Quan Khí Chương 1469 - 1470: Vương Đại Hải rất tự hào

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1469 - 1470: Vương Đại Hải rất tự hào


Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm



Sắp cuối năm, vợ chồng Vương Đại Hải liền về huyện Khai Hà chuẩn bị mừng năm mới. Đi nhiều nơi như vậy, hai ông bà cũng hơi mệt. Khi bọn họ về Khai Hà vừa vặn diễn ra Đại hội Đảng. Tiền Thanh Phân không ngừng nhận được điện của đám người Tiểu Giang về việc Vương Trạch Vinh sẽ tiến bộ trong Đại hội Đảng.

Tiền Thanh Phân vừa bỏ máy xuống, bà nhìn Vương Đại Hải mà nói:
- Ông nó, ông nói Bí thư thành ủy và Bí thư tỉnh ủy cái nào to hơn? Tôi sao thấy Trạch Vinh như bị giáng chức?

Vương Đại Hải lắc đầu nói:
- Bảo bà đọc nhiều và xem nhiều về chính trị thì không, chỉ thích xem phim. Cái này mà bà cũng không biết. Hải Đông là thành phố trực thuộc trung ương, Bí thư là Ủy viên Bộ Chính trị. Trạch Vinh đây là lên chức rất cao đó.



Vương Đại Hải có chút đắc ý. Ông không ngờ con mình sẽ thành Lãnh đạo quốc gia, thiếu chút nữa là vào top 9 người kia.

- Không giáng chức là tốt rồi. Nghe ông nói như vậy thì tôi cũng yên tâm.
Tiền Thanh Phân cười nói. Đối với bà thì chỉ cần con mình không phạm sai lầm là đủ.

Hai người đang nói chuyện thì không biết sao quản lý tiểu khu này lại gọi lên.

Việc Vương Đại Hải ở tiểu khu này là vấn đề rất quan trọng đối với huyện. Tuy nói hai người không ở huyện Khai Hà, nhưng lãnh đạo huyện đều biết ở đây có bố mẹ Bí thư Vương ở, ai dám chậm trễ.

Ai chẳng muốn tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh.

Hơn nữa rất nhiều lãnh đạo Khai Hà từng làm việc với Vương Trạch Vinh.

Thế sự vô thường, ai có thể ngờ lúc trước mọi người tương đương nhau, thậm chí có nhiều người cấp bậc cao hơn Vương Trạch Vinh. Vậy mà Vương Trạch Vinh bây giờ đã thành Ủy viên Bộ Chính trị.

Vương Đại Hải và Tiền Thanh Phân chỉ muốn lặng lẽ về nhà nhưng không ngờ mới về nhà đã có một loạt lãnh đạo huyện tới nhà.

Nhìn không ít người mang quà tới, Tiền Thanh Phân kéo Vương Đại Hải sang bên mà nhỏ giọng nói:
- Sao nhiều người đến như vậy ông?

Vương Đại Hải cười nói:
- Cũng không phải là thấy con mình lên chức vì thế muốn kéo gần quan hệ sao?

- Nhưng cũng không nên mang nhiều thứ đến như vậy chứ. Ông nói xem, chúng ta đâu thiếu gì, hơn nữa ai tặng cũng không biết, sao biết mà trả ơn.

- Cái này bà không biết rồi. Quan chức bây giờ có chỗ khó của bọn họ. Bọn họ lo không đến nhà sẽ bị nhớ, nếu như chúng ta nhớ ai không đến nhà thì xong cho bọn họ rồi.

- Ai rảnh rỗi làm mấy việc đó.
Tiền Thanh Phân nhíu mày nói.

Vương Đại Hải cười nói:
- Quản nhiều như vậy làm gì. Dù sao chúng ta không lấy tiền là được, bọn họ muốn làm gì thì kệ bọn họ.
truyện copy từ tunghoanh.com
Hai người vốn nghĩ chỉ lãnh đạo huyện tới, nhưng sau đó Vương Đại Hải thấy cấp bậc lãnh đạo càng lúc càng cao, lãnh đạo thành phố cũng tới, ngay cả một ít người có quan hệ với Vương Trạch Vinh đang ở trên tỉnh cũng tới.

Căn phòng gần 200 mét vuông bắt đầu nhỏ đi.

Tất cả không cần vợ chồng Vương Đại Hải để ý, ngay cả cơm ăn cũng tự bố trí.

Lãnh đạo huyện rất coi trọng Đại hội Đảng, Bí thư huyện ủy chỉ thị nên không biết từ đâu một Tv rất to đặt trong nhà Vương Đại Hải, biến phòng khách nhà ông như hội trường.

Thấy những người này làm như vậy, Vương Đại Hải dở khóc dở cười. Ông nhìn Tiền Thanh Phân thì thấy bà vợ lại đang cười nói với mấy nữ cán bộ.

Xem ra bà vợ mình rất thích người kính trọng. Vương Đại Hải thở dài một tiếng.

- Lão gia tử, Bí thư Vương bận công việc quốc gia nên không thể về. Ngài yên tâm, đến Sơn Nam chính là về nhà, có gì cần xin cứ nói

Phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Tùy Du đang là nhân vật lớn nhất ở đây.

Tùy Du sau khi biết vợ chồng Vương Đại Hải về Khai Hà liền lập tức tới.

Thấy mọi người đều lên chức, Tùy Du càng thấy nên tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh. Đây là cơ hội nên y đương nhiên không muốn bỏ qua.

- Ha ha, chúng tôi bây giờ cũng không thiếu gì mà.

- Tiền đại tỷ, nghe nói anh chị về nên chúng tôi tới thăm.
Vương Đại Hải đang nói chuyện với Tùy Du thì nghe thấy có giọng từ bên ngoài truyền vào. Vương Đại Hải có chút khó chịu, hừ một tiếng và không nói gì.

Lúc này có hai mẹ con đi vào. Nhìn qua thì người thiếu phụ trông rất đẹp.

- Ồ, chị Trương à, mau vào đi.
Tiền Thanh Phân mặc dù có chút không hài lòng nhưng vẫn mời hai người vào.

Thấy Vương Đại Hải hơi đổi mặt, Tùy Du nói:
- Lão gia tử, có chuyện gì thế?

Vương Đại Hải lắc đầu không nói gì.

Thực ra thấy hai mẹ con nhà này, Vương Đại Hải rất khó chịu. Lúc trước khi Vương Trạch Vinh mới phân đến xã Hoàn Thành, vợ chồng ông bà cũng tính tới việc hôn nhân của hắn. Rất nhiều người thấy công việc của Vương Trạch Vinh không tốt nên không muốn gả con gái cho Vương Trạch Vinh. Trương tỷ này tên là Trương Huệ Nguyên, con gái tên là Trương Huệ Như. Lúc ấy không biết sao người khác giới thiệu Trương Huệ Như cho Trạch Vinh. Hai ông bà vừa nhìn thấy Trương Huệ Như đã thích nên kéo Vương Trạch Vinh đi gặp. Tình hình của Vương Trạch Vinh khi đó rất khó khăn, thấy cô gái này cũng được nên hắn gật đầu ngay. Nhưng khi mẹ con Trương Huệ Nguyên biết Vương Trạch Vinh làm việc ở xã Hoàn Thành, cũng không thể điều lên huyện nên tỏ vẻ không thèm để ý đến hắn.

Vương Trạch Vinh lúc ấy đúng là thích Trương Huệ Như, hai người đã hẹn nhau đi chơi vài lần. Sau đó Trương Huệ Nguyên lấy cớ nhà có việc nên không cho Trương Huệ Như gặp Vương Trạch Vinh.

Tuy nói hai người chỉ qua lại vài ngày nhưng sự hám lợi của mẹ con Trương Huệ Nguyên làm Vương Đại Hải rất khó chịu.

- Bác Vương, em và cháu đến thăm nên cũng không mang gì. Biết bác thích ăn rùa hoang Khai Hà nên Tiểu Như đã xuống xã mua.
Trương Huệ Nguyên cười nói.

Vương Đại Hải chỉ vào ghế rồi nói:
- Ngồi đi.

Nhìn đám quan chức trong nhà toàn là người chỉ thấy được trên Tv, Trương Huệ Nguyên lúc này rất hối hận sao lúc trước mình lại thấy Vương Trạch Vinh không có khả năng phát triển cơ chứ?

Lúc này Đại hội đảng đã diễn ra, trên Tv đang không ngừng chiếu hình ảnh các nhân vật quan trọng.

Nhìn Tv, mọi người trong phòng đều trở nên yên tĩnh.

Đây là đại hội lớn nhất của Trung Quốc trong năm năm.

Thấy mọi người ngồi ngay ngắn ở đó, đám người trong nhà Vương Đại Hải rất chú ý quan sát.

Đây là cảm giác rất đặc biệt, mọi người vì biết Vương Trạch Vinh được tham gia đại hội nên mới thấy thân thiết.

- nhìn xem, kia là Bí thư Vương.
Một người hưng phấn chỉ vào Tv mà nói.

Hình ảnh hơi dừng lại vài giây, mọi người thấy Vương Trạch Vinh nghiêm túc ngồi đó, đầu bóng mượt, người mặc âu phục trông rất phong độ.

- Đẹp trai quá.
Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng Trương Huệ Như. Cô bây giờ khóc không ra nước mắt. Lúc trước sao không thấy Vương Trạch Vinh đẹp trai chứ?

- Sau Đại hội lần này Bí thư Vương sẽ thành Ủy viên Bộ Chính trị.
Một người nói.

Thấy con mình ngồi nghiêm túc như vậy, Vương Đại Hải thầm gật đầu.


Tiền Thanh Phân càng vui hơn. Mấy nữ cán bộ vây quanh bà, không ngừng khen năng lực của Vương Trạch Vinh làm bà rất vui.

Hội nghị diễn ra, khi tuyên bố Vương Trạch Vinh được chọn làm Ủy viên Bộ Chính trị, Vương Đại Hải không nhịn được cười.

Lúc này Vương Đại Hải nhìn về mẹ con Trương Huệ Nguyên, đặc biệt là Trương Huệ Như. Vương Trạch Vinh biết Trương Huệ Như này sau đó lấy một Trưởng phòng, lúc kết hôn còn mời nhà bọn họ. Lúc ấy Vương Trạch Vinh còn làm việc ở xã Hoàn Thành, Trương Huệ Nguyên kia rất đắc ý khen con rể mình có thể lên làm Cục trưởng.

Vương Trạch Vinh cũng có chút tức giận nên nhìn Trương Huệ Nguyên mà nói:
- Con rể nhà chị đã lên làm Cục trưởng chưa?

Vương Đại Hải nói như vậy làm hai mẹ con Trương Huệ Nguyên thiếu chút nữa muốn tìm chỗ mà chui.

Thấy đám quan chức ngồi đây nhìn sang, Trương Huệ Nguyên cố lấy can đảm mà nói:
- Đã sớm ly hôn rồi.

Khi mọi người đang tập trung xem Tv thì Trương Huệ Nguyên lại thở dài một tiếng rất to đủ để mọi người nghe thấy hết.

Tâm trạng Tiền Thanh Phân đang khá vui vẻ vì thành công của Vương Trạch Vinh nên cũng bớt oán giận mẹ con Trương Huệ Nguyên hơn. Nghe chị ta thở dài liền nói:
- Chị thở dài gì vậy?

- Ôi, đều do tôi không tốt nên mới chia cắt đôi nam nữ. Nếu lúc ấy Hân Như và Trạch Vinh đang tốt như vậy, sắp nói chuyện hôn nhân mà tôi lại ngăn cản nên hai đứa mới xa nhau. Hai người không biết lúc ấy Huệ Như còn uống thuốc sâu, nếu không phải cứu kịp thì Huệ Như đã chết rồi.

Lúc này Trương Huệ Như cũng chảy nước mắt.

Mọi người nghe vậy liền giật mình. Thì ra người phụ nữ này từng là người yêu của Vương Trạch Vinh.

Hai người bắt đầu có suy nghĩ với mẹ con nhà này.

Phó chủ tịch huyện phụ trách Thủy lợi – Xương Mẫn vốn có ấn tượng với Trương Huệ Như. Mấy làn đến phòng Thủy lợi kiểm tra công việc đều gặp Trương Huệ Như ở văn phòng.

Xương Mẫn lập tức chú ý. Ai cũng nói Vương Trạch Vinh là người trọng tình cảm, chỉ cần người đi theo hắn liền không ngừng lên chức. Người phụ nữ này nếu thật sự từng là người yêu của Vương Trạch Vinh thì phải chú trọng. Thường mối tình đầu của một người đàn ông là rất quan trọng. Trương Huệ Như này mặc dù đã 40 nhưng vẫn còn đẹp.

Nghĩ vậy Xương Mẫn liền bắt đầu quan sát.

Vương Đại Hải và Tiền Thanh Phân vốn là người lương thiện, nghe Trương Huệ Như nói từng uống thuốc sâu vì việc phải chia tay Vương Trạch Vinh nên hai người liền đổi ngay thái độ với Trương Huệ Như.

Tiền Thanh Phân cầm tay Trương Huệ Như mà vội vàng nói:
- Huệ Như, sao cháu lại uống thuốc sâu cơ chứ.

Trương Huệ Như không ngờ mẹ mình lại bịa chuyện như vậy, nhưng cô thầm nghĩ dù sao chuyện đã diễn ra nhiều năm, muốn kiểm tra cũng không được nên giả vờ khóc.

- Ôi, cũng là do tôi, Huệ Như số khổ. Nếu năm đó tôi không ngăn cản thì con của hai đứa đã lớn rồi.
Trương Huệ Nguyên thở dài một tiếng.

Trương Huệ Nguyên lau nước mắt rồi cố cười:
- Chị nhìn chúng tôi xem, bây giờ Trạch Vinh tốt như vậy, chúng tôi sao lại nhắc tới chuyện kia chứ. Huệ Như bây giờ coi như có công việc ổn định ở phòng Thủy lợi. Có công việc ổn định thì còn cần gì nữa chứ?

Vương Đại Hải lúc này cũng nói:
- Chị Trương, việc này chị làm không đúng. Tình cảm bọn trẻ phải do hai đứa tự giải quyết. Tôi thấy phụ huynh không thể can thiệp quá nhiều chuyện hôn nhân của con cái.

- Bác Vương nói đúng, bây giờ tôi đã thấy rõ. Đáng tiếc thấy rõ thì quá muộn. Ôi.

Trương Huệ Như vừa lau nước mắt vừa thầm quan sát lãnh đạo trong phòng. Cô biết đây là lãnh đạo lớn, càng có mấy người là thường vụ huyện ủy. Đây là cơ hội của cô.

Nghĩ đến chồng trước của mình, lúc ấy y là một Trưởng phòng trên huyện, tốt hơn Vương Trạch Vinh nhiều, người cũng đẹp trai. Cô và mẹ cô phân tích cho rằng y có tương lai lớn, nhưng sau khi lấy thì tên này không tiến bộ gì mà còn không giữ được chức. Lại nhìn Vương Trạch Vinh lúc ấy là cán bộ văn phòng xã, chỉ một vài năm đã thành Lãnh đạo trung ương rồi.

Nghĩ đến năm đó mình mà lấy Vương Trạch Vinh thì bây giờ đã là vợ Lãnh đạo trung ương, Trương Huệ Như đúng là muốn tát vào mặt mình.

Vì thế Trương Huệ Như càng lúc càng không chịu được chồng nên mới ly hôn.

Thấy đã tạo được không khí, Trương Huệ Như lúc này như mới phát hiện ra Xương Mẫn nên có chút giật mình nhìn y:
- Chủ tịch Xương cũng tới đây sao?

Xương Mẫn lúc này đã xác định Trương Huệ Như có quan hệ với Vương Trạch Vinh. Nghe Trương Huệ Như chào mình, y cười thầm trong lòng. Nói thật trong nhiều quan chức ở đây, Xương Mẫn không tính là quan to gì cả. Bây giờ Trương Huệ Như rõ ràng có quan hệ với Vương gia mà lại chào mình, mình lập tức lộ hẳn ra. Như vậy vợ chồng Vương Đại Hải sẽ nhớ mình, chỉ cần sau đây mình biểu hiện tốt thì cơ hội sẽ tới.

Nghĩ thế y nhìn Trương Huệ Như với ánh mắt khá đặc biệt và thầm nghĩ ả phụ nữ này hiểu chuyện đó.

Xương Mẫn liền nghiêm túc nói:
- Cô đang công tác ở văn phòng phòng Thủy Lợi. Ừ, tôi là Phó chủ tịch huyện Khai Hà, không phải Chủ tịch huyện, hôm nay tôi đi theo Chủ tịch tới đây.

Lời này rất có trình độ, Xương Mẫn thoáng cái đưa Chủ tịch huyện ra.

Chủ tịch huyện Lý Vĩnh Huy cũng cười nói:
- Khai Hà có được Bí thư Vương, đó là niềm kiêu hãnh của nhân dân Khai Hà chúng ta. Hôm nay chúng ta đến là học tập tinh thần Đại hội đảng. Vương lão đã bồi dưỡng một nhân tài cho Trung Quốc.

Lời này của y làm Vương Đại Hải rất vui vẻ.

Trương Huệ Nguyên cũng nói:
- Chủ tịch Lý nói rất đúng, rất có trình độ.

Nghe chị ta nói như vậy, Lý Vĩnh Huy thấy mình rất có mặt mũi, nơi đây có không ít lãnh đạo tỉnh, thành phố cơ mà.

- Ha ha, quá khen rồi, nơi đây có nhiều lãnh đạo cấp trên.

Trương Huệ Nguyên liền cầm tay Tiền Thanh Phân mà nói:
- Chị Tiền, đều do tôi không tốt mà hủy đi hạnh phúc của hai đứa nhỏ. Tôi biết bây giờ trong lòng Huệ Như vẫn nghĩ đến Trạch Vinh nhưng không có hy vọng. Chẳng qua nhiều năm như vậy nếu không làm được vợ chồng thì cũng có thể làm bạn mà. Tôi không muốn xen vào việc này. Hay là như vậy, tôi để Huệ Như đến chăm sóc anh chị có được không?

Tiền Thanh Phân vội vàng xua tay nói:
- Như vậy sao được.

- Có gì mà không được chứ. Tôi biết trước kia chị thích Huệ Như, dù sao Trạch Vinh cũng ít về Khai Hà, phải có người chăm sóc anh chị. Không có việc gì thì bảo Huệ Như đến giúp anh chị, cũng là tâm nguyện của cháu nó mà.

Lúc này người thấy rõ ràng nhất chính là Tùy Du. Thấy cảnh nà cười lạnh một tiếng, vợ chồng Vương Đại Hải xem ra bị mẹ con này lừa rồi. Làm phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủ sao có thể không nhìn ra ý đồ của mẹ con Trương Huệ Nguyên.

Nhìn lý Vĩnh Huy và Xương Mẫn, Tùy Du đoán sau đây Trương Huệ Như kia nhất định lấy lá cờ Vương Trạch Vinh mà đi về phía bọn họ. Tin rằng đám người Xương Mẫn, thậm chí lãnh đạo thành phố cũng nghĩ Vương Trạch Vinh có quan hệ với Trương Huệ Như mà mở rộng hai tay. Đến lúc đó Trương Huệ Như sẽ có thể mượn thế bò lên.

Nghĩ vậy, Tùy Du cười nói:
- Tôi thấy việc này phải để Bí thư Vương quyết định. Sau khi hội nghị kết thúc gọi điện cho Bí thư rồi nói.

Vương Đại Hải biết Tùy Du gặp qua các thứ nhiều hơn mình. Hơn nữa Vương Đại Hải sau khi bị lừa dối một lần nên rất cảnh giác, cảm thấy việc hôm nay có chút khó hiểu. Ông nghĩ lúc trước Trương Huệ Như này hình như mới gặp Trạch Vinh nhà mình một hai lần, sao đến mức uống thuốc tự tử?

Hơn nữa có việc này thì Trương Huệ Nguyên đã sớm làm ầm lên, sao còn phải đợi đến tận bây giờ.

Nghĩ thế, Vương Đại Hải nhìn Trương Huệ Như thì thấy cô ả đang nói chuyện với vị Phó chủ tịch huyện Xương Mẫn kia.

Thấy Tiền Thanh Phân đang định nói, Vương Đại Hải xua tay nói:
- Trưởng ban Tùy nói đúng. Chuyện thanh niên thì phụ huynh không nên xen vào. Bây giờ tình cảm vợ chồng Trạch Vinh rất tốt. Tôi thấy Huệ Như không nên xen vào, sẽ không có lợi cho mọi người.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Trương Huệ Như và Trương Huệ Nguyên đột nhiên thấy lo lắng. Bố trí lâu như vậy, thấy sắp thành công mà đã thành như vậy.

Chẳng qua Trương Huệ Như công tác nhiều năm nên cũng giỏi quan sát. Ả biết nếu muốn dựa vào Vương Trạch Vinh thì gần như rất khó khăn. Vì thế ả chỉ mong những người này biết mình và Vương Trạch Vinh có quan hệ, sau đó mình dựa vào Xương Mẫn và vị Chủ tịch Lý kia là được. Có hai người ủng hộ thì mình có thể đi ra khỏi phòng Thủy Lợi.

- Vương bá, sau này cháu sẽ thường xuyên đến thăm hai bác, cháu xin phép về trước. Trương Huệ Như ra vẻ buồn bã mà kéo mẹ mình đứng dậy.

Trương Huệ Nguyên vừa đi vừa nói:
- Huệ Như, đáng tiếc lúc trước mẹ không nghĩ ra.

- Con cũng không ngờ Vương Trạch Vinh lại phát triển nhanh như vậy.

- Huệ Như, mẹ thấy Xương Mẫn kia có ý với con. Con chú tâm chút thì có lẽ sẽ đạt được lợi ích.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1469-1470-6Iiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận