Quan Cư Nhất Phẩm Chương 884: Roi thần (4)



Chương 884: Roi thần (4) đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com


Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda



- Không tốt lắm.
Cát Thủ Lễ thở dài một tiếng:
- Đại phu nói, khảnăng không trụ được tới đầu xuân.

- Ôi...
Thẩm Mặc vẻ mặt buồn bã:
- Tạo hóa trêu ngươi...

- Đúng vy.
Cát Thủ Lễ đồng cảm gt đầu:
- Kỳ tht cũng là có nguyên nhân. Hắn nhiều năm phòng thủ biên quan, thân thểsớm đã có nhiều bệnh, giờlại già yếu, điều trịcũng chỉcó thểkéo dài mà thôi.

- Đểhôm khác ta tới thăm Bồ Châu Công.
Thẩm Mặc gt đầu nói:


- Nâm lão cũng phải bảo trọng thân thể, ta còn phải nhờngài chỉdạy nhiều.

- Yên tâm đi, cơ thểcủa ta vn khỏe mạnh, 1 năm 3 năm không thành vấn đề.
Cát Thủ Lễ cười nói:
- Mọi việc chưa làm ta yên tâm ta sẽ chưa nhắm mắt.

- Nâm lão còn muốn điều gì muốn hỏi thì xin cứhỏi?
Thẩm Mặc ngồi thẳng dy nói.

- Ta cũng già rồi, việc giám sát hệ trọng như vy không dám làm một mình, sợ hỏng việc của triều đình.
Cát Thủ Lễ suy nghĩmột chút lại nói:
- Từ khi ta qua tuổi 60 vào hàng các lão, chức hữu Đô ngự sử tới giờvn còn trống, nguyên phụ hãy bổ sung vịtrí này đi.

- Việc này ta cũng đã nói, mọi việc cứđểđình thôi quyết định.
Thấy lão tiên sinh đã chấp nhn, Thẩm Mặc thấy vui mừng, nhẹ vuốt hàm râu hỏi ngược lại:
- Nâm lão ngài định tiến cử ai vy? Chúng ta có thểthảo lun một chút.

- Ha ha...
Cát Thủ Lễ cũng vuốt chòm râu hoa râm của mình, cười nói:
- Ta cứnói thẳng, ngươi thấy vịở chân trời góc biển kia thế nào?

- Ngài muốn nói Hải Cương Phong?
Thẩm Mặc thôi cười, trầm tư hỏi.

- Đúng thế.
Cát Thủ Lễ gt đầu. Lại nói năm đó Hải Thụy đảm nhiệm chức tuần phủ Ứng Thiên, thúc đẩy tiên hành Nhất điều tiên pháp, đo đạc đồng ruộng, nhiều người căm tức hắn hn không thểbăm hắn thành vạn đoạn. Lúc đó áp lực trong triều cũng rất lớn, nhưng Thẩm Mặc trước sau như một đặt lòng tin vào Hải Thụy. Cho nên Hải diêm vương mới có thểsừng sững không ngã, mãi cho đến mùa đông năm thứba Long Khánh, Hải lão phu nhân qua đời, Hải Thụy mới rời chức về quê chịu tang.

Vào đầu ngoái, Hải Thụy cũng đã xong việc nhà, nhưng vn không được triều đình phục chức. Bởi vì Cao Củng vn chưa quyết định có nên dùng vịquan vô cùng thanh liêm này không, cho nên vn không cho một câu trảlời thuyết phục.

Sau đó Thẩm Mặc lên đài, Hải đại nhân tht sự không nhịn được mà gửi cho y một phong thư, lời lẽ thì là vấn an chúc mừng, nhưng ý tứthì không giấu giếm việc muốn được phục chức. Thẩm Mặc giữkín phong thư này, không nhắc lại với bất kỳ ai. Hiện tại nghe lão tiên sinh nói, không hẹn mà giống với ý nghĩcủa mình, y nói:
- Con người Hải Thụy, giống như cát không thểnhào nặn được. Đểngười như vy tới Đô Sát viện, đầu tiên là Ngự sử phải chịu thiệt thòi, sau đó là quan viên khắp thiên hạcũng phải chịu thiệt thòi, thm chí nâm lão ngài cũng không được yên...

- Ha ha, xem ra nguyên phụ có thành kiến rất nặng với người này.
Cát Thủ Lễ cười nói:
- Ngài nói không sai. Lun nhân phẩm, Hải đại nhân thanh chính liêm minh không chê vào đâu được. Lun làm quan, hắn cũng không biết bợ đỡ, đối với các quan viên đều như nhau không phân biệt chức to nhỏ. Đối nhân xử thế tuân thủ Lý học, làm môn đồ của thánh nhân. Nhưng là người làm quan, muốn tạo phúc cho bách tính thì phải biết đạo làm quan.
Nói rồi cười tự giễu:
- Trong mắt chúng ta, thế giới này ngoại trừ đen và trắng, còn có màu xám, nhưng trong mắt Hải đại nhân, không đen tức là trắng.

- Vy sao ngài còn tiến cử hắn?
Thẩm Mặc khẽ nhíu mày.

- Đó là bởi vì hắn chưa từng làm Ngự sử.
Cát Thủ Lễ cười nói:
- Hắn làm cái khác không thích hợp, nhưng làm Ngự sử sẽ phù hợp.

- Nước quá trong ắt không có cá...
Thẩm Mặc thản nhiên nói.

- Hắn không có bản lĩnh lớn như vy.
Cát Thủ Lễ lắc đầu, cười nói:
- Dân gian có câu vè: Tiểu dân cuộc sống khó khăn, chính vì quan viên đều tham. Mà nay nhìn trên đường Trường An, không thấy Thanh Thiên chỉthấy tham quan. Trong mắt dân chúng, trên đường Trường An đều là tham quan. Đây tuy là nói ngoa, nhưng chúng ta cũng không thểphản bác.
Lại sợ Thẩm Mặc hiểu lầm, ông nói tiếp:
- Đương nhiên đây không phải là trách nhiệm của ngươi, cũng không phải của Cao công, Từ công. Lão hủ lăn lộn quan trường 45 năm, thấy lại trịngày một đi xuống. Năm đó khi ta mới vào quan trường, tham ô hối lộ đều tiến hành rất bí mt, một khi bịvạch trần, bất kểlà người đút lót hay người nhn hối lộ, đều thân bại danh liệt, bịngười phỉnhổ. Nhưng hiện giờtham ô nhn hối lộ là việc bình thường, bọn họ không lấy làm hổ thẹn, mà còn cho đó là vinh quang! Tht sự là thói đời, ta cũng cảm thấy chán nản.

- Mấy năm gần đây làm Ngự sử, thấy tham quan bắt được một tên lại lòi ra một tên, quảlà nhiều không kểxiết. Việc này quảtht đã chọc tức giới sĩlâm...
Cát Thủ Lễ tôn thờđạo lí 'Uống nhiều nước hại thn', ngày thường rất ít uống nước, nhưng hôm nay nói nhiều thấy miệng lưỡi đều khô, nâng nâng chung trà lên uống một ngụm, rồi lại nói tiếp:
- Với sức một mình Hải Thụy không thểđảo ngược được. Nhưng hắn lại là người chuyên đuổi tà ma, chỉcần hắn ở Đô Sát viện, ít nhất Ngự sử các sẽ khởi sắc, Ngự sử các mà khởi sắc thì sẽ gây dựng được uy phong, khiến cho thiên hạcó cơ hội quy về chính đạo.

- Hơn nữa Hải Thụy đã từng phổ biến Nhất điều tiên pháp, không ai có thểlừa được hắn, hơn nữa còn có lão hủ hướng dn, sẽ không đểcho hắn làm ầm ĩvới người khác.
Cát Thủ Lễ cầu khẩn:
- Nguyên phụ, ta đã 72 tuổi, còn sống ngày nào biết ngày đấy, liệu còn được mấy năm? Nếu như Lâm Nhược Vũ không sớm mất, đương nhiên là sẽ đểcho hắn, nhưng bây giờchỉcó Hải Cương Phong mới có thểlàm khởi sắc lại chính khí của Đại Minh thôi.

Nghe Cát lão nhắc tới Lâm Nhun, Thẩm Mặc trong lòng buồn bã. Vịnày ở Sơn Đông miệt mài phổ biến Nhất điều tiên pháp, đến nỗi da bọc xương, mới hơn 30 tuổi mà đã ho ra máu, nhưng vn kiên cường chống đỡ không xin nghỉ, cuối cùng năm ngoái xỉu ở công đường, dù đã hết lòng chạy chữa nhưng không qua khỏi. Ngày đưa tang hắn, bách tính thành Tế Nam đều đi tiễn. Nhưng đám thân hào lại mừng như tết, nói đây là báo ứng của Lâm Nhun hắn, vì đã không đểcho bọn chúng một lối thoát.

Sau khi biết được tin này, Thẩm Mặc vừa đau lòng vừa hn, y phái người đến Sơn Đông điều tra nguyên nhân cái chết của Lâm Nhun. Mặc dù kết quảđiều tra quảtht là bịbệnh chết, nhưng y cũng sai người thu được chứng cứ, sau đó hạđộc thủ với một đám thân sĩvô đức, những kẻ gián tiếp hại chết Lâm Nhun.

Nhưng việc này cũng không làm Thẩm Mặc bớt đau lòng. Lúc trước đểtiến hành chuẩn bịNhất điều tiên pháp, hai người đầu tiên giúp y đi tiên phong chính là hai người bạn tốt Lâm Nhun và Hải Thụy của y. Đến nay hai người bởi vì công vụ, một người chết lúc tráng niên, một người ở tn nơi chân trời góc biển. Cho nên y hạquyết tâm, nhất định phải tiếp tục phổ biến, muốn cho huynh đệ của mình được thiên cổ lưu danh là người khởi xướng, mà không phải là biến mất tăm mất tích trong dòng lịch sử như vy.

Đợi Thẩm Mặc bình tâm suy nghĩmột lúc, Cát Thủ Lễ hỏi dò:
- Theo nguyên phụ thấy, Hải Thụy có thểdùng được không?

- Nếu muốn thúc đẩy phổ biến, thần kiếm như vy sao lại không cần?
Mày kiếm Thẩm Mặc nhếch lên, rốt cuộc không hề che giấu nói:
- Ngài về viết tấu chương tiến cử hắn, ta đi an bài đình thôi!

-oOo-

Cát Thủ Lễ thoảmãn rời đi, bên ngoài tuyết đã rơi từ bao giờ, Thẩm Mặc vn khăng khăng đưa ông tới cổng. Nhìn kiệu đi càng ngày càng xa, y vn đứng im không nhúc nhích dưới trời tuyết rơi.

Hoa tuyết trắng tinh lặng lẽ rơi xuống đất, rồi tan đi không vết tích. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn trời, nghĩlại chuyện đã nói với Cát Thủ Lễ. Tht ra về Nhất điều tiên pháp y chỉnói 7 phần, còn 3 phần y không thểnói cho người khác biết...

Y không biết trong lịch sử Trương Cư Chính phổ biến Nhất điều tiên pháp như thế nào. Nhưng y có thểdùng hiểu biết của hu thế đểsuy xét tất cả. Y thấy rằng nếu như Nhất điều tiên pháp được phổ biến thành công, thì việc đầu tiên đó là thuế khoá lao dịch sẽ bịthủ tiêu hoàn toàn, đồng thời ràng buộc đất đai với bách tính không còn tồn tại nữa.

Thứba, bất cứthuế thân nào còn lưu lại, đều phải nhp vào thuế ruộng. Mà người nộp thuế có thểtrảmột lượng bạc cố định vào thời gian cố định, thực hiện nghĩa vụ với quốc gia. Việc này sẽ kích thích kinh tế hàng hoá phát triển, do đó sẽ tn dụng được lực lượng lao động dư thừa... Thiên hạthái bình đã 200 năm, Đại Minh triều đã đầy chặt người, hiện tại thiếu chính là ruộng đất, là lực lượng sản xuất tiên tiến, là giống cây nông nghiệp tốt, mà không phải cần một diện tích ruộng đất rộng lớn.

Trên thực tế, nếu đất đai có thểđủ đểsản xuất nuôi sống người trong cảnước, thì thiên hạthái bình, nhưng khi nhân khẩu tăng, quá sức ruộng đất có thểcung cấp thì dân chúng không sống nổi, nạn đói xuất hiện, sau đó sẽ là khởi nghĩa nông dân, quốc gia diệt vong. Sau khi đại chiến quy mô, nhân khẩu lại giảm mạnh, đất đai lại đủ đểmọi người canh tác, thiên hạlại hợp, thống nhất lần nữa. Sau đó cứlặp đi lặp lại...

Vài chục năm trước, số nhân khẩu của Đại Minh đã tới giới hạn, cho nên mấy năm nay đời sống bấp bênh. Thẩm Mặc đã cho thành lp viện nghiên cứu Tô Châu, nhưng nghiên cứu bao năm, vn không thu được thành quảgì...

Điều an ủi duy nhất chính là, giống khoai lang, ngô cho sản lượng cao, đã trải qua những năm tháng nghiên cứu dài dằng đẵng, được trồng phổ biến ở Phúc Kiến, Quảng Đông, Sơn Đông. Có điều mấy năm nay mưa thun gió hoà, dân chúng có ăn, cho nên chỉcoi đó là phụ phẩm, vì thế phạm vi mở rộng chỉcó hạn.

Cách giải quyết của Thẩm Mặc chính là muốn cho nông dân nhàn rỗi rời khỏi nơi đất đai cht chội, giải phóng sức lao động của họ. Ví như cho họ tham gia vào sản xuất công thương nghiệp, hay tham gia vào các nông trường sản xuất lớn. Người trước sẽ tạo ra nhiều tài phú, người sau sẽ trồng ra nhiều lương thực, giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc cho bọn họ.

-oOo-

Nhưng khoảng cách từ lí tưởng tới hiện thực tàn khốc lại quá xa xôi. Vấn đề ở chỗ hàng nghìn năm nay, các vương triều đều áp dụng chính sách 'Đại quốc gia, tiểu chính phủ', cho dù quan lại Tống triều được coi là đám vô dụng, cũng đều tp trung ở kinh thành, khiến cho số lượng quan viên địa phương thiếu trầm trọng.

Về phần bản triều, hiện nay trong toàn quốc có hơn 2 vạn quan viên tại nhiệm, trong đó một phần mười tp trung ở kinh thành, còn lại 1 vạn 8000 quan viên ở các địa phương. Nếu chỉnghe thì thấy cũng không ít, nhưng chỉnghĩtới 500 năm sau, chỉmột địa khu không lớn lắm của Trung Quốc cũng đã có hơn 1 vạn nhân viên công vụ. Hiện tại 1 vạn 8000 người này lại quản lí một quốc gia rộng lớn, không khác biệt lắm về diện tích so với 500 năm sau, thì sự khống chế của quốc gia đối với các địa phương như thế nào không nghĩcũng có thểbiết được...

Sau khi Thẩm Mặc tốn hết sức chín trâu hai hổ đểnắm giữquyền lực, y mới phát hiện mọi việc khó khăn thế nào... Y nhất thời bội phục những người đã khởi xướng biến pháp, cảm phục dũng khí của họ, dám làm, dám chịu khó khăn.

Nhưng hiện tại đã không còn đường lui, y phải hết sức cố gắng, không cố gắng thì không sáng tạo được gì cả.
__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-884-4-1ppbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận