Quan Khí Chương 466 : Tôi là Đảng viên

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 466: Tôi là Đảng viên

Nguồn: Sưu tầm


Nghe được sự việc, lập tức Vương Trạch Vinh tràn đầy vẻ tôn kính đối với lão Quách. Hiện tại nếu có người nào nhặt được túi đồ bên trong có mười vạn tiền mặt thì có mấy ai lại có thể đi tìm người mất của để trả lại?

- Thằng nhãi mày, người ta đã đánh mất nhiều tiền như vậy, không biết lúc này gấp đến thế nào đâu, biết đâu đây là tiền cứu mạng. Còn không nghĩ biện pháp đi tìm người mất của.
Lão Quách mất hứng nói.

Con lão nói thầm thì:
- Con lái xe taxi, tuy rằng cũng còn nhớ rõ bộ dáng của người nọ, nhưng bây giờ không có cách nào liên hệ, ba bảo con đi đến đâu để tìm trả đây?

- Thằng nhãi, mày bình thường không phải hay thể hiện tài giỏi sao. Hiện tại tìm một người cũng không biết làm thế nào!


Lão Quách trong tâm rất nóng ruột tìm kiếm người mất của.

Vợ lão Quách ở một bên nói:
- Tôi nói với lão Quách là Tinh Chi tham gia cuộc thi, tuy nói về thành tích thì không có vấn đề gì nhưng mà ông cũng phải quan tâm một chút mới được. Hiện tại không tặng lễ vật làm quà thì nó có thể trúng tuyển hay không cũng trở thành vấn đề.

Con lão cũng ở một bên nói:
- Con cũng nghe em gái nói những người được trúng tuyển vào danh ngạch cảnh sát kia rất ít, sự cạnh tranh rất kịch liệt. Nếu không đưa tặng lễ vật, tìm một phương pháp nào lo lót thì con lo rằng dù cho có thành tích cũng thành vô ích, vừa lúc này tiền lại có sẵn.

Lão Quách trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng nói:
- Thằng ranh này dám lộn xộn, coi chừng không tao đánh gãy chân của mày. Làm người thì phải dựa vào sự rèn luyện bản thân làm chính, chỉ cần đạt được thành tích tốt thì tổ chức nhất định sẽ thu nạp. Đưa lễ cái gì? Chúng mày định biến nhà nước này thành kiểu gì?

Vợ của lão lắc đầu nói:
- Ông lão này thật là cứng đầu, thế nào mà lại có tính khí như thế này nhỉ?
Bà lão cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Đối với mười vạn tiền mặt này, đích xác bà cũng động tâm, cũng có suy nghĩ như con của mình. Có lẽ dùng tiền làm chút lễ vật đi đưa cho người ta thay lời nói không chừng thật sự có thể giải quyết được công việc của cô con gái.

Con trai của lão Quách nhìn nhìn Vương Trạch Vinh rồi nhỏ giọng nói:
- Dù sao cũng không ai biết việc này, nếu thế không bằng dùng tiền này đi đả thông một số mối quan hệ.
Thanh âm rất nhỏ, dường như là đang tự nhủ.

Vương Trạch Vinh cười thầm, cái gã này cũng thật thà, xem mình trở thành người trong nhà.

Nhưng lời nói này lại bị lão Quách nghe được, đá cho một cú rồi nói:
- Cái thằng ranh này, mày thật xấu xa. Như vậy mà cũng nói được. Xem tao đánh chết mày?

Quách Tinh Chi mất một hồi giữ chặt ba mình rồi nói:
- Ba! Ba cũng thật là, anh trai con nói thế thôi chứ anh ấy có làm như lời nói đâu.
Đối với việc tặng lễ cô cũng sốt ruột, tất cả các mối quan hệ của cô đều đã được tận dụng. Lần cạnh tranh này kịch liệt như vậy, không tặng lễ vật sao được. Tuy rằng cô đang là một học sinh, nhưng hiện tại tất cả học sinh đều minh bạch cách đối xử với các sự việc trong xã hội. Cũng có mấy người không biết nhưng những người này được cha mẹ chăm lo nên từ trước tới giờ luôn vùi đầu vào học hành.

Nghĩ đến một bạn gái đồng học với mình vì công tác đã đem tấm thân xử nữ hiến dâng cho một người có quyền thế. Cô thật sự rất nóng ruột. Nhìn đến hoàn cảnh của mình, cô đồng dạng đang có ý tưởng tặng lễ như vậy. Nhưng thấy bộ dáng hiện tại của ba mình, trong tâm tư cô ý nghĩ đó hoàn toàn biến mất.

Nhìn nhà lão Quách nhốn nháo như vậy, Vương Trạch Vinh nói:
- Quách sư phụ, tôi có ý kiến như thế này, có lẽ người mất của đã đi báo án. Chúng ta đem túi tiền này đi đến đồn công an, nhờ cảnh sát sử dụng nghiệp vụ của họ để tìm ra người mất của.

Lão Quách vỗ đùi nói:
- Như thế nào mà tôi không nghĩ ra. Đúng là tôi cuống quá. Đi mau, chúng ta đến đồn công an thôi.
Nói vừa dứt câu liền cầm lấy túi tiền kia dẫn mọi người nhằm thẳng đồn công an đi đến.

Nhìn thấy lão Quách vừa bước ra cửa, con của lão vội la lên:
- Bây giờ làm người tốt khó lắm, ngộ nhỡ người ta cương quyết nói là con trộm thì làm sao bây giờ?
Hắn cũng không phải là không nghĩ qua việc này.

Lão sư phụ Quách lớn tiếng nói:
- Làm người phải có chính khí. Mày đường hoàng thì sợ gì ai đặt điều cho mày.

Thật đúng như lời nói của Vương Trạch Vinh, khi lão sư phụ Quách đem cái túi kia giao cho đồn công an thì đồn công an cũng xác nhận thực sự có một cô gái vừa tới báo án với cảnh sát và đang yêu cầu giúp đỡ. Chỉ sau một lát, cô gái đi báo mất của kia đi ra, sau khi cảnh sát đối chiếu thẩm tra thấy không có sai sót liền giao túi cho cô gái này.

- Các đồng chí Cảnh sát, rất cảm tạ các người. Tôi đúng là ngồi trong xe của cái gã này, không nghĩ tới hắn cướp giật cái túi của tôi rồi chạy! Thật là tốt khi mọi người đã bắt được hắn.
Ai cũng thật không ngờ cô gái này lại xử sự đến thế này. Chẳng hiểu ra sao cả, cô ta liền chỉ vào cậu con trai lão Quách rồi lớn tiếng kêu lên.

Người cảnh sát nói:
- Cái túi của cô là do cha con nhà lão Quách tự mình đưa tới.

- Ai mà biết hắn có dã tâm như thế nào. Có khi nghe được cảnh sát đang điều tra liền sợ quá phải tới giao nộp thôi.
Cô ta dù như thế nào cũng không tin hai cha con nhà này tới đưa túi được. Mười vạn tiền mặt, ai không động tâm, cho dù là chính cô ta cũng không có khả năng không động tâm.

Nhìn cách ăn mặc của cô gái này toàn thân rất quý phái, Vương Trạch Vinh nhíu mày. Hắn đúng thật là không ngờ có người phụ nữ lấy oán trả ơn như vậy. Việc này thật sự là làm hắn mở rộng tầm mắt, hắn liền nói với cô gái kia:
- Đồng chí này, cái túi thật sự là do cả nhà Quách sư phụ đưa tới trao trả. Có thể là cô đang hiểu lầm.

- Hừ, thời bây giờ không duyên cớ gì mà có người vô cớ đem mười vạn tiền đến. Đừng nghĩ muốn được ưu đãi từ nơi tôi, tôi có chia ra thì cũng không đến phần các người.

Đứa con lão Quách không kìm nổi, xông lên muốn đánh nhau với cô gái này, trong miệng nói:
- Con mụ thối tha này, lão tử đem túi đi trả là việc quá sai lầm.

Người cảnh sát vội vàng ngăn con của lão Quách lại, nói:
- Việc này chúng tôi có thể chứng minh giúp cậu, không được làm náo loạn.

- Đồng chí Cảnh sát, không có việc gì nên tôi phải đi rồi. Phải trừng trị thật tốt hành vi trộm cắp này.
Nói xong lời này, kia cô gái liền rời khỏi cửa sau đó ngồi vào một cái xe dài rồi rời đi.

Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua giấy phép của xe kia, đây là một chiếc xe của Chính Phủ. Lái xe chính là một người đàn ông, người nọ vẫn không xuống khỏi xe.

- Tức thật!
Người con lão Quách dùng hết sức dậm chân một cái. Ai cũng thật không ngờ kết quả chính là như vậy.

Vương Trạch Vinh nhìn về phía lão Quách, lúc này từ mặt lão Quách cũng không nhìn ra điểm gì lộ cảm xúc bất mãn.

Trở về nhà lão Quách, nhìn thấy đứa con vẫn đang tức tối ở trong người, lão Quách ngồi xuống nói:

- Người ta bị mất tiền, tâm tình không tốt có thể lý giải được. Còn con về sau lúc lái xe phải chú ý một chút, khi khách hàng xuống xe phải ngoái đầu về sau nhìn, nếu phát hiện ra có đồ vật nào đó của khách còn ở trên xe thì lập tức phải tìm người ta mà trả lại cho họ. Lần này, xem như là dạy cho con một bài học.

Lão không chỉ không có chút tức giận nào mà ngược lại còn giáo dục con của mình. Nghe hắn nói như vậy,

Vương Trạch Vinh đúng là thực sự cực kỳ kính nể lão Quách. Ông lão này tính giác ngộ không phải giống như những người bình thường khác.

Lúc này liền ngay cả Quách Tinh Chi cũng không vui, nhìn ba mình nói:
- Ba, ba nhìn kiểu cách của cô gái kia, sớm biết như vậy sẽ không trả lại đồ.

- Nói cái gì, tôi thế nào mà giáo dục các người như vậy. Làm người phải đường đường chính chính mà làm người. Mới mười vạn tiền liền làm mắt của chúng mày hoa hết cả à? Hơn nữa, việc chúng ta làm vừa rồi cũng không nhằm mục đích đạt được cái ưu đãi gì, mà là muốn cho lương tâm của chính mình được an bình. Người khác có thái độ gì đó là việc của người khác. Việc đưa trả cái túi này tôi nhất định phải làm!

- Ông lão, ông bớt nổi nóng đi, khiến Tiểu Vương chê cười.
Người vợ của ông lão nhìn thấy Vương Trạch Vinh vẫn đang đứng ở một bên, liền nói với lão Quách.

Lão Quách nhìn thấy Vương Trạch Vinh vẫn đang đứng, liền nói với Vương Trạch Vinh:
- Thật sự là làm phiền đến cậu, mấy đứa nhỏ này lăn lộn mãi mà không có tiến bộ!

Vương Trạch Vinh ngồi xuống nói:
- Anh Quách làm được thế là phi thường tốt. Là người không tham đồ vật của người khác, phẩm chất này khiến tôi rất bội phục!

- Tiểu Vương, một người sống ở trên đời thì mục đích sống chính là là không thẹn với lương tâm. Tôi không hy vọng là sau khi nằm xuống thì không mặt mũi nào gặp tổ tông. Làm người chính phải đường đường chính chính. Tôi là Đảng viên Đảng Cộng sản, tôi tin tưởng cõi nhân gian này có chính khí. Tôi cả đời làm người thanh bạch, cho dù có chết cũng muốn tiếp tục là một người thanh bạch. Các người còn trẻ, con đường phải đi còn dài, nhất định không thể có ý định đi đường ngang ngõ tắt gì đó được đâu.
Ông lão phỏng chừng là đã nhìn thấy bộ dáng Vương Trạch Vinh mỗi ngày vô sự, hoài nghi hắn là một người không có nghề nghiệp, sợ rằng rồi hắn đi theo con đường tà đạo. Lời này là có chứa hàm chứa ý tứ giáo dục hắn.

Nghe lời nói đầy sự chân thành của lão Quách, đặc biệt lúc lão nói ra bản thân lão là Đảng viên Đảng Cộng Sản thì mặt Vương Trạch Vinh cũng có chút cảm giác đỏ lên.

Từ trước tới nay, mặc dù Vương Trạch Vinh cố gắng hết sức để làm một người tốt, nhưng là giống như cái đáy chảo rồi hắn cũng tự nhiên bị nhiễm. Hắn phát hiện tia chính khí của mình có được cũng tự nhiên biến mất, nhưng hắn lại có một loại cảm giác vô lực, thậm chí còn bắt đầu có ý nghĩ thông đồng làm bậy. Trong ý tưởng của Vương Trạch Vinh, kỳ thật hắn thực không quá tin tưởng có cái loại người có chính khí mạnh mẽ như thế này. Tuy rằng cũng có một ít nhân vật được tuyên truyền ra, nhưng từ trong lòng Vương Trạch Vinh nghĩ đến bọn họ đều là được hình tượng hóa.

Hôm nay thấy được tình huống của lão Quách, đây chính là một Đảng viên bình thường, và dạng Đảng viên này hoàn toàn khác với một số người có quyền lực ngồi ở phía trên. Vẫn tiếp tục quan sát, Vương Trạch Vinh cũng không nhìn thấy cái gì có vẻ làm bộ làm tịch từ trên người lão Quách. Toàn bộ các hành vi đều được thực hiện một cách bình thản, cái vẻ bình thản làm cho người ta cảm thấy ông lão này trở thành một mảng riêng trong xã hội.

Con người trên đời này có rất nhiều loại, trong đó có một loại người vẫn luôn duy trì bản sắc không bao giờ thay đổi như vậy. Lão Quách sư phụ này cũng là một người như vậy.

Nhân gian có chính khí!

Những lời này đột nhiên liền hiện lên.

Việc này tuy rằng chỉ là một tình huống nhỏ nhưng đúng là đủ lớn để tấn công vào tư tưởng của Vương Trạch Vinh, xem ra hắn thật sự thấy được một hình tượng Đảng viên Đảng Cộng sản chân chính. Đây là một người Đảng viên Đảng Cộng sản, từ trong giọng nói của người này có thể thấy được người đó có một loại niềm tin kiên định. Trên người ông lão, Vương Trạch Vinh lại thấy được một người rất chính khí.

Tuy rằng những người như lão đúng là cũng không thể đủ để có nhiều tác dụng khởi sắc cả xã hội này.

- Ba, ba xem chuyện của em gái thì làm sao bây giờ? Nghe nói là nhà của mấy người đều đã đưa tặng mấy vạn đấy.

- Đưa cái gì đưa, tôi cũng không tin là không đưa tiền thì không thành cảnh sát!
Ông lão nói lớn.

Vương Trạch Vinh nhìn về phía Quách Tinh Chi nói:
- Tiểu Quách. Cô là cảnh sát đã tốt nghiệp rồi chứ, các phương diện khác thì điều kiện có phù hợp không?

Quách Tinh Chi nói:
- Vâng, tôi đã tốt nghiệp. Về các phương diện hay điều kiện trong trường học thì tất cả tôi đều đã đạt được. Kỳ thi phân công công tác lần này cũng đạt được tiêu chuẩn, nếu theo danh sách trúng tuyển thì tôi hẳn là không thành vấn đề. Nhưng tình huống hiện tại thì tất cả mọi người đều biết, người ở phía trên thì nói rằng không được lừa gạt.., nhưng người ở phía dưới làm như thế nào thì ai có thể biết. Tỉnh Sơn Nam lần này danh ngạch cảnh sát trúng tuyển rất ít. Trong tất cả mọi người ở cuộc thi thì thành tích của tôi đúng là đã vượt qua kỳ trúng tuyển, chỉ sợ phỏng vấn bị loại bỏ!

Anh trai cô ở một bên nói tiếp:
- Ai chẳng biết nói đến thành tích chỉ là một bức màn dùng để che mắt thiên hạ, chân chính để trúng tuyển là phải xem quan hệ, cuộc phỏng vấn mới là trọng yếu nhất.
Nói tới đây y thở dài:
- Ba cả đời đều nhắc đi nhắc lại câu nói làm nghề thì phải rèn luyện, trau dồi để người mình trở thành vững chãi. Hiện tại mình vững chãi thì thế nào, không có quan hệ thì không tìm được công tác, con xem cơ hội của em gái lần này rất mơ hồ!

Người vợ của lão Quách cũng thở dài:
- Hy vọng lần này Tinh Chi có thể vượt qua.


Cục trưởng Công an thành phố Chiếu Đông là Chiêm Vĩnh Tú ngồi ở chỗ kia nghi hoặc đến cùng cực. Hôm nay hắn nhận được hai cú điện thoại, người gọi điện thoại cũng không phải là nhỏ, một là Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Lý Trấn Giang gọi tới, một người cũng là Giám đốc Sở Công an tỉnh Vương Chính gọi tới, nội dung các cuộc điện thoại dường như cũng chỉ có một.

Không sai, là một!

Chiêm Vĩnh Tú nghiêm túc suy nghĩ đến lời nói của các cuộc điện thoại này. Từ nội dung những lời này thì trung tâm điểm chỉ có một, hỏi thăm tình huống của một cô gái ghi danh tên là Quách Tinh Chi. Tên này cực kỳ xa lạ, tuy rằng cô ta là người tham gia cuộc thi, cũng là người trong số ít người đạt, nhưng mà ấn tượng của Chiêm Vĩnh Tú đối với này cô gái không mấy sâu. Dường như hắn biết có một người như vậy, nhưng mà trong danh sách trúng tuyển đã sớm suy tính từ trước thì trong đó không có tên của cô gái này. Hắn thật sự không ngờ sẽ có hai nhân vật lớn như vậy đã gọi tới hỏi tình huống cụ thể của cô gái.

Làm đến chức Cục trưởng Cục Công an của thành phố Chiếu Đông, Chiêm Vĩnh Tú đúng là có nhiều sự tình rất mẫn cảm. Lần này thành phố Chiếu Đông tuyển dụng hai mươi cảnh sát, sau khi tin tức này vừa tung ra đã có đủ loại người gọi điện đến cho hắn. Thân thích, bằng hữu hắn, thậm chí còn lãnh đạo cấp trên, cả đám người này gọi điện thoại, đưa thư tay không ngoài mục đính muốn mình chiếu cố cho một số người.

Chiêm Vĩnh Tú là Cục trưởng, lần tuyển lựa này trên cơ bản hắn là người quyết định cuối cùng, cũng nhiều vị lãnh đạo cũng tìm đến hắn để nói đỡ. Đến tận lúc này thực sự hắn vẫn còn phân tích tình huống của mỗi người. Những người trúng tuyển đương nhiên đầu tiên phải có thành tích vượt qua kỳ thi tuyển, đây là một chuẩn mực không thể phá bỏ. Chỉ cần lọt qua cửa ải này, sau khi đạt được thì sau đó mới là thời điểm của cuộc đua. Cái cửa này hắn cũng theo dõi rất là chặt chẽ.

Đương nhiên, những người có thế lực cũng không lo lắng lắm về cửa này. Nội dung của đề thi thì trước đó bọn họ đã nắm được. Những người không có thế lực đương nhiên phải đánh bừa.

Trong lòng Chiêm Vĩnh Tú đã có ý rằng không thể bởi việc trúng tuyển này mà gây bất lợi lại cho mình. Những người mà lãnh đạo cấp trên đã có ý tứ thì phải là trọng điểm chiếu cố. Hai mươi người, nói ít thì cũng không ít, nói nhiều thì cũng không nhiều. Để xử lý việc này trong an bình thì đúng thực là việc cực kỳ đau đầu. Hắn cảm thấy đau đầu nhất chính là việc này vừa phải thể hiện ra bên ngoài sự công bình, lại vừa đưa được những nhân vật mà lãnh đạo và các nhóm nhân vật trọng yếu chỉ định trúng tuyển lọt vào, khó khăn này cũng khá lớn.

Kỳ quái, cô gái tên là Quách Tinh Chi rốt cuộc là loại người gì, như thế nào mà trước đó một chút phong thanh đều không nghe thấy lại có thể được Lý Trấn Giang và Vương Chánh đồng thời gọi đến hỏi han. Việc này thật sự không bình thường. Chiêm Vĩnh Tú phân tích một chút tình huống các lãnh đạo đang kêu gọi mình. Tính xuống dưới, Quách Tinh Chi này chắc chắn là người được lãnh đạo lớn nhất nhắc tới. Cô gái này tất cần phải trúng tuyển, hơn nữa còn phải an bài một tốt vị trí. Chỉ có làm như vậy, lãnh đạo mới có thể vừa lòng.

Cẩn thận xem lại danh sách trúng tuyển một chút, điểm qua tất cả mọi người một lượt, Chiêm Vĩnh Tú vẫn không thể nghĩ đến Quách Tinh Chi kia là dạng người gì.

Hắn ấn vào cái chuông trên bàn một cái, Chánh văn phòng Tập Lập Chí lập tức đi đến.

Tuy rằng khoảng cách vị trí ngồi của hai người cũng không xa lắm, thậm chí chỉ cần gọi lớn một tiếng thì Tập Lập Chí kia cũng là có thể nghe được một cách rất rõ, nhưng mà Chiêm Vĩnh Tú thích chính là dùng tiếng chuông đến tiến hành gọi.

- Lập Chí, cậu đem danh sách các cán bộ ghi danh lần này và tư liệu của bọn họ lấy lại đây.
Chiêm Vĩnh Tú nhìn Tập Lập Chí nói.

Kỳ thật, chỗ của Chiêm Vĩnh Tú cũng là có một phần danh sách, chỉ có điều phần danh sách không đủ tài liệu về các tình huống của từng người.

Sau khi Tập Lập Chí vâng dạ một tiếng liền rất nhanh mang các tài liệu ghi lại tỉ mỉ đem đến.



Bởi vì Chiêm Vĩnh Tú không nói gì, Tập Lập Chí liền đứng ở đó chờ đợi.

Chiêm Vĩnh Tú rất nhanh liền tra tới phần tài liệu của Quách Tinh Chi nghiên cứu.

Chiêm Vĩnh Tú càng xem lại càng nhíu mày. Trên tài liệu này nội dung rất rõ ràng, cha mẹ Quách Tinh Chi toàn bộ dường như đều là nhân viên đã về hưu, ngay cả anh trai cô gái cũng chỉ là một tài xế taxi nhỏ bé.

Sao lại có cái trò này!

Chiêm Vĩnh Tú cảm thấy rất khó hiểu, dĩ nhiên thân phận của cô như vậy thì như thế nào có khả năng cùng lúc Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Giám đốc Sở công an cũng muốn cùng quan tâm vậy! Đây chính là một khoảng cách kém xa một trời đất, chẳng lẽ bên trong thân thích của Quách Tinh Chi kia lại có nhiều đại nhân vật tồn tại? Chiêm Vĩnh Tú gãi gãi đầu, đây chính là một nghi án lớn! Nếu phá giải được nghi án này có lẽ là có thể từ giữa phát hiện một ít tình huống. Vô tình chung, Chiêm Vĩnh Tú đem việc này đẩy lên tới độ phá án cao. Trong cảm nhận của hắn thì đây là một án lớn phải phá, nhất định phải làm rõ ràng tình huống mới được.

Từ trong lời nói của hai cú điện thoại vừa rồi, ý tứ của hai vị lãnh đạo cũng rất rõ ràng, cô gái này phải trúng tuyển.

Chiêm Vĩnh Tú tin tưởng sự phân tích của mình, ý tứ trong lời nói như vậy là phải hiểu được.

Chẳng lẽ là thân phận đứa con giấu diếm của một đại gia tộc? Nghĩ tới đây, Chiêm Vĩnh Tú có chút kích động trong lòng. Nếu thực là như thế này thì cô gái này không phải chỉ có trúng tuyển, mà hơn nữa còn phải đặt ở bên cạnh mình để trọng điểm tiến hành bồi dưỡng. Có lẽ, bản thân mình có thể bằng cách này mà tiến thêm một bước nữa.

Chiêm Vĩnh Tú cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận như vậy. Nếu không phải thân phận như thế, thì hai vị chức trách kia sao có thể dễ dàng gọi điện thoại tới như vậy chứ?

Hai lần nhìn nhìn danh sách kia, suy nghĩ một lần về những nhân viên dự kiến trúng tuyển từ trước, Chiêm Vĩnh Tú nghĩ thầm rằng, chỉ có thể là đẩy một người đi.

Đối với sự tình không thể nắm trong tay, Chiêm Vĩnh Tú cảm thấy bất an. Tình huống của cô gái tên là Quách Tinh Chi nhất định mau chóng thăm dò, cấp dưới của mình có thể là một nhân vật thông thiên như vậy thì nhất định phải giữ chặt cô gái này ở trong tay mình mới được.

Nhìn nhìn Chánh văn phòng Tập Lập Chí vẫn đang đứng ở nơi đó chờ đợi sự phân phó của mình, Chiêm Vĩnh Tú nói:
- Cậu cấp tốc thay tôi đi điều tra một chút tình huống của cô gái tên là Quách Tinh Chi này, đặc biệt các tình huống về các thân thích của cô ta.

Tập Lập Chí đi theo Chiêm Vĩnh Tú trong thời gian rất lâu, hắn rất rõ ràng tính cách của Chiêm Vĩnh Tú. Nghiên cứu hơn nửa ngày bản danh sách, lại kêu chính mình đi thăm dò tình huống của Quách Tinh Chi, điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề chính là người đăng ký tên là Quách Tinh Chi nổi lên chiếm sự chú ý của Chiêm Vĩnh Tú và là loại người rất có thế lực.

Tập Lập Chí mới ở phòng bên ngoài nghe được cuộc điện thoại của Chiêm Vĩnh Tú, hắn nghe được Chiêm Vĩnh Tú xưng hô đối phương là Bí thư Lý, Giám đốc sở Vương. Nói như vậy với bọn họ là người ở trong nghề thì người có thể có được cách xưng hô như thế này có thể nói là một cách miêu tả cực sinh động, đương nhiên hắn biết là đây đại biểu cho người nào.

Xem ra là cả hai người kia đều hỏi đến một người tên là Quách Tinh Chi! Mà người được hai người kia hỏi đến thì có thể thấy Quách Tinh Chi này khẳng định lai lịch rất lớn. Đối với danh sách trúng tuyển kia, Tập Lập Chí đều có thể liệt kê ra được. Tình huống của mỗi người hắn đã nghiên cứu một cách cực nghiêm chỉnh rồi báo cho Chiêm Vĩnh Tú. Tài liệu kia chính là do hắn làm ra. Hồi tưởng lại tình huống của Quách Tinh Chi, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Cô gái này trong cuộc thi có thành tích không tồi, thuộc loại trong nhóm mười người đứng đầu, nhưng mà cô ta cũng không thể hiện được có mối quan hệ nào lớn cả! Như thế nào mà lại vậy? Chẳng lẽ cô có quan hệ mật thiết với người nào đó mà tới Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh cũng phải gọi tới hỏi han?

Tiếp nhận mệnh lệnh của Chiêm Vĩnh Tú, Tập Lập Chí quyết định tự mình đi đến trường Công an tỉnh điều tra một chút.

Ra khỏi văn phòng, Tập Lập Chí liền gọi điện thoại tới bạn đồng học, hiện tại là giáo viên trường Công an cảnh sát tỉnh, là Tần Quốc Duy.

- Quốc Duy, tôi muốn tới trường của ông để tìm hiểu một chuyện.

Tần Quốc Duy kia lúc này vừa lúc đang ở trong trường học, nghe được Tần Lập Chí báo muốn tới, cao hứng nói!
- Tôi ở đây chờ ông!
Quan hệ cá nhân của hai người vẫn thân thiết, Tần Quốc Duy sau khi dập máy liền suy nghĩ có chuyện gì, hôm nay làm sao vậy. Cục công an vừa mới tổ chức tuyển nhận cảnh sát, Tập Lập Chí không yên sao lại chạy tới? Chẳng lẽ còn tiến hành điều tra những người dự thi? Việc này căn bản không có khả năng. Ai phải trúng tuyển trên cơ bản liền đã là xác định. Hơn nữa, trong trường học cũng đã tham khảo tình huống của những người này. Lần trước Tập Lập Chí là tự mình chạy tới để chứng thực rồi, hiện tại lại muốn đến, chẳng lẽ lại có vấn đề gì mới xảy ra?

Một lúc sau, Tập Lập Chí đã tới trường học.

Đưa Tập Lập Chí đi tới văn phòng Hiệu trưởng, hai người vừa nói cười vừa đi vào.

Rót một chén nước trà cho Tập Lập Chí, Tần Quốc Duy hỏi:
- Ông bạn, hôm nay có ngọn gió nào thổi ông tới đây vậy?

Bởi vì đối phương là Hiệu trưởng, Tập Lập Chí cũng không giấu diếm. Hắn trực tiếp nói ra:
- Ông bạn! Là như thế này, Cục trưởng của bọn tôi phái tôi đến điều tra một người, là người của trường ông bạn tham gia vào thi tuyển nhân viên lần này.

- Có chuyện gì vậy?
Tần Quốc Duy có chút giật mình.

- Ha ha, nhìn ông khẩn trương kìa. Có thể có chuyện gì, chính là muốn biết một chút tình cảnh của một người mà thôi.
Tập Lập Chí cười ha ha nói.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Tần Quốc Duy hỏi:
- Tên gọi là gì, tôi giúp ông điều tra người này một chút cho.

Tập Lập Chí nói:
- Đây là một cô gái, tên gọi là Quách Tinh Chi. Ông giúp tôi tra một chút, hẳn là cô ta có nhiều bối cảnh.

Nghe được tên này, Tần Quốc Duy cười nói:
- Ông nói người này tôi biết, là một trong những học sinh mũi nhọn của trường chúng tôi, về các phương diện hay tình huống cũng rất bình thường, toàn bộ cha mẹ đều là nhân viên về hưu, còn anh trai là một tài xế taxi.

Nội dung này cùng với trên tài liệu đích thực là cùng một loại, sau khi nghe xong, Tập Lập Chí liền nhíu mày nói:
- Không thể nào mà đơn giản đến như vậy? Cô ta có các quan hệ khác hay không, giống như thân thích hay có quan hệ rất thân thiết với một ai đó hay không?

- Ha ha, đúng thực chỉ có vậy, việc này tôi biết rất rõ. Ông ngẫm lại thử xem, nếu gia đình cô ta có mối quan hệ mạnh mẽ nào đó thì anh trai cô ta cũng không đi lái xe taxi.
Tần Quốc Duy khẳng định lời nói.

- Kỳ quái thật!

Tập Lập Chí lẩm bẩm, hắn cảm thấy Tần Quốc Duy trong lời nói giảng giải cũng rất có đạo lý.

- Làm sao vậy, chẳng lẽ cô ta còn có tình huống gì nữa à?
Tần Quốc Duy hỏi, hắn biết Tập Lập Chí không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới chỉ để cho một sự tình nhỏ này thôi.

- Ông bạn, việc này còn phải phiền toái ông giúp đỡ tìm hiểu lại cái.

- Cái thằng này, gia đình người ta tình huống có như vậy. Ông bảo tôi điều tra lại như thế nào?

Tập Lập Chí ngẫm nghĩ một chút, nhỏ giọng nói với Tần Quốc Duy:
- Tôi trái với nguyên tắc nói cho ông biết một chuyện. Cô gái này rất có bối cảnh, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh và đương kim Giám đốc Sở đều đặc biệt gọi điện tới hỏi thăm.

- Không thể nào!
Tần Quốc Duy hoảng sợ nói:
- Cô ta ở trường học chúng tôi đã vài năm như vậy, tôi cho tới tận bây giờ cũng không nghe nói cô ta có bối cảnh gì!
Hiện tại Tần Quốc Duy đã sớm thầm than vãn trong lòng rằng mình sơ suất. Có một người có bối cảnh ở dưới mắt mình mấy năm mà không ngờ mình một chút cũng không biết. Sớm biết cô có bối cảnh hùng mạnh như vậy thì bản thân mình đã thông qua quan hệ của cô ta thì đã sớm tiến bộ rồi!

Cũng không biết đã có người đang điều tra tình huống của chính mình, Quách Tinh Chi mấy ngày nay đều rất bất an trong lòng. Từ sau khi tham gia cuộc thi, thành tích của cô đã vượt rất xa yêu cầu trúng tuyển, hiện tại tất cả mọi người cùng đợi để tham gia phỏng vấn.

Đừng coi thường cuộc phỏng vấn kia, Quách Tinh Chi phi thường rõ ràng. Tự mình biết rất rõ về các hoạt động hiện tại của các bạn đồng học, có thể vượt qua được hay không là ở cuộc phỏng vấn này. Kể cả có các quan hệ thì đến thời điểm cuối này có thể trúng tuyển hay không đích xác cũng còn là vấn đề.

Trong phòng hát, mấy người có hoàn cảnh như nhau tụ tập lại, sau khi Quách Tinh Chi hát xong một khúc liền ngồi xuống.

Hôm nay là Lâm Khả Tây mời khách, một vài bạn học cùng lớp khó khăn mới tụ họp được với nhau, tất cả mọi người đều muốn thả lỏng một chút.

Nhìn bộ dáng của Lâm Khả Tây, Quách Tinh Chi tỉnh táo biết rằng cô bạn học dựa vào tướng mạo của bản thân mình không tồi, không biết làm như thế nào mà cùng với trưởng phòng giam giữ của Cục công an thành phố Chiếu Đông ở cùng nhau, dường như đã ngủ với nhau. Vị trưởng phòng kia từ bối cảnh của mình đã cam đoan với cô, lần này khẳng định là trúng tuyển.

- Kể cả là như thế, cho dù cậu có thành tích tốt thì sao? Tôi cam đoan trong danh sách cuối cùng không có tên của cậu xuất hiện.

Khương Linh ở cùng ký túc xá nhỏ giọng nói ở bên tai Quách Tinh Chi:
- Bà thấy đấy, bắt đầu khoe khoang rồi!

Quách Tinh Chi cười cười không nói, cô cũng không phải là một người thích nói xấu người khác sau lưng. Tuy nhiên cô cũng đồng ý lời của Khương Linh, nhưng trong lòng vẫn còn tin mặc dù chỉ là một phần vạn. Cô hi vọng người ta nhìn thấy mình, có thể thấy được các thành tích nổi trội xuất sắc của mình, khiến giấc mộng cảnh sát của mình có thể thực hiện.

- Quách Tinh Chi, tôi mời bạn khiêu vũ.
Cậu bạn trai cùng lớp Lưu Đại Cường mời Quách Tinh Chi.

Quách Tinh Chi mỉm cười đứng lên, hai người rất nhanh bắt đầu nhảy.

- Lần này tôi chắc chắn sẽ được tuyển chọn. Quách Tinh Chi, tôi nói cho bạn biết không có vấn đề gì. Tôi nghĩ bạn muốn vào Cục Công an cục là không có khả năng.
Lưu Đại Cường nói bên tai Quách Tinh Chi.

Nhìn thấy Quách Tinh Chi không nói gì, Lưu Đại Cường nói:
- Dượng của tôi là Chủ nhiệm Ủy ban nhân dân thành phố, thông qua quan hệ của ông ấy, tôi trên cơ bản xem như một chân rảo bước tiến vào Cục Công an. Dượng tôi nói, chỉ cần bạn đồng ý gả cho tôi thì ông ấy liền có thể giúp bạn cũng vào làm tại Cục Công an được.

Lưu Đại Cường nói xong, cố ý giả vờ vô tình ôm sát Quách Tinh Chi thêm một ít. Hắn sớm đã ngứa ngáy trong lòng đối với cô gái xinh đẹp cùng lớp này.

Quách Tinh Chi cảm nhận được động tác này lập tức tách hắn ra một chút, vẫn duy trì khoảng cách. Đối với cậu bạn cùng học này, cô cơ bản là không thích, thậm chí còn có chút phản cảm. Lưu Đại Cường bằng vào dượng mình làm Phó Chánh văn phòng ở Ủy ban nhân dân thành phố đã dụ dỗ được mấy cô gái. Hắn chính là thuộc loại hình Hoa Hoa công tử, người như vậy căn bản không thể là người mà Quách Tinh Chi để ý tới.

Vừa hay lúc này điệu nhảy chấm dứt, Quách Tinh Chi lập tức bỏ chạy trở lại ghế sô pha ngồi xuống.

Không nghĩ tới chính là Lưu Đại Cường kia cũng theo lại đây, ngồi ở bên cạnh cô nói:
- Bạn chắc là đã rõ ràng rằng không có tôi giúp bạn thì bạn đừng nghĩ tới vào làm ở Cục Công an.

Khương Linh ở một bên không quen nhìn, trừng mắt liếc nhìn Lưu Đại Cường một cái rồi nói:
- Cái thằng này mày đứng sang một bên đi. Không vào được Cục công an thì như thế nào? Đến lúc đó tôi còn ước tiểu Chi cùng buôn bán đấy.

Lưu Đại Cường cười ha ha nói:
- Cô theo học tại trường này trong một thời gian dài đến như vậy chỉ để chuẩn bị cho công việc buôn bán thì lúc trước cô theo học làm gì?

Lời nói của hắn đích xác cũng có đạo lý nhất định. Lời này vừa nói ra, Quách Tinh Chi và Khương Linh đều cảm thấy tâm tình cực kỳ nặng nề.

Quách Tinh Chi đứng lên nói:
- Các bạn tiếp tục vui chơi tiếp đi, Tôi có việc phải đi.
Liền xoay người đi ra bên ngoài.

Lưu Đại Cường ở phía sau cô lớn tiếng nói:
- Trở về chịu khó nghĩ một chút, thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Trở về nhà nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm Phong Nhâm, Quách Tinh Chi rất là nghi hoặc, như thế nào mà ông ta chạy tới nhà mình vậy!

- Con gái, Chủ nhiệm Dương đến cũng không rót được chén nước mời.
Ông lão Quách mất hứng liếc mắt nhìn cô con gái một cái. Đây chính là Chánh văn phòng trường học của cô con gái mình, để người ta chạy đến nhà mà cũng không báo trước. Nhìn thấy con gái của mình đứng đờ ra đấy, Quách Vận Lâm vội vàng kêu con đến rót nước. Ở trong tầm mắt của Quách Vận Lâm, chủ nhiệm như thế này là một Lãnh đạo lớn, phải chiêu đãi cho tốt.

Quách Tinh Chi vội quá rót chén nước trà đưa tới trước mặt của Dương Tiền Quân. Nhìn thấy Chánh văn phòng trường tới, cô thật sự cảm thấy khó hiểu. Cô suy nghĩ hồi tưởng lại một chút tình huống tại trường của mình, thực không có nguyên nhân gì đáng giá để Lãnh đạo đến tận nhà để đi thăm hỏi các gia đình.

Dương Tiền Quân mỉm cười nói: 
- Tiểu Quách, kỳ thi lần này con thật sự là không tồi mà!

Quách Tinh Chi cười nói:
- Thành tích thì quan trọng gì, quan trọng là có làm được việc hay không ạ!
Cô nói chuyện có chút lo lắng. Tối hôm qua lúc các bạn trong lớp tụ họp lại, đặc biệt theo như lời nói của Lưu Đại Cường thì ảnh hưởng đối với cô là rất lớn. Cho dù thành tích của mình lớn đến đâu thì tính đến khả năng trúng tuyển thật sự là không lớn. Đương nhiên, lời nói của Lưu Đại Cường là cô suy xét để gả cho hắn thì đương nhiên là Quách Tinh Chi sẽ không suy xét. Hắn đích xác là loại hình Hoa Hoa công tử, cho dù việc đó không xong cũng không gả cho hắn.

Dương Tiền Quân thầm nghĩ trong lòng: nhà cô mà không có khả năng thì còn có ai có thể đủ so sánh được. Hắn lần này là phụng lệnh của Hiệu trưởng đến Quách gia để hiểu biết thêm một chút tình huống của Quách gia. Đối với Quách gia, Hiệu trưởng Tần Quốc Duy rất coi trọng. Làm thân tín dưới tay của Tần Quốc Duy, Dương Tiền Quân cũng đã biết được một ít tình tiết. Hắn cũng thật không ngờ Quách gia lại có thực lực cường hãn như vậy. Đồng dạng hắn cũng tò mò, muốn thật sự hiểu biết một chút, nhìn xem Quách gia rốt cuộc là đạt tới cái dạng gì.

- Tiểu Quách, phải tin tưởng tổ chức, chỉ cần thành tích của con vượt qua thử thách, liền nhất định có thể xem xét.

Lời nói này tương đương cũng là không nói gì, Quách Tinh Chi trúng tuyển là việc ván đã đóng thuyền. Dương Tiền Quân khi nói lời này dùng hết khả năng khiến cho lời nói của chính mình đầy ắp vẻ chính khí.

Quách Vận Lâm nhìn về phía cô con gái của mình nói:
- Thầy giáo Dương nói không sai, làm nghề cần phải rèn luyện trau dồi mình thật giỏi. Tôi tin tưởng tổ chức, chỉ cần là người có năng lực thì nhất định có đất dụng võ.
Lời nói của Dương Tiền Quân ông rất thích, người ta là lãnh đạo trường, lời nói này rất có trình độ!

Quách Tinh Chi đương nhiên không tin lời này, nhưng cũng không dám cãi lại ba mình, đành phải ngồi ở đó không lên tiếng.

Dương Tiền Quân nhìn về phía Quách Vận Lâm nói:
- Quách sư phụ, nhà ông có thân thích hay ai đó làm việc trong các cơ quan của Chính phủ không?

Quách Vận Lâm cười nói:
- Không có.

Từ trên người lấy ra một tài liệu, Dương Tiền Quân cười nói:
- Bởi vì tiểu Quách là hạt nhân trong trường của chúng tôi. Trường học cần lưu lại hồ sơ nghiên cứu tỉ mỉ các tư liệu. Lần này việc tiểu Quách ghi danh Cục Cảnh sát công an, trong tư liệu cũng chưa được nghiên cứu tỉ mỉ. Mời mọi người điền thêm tỉ mỉ cho đủ các tư liệu vào hồ sơ này.

Tuy rằng nghi hoặc, Quách Tinh Chi vẫn tiếp nhận cái tài liệu kia, lúc này mới phát hiện, trên tài liệu này có nội dung yêu cầu điền thêm rất nhiều họ hàng thân thuộc. Đối với việc điền thêm vào bảng biểu, cô cũng không bài xích.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-466-IQbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận