Quan Khí Chương 1385 - 1386: Lô Ninh Quốc có suy nghĩ

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1385 - 1386: Lô Ninh Quốc có suy nghĩ



Dịch: cumeohoang
Nguồn: Lương Sơn Bạc



Vương Trạch Vinh cũng không biết việc hắn tới nhà Bí thư Lâm khiến nhiều nơi chú ý.

Ngoài chú ý đến hắn, còn có một số người nghĩ đến việc này có liên quan tới chức vụ của mình không.

Đại hội càng lúc càng gần, mọi người hoạt động càng nhiều hơn. Bọn họ đều biết vào lúc quan trọng nhất này thì không ai muốn bỏ qua hy vọng.

Trong một biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh, Lô Ninh Quốc sa sầm mặt ngồi đó, tâm trạng của y rất không tốt.

Trong phòng không có ai khác, đây là một căn biệt thự bí mật của y. Lúc rảnh rỗi hoặc tâm trạng không tốt là Lô Ninh Quốc đến đây ngồi suy nghĩ. Lô Ninh Quốc ngồi ở đó đã mấy tiếng, trong phòng đầy mùi thuốc.



Lô Ninh Quốc không ngờ câu nói kia của mình lại đối thủ lợi dụng, bây giờ nếu không có bất ngờ xảy ra thì y chỉ có thể lui.

Nghĩ đến đây, Lô Ninh Quốc rất không cam tâm. Mình còn có thể làm thêm một thời gian nữa, sao có thể chấp nhận như vậy. Nghĩ đến mình bố cục nhiều, Lô Ninh Quốc rất khó chịu với Lão bí thư. Chẳng qua y chỉ có thể suy nghĩ, sao dám lộ ra cơ chứ?

Lô Ninh Quốc là người được Lão bí thư trọng điểm bồi dưỡng nên rất chú ý tình hình của Lão bí thư. Hôm nay y nhận được tin làm người ta rất khó chịu. Vương Trạch Vinh đi gặp Lão bí thư.

Tuy nói Lô Ninh Quốc không biết bọn họ gặp làm gì, nhưng Lô Ninh Quốc phân tích đám người ở trong phòng Lão bí thư, y hiểu đây là muốn lập một người khác thay mình.

Vệ Hồng Lâm tại sao lại giúp Vương Trạch Vinh như vậy? Chẳng lẽ là do có quan hệ với Uông Nhật Thần.

Nghĩ tới quan hệ của Uông Nhật Thần và Vệ Hồng Lâm, Lô Ninh Quốc lại lắc đầu. Là người đầu lĩnh một thế hệ, y hiểu rõ tình hình hai người này. Hai người này luôn đối đầu. Mặc dù là thông gia nhưng qua lại không nhiều. Nếu nói Vệ Hồng Lâm vì con gái giúp Uông gia còn được, nhưng sao lại giúp Vương Trạch Vinh?

Trong này có vấn đề gì mình không biết?

Lô Ninh Quốc đúng là không thể hiểu nổi.

Lô Ninh Quốc vốn còn một tia hy vọng. Y sớm phân tích người của Lão bí thư, bây giờ Lão bí thư thiếu người kế nghiệp. Nếu Lão bí thư đi mà không có nhân vật nào đứng ra, thực lực của Lão bí thư sẽ giảm mạnh. Vào lúc này bên trong có một số ý kiến khác nhau. Có người cho rằng Lô Ninh Quốc có năng lực nên cần phải kéo lên. Nếu Lão bí thư đồng ý vậy y có thể thay đổi tình hình bây giờ.

Lô Ninh Quốc rất hy vọng vào việc nà biết mình có địa vị không thể thay thế trong lực lượng của Lão bí thư. Trong thời gian này, Lô Ninh Quốc còn ôm hy vọng Lão bí thư sẽ dùng mình.

Vì lợi ích của mọi người trong lực lượng của Lão bí thư, dùng y là lựa chọn chính xác.

Trong thời gian này Lô Ninh Quốc cũng không dám dễ dàng hành động. Y biết mình phải nhẫn nhịn, còn phải tỏ vẻ bị thiệt thòi.

Lô Ninh Quốc làm chuyện quan trọng nhất chính là không ngừng đi thăm những lão đồng chí có tiếng nói rất nặng trong lực lượng của Lão bí thư. Chỉ cần được bọn họ ủng hộ thì y có thể trở lại.

Nhưng làm y không ngờ đó là Vương Trạch Vinh lại đi gặp Lão bí thư. Đây là đám người Vệ Hồng Lâm muốn dùng Vương Trạch Vinh thay mình?

Lô Ninh Quốc cảm thấy rất nguy hiểm.

Lô Ninh Quốc biết rõ năng lực của Vương Trạch Vinh. Nếu nói trước kia Vương Trạch Vinh chưa đến tầm, nhưng bây giờ Lô Ninh Quốc không dám coi thường Vương Trạch Vinh nữa. Người khác có thể không thay thế được y, nhưng Vương Trạch Vinh hoàn toàn có thể.

Lô Ninh Quốc đúng là không rõ sao lúc quan trọng nhất là Vương Trạch Vinh có thể đứng bên chính xác. Cẩn thận phân tích lịch sử phát triển của Vương Trạch Vinh, Lô Ninh Quốc không thể không phục sự nhạy cảm chính trị của Vương Trạch Vinh. Dù biến hoá như thế nào thì Vương Trạch Vinh làm việc cũng không sai.

Không thể coi thường.

Lô Ninh Quốc lẩm bẩm một tiếng.

Lô Ninh Quốc cũng biết tuy Lão bí thư có sức ảnh hưởng lớn, nhưng ngài bị bệnh nên sức ảnh hưởng đã giảm. Đối với việc Vương Trạch Vinh có thể thay y hay không thì Lão bí thư không thể quyết định. Quan trọng nhất là xem thái độ của Bí thư Lâm. Nếu Bí thư Lâm không đồng ý thì Vương Trạch Vinh đừng mong.

Y thầm cân nhắc việc Vương Trạch Vinh lên chức sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Ở chuyện này thất bại nhất định là y, Hải Đông sẽ bị Vương Trạch Vinh nắm giữ.

Nghĩ tới đây, Lô Ninh Quốc nhíu mày. Trước kia y không ngừng giúp Vương Trạch Vinh chính là nghĩ Nam Điền phát triển cũng không thể so sánh với Hải Đông, cũng muốn lôi kéo Vương Trạch Vinh. Ai ngờ tình hình lại như vậy, việc Nam Điền lên cấp chỉ là ảo ảnh, mục đích cuối cùng của đám người Hạng Nam là Hải Đông.

Vương Trạch Vinh nếu làm Bí thư Thành phố Hải Đông, vậy bố cục bao năm của y ở Hải Đông sẽ thay đổi. Đến lúc đó y không thể khống chế Hải Đông.

Lô Ninh Quốc biết nếu Vương Trạch Vinh tới Hải Đông, nhất định sẽ khống chế được.

Vương Trạch Vinh nếu lên cấp vậy có uy hiếp với Lý Kiền Ý không?

Nghĩ đến đây, Lô Ninh Quốc tin Lý Kiền Ý không hy vọng Vương Trạch Vinh thuận lợi lên chức.

Lô Ninh Quốc biết tính cách của Lý Kiền Ý. Lý Kiền Ý có hy vọng lên đỉnh, nếu Vương Trạch Vinh gây uy hiếp thì bây giờ Lý Kiền Ý sẽ mong ngăn cản. Đối với bọn họ có thể ngăn cản Vương Trạch Vinh chính là thắng lợi. Ngăn nhiều thì không cần, ngăn bốn năm là đủ. Bốn năm sau sẽ có cục diện khác, người lên đã lên, Vương Trạch Vinh dù có năng lực đến đâu cũng chịu.

Lô Ninh Quốc do dự một chút rồi cảm thấy mình nên nói chuyện với Lý Kiền Ý.

Lô Ninh Quốc cầm máy rồi lại do dự. Bây giờ Lý Kiền Ý khác hẳn y. Lý Kiền Ý đang trở lại, mà y lại lui ra. Bây giờ Lý Kiền Ý đương nhiên không coi y là cùng cấp. Chẳng qua y cũng có ưu thế vì đã phạm sai lầm, không có uy hiếp với Lý Kiền Ý. Y có lẽ hy vọng mình giữ được chức.

Lô Ninh Quốc lại bỏ máy xuống đứng lên đi đi lại lại. Đây là việc lớn.

Đối với Lô Ninh Quốc mà nói, nếu thông báo với Lý Kiền Ý, như vậy tức là tỏ vẻ dựa vào Bí thư Lâm, đó là phản bội. Người của Lão bí thư thấy như thế nào, Bí thư Lâm thấy như thế nào?

Lô Ninh Quốc thở dài một tiếng và không biết nên làm như thế nào.

Lô Ninh Quốc biết việc này ngoài việc sẽ bị người của Lão bí thư công kích, Bí thư Lâm cũng chưa chắc nhận y.

Bí thư Lâm cũng sắp lui, cần gì mạo hiểm nhận y?

Không thể, Bí thư Lâm rất khôn khéo, vào bây giờ ngài không cần làm như vậy.

Nhưng không dựa vào Bí thư Lâm thì mình còn đường nào để đi, ai có thể giúp mình?

Lô Ninh Quốc ngồi xuống và hút thuốc.

Nghĩ đến lúc trước ai cũng muốn vẫy gọi mình, nhưng bây giờ muốn dựa vào Bí thư Lâm cũng khó khăn.

Lô Ninh Quốc còn biết một việc y bây giờ coi như đã lui ra, không nên suy nghĩ, nên giúp người cầm đầu. Như vậy mình còn có chút tác dụng.

Lô Ninh Quốc càng nghĩ càng thấy mình còn một con đường để y. Bây giờ xem ra Lão bí thư đã không được, Lão bí thư mà mất thì nếu có người ủng hộ mình thì sẽ khác.

Bí thư Lâm không thể nhận y, như vậy phải nghĩ tới nhân vật khác.

Đột nhiên mắt Lô Ninh Quốc sáng lên, Trịnh Ân Bảo chẳng lẽ không phải người có thể nhận mình sao?

Nghĩ đến Trịnh Ân Bảo sắp lên đỉnh, Lô Ninh Quốc có chút tin tưởng. Bây giờ Trịnh Ân Bảo đang tích cực cần người ủng hộ, mình vào lúc này lại là người của Lão bí thư, cũng có một nhóm lãnh đạo tỉnh, đây là lực lượng rất lớn. Trịnh Ân Bảo có lẽ sẽ nhận mình.

Khuyết điểm lớn nhất của Lô Ninh Quốc là luôn cho rằng mình đúng. Nghĩ tới đây y cho rằng mình rất có tác dụng với Trịnh Ân Bảo.

Lần này Lô Ninh Quốc kiên quyết cầm máy, cho dù chuyện gì cũng có thể thử.

Nhận được điện của Lô Ninh Quốc, Trịnh Ân Bảo có chút khó hiểu, sao Lô Ninh Quốc lại gọi cho mình.

Trịnh Ân Bảo sắp lên làm Tổng bí thư thì có lực lượng rất mạnh. Chuyện xảy ra ở Bắc Kinh, y đều biết rõ.

Hơn nữa có đôi khi đến trình độ của y thì dù không cần chú ý chuyện người khác, tin tức cũng sẽ tự nhiên truyền tới trong tay y.

Từ chuyện của Lâm Khâm, đến việc Vương Trạch Vinh đến chỗ Lão bí thư, sau đó Vương Trạch Vinh lén đến nhà Bí thư Lâm, y đều biết cả.

Trịnh Ân Bảo rất chú ý đến Vương Trạch Vinh. Tuy nói hai bên không trao đổi nhiều nhưng y đã cẩn thận nghiên cứu việc phát triển của Vương Trạch Vinh. Đối với việc Vương Trạch Vinh không ngừng tạo được thành tích, Trịnh Ân Bảo sớm coi Vương Trạch Vinh là người cần thiết đối với mình. Một quốc gia nếu muốn phát triển thì cần những người có thể làm tốt công việc như vậy. Vương Trạch Vinh chính là người như vậy.

Sau khi biết chuyện của Vương Trạch Vinh, Trịnh Ân Bảo rất nhanh đoán được kết quả của việc này. Có lẽ người của Lão bí thư muốn đưa Vương Trạch Vinh lên. Bí thư Lâm cũng coi trọng Vương Trạch Vinh, hai bên đều đẩy thì Vương Trạch Vinh vào Bộ Chính trị là tất nhiên.

Nghĩ đến Vương Trạch Vinh vẫn rất tôn trọng mình, Trịnh Ân Bảo cũng yên tâm. Y tin Vương Trạch Vinh là người thông minh nên có thể thấy rõ tình hình.

Cầm máy, Trịnh Ân Bảo tuy nói chuyện với Lô Ninh Quốc nhưng đang suy nghĩ rất nhiều.

Nói vài câu, Trịnh Ân Bảo liền hiểu ý của Lô Ninh Quốc. Xem ra Lô Ninh Quốc không hy vọng cứ như vậy mà lui, đây là y muốn giữ vị trí này.

Trịnh Ân Bảo lắc đầu. Nếu không biết việc hôm nay Vương Trạch Vinh còn tới chỗ Bí thư Lâm, thì Trịnh Ân Bảo đúng là có thể suy nghĩ đến việc của Lô Ninh Quốc. Sau lưng Lô Ninh Quốc cũng có một lực lượng rất mạnh, nếu mình được lực lượng này ủng hộ thì rất tốt. truyện copy từ tunghoanh.com

- Đồng chí Ninh Quốc, tôi nghe nói bây giờ Bí thư Lâm đã gọi đồng chí Vương Trạch Vinh đến nhà để nghe báo cáo công việc Nam Điền. Công tác Nam Điền làm rất tốt, Hải Đông nên quan hệ nhiều với Nam Điền, nếu hai bên hợp tác tốt thì tin rằng sẽ có lợi cho cả hai bên.

Trịnh Ân Bảo không nói ra việc có nhận Lô Ninh Quốc hay không, mà chỉ nói như vậy.

Nghe Trịnh Ân Bảo nói như vậy, Lô Ninh Quốc cầm máy một lúc không nói được gì.

Y đương nhiên hiểu ý của Trịnh Ân Bảo. Chuyện đến bây giờ Trịnh Ân Bảo còn lo lắng tới lực lượng của Lão bí thư và Bí thư Lâm. Bây giờ Vương Trạch Vinh đi gặp Lão bí thư, chính là được Lão bí thư tán thành. Sau đây có một nhóm người của Lão bí thư dựa vào Vương Trạch Vinh, đây căn bản là chuyện không thể thay đổi. Ngoài ra Trịnh Ân Bảo còn cung cấp tin đó là Vương Trạch Vinh còn tới nhà Lão bí thư, chuyện như vậy nói rõ vấn đề gì?

Cả Lão bí thư và Bí thư Lâm đều chấp nhận Vương Trạch Vinh, như vậy Vương Trạch Vinh lên chức là tất nhiên.

Lô Ninh Quốc cười khổ một tiếng, bây giờ mình đúng là không thể dựa vào ai.

Đúng, Vương Trạch Vinh nếu là người của Lão bí thư, sao còn đến chỗ Bí thư Lâm. Người này đang muốn bắt cá hai tay, chuyện này phải để người của Lão bí thư biết mới được.

Lô Ninh Quốc đang suy nghĩ xem tại sao Trịnh Ân Bảo nói với mình như vậy?

Lô Ninh Quốc giật mình và thấy mình đúng là không suy nghĩ kỹ. Từ trước đến giờ lực lượng của Lão bí thư rất mạnh, ngay cả Bí thư Lâm cũng không dễ dàng chọc vào. Bây giờ Trịnh Ân Bảo sắp lên đỉnh thì cũng biết, y không có suy nghĩ gì sao?

Lô Ninh Quốc không dám nghĩ tiếp nữa. Y bây giờ chính là người muốn dựa cũng không ai nhận.

Lô Ninh Quốc thở dài một tiếng rồi đặt máy xuống. Mình coi như xong rồi, dù mình làm gì thì cuối cùng cũng không ai nhận, nếu như mình nói ra việc Vương Trạch Vinh bắt cá hai tay, đến lúc đó người của Lão bí thư sẽ phân hóa thành hai phái, lực lượng sẽ giảm. Mình cũng không được chỗ tốt gì.

Trịnh Ân Bảo đây là đang thử thách mình.

Bỏ đi, mình lui thì lui.

Lô Ninh Quốc lần đầu tiên chấp nhận sự thật này. Là một cán bộ cao cấp, Lô Ninh Quốc sau khi biết việc này liền hiểu rõ dù như thế nào y cũng không thể phản bội khỏi lực lượng của Lão bí thư, làm như vậy thì kết quả sẽ rất thảm.

Lô Ninh Quốc cũng không biết Trịnh Ân Bảo đang suy nghĩ rất nhiều. Y cố ý nói việc Vương Trạch Vinh đến nhà Bí thư Lâm ra cho Lô Ninh Quốc nghe, Trịnh Ân Bảo cũng không có âm mưu gì. Trịnh Ân Bảo đây chỉ điểm Lô Ninh Quốc một chút. Vào lúc này cách làm tốt nhất của Lô Ninh Quốc chính là đừng làm gì. Nếu Lô Ninh Quốc làm việc gì thì sẽ gặp phản kich từ khắp nơi.

Trịnh Ân Bảo lẩm bẩm một tiếng, chỉ xem Lô Ninh Quốc tự quyết định thôi.

Trịnh Ân Bảo hiểu rõ đấu tranh trong Đảng rất kịch liệt. Bây giờ Lô Ninh Quốc còn có nhiều suy nghĩ. Nếu Lô Ninh Quốc còn tiếp tục thì người ủng hộ Vương Trạch Vinh sẽ đứng ra, hơn nữa Lô Ninh Quốc không được lực lượng của Lão bí thư bảo vệ, kết quả sẽ rất xấu. Nếu là như vậy thì cũng không tốt đối với mọi người. Đương nhiên nếu Lô Ninh Quốc dám làm, y là người đầu tiên đứng ra đánh thật mạnh. Nghĩ đến đây Trịnh Ân Bảo mới phát hiện lực lượng sau lưng Vương Trạch Vinh là rất mạnh. Đối với người như Vương Trạch Vinh, Trịnh Ân Bảo nhất định phải kéo vào trong lực lượng của mình.

Xem ra phải hỏi ý của Vương Trạch Vinh mới được.

Trịnh Ân Bảo cảm thấy mình lôi kéo Vương Trạch Vinh chưa đủ. Lôi kéo được Vương Trạch Vinh, như vậy sẽ kéo được lực lượng của Hạng Nam, lực lượng của Lão bí thư, thậm chí một số lực lượng của Bí thư Lâm, còn cả lực lượng sau lưng không ai biết.

Đối với Vương Trạch Vinh, Trịnh Ân Bảo cũng không quá lo lắng như người khác. Dù sao y sẽ lên đỉnh, Vương Trạch Vinh vào Bộ Chính trị sẽ tốt cho quốc gia, nhưng không uy hiếp gì đối với y.

Trịnh Ân Bảo càng biết nếu như dùng tốt Vương Trạch Vinh, như vậy tốt cho cả cá nhân y và Trung Quốc. Vương Trạch Vinh có năng lực, lực lượng sau lưng cũng rất mạnh, phát triển là không vấn đề gì.

Trịnh Ân Bảo cầm máy gọi cho Hạng Nam rồi nói:
- Lão Hạng, đã lâu không tụ tập, sao, chúng ta ngồi một chút chứ?

Hạng Nam hiểu ngay ra mục đích của Trịnh Ân Bảo rồi nói:
- Phó chủ tịch mời, tôi nhất định sẽ tham gia.

- Ha ha, nghe nói đồng chí Trạch Vinh cũng lên Bắc Kinh, gọi thêm đồng chí ấy.

Hạng Nam cười nói:
- Trạch Vinh uống rất tốt, tới lúc đó Phó chủ tịch phải chuẩn bị nhiều rượu mới được.
Chỉ vài câu đã làm quan hệ hai bên gần hơn nhiều.

Lúc này người Hạng gia đang tụ tập lại. Việc Vương Trạch Vinh đi gặp Bí thư Lâm là rất quan trọng đối với Hạng gia.

Thấy Hạng Nam dập máy, Hạng Thành cười nói:
- Phó chủ tịch Trịnh nói sao?

- Hẹn tôi và Trạch Vinh đi ăn.
Hạng Nam rất vui vẻ nói.

Hạng Thành gật đầu nói:
- Xem ra Phó chủ tịch cũng không ngoại lệ.

Hạng Kiền thở dài nói:
- Trước cánh cửa thì ai cũng lo mà. Trịnh Ân Bảo cũng lo không thể bước vào.

Hạng Nam nói:
- Đúng là như vậy. Nếu được chúng ta ủng hộ thì việc Trịnh Ân Bảo lên làm Tổng bí thư càng chắn chắn hơn. Vào lúc này thêm đồng minh là thêm phần thắng. Trạch Vinh bây giờ rõ ràng được phần lớn người của Lão bí thư ủng hộ. Trịnh Ân Bảo không thể xem nhẹ.

Nghe Hạng Nam nói như vậy, mọi người đều im lặng. Một lát sau Hạng Tâm Lam mới nói:
- Tôi còn nhớ lúc đầu khi Trạch Vinh đến Hạng gia. Lúc ấy Hạng gia rất mạnh, Trạch Vinh mới là cán bộ xã. Vậy mà mới vài năm Trạch Vinh đã có thể ảnh hưởng tới Trung ương.

Lời này đã nói đúng tiếng lòng của mọi người ngồi đây. Mọi người thoáng cái nhớ lại lần đầu Vương Trạch Vinh đến Hạng gia.

Hạng Nam cười ha hả nói:
- Đây là việc tốt.

Hạng Thành cũng gật đầu nói:
- Đúng thế.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1385-1386-15eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận