Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 224: Lý Mặc.
Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca
- Ta biết.
Nghiêm Tung chỉ tờ giấy:
- Nhưng ba chữ phía sau, rõ ràng là có ý đấy, nhưng cụ thể phải làm sao còn nghe ý kiến của chúng ta, nên mới hỏi nghi như hà (nên thế nào?).
- Phải mà không phải.
Con mắt duy nhất Nghiêm Thế Phiên sáng lên:
- Nghi này không phải là thích hợp, thích nghi. Mà Nghi là tên người.
- Ai?
- Dương Nghi.
Nghiêm Thế Phiên đáp rất chắc chắn:
- Nhất định là hắn.
- Dương Nghi..
Nghiêm các lão nhất thời không nhớ ra là ai, mới được Nghiêm Thế Phiên nhắc nhở mới nhớ ra đó là Hà Nam tuần phủ vì trị giặc có công, nên vừa mới thăng lên làm hữu thị lang hộ bộ Nam Kinh, không khỏi lẩm bẩm:
- Dương Nghi tựa hồ cũng vừa mới nhậm chức không lâu... Hiến tự tốc, chẳng lẽ Nghi bất tốc sao?
- Con đã hỏi qua Trần Hồng mang thư tới rồi.
Nghiêm Thế Phiên cười nhạt: truyện copy từ tunghoanh.com
- Phụ thân có biết chiều ngày hôm nay bệ hạ gặp ai không?
- Ai?
Hàng mi thọ của Nghiêm Trung hơi run lên.
- Lý Mặc, Lý Thời Ngôn.
Nghiêm Thế Phiên trầm giọng nói.
- Cái gì? Kẻ đó về rồi?
Nghiêm Tung kích động ưỡn người dậy, không may động tới đít, thế là lão đau tới vã mồ hôi. Nghiêm Thế Phiên vội tới xoa bóp lau mồ hôi cho cha, một lúc lâu lắm mới bình thường lại.
Đời này kẻ địch làm Nghiêm Tung đau đầu không ít, nhưng cơ bản đều bị giết hết cả rồi. Có điều chuyện gì cũng có ngoại lệ, vẫn có vài ba con mèo nhỏ lởn vởn bên ngoài, trong đó kẻ giống hổ nhất chính là Lý Mặc mà hoàng thượng mới triệu kiến.
Kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể khiến cho Nghiêm các lão đau đầu như thế. Vậy thì phải lật lại xem lý lịch của ông ta một chút, ông ta người Âu Ninh, tiến sĩ năm Chính Đức thứ mười tám, sau làm chủ sự hộ bộ, viên ngoại lang binh bộ, rồi về lại bộ. Khi ấy thiên sư Thiệu Nguyên Tiết xin phong cáo mệnh, Mặc cố chấp không cho, làm thiên sư buồn bã đành bỏ ... Có thể thấy ông ta là người không sợ quyền quý, kiên trì nguyên tắc.
Xem tiếp xuống dưới , năm Gia Tĩnh thư mười một làm khảo quan thi hội, Mặc muốn ngồi trên thượng thư Vương Hiền. Hiền đàn hặc Mặc vô lễ. Có thể thấy người ngày có chút ngông cuồng kiêu ngạo, không coi ai vào mắt.
Đắc tội với quan lớn thượng thư, đeo tội danh vô lễ. Mặc bị đầy xuống địa phương, nhiều người cho rằng sĩ đồ ông ta thế là xong, chỉ còn nước kiến chút thu nhập thêm chờ nghỉ hưu nữa mà thôi.
Nhưng tiếp tục xem ngươi sẽ phát hiện ra liên tiếp các kỳ tích xuất hiện, ông ta dùng mấy năm trời, từ tả bố chính sứ Chiết Giang, lên làm thái thượng khanh. Hoàn thành cuộc phản công từ địa phương lên TW. Trong nhiệm kỳ của mình ông ta thể hiện sức mạnh thần kỳ phá vỡ thông lệ lịch sử, để một cấp dưới tiến sĩ dạy học, có thể tham gia tuyển chọn khoa đạo ngự sử, mở ra dòng chảy mới, đồng thời tiếp tục được duy trì.
Sau đó ông ta làm tả, hữu thị lang lại bộ, trực tiếp thăng lên lại bộ thượng thư, đó là một kỳ tích đáng nể nữa. Vì lại bộ nắm giữ thăng giáng của trăm quan, quyền uy của nó đứng đầu lục bộ, khiến cho lại bộ thượng thư được xưng là thiên quan. Thậm chí sánh ngang với đại học sĩ. Cho nên cái vị trí này xưa nay không để cho thị lang trong bộ đảm nhận, để đề phòng kéo bè kết phái, độc đoán chuyên quyền. Chỉ có Tiêu Phương, Trương Thái, Lưu Cẩn vào thời đầu Chính Đức mới làm được.
Nhưng nhưng Lý Mặc có thể phá vỡ cái thông lệ hơn sáu mươi năm đó, được làm lại bộ thượng thư năm Gia Tĩnh thứ ba mươi, điều này đúng là như có thần trợ giúp. Đương nhiên trên đời này không có thần, chỉ có quý nhân, quý nhân của Lý Mặc chính là một học sinh trong lần duy nhất ông ta làm khảo quan, người học sinh đó họ Lục tên Bỉnh tự Văn Minh, là ca ca của đương kim hoàng đế, thủ lĩnh Cẩm Y Vệ.
Lục Bỉnh giữ trọn đạo học sinh với người sư phụ này, thường xuyên nói tốt trước mặt hoàng đế, cho nên Lý Mặc không độ lượng lắm, tính khí không tốt lắm, quan hệ với Nghiêm đang rất tồi tệ, thường xuyên đối lập với Nghiêm Tung, nhiều lần phát sinh xung đột, nhưng vẫn bình an vô sự nhiều năm.
Về sau Nghiêm Tung khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội lật đổ ông ta, nào ngờ chưa tới một năm, lại được đặc chỉ sử dụng, phục chức lại bộ thượng thư. Không cần nói cũng biết là chuyện hay ho của vị quý nhân kia.
Lý Mặc vừa phất cờ trở lại, về tới kinh thành là cho ngay Nghiêm đảng một gậy, hiển nhiên là tuyên bố với Nghiêm Tung: "Lão tử lại quay về đây, ngày tháng tốt lành của ngươi hết rồi."
- Lục Bỉnh đang làm cái trò quỷ quái gì thế?
Đối với âm hồn không tan Lý Mặc, Nghiêm Thế Phiên cũng ngán lắm, không kìm giận dữ được nói. Lý Mặc vừa trở về đã nghênh ngang như thế, khẳng định là được Lục Bỉnh ủng hộ mới dám làm thế.
Nghiêm Tung trầm ngâm hồi lâu mới hỏi:
- Giờ thánh ân của lão ta ra sao?
- Hoàng đế khen lão ta, còn giữ lão ta lại ăn cơm, còn tặng cho bọc sách có hai chữ "trung hiếu", cho vào ở Trị Lư, được cưỡi ngựa trong đại nội.
Nghiêm Thế Phiên phẫn nộ:
- Con thấy Lục Bỉnh đang báo thù cho Thẩm Luyện.
- Bất kể là vì nguyên nhân gì.
Nghiêm Tung lắc đầu:
- Hiện giờ chúng ta không được động vào lão, càng không được động vào Lục Bỉnh.
- Cha.
Nghiêm Thế Phiên bất mãn:
- Cho dù không thể đụng vào Lục Bỉnh, nhưng cũng không thể để Lý Mặc kiêu ngạo được chứ? Cha đừng quan năm sau là năm Bính Thìn.
Nghiêm Tung không đổi ý:
- Lý Mặc được Lục Bỉnh chống lưng, hiện giờ lại là hồng nhân trong mắt bệ hạ, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng chẳng động vào được lão ta.
Nói xong nhắm mắt lại:
- Nhịn đi, với tính cách của lão ta, sớm muộn gì cũng phạm sai lầm, tới khi đó...
Nghiêm Thế Phiên chỉ đành thôi, nói:
- Vậy tấu chương này phải làm sao? Còn có người đợi trả lời bên ngoài.
- Con tự xem lấy mà làm...
Nghiêm Tung nói xong liền lăn ra ngủ.
Nghiêm Thế Phiên làu bàu một tiếng, chỉ đànhviết ;" Thần Nghiêm Thế Phiên thay phụ thân chấp bút, hồi bẩm thánh thượng: Nên cách chức Chu, để Nghi thay thế."
Tấu chương đưa lên lập tức được hoàng đế phê chuẩn, chứng minh hắn không nhìn sai chút nào.
~~~~~~
Tranh đấu ở Bắc Kinh truyền tới thành Hàng Châu phải cần một ít thời gian, ít nhân khi đại quân đuổi giặc Oa khỏi Chiết Giang, ban sư về thành, Hồ Tôn Hiến còn đang ôm giấc mộng làm tổng đốc đông nam, hắn nói với Thẩm Mặc:
- Đợi lão đệ trúng tổng đốc rồi, trở về ta sẽ hướng bệ hạ xin làm Chiết Giang tuần phủ cho ta.
Thẩm Mặc cười:
- Hay là đừng, Trạng Nguyên người ta mới chỉ được làm quan lục phẩm, đại nhân trực tiếp xin hạ quan làm quan lớn tứ phẩm, e rằng bị cười ta đố kỵ chết mất.
Hồ Tôn Hiến lại chẳng coi vào đâu:
- Không bị người đố kỵ là hạng tầm thường, ta từ tuần án thất phẩm lên thẳng tuần phủ tứ phẩm, đệ hiện giờ là tuần án, vì sao lại không được.
Thẩm Mặc xua tay:
- Đại nhân là công thần trong lòng hoàng đế, tất nhiên là chuyện khác.
- Chẳng lẽ lão đệ không có trong lòng hoàng đế sao?
Hồ Tôn Hiến cười ha hả, lúc này gió lạnh thổi qua, trái tim vì sắp được toại nguyện nên hơi kích động của y cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cũng cảm thấy để một người chưa tới hai mươi đã đứng đầu một tình là không có khả năng lắm, liền cười khan:
- Cho dù tuần phủ có hơi khó khăn thì tri phủ thế nào cũng không vấn đề gì.
Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Còn chưa gì đã hạ ta hai cấp rồi." Y cũng biết kẻ này có thể chia xẻ hoạn nạn, nhưng không thể chung hưởng phú quý, không hi vọng gì hắn đỡ mình vào thời khắc cần thiết.
Đợi tới thành Hàng Châu, y vẫn chưa được nghỉ ngơi, phái Thiết Trụ thông báo cho Ngõa phu nhân và hai lão Bành, bảo bọn họ phái người theo mình tới kho lĩnh quân lương.
Có phê duyệt của tổng đốc, lại có đám Lang Thổ binh hung thần ác sát như hổ đói nhìn chằm chằm, quan kho lương không dám giở thủ đoạn, không dám làm cao, ngoan ngoãn giao đủ đố lương thảo ...
Tới chiều Thẩm Mặc liền dẫn đội ngũ vận chuyển lương thưởng, chầm chậm rời thành, trước tiên đưa tới cho Ngõa phu nhân, rồi đưa cho Bành Thầnh, cuối cùng mới là đưa cho Bành Minh Phụ, đi tới đâu đều có tiếng reo ho vang tận mây xanh, tiếng cảm kích càng nghe mãi không hết.
Tới chỗ Bành Minh Phụ, Lão Bành nhất định phải mời Thẩm Mặc uống trà, nhưng lần này mang lên vừa không phải trà lại không phải Du Trà Thang, mà là bát nước mật ong, bên trong là trứng gà gô luộc chín bóc vỏ, còn cắm tâm xỉa răng, trứng gà chấm mật ong trông bóng lộn hết sức mê người.
Lão Bành lại nói:
- Đây gọi là ...
- Viên viên mãn mãn.
Thẩm Mặc cười, y biết đây là lễ trà cao nhất trong tứ đạo trà của Thổ Gia Tộc, chuyên môn dùng để đưa lên mời trưởng bối tôn quý, Bành Minh Phụ cấp cho y lễ tiết tối cao này, hàm ý không nói cũng biết.
Y ăn một hơi hết bốn quả trứng uống hết cả nước mật, sau đó lấy trong lòng ra một hạt vàng, bỏ vào trong bát trống. Điều này không có ý là trả tiền, mà là tiếp nhận sự cung kính của đối phương, đáp lễ bằng chúng mỹ mãn giàu có.
Nhìn thấy Thẩm Mặc tỏ thái độ, chút lo lắng cuối cùng trong lòng Bành Minh Phụ cũng được trừ bỏ, ông ta cao giọng nói:
- Mở tiệc chúng mừng nào.
Trong tiếng reo hò của mọi người, ông ta và Bành Thần một trái một phải kẹp lấy Thẩm Mặc kéo y vào trong lều lớn.
Lần này không uống trà nữa mà là đại tiệc truyền thống của Thổ Gia Tộc.
Trên bàn tiệc có tới mười sáu thứ đầu súc sinh, trâu, bò gà dê, ngan ngỗng ... Càng nhiều càng nói lên đảng cấp yến tiệc càng cao. Thế mà Bành Minh Phụ còn luôn miệng nói:
- Chiêu đã thiếu chu đáo rồi.
Thẩm Mặc vốn định hôm nay đi đón A Man, nhưng thấy điệu bộ này nhất định phải say mèm, nên đành thôi.