Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 739: Bốn vị mưu sĩ (3)
Dịch: lanhdiendiemla.Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu
Về tới Hàng Châu, Thẩm Mặc có được báo cáo chi tiết
Thì ra Trương Nghiệt sau khi nhậm chức, nôn nóng lập công, dẫn luôn đại quân thẳng tiến Cống Nam, đánh thẳng huyền Nam Long sào huyện Lại Thanh Quy, ý đồ rất rõ ràng, bắt giặc bắt vua trước, một trận định đại cục.
Ban đầu tiến triển thuận lợi, quân Minh tới thành Long Nam, phản quân đã rút lui, nhường huyện thành ra. Nhưng ai cũng biết địa vị huyện thành không bằng vi ốc, cho nên một mặt báo hỉ về Hàng Châu, một mặt suất quân vào núi tìm chủ lực địch.
Vào núi, Trương Nghiệt phát hiện tình hình tệ hơn trong tưởng tượng rất nhiều, không chỉ đường núi khó đi, bị vũ trang tông tộc đương địa thù địch, thậm chí bị sơn dân thoắt ẩn thoát hiện tập kích quấy nhiễu, tạo thành tổn thất không nhỏ, quân Minh ngày đêm cảnh giác, thấp thỏm bất an.
Tệ hơn nữa, ở trong núi cả tháng không tìm thấy giặc, dầm mưa dãi nắng, không ít binh sĩ bị tiêu chảy sốt rét, bị côn trùng có độc cắn, mỗi ngày mấy chục binh sĩ mất mạng.
Thấy sĩ khí mỗi ngày một xuống, Trương Nghiệt lòng như lửa đốt, hoàn toàn mất đi lý trí, bất chấp ngăn quản, dân quân đánh Hạ Lịch bảo, được xưng là thành bảo kiên cố nhất Long Nam, quân Minh đánh liệt hai tháng không hạ được, còn hao binh tổn tướng.
Đả kích trí mạng xảy ra vào 6 ngày trước, để chấn hưng sĩ khí, Trương Nghiệt mạo hiểm lên tiền tuyến đốc chiến, nhưng chẳng may bị đá ném trúng, Trương Nghiệt ngất ngay tại chỗ, nếu chẳng phải tướng lĩnh lâm nguy không loạn, giữ vững thế trận, tổn thất không thể đo lường.
Chủ tướng trọng thương, sĩ khí sa sút tới cực điểm, không còn năng lực tác chiến nữa, Lưu Hiển đành suất quân về Long Nam, vừa liếm vết thương vừa báo cho Hàng Châu.
- Lưu Hiển hại ta rồi.Dù có chuẩn bị tâm lý trước, Thẩm Mặc vẫn giận tới muốn chửi bởi.
- Đại nhân bớt giận.Khi Thẩm Mặc không có mặt, Lô Thang chủ trì quân vụ, nói:- Mấy vạn quân quần long vô thủ, chúng ta phải mau nghĩ cách.
- Bắc Kinh đã trả lời chưa?Dù biết không thể nhanh như thế, nhưng Thẩm Mặc vẫn hỏi.
- Còn chưa báo, đợi đại nhân về định đoạt.
- Chuyện này giấu nổi sao? Báo đi, chết sớm siêu sinh sớm.Thẩm Mặc bực mình.
- Vâng.
- Còn nữa.Thẩm Mặc nói hòa hoãn hơn:- Bản quan sẽ đích thân tới Giang Tây đốc chiến, quân vụ Chiết Giang làm phiền ông.
Lô Thang cả kinh:- Ngài muốn di giá tới Giang Tây?
- Đúng, không tự thấy không đáng tin, bản quan không tin nhầm Mã Tốc nữa.
Trước kia dùng Trước Nghiệt, Thẩm Mặc cũng đã hỏi ý Lô Thang, giờ thấy đại nhân bất mãn, Lô Thang lau mồ hôi:- Đầu tại mạt tướng hại đại nhân.
- Không liên quan tới ông, người do bản quan chọn, trách nhiệm bản quan chịu.Thẩm Mặc cười trấn tĩnh:- Gần đây ta ý thức được dẹp loạn Cống Nam không chỉ đơn giản là đánh trận, ta phải tới gần để tùy cơ ứng biến.
Biết y đã quyết, Lô Thang ưỡn ngực đáp:- Tuân lệnh.
~~~~~~~~~~~~~~
Kinh lược đại nhân hạ lệnh, trong phủ chuẩn bị di giá, may Trịnh Nhược Tằng thành thạo việc này, Thẩm Mặc không cần lo, làm y có thời gian rảnh ra bến tàu đòn khách.
- Ha ha, Ngu Thần! Văn Hòa! Hai huynh đến đúng lúc lắm.Thẩm Mặc giang tay ra vỗ vai hai "đồng bọn" xa cách lâu ngày.
Đào Đại Lâm và Tôn Đĩnh làm bộ làm tịch nói:- Kinh lược đại nhân có lệnh, hạ quan sao dám chậm trễ.
- Biết thì tốt.Thẩm Mặc cười lớn:- Lúc khó khăn có huynh đệ ngàn dặm tới tương trợ, đúng là chuyện sảng khoái nhất.
- Người ta mà nhìn thấy kinh lược đại nhân thế này chắc là rớt hàm.Tôn Đĩnh cười hì hì.
- Chết đi.Thẩm Mặc mắng một câu, kéo tay hai người lên xe:- Đi chúng ta lên xe.
Xe ngựa này của Hồ Tôn Hiến để lại, mặc dù Thẩm Mặc đã bỏ đi rất nhiều trang trí xa hoa, nhưng vẫn làm hai người hâm mộ không thôi, đương nhiên trêu ghẹo nhiều hơn.
Thẩm Mặc cười khổ:- Oan quá, cái xe này lần đầu tiên ta ngồi, nếu không vì đón hai huynh ta còn vứt trong kho.
- Thảo nào có bụi.Đào Đại Lâm lắc ngón tay dính vết bụi.
Ba người tùy hứng nói chuyện, tới phủ kinh lược, thấy hạ nhân bận rộn ra vào chuẩn bị hành trang, Đào Đại Lâm hỏi:- Huynh sắp xuất phát à?
- Ừ, hai người tới muộn một ngày thôi là phải tới Giang Tây tìm ta rồi.
- Huynh sắp tới Giang Tây?Hai người còn chưa rõ mọi chuyện.
Thẩm Mặc dẫn hai người vào phòng khách, tranh thủ giới thiệu qua tình hình.
Lúc này hai người mới biết Thẩm Mặc gọi họ tới không phải để hưởng phúc, đều cười lớn:- Có nhiệm vụ gì huynh cứ giao đi.
- Hai người chưa rõ tình hình, trước tiên tạm mang chức tham nghị, đi theo tìm hiểu, đợi hiểu rõ rồi, chúng ta nói rõ chức vụ sau.
Đào Đại Lâm đồng ý ngay, Tôn Đĩnh hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại từ khi mình vào sĩ đồ, đây là lần đầu tiên rời kinh, cẩn thận là hơn, liền cười:- Nghe huynh hết.
Thẩm Mặc vỗ tay cười:- Ta mời quan viên quan trọng tới giới thiệu, sau này mọi người làm việc cho thuận tiện.
~~~~~~~~~~~~
Không bao lâu sau quan viên trọng yếu đông nam tới đủ, Thẩm Mặc giới thiệu hai bên, không có gì bất ngờ Đào Tôn được hoan nghênh nhiệt liệt. Cho dù không phải hảo hữu của kinh lược đại nhân, chỉ bằng hào quang hàn lâm trên người, đủ cho người khác nhiệt tình nịnh nọt.
Có điều kinh lược đại nhân sắp xuất phát, tiệc rượu tan sớm, Thẩm Mặc sai người đưa bọn họ đi nghỉ, nơi này sẽ là chỗ ở của bọn họ một thời gian.
Quay về nội viện, Thẩm Mặc thấy Vương Dân đang nói chuyện với hai văn sĩ, thấy Thẩm Mặc tới cười nói:- Cú Chương, Quân Phòng, đại nhân tới rồi.
Hai người kia hành lễ vấn an, Thẩm Mặc vội bảo miễn lễ hỏi lai lịch.
- Thẩm Minh Thần, Dư Dần.Vương Dần luôn luôn ngắn gọn.
- Úi chà, ra là hai vị cao sĩ.Thẩm Mặc vui mừng:
Thẩm Minh Thần nhìn trên 30, nhưng hắn nói mình sắp 40 rồi, vì trông trắng trẻo, lại giữ gìn tốt, nên trông trẻ hơn tuổi, tuy không anh tuấn bằng Thẩm Mặc, nhưng tiêu sái phóng khoáng thì Thẩm Mặc không so được.
Dư Dần cao tuổi hơn, nếp nhăn trên mặt rất sâu, râu tóc hoa râm, mặc nho bào bình thường, giống tiên sinh khắc khổ, nhất là đứng giữa Vương Dần và Thẩm Minh Thần, càng trông nghèo khó. Thực ra hắn còn ít hơn Thẩm Minh Thần một tuổi ...
Thẩm Mặc vội mời ba người vào phong, thân thiết nói với Thẩm Minh Thần:- Tính ra ta phải gọi huynh một tiếng ca ca.Phụ thân Thẩm Minh Thần và Thẩm lão gia nhận thân, Thẩm Mặc thông qua mối quan hệ này mới mời được hắn.
Thẩm Minh thần xua tay:- Không dám nhận, chúng ta không thể loạn tôn ti.Tuy lời nói chắc nịch, nhưng từ miệng hắn nói ra mang theo chút vị pha trò.
- Huynh cũng nhiều tuổi hơn ta mà.Thẩm Mặc cười ôn hòa:- Trong nhà không có đại nhân gì hết, đều là huynh đệ cả.
- Đó là ngài nói đấy nhé, con người ta ghét nhất mấy thứ quy củ, sau này nếu có phóng túng, mong đại nhân nển tình hôm nay khoan thứ.Vừa mới tới đã dự phòng cho họa trong tương lai, nhìn nụ cười của hắn, Thẩm Mặc đoán chừng sau này khó sống yên.
Đương nhiên y vẫn vui vẻ đồng ý, quay sang Dư Dần:- Quân Phòng tiên sinh cũng tới thật là tốt quá.Thực ra y chẳng biết tốt chỗ nào.
Dư Dần tự biết mình:- Đại nhân nói thế làm tạ hạ hận không thể kiếm lỗ mà chui ... Thực ra mọi người thấy tại hạ sống thảm quá, kéo tới nương nhờ đại nhân.
Thẩm Mặc thích tính thẳng thắn của hắn, nhìn thấy hắn lại nhớ tới cha mình năm xưa, càng hòa nhã hơn:- Rồng nằm vũn cạn chẳng qua là chưa gặp thời thôi, đến lúc phong vân đủ cả mới nói được.
Lời của y làm Dư Dần dễ chịu, tuy không tán đồng, nhưng rất cảm kích.
Thẩm Minh Thần nói:- Đại nhân, không phải thế đâu, ta mời huynh ấy tới vì huynh ấy tài cán phi phàm, nếu hai người không hợp nhau cứ đường ai nấy đi, không cần quan tâm tới ta.
- Cú Chương huynh nói thế, ta đúng là muốn thỉnh giáo sở trường của Quân Phòng huynh.
Trịnh Nhược Tằng biết nhiều nhớ dài, nhìn xa trông rộng, có thể cấp tham khảo toàn diện nhất. Vương Dần bình tĩnh quả cảm, thiện mưu trí. Thần Minh Thần, nhìn như phóng túng, luôn có kỳ chiêu, là nhân vật luôn đánh trúng điểm mấu chốt ... Ba vị này thanh danh rèn lên từ kháng Oa, không hề giả.
Dư Dần có tài gì sánh ngang với ba vị đại mưu sĩ?
Dư Dần nghĩ rất lâu mới nói:- Tại hạ chẳng có ưu điểm gì, nhiều lắm chỉ tính là kín miệng, nhát gan một chút thôi.
Lời của hắn làm nha hoàn dâng trà không nhịn được phì cười, nhát gan mà cũng tính là ưu điểm à? Phải nói là "da mặt dày" mới đúng.
Thẩm Mặc cau mày, nha hoàn đó hoảng sợ quỳ sụp xuống, Thẩm Minh Thần lạnh lùng nói:- Có phải thấy kinh lược đại nhân hiền từ cho nên quên mất quy củ không?
Nha hoàn kia tái mặt, khấu đầu xin tha, tựa hồ nhận ra Thẩm Minh Thần.
Thẩm Minh Thần nói:- Đại nhân phải đuổi thị nữ này và quản sự ra khỏi phủ.
- Chuyện này ...Thẩm Mặc do dự, đuổi một thị nữ đi thì không sao, nhưng Thẩm An vừa gọi từ kinh thành tới, sao có thể đá đi đá lại như đá bóng.
Thấy y không nói, Thẩm Minh Thần tưởng y sợ làm hỏng hình tượng nhân nghĩa, liền khuyên:- Quân tử phải trị gia trước rồi mới trị quốc bình thiên hạ, đại nhân chỉ tu thân, không trị gia, làm sao mọi người tin ngài có thể lãnh đạo mọi người? Nói gì tới chấn hưng quốc gia nữa?Có thể thấy Hồ Tôn Hiến và hắn xung đột là có nguyên nhân, kẻ này nói chuyện không biết nể nang ai.
Thẩm Mặc toát mồ hôi, phải nói y từ nhỏ tới giờ lớn lên trong lời khen ngợi, trừ Thẩm Luyện ra, chưa từng có ai trách mắng y.
Nhưng Thẩm Mặc biết mình đối đãi với người nhà quá rộng rãi, luôn thấy chuyện này không liên quan tới chính sự, tùy tiện một chút cũng không sao. Nhưng đối đãi với người nhà như thế, sao có thể yêu cầu nghiêm khắc với thuộc hạ.
- Bản nhân thụ giáo.Thẩm Mặc ôm quyền nói:- Nghe Cú Chương huynh vậy.
Thẩm Minh Thần tránh đi:- Tính ta thẳng, đại nhân không vừa lòng cứ nói.
Thẩm Mặc lắc đầu:- Có Cú Chương huynh bên cạnh nhắc nhở mới không phạm sai lầm. truyện copy từ tunghoanh.com
Thẩm Mặc nhìn nha hoàn run rẩy cuộn mình lại, thở dài nói:- Tới trướng phòng nhận nửa năm lương rồi về nhà đi.Thầm nghĩ :" Thẩm An, xin lỗi ngươi nhé, ngươi đành về kinh thôi."
Nha hoàn khóc nức nở khấu đầu rời đi, Dư Dần nhìn Thẩm Minh Thần, không nói gì.
Chuyện này làm Thẩm Mặc quên chuyện đang nói, đành nhắc lại:- Không biết Quân Phòng huynh có hiểu chuyện quân sự?
- Một chút, không biết đại nhân muốn hỏi gì?Dư Dần nói rất chậm, phảng phất mỗi từ đều nghĩ thấu triệt mới nói ra.
"Khẩu khí lớn thật.." Thẩm Mặc đột nhiên nhớ ra "kín miệng, nhát gan" chính là lời Tào Tháo bình phẩm mưu sĩ hàng đầu của mình là Tuân Du.
Giờ mới nhận ra đối phương ẩn chứa sự kiêu ngạo sâu trong lời nói. Liền cẩn thận nói:- Cứ nói làm sao để bình định Tam Sào đi.
Dư Dần suy nghĩ lâu tới mức làm Thẩm Mặc sốt ruột thay cho hắn, mãi mới chậm rãi nói:- Tam Sào lấy Lại Thanh Quy làm thủ lĩnh, "hai sào" còn lại đều nghe lệnh hắn ... Tại hạ cho rằng bắt giặc bắt vùa trước, diệt Lại phỉ, Tạ Lý kinh hãi, quá nửa sẽ hàng.
- Nghe ra rất có lý, nhưng tựa hồ Trương tổng đốc cũng nghĩ thế.Thẩm Mặc nhắc.
- Thế sao?Dư Dần ngạc nhiên.
Thẩm Mặc không khỏi thất vọng, không ngờ Dư Dần nói tiếp làm y không dám xem thường nữa:- Tại hạ và đại nhân đều là người đọc sách thánh hiền, chẳng lẽ có thể dùng sự thất bại của tại hạ, phủ định thành công của đại nhân sao?
-o0o-