Quan Khí
Chương 1004: Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy có chút biến hoá
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầma
Trong phòng hội nghị Tỉnh ủy, Vương Trạch Vinh liếc nhìn các thường vụ. Nội dung chính của hôm nay là thảo luận đề cử người lên Ban Tổ chức cán bộ Trung ương.
Biết hội nghị hôm nay chắc không có gì xảy ra, bản danh sách sẽ được thông qua.
truyện copy từ tunghoanh.com
- Các vị đồng chí, Ban Tổ chức cán bộ Trung ương gửi công văn yêu cầu Tỉnh ủy Bắc Dương đề cử các cán bộ xuất sắc để làm nhân tài dự bị. Theo khảo sát của Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy và đưa ra danh sách này. Danh sách này đã được thông qua trong hội nghị Bí thư, bây giờ tôi sẽ đọc để mọi người thảo luận.
Bạch Kiến Sinh lạnh nhạt nói.
Ở chuyện này Bạch Kiến Sinh khá vui vẻ. Nhân lúc Vương Trạch Vinh lên Bắc Kinh, y một tay làm ra việc này, đây chính là thể hiện lực lượng với Vương Trạch Vinh. Nghĩ đến chiêu mình đã chuẩn bị, Bạch Kiến Sinh rất hưng phấn. Có lẽ thông qua việc này căn cơ của Vương Trạch Vinh ở Bắc Dương sẽ bị động.
Trong tay nghe Bạch Kiến Sinh giới thiệu về nhân viên, các thường vụ đều rất khó hiểu. Bạch Kiến Sinh làm sao vậy, chẳng lẽ y dựa vào Vương Trạch Vinh mà danh sách đề cử đều là nhân viên nòng cốt của Vương Trạch Vinh, gần như bắt hết nhân viên mà Vương Trạch Vinh đề bạt trên tỉnh. Lần này báo danh đi lên thì những kẻ đó không lâu nữa sẽ thăng chức.
Chẳng lẽ đây là ý của Vương Trạch Vinh? Mọi người có chút tin tức biết lần này Ban Tổ chức cán bộ Trung ương sẽ tiến hành luân chuyển cán bộ, đến lúc đó những người này đi tới các nơi và tăng ít nhất một bậc.
Không ít người nhìn Vương Trạch Vinh mà rất sợ hãi, đi theo Vương Trạch Vinh tăng lên đúng là nhanh.
Vương Trạch Vinh đang quan sát tình hình của mọi người.
Vương Trạch Vinh bề ngoài không có gì nhưng trong lòng hắn rất giật mình. Hắn ngồi đó nhìn thì thấy Bạch Kiến Sinh, Khương Khai Vĩ và Tằng Lâm Thành đã có vẻ liên minh với nhau.
Làm hắn giật mình là Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Lý Hiểu, tên này đã có ý dựa vào Tằng Lâm Thành.
Thấy việc này, Vương Trạch Vinh cảm thấy trong thời gian m lên Bắc Kinh thì Bắc Dương đã có biến hoá nhất định. Đám người Tằng Lâm Thành đã có bốn phiếu trong Tỉnh ủy.
Tình hình bây giờ Vương Hệ có bốn phiếu, Lâm hệ ba phiếu.
Lý Hiểu sao lại dựa vào đối phương?
Vương Trạch Vinh nhìn Lý Hiểu thì thấy y gật đầu với mình, vẫn tỏ vẻ như ủng hộ Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh cười cười và rất nghi ngờ. Từ tình hình bây giờ Lý Hiểu có lẽ được chỗ tốt gì đó nên lén lút dựa vào Tằng Lâm Thành. Chẳng qua đối phương đang yêu cầu Lý Hiểu vẫn có thái độ như trước, không lộ ra.
Vương Trạch Vinh lại nhìn Cổ Duy Thành thì thấy đối phương không thay đổi gì nhiều.
Vương Trạch Vinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Cổ Duy Thành cũng liên minh với đối phương thì vấn đề sẽ rất lớn.
Tình hình Tỉnh ủy đã có biến hoá mới, cũng may ở cơ sở về cơ bản là đất của Vương Hệ, Vương Trạch Vinh nghĩ đến tạm thời bây giờ mình và Cổ Duy Thành liên minh, chắc không có biến hoá quá nhiều.
Bạch Kiến Sinh sau khi nói xong liền cười nói:
- Tôi muốn báo cáo với mọi người một việc. Việc này tôi đã không làm đúng nguyên tắc, cũng không báo cáo với đồng chí Vương Trạch Vinh trước mà báo cáo với Bí thư Cổ trước. Ở đây tôi xin nhận khuyết điểm. Tại sao muốn làm như vậy? Mọi người cũng biết đồng chí Vương Trạch Vinh từ trước đến giờ vẫn yêu cầu rất nghiêm khắc với cấp dưới. Sau khi đồng chí Vương Trạch Vinh đến Bắc Dương phụ trách công tác tổ chức, có một nhóm người do đồng chí Vương Trạch Vinh đề bạt lên. Lần này Ban Tổ chức cán bộ Trung ương yêu cầu đề cử danh sách, chúng tôi cẩn thận quan sát thì thấy hầu hết đều là các đồng chí được đề bạt sau khi đồng chí Vương Trạch Vinh đến Bắc Dương. Nếu báo cáo với đồng chí Vương Trạch Vinh, có thể đồng chí Vương Trạch Vinh sẽ băn khoăn mà bác bỏ.
Bạch Kiến Sinh nói xong liền nhìn Vương Trạch Vinh với vẻ áy náy.
Chủ tịch tỉnh Tằng Lâm Thành cười nói:
- Đồng chí Kiến Sinh, ở việc này anh làm không đúng rồi. Đồng chí Trạch Vinh sao có thể như anh nói. Bắc Dương chúng ta lần này đề cử nhân tài với Ban Tổ chức cán bộ Trung ương, đây là việc lớn, là việc tốt. Càng để cử nhân viên ưu tú nói rõ Bắc Dương chúng ta coi trọng nhân tài.
Bàng Vũ Hán nghe hai người nói như vậy, vừa nãy y cũng nghe thấy Ban Tổ chức cán bộ lựa chọn người là chính xác nên nói:
- Phải để nhân tài có không gian phát triển lớn hơn nữa, chúng ta cần không ngừng đề cử người tài.
Vương Trạch Vinh biết Bàng Vũ Hán nói chuyện đây là theo những gì mình nghĩ, không giống đám người Bạch Kiến Sinh.
- Đồng chí Kiến Sinh suy nghĩ nhiều rồi, Ban Tổ chức cán bộ có một công tác quan trọng là khảo sát cán bộ, có người có thể cho rằng tôi dùng người thân, mọi người có thể đi tìm hiểu. Người tôi sử dụng đều có thể tự phụ trách một mảng. Tôi không có quan hệ với ai, tôi chỉ quan hệ với đồng chí có năng lực làm việc. Chỉ cần là nhân tài ưu tú thì chúng ta phải mạnh dạn sử dụng.
Vương Trạch Vinh biết mình bị đối phương chơi xỏ, đã như vậy thì chẳng lẽ mình không đồng ý để mắc bẫy đối phương ư?
Lý Hiểu cũng cười nói:
- Phó bí thư Vương nói đúng, chỉ cần là nhân viên ưu tú thì chúng ta phải mạnh dạn đề cử. Đề cử nhân tài với Ban Tổ chức cán bộ Trung ương là việc lớn, chẳng lẽ vì nguyên nhân nào đó mà không đề cử? Tôi cho rằng lời Chủ tịch Tằng rất quan trọng.
Thấy Lý Hiểu như vậy, Vương Trạch Vinh cười lạnh trong lòng. Muốn lừa mình ư?
Cổ Duy Thành cười nói:
- Mấy nhân viên này thì mọi người cũng hiểu. Đặc biệt là đồng chí Tiền Hồng, sau khi đến Ban Tổ chức cán bộ thì công việc đã thể hiện rõ ràng, đúng là một đồng chí ưu tú. Nói thật đứng ở lợi ích của tỉnh, tôi không hy vọng đề cử đồng chí Tiền Hồng. Chẳng may cấp trên nhìn trúng và điều đi thì là tổn thất lớn đối với Bắc Dương chúng ta.
Cổ Duy Thành nói như vậy làm các cán bộ trong phòng hội nghị đều nở nụ cười.
Cổ Duy Thành nói tiếp:
- Chẳng qua chúng ta là Đảng viên, làm bất cứ việc gì cũng phải công bằng, nếu là đồng chí ưu tú thì chúng ta phải tích cực đề cử lên cấp trên. Lần này Ban Tổ chức cán bộ Trung ương yêu cầu rất rõ ràng, chỉ cần là đồng chí ưu tú nhất mà chúng ta đề cử sẽ được sử dụng. Ở việc này tôi cho rằng đồng chí Bạch Kiến Sinh làm rất tốt. Tôi thấy chúng ta biểu quyết một chút.
Lần này mọi người đều ủng hộ bản danh sách.
Vương Trạch Vinh đã sớm phân tích tình hình hội nghị, trong này có vài vấn đề.
Từ tình hình hôm nay có thể thấy Cổ Duy Thành cũng thầm tác động.
Cổ Duy Thành hẳn là biết ý đồ đám người Bạch Kiến Sinh và Tằng Lâm Thành, cũng có thể biết bọn họ đang hoạt động trên Bắc Kinh, y cũng có suy nghĩ muốn dựa vào việc này mà tăng quyền lực của mình tại Bắc Dương.
Bây giờ tình hình Bắc Dương là nhân viên Vương Hệ đứng đầu, Cổ Duy Thành đương nhiên không hy vọng tiếp tục như vậy. Nhìn Cổ Duy Thành, lại nhìn Bàng Vũ Hán cùng Hạ Thành Tài, Vương Trạch Vinh cười lạnh trong lòng. Cổ Duy Thành làm hết khóa này là về. Sau khi y về thì Bí thư Lâm nhất định phải khống chế được Bắc Dương, nhất định cần người phát ngôn. Bàng Vũ Hán là người bên quân đội nên không thích hợp. Hạ Thành Tài khó có thể một mình chống đỡ, chỉ có sử dụng mình là thân tín ở Thập cục mới có thể. Sau đây Bí thư Lâm sẽ yên tâm giao Bắc Dương cho mình. Dù Cổ Duy Thành có suy nghĩ gì thì địa vị của mình cũng không thể thay đổi.
Bây giờ Vương Trạch Vinh mới biết chỗ tốt khi gia nhập Thập cục.
Nhìn Tằng Lâm Thành và Bạch Kiến Sinh, Vương Trạch Vinh ném cho mọi người một điếu thuốc lá rồi nói:
- Lần này Ban Tổ chức cán bộ Trung ương đưa văn bản yêu cầu trong tỉnh đề cử nhân tài, tôi thấy tỉnh ta phải tích cực hành động. Có người cho rằng việc trao đổi cán bộ ở Xuân Dương chưa đủ. Tôi thấy có nên tiến hành lưu động cán bộ, để một số cán bộ Xuân Dương chúng tôi đi ra ngoài?
Tằng Lâm Thành cười nói:
- Thấy không, đồng chí Trạch Vinh đang đề cử cán bộ với tỉnh.
Cổ Duy Thành cười nói;
- Tôi thấy cán bộ Xuân Dương đúng là rất được, có không ít người trưởng thành. Ý kiến này của Trạch Vinh rất được, đồng chí Bạch Kiến Sinh, Ban Tổ chức cán bộ các anh mau đưa phương án ra.
Bạch Kiến Sinh nghiêm túc nói:
- Việc này chúng tôi sẽ đưa ra phương án, sau đó xin chỉ thị của Phó bí thư Vương và báo cáo với Tỉnh ủy.
Ra khỏi phòng hội nghị, Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ mình nên làm như thế nào để tăng cường thế lực.
Hội nghị hôm nay tạo gợi ý cho Vương Trạch Vinh, ánh mắt của hắn vẫn còn trong cực hạn, đã đến lúc phải nhìn ra khỏi Bắc Dương.