Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo----- nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Chương 675: Kế hoạch của Thẩm Mặc
Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu
- Chuyện này ta biết, đầu tiên bọn chúng lấy lý do tránh gió bão vào đó, còn sai người bảo ta đi khai thông quan hệ, ta vốn không đồng ý, nhưng khi đó Chu Hoàn ở Mân Chiết cấm biển rất nghiêm, hàng hóa của ta không vào được nội địa, liền dao động ... Khi ấy ta cũng muốn có cửa khẩu thông thương lên bờ, nên dạy bọn chúng dùng thủ đoạn hối lộ quan viên Quảng Đông, tiến vào Hào Kính cắm trại, ở lỳ không đi, sau đó tiếp tục lấy tiền mua chuộc quan viên, cuối cùng được thông thương.
Thấy ánh mắt Thẩm Mặc nhìn mình có chút khác thường, Vương Trực vội xấu hổ giải thích:
- Nhưng xin đại nhân yên tâm, Vương Ngũ Phong ta có tối mắt vì lợi cũng không giúp người ngoài xâm chiếm quốc thổ ... Đám người Phật Lãng Cơ đó chỉ là bèo không rễ, chúng ta muốn đuổi bọn chúng đi lúc nào là bọn chúng phải đi lúc đó.
Hiện giờ không phải lúc định nghĩa thế nào là Hán gian, Thẩm Mặc cười:
- Chúng ta quay về chính đề thôi, ngài xem người Tây Ban Nha và người Phất Lãng Cơ quốc thổ chỉ có cái bán đảo Y Bỉ Lợi Á ( Ibérian) nhỏ tẹo, có thể nói là quốc gia bé nhất rồi. Vào năm Thiên Thuận của Đại Minh ta, bọn họ chỉ có chừng 100 vạn nhân khẩu, thậm chí chẳng bằng một cái tỉnh của chúng ta, đất đai lại thiếu tài nguyên, dựa vào bán rượu Bồ Đào làm nguồn kinh tế chính, cho nên bọn họ còn có cái tên là Bồ Đào Nha, bị Tây Ban Nha hùng mạnh bên cạnh vây kín. Ngài nói xem, dưới điều kiện như vậy nó có khả năng tạo nên bá nghiệp không? Thành lập đại đế quốc hạng nhất hạng nhì đương thời không?
Vương Trực suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
- Nghĩ kỹ thì cái quốc gia này không khác gì Triều Tiên, không có khả năng trở mình.
- Đúng thế, nếu như phát triển theo quỹ tích bình thường, tối đa cũng chỉ thành một quốc gia trung bình, quyết không thể thành lập một đế quốc.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Nhưng gần một trăm năm gần đây Bồ Đào Nha dã thành một đế quốc khổng lồ! Mặc dù lãnh thổ ở Châu Âu không thay đổi, nhưng nó đem bản đồ của mình mở rộng tới tận Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ ... Thành đại đế quốc thật sự.
Y dẫn dắt từng bước:
- Sao nó có thể làm được như vậy?
- Trên biển.
Vương Trực nuốt nước bọt:
- Không có hi vọng trên đất liền thì chuyển sang trên biển.
- Đúng.
Thẩm Mặc vỗ bàn:
- Chính là hải dương! Cái quốc gia nhỏ bé vô vọng đó, sinh ra mấy nhân vật tinh anh, ra sức phát triển hàng hải, cổ vũ thám hiểm, tìm kiếm tuyến đường thông sang phía đông, trong quá trình đó, phát hiện ra nhiều vùng đất mầu mỡ phì nhiêu, rộng lớn bao la. Quan trọng hơn nữa cư dân trên đó đa phần chưa được khai hóa, thậm chí đến quốc gia cũng không có ... Tương đương với Đại Minh ta mấy nghìn năm trước, cho nên Bồ Đào Nha nhỏ bé đó có thể thành kẻ chinh phục, chưa tới 100 năm, lãnh thổ lớn hơn cả Đại Minh ta. Trong quá trình đó, rất nhiều người không chỉ lưu danh sử sách mà cắt đất phong hầu, thành đường đường quốc vương. Hưởng thụ tài phú và vinh diệu hết đời, còn con cháu kế thừa, khiến bọn họ tiếp tục thống trị lãnh thổ hải ngoại.
- Chẳng lẽ hoàng đế của bọn họ không quản?
Vương Trực mắt tròn xoe, ông ta cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều.
- Quản nổi sao?
Thẩm Mặc đầu độc:
- Những kẻ thực dân đó ở xa tít ngoài biển, hoàng đế không vươn tay tới được, ngài chưa nghe thấy câu này sao? Tướng ở ngoài có thể không nghe lệnh vua, hơn nữa người ta còn chẳng phải về triều, không sợ bị tính sổ, tội gì phải nghe lời hoàng đế?
Vương Trực gật gù:
- Đúng thế, hoàng đế lão nhi nếu thức thời, thì nhận bọn họ xưng thần cống nạp, nếu không thức thời, bọn họ gạt mẫu quốc sang, tự làm hoàng đế, chẳng phải thư thái sao?
Hiển nhiên là bị dụ hoặc cường liệt.
- Đúng.
Thẩm Kinh nhấp một ngụm trà:
- Cho nên hoàng đế không thể dồn ép bọn họ, hơn nữa khi ấy Tây Ban Nha cũng gia nhập hàng ngũ chiếm đoạt thực dân, vì tranh giành đất đai, hoàng đế hai nước cổ vũ cho người khai thác, ai khai phá được vùng đất mới, lập tức phong làm tổng đốc thế tập, toàn quyền quân chính. Giống như tiết độ sứ cuối thời Đường ấy, địa phương đó là của mình rồi.
Vương Trực khao khát nói:
- Đó là chuyện đại trượng phu nên làm.
Song mặt đầy lo lắng:
- Không thể để bọn chúng chia nhau hết được, chúng ta phải mau chóng ra tay thôi.
- Ý của ta cũng là vậy đấy.
Thẩm Mặc gật đầu cười, y không ngờ mình khuyên bảo dễ như vậy, hay nói cách khác y xem thường dã tâm của đại kiêu hùng trên biển rồi.
- Có điều, theo như đại nhân nói, người ta tiến hành xâm lược thực dân gần một trăm năm rồi, còn vùng đất nào cho chúng ta nữa không?
- Đương nhiên là còn chứ.
Thẩm Mặc gật đầu khẳng định, chỉ vào vị trí Châu Âu và Châu Mỹ:
- Cái ở phía nam này diện tích không kém gì Đại Minh, cái ở phía đông gấp đôi Đại Minh, sản vật phong phú. Hiện giờ đều chưa được khai phá, chỉ có thổ dân rốt nương làm rẫy ở đó, đây chính là vùng đất đại trượng phu lập công tích ngàn đời.
- Trông lớn thật đấy.
Vương Trực hai mắt nhìn đăm đăm:
- Chẳng lẽ chúng ta tới đó là sẽ thành của chúng ta?
Thẩm Mặc gật đầu:
- Ít nhất trong mấy chục năm nữa là như thế.
- Ta có một nghi vấn, đại nhân nói Bồ Đào Nha là một nước nhỏ, nhưng lại chiếm nhiều đất đai như thế, khác gì đứa bé ôm đống vàng đi trên đường, sao không có ai đến cướp?
- Sao lại không có ai cướp? Nhưng những cường quốc truyền thống ở Châu Âu tạm thời chưa ý thức được, hoặc lo thân chưa xong, đợi tới khi bọn họ tỉnh ra, tất nhiêu không chịu thua kém người khác. Hơn nữa bằng vào thực lực cường đại của mình, chắc chắn sẽ đi sau tới trước. Cho nên ta mới nói thời đại hàng hải vừa mới bắt đầu, người Bồ Đào Nha mới kéo màn thôi, trò hay vẫn còn ở đằng sau.
Thẩm Mặc dừng lại nhìn Vương Trực:
- Lão thuyền chủ, thời cơ không thể bỏ lỡ, lỡ rồi là sẽ hối hận cả đời.
Vương Trực gật đầu:
- Kỳ thực ta nhắm vào Mã Giáp Lục lâu rồi, nó nằm trục đông tay, nếu chiếm được là nắm được mạch máu mậu dịch trên biển ... Nhưng giống như Kinh Châu, Từ Châu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, dù có trăm ngàn ưu điểm, nhưng là vùng binh gia ắt tranh, thực lực không đủ sẽ không đứng vững được, cho dù đứng vững được, suốt ngày phải đề phòng người khác cũng chẳng thú vị gì.
- Lão thuyền chủ kiến thức cao minh.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực lực các nước Châu Âu có mạnh đến đâu cũng phải vượt qua nghìn trùng tới Châu Á chúng ta, mấy tháng trời liền, có thể nói là viễn chinh mệt nhọc, chiến lực mười phần chẳng còn một, chẳng lẽ lão thuyền chủ còn sợ bọn họ?
- Ha ha ha, kỳ thực đám người Phất Lãng Cơ đó đầu óc đơn giản lắm, lão phu không coi vào đâu cả.
Vương Trực cười ngạo nghễ rồi xụ mặt xuống:
- Ta nói đám đồng nghiệp kìa...
- Ồ, vãn bối hiểu rồi.
Thẩm Mặc cười thầm :" Ông nói thẳng là sợ Từ Hải thèm thuồng cướp của ông không phải xong rồi sao?" Hiện giờ trên biển có mười mấy thế lực, nhưng làm Vương Trực kiêng kỵ chỉ có hòa thượng Từ Minh Sơn mà thôi.
Y mau chóng nghiền ngẫm về suy nghĩ của Vương Trực, lão thuyền chủ đúng là già rồi, đối diện với thế lực như mặt trời giữa trưa của Từ Hải, đã không muốn đấu tranh chính diện nữa, mà có ý muốn lui về phương nam.
Nhưng điều này không phù hợp với với lợi ích của Thẩm Mặc, y muốn sự tồn tại của Ngũ Phong Kỳ, nếu không làm sao kiềm chế được tên Từ Hải dã tâm bừng bừng? Chỉ bằng bắt gia quyến của hắn làm con tin là không đủ.
Nhìn vẻ mặt của Thẩm Mặc, Vương Trực biết y hiểu mình rồi, không giấu diếm nữa, nói rõ yêu cầu:
- Nói với đại nhân vật, lão phu sớm biết Từ Hải ngầm quy thuận quan phủ từ lâu, nên muốn huyền có thuyền, muốn pháo có pháo, lời ngài nói, hắn nhất định sẽ nghe.
- Ta không còn là tuần phủ Tô Tùng nữa.
Thẩm Mặc bình thản nói:
- Chỉ e người đi trà lạnh.
- Đó là việc của ngài.
Tới lúc mặc cả, Vương Trực lộ bản sắc thương nhân, hoàn toàn quên giao tình vừa rồi:
- Chỉ cần ngài có thể khiến thế lực của Từ Hải vĩnh viễn không vượt quá Nam Sa, ta sẽ dẫn toàn bộ huynh đệ chiếm Mã Lục Giáp cho Đại Minh.
- Chuyện này thì ...
Thẩm Mặc trầm ngâm:
- Lão thuyền chủ, có thể đưa tầm mắt xa hơn, ngài cũng biết thời cơ chiếm Mã Lục Giáp chưa chín muồi, phía tây nó đều năm trong tay người Bồ Đào Nha, nếu không có lý do hợp lý, cơ hội thích hợp đã tùy tiện đoạt lấy, sẽ khiến người Bồ Đào Nha phẫn nộ. Khi ấy bọn họ phong tỏa tuyến đường sang Châu Âu, ngài chẳng những chẳng có lợi gì, còn thành kẻ thù chung của số đông, chẳng cần người Bồ Đào Nha ra tay, đám hải thương các nước đã tập trung lại tấn công Mã Lục Giáp.
Vương Trực rùng mình, ông ta phải thừa nhận, Thẩm Mặc nói đúng, nếu không có chỗ dựa đủ mạnh, chiếm lấy Mã Lục Giáp chỉ gây phiền phức cho bản thân, xấu hổ hỏi:
- Nói thế là Thẩm đại nhân có diệu kế rồi?
- Không thể tính là diệu kế, chỉ là một con đường có thể đi, không biết lão thuyền chủ có muốn nghe hay không?
- Muốn.
Vương Trực cười lấy lòng:
- Chỉ cần đi được, cớ gì không đi.
- Thống khoái, vậy hãy nhìn đây ...
Thẩm Mặc chỉ vò một quần đảo phía Nam Hải:
- Ta cho rằng, với thế lực của ngài mà nói, căn cứ thực dân lý tưởng nhất, không đâu hơn nơi này.
- Lữ Tống ...
Vương Trực lẩm bẩm:
- Chính nó, nơi này cách Đại Minh không xa, đất đai phì nhiêu, thổ sản phong phú, nhiều vàng, là vùng đất hết sức giàu có. Vì cấm biển nghiêm ngặt, bách tính duyên hải Đại Minh ta không còn đường sống, lén vượt xuống phía nam định cư nơi đó hơn vạn người.
Thẩm Mặc nói:
- Thái độ quốc vương Tô Lai Mạn với người Đại Minh rất thân thiện nên hai bên sống hòa hợp.
Tn tức này là do Sa Lược Vật nói cho y biết, y sang tay bán lại.
- Đại nhân bảo ta đi tiêu diệt nước Lữ Tống?
- Sao thế được, mặc dù thế lực của Lữ Tống không chịu nổi một đòn, nhưng dù sao là phiên bang của Đại Minh, ngài tấn công Lữ Tống, ắt thành kẻ địch của Đại Minh, Hoa Kiều đương địa cũng sẽ không ủng hộ.
Thẩm Mặc khẽ lắc đầu:
- Như vậy không khỏi quá bị động, chẳng may tương lai hải quân Đại Minh mạnh lên, sẽ khai đao ngài đầu tiên.
- Vậy ý đại nhân thế nào?
Vương Trực nghiêm túc hỏi:
- Nước Lữ Tống gặp phải nguy cơ rồi, người Tây Ban Nha mặc dù sở hữu Châu Mỹ vàng trải khắp đất, nhưng vẫn thèm khát thế giới phương đông, muốn lấy Lữ Tống làm căn cứ, triển khai thực dân với phương đông. Bọn họ phái cả một hạm đội viễn chinh từ Mặc Tây Ca (Mexico), tới trung bộ Lữ Tống kiến lập cứ điểm, ép quốc vương ký điều ước, thừa nhận bọn họ chiếm lĩnh hợp pháp.
- Đây hiển nhiên chỉ là bước đầu.
Vương Trực gật gù:
- Không bao lâu sau bọn chúng sẽ tấn công Lữ Tống.
- Kẻ thực dân tham lam không giới hạn, bọn chúng nhất định sẽ đồ mưu với vương quốc Lữ Tống.
Vương Trực rốt cuộc hiểu ra ý của Thẩm Mặc:
- Nếu như Lữ Tống bị người Tây Ban Nha công kích, ta có thể xen vào với danh nghĩa bảo vệ Hoa Kiều.
Làm thế rất nhiều lợi ích, mấy vạn Hoa Kiều đương địa sẽ cảm tạ ơn đức, thề chết nghe lời, còn người bản địa cũng sẽ hoan nghênh ông ta.
Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào Lữ Tống, tất cả sẽ dễ làm thôi, chớ quên Vương lão bản từng lập nước trong nước ở Nhật Bản, nếu không phải bị Hồ Tôn Hiến giam hai năm, hiện giờ ở đảo Cửu Châu vẫn do ông ta định đoạt.
Hiện giờ có cơ hội nữa chứng minh bản thân, mà độ khó ít hơn, điều kiện lại tốt hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, Vương Trực sao chẳng động lòng? Nghĩ tới đó nhiệt huyết ông ta sôi sục, lần này là sôi sục thật, không phải giả.
Thẩm Mặc thấy tình thế tốt, thêm vào chút lửa:
- Chỉ cần người người Tây Ban Nha xâm nhập Lữ Tống, Tô Lai Mạn ắt cầu viện Đại Minh, trong triều xuất hiện tranh chấp, ta thừa cơ khiếm lấy thân phận hợp pháp cho lão thuyền chủ vào Lữ Tống. Như thế quân đội Đại Minh không còn kẻ địch của ngài nữa, còn phải phối hợp với ngài tác chiến, tên tuổi lão thuyền chủ truyền khắp nơi, thành danh tướng chiến đấu vì nước, thành công thần mở mang bở cõi, từ đó lưu danh sử sách, vừa có lợi lại có thể diện, ngài thấy chủ ý của ta ra sao?
- Hay ...
Vương Trực vui mừng khôn siết:
- Nếu vật thì cả đời này lão phu không còn tiếc nuối gì nữa.
- Vậy chúng ta quyết như thế chứ? Ta đoán người Tây Ban Nha muốn đứng vững chân, bổ xung thêm binh lực, còn cần vài năm nữa. Ngài cứ tới đó xem xem có đáng chiếm lĩnh lâu dài không, nếu thấy không đáng thì nói với ta, để ta tìm người khác, nếu thấy đáng thì phải chuẩn bị ngay, biết mình biết người bách chiến bách thắng mà, điều này không cần ta phải nói.
Vương Trực thấy mình chỉ có nước gật đầu, vì Thẩm Mặc nghĩ quá chu đáo, kế hoạch cũng khả thi, hơn nữa không gây áp lực cho ông ta. Càng bất lực là đối phương không đưa ra yêu cầu gì, làm Vương Trực quen mặc cả cảm thấy rất bứt rứt, nên không nói nổi một câu phản bác, nhịn mãi cuối cùng cũng nói ra:
- Đại nhân có điều kiện gì, ngài toàn tâm toán ý mưu tính cho ta, thế nào cũng phải có điều kiện chứ?
- Đúng là ta chẳng có điều kiện gì.
Thẩm Mặc giang tay ra.
- Đại nhân mạo hiểm lớn như thế tới gặp ta, lại định kế lớn cho ta, chẳng lẽ không có chút ý đồ nào.
Vương Trực thấy hồ đồ rồi.
Thẩm Mặc cười vang:
- Lão thuyền chủ, ý đồ của ta lớn lắm.
"Quả nhiên là có.." Vương Trực thầm nghĩ, nhưng tiếp đó ông ta ngẩn ra.
Thẩm Mặc nói từng chữ một:
- Ta làm không phải vì mình, không phải vì hoàng đế, vì Hoa Hạ tái hiện thịnh thế.
~~~~~~~~~
Nghe tiếng sóng biển bên tai, Sa Vật Lược mở mắt ra, thấy Thẩm Mặc mỉm cười nhìn mình, cười tỏ ý xin lỗi.
- Thẩm đại nhân, tôi ngủ bao lâu rồi?
Sa Vật Lược thấy mơ hồ.
- Hơn một ngày rồi, thật xin lỗi.
Thẩm Mặc áy náy nói
- Thượng đế ơi!
Sa Vật Lược cả kinh:
- Cái thứ rượu này mạnh ghê thật.
Làm Tam Xích bên cạnh cười trộm.
- Ta cũng say không kém.
Thẩm Mặc an ủi:
- Xem ra thứ rượu lâu năm này thật lợi hại, may là không đau đầu.
Sa Vật Lược lúc này mới phát hiện ra toàn thân thư thái, lâu lắm rồi không có cảm giác tốt như thế, khen:
- Xem ra rượu đại nhân cất giữ đúng là rượu ngon.
Thấy ông ta không có nghi vấn nữa, Thẩm Mặc đứng dậy nói:
- Ngài mau thu thập chút đi, chúng ta sắp lên bở rồi. Nơi này không phải cửa cảng thông thương như Tô Châu, Thượng Hải, người ta chưa thấy người Tây Dương như ngài, khó tránh khỏi vây quanh xem, tốt nhất là ...
- Ta hiểu, nhập gia tùy tục mà.
Sa Vật Lược nói trước.
- Đại khái là thế.
Thẩm Mặc liền rời khỏi gian phòng của Sa Vật Lược.
Ra ngoài, thấy bờ ngày càng gần rồi, Thẩm Mặc quay đầu nhìn biển khơi mênh mông vô tận, không còn thấy thuyền của Vương Trực, y đã hạ lênh với hộ vệ của mình giữ mồm miệng, vĩnh viễn không được nhắc tới chuyện xảy ra hôm qua.
Chuyến hội diện mang đấy sắc thái lý tưởng ấy, mãi mãi ghi lại trong lòng Thẩm Mặc, đó là thứ duy nhất làm y tinh thần phấn chấn từ sau khi rời khỏi chức tuần phủ Tô Tùng. Trong cả chặng đường về, y chìm đắm trong ảo tưởng kỳ dị, vĩ đại, nhưng không thực tế, năm xưa vương tử Ân Lý Khắc hẳn cũng nghĩ như thế ..
-o0o-