Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 326: Ngự thiện của Gia Tĩnh.
Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca
Lúc này Từ Giai vẫn luôn vờ ngủ gật lên tiếng:
- Bệ hạ mùng sáu tháng này, khảo quan sẽ phải vào khảo trường, xin hỏi bệ hạ, khảo đề đã có chưa, với khảo quan là ai ạ?
Kỳ thực ông ta không muốn hỏi, nhưng chỉ sợ hoàng đế tu luyện qua say mêm, chẳng may quên mất, thì kỳ thi tài lớn của quốc gia trở thành trò cười ngàn năm.
- Yên tâm, khảo đề đã có rồi.
Gia Tĩnh khẽ gật đầu:
- Khảo quan à? khanh làm chính, Lý Bổn làm phó, còn về đồng khảo quan thì đợi ngày mai hai khanh cùng tới, sẽ giao khảo đề cho các khanh.
Hiển nhiên hoàng đế sớm đã quyết định rồi.
Mậy mọi người còn có thể nói gì ? Chỉ đành đồng thời quỳ xuống đất, hô vang :
- Chúng thần cáo lui.
Rồi nối đuôi nhau đi.
Đợi các đại thần lui đi rồi, trong đại điện khôi phục yên tĩnh, Gia Tĩnh đế ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhắm mắt vận công khôi phục lại. Nhớ chuyện vừa mới trải qua, ông ta không khỏi thầm than :" Đúng là già rồi, nhớ lại năm xưa trẫm một mình thống khoái đấu với văn võ toàn triều, xong rồi còn có thể đại chiến ba trăm hiệp với mỹ nữ, đâu có hư thoát như hiện giờ?" Nghĩ tới đó khóe miệng nổi lên nụ cười an ủi :" Bách Hoa Tiên Tửu đúng là không tệ."
Hoàng đế mở mắt ra, nói với Lý Mặc đứng trong đại điện :
- Trưa rồi, đi dùng thiện cùng trẫm nào.
Dù là chuyện bình thường, nhưng nếu liên quan tới hoàng đế, liền trở nên phức tạp, ví dụ như căn cơm, không thể gọi là ăn cơm, là phải nói là dùng thiện.
Thẩm Mặc không ngờ cũng có một ngày mình có thể dùng ngự thiện, trong lòng rất kích động. Lẽo đẽo theo sau hoàng đế, tới điện Gia Minh dùng thiện, nơi này trước khi hoàng đế tới dùng thiện, đã bị thị vệ đại nội canh gác nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ người khôn gliên quan nào tới.
Tới khi y và hoàng đế vào điện Gia Minh, chỉ thấy trong tòa điện hơi nhỏ hơn một chút này, bày một cái bàn trải khăn vàng, rộng năm xích, nhưng dài đúng trượng rưỡi. Dụng cụ trên bàn đều là đồ vàng bạc hết sức tinh xảo, chén vàng, môi vàng, đĩa bạc , đữa bạc hoa hết cả mắt; còn có một số cái đĩa bằng gốm, chắc là đồ gốm sứ trấn Cảnh Đức, nhưng làm khéo léo mịn chưa từng thấy, thức ăn chưa mang lên, nhưng chỉ nhìn những dụng cụ này đã thấy hết khí phái của hoàng gia rồi.
Thẩm Mặc thấy trừ long ỷ ra thì khônh có cái ghế thứ hai nào, thầm nghĩ :" Bắt ta ăn đứng à?" Đây đúng là quy củ trong cung, may là Gia Tĩnh đế là một vị hoàng đế rất ghét quy củ, phất ta nói:
- Ban ngồi.
Tất nhiên, nếu không lát nửa muốn nói gì, hoàng đế phải ngửa mặt lên nhìn Thẩm Mặc à, thế thì khó chịu nhường nào?
Cung nữ hầu hạ bên cạnh liền mang một cá ghế tới, đợi Thẩm Mặc ngồi xuống rồi, Hoàng Cẩm đứng ở sau lưng hoàng đế cao giọng hô:
- Truyền thiện...
Chỉ nghe cheng một tiếng, không ngờ có khúc nhạc du dương vang lên, lúc này Thẩm Mặc mới chú ý thấy sau tấm rèm dày bên mé, có một đột nhạc sư cung đình, bất giác than thầm: "Hoàng đế đúng là biết hưởng thụ, ăn cơm cũng có đội nhạc trợ hứng."
Theo cùng tiếng nhạc là mấy chục thái giám áo tím bê những cái hộp sơn son có khảm kim long chỉnh tề trình tự, không có tiếng động nào tiến vào đại điện, rồi quỳ xuống một bên bàn ăn, hai tay sơ cao hộp thức ăn, không lay động chút nào.
Hoàng Cẩm lại hô :
- Thực.
Trong điện có mười cung nữ mỹ lệ tay trái cầm khăn tay lụa màu đỏ đi tới, mở hộp ra, đem đủ các loại thức ăn ngự thiện bày trên bàn thiện.
Thẩm Mặc chú ý thấy bên cạnh mỗi một đồ ngự thiện đều có một tấm thẻ bằng bạc, đang thắc mắc thì thấy các cung nữ đặt thẻ bạc vào trong thức ăn, đợi thẻ bạc không đổi sác mới có một đội ngũ thái giám cầm chén bạc đi tới, gắp mỗi thứ một ít mang lên, lúc này Hoàng Cẩm mới hô:
- Mới bệ hạ dùng thiện.
Mà lúc này thức ăn cũng nguội lạnh cả ròi...
Trừ mấy món ăn vặt quả tươi, quả khô, bánh bột ra thì món ăn chính toàn bộ là đồ chay.
Vì đạo gia chú trọng thanh tĩnh tự nhiên, muốn trường sinh bất lão, cơ bản không thể ăn mặn. Cho nên ngự thiện của Gia Tĩnh là đồ chay, điều này Thẩm Mặc sớm đã nghe nói rồi, còn cảm thán Gia Tĩnh đế tiết kiệm nữa. Nghe nói Từ Hi thái hậu mỗi bữa ăn tốn hết hai trăm lượng bạc, các hoàng đế khác cũng gần như thế. Y thấy riêng khoản ăn uống, một năm hoàng đế tiêu mất mấy vạn lượng bạc.
Kỳ thực điều này chỉ nói lên một điều y là tên nhà quê chưa được thấy chuyện đời. Nhưng không nghĩ đạo sĩ hoàng đế cũng là hoàng đế, chỉ cần hoàng đế thì khó kiềm chế nổi dục vọng, thứ đồ chay nhạt chết mẹ kia thực chất chỉ có bề ngoài thôi, nếu không ngày nào cũng ăn thì khỏi phải tu trường sinh cho xong.
Cho nên thái giám phụ trách ngự thiện đem đủ các loại sơn hào hải vị ninh ra thành nước cốt tinh hoa nhất, cho vào các loại rau làm ngự thiện. Ăn vào hoàn toàn không thấy mùi vị rau củ, mà ngon như ăn tay gấu bào ngư vậy. Gia Tĩnh đế có vậy mới thèm ăn, liền sai thái giám ngày nào cũng chuận bị ngự thiện như thế.
Thẩm Mặc ăn một miệng đậu, thấy rất ngon, thầm nghĩ : "Về nhà phải bảo Nhu Nương làm cho ta ăn." Y chẳng biết đó đâu phải là đậu phụ bình thường, mà cần mười mấy con chim trĩ lấy nước cốt làm ra. Mà đó là món ăn rẻ nhất rồi đấy, các món khác nhìn thì tầm thường, kỳ thực đều món giả chay rất tỉ mỉ, rất tốn kém.
Nếu như Thẩm Mặc biết rằng một bàn ngự chay này tốn mất tám mươi lượng bạc, thì sẽ không ban cho Gia Tĩnh cái danh hoàng đế tiết kiệm.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Khi ăn cùng hoàng đế, Thẩm Mặc chú ý thấy thái giám Hoàng Cẩm ở bên cạnh cơ thịt trên mặt co giật, dường như hết sức đau xót, Thẩm Mặc nghĩ :" Người này làm sao thế? Có phải ngươi bỏ tiền ra đâu, tiếc cái gì chứ?
Nhưng sự thực bữa ăn này đúng là do Hoàng Cẩm trả tiền, rốt cuộc chuyện là thế nào? Vì Tây Uyển không ở trong hoàng cung, cách Quang Lộc trù phòng cung cấp ngự thiện rất xa, cho nên ăn uống của Gia Tĩnh đế do các thái giám thân cận bên cạnh quản lý.
Ti lễ giám tổng quản mười vạn thái giám, chỗ kiếm tiền nhiều, người phía dưới hiếu kính rất hậu, Gia Tĩnh đế biết bọn họ có tiền, lại không quản việc nhà không biết dầu củi đắt đỏ, chỉ nghĩ trẫm tới thịt cũng chẳng ăn, chẳng tốn nỏi vài đồng, liền bảo mấy đại thái giám bên cạnh luôn phiên làm chủ mời ông ta ăn cơm, không tính vào sổ sách chi tiêu của nhà nước.
Nếu là ăn một bữa hai bữa thì còn được, nhưng ngày này qua tháng nọ đều như thế, cho dù các đại thái giám đều phạm tội tham ô cũng chịu không thấu. Ví như Hoàng Cẩm đã phải bán đi một tòa đại trạch lớn, đó là nơi ông ta dũng dưỡng lão! Vậy mà cũng chỉ cầm cự nổi một tháng, làm Hoàng công công thầm rơi nước mắt, nhưng không dám nói rõ, đành qua được ngày nào hay ngày đấy.
Đau thương của Hoàng Cẩm ra sao Thẩm Mặc không biết, dù sao thì y cũng ăn rất ngon, vừa rồi ở sau rèm, y nhìn thấy một bầy khỉ đại chiến tuyệt vời nhất. Chút kính úy với hoàng đế vừa tạo lập nên đã bị trò khỉ thành công của Nghiêm Tung quét sạch.
Đúng thế, trong trận giao phong đó, nhìn như Gia Tĩnh đế đi ngược cơn sóng dữ, giành thắng lợi mang tính áp đảo, thực tế Nghiêm Tung chẳng tổn hại một cọng lông, còn hóa giải được ngy cơ cho Triệu Văn Hoa, hạ bệ tổng đốc đông nam, làm khí thế của Lý Mặc trọng thương. Có thể nói, lần này Gia Tĩnh đế thắng ở thể diện , bề ngoài rất vinh quang, nhưng Nghiêm Tung vớ bẫm, về nhà cười trộm rồi.
Sau việc hồi tưởng lại, Thẩm Mặc phát hiện ra, Nghiêm Tung trong cảnh cực kỳ bất lợi, vừa không hề hao tổn lại có đương chiến quả hậu hĩnh, toàn là lợi dụng biến hóa tình cảm của hoàng đế. Cho nên y cho rằng Gia Tĩnh đế bị chơi rồi, bi ai hơn nữa ông ta hoàn toàn không hay biết, cho rằng người ta bị mình chơi đùa.
Nghĩ thông điều này, Thẩm Mặc thầm vỗ tay khen ngợi Nghiêm Tung. Nguyên nhân vì thời gian hôm nay y phải quỳ nhiều hơn cả đời gộp lại, nếu không có Nghiêm các lão chơi hoàng đế làm y xả hận, thì bữa này y ấm ức ăn không vào nổi.
Cùng hoàng đế dùng thiện xong, Gia Tĩnh di giá sang điện bên, uống trà tiêu cơm, lần này Thẩm Mặc không có chỗ ngòi, đành ngoan ngoãn đứng ở một bên, trong lòng tự an ủi : " Đứng có lợi cho tiêu hóa, tốt hơn uống trà nhiều."
Hoàng đế cầm chén trà, lên tiếng hói:
- Ngươi thấy chuyện hôm nay ra sao.
- Thứ cho thần nói thẳng, các vị đại nhân không đồng lòng.
Thẩm Mặc chỉ nói nhỏ một câu rồi không nói thêm nữa, đối với vị hoàng đế dễ lơn cơn này thì cứ nói ít thôi cho nó lành.
- Đúng thế.
Gia Tĩnh gật đầu:
- Nhân tâm cách nhau cái bụng, có hai ngươi nào thực sự đồng lòng, các đại thần với nhau là thế, bọn họ với trẫm cũng là thế ..
Giọng ông ta có chút thương cảm:
- Quả nhân chính là cô gia quả nhân, là người vĩnh viễn không có bằng hữu ...
Thẩm Mặc thì nghĩ đây hoàn toàn là không bệnh tự rên la, cho nên không tiếp lời, chỉ giữ vẻ mặt chuyên tâm lắng nghe.
Quả nhiên Gia Tĩnh đế thu lại tâm tình, hỏi :
- Hôm nay Nghiêm Tung diễn giải chữ "gian" thật tuyệt vời, trẫm lại hỏi ngươi, Nghiêm các lão và Lý thượng t hư, hai vị này ai mới là trung ai mới là gian.
Thẩm Mặc nghĩ :" Ông ăn no rửng mỡ cũng đừng bắt người ta phải vắt óc suy nghĩ, không có lợi cho tiêu hóa đâu." Nhưng điều này không thể thoái thác, hoàng đế bảo y ẩn sau rèm, quan sát hội nghị cấp cao của Đại Minh, hiển nhiên là có thâm ý. Cơ hội hàng lâm, nếu không ôm lấy, cả đời coi như hết trò. Y suy ngẫm một chút rồi cung kính đáp:
- Vi thần lớn gan, thấy hai vị đại nhân giống như hai con sông.
- Ồ, sông nào?
Gia Tĩnh lại nổi hứng thú, ngồi thẳng dậy nói:
- Nói ra nghe xem.
- Trường Giang và Hoàng Hà.
- Trường Giang Hoàng Hà?
Gia Tĩnh đế bất cười:
- Ha ha, ngươi không đánh giá hai bọn họ quá cao đấy chứ?
- Bệ hạ lòng chứa cửu châu tứ phương, cho dù là Trường Giang Hoàng Hà cũng chỉ là một phần trong đó.
Thẩm Mặc rất có tiến bộ nói:
- Nhưng với vi thần và bách tính thì các đại thần nắm giữ chính vụ thiên hạ giống như Trường Giang Hoàng Hòa, quan hệ tới cuộc sống của chúng thân, có sống được hay không, có sống tốt hay không toàn nhờ vào đó.
- Ví dụ này thú vị đấy. Vậy ngươi thấy ai là Hoàng Hà, ai là Trường Giang?
Thẩm Mặc không trả lời chính diện mà nói khéo:
- Bất kể là Trường Giang hay Hoàng Hòa đều tưới nước hai bờ, cũng đều tràn lũ thành họa...
Gia Tĩnh rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói:
- Trường Giang trong hơn, Hoàng Hà đục hơn, nhưng đều có tác dũng riêng, cũng đều có chỗ hại, bản chất là giống nhau.
Nói xong, mặt lộ vẻ tán thưởng:
- Nói rất hay, khéo léo mà không thiếu chân thành, sinh động mà có ích.
Thẩm Mặc vội nó lời khiêm tốn, Gia Tĩnh đế đứng dậy:
- Ngươi nói không sai chút nào, nhưng trẫm lại không thể thiếu bọn họ.
Ông ta đi tới thẳng trước mặt Thẩm Mặc, nhìn vào mắt y:
- Tương lai ngươi muốn làm Trường Giang hay Hoàng Hà?
- Thần muốn ...