Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 002 : Giấc mộng 500 năm (2)
Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca
Thẩm Mặc không tài nào ngủ nổi, y dựa vào ánh sáng u ám ngoài trời, nhìn phụ thân nằm ở trên bàn, lòng mãi không bình tĩnh lại được.
Không phải y buồn vì cơm ăn áo mặc hiện tại, mặc dù xem ra đây là một vấn đề lớn, nhưng có một phụ thân như thế, hẳn sẽ không để mình chết đói.
Càng chẳng phải y buồn về vận mệnh, y tin chỉ cần mình khỏe mạnh lại, vận mệnh sẽ nằm trong tay mình. Bất kể là ở đâu, y tin mình nhất định sẽ làm được.
Nguyên nhân y không ngủ được, nói ra khối người cười rụng rốn --- Y đang hưng phấn không thôi vì có một người cha quan tâm tới mình. Có lẽ là dung hợp tính cách, cũng có lẽ là khát vọng từ tận đáy lòng, đối với người cha có vẻ như kẻ thất bại trong cuộc sống này, ngoài việc cảm thấy gọi tiếng phụ thân không tự nhiên ra thì không bài xích chút nào.
Cái kiếp trước bơ vơ không nơi nương tựa nói cho y biết, nỗ lực phấn đấu có thể đổi lại địa vị và thành công, tiền bạc và mỹ nữ, chỉ có tình thân cha mẹ là không đổi được. Thứ vô tư nhất, thuần túy nhất, quý báu nhất trên đời đó, không may là y lại chưa từng có.
Hiện giờ ông trời cho y một cơ hội, với một người mồ côi từ nhỏ, chưa từng bao giờ được hưởng hơi ấm gia đình mà nói, nó thực sự là món quà quý giá nhất.
Cho nên Thẩm Mặc quyết định mở rộng cõi lòng, cố gắng tiếp nhận ông, hưởng thụ tình cảm này...
Cả đêm trôi qua trong suy nghĩ miên man, trời sáng lúc nào mà không hay, mấy chú chim nhỏ ríu rít kiếm ăn trên khung cửa làm Thẩm Hạ đang nằm trên bàn tỉnh lại. Ông dụi mắt, nhìn về phía giường, thấy con trai đang mỉm cười nhìn mình.
Nước mắt Thẩm Hạ trào ra, đứng dậy chạy tới bên giường, nhưng vấp phải ghế, loạng choạng mấy bước thiếu chút nữa va phải mép giường. Ông cũng mặc kệ, nắm lấy tay con, nghẹn ngào nói:
- Trời cao thương xót, Phật tổ Bồ thát Thành Hoàng phù hộ, cuối cùng cũng trả lại con cho tôi rồi...
Thẩm Mặc dùng hết sức, nắm chặt lấy tay ông, giọng khàn đặc:
- ... Đừng khóc..
Mặc dù y đã chấp nhận rồi, nhưng tiếng "cha" đâu dễ nói ra khỏi miệng.
Thẩm Hạ đã chìm đắm trong hạnh phúc, sao để ý tới tình tiết nhỏ đó, ôm lấy con khóc một hồi lại cười một hồi. Làm Triều Sinh bệnh nặng chưa lành mà toàn thân khó chịu, nhưng y vẫn nhẫn nhịn, để cho Thẩm Hạ phát tiết tình cảm.
Qua một hồi, Thẩm Hạ thấy hơi mất mặt, lau nước mắt, nói:
- Đều do cha không tốt, trước kia chỉ ham mê thi cử không thoát mình ra được. Kết quả cả gia nghiệp lụi bại sạch sẽ, còn liên lụy tới mẹ con...
Vừa nghĩ tới người vợ đã mất, nước mặt lại vòng quanh, ông sụt sùi nói:
- Lúc mẹ con ra đi, dặn đi dặn lại cha nhất định phải nuôi dạy con thành người. Nhưng mẹ con vừa đi, cha thiếu chút nữa đánh mất con... Cha.. Thẩm Hạ này uổng công đọc sách thánh hiền, trên bất hiếu với cha mẹ, giữa hổ thẹn với thê tử, dưới có lỗi với con trai. Ta còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa...
Thẩm Hạ kiếp trước lăn lộn quan trường thành tinh, năng lực suy đoán lòng người không vì thân phận thay đổi mà mất đi. Y có thể nhận ra Thẩm Hạ đang ở giai đoạn thống khổ hoài nghi cả chính bản thân mình. Phải phá bỏ hết rồi gây dựng lên, nếu không sẽ trầm luân.
Y vốn muốn nói khuyên mấy câu, nói với ông mấy câu như "ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên", " con người chỉ cần phấn đấu là còn hi vọng". Nhưng nghĩ lại, mình là phận làm con, nói mấy câu đó hiển nhiên là không thích hợp, chỉ đành giữ ở trong lòng.
Có điều Thẩm Mặc cảm thấy, chỉ cần còn có mình, ông hẳn sẽ lấy lại tinh thần, rồi nắm chặt tay ông, âm thầm tiếp sức.
Thật lâu, tâm tình của Thẩm Hạ mới ổn định lại. Ông lau sạch nước mắt, tự giễu mình:
- Cả đời này chưa bao giờ khóc thống khoái như thế.
Khẽ vỗ lên vai con, mặt ông đầy phức tạp:
- Vất vả đọc sách mấy mươi năm, mới biết trên đời vô dụng nhất là thư sinh. Từ hôm nay trở đi, cha phải tìm một kế sinh nhai để nuôi con cho tốt.
Thẩm Mặc cười cảm kích, nghĩ một lúc rồi nói:
- Cha không cẩn miễn cưỡng bản thân, đợi hài nhi khỏe hơn tự có kế, chúng ta không cần phải buồn vì kế sinh nhai.
Nói rồi nhe răng cười:
- Không chừng lần sau cha lại đỗ cao ấy chứ.
Thẩm Hạ như không nhận ra con trai nữa, nhìn y từ trên xuống dưới, xoa đầu yêu thương, cười vui vẻ nói:
- Trời cao thương sót, Triều Sinh lần này trong họa gặp phúc, đã trưởng thành hiểu chuyện rồi.
Thẩm Mặc hơi nghiêng đầu tránh tay của ông, liếm cánh môi khô nứt nẻ, nói:
- Bỏ dở chuyện phấn đấu nửa đời người, chẳng phải đáng tiếc sao?
Thẩm Hạ kinh hãi, chẳng trách được ông ta, một thiếu niên chất phác ít nói trước kia, đột nhiên nói một câu đầy thâm ý như vậy, ai cũng choáng. Nhưng dù sao Thẩm tướng công cũng xuất thân tú tài, rất nhanh liên hệ tới quan điểm huyền học "bĩ cực thái lai". Đứng dậy đi lại mấy vòng, kích động nói:
- Xem ra tổ tiên linh thiêng, phù hộ con ta mở mang trí óc, đúng là trong cõi sâu xa tự có an bài.
*** Huyền học: trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Nguỵ Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng LãoTrang và tư tưởng Nho gia.
Thẩm Mặc không dám gật đầu bừa, nhưng hài lòng vì không cần phải giải thích gì, chỉ hé miệng cười không nói.
Thẩm Hạ lại nặng nề đi lại trong phòng, đột nhiên đứng lại, nghiêm túc nhìn con trai, dường như đưa ra quyết định trọng đại, trầm giọng nói:
- Triều Sinh, vi phu quyết định rồi, từ nay không đọc sách nữa.
Thẩm Mặc tròn mắt, thẩm nhủ: "Té ra mình nói chả được tích sự gì" Muốn lên tiếng thì Thẩm Hạ phất tay ngăn lại:
- Con nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, không phải lo lắng chuyện gì, tất cả đều có cha đây.
Thẩm Mặc mơ hồ đoán ra quyết định của ông, không đành lòng nói:
- Cha...
Mới nói tới đó thì bị tiếng gõ cửa thình thình cắt ngang.
Khi hai cha con quay đầu nhìn lại thì cửa đã bị đẩy bật ra, một bà nương đùng đùng nổi giận xuất hiện ở trước mắt, chỉ thấy mụ mặc váy xanh xanh đỏ đỏ nhăn nhúm, người ục ịch ngắn ngủn, mặt mày khó ưa, mụ duỗi ngón tay như củ cải, chỉ hai cha con mắng:
- Này cái lão già và thằng ranh kia, sáng sớm ngày ra đã đi đi lại lại, nóng lòng đi đầu thai à?
*** Bà nương: Phụ nữ có chồng, ngày xưa lấy chồng rồi từ kiểu cách ăn mặc và cách vấn tóc phải thay đổi, nhìn cái là biết ngay.
Thẩm Mặc không quen với khẩu âm của mụ ta, dù sao là lời chửi bới, chẳng cần phải nghe tiếp. Muốn đuổi bà nương thối này ra nhưng người chẳng có chút sức lực nào, không ngồi dậy nổi. Muốn đấu khẩu với ả thì lại gần như nghe không hiểu gì, chỉ đành liếc xéo qua, để mặc cha đối phó với ả.
Nhưng Thẩm Hạ hiển nhiên không phải đối thủ của mụ đanh đá này, mặt đỏ bừng mà chẳng nói ra lời. Bị mắng quá dữ mới phát ra được một câu:
- Không cho người ta đi lại trong phòng mình sao?
- Cái gì? Phòng mình?
Con mụ đanh đá chửi văng nước bọt:
- Đây mà là nhà lão à? Tối qua còn là lầu gác của nhà ta biết không hả?
Lời phía sau chửi quá nhanh, Thẩm Mặc chẳng nghe nổi một từ.
Thẩm Hạ thì lại nghe rõ ràng, làm mặt mũi ông cực kỳ khó coi, mấy lần muốn phản bác, nhưng không ngờ mụ ta hơi dài kinh người, cứ nói không ngớt chẳng dừng lại chút nào.
Thẩm Hạ chẳng còn cách nào, mặt xa xầm kệ cho mụ chửi.
Mụ đanh đá chửi mắng tới hơn một khắc (15 phút), tới khi có hán tử gọi mụ về nhà ăn cơm, mụ chưa hết hứng khạc một cục đờm:
- Ngày nào còn chưa xéo đi bà đây còn chửi.
Nói xong lắc lư tấm thân to béo vất vả đi xuống lầu.
Nhìn theo bóng lưng ục ịch của mụ ta, Thẩm Hạ hậm hực hồi lâu, đột nhiên nghe thấy bụng sôi ùng ục, liền tức tối nói:
- Dã man thô lỗ, thực không còn thuốc chữa. truyện copy từ tunghoanh.com
Lúc này tức tối trong lòng mới phai đi, gượng cười với con:
- Triều Sinh, đói lắm rồi hả?
Thẩm Mặc lắc đầu nói nhỏ:
- Cái bà nương đó vì sao lại nổi khùng? Con thấy là cố kiếm chuyện.
- Kiếm chuyện? Đúng vậy đấy.
Thẩm Hạ cười méo xẹo:
- Gian lầu gác này vốn là nhà kho của mụ ta, hiện giờ bị cha con ta chiếm, mụ ta đương nhiên không vui.
- Chúng ta ở trong nhà mụ sao?
Thẩm Mặc không tin nổi, trong ấn tượng của y, ông là một con mọt sách chết cũng giữ sĩ diện, thà dựng lều cỏ chứ không đi nhờ ai, sao đột nhiên lại đổi tính?
- Không phải.
Thẩm Hạ buồn bã lắc đầu:
- Đây là đại viện của Thẩm gia, thái gia trong họ chúng ta an bài cha con ta ở đây... Còn về mụ đanh đá đó, cũng giống như chúng ta, tới nương nhờ họ tộc, chỉ có điều tới trước bắt nạt người tới sau mà thôi.
Càng nói mặt Thẩm Hạ càng u ám, không muốn nhắc tới nó trước mặt con trai nữa, cố lấy tinh thần nói:
- Mặc kệ mụ, cứ coi như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đi.
Ông lấy ra một bao gạo từ sau cửa, thận trọng lấy một ít cho vào nồi, lặng lẽ đổ nước nhóm lửa, ngồi ngây ra trước bếp, miệng tựa hồ lẩm bẩm gì đó.
Thẩm Mặc loáng thoáng nghe được "tướng trời xuống trần cũng chỉ là người thường thôi", liền biết trong lòng cha nhất định rất khổ tâm. Muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết phải mở miệng thế nào, đành nhỏ giọng an ủi:
- Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi mà.
Thẩm Hạ gật mạnh đầu, nhưng không nói nữa. Đợi cháo nấu chín, ông múc một bát lớn bê tới trước mặt con, hỏi:
- Tự ăn được không?
Thẩm Mặc hoạt động cổ tay gật đầu:
- Được ạ, tay có chút sức rồi.
Thẩm Hạ đặt bát cháo ở mép giường, nói:
- Ăn chậm thôi, ăn xông rồi ngủ tiếp. Đại phu nói, ngủ là bồi dưỡng tốt nhất.
Thẩm Mặc gật đầu, thấy cha quay lưng, ngồi xoay lưng lại với mình, tựa hồ đang vừa ăn vừa khóc.