu huyện, một thành phố cộng thêm cơ quan trực thuộc và đơn vị hành chính sự nghiệp, ít nhất cũng có ba bốn trăm người. Cho dù là bỏ bớt đi số những người bình thường không giao tiếp gì ở Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân và đơn vị hành chính sự nghiệp, thì thực sự số lượng cán bộ cấp Phó phòng trở lên cũng phải đến hai trăm người.
Lục Vi Dân mới đến Địa ủy chỉ một thời gian ngắn ngủi, làm Trưởng phòng Tổng hợp cũng chưa được nửa năm, những người tiếp đón đưa tiễn càng nhiều là các lãnh đạo chủ chốt của các huyện, thành phố và của các bộ và ủy ban trung ương. Dù là hắn có trí nhớ siêu phàm cũng khó có thể nhét được số người này vào đầu, có thể nhớ được tám chín phần mười, những người từng gặp gỡ, có chút ấn tượng, biết được tên và chức vụ đối phương đã là đáng quý rồi.
Có đôi khi cùng Hạ Lực Hành đến huyện, nghe một lần báo cáo, cán bộ cấp Phó phòng ngồi đông nghìn nghịt, hắn không có chuyện gì liền phải kết hợp điệu cười, tiếng nói, dung mạo với tên của những Phó bí thư, Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch huyện này, thật sự nhớ không rõ còn ghi lại cẩn thận vào sổ, đánh dấu một ít ký hiệu để nhớ.
Việc này có đôi khi đắc tội với người ta thường là lúc gặp mặt, người ta cười chào hỏi anh, anh lại ngây người ra nhớ không nổi người ta là ai, đối với mình là lúng túng, đối với người ta là tổn thương, thậm chí có thể sẽ hận anh cả đời.
Đây cũng là bi ai và gian khổ của người làm thư ký, anh cần nhớ kỹ người ta, mà không phải người ta nhớ kỹ anh, ngoại trừ những người cần đến anh.
Lúc này Lục Vi Dân mắt hết nhìn tay lại nhìn chân, không nói được một lời, ánh mắt trầm tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú phía trước. Bên phải là một vị Ủy viên thường vụ nào đó của huyện Phụ Đầu, hắn không thật quen, bên trái là Thái Vân Đào.
- Vi Dân, không cần nghiêm trang như vậy, còn mấy phút nữa mới bắt đầu họp.
Thái Vân Đào là một người tính tình lạc quan, cởi mở, qua loa. Trước kia là Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế kế hoạch huyện, vào Ủy viên thường vụ cũng chỉ sớm hơn Lục Vi Dân một năm, xếp hạng cũng là gần cuối.
- Chủ tịch Thái, không phải tôi nghiêm trang. Chung quanh đây đều là người quen có không quen cũng có, giờ nếu nhìn xung quanh, khó tránh khỏi phải chào hỏi, nhưng lại không có bao nhiêu để nói. Như thế mở miệng nói một số điều vô nghĩa, ngây ngô thì chẳng phải khiến mọi người đều lúng túng sao?
Lục Vi Dân thoáng nghiêng người, nói nhỏ:
- Tôi khoác một bộ vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng quá độ, cũng chính là muốn tránh nỗi phiền toái phải chào hỏi xung quanh.
Thái Vân Đào thấy vui, thật không ngờ vị Ủy viên thường vụ mới tới này nói chuyện hoạt bát như vậy, còn tưởng rằng người làm thư ký cho Bí thư Địa ủy nhất định sẽ là một nhân vật trầm tĩnh ít lời, nói năng thận trọng. Trước kia tuy rằng cũng biết Lục Vi Dân là thư ký của Hạ Lực Hành, nhưng lại chưa bao giờ giao tiếp, thì ra là hôm trước lúc gặp mặt có chào hỏi, lại không nghĩ rằng vị này hài hước như vậy.
Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng. Người này về lý lịch xem ra vẫn chưa tới hai mươi lăm tuổi, đã phá kỷ lục của địa khu Phong Châu, không, hẳn là phá kỷ lục của tỉnh Xương Giang. Cán bộ cấp Phó phòng chưa đến hai mươi lăm tuổi, nếu không phải thời đại đặc thù, gần như là chuyện không thể tưởng tượng được. Cho dù anh là thư ký của Bí thư Địa ủy vậy cũng không được, nhưng người này lại làm được.
Nhưng cũng nghe nói người này là bỏ cơ hội cùng Bí thư Hạ đến tỉnh, chủ động yêu cầu được ở lại, hơn nữa chủ động yêu cầu xuống huyện, cũng không biết người này nghĩ thế nào. Nếu luận về tiền đồ, cùng Bí thư Hạ đến tỉnh công tác, vừa thoải mái, lại không cần đối mặt với các công việc phức tạp như thế, tốc độ đề bạt cũng hơn hẳn lăn lộn ở cấp dưới, ba hay năm năm sau làm đến cán bộ cấp Trưởng phòng cũng không có ai có thể nói gì. Nhưng xuống cấp dưới, ba hay năm năm sau anh mới chưa đến ba mươi tuổi, anh có thể làm Chủ tịch huyện, Bí thư Huyện ủy. truyện copy từ tunghoanh.com
- Vi Dân, cậu đúng là diễn vai nào ra vai đấy, ngay cả tôi cũng nghĩ cậu có phải là lần đầu tiên tham gia hội nghị kiểu này nên lo lắng quá mức hay không.
Thái Vân Đào cười nói.
- Hài, nếu nói lo lắng chắc chắn có một chút, trước kia cũng là là đảm đương nhân viên công tác, nhưng bây giờ lại phải làm người nghe, có điều chưa từng ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy chân núi, cứ sao chép nguyên xi, giả vờ ngồi nghiêm chỉnh là xong.
Lục Vi Dân cũng cảm thấy vị Chủ tịch Thái này có chút chủ động giao hảo với mình, hắn cũng không bài xích gì chuyện đó, thậm chí còn có chút vui vẻ. Điều này chứng minh việc mình đến đã dần được tán thành, cho dù là một Ủy viên thường vụ xếp hạng gần cuối trong thường vụ.
- Cậu thật biết nói chuyện đấy, coi những người ngồi chen chúc ở đây gì hả?
Thái Vân Đào thấy người này khá thú vị, hoàn toàn làm xoay chuyển ấn tượng của y về thư ký của Bí thư Địa ủy.
- Cậu ba lăng nhăng như vậy, chẳng lẽ Bí thư Hạ cũng cho phép cậu làm càn như vậy ư?
- Ha ha, Chủ tịch Thái, Bí thư Hạ cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Nói thật ông ấy cũng xem như tính hình thoải mái, ôn hòa, không quá chú ý những điểm này, đương nhiên ở những trường hợp chính quy thì khác.
Lục Vi Dân ậm ờ.
- Tôi đây cũng là đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy thôi.
Thái Vân Đào thật sự bị người này đánh bại, nói “đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”ngay trước mặt mình, chẳng phải coi mình như “ma” sao? Tuy nhiên điều này cũng đủ thấy vị tâm tính và tính cách mới tới này không phức tạp như trong tưởng tượng của mình.
Theo Trương Thiên Hào, hai người Lận Xuân Sinh, Tiêu Minh Chiêm bước vào, âm thanh trong hội trường vì thế trầm xuốn, một nhóm Phó chủ tịch Địa khu và lãnh đạo Công ủy của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cũng bắt đầu đi vào chỗ ngồi phía sau, ai vào vị trí người đó. Trương Thiên Hào đi thẳng đến vị trí ngoài cùng bên cạnh Chu Bồi Quân, còn Tiêu Minh Chiêm và Lận Xuân Sinh thì điềm tĩnh ngồi ở vị trí sát rìa ngoài bên phải, điều này cũng có ý nghĩa ba vị Ủy viên Địa ủy mới nhậm chức cuối cũng sẽ chính thức lên bục.
Xuất hiện sát sau đó chính là Tiêu Chính Hỉ, Cẩu Trị Lương cùng với An Đức Kiện, ba người dường như nói chuyện rất sôi nổi, đang “Nghiên cứu thảo luận” một vấn đề nào đó. Tiếp sau đó là một loạt các lãnh đạo Địa ủy nối gót nhau xuất hiện, cũng có nghĩa là hội nghị sắp bắt đầu.
Cùng đi với Hạ Lực Hành đang mặt mày hớn hở là Phó trưởng ban thường trực ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lý Trạch Phu, do Lý Chí Viễn, Tôn Chấn cùng với một vị “người quen mới” khác từ Lê Dương tới là Thường Xuân Lai đi cùng. Lận Xuân Sinh là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay tỏ ý chào mừng, người trên dưới khán đài đều cùng nhau đứng dậy vỗ tay tỏ ý chào mừng, không khí hội nghị đạt đến cao trào.
- Được rồi, xin mọi người yên lặng một chút, hội nghị sẽ bắt đầu ngay lập tức. Hội nghị hôm nay rất quan trọng, cũng là hội nghị quan trọng nhất từ khi địa khu Phong Châu chúng ta thành lập. Họp nghiêm chỉnh hội nghị lần này, có lợi cho nối nghiệp tiền nhân, mở đường tương lai, đưa sự nghiệp địa khu Phong Châu chúng ta lên một tầm cao mới. Sau đây tôi xin giới thiệu một chút các lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị lần này. Đồng chí Bí thư Địa ủy Phong Châu Hạ Lực Hành, đồng chí Phó trưởng ban thường trực ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thái Nhiên, đồng chí Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lý Trạch Phu, tham dự hội nghị lần này còn có...
Khi Lục Vi Dân chải tóc cẩn thận đi vào tòa nhà Huyện ủy, vừa vặn vượt qua giờ cao điểm đi làm của huyện lị. Huyện Song Phong về tổng thể mà nói là một huyện có địa hình hỗn hợp một nửa đồi núi, một nửa đồng bằng. Địa thế bằng phẳng theo hướng từ Tây Bắc về Đông Nam, tới phía Đông sát Phong Châu liền càng trở nên bằng phẳng. Các nhánh sông, ao hồ, đất bồi phù sa chỗ nào cũng có, khu vực phía Đông cũng là vùng nông nghiệp quan trọng nhất. Còn thị trấn Đãng Đầu có huyện lị cách thành phố Phong Châu chỉ chưa đến mười km. Mà từ thị trấn Đãng Đầu nơi có huyện lị đến thị trấn Oa Cố ở nơi xa nhất phía Tây, nơi giáp ranh với địa khu Lạc Môn cách khoảng chừng bốn mươi hai km. Mang theo một chiếc cặp da có phần thời trang, chải tóc với tỷ lệ 3:7 có phần buồn cười, còn phải làm bộ để chút râu, mặc bộ vest Goldlion, nhìn dáng vẻ mình trong gương, ngay cả Lục Vi Dân cũng cảm thấy mình có chút không được tự nhiên.
Khi chọn lựa trang phục, Lục Vi Dân cũng suy nghĩ rất lâu, suy cho cùng nên chọn hình tượng như thế nào để mình đi nhậm chức ở tòa nhà Huyện ủy Song Phong, Lục Vi Dân cũng không chắc.