Quan Khí Chương 1193 + 1994: Trong ngoài khác nhau

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1193 + 1994: Trong ngoài khác nhau

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm


Vương Trạch Vinh biết Sebastian có chuẩn bị mà đến. Hắn biết lần này đến đều là các công ty lớn của nước Pháp, đầu tư hai tỷ Euro thì khó có thể đạt đến nhưng hắn hy vọng thông qua cơ hội lần này kéo nhiều đầu tư vào Nam Điền hơn.

Vương Trạch Vinh chú ý chính là cục diện chính trị nước Pháp. Hắn biết ánh mắt mình phải nhìn thật xa, phải có cái nhìn đại cuộc.

Vương Trạch Vinh cũng không rõ hắn đã biến hoá. Hắn chỉ cảm thấy dùng cách này thì sẽ gần hơn khi tiến tới mục đích.

Chính Đảng ở nước Pháp mặc dù luân phiên nhưng trong đó cũng có điểm chung. Nếu chuyện Hợp Gia Phúc không thể giải quyết, Đảng cầm quyền sẽ gặp vấn đề nhiều công nhân thất nghiệp, mang tới ảnh hưởng rất không tốt. Vì thế bọn họ đã coi chuyện Hợp Gia Phúc là việc lớn. Nếu không Sebastian cũng không cần tự mình tới Trung Quốc.



Vương Trạch Vinh còn hiểu lần này hầu hết là các công ty của Đảng cầm quyền, bọn họ có nhiệm vụ nhất định phải đầu tư vào Trung Quốc.

Nghe Sebastian nói đầu tư 2 tỷ Usd, Vương Trạch Vinh biết đây là thắng lợi, đây là số lượng trong kế hoạch của người nước Pháp.

Nam Điền muốn phát triển thì cần đủ tài chính. Có hai tỷ Usd thì có tác dụng lớn đối với Nam Điền.

Mặc dù khá hài lòng nhưng Vương Trạch Vinh không thể hiện ra ngoài mặt, hắn cũng muốn xem đối phương có chỗ tốt gì nữa không?

- Bí thư Vương, chúng tôi mang theo thành ý mà tới. Nói thật đây đã là lực lượng lớn nhất chúng tôi có thể vận dụng.
Sebastian nhăn nhó mà nhìn Vương Trạch Vinh. Nếu như hai tỷ Usd đặt ở tỉnh khác Trung Quốc thì đối phương sẽ coi mình là thượng đế, nhưng Vương Trạch Vinh lại tỏ vẻ dầu mỡ không vào.

Nhìn Vương Trạch Vinh cười cười ngồi trước mặt, Sebastian biết 2 tỷ còn chưa nói động Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Đầu tư là hai bên có lợi, như vậy hai bên đều phải có thành ý. Theo sự phát triển của Trung Quốc, cơ hội ở Trung Quốc càng lúc càng lớn. Tin rằng Thị trưởng Sebastian đã nghiên cứu thị trường Trung Quốc. Ngài cũng biết đầu tư vào Trung Quốc thì hiệu quả rất cao mà.

Vương Trạch Vinh nhìn các công ty đi theo mà nói:
- Tôi muốn nói chính là đừng thấy các vị đầu tư nhiều tài chính, nhưng ở Nam Điền thì các vị sẽ đạt được lợi ích lớn gấp vài lần. Bây giờ Nam Điền vừa phát triển, các vị nếu nghiêm túc nghiên cứu tình hình Nam Điền, sẽ rõ ràng các vị đến Nam Điền là đáng giá.

Lời này làm các công ty gật đầu. Bọn họ thông qua khảo sát thì sao không rõ lời Vương Trạch Vinh nói là chính xác. Tình hình Trung Quốc ông, cả nước phát triển nhanh. Đầu tư vào Trung Quốc thì an toàn cao, quan trọng nhất nhất là kiếm tiền hơn các nơi khác.

Sebastian cũng đồng ý lời này. Nói thật nhiều công ty nước Pháp đang nghiên cứu Trung Quốc, muốn đạt lợi ích lớn ở quốc gia này. Nhưng bây giờ đang là thời kỳ Đảng cầm quyền rất lo lắng, trong thời gian ngắn không thể có nhiều tài chính rót vào Nam Điền như vậy.

Ouni thấy bố mình nói chuyện với Vương Trạch Vinh không hòa hợp, cô cười nói:
- Bí thư Vương vừa về nước nên nhất định có không ít việc cần bố trí. Chúng ta cũng nên bàn với trong nước một chút. Mai bàn lại được không ạ?

Sebastian và Vương Trạch Vinh nhìn nhau và gật đầu.

Vương Trạch Vinh nói:
- Quý quốc có thể đến xem tình hình Nam Điền một chút, hiểu rõ cơ hội kinh doanh ở Nam Điền. Tôi tin sẽ có lợi cho việc đầu tư.

Sebastian mặc dù lo lắng nhưng không thể lộ quá rõ:
- Bí thư Vương, anh phải hiểu nỗi khó xử của chúng tôi. Bây giờ không làm được, không phải là sau này không làm được.

- Chỉ cần hai bên có đủ thành ý thì tin rằng không có việc gì không giải quyết được.

Nói chuyện xong, Vương Trạch Vinh khá vui vẻ. Dù như thế nào thì ít nhấp người nước Pháp cũng đầu tư 2 tỷ Usd, đây là thắng lợi lớn.

- Bí thư Vương, sao không thấy vợ anh?
Ouni đột nhiên nói.

Có nhiều người nước Pháp ở đây như vậy, Vương Trạch Vinh rất nhanh hiểu ra Ouni vẫn chưa hết tâm tư với mình.

- Ha ha, cô ấy có công việc của mình, chúng tôi không ở cùng nhau.
Vương Trạch Vinh cười nói.

- Khó tin quá. Vợ chồng sao có thể xa cách?

Vương Trạch Vinh nghe vậy liền dở khóc dở cười. Cô gái này nói chuyện đúng là không hề suy nghĩ.

Vương Trạch Vinh nhìn mấy người nước Pháp thì thấy bọn họ đều khó hiểu nhìn Ouni, không biết cô nói gì.

Không chờ Vương Trạch Vinh nói chuyện, Ouni cười nói:
- Bí thư Vương, anh đã đồng ý và nói sau khi em đến Nam Điền, anh sẽ cùng em đến các nơi ở Nam Điền xem. Không biết bao giờ anh có thể đi cùng em?

Phiên dịch nhìn Vương Trạch Vinh, lại nhìn Ouni. Bởi vì Ouni dùng tiếng Trung Quốc nên nhiệm vụ của phiên dịch là không có.

Vương Trạch Vinh nhìn ánh mắt khát vọng của Ouni, hắn cười nói:
- Bạn nước Pháp từ xa tới Nam Điền, tôi đương nhiên sẽ đi cùng mọi người.
Vương Trạch Vinh hỏi Ninh An Quý:
- Lịch của tôi gần đây thế nào?

Ninh An Quý nói:
- Hai hôm tới không có lịch gì quan trọng.
Y không biết ý của Vương Trạch Vinh nên nói như vậy. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Vương Trạch Vinh nghe vậy liền nhìn Sebastian mà nói:
- Như vậy ngày mai, ngày kia tôi cùng mọi người đi xem xét các nơi.

Sebastian nghĩ đến khi đi có thể bàn bạc nên gật đầu nói:
- Vậy thì tốt quá.

Ouni cũng vui vẻ nói:
- Em sớm nghe Trung Quốc có thành phố bốn mùa như mùa xuân, lần này phải xem mới được.

Vương Trạch Vinh nói:
- Ouni tiểu thư bây giờ chính là ở thành phố đó. Cô cũng thấy đó, thành phố này còn chút lạc hậu nên cần chúng tôi cùng cố gắng xây dựng.

Mọi người nói chuyện khá hòa hợp, Vương Trạch Vinh ăn cơm với bọn họ thì mới về.

Vương Trạch Vinh vừa về nhà thì thấy Uông Phỉ đứng trước cửa cười hì hì với mình.

Không ngờ Uông Phỉ lại đến, Vương Trạch Vinh rất vui mà nói:
- Em sao đột nhiên đến vậy?

- Sao, không thích em đến sao?
Uông Phỉ chu miệng ra vẻ không vui.

- Uông tiểu thư đã đến một lúc.
Long Hương Băng vừa cười vừa nói. Cô biết quan hệ của Vương Trạch Vinh và Uông Phỉ nên đâu dám chậm tiếp đón.

Hôm nay bị Ouni kích động, Vương Trạch Vinh đối mặt cô gái nước Pháp đúng là thấy ham muốn. Hắn thấy Uông Phỉ đến liền không để ý Long Hương Băng đứng bên, bế bổng Uông Phỉ đi vào phòng ngủ.

Không ngờ Vương Trạch Vinh lại làm như vậy trước mặt người khác, mặt Uông Phỉ đỏ bừng lên.

Vào phòng, thấy cửa phòng đã đóng, Uông Phỉ mới yên tâm mà khẽ đấm Vương Trạch Vinh:
- Cũng không nhìn xem có người khác không?

- Người nhà thì sao chứ?
Vương Trạch Vinh cười cười và hôn Uông Phỉ.

Khi tất cả đã trôi qua, Uông Phỉ gối đầu vào tay Vương Trạch Vinh mà nói:
- Em hy vọng hôm nào cũng được ở bên anh.

Vương Trạch Vinh nghe thế liền vuốt ve lưng cô mà nói:
- Anh có lỗi với mẹ con em.

Véo Vương Trạch Vinh, Uông Phỉ nói:
- Nói gì đó, không phải em ép anh mà, em tự nguyện mà. Bây giờ có con, em đã rất thỏa mãn.

Vương Trạch Vinh không khỏi thấy ham muốn khi nghe cô luôn suy nghĩ về mình, hắn liền tiến tới. Uông Phỉ sắp không động đậy được thì Vương Trạch Vinh mới dừng lại.

- Sao em đột nhiên lại tới Nam Điền?

- Lần này không chỉ mình em tới, Tiểu Kiều cũng tới.

Thì ra là thế.

Vương Trạch Vinh biết đây là Uông Phỉ lo cho mình bị tai nạn xe. Tuy Lữ Hàm Yên về đã nói tình hình nhưng cô vẫn muốn đến thăm hắn.

- Tiểu Kiều sao cũng tới?
Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu vì Uông Kiều đến Nam Điền.

- Hôm nay Tiểu Kiều một mình rời đi. Chị ấy nói muốn tới Ủy ban nhân dân tỉnh có chút việc, còn muốn đi gặp người bạn trên mạng.

Vương Trạch Vinh nghe thế liền vui vẻ, Tiểu Kiều đây là không muốn làm bóng đèn nên tự động biến mất.

Thấy Vương Trạch Vinh ra vẻ kỳ quái, Uông Phỉ đỏ mặt nói:
- Cười gì chứ, chẳng qua chỉ là muốn cho chúng ta không gian riêng.


Vương Trạch Vinh cười nói:
- Còn không mời người ta về sao?

- Kệ chị ấy, dù sao chị ấy đi thư giãn, công việc chắc không nhiều, bây giờ không biết chị ấy đi đâu rồi.

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng và biết Uông Kiều và Lâm Khâm xem ra không thể tốt lên.

Vương Trạch Vinh nghĩ thế liền đột nhiên nghĩ tới lời Uông Chính Phong nói. Không biết Uông Chính Phong định làm gì Lâm Khâm. Cứ tiếp tục như vậy thì Lâm Khâm sẽ không có kết quả tốt.

Nghe Vương Trạch Vinh thở dài, Uông Phỉ biết sao hắn lại vậy. Cô nhỏ giọng nói vào tai Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, anh có thể không biết, em cảm thấy Tiểu Kiều thầm thích anh.

Lời này làm Vương Trạch Vinh chấn động. Nói thật hắn không dám có suy nghĩ khác với Uông Kiều. Uông Kiều là con dâu Tổng bí thư, Vương Trạch Vinh đâu dám làm loạn.

Bây giờ đột nhiên nghe Uông Phỉ nói như vậy, tâm trạng hắn khá phức tạp. Chẳng qua vẫn phải nói:
- Đừng nói linh tinh.

- Anh không biết, có hai lần em ngủ chung với Tiểu Kiều thì thấy chị gọi tên anh khi mơ.

Vương Trạch Vinh đổ mồ hôi, gọi tên mình trong mơ, người khác biết thì xong đời.

Uông Phỉ cười cười và véo Vương Trạch Vinh:
- Sợ gì chứ, Tiểu Kiều không sống cùng Lâm Khâm, ở một mình, gọi lớn nữa thì cũng không ai biết mà.Hơn nữa chị ấy chỉ gọi là “Trích Dung”, ai biết là anh. Người không nghe ra còn nghĩ chị ấy mơ ăn gì đó.

Thấy Vương Trạch Vinh yên tâm, Uông Phỉ xoay người trèo lên mình Vương Trạch Vinh. Cô đột nhiên lại thấy ham muốn.

Lúc này điện thoại di động của Uông Phỉ vang lên.

Uông Phỉ mệt mỏi cầm lên liền có chút giật mình nói:
- Là Tiểu Kiều gọi tới.

Vương Trạch Vinh cũng chú ý nghe.

Chỉ nghe Uông Kiều lớn tiếng nói:
- Tiểu Phỉ, mau nói với Trạch Vinh, chị bị coi là nhân viên bán hàng đa cấp đưa đến đồn công an.

Nghe thấy Uông Kiều nói mình bị coi là nhân viên bán hàng đa cấp, Vương Trạch Vinh và Uông Phỉ có chút ngạc nhiên.

Vương Trạch Vinh vội vàng cầm điện thoại hỏi địa điểm, con dâu Tổng bí thư lại bị coi là nhân viên bán hàng đa cấp bắt đi, đây đúng là làm người ta cười rụng răng.

Vương Trạch Vinh nghĩ một chút rồi gọi điện cho bí thư chính pháp ủy Tô Tắc Đào. Loại chuyện này nên xử lý từ nội bộ hệ thống.

Lúc này Tô Tắc Đào đang ăn cơm cùng với lãnh đạo bộ công an trong một nhà hàng.

Từ sau khi Nam Điền thông thương với ASEAN đến giờ, bộ công an càng ngày càng coi trọng Nam Điền, lần này phái hẳn phó bộ trưởng Đổng Hằng dẫn theo một đoàn người tới tìm hiểu chuyện liên hệ hợp tác an ninh giữa Nam Điền với các nước Đông Nam Á.

Đổng Hằng là một người rất tinh minh, là người thuộc hệ Chu Trạch Cương nên tự nhiên hắn có quan hệ đồng minh với Vương Trạch Vinh. Lần này thấy Nam Điền phát triển về mọi mặt nên hắn cảm thấy thế phát triển của Vương Trạch Vinh lại càng mạnh hơn. Trước khi đến đây Chu Trạch Cương cũng đã dặn dò hắn phải cố gắng hết sức phối hợp công tác với Nam Điền.

Thấy Vương Trạch Vinh gọi điện thoại tới, Tô Tắc Đào điều chỉnh sắc mặt, lập tức ngồi ngay ngắn hỏi:
- Bí thư Vương, ngài có dặn dò gì không?

Tô Tắc Đào thấy tình hình phát triển của Vương Trạch Vinh nên giờ về cơ bản cũng đã nhảy về phe Vương Trạch Vinh rồi. Biết Vương Trạch Vinh không gọi điện thoại tới một cách tùy tiện, đặc biệt lại là vào thời gian này, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

- Đồng chí Tắc Đào, có một chuyện cần anh điều tra ngay lập tức, có phải công an thành phố Xuân Thành bắt một số nhóm người bán hàng đa cấp hay không, trong đó có một nữ đồng chí tên là Uông Kiều. Anh lập tức thu xếp cho ổn thỏa, quyết không để cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Vương Trạch Vinh nói xong liền thay quần áo tới công an thành phố Xuân Thành.

Uông Kiều tới địa bàn của mình mà còn xảy ra chuyện, chuyện này khiến cho mình thật khó mà ăn nói.

Tô Tắc Đào thấy Vương Trạch Vinh đặc biệt gọi điện thoại tới chỉ để hỏi về chuyện bắt một người bán hàng đa cấp thì sửng sốt, trong lúc nhất thời hắn nghĩ mãi không rõ người phụ nữ tên Uông Kiều kia có quan hệ gì với Vương Trạch Vinh. Điều đầu tiên mà Tô Tắc Đào nghĩ đến là liệu người phụ nữ này có quan hệ đặc biệt gì với Vương Trạch Vinh hay không, nhưng sau đó hắn lại phủ định ý nghĩ này. Nếu quả thực mà có quan hệ đặc biệt gì thì Vương Trạch Vinh sẽ không có khả năng gọi điện thoại vào lúc này.

Phó bộ trưởng bộ công an Đổng Hằng đang ngồi ở bên cạnh hắn nên cũng nghe được nội dung cuộc điện thoại này.

Khi hai chữ Uông Kiều lọt vào tai thì hắn sững người lại giây lát, là phó bộ trưởng bộ công an nên hắn đương nhiên biết Uông Kiều là ai. Biểu hiện trên mặt hắn liền trở nên phong phú.

- Bí thư Tô, có chuyện gì vậy?
Đổng Hằng hỏi, hiển nhiên hắn khó mà nói mình đã nghe được nội dung cuộc điện thoại.

Đang muốn có người giải thích nghi vấn cho mình, Tô Tắc Đào nghĩ rằng chuyện này cũng không cần phải giữ bí mật gì, liền nói:
- Có chút kỳ quái, bí thư tỉnh ủy Vương gọi điện thoại tới nói là công an Xuân Thành bắt một người phụ nữ bán hàng đa cấp tên là Uông Kiều, nói là quyết không thể để người này xảy ra chuyện gì, Uông Kiều là ai vậy?

Đổng Hằng lập tức ngồi không yên, nhìn về phía Tô Tắc Đào nói:
- Chẳng lẽ là con dâu của tổng bí thư Lâm?
Mặc dù là câu hỏi mang tính thăm dò nhưng giọng điệu thì đã xác định đây chính là con dâu của tổng bí thư Lâm. Khi nghĩ đến việc con dâu của tổng bí thư Lâm bị bắt khi đang bán hàng đa cấp thì mặt hắn méo xệch. Bán hàng đa cấp nhất định là một việc mang tính tai họa cao, nhưng bất kể như thế nào cũng không ngờ con dâu của tổng bí thư Lâm lại đi làm việc này.

Hắn vừa nói như vậy thì Tô Tắc Đào giống như là bị bắn vào đít, đứng bật dậy, hắn cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Uông Kiều mà có thể khiến cho Vương Trạch Vinh quan tâm thì trăm phần trăm là con dâu của tổng bí thư Lâm rồi. Con dâu của tổng bí thư Lâm bị thủ hạ của mình bắt vì coi là nhân viên bán hàng đa cấp! Nghĩ vậy Tô Tắc Đào liền dở khóc dở cười, việc này làm cho người ta quá khó hiểu!

Đám người đang cùng ăn cơm nhìn sang, không ai ngồi yên được, phó bộ trưởng bộ công an Đổng Hằng nghiêm túc nói:
- Đây là chuyện lớn, nhất định phải bảo đảm an toàn đồng chí Uông Kiều.

Một phó chánh văn phòng ủy ban tỉnh trong số những người ngồi ăn ở đây đột nhiên nhớ tới lời nói hôm qua:
- Hôm nay đúng là có tiếp đón một người phụ nữ tên là Uông Kiều tới từ phòng văn phòng nghiên cứu chính sách của quốc vụ viện. Người phụ nữ này chủ yếu là yêu cầu chúng tôi cung cấp một số tư liệu, bởi vì tới đột ngột nên tôi đã nói với cô ấy rằng ngày mai tới xem. Nếu tính theo thời gian thì chẳng lẽ là cô ấy ư?

Vừa nghe thấy là Uông Kiều từ văn phòng nghiên cứu quốc vụ viện thì Đổng Hằng biết người này là con dâu của tổng bí thư Lâm trăm phần trăm rồi, vì để xác định một chút hắn miêu tả lại đặc điểm của Uông Kiều, phó chánh văn phòng ủy ban tỉnh kia không ngừng gật đầu nói:
- Đúng là như vậy!

Xác định là Uông Kiều, mọi người quay sang nhìn nhau, cảm thấy đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Tô Tắc Đào đến giờ vẫn không nghĩ ra làm sao mà con dâu của tổng bí thư Lâm lại ở cùng với đám người bán hàng đa cấp chứ.

Đương nhiên, hắn cũng không có thời gian để nghĩ thêm về vấn đề này, giờ hắn chỉ nghĩ làm sao để đưa Uông Kiều bình an ra khỏi công an thành phố Xuân Thành mà thôi.

Tô Tắc Đào không ngồi yên được móc điện thoại ra rồi dẫn mọi người tới công an thành phố Xuân Thành. Giám đốc công an thành phố Xuân Thành là Phổ Thư Ý cảm thấy mấy ngày nay rất đẹp, thông qua nỗ lực, cuối cùng hắn cũng móc nối được quan hệ với một ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị thành phố Xuân Thành. Đừng nhìn người này chỉ là một ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị, ai cũng biết năng lực của người này rất lớn, chỉ cần dựa được vào cây đại thụ này thì tiền đồ của mình coi như bảo đảm. Hôm nay ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị này báo một tin tức, nói là có một người bán hàng đa cấp đang tập trung huấn luyện trong một nhà dân ở Xuân Thành, yêu cầu hắn phái người bắt sạch hang ổ này, hơn nữa quan trọng nhất là lôi được công ty đứng sau lưng ra ánh sáng.

Tuy rằng cũng không biết tình hình cụ thể nhưng Phổ Thư Ý vẫn coi chuyện này là một chuyện lớn, dẹp bán hàng đa cấp là một công tác trọng yếu của quốc gia, chỉ cần mình xóa sạch một hang ổ thì tất là thành tích. Đồng thời hắn cũng đã phân tích qua, chắc là công ty bán hàng đa cấp kia có xung đột gì đó với ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị này, dẹp được công ty này thì có khi lại còn lấy lòng được ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị đó nữa.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Phổ Thư Ý hạ quyết tâm làm việc này.

Tới khi tóm gọn nhân viên bán hàng đa cấp này, Phổ Thư Ý tới quan sát từng người một thì lại phát hiện được một mỹ nhân.

Ánh mắt liên tục quét từ trên xuống dưới người Uông Kiều, Phổ Thư Ý phải cảm thán trong lòng, xã hội hiện giờ làm cho người ta không thể tưởng tượng được, một mỹ nữ đẹp như vậy mà không ngờ cũng tham gia bán hàng đa cấp. Nếu mỹ nữ này tận dụng tốt vốn tự có của mình thì kiếm mấy trăm nghìn cũng là chuyện quá dễ dàng, thật sự là đáng tiếc!

Vỗ bàn một cái, Phổ Thư Ý hét to với Uông Kiều:
- Mấy người tự nhìn lại mình đi, việc đứng đắn thì không làm mà lại đi bán hàng đa cấp này, chẳng lẽ mấy người không biết đây là chuyện trái pháp luật hay sao?

Uông Kiều lúc này thực sự là bực mình, nàng vốn cảm thấy nhàm chán nên thường xuyên lên mạng dùng một nickname "cô gái phong tình" nói chuyện phiếm, không biết như thế nào mà lại tán gẫu được với một người gọi là "truyền bá thế giới", sau mới phát hiện đây là một phụ nữ trung niên, lại là người Nam Điền. Nghĩ đến Vương Trạch Vinh đang ở Nam Điền nên Uông Kiều lại càng để tâm đến nàng, thường xuyên chuyện trò ua lại, vị "truyền bá thế giới" này nói là có một mối buôn bán mới giới thiệu cho Uông Kiều và mời nàng đến Nam Điền xem. Nhân dịp lần này muốn đến thăm Vương Trạch Vinh, Uông Kiều liền hẹn với người phụ nữ "truyền bá thế giới" rằng khi tới đó sẽ đến thăm nàng.

Hôm nay xử lý xong hết công việc, Uông Kiều nghĩ rằng Vương Trạch Vinh và Uông Phỉ vừa mới gặp mặt thì chắc chắn sẽ lại abcxyz, trong lúc tâm tình phức tạp liền liên hệ với người phụ nữ "truyền bá thế giới" kia, không người đối phương vừa nghe thấy nàng thật sự từ Bắc Kinh tới liền nhiệt tình chạy tới đón, đi cùng với người phụ nữ này còn có mấy nam nữ trông khá khí phái.

Nhìn thấy những người này trông tao nhã, tâm tình Uông Kiều khá tốt, được người phụ nữ kia mời liền đi tới một nhà dân ở Xuân Thành để tìm hiểu buôn bán. Đây là một ngôi biệt thự, không ngờ bên trong có đến mấy chục người.

Uông Kiều không ngờ mình bị lừa tới đây để nghe một khóa học tẩy não.

Nhìn thấy một tên đẹp trai đang giảng giải lý luận qua inte, Uông Kiều buồn bực muốn chết, đang tính có nên rời khỏi đây hay không thì một đội cảnh sát ập vào, những người này vừa vào liền tịch thu toàn bộ điện thoại di động của bọn họ... rồi xua tất cả lên một chiếc xe thùng. Bất kể là Uông Kiều nói là mình tình cờ tới đây đều bị bỏ qua, lại còn đem vứt những chứng cứ mà Uông Kiều đưa ra sang một bên nói là giả.

Sau khi những người này bị dẫn tới trụ sở công an thì Uông Kiều cảm thấy việc này chỉ có thể tìm Vương Trạch Vinh mới được.

Là con dâu của tổng bí thư Lâm thì sao lại không có phụ kiện bảo vệ mình cơ chứ, một cúc áo trên người Uông Kiều là một chiếc di động mini, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Uông Kiều liền gọi điện báo cho Vương Trạch Vinh.

Biết Vương Trạch Vinh sẽ đến nhanh chóng nên nàng yên tâm đứng tại đó.

- "Cô gái phong tình" đừng sợ, chúng ta không làm chuyện phạm pháp thì bọn họ dựa vào cái gì mà bắt chứ.
Bởi vì vừa mới gặp nhau thì đi nghe giảng nên song phương đều chưa kịp nói tên thật ra, người phụ nữ trung niên kia tới bên Uông Kiều nói với bộ dạng không có việc gì hết.

Một thanh niên trông rất tuấn tú cố ý lại gần Uông Kiều nói:
- Đừng sợ, có chúng tôi ở đây thì bọn họ không dám làm gì đâu.
Ý tứ của tên này là sẽ vì Uông Kiều mà đấu tranh anh dũng.

Lúc này Uông Kiều rất hối hận, sớm biết như vậy thì đã không liên hệ với người phụ nữ "truyền bá thế giới" này rồi, nàng là người nghiên cứu kinh tế thì sao lại không biết sự nguy hai của bán hàng đa cấp chứ.

Vừa mới giáo huấn vài câu thì di động của Phổ Thư Ý vang lên liên tục, lãnh đạo gọi tới cho hắn càng lúc chức càng cao hơn, mồ hôi trên đầu Phổ Thư Ý không ngừng úa ra ngoài, ánh mắt nhìn đám người kia không ngừng, hắn cảm thấy hôm nay có thể đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Sau vài cuộc điện thoại cuối cùng, Phổ Thư Ý nhìn về mấy chục người cả nam lẫn nữ, hỏi to:
- Trong số mấy người thì ai là Uông Kiều?

Uông Kiều biết chắc là Vương Trạch Vinh đã phát huy tác dụng nên từ trong đám người đi ra.

Đang khi nói chuyện thì mọi người chợt nghe tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi bên ngoài trụ sở, rồi từng chiếc xe cảnh sát lao vào bên trong, không bao lâu sau trong trụ sở đã chật ních các xe cảnh sát với đèn nhấp nháy sáng trưng cùng với tiếng réo đinh tai nhức óc.

Nhìn thấy nhiều xe cảnh sát đến như vậy, đặc biệt là tiếng còi hú vang lên inh ỏi, đám người bán hàng đa cấp mất sạch vẻ không sợ chết vừa rồi. Trong lòng mọi người đều nghĩ rằng, mình chỉ là người bán hàng đa cấp mà thôi, cần gì phải giống như lâm vào đại địch vậy chứ.

Lại nghĩ tới vừa rồi Phổ Thư Ý hỏi ai là Uông Kiều, mấy người đang đứng quanh Uông Kiều lập tức rời xa trong nháy mắt, tất cả đều nhìn với ánh mắt nghi ngờ là trọng phạm.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1193-1994-K1eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận