Quan Đạo Vô Cương Chương 373: Trò hay bắt đầu


Quan Đạo Vô Cương
Tác giả: Thụy Căn
Chương 373: Trò hay bắt đầu xem chương mới tại tunghoanh(.)com
  
Quan Hằng rất lo lắng điều này và cũng đã từng nhắc tới với Lương Quốc Uy. Nhưng hạng mục công việc này giao cho ai đây?

Thái Vân Đào thì sống chết cũng không muốn làm công việc này rồi. Ngoài Chiêm Thái Chi và Dương Hiển Đức ra, các ủy viên thường vụ khác dường như cũng không thích hợp lắm. Lục Vi Dân vốn là người thích hợp để lựa chọn, nhưng chàng trai này rất thông minh mà xuống quận, giờ cũng không có khả năng phân cho hắn. Điều này khiến cho Lương Quốc Uy và Quan Hằng không tìm được người thích hợp, nên mới nghĩ ra chiêu này, mỗi một vị lãnh đạo đều phải gánh trách nhiệm, không ai chạy được.

Nhưng cứ như vậy, cuối cùng có tạo được tác dụng là bao, Lương Quốc Uy và Quan Hằng trong lòng cũng thiếu tự tin. Thực sự đã sắp đến cuối năm rồi, số nhà đầu tư mà các lãnh đạo huyện thu hút được đều là con số 0 hoặc vô cùng ít, lại còn có thể làm thế nào được nữa? Luật pháp không trách số đông, lãnh đạo huyện thì như thế, những lãnh đạo các ban ngành không có liên quan gì đến kinh tế thì lại càng có lý do để thoái thác trách nhiệm.



Bên Ủy ban nhân dân với Tôn Chấn đó, muốn lừa gạt để mà qua được thì mạo hiểm quá lớn. Bên này phải thực sự có cái gì đó. Chính là vì như vậy nên Quan Hằng cũng rất muốn có một hạng mục thực sự đáng tin cậy, dù là số tiền không lớn nhưng cũng có thể ăn nói được với phía Ủy ban nhân dân Địa khu, giảm bớt áp lực cho huyện.

- Chánh văn phòng Quan, tôi chỉ có thể nói là sẽ làn hết sức. Theo tôi thì hy vọng vẫn còn rất lớn, nhưng tôi không dám đưa ra một sự bảo đảm chắc chắn, để tránh sau này có gì sai sót thì tôi sẽ thành tội nhân mất.
Lục Vi Dân có thể cảm nhận được nguyện vọng bức thiết trong mắt Quan Hằng. Quan Hằng đại khái cũng là sốt ruột thay cho Lương Quốc Uy. Điều này khiến Lục Vi Dân cũng có chút cảm thán.

- Ừ, Vi Dân, có mấy lời này của cậu là tôi yên tâm rồi. Bí thư Lương cũng đã nói rồi, nếu như có yêu cầu gì cần huyện ra mặt phối hợp thì cậu cứ nói nhé, nói với tôi cũng được, tôi sẽ giúp cậu điều tiết.
Quan Hằng trầm ngâm một lúc, giờ mới nói. Vốn dĩ những lời nói vừa nãy có chút không thích hợp. Lục Vi Dân cũng là Ủy viên thường vụ Huyện ủy, nhưng dù sao thời gian Lục Vi Dân đến cũng quá ngắn, không hiểu rõ về các nhân vật số một của các bộ và uỷ ban trung ương. Hơn nữa ông ta ra mặt cũng có thể giơ tấm bài Lương Quốc Uy ra, thế nên ông ta mới mạo muội một lần.

Lục Vi Dân cũng cảm nhận được ý tứ của đối phương, cười gật đầu:
- Vậy xin đa tạ Chánh văn phòng Quan, sau này chắc sẽ không ít lần phải nhờ Chánh văn phòng Quan ra mặt đó!



- Chủ nhiệm Khúc, có phải lại có người lại chơi xấu tôi trước mặt Bí thư Lương không? Tôi hiểu rồi, tôi cảm thấy mình đâu có gì đắc tội ông ta, sao lại có vẻ không vừa mắt với tôi chứ?
Lục Vi Dân tiễn Khúc Nguyên Cao đi ra, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm mấy câu. Quan Hằng nhận được tin báo điện thoại nên đi trước một bước, chỉ còn lại Khúc Nguyên Cao, lại nói chuyện thêm một chút nữa. Lục Vi Dân rất đánh giá cao những biểu hiện của Đường Quân, cũng cảm ơn sự tiến cử của Khúc Nguyên Cao và Ba Tử Đạt.

- Ha ha, Vi Dân, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cái ông Thích này hơi hẹp hòi chút. Cậu còn trẻ như vậy, lại là từ ở trên xuống, có thể ông ấy có chút hiểu lầm đó thôi.
Khúc Nguyên Cao cũng không tiện giải thích nhiều. Chuyện như thế này cũng chẳng giấu được ai. Ngày hôm nay Quan Hằng hiển nhiên là đang giúp Lương Quốc Uy hỏi về chuyện của Lục Vi Dân. Ai lại nói mấy chuyện này trước mặt Lương Quốc Uy? Đến kẻ ngốc cũng biết là ai rồi.

Trong khoảng thời gian này, Khúc Nguyên Cao và Bào Vĩnh Quý cũng đều bị Thích Bản Dự bắt bẻ. Khúc Nguyên Cao cũng biết là chuyện gì. Ngụy Đại Năng đột nhiên bị quật đổ như vậy, đã đánh vào thể diện của ông ta, chỉ sợ cảm thấy Bào Vĩnh Quý hiện giờ vây cánh đã cứng cáp rồi thì có chút không nghe theo như hiệu triệu nữa, bản thân dường như cũng không cố gắng giúp gì. Nhưng cái tên ngu xuẩn Ngụy Đại Năng này tưởng rằng với được lên Thích Bản Dự thì liền không biết trời cao đất dày nữa rồi. Ba Tử Đạt đã đến hiện trường, trước mắt mọi người ở đó mà còn diễu võ dương oai tùy tiện, cũng chẳng trách Ba Tử Đạt nổi giận. Lần này thì kinh sợ rồi, Ba Tử Đạt cũng không cần ở phòng Công an nữa.

Dù cho bản thân muốn điều hòa thì cũng không dễ, càng huống hồ Khúc Nguyên Cao cũng không muốn điều hòa từ bên trong đó. Để Thích Bản Dự bị thua ở chỗ của Bào Vĩnh Quý một phen cũng tốt, để ông ta ta đỡ cho rằng trước mặt Lương Quốc Uy, ngoại trừ ông ta ra không có ai có tiếng nói.

- Có hiểu lầm gì về tôi thì cứ nói trước mặt, dùng mấy thủ đoạn này quá bỉ ổi rồi chăng?
Lục Vi Dân thản nhiên hừ một tiếng.
- Sau khi tôi xuống đây, cũng chưa đắc tội ai thì đã xuống Oa Cố rồi, làm sao lại có người cứ luôn nhìn tôi không thuận mắt cơ chứ? Tôi không muốn đắc tội ai cả, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sợ ai. Như thế này là ép người quá đáng thì cũng đừng trách tôi không nói trước.


Khúc Nguyên Cao hơi hơi rùng mình. Thời gian mấy tháng nay tiếp xúc với Lục Vi Dân sợ là nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn so với Vân Đào nhiều. Lục Vi Dân bình thường đều rất thân thiện, không làm cao. Hắn nói chuyện vui đùa hay, nói chuyện công việc cũng vậy, chưa bao giờ thấy cậu ta nổi giận bao giờ, thậm chí ngay cả nói nặng lời cũng không có. Vừa rồi bản thân và Quan Hằng có trêu chọc cậu ta nhưng cậu ta cũng không tức giận, vẫn cứ vui tươi, trong câu nói vừa nãy thì lại lộ ra một chút ý lạnh lùng.

- Thôi đi, Vi Dân…Đại khái là chuyện của Ngụy Đại Năng, thời gian này tâm trạng của ông ta không tốt lắm. Chuyện này cũng không có gì. Ông Quan đã hỏi như vậy thì cũng có nghĩa là Bí thư Lương không hề tin vào mấy chuyện đó.
Khúc Nguyên Cao lắc đầu.
- Có điều vừa nãy nói đùa là nói đùa, Vi Dân, cậu cũng cần chú ý một chút. Đỗ Cửu nương bên này thì thôi, còn chỗ quả phụ Tùy thì đi ít được thì cố gắng đi ít…để tránh dê không được ăn lại mang tiếng tanh hôi. Phụ nữ trong huyện chúng ta vốn không vừa, cậu từ địa khu về, lại còn trẻ tuổi, không biết sự nông sâu ở bên này, đừng để bất cẩn mà rơi vào đó.

- Mẹ nó chứ, những năm này, muốn yên ổn mà làm chút chuyện cũng không được.
Lục Vi Dân oán hận chửi thề một câu.
- Mẹ nó mới có cái kiểu ruồi bọ xoay quanh như vậy, đánh không chết, đuổi không đi, thật là phiền phức.

- Hội nghị thường vụ ngày mai có khả năng sẽ đề cập đến một số biến động về nhân sự, chắc là vị trí trống của Ngụy Đại Năng cũng sẽ miễn nhiệm… Ông Ngu đã nói chuyện với cậu chưa?
Khúc Nguyên Cao thuận miệng lơ đãng hỏi.

Lục Vi Dân trong lòng hơi động, xem ra Ngu Khánh Phong và Khúc Nguyên Cao cũng có mối quan hệ ở một mức nào đó. Lần hội nghị này dường như có chút không giống trước đây, nhưng bản thân mình lại không chú ý lắm.

Hắn ngước đôi mắt không chút để tâm lên nói:
- Mấy ngày trước ông Vệ có đến trao đổi với tôi một chút với về vụ án của Ngụy Đại Năng. Tôi thuận miệng hỏi vài câu, làm sao Chủ nhiệm Khúc cũng có người hợp ý?

- Ha ha…Con người Hoàng Diểu không tồi, là con người thành thật, có điều không có nhiều kinh nghiệm công việc cơ sở. Suy nghĩ của lão Ngu đại khái cũng là muốn để cho Hoàng Diểu đi xuống cơ sở rèn luyện, thêm kiến thức thôi.
Khúc Nguyên Cao cười giảo hoạt, không trực tiếp trả lời thẳng câu hỏi của Lục Vi Dân.

Lục Vi Dân cũng mỉm cười. Hắn hiểu được rằng Hoàng Diểu đến Oa Cổ đảm nhiệm chức Phó bí thư sợ là Ngu Khánh Phong đã bỏ ra không ít vốn. Ít nhất từ phía Khúc Nguyên Cao đã có được sự ủng hộ. Có điều trong lời nói của Khúc Nguyên Cao dường như vẫn còn ý nói chưa hết, vì thế hắn cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu đi về phía trước.

Thấy Lục Vi Dân không mắc mưu, trong lòng Khúc Nguyên Cao cũng thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly. Ông ta ho khan một tiếng:
- Ông Bào đã bàn với tôi một chút rồi, muốn để cho Trần Tùng của phòng bọn họ đến phòng Tư pháp thay thế ông Hoàng, tôi cảm thấy cũng được.

Lục Vi Dân có chút kinh ngạc. Trần Tùng là Phó phòng lâu năm của phòng Công an huyện, có mối quan hệ không tồi với Khúc Nguyên Cao và Bào Vĩnh Quý, chỉ có điều không có ưu thế về tuổi tác. Hiện tại Đan Hùng Nghĩa đã chiếm vị trí Chính ủy phòng Công an huyện rồi, Trần Tùng nếu như không tiến thêm một bước nữa trong vòng hai ba năm thì sẽ không còn cơ hội gì nữa. Trưởng phòng Tư pháp, ông Hoàng tuổi đã quá rồi, nhưng ở huyện vẫn mãi mà không có người được lựa chọn. Trần Tùng này cũng là người phù hợp để lựa chọn, chỉ có điều vị trí này Khúc Nguyên Cao đâu cần phải trưng cầu ý kiến của mình. Về phương diện này Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật như ông ta hẳn là có quyền phát ngôn mới đúng.

Tuy nhiên hơi ngẫm lại một chút, Lục Vi Dân liền ngộ ra một điều gì đó:
- Sao? Thích Bản Dự cũng có người lựa chọn riêng của ông ta sao?

Khúc Nguyên Cao không thể không thừa nhận Lục Vi Dân này thật là tinh tường, trong giây lát mà cũng có thể ngộ ra được điều ảo diệu đó:
- Chắc là thế, tôi cảm thấy tuổi tác của ông Trần có hơn lớn một chút, nhưng tôi cảm thấy ông Trần cũng chỉ mới năm mươi tuổi thôi, hơn nữa lại có kinh nghiệm công tác trường kỳ trên chiến tuyến công an, hoàn toàn có thể đủ sức đảm nhiệm được công việc.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-373-6vbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận