Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 793: Vị đại lão duy nhất (1-4)
Dịch: lanhdiendiemla
Nguồn: Vipvandan
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
"Nghe nói tên gia hỏa này là tú tài? Không ngờ làm quản gia cho người ta." Thẩm Mặc nhớ tới một số tin đồn, đương nhiên không tiện xác minh, gật đầu hỏi:
- Lão gia các ngươi tới sớm rồi hả?
- Vừa tới, vừa tới ạ.
Du Thất mời Thẩm Mặc xuyên qua lầu chính tới hậu viện.
Theo Du Thất tới một tiểu viện trong cùng, gõ cửa, Trương Cư Chính mở cửa nghiêng người mời y vào:
- Không ngờ Giang Nam có thể tới sớm thế.
- Ăn cơm mà không tích cực khẳng định là có vấn đề.
Thẩm Mặc cười ha hả, đi vào tĩnh thất trang hoàng cao quý.
Trong tĩnh thất ấm áp như xuân, hai người chia chủ khách ngồi xuống, hai người phá ấm trà, ngồi tán gẫu, đợi thức ăn bày lên.
Nhìn đầy một bàn sơn hào hải vị, lại nhìn căn phòng thênh thang, Thẩm Mặc hỏi:
- Không mời ai khác nữa à?
- Còn có thể mời ai?
Trương Cư Chính nhướng mày lên, ngạo nghễ nói:
- Đương kim thiên hạ có mấy người đủ tư cách?
- Ha ha, thế nào cũng phải có vài người chứ?
Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười rất đáng ăn đòn.
Trương Cư Chính trêu:
- Hay là tìm vài ca cơ đất bắc hát mấy khúc trợ tửu hứng?
- Thôi.
Thẩm Mặc xin miễn:
- Huynh muốn mời ta uống rượu đã chẳng tới đây.
- Cũng phải, thanh lâu tốt hơn ở đây nhiều.
Rồi lấy thân phận chủ nhân mời rượu, trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ, nhưng phát hiện ra khó mở miệng, cứ cúi đầu uống hết chén này tới chén khác.
Thẩm Mặc cũng chẳng giục hắn, thong thả gắp thức ăn nhâm nhi, thầm nghĩ :" Quái, sao Duyệt Tân Lâu nổi danh làm thức ăn như nhai đất sét." Kỳ thực đâu phải thức ăn có vấn đề, chỉ là y ăn không thấy ngon mà thôi.
Hồi lâu, Thẩm Mặc phá vỡ im lặng, nói:
- Giữa hai chúng ta, nhiều lời nói hay không nói cũng thế, nhưng nói ra trong lòng thống khoái hơn.
Trương Cư Chính ngẩng đầu lên:
- Quả nhiên sinh ra ta là cha mẹ, hiểu ta là Giang Nam. Có một số chuyện, ta không thể chi phối được..
Thẩm Mặc cười không nói.
Trương Cư Chính thấy không đường đồng tình, cười khổ nói:
- Được rồi, ai mà chẳng muốn ngồi vào chỗ đó.
Thẩm Mặc chạm cốc với hắn uống cạn:
- Ta cũng thế.
Trương Cư Chính mặt cứng lại, một lúc sau mới cười, càng cười càng lớn, cười tới chảy nước mắt:
- Ta phục rồi, cảnh giới của huynh tựa hồ lại thăng lên.
- Chẳng qua không thích nói dối thôi.
Thẩm Mặc bình thản nói:
- Hay, trước mặt người ngay không nói lời gian dối, chúng ta thẳng thắn với nhau.
- Nói đi, ta nghe đây.
Trương Cư Chính vuốt râu hỏi:
- Chuyện ở binh bộ của huynh thế nào?
Thẩm Mặc tựa như trả lời hắn, tựa như mở đầu cho mình:
- Giống chó cắn nhím, chẳng biết cắn vào đâu, tạm thời chỉ có thể coi là người chuyển lời.
- Ừm, nhân sự không điều động một chút, đúng là khó nhúng tay vào.
- Bên huynh thì sao.
Trương Cư Chính theo bản năng định qua loa vài câu, nhưng nhớ lờ Thẩm Mặc lúc nãy, đành nói:
- Càng ngày càng tệ.
- Sao? Cải cách của huynh gặp vấn đề à?
Trương Cư Chính tự rót rượu uống:
- Chức các lão của ta thành cái chức danh rỗng hoàn toàn rồi.
Thời gian qua trong lòng hắn kìm chế quá nhiều, kiếm cơ hội thổ lộ ra hết.
Năm ngoái Cao Diệu vì vụ án quân nhu rớt đài, Trương Cư Chính lên chủ chính, hắn toàn lực cải cách trong bộ, qua mấy tháng, hộ bộ đổi sang bộ mặt mới, có thể khai sáng cục diện mới. Đúng lúc hắn chuẩn bị vung dao đại phẫu thuật tài chính Đại Minh, chuyện bất ngờ xảy ra.
Từ Giai từng đồng ý với hắn, đợi sau khi hắn nhập các, sẽ để Vương Quốc Quang nắm hộ bộ, đảm bảo cho chính sách của hắn được tiếp tục.
Nhưng Từ Giai lại để Cát Thủ Lễ nắm hộ bộ, lão Cát là ai? Là lão tiền bối cùng thời đại với Từ Giai, ông ta xuống núi, Trương Cư Chính chỉ có nước ngồi hàng dưới.
- Ta không phải người không cam lòng ở dưới người khác, ta chỉ muốn làm chút việc thực sự.
Trương Cư Chính mặt ửng hồng, không biết vì rượu hay vì kích động:
- Nếu cùng chí hướng, dù làm tiểu tốt cho ông ta cũng được. Nhưng lão Cát này ngứa mắt với ta, gặp người khác tươi cười niềm nở, ta thò mặt ra là không nói một lời. Bất kể ta nói gì ông ta chỉ "ừ" một tiếng, hỏi ông ta có ý kiến gì , cũng chỉ "ừm" một tiếng. Hỏi dồn cùng lắm "hừm" một cái, hoàn toàn không thèm nói chuyện với ta.
Thẩm Mặc cùng thở dài với hắn, nhưng biết Trương Cư Chính thâm trầm, sau khi nhập các càng chú trọng uy nghiêm, khó tránh khỏi cấp cho người ta ấn tượng kiêu ngạo.
Mà Cát Thủ Lễ thì người đúng như cái tên, rất chú trọng lễ nghi, biểu hiện không coi ai ra gì của Trương Cư Chính, tất nhiên là làm ông ta bất mãn. Cho rằng người này sau khi nhập các coi mình là tướng, coi thường kẻ khác, nên tất nhiên không nể nang hắn.
Có điều đây là thứ yếu, nể mặt Từ Giai, ông ta sẽ không so đo với hắn. Quan trọng là bọn họ bất đồng ý kiến ở vấn đề tài chính, Cát Thủ Lễ cho rằng với nguy cơ tài chính, phải tiết kiệm, chủ trương ước thúc quan lại, lấy không nhũng nhiễu người dân là trong yếu.. Điều này khác hẳn với việc vung đao dứt khoát cải cách của Trương Cư Chính.
Tiêu điểm xung đột của hai bên tập trung ở "nhất điều tiên pháp."
Trương Cư Chính cực lực thi hành "biên pháp" trong phạm vi toàn quốc, Cát Thủ Lẽ lại coi nó như thú dữ.
Sau khi nhậm chức không lâu, ông ta dâng sớ ( khoan nông dân dĩ trọng căn bản), trong tấu sớ nói tới ý kiến của ông ta với biên pháp : Thời mới lập quốc thu nạp tiền lương, hộ bộ định danh mục và số thạch, tiểu dân theo đó mà trả, cách này rất tiện. Gần đây thực thi biên pháp, không khai số thạch, chỉ nhìn mỗi mẫu thu bạc, nhiều người nói nó là thuốc lành cứu đời, như trị được bách bệnh. Kỳ thực thứ này chẳng hề mới, mấy chục năm trước đã có rồi, chỉ là lấy tên khác, gọi là Nhất xuyến linh pháp mà thôi."
Sau đó ông ta hồi ức : " Năm đó thần mới tới địa phương làm thôi quan phủ Chương Đức, khi đó Hà Nam người hưng vượng, nhà đầy thóc gạo, cảnh tượng thịnh thế."
"Sau có tuần phủ Hà Nam họ Trương thích thứ mới mẻ khác người, lấy biện pháp ở Đông Nam dùng ở Hà Nam, đem địa tô và phú thuế của triều đình dồn hết vào đất, không luận đẳng cấp, chỉ biết số mẫu. Thợ thuyền không ruộng miễn sai, phú thương tiền bạc dư thừa, vì không có ruộng mà miễn dịch. Kết quả người càng nhiều ruộng càng khổ. Cuối cùng chỉ có nông dân cần cù thua thiệt. Vì thế người người học theo, vứt bỏ ruộng đất để trốn phú thuế triều đình. Cuối cùng nông dân mất đi chỗ dựa, kẻ giàu nghèo, kẻ nghèo bỏ chạy, làm ruộng đất hoang hóa. Đó là thư sinh ngộ quốc, là chính sách tà ác sát thêm muối vào chỗ đau của nông dân."
Tấu sớ của Cát Thủ Lễ vừa dâng lên, tức thì khiến trong ngoài triều hưởng ứng nhiệt liệt, rất nhiều kẻ trước kia phản đối tân pháp, nhưng không rõ tình thế, không dám phản đối Trương Cư Chính.
Giờ thì rõ, Từ các lão nếu ủng hộ Nhất điều tiên pháp, đã chẳng để Cát Thủ Lễ làm hộ bộ thượng thư.
Vì thể bọn họ không nương tay nữa, nổ pháo công kích biên pháp, dù Trương Cư Chính cực lực dâng tấu biện giải, nhưng thanh thế quá nhỏ, bị nhấn chìm trong làn sóng thảo phạt.
Kết quả quan viên hộ bộ hết sức bất mãn với cách khảo thành tích nghiêm khắc của hắn, hiện giờ có Cát Thủ Lễ chống lưng, liền tiêu cực bãi công. Ngay Từ Dưỡng Chính cũng theo gió trở cờ, không theo hắn đắc tội với người nữa, còn khuyên hắn nhìn rõ tình thế, đừng căng thẳng với mọi người.
Trương Cư Chính ngà ngà say nói:
- Giang Nam, sư phụ nói với ta, thứ kẻ khác cho không tính, chỉ thứ mình nắm được mới đáng tin. Hôm nay ta mới hiểu, đúng là chí lý.
Thẩm Mặc nghe hắn kể khổ, hồi lâu mới nói:
- Đúng là nhà ai cũng có cái khó riêng, ta còn tưởng mỗi mình khó khăn.
- Huynh khó, ta khó, Cao các lão cũng khó.
Trương Cư Chính cười khẩy:
- Xem ra muốn sống tốt, thì phải học Lý Xuân Phương.
Thấy Trương Cư Chính tỏ vẻ khinh bỉ Lý Xuân Phương, Thẩm Mặc lắc đầu:
- Thái Nhạc huynh, chớ xem thường Lý Thạch Lộc, bề ngoài hắn tỏ ra ít nói, với ai cũng hợp, như kẻ ba phải. Nhưng thực chất, hắn là người hiểu quan trường nhất. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tám chữ này nói ra ai cũng hiểu. Nhưng có ai bỏ đi lòng tranh đấu mà làm ngư ông được? Nhưng hắn làm được...
Từ khi Vương Dần đề xuất Thượng Thiện Nhược Thủy, Thẩm Mặc phát hiện, đạo làm quan của Lý Xuân Phương gần "thủy đức" nhất.
- Đúng thế, có biết chúng ta cũng không làm được.
Trương Cư Chính nhướng mày:
- Muốn làm việc làm gì có chuyện không đắc tội với ai. Làm nhiều sai nhiều, không làm không sai. Cả đời làm cảnh tất nhiên không đắc tội với ai, nhưng quan viên như thế có ích lợi gì?
- Bỏ đi, không nói tới cái này nữa. Rượu đã uống rồi, lời cùng nói rồi, rốt cuộc huynh tìm ta làm gì? Không phải chỉ để kể khổ chứ?
- Được vậy thì nói chính sự.
Trương Cư Chính dụi mắt cho tỉnh: truyện copy từ tunghoanh.com
- Là chuyện của Cao Túc Khanh.
- Ồ.
Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Lập trường của ngươi là gì đây?"
- Yên tâm, ta không phải là thuyết khách của sư phụ, sư phụ không biết hai ta uống rượu ở đây. Đoán chừng huynh cũng không tin, hiện giờ mọi người đều coi ta là chó săn của sư phụ.
- Sao thế được.
Thẩm Mặc lắc đầu, nhưng lòng biết đúng là như thế, Từ Giai nhiều lần đề bạt vượt cấp cho hắn, làm Trương Cư Chính khắc dấu họ Từ lên mặt, từ sau đó trở đi, mọi người coi hành động lời nói của hai người làm một.
Trương Cư Chính hạ thấp giọng:
- Nếu hôm nay nói thẳng, vậy ta nói thật, sự kiện Hồ Ứng Gia lần này không phải ngẫu nhiên.
- Hả?
Thẩm Mặc lộ vẻ không hiểu, thực ra y thắc mắc là vì sao Trương Cư Chính lại nói lời này, Trương Cư Chính lại tưởng y không hiểu, giải thích:
- Ngôn quan bị người ta kích động, mà Cao Túc Khanh chính là cái đích của chúng, cho nên dù ông ta từ đầu tới cuối không phát biểu gì, cũng vẫn thành đích để công kích.
- Là huynh đoán sao?
- Không phải, là chính do ta truyền lệnh.
Trương Cư Chính thản nhiên nói:
- Đợt công kích thứ nhất đã hết, còn đợt thứ hai, thứ ba, tới khi ông ta ngã mới thôi.
~~~~~~~~~~~~~~
Tan tiệc, Thẩm Mặc về nhà thì trăng đã lên cao.
Y không muốn mang hơi rượu dính vào thê tử và Bảo Nhi, bảo nha hoàn nói với hậu viện một tiếng, bản thân nghỉ ở thư phòng.
Mở cửa thư phòng, thấy Vương Dần đang dựa vào gối đọc sách.
- Tiên sinh còn chưa ngủ sao?
Thời đại đó buổi tối ở nhà không có hoạt động giải trí gì, nếu không ra ngoài đều ngủ sớm.
- Tuổi lớn rồi, khó ngủ lắm.
Vương Dần đặt sách xuống:
- Đêm dài khó qua, uống trà luận đạo, chẳng sướng lắm ru?
Thẩm Mặc biết, Vương Dần nhất định dự liệu được mình dự tiệc trở về muốn tìm người tâm sự, cho nên mới đợi mình ở đây. Thẩm Mặc cười khổ:
- Nhưng toàn là để tài hỏng phong cảnh.
- Ha ha ha, phong hoa tuyết nguyệt là sở thích tao khách, Trinh Chu Lục Vương, đam mê của hủ nho.
Vương Dần lắc đầu cười:
- Thuộc hạ không phải tao khách, không phải hủ nho, chỉ thích đạo âm dương này.
Thẩm Mặc cũng cười:
- Vậy chúng ta đêm khuya ngồi bên bếp lò nói chuyện hợp tung liên hành.
- Thiện tai.
Vương Dần hỏi:
- Nói chuyện gì với Trương Thái Nhạc thế?
Thẩm Mặc đem chuyện trên bàn tiệc kể cho Vương Dần, cuối cùng nói:
- Ý tứ của hắn khẳng định là muốn ta chuyển lời cho Cao Củng, rốt cuộc hắn tính toán gì thì ta không rõ.
- Đôi khi hiện tượng mù mờ, khó nắm bắt, chúng đi ngược lại, thông qua hiểu biết vể nó, đặt mình vào chỗ nó, có thể phát hiện điều không ngờ.
Thẩm Mặc trầm ngâm:
- Cục diện hiện nay có liên quan gì tới Trương Cư Chính đây?
- Liên quan lớn ấy chứ, Từ các lão đang chơi một ván cờ rất lớn. Trước kia Từ Giai lấy uy quyền của ông ta, bất chấp tất cả đẩy Trương Cư Chính lên, bối cảnh không đơn giản là vì các lão thần phục hồi, mà hi vọng Trương Cư Chính giúp ông ta đối phó với Cao Củng.
Đêm khuya tĩnh lặng, hứng thú nói chuyện của Vương Dân lại hơn ban ngày rất nhiều.
- Kỳ thực nói thế cũng không chuẩn xác, vì với sức mạnh của Từ Giai, không cần Trương Cư Chính giúp cũng thắng chắc. Ông ta sở dĩ muốn Trương Cư Chính làm tiểu tốt vì muốn lý gian quan hệ hai người họ. Đại nhân cũng biết hai người Cao Trương cùng chí với nhau.
Thẩm Mặc gật đầu, biểu thị hiểu ý.
- Từ Giai không thể chấp nhận Trương Cư Chính và Cừ Giai qua lại, cho nên trước kia mới bảo hắn soạn di chiếu. Nhìn có vẻ như để tăng vốn liếng cho hắn, thực chất cũng là để hai người họ có khoảng cách. Giờ Từ Giai nắm được cơ hội, sai Trương Cư Chính chỉ huy ngôn quan xung phong hãm trận là vì muốn hai người họ triệt để trở mặt.
- Vì sao Từ các lão cố chấp như thế?
Thẩm Mặc có đáp án, nhưng y cần Vương Dần xác thực.
- Vì vĩnh viện trừ bỏ hậu họa, các lão khác ngã, cơ hội Đông Sơn tái khởi quá nhỏ. Nhưng Cao Củng thì khác, nên Từ Giai khẳng định lo, tương lai mình nghỉ rồi, hoàng đế dùng lại Cao Củng, khi đó thắng bại nghịch chuyển. Cho nên thủ phụ kế nhiệm phải không đội trời chung với Cao Củng mới ngăn cản được.
- Quả nhiên là một ván cờ lớn.
Thẩm Mặc cười méo xẹo:
- Chẳng trách Từ các lão kiên quyết không đổi người.
- Chuyện của đại nhân lát nữa nói, chúng ta nói về Trương Cư Chính trước. Trừ chuyện mới nói ra, hắn còn có một trở ngại nữa, là phải đi theo tuyến đường do Từ Giai vạch ra, không được lệch nửa bước. Hai chuyện đó đều khiến người ta khó chịu.
Nói tới đó ông ta nhìn Thẩm Mặc hỏi:
- Đại nhân còn nhớ điều chúng ta tổng kết không.
- Đương nhiên, một chính trị gia hợp cách khi định chính sách phải suy nghĩ ba điều: Một là thể diện, hai là lương tâm, ba là lợi ích. Còn phương pháp là, xử lý tốt quan hệ hình tượng và lợi ích, cùng quan hệ giữa lợi ích trước mắt và lâu dài.
- Hiện giờ xem ra Trương Cư Chính cũng thấu hiệu đạo này.
Vương Dần cảm khái:
- Giờ Từ Giai ẩn phía sau, nhiều người không hiểu chuyện, nhưng khi Cao Củng ngã, tất cả sẽ nhận ra. Trừ thủ phủ, không một ai có thể lật đổ Cao các lão. Một vị trọng thần không sai phạm lớn, chỉ vì bất hòa với thủ phụ liền bị trục xuất, khẳng định sẽ bị chỉ trích, hoàng đế cũng có ý kiến.
- Là kẻ đồng phạm, Trương Cư Chính chẳng được lợi gì, ngược lại có nguy hiểm bị hoàng đế và đồng liêu khinh bỉ. Cho nên chuyện vừa mất mặt, vừa trái lương tâm, vừa không có lợi, Trương Cư Chính sẽ không làm.
Vương Dần phân tích khúc triết ngọn nghành, làm người ta thấy, Trương Cư Chính nhất định sẽ nghĩ thế:
- Chướng ngại duy nhất là Từ Giai với hắn ân nặng như núi, làm trái không khỏi phụ ân tình ông ta. Nhưng trên quan trường tình cảm làm thứ yếu ớt nhất , so với quyền lực, ân tình nặng như núi không chừng chỉ như tờ giấy. Cho nên cũng chẳng phải là chướng ngại gì.
- Nói thế Trương Cư Chính không định làm đồng lõa, cũng không có khả năng đối địch với Từ các lão.
- Đó chính là mục đích Trương Cư Chính tìm đại nhân hôm nay, hắn làm thể vì biết với con người của đại nhân, ắt tiết lộ cho Cao Tân Trịnh. Đồng thời hắn sẽ đóng kịch trước Từ Giai và Cao Củng, nói lời khuyên giải không đau không ngứa, khiến người ta thấy hắn rất khó xử, rất mâu thuẫn, như thế hình tượng của hắn không xấu đi mà còn tốt lên. Nhìn lâu dài, chẳng may một ngày Cao Củng quay lại, nể ân tình này sẽ không làm khó hắn.
- Tiên sinh làm ta có cảm giác vén mây mù nhìn thấy trời xanh rồi.
Kỳ thực Thẩm Mặc cũng nghĩ như thế, nhưng xưa nay công lao bày mưu tính kế y đều nhường cho mưu sĩ.
Vương Dần kỳ thực hiểu mánh nhỏ của Thẩm Mặc, nhưng ông ta rất thích, vì đó là biểu hiện đông gia nhân hậu, tiếp tục phân tích:
- Tổng hợp hoàn cảnh của hắn, thuộc hạ cho rằng, hắn đang đưa ra thiện chí, muốn liên thủ với ngài. Xem ra hắn đã hiểu, đối thủ của hắn không phải ngài mà là đám lão thần Cát Thủ Lễ. Thậm chí suy đoán lớn gan hơn, trong mắt hắn, Từ Giai không còn là ân nặng như núi mà là ngọn núi chắn đường hắn thực hiện lý tưởng.
Thẩm Mặc cười tự trào:
- Có lẽ hắn nghĩ, Từ các lão đã đưa hắn lên, ắt phải dọn chướng ngại là ta, cho nên không cần xung đột với ta. Sẵn sàng liên thủ với ta làm mộ số việt.
Y xoa mũi tự hào nói:
- Dù sao trong mắt mọi người ta có tài mà.
- Đương nhiên, đại nhân có thể xưng đệ nhất can thần lớp trẻ.
Vương Dần vỗ mông rất thiếu thành ý:
- Trương Cư Chính đúng là giỏi tính toán, nguy hiểm ít nhất, lợi ích lớn nhất. Đương nhiên đó là suy đoán thôi, hơn nữa còn chưa hoàn mỹ, xin hỏi đại nhân vấn đề ở đâu?
- Được, đặt mình vào vị trí hắn, có một điều không sáng suốt lắm.
Thẩm Mặc khẽ gật đầu:
- Từ các lão là ai chứ? Luận quyền mưu ông ta là cao thủ hàng đầu trong trăm năm qua, thủ đoạn đám hậu bối chúng ta, đều là thứ ông ta chơi rồi, Trương Cư Chính có đóng kịch giống đến đâu cũng không qua được mắt ông ta.
- Đúng, có điều giống như kẻ làm con luôn nghĩ phụ thân sẽ tha thứ cho mình, Từ Giai đối xử với hắn quá tốt, nếu hắn cho rằng Từ Giai sẽ chấp nhận hành vi lá mặt lá trái này của mình, cũng không phải là khó lý giải.
- Như vậy suy đoán vẫn thành lập?
- Dù không trúng cũng không sai bao nhiêu.
Hai người cùng bật cười.
- Nói xong chuyện Trương Cư Chính rồi, ta phải làm sao đây?
Thẩm Mặc thở dài:
- Ta vẫn đánh giá quá cao tình sư đồ mà.
Vận mệnh của Cao Củng khiến Thẩm Mặc sinh cảm giác thương xót đồng loại, nếu như Cao Củng, Quách Phác ngã cả rồi, sẽ tới lượt Thẩm Mặc bị đá khỏi nội các.
Thẩm Mặc tuyệt đối không thể rời nội khác, ít nhất không phải bằng cách đó, vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch của y.
Vương Dần không trả lời mà đưa quyển sách đang đọc cho y.
Thẩm Mặc đọc:
- Liễu Hà Đông tập?
- Bên trong trong có một nhóm ngụ ngôn, gọi là Tam Giới. Chương hai đại nhân đọc đi.
- Kiềm chi lư ..
Đó là chuyện ngắn mà kiếp trư Thẩm Mặc thuộc lòng chư cháo chảy, theo ý ông ta đọc ngay:
- Lừa thả ở dưới chân núi. Buổi đầu, hổ trong núi ra, trông thấy lừa cao lớn, lực lưỡng, tưởng loài thần vật mới giáng sinh. Lại thấy lừa kêu to, hổ sợ quá, cong đuôi chạy. Dần dần về sau hổ nghe tiếng, thấy lúc nào lừa kêu cũng thế lấy làm khinh thường. Một hôm, hổ thử vờn, nhảy xông vào đầu lừa. Lừa giận quá, giơ chân đá, đá đi, đá lại, quanh quẩn chỉ có một ngón đá mà thôi. Hổ thấy vậy mừng, bụng bảo dạ rằng: “Tài nghề con lừa ra chỉ có thế mà thôi”. Rồi hổ gầm thét, chồm lên, vồ lừa, cấu lừa, cắn lừa, ăn thịt lừa, đoạn rồi đi.
Liễu Tôn Nguyên
*** Truyện con lừa đất Kiềm.
Ý truyện ngụ ngôn này là ở đời có lắm người, lắm sự, lúc mới biết cho là lạ, thì còn ưa, còn sợ, đến lúc đã biết rõ rồi thì lại khinh thường, chẳng coi vào đâu nữa
Kiềm: nước Sở thời Chiến Quốc, tức là huyện Nguyên Lăng, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) bây giờ.
Liễu Hà Đông - Tên tự là Tử Hậu, tinh nhanh tuyệt vời, văn chương nổi tiếng, đỗ Tiến sĩ, làm quan Thứ sử, là một bậc danh nhân đời nhà Đường.
Chú thích: Cổ học tinh hoa của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân NXB Trẻ
- Đại nhân đó là chủ ý thuộc hạ cấp cho ngài.
Thẩm Mặc chăm chú suy nghĩ một hồi, tỉnh ra, thốt lên:
- Hay.
Hiện giờ trong nội các, Từ Giai giống con hổ kia, Thẩm Mặc giống con lừa đất Kiềm, bất kỳ phản kháng nào cũng là vô ích.
Nhưng Từ Giai cũng cố kỵ với Thẩm Mặc, một y là công thần, lại là học sinh của ông ta. Hai là Từ Giai nhìn không thấu thực lực thật của Thẩm Mặc, vì y gần như chưa dùng tới nhân mạch của mình... Rốt cuộc trong Từ đảng có bao nhiêu Thẩm đảng? Trong triều có bao nhiêu người đi theo y?
Từ Giai chỉ biết tất nhiên là có không ít, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu? Ông ta không rõ.
Còn cả Thẩm Mặc có ảnh hưởng lớn thế nào ở đông nam? Có bằng một nửa ở Tô Châu không, những đốc phủ kia có bao nhiêu người nghe y?
Trước khi Thẩm Mặc phản kích, Từ Giai không nhìn thấu được.
Thậm chí năm xưa Thẩm Mặc đã điều tra vụ án Từ gia, rốt cuộc y nắm được bao chuyện? Còn giữ tội chứng không?
Dù y thề thốt đã tiêu hủy rồi, nhưng ai mà biết được có đòn phục kích không?
Dưới tình huống đó, chống lại Từ Giai bản tính cẩn thận, sách lược tốt nhất là bất động, làm ông ta không rõ thực lực của mình, từ đó không dám công kích.
Như thế ít nhất đảm bảo được trong thời gian ngắn ông ta không dám hạ độc thủ với y.
- Biện pháp tuy khéo léo, nhưng chỉ cứu được nhất thời, thỏ gấp còn cắn người, huống gì là hổ.
Thẩm Mặc nói.
- Hành vi của Trương Cư Chính vô hình trung có một cái lợi, có lẽ khiến Từ các lão bỏ qua đại nhân. Không có lãnh đạo nào thích thuộc hạ thoát khỏi khống chế, nếu không thể đổi người, tốt nhất là cho hắn một đối thủ cường đại để cả hai đấu nhau, như thế cả hai phải ngoan ngoãn nghe lời.
- Sách lược cụ thể có ba chiêu, một là đối mặt, không thể né tránh, né tránh là chột dạ nhát gan, không đủ tự tin. Dù trong lòng có sợ, cũng phải tỏ ra thản nhiên như không có gì. Để mọi người thấy đại nhân trấn tĩnh bình ổn, đó là một sức mạnh vô hình có thể chi phối thế cục.
- Hai là phải tập trung tinh thần, thời kỳ càng mẫn cảm càng không thể lơ là. Phải cùng thượng cấp, bình cấp, hạ cấp nói chuyện công tác thật nhiều, phải thể hiện mình không mẫn cảm với nguy cơ, và tập trung của mình vào công việc.
- Ba là cầu xin, nếu Từ Giai tìm đại nhân nói chuyện, quá nửa là vì Cao Củng. Đại nhân đừng hoảng, phải nói rõ cảm nhận của mình về công việc ở binh bộ, đồng thời nói khuyết điểm và thiếu sót của mình, xin chỉ bảo, cuối cùng nói ra khó khăn, xin được giải quyết, ủng hộ. Nhớ kỹ, không được cầu xin cho mình hay Cao Củng, càng không được có hành động ngầm. Nếu không nó chỉ bại lộ nhược điểm của mình, chọc giận con hổ.
- Nhưng đó vẫn chưa phải là kế lâu dài.
Cuối cùng Vương Dần đanh giọng nói:
- Muốn vĩnh viễn trừ hậu họa chỉ có đánh chết con hổ, nhưng với Từ Giai, âm mưu là vô dụng, chỉ có dùng dương mưu, giống như điều họ Dương làm.
Sau một đêm nói chuyện, Thẩm Mặc có được nhận thực rõ ràng về triều cục năm Long Khánh, biết dùng thái độ gì đối đãi với Từ Giai, Cao Củng ròi ...
Trong bàn cờ này, tuy y không phải là người chơi cờ, nhưng có thể lợi dụng các thế lực tranh đấu kiếm lợi ích riêng cho mình.
Đó là thời đại quân quyền vô thượng, ai có được thánh sủng, là có được tấm thân kim cương bất bại. Mà mọi người đều biết quan hệ giữa Cao Củng và Long Khánh hơn bất kỳ quân thần cổ kim nào, cho nên trong mắt nhiều người Cao Củng là không thể chiến thắng, thay thế Từ Giai cũng là chuyện thuận lý.
Từ Giai lại dựa vào thực lực hùng mạnh của mình, cùng kế hoạch hoàn mỹ, đánh tan mê tín của mọi người về thánh quyền.
Tổng chỉ huy chiến dịch này là Từ Giai, dù ông ta từ đầu tới cuối ẩn ở sau rèm, nhưng trong ba tháng đấu tranh đó, sử dụng mấy trăm ngôn quan hai kinh, phối hợp nhịp nhàng, tiên phong khiêu chiến, dụ địch thọc sâu, bao vây toàn diện ...
Chứng minh ông ta không thẹn là đại lão duy nhất của Đại Minh.
Đám Hồ Ứng Gia là đội cảm tử mà Từ Giai phái đi khiêu chiến, dù không có chứng cứ cho thấy điều đó, nhưng với nhân phẩm danh vọng của Hồ Ứng Gia, là không thể khiến lục khoa nói sao nghe vậy.
Mà Hồ Ứng Gia không xin triều đình khảo sát lại quan viên Sơn Tây, không có chứng cứ mà dám chắc Dương Bác bao che đồng hương, lập luận của hắn không đứng vững.
Vậy bao nhiêu ngôn quan như thế đều điên cả ư? Vì sao chỉ là nghe đồn đoán bậy, mưu đồ bất lương lại khiến bao người không cần biết trái phải nghe theo? Chỉ vì "môi hở răng lạnh" thì hơi yếu ớt một chút.
Vì sao đàn hặc Dương Bác còn muốn lôi cả Cao Củng vào? Trong khi ông ta nhìn rõ tình thế không nói lời nào vẫn bị đàn hặc?
Đây hiển nhiên không phải là vô tình, mà là cố ý, làm người ta không khó liên tưởng tới "Hạng Trang múa kiếm, ý ở Bái Công."
Có điều Cao Củng lại không phản ứng, ngôn quan diễn một mình thì không thể dồn ông ta vào mép vực, làm Từ Giai không hài lòng lắm với chiến quả, vì Từ Giai biết cơ hội đánh ngã Cao Củng chỉ có một, để lỡ cuối cùng kẻ thất bại là mình.
Từ Giai biết, với cái tính nóng nảy ân thù dứt khoát của Cao Củng, phải có cao nhân chỉ điểm ở đằng sau mới kiềm chế được như thế. Nhưng Từ Giai tin, thùng thuốc súng như Cao Củng, không biết thế nào là thu mình nhẫn nhịn, chỉ cần mình mạnh tay, có thần tiên chẳng cứu nổi ông ta.
Vì thế đợt tấn công thứ hai bắt đầu, nếu nói Hồ Ứng Gia chỉ là tốt thí tiên phong, giờ chủ lực mới bắt đầu ra tay. Ngày thứ hai sau khi nội các tuyên bố kết quả xử lý cuối cùng, Âu Dương Nhất Kính tên "chửi thuê" nổi tiếng dâng tấu đàn hặc Cao Củng.
Kẻ này xem như là người quen cũ của Thẩm Mặc, năm xưa y làm kinh lược đông nam, Từ Giai từng phái mấy vị Cống Nam tuần án tới giám quân. Ân Dương Nhất Kính từng dâng sớ đàn hặc Thẩm Mặc, ý đồ khiêu chiến quyền lực của y.
Nhưng cuối cùng bị Thẩm Mặc thu thập, ngoan ngoãn làm tuần án một năm, ủ rũ về kinh.
Từ Giai vốn hứa về kinh thăng hắn lên làm hữu thiêm đô ngự sử, song làm không được việc, hắn không mặt dày đòi quan chức ...
Trong lòng luôn quyết tâm chứng minh bản thân.
Hắn dùng ngôn ngữ khắc bạc gay gắt, chửi mắng " phụ thần Cao Củng, gian hiểm ngang ngược, uy hiếp triều thần, không khác gì gian tướng Thái Kinh", còn kích động ngôn quan, nói :" Cao Củng đối phó Hồ Ứng Gia, chứng minh dã tâm kiềm chế ngôn lộ của ông ta, nếu để ông ta tiêu dao, tương lai chí sĩ chính trực sẽ đi theo Hồ Ứng Gia hết."
Hắn còn biểu lộ quyết tâm đàn hặc bằng cách nói, chuyện Hồ Ứng Gia đàn hặc là thương lượng với hắn trước, nếu muốn xử lý Hồ Ứng Gia, thì không bằng xử lý hắn trước.
Lần này Cao Củng không ngồi yên được nữa, vốn đã im lặng cho yên chuyện rồi, các ngươi mắng ta là Thái Kinh, nếu còn im lặng, chẳng phải bị các ngươi đổ cả *** lên đầu?
Vì thế trong tấu sợ tự biện theo lệ, ủy khuất nói :" Khi tiên đế còn, Hồ Ứng Gia nghe đồn thổi đàn hặc thần, mâu thuẫn với thần ai cũng biết. Vì tị hiềm, thần gặp chuyện của hắn đều tránh mà không kịp, nào dám chủ động hãm hại? Giờ Từ các lão nhân từ xử phạt, nhưng Âu Dương Nhất Kinh và bè đảng không thả, lấn tới nói thần như Thái Kinh, nhưng hắn có nói được chứng cứ gì không? Tôn nghiêm đại thần là thể diện triều đình, thần bị nhục là nhỏ, nhưng truyền ra ngoài, người không rõ chân tướng cho rằng triều đình bị gian thần nắm giữ, vì tránh danh dự triều đình bị ảnh hưởng, bệ hạ xin cho thần từ chức, giữ lại thanh bạch cho bản thân."
Tấu dâng lên, Long Khánh ngồi không yên nữa, sư phụ bị oan, hắn chẳng còn tâm tư nào hưởng lạc cùng cung nữ, thay thường phục tới Văn Uyên các.
Đây là lần đầu tiên Long Khánh giá lâm nội các, Từ Giai vội dẫn mọi người ra đón.
Long Khánh nhìn Cao Củng, thấy tinh thần sự phụ còn tốt, nhưng chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, tóc đã hoa râm, gầy gò đi nhiều, nếp nhân càng thêm hằn sâu.
Long Khánh vành mắt đỏ hoe, nắm tay Cao Củng nghẹn ngào:
- Phẩm hạnh của sư phụ thì trẫm rõ nhất, bất kể bọn chúng nói gì, trẫm vĩnh viễn tin sư phụ.
Cao Củng luôn cứng rắn như sắt cũng phải quay đầu đi, không muốn người khác thấy mình khóc.
Từ Giai mời Long Khánh vào ngồi, lại dẫn mọi người tham bái, Long Khánh nói với Từ Giai:
- Quốc lão, thời gian qua trong triều không thái bình hả?
Từ Giai gật đầu:
- Vâng, có chủ nghị luận ạ.
- Đâu chỉ có chút nghị luận?
Long Khánh cau mày?
Trẫm thấy phản rồi, dám vô cớ sinh sự, công kích trọng thần triều đình, hành vi này phải trừng trị.
- Vâng.
Từ Giai cung kính đáp.
Thấy ông ta đồng ý nhanh gọn, bao lời chuẫn bị sẵn của Long Khánh nghẹn hết trong bụng, đành nói:
- Thế là tốt...
Thấy Cao Củng đưa mắt nghiêm khắc nhìn mình, lại nói:
- Phải cho chúng một bài học, trẫm nhớ khi tiên đề còn, ngôn quan đàn hặc đại học sĩ, thường sẽ bị đình trượng.
- Bệ hạ.
Từ Giai ung dung đáp:
- Vạn lần không thể, ngôn quan là lương tâm triều đình, đa phần là trực thần, người mới đăng cơ chưa lâu, nếu xử phạt quá nặng, tương lai không khỏi bị người ta dèm pha. Đừng quên bài học của tiên đế ...
Long Khánh im lặng, phụ hoàng hắn cực kỳ nghiêm khắc với ngôn luận, các loại thủ đoạn dùng hết rồi, vậy mà cuối cùng sinh ra một Hải Thụy, trực tiếp chĩa nòng pháo vào hoàng đế.
Thấy hoàng đế không muốn kết oán với ngôn quan, Cao Củng lòng lạnh quá nửa, ông ta hiểu ra, năm nay mình việc gì cũng trắc trở, không phải vì vận hạn mà có kẻ tính kế.
Nhìn Từ Giai tiễn Long Khánh, Cao Củng nghiến răng ken két :" Lão già khốn kiếp, Thẩm Mặc nói với ta, ta còn nửa tin nửa ngờ, thì ra lão giở trò thật .. Hừ, lão có ngôn quan, ta cũng có."
Được lệnh của hoàng đế, bất kể không muốn, Từ Giai đành bảo Lý Xuân Phương soạn thảo một bản tấu sớ, lấy danh nghĩa nội các, đẩy Cao Củng lên, biểu dương một phen, biểu thị có ý giữ lại, nhưng không chỉ trích ngôn quan một câu, thậm chí chẳng ngăn bọn chúng sủa càn cắn bậy.
Trong mắt quan viên, nội các muốn giữ trung lập trong tranh đấu giữa ngôn quan và Cao Củng rồi.
Đám ngôn quan càng được cổ vũ, càng công kích Cao Củng không còn kiêng nể gì, ngày nhiều nhất tới ba mươi bản tấu.
Bọn chúng không cần phân phải trái, ra sức bội nhọ nhân phẩm Cao Củng, bới móc cả chuyện riêng tư của Cao Củng ra chửi bới, đã hoàn toàn vượt ngoài giới hạn.
Đối diện với lời dơ bẩn ùn ùn đổ tới, Cao Củng phẫn nộ, từ chối lời khuyên của Thẩm Mặc, quyết định dùng lực lượng của mình đánh trả.
Rất nhanh hộ bộ lang trung Ngụy Học Tăng, hàn lâm thị độc học sĩ Vương Hi Liệt, cấp sự trung Hàn Tiếp, hơn mười người dâng thư biện hộ cho Cao Củng.
Nhưng lúc này đã muộn, dư luận hoàn toàn đứng về phía đối lập với Cao Củng, chút bản tấu biện hộ, càng mang tới nhiều tấu sớ đàn hặc gửi lên nhấn chìm.
Thấy phòng phủ không ăn thua, Cao Củng cùng bè đảng bàn luận, quyết bắc giặc bắt vua trước.
Cuối tháng 2 năm Long Khánh đầu tiên, sau hơn một tháng Cao Củng bị đàn hặc, giám sát ngự sự Tề Khang dâng tấu đàn hặc Từ Giai.
Tấu sớ vạch trần ba tội trạng của Từ Giai:
Một là "hai mặt", nói năm xưa tiên đế muốn lập thái tử, Từ Giai kiên quyết phản đối, khi hoàng thượng đăng cơ, lại tự cho mình là công thần, vô sỉ tột độ.
Hai, kéo bè kết đảng chuyên quyền, nội các năm người, thì có ba là học sinh của ông ta, trong khoa đạo ngôn quan có tới quá nửa là môn sinh của ông ta, ỷ thế cậy quyền, tác oai tác quái, quá Nghiêm Tung năm xưa.
Ba, tham lam giả dối, bề ngoài ra vẻ thanh lưu, thực chất dâm dục ** bợm, trưởng tử Từ Phan ở kinh thành giao dịch riêng với người khác, lập sản nghiệp lớn. Ba đứa con khác ở Tùng Giang hoành hành phạm pháp, làm sằng làm bậy, nghe nói quá nửa đất đai Tùng Giang là sản nghiệp của Từ gia, so với chúng cha con Nghiêm Tung còn thanh quan hơn nhiều.
So với tội danh mơ hồ của Cao Củng, ba tội trạng này đều có chứng cứ, hiển nhiên không phải vội vàng viết ra.
Nhưng lại khiến đám ngôn quan phẫn nộ, ngày tấu chương công bố, mười mấy tên ngôn quan chặn đường chửi bới Tề Khang, Tề Khang chẳng phải dễ chơi, hai bên xung đột kịch liệt. Chẳng phải Lâm Nhuận tới can thì thành đánh nhau rồi.
Nhưng cũng chỉ làm bọn chúng không phát tác tại chỗ, đầu tiên là Âu Dương Nhất Kính đàn hặc Tề Khang "tay sai Cao đảng, hợp mưu hãm hại thủ phụ, muốn chiếm quyền."
Tề Khang chẳng chịu kém, đàn hặc Âu Dương Nhất Kinh là nanh vuốt của Từ đảng.
Hai bên lời qua tiếng lại, thành đại hốn chiến, nhưng bên Từ Khang nhân số quá ít, sắp không giữ nổi trận địa nữa.
Lúc này một chuyện không ngờ phát sinh, có người không ai nghĩ tới dâng sớ đàn hặc Từ Giai, làm Từ Giai khốn đốn, phải dâng tấu từ chức.
Sau khi Từ Giai bị đám Tề Khang đàn hặc, cũng theo lệ dâng tấu tự biện, ở nhà đợi xử lý.
Đó là ngày thứ ba Từ Giai đóng cửa tạ khách, nói là tạ khách chẳng quả là từ chối kẻ không muốn gặp thôi, quan lại tâm phúc vẫn tới báo cáo, nhưng so với ở nội các thì thanh nhàn hơn nhiều.
Hai ngày đầu ông ta rất hưởng thụ cảm giác nhàn nhã này, Bắc Kinh tháng 2, ban ngày có chút cảm giác ấm áp, ông ta hoặc đọc sách, hoặc viết chữ, hoặc ra vườn ngắm hoa, rất là thích ý.
Nhưng sáng ngày thứ ba tỉnh lại, Từ Giai cảm thấy trống rỗng, ông ta quen tiền hồ hậu ủng, giờ không ở trung tâm quyền lực, toàn thân như mất hết sức lực ...
Dù biết chỉ là tạm thời, nhưng vẫn thấy không khỏe.