Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 774 - 776:
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm
Chương 774: Lão thái thái chết
Mỗi ngày Vương Trạch Vinh đều đến dạy Uông Nhật Thần học Thái cực quyền, giao lưu với bạn học, hòa vào vòng tròn của đám thiếu gia Bắc Kinh. Lần này vòng tròn của Vương Trạch Vinh đã mở rộng thêm.
Vương Trạch Vinh bây giờ đã khác trước. Trước kia trong mắt mọi người Vương Trạch Vinh chỉ là con rể Hạng gia, không được mấy người coi trọng. Bây giờ thì khác, Bí thư thị ủy mới 33 tuổi, Thường Hồng lại là nơi có nhiều lợi ích, hơn nữa Vương Trạch Vinh lại được Lãnh đạo trung ương coi trọng và chú ý, tiến bộ là chuyện sớm muộn, quan hệ với hắn là việc tốt. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thu hoạch lớn nhất là từ chỗ Uông Nhật Thần. Mỗi ngày Vương Trạch Vinh dạy Uông Nhật Thần tập Thái cực quyền, không biết sao mà mấy ông lão đều biết và chạy đến học hắn. Sau này nghe ngóng mới biết trong đó có bố của Thủ tướng, còn có hai người là bố của Ủy viên Quốc vụ viện.
Uông Phỉ sau đó đã lén nói với Vương Trạch Vinh là đều do Uông Nhật Thần gọi tới.
Thấy Uông Nhật Thần vì mình như vậy, Vương Trạch Vinh rất cảm kích.
Vương Trạch Vinh bây giờ đã hiểu thêm về Thái cực quyền, cách có nội khí cũng dần tìm ra, dạy Thái cực quyền cũng khác trước. Chỉ cần chuyên tâm tập luyện vài ngày là các ông lão có thể cảm nhận được sự tốt lên của sức khỏe. Điều này khiến các ông rất vui vẻ.
Các ông lão đều là nhân vật thành tinh, trước kia cũng đã tiếp xúc Thái cực quyền nhưng không quá tin tưởng. Lần này đến học là nể mặt Uông Nhật Thần, hơn nữa cũng có suy nghĩ rèn luyện sức khỏe. Bây giờ tập Thái cực quyền do Vương Trạch Vinh dạy, bọn họ cũng thấy khỏe lên nhiều.
Có ai không sợ chết, các ông lão thấy khỏe lên thì thái độ với Vương Trạch Vinh thay đổi hắn, gọi hắn là sư phụ Tiểu Vương.
Một tuần học tập sắp kết thúc, Vương Trạch Vinh định chuẩn bị về Thường Hồng. Một tuần qua Vương Trạch Vinh rất hài lòng với tình huống ở Thường Hồng, không xảy ra chuyện gì cả. Phùng Triêu Lâm có năng lực, công tác bên Ủy ban làm rất tốt.
Vương Trạch Vinh đến biệt thự của Lưu Băng Tinh, Lưu Băng Tinh đang dùng hai tay khẽ đấm bóp cho hắn.
- Có chuyện gì em tìm Hạng Định.
Vương Trạch Vinh coi như chấp nhận cô gái này.
- Vâng.
Lưu Băng Tinh nhẹ nhàng nói, da thịt lúc ẩn lúc hiện trong chiếc áo ngủ mỏng manh. Tối mấy ngày này Vương Trạch Vinh đều ở đây làm Lưu Băng Tinh rất hạnh phúc.
- Vương ca, em nhận đóng một bộ em nên có thể sẽ đến phía Nam một thời gian. Do Chủ tịch Hạng bố trí.
Lưu Băng Tinh có chút hưng phấn.
Vương Trạch Vinh đương nhiên biết việc này. Hạng Định đã hỏi ý hắn, Vương Trạch Vinh không phản cảm với việc đóng phim.
- Tôi bảo Hạng Định tìm mấy bảo vệ cho em, phải chú ý an toàn.
Vương Trạch Vinh nói.
Nghe Vương Trạch Vinh quan tâm đến mình, Lưu Băng Tinh lại động tình, ngã vào lòng Vương Trạch Vinh.
- Vương ca, mau, lão thái thái sắp không được.
Hạng Định gọi điện giữa đêm.
Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền giật mình. Lão thái thái là trụ cột của Hạng gia, nếu bà mất thì là tổn thất lớn đối với Hạng gia.
Vương Trạch Vinh đứng lên nói với Lưu Băng Tinh:
- Tôi có việc.
Lưu Băng Tinh gật đầu đứng lên cầm áo mặc cho hắn rồi đưa cặp tới.
Vương Trạch Vinh thầm gật đầu vì Lưu Băng Tinh không tùy tiện hỏi việc của mình. Người phụ nữ này khá thông minh, biết gì nên hỏi, gì không nên hỏi.
Đi tới Hạng gia thì chỉ có bảo mẫu ở trong nhà, hắn hỏi thì biết mọi người đã tới bệnh viện.
Vương Trạch Vinh thấy vậy liền biết lão thái thái có chuyện lớn nên vội vàng chạy tới bệnh viện.
Trên đường đi, Lữ Hàm Yên cũng gọi tới, chỉ nghe cô khóc:
- Trạch Vinh, sao rồi, mai em sẽ lên Bắc Kinh.
- Anh đang đến bệnh viện nên chưa biết tình hình.
- Anh mau đến xem là như thế nào, lo muốn chết.
Đến bệnh viện thì Vương Trạch Vinh thấy người Hạng gia ở đây
Chuyện quá đột nhiên nên Hạng Nam ở nước ngoài, Hạng Kiền không ở Bắc Kinh, chỉ có mình Hạng Thành là đến được đây.
Vừa thấy Vương Trạch Vinh, Hứa Tố Mai nói:
- Trạch Vinh, gọi nhưng con không ở nhà.
Vương Trạch Vinh nhìn Hạng Định rồi nói:
- Con đi cùng bạn học.
Hạng Định chủ động đi lên nói:
- Vương ca, hôm nay bà nội vẫn tốt, không ngờ khi đi lại đột nhiên ngã xuống nên thành như vậy, bây giờ đang cấp cứu.
- Mẹ đang báo cho Hàm Yên, mai nó sẽ lên.
Hứa Tố Mai nói.
Nhìn thoáng qua phòng cấp cứu, Vương Trạch Vinh hỏi:
- Bây giờ thế nào rồi?
Hạng Định lắc đầu nói:
- Đã vào một lúc mà chưa có kết quả gì.
Vương Trạch Vinh rất lo lắng, bây giờ có vẻ lão thái thái rất khó qua khỏi.
Thấy Hạng Thành ở đây, Vương Trạch Vinh cung kính đi tới chào.
Mặt Hạng Thành khá nghiêm túc, gật đầu không nói gì. Ông đang khẩn trương nhìn phòng cấp cứu.
Hạng Đào cũng đã tới, chủ động chào Vương Trạch Vinh.
Sau khi không còn hy vọng trong quan trường, Hạng Đào đã không còn vẻ ngạo mạn nữa. Y đương nhiên hiểu rõ tình huống của mình, mình không thể có quyền thế như trước nữa. Bây giờ cả Hạng gia ngoài Hạng Quang thì chỉ có thể là Vương Trạch Vinh. Nhìn Hạng Quang có thể tự bảo vệ mình là may rồi, muốn phát triển thì có không ít vấn đề. Như vậy chỉ còn Vương Trạch Vinh mà mình vốn không coi vào đâu, bây giờ hắn lại đang phát triển mạnh.
Vương Trạch Vinh nói chuyện với y vài câu, sau đó mọi người lẳng lặng nhìn phòng cấp cứu.
Lúc này họ hàng Hạng gia, thông gia của Hạng gia cũng tới. NHững người này tuy có chức vụ không cao nhưng vì Hạng gia nên bọn họ sống tốt ở Bắc Kinh.
Sau khi hỏi tình hình, mọi người đều đứng đó. Có mấy thanh niên còn đi tới nói chuyện với Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh không quen mấy với bọn họ, Hạng Định thi thoảng giới thiệu cho hắn biết. Chẳng qua bây giờ mọi người đang lo lắng việc lão thái thái có thể còn sống không? Lần trước Hạng lão gia tử mất khiến Hạng gia rất nguy cấp. Không ai biết lão thái thái mất thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Hạng gia.
Vương Trạch Vinh thấy Hứa Tố Mai lo lắng liền đi tới hỏi bà:
- Mẹ gọi cho bố chưa?
Hứa Tố Mai nói:
- Đã gọi, mai là ông ấy xong việc, đến lúc đó mới có thể về nước.
Nhìn phòng cấp cứu, Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ lão thái thái là vũ khí hạt nhân duy nhất của Hạng gia bây giờ. Cống hiến của bà đối với Hạng gia là quá lớn, nhất là nếu không có bà thì Hạng Nam không thể lên chức. Bây giờ nếu bà mất thì Hạng gia sẽ như thế nào?
Đừng nhìn lão thái thái bình thường không hỏi chuyện, nhưng không ai dám coi thường sự tồn tại của bà. Quan hệ của bà có tác dụng lớn.
Nhìn thoáng qua Hạng Thành, Vương Trạch Vinh hiểu rõ tâm trạng của ông. Lão thái thái còn, bọn họ còn chia xẻ được một chút quyền lực. Nếu lão thái thái mất, Hạng gia chỉ còn Hạng Nam là đang mạnh, Hạng Thành xem như không còn quyền uy ở Hạng gia.
Ở Hạng gia bây giờ quyền lực đã bắt đầu biến hoá. Vốn Hạng Thành có quyền lực, nhiều chuyện do ông quyết định. Bây giờ thì khác, Hạng Nam là phó Thủ tướng, quyền lực của Hạng gia sẽ chuyển sang Hạng Nam.
Trong gia đình như vậy, Vương Trạch Vinh nhờ sự cố gắng của mình nên từ từ được Hạng gia coi trọng. Ngoài Hạng Nam, đám người Hạng Thành chủ yếu giúp con cái mình, toàn lực giúp Hạng Đào, Hạng Quang và Hạng Định. Vương Trạch Vinh ngoài Hạng Nam thì chưa từng được hưởng mấy tài nguyên của Hạng gia.
Vương Trạch Vinh không biết sao mình lại nghĩ nhiều như vậy.
Cảnh phòng cấp cứu đi ra, mấy bác sĩ quân y từ trong đi ra.
- Sao rồi?
Hạng Thành vội vàng hỏi. Đợi lâu như vậy, Hạng Thành dù sao cũng có tuổi nên khá mệt mỏi. Hai năm qua ông bị đả kích không nhỏ. Vì Hạng Đào nên ông phải xám xịt lui ra.
Bác sĩ cầm đầu thở dài một tiếng:
- Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không được.
Hạng Thành nghe vậy liền lảo đảo.
Vương Trạch Vinh vội vàng xông lên đỡ Hạng Thành. Lúc này Hạng Đào mới có phản ứng đỡ Hạng Thành từ tay Vương Trạch Vinh.
Hiện trường lập tức hỗn loạn, bác sĩ vội vàng đưa Hạng Thành vào phòng bệnh.
Người Hạng gia lúc này đã khóc rống lên.
lão thái thái không qua khỏi.
Vương Trạch Vinh cũng thở dài một tiếng. Hạng gia lại ngã mất một cây cổ thụ. Hạng Đào và Hạng Định đều đứng ngẩn ra, không biết nên làm gì.
Điện thoại di động vang lên, Vương Trạch Vinh vừa nghe thì thấy Trịnh Điền Lâm nói:
- Trạch Vinh, phó Thủ tướng muốn nói chuyện với anh.
Hạng Nam nói:
- Trạch Vinh, tình hình thế nào rồi?
Hạng Nam vừa gọi cho Hứa Tố Mai nhưng không ai nghe, vì thế ông gọi cho Vương Trạch Vinh.
- lão thái thái vừa đi, bác ngất.
Vương Trạch Vinh biết phải kịp thời báo cho Hạng Nam. Thấy người Hạng gia trở nên loạn sau khi Hạng Thành ngã, Vương Trạch Vinh chỉ có thể thở dài một tiếng.
Nghe Vương Trạch Vinh nói, đầu bên kia một lúc không nói gì, một lúc sau Hạng Nam nghẹn ngào nói:
- Trạch Vinh, bố không ở đó, mọi việc phải dựa vào con.
Vương Trạch Vinh nói:
- Bố yên tâm, con biết.
Sau khi dập máy, Vương Trạch Vinh gọi Hạng Đào và Hạng Định lại, báo cáo lên cấp trên, thông báo người nhà là những việc cần làm. Quốc gia có cơ quan xử lý việc này.
Chương 775: Hạng gia biểu diễn thực lực
Vất vả cả đêm, Vương Trạch Vinh sắp xếp công việc một cách hợp lý. Người Hạng gia cần thông báo đã thông báo. Cũng may một lúc sau Hạng Thành đã tỉnh lại để phụ trách việc này.
Thực ra lão cán bộ chết thì Trung ương đều có quy định, tổ chức tang sự thế nào cũng theo quy định.
Chiều hôm sau Hạng Nam về đến, Lữ Hàm Yên, Lữ Khánh Phân và bố mẹ Vương Trạch Vinh cũng tới. Nhà Hạng Kiền cũng về đến Bắc Kinh.
Thông gia Hạng gia cũng đến Bắc Kinh.
Vương Đại Hải vừa thấy Vương Trạch Vinh liền nói:
- Trạch Vinh, con hỏi hộ bố mẹ xem có cần gì giúp không, tiền giấy đã chuẩn bị chưa để bố mẹ đi chuẩn bị? Tang phục đã chuẩn bị chưa?
Tiền Thanh Phân nói:
- Không biết lão lãnh đạo là như thế nào nữa, tiền giấy các thứ không biết chuẩn bị chưa. Trạch Vinh, con mang bố mẹ đi mua chút.
Vương Trạch Vinh nói:
- Cái này bố mẹ không cần lo, quốc gia có một đơn vị làm việc này.
Vương Đại Hải gật đầu nói:
- Bố đã xem trên Tv, bố mẹ cũng mang theo ít quần áo mới để mặc cho con đỡ mất mặt.
Vương Trạch Vinh nói:
- Bố mẹ cứ ở đây, đến lúc đó con sẽ thông báo.
Tiền Thanh Phân nói:
- Cháu để bố mẹ trông, hai đứa có việc đi làm đi, chăm sóc Hàm Yên đó.
Bà đương nhiên biết ở đây toàn là lãnh đạo cao cấp mà bọn họ chỉ có thể thấy trên Tv, muốn giúp cũng khó.
Khi Hạng Nam về liền lập tức về nhà, quỳ trước di thể của lão thái thái một lúc lâu không nói gì.
Tâm trạng ông đã sa sút nhiều, liên tục ra nước ngoài vài ngày, bây giờ mẹ lại mất là đả kích rất lớn đối với ông.
Bản thân lão thái thái là một Viện trưởng, chủ yếu là dựa vào Hạng lão gia tử. Chẳng qua bà cũng có điểm đặc biệt của mình. Trong thời kỳ chiến tranh thì có không ít nhân vật lớn được bà cứu, điều này khiến sức ảnh hưởng của bà không hề thấp.
Hạng Nam là phó Thủ tướng, theo ý của ông thì tỏ vẻ Lão thái thái khi còn sống muốn tổ chức tang lễ đơn giản, vì thế chỉ làm lễ truy điệu.
Rất nhanh các Lãnh đạo trung ương đều tỏ vẻ sẽ đến lễ viếng Lão thái thái.
Điện thoại di động của Vương Trạch Vinh không ngừng vang lên. Rất nhiều đám tỉnh Giang Sơn Bắc Kinh đều muốn đến giúp đỡ. Đám Ngô Uy Hoa, Vương Tú Toàn, Hầu Dã, Tiền Thanh Chí đã sớm chạy tới Hạng gia mà giúp. Theo bọn họ còn có một số người, bọn họ hy vọng thông qua việc này mà tạo quan hệ với Hạng gia.
Vương Trạch Vinh lần đầu thấy được thế lực của Hạng Nam, không ít lãnh đạo tỉnh đều lên Bắc Kinh, còn cả vài lãnh đạo bộ cũng tới.
Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của bọn họ thấy về cơ bản đều nhất trí với Hạng Nam.
Chương Kiều Cương, Trương Tất Tường cũng từ tỉnh tới Hạng gia. Hai người bây giờ coi như là thân tín nhất của Hạng Nam, bọn họ nghe tin lập tức chạy tới.
Khác với Hạng Nam, người của Hạng Thành và Hạng Kiền thì ít hơn nhiều.
Thấy nhiều người đến như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi than thở trong lòng. Những người ở tỉnh đúng là nhanh nhạy, Hạng gia vừa xảy ra chuyện là bọn họ biết tin ngay.
Thấy Trương Tất Tường đến, Vương Trạch Vinh cũng vui vẻ rồi vội vàng đi lên đón. Đã lâu không gặp, Trương Tất Tường không những không béo lên mà còn gầy đi nhiều, tóc cũng có sợi bạc. Vương Trạch Vinh biết y có nhiều việc phải lo.
Trương Tất Tường bây giờ đã là Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh phía Nam, xu thế phát triển rất tốt.
Trương Tất Tường nghiêm túc nói:
- Ai cũng có ngày này mà.
- Cảm ơn Trương thúc.
Trương Tất Tường nói:
- Chuẩn bị xong hết rồi chứ?
Vương Trạch Vinh nói:
- Có cơ quan chuyên môn phụ trách.
Trương Tất Tường vỗ vai Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Cháu đi làm đi, đừng để ý đến chú. Qua việc này chúng ta tìm chỗ ngồi nói chuyện một chút.
Trương Tất Tường cũng cảm thấy cuộc đời thay đổi quá nhanh. Trước kia y giúp Vương Trạch Vinh, bây giờ lại thông qua Vương Trạch Vinh để kéo quan hệ với Hạng Nam. Hạng Nam hết sức giúp y. Có nhiều lúc Trương Tất Tường tự hỏi nếu lúc trước mình không giúp Vương Trạch Vinh, mình hôm nay chưa chắc đã thành Phó bí thư Tỉnh ủy.
Uông Nhật Thần biết tin cũng tới. Đi cùng ông còn có mấy đệ tử già của Vương Trạch Vinh.
Thế lực của người này rất lớn, rất nhiều người Hạng gia không nghĩ bọn họ sẽ tới. Ngay cả Hạng Thành cũng có chút ngạc nhiên.
Bố Thủ tướng vừa vào đã đi lên nói với Vương Trạch Vinh:
- Sư phụ Tiểu Vương, xảy ra chuyện như vậy mà không báo với chúng tôi một tiếng, sau này không được như vậy đó.
Cách gọi như vậy làm Hạng Kiền giật mình. Thủ tướng là nhân vật rất mạnh, tuy biết bố Thủ tướng là người thích đùa cợt, nhưng ông ta đâu phải người bình thường, ai không nể mặt ông. Không ngờ ông ta lại gọi Vương Trạch Vinh là sư phụ.
Lúc này trong Hạng gia có nhiều quan viên Hạng hệ, nghe thấy thế ánh mắt mọi người nhìn Vương Trạch Vinh liền khá khác. Sớm biết Vương Trạch Vinh có quan hệ, không ngờ quan hệ lại mạnh như vậy. Xem ra Vương Trạch Vinh này không đơn giản.
Càng làm người ta giật mình là mấy ông lão đi sau cũng nói:
- Sư phụ Tiểu Vương, hôm nay chúng tôi đến thăm, hôm nào truy điệu cũng đến. Cậu không cần lo cho chúng tôi.
Mấy ông lão đi đến cúi trước di thể lão thái thái rồi rời đi, không nói với ai khác.
Tình hình này có chút kỳ quái, mấy ông lão này xem ra nể mặt Vương Trạch Vinh mà tới.
Hạng Nam không rõ quan hệ của Vương Trạch Vinh và bọn họ nên gọi hắn sang bên:
- Sao thế con?
Vương Trạch Vinh nói mình dạy bọn họ Thái cực quyền.
Hạng Nam gật đầu nói:
- Đây là việc tốt.
Nói xong ông không hỏi việc này nữa.
Lễ truy điệu của lão thái thái tổ chức rất long trọng, cựu Tổng bí thư, Tổng bí thư đều tới, Lãnh đạo trung ương cũng đến hết, quan chức Bắc Kinh đều tới. Một vài lão đồng chí lui ra cũng đến.
Vương Trạch Vinh lần đầu tiên phát hiện lão thái thái trước đây luôn nằm trong bệnh viện lại có thực lực như vậy. Nhiều người đến mà Vương Trạch Vinh chỉ thấy bọn họ trên Tv.
Trong đoàn người Hạng gia, Vương Trạch Vinh chỉ đứng trước Hạng Định mà thôi.
Người đến viếng đều bắt tay người Hạng gia.
Tổng bí thư khi đi tới trước mặt Vương Trạch Vinh liền dùng sức bắt tay hắn rồi nói:
- Xin chia buồn.
Vương Trạch Vinh hai tay cầm tay Tổng bí thư rồi nói:
- Cảm ơn Tổng bí thư.
Tổng bí thư hỏi một chút rồi rời đi.
Sau đó là cựu Tổng bí thư.
Lão Tổng bí thư bắt tay Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Đồng chí Vương Trạch Vinh, phải biến đau thương thành sức mạnh. Tôi chuẩn bị đến Thường Hồng xem một chút. Nghe nói Thường Hồng thay đổi lớn, công tác của đồng chí làm rất tốt.
Vương Trạch Vinh thấy cựu Tổng bí thư còn nhớ tên mình, có chút kích động nói:
- Cảm ơn thủ trưởng quan tâm.
Bên cạnh Vương Trạch Vinh là vợ Hạng Quang, cô thấy hai Tổng bí thư đều quen thuộc với Vương Trạch Vinh như vậy liền có chút giật mình. Theo cô sau khi Hạng Đào và Hạng Định không thể tiến bộ, chồng mình đương nhiên là người nối nghiệp Hạng gia. Nhưng sau khi thấy tình hình của Vương Trạch Vinh, cô liền có chút lo lắng cho chồng mình. Vừa nãy khi Tổng bí thư bắt tay Hạng Quang thì không nói gì.
Hạng Quang đương nhiên thấy cảnh nà khẽ nhíu mày.
Thực ra tình hình của Hạng gia không ít người thấy. Sau khi Hạng Đào và Hạng Định không hy vọng chính trị, Hạng gia chỉ còn mình Hạng Quang ở lớp con cháu. Tuy Hạng Nam bây giờ đã là phó Thủ tướng nhưng nếu Hạng gia không có người kế nghiệp thì vấn đề rất nghiêm trọng. Một ít nhân viên Hạng hệ đều có chút lo lắng, đây không phải việc nhỏ.
Lần này đến tham gia lễ tang của lão thái thái, có một số người muốn quan sát con cháu Hạng gia, chủ yếu là quan sát Hạng Quang và Vương Trạch Vinh. Tuy Vương Trạch Vinh không họ Hạng nhưng hắn lại là người kế nghiệp Hạng gia. Chỉ cần Vương Trạch Vinh có thể đi lên, mọi người sẽ không để ý vấn đề hắn không họ Hạng. Chỉ cần hắn có thể đại biểu Hạng gia là được.
Đương nhiên càng nhiều người hy vọng Hạng gia không có ai nối nghiệp.
Tình hình mấy ngày này mọi người đều thấy. Bọn họ đều lắc đầu vì biểu hiện của Hạng Quang.
Hai người bây giờ đều là Bí thư thị ủy, từ biểu hiện thì thấy rõ Vương Trạch Vinh trầm ổn hơn. Nhất là mạng lưới quan hệ của Vương Trạch Vinh thì làm mọi người không thấy rõ. Dù là thế hệ trước hay là đám thiếu gia Bắc Kinh đều có quan hệ tốt với Vương Trạch Vinh.
Chương 776: Hạng Đào gặp chuyện
Đúng là họa vô đơn chí, khi mọi người bận rộn xử lý tang gia thì Hạng gia lại xảy ra chuyện. Một người phụ nữ của Hạng Đào dẫn theo con tới cửa.
Việc này cũng có chút kỳ quái, một người phụ nữ tên Tào Lệ Xu không biết như thế nào mà ngăn xe Hạng Thành, ôm con quỳ trước xe.
Lúc ấy làm Hạng Thành rất sợ, nghe thấy tình hình ông lập tức ngất đi.
Biết tình huống này, Vương Trạch Vinh lập tức chạy tới.
Khi Vương Trạch Vinh tới người Hạng gia cũng đã tới đông đủ. Người phụ nữ kia đã được đưa đến Hạng gia.
Ngồi đó nghe tình hình, Vương Trạch Vinh lúc này mới hiểu Tào Lệ Xu là người phụ nữ bên ngoài của Hạng Đào. Đứa bé là con của Hạng Đào, năm nay đã năm tuổi.
Thấy cảnh này, Vương Trạch Vinh biết Hạng gia lại gặp phiền phức. Lúc ấy Tào Lệ Xu ôm con quỳ trước xe Hạng Thành thì nhiều người thấy, muốn giấu cũng không được. Tuy nói với lực lượng của Hạng gia bây giờ đè việc này không khó nhưng đã sớm truyền ra, điều này không tốt với Hạng gia.
Hạng Thành thời gian này rất mệt, lại bị việc này đả kích nên nằm trên giường bệnh. Hạng Đào lại ủ rũ đứng đó.
Tất cả chứng cứ Tào Lệ Xu đưa ra đều cho thấy cô là người phụ nữ của Hạng Đào, con là con của Hạng Đào. Hơn nữa cô còn có một Usb, nghe nói là những cảnh quay làm tình của cô và Hạng Đào.
- Nói, có phải con của anh không?
Hạng Nam nhìn Hạng Đào mà trầm giọng nói. Hạng Thành đang nằm trong bệnh viện nhưng dù như thế nào cũng phải xử lý việc này.
- Cái này, đúng ạ.
Hạng Đào nhìn Tào Lệ Xu rồi nhìn đứa bé, nhỏ giọng nói.
Nghe thấy thế vợ Hạng Đào – Lưu Nhược Bình liền khóc rống lên.
Vương Trạch Vinh nhìn Lưu Nhược Bình, hắn đương nhiên biết Hạng Đào và Lưu Nhược Bình đã sớm ly thân, không còn tình cảm vợ chồng. Bây giờ thấy Lưu Nhược Bình như vậy, Vương Trạch Vinh cảm thấy cô ta đang đóng kịch quá kém. Mặc dù khóc lớn như vậy nhưng không có mấy nước mắt.
Biết đó là con của Hạng Đào, Hạng Kiền đập bàn nói:
- Anh làm tốt nhỉ.
Việc này có chút khó hiểu, người phụ nữ này sao lại biết xe Hạng Thành đi ngang qua mà ngăn lại chứ?
Vương Trạch Vinh không ngừng nhìn Tào Lệ Xu, hắn thấy việc này có âm mưu gì đấy.
Bởi vì có suy nghĩ này nên Vương Trạch Vinh trầm ngâm suy nghĩ, sau lưng việc này rốt cuộc có âm mưu gì?
Vương Trạch Vinh nhìn Hạng Nam, lúc này ông cũng nhìn hắn. Hai người có vẻ đều hiểu suy nghĩ của đối phương.
- Trạch Vinh, con đi với bố một chút.
Hạng Nam đột nhiên nói với Vương Trạch Vinh.
Hạng Thành ngã, Hạng Nam trở thành người cầm đầu ở đây. Thấy ông không giải quyết vấn đề của Tào Lệ Xu mà gọi Vương Trạch Vinh vào thư phòng, mọi người có chút khó hiểu. Ngay cả Lưu Nhược Bình cũng khóc nhỏ giọng đi.
Sau khi vào thư phòng, Hạng Nam nói:
- Con có suy nghĩ gì?
Vương Trạch Vinh đầu tiên là giật mình, nói thật hắn có khác gì Hạng Đào, cũng có con với Tiểu Giang. Hắn vốn nghĩ Hạng Nam định hỏi việc này nhưng nhìn vẻ nặng nề của ông, Vương Trạch Vinh thầm thở dài một tiếng:
- Bố, việc này rất lạ.
Hạng Nam gật đầu nói:
- Nói cái nhìn của con.
Ông đương nhiên nhìn ra việc này, chỉ là muốn Vương Trạch Vinh nói ra suy nghĩ của mình để ông phân tích mà thôi.
Vương Trạch Vinh nói:
- Con có chút khó hiểu. Tào Lệ Xu sao có thể vào đây, cô ta sao biết được khi nào xe của bác đi qua?
Hạng Nam ngồi xuống nói:
- Điều con nói đúng là điều bố suy nghĩ, việc này nhất định là có kẻ giật dây sau lưng, mục đích là gì thì bố chưa nghĩ ra.
Vương Trạch Vinh do dự một chút rồi nói:
- Bố, có một việc đấy là Hạng Đào và Lưu Nhược Bình bình thường vẫn ly thân, bọn họ sớm không sống cùng nhau.
- Ồ.
Hạng Nam nghe vậy liền nói:
- Hạng gia có lỗi với Lưu gia.
Nghe Hạng Nam nói như vậy, Vương Trạch Vinh lập tức hiểu ra.
- Bố, chẳng lẽ là Lưu gia?
Hạng Nam xua tay nói:
- Đầu tiên không nói việc này. Dù như thế nào thì Hạng gia không đúng với Lưu gia. Nếu đến nước này thì Lưu gia nhất định sẽ tìm tới cửa.
Vương Trạch Vinh nói:
- Lưu gia không có lý lẽ gì.
Hạng Nam suy nghĩ một chút rồi nói:
- Lão Lưu bây giờ đang là Ủy viên Bộ Chính trị, y gần đây không hợp với bố.
Vương Trạch Vinh nhìn Hạng Nam rồi thở dài trong lòng. Con gái Lưu gia bị như vậy thì không tìm lại mặt mũi là không được. Việc này rất quá khích, với bố của Lưu Nhược Bình thì ông ta sẽ không xúc động như thế, nhất định có người khác gây chuyện. Đương nhiên có thể là Lưu Nhược Bình, đây là cách để hai bên ly hôn.
- Không cần nói gì nữa.
Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh mà nói.
Vương Trạch Vinh gật đầu. Hắn biết Hạng Nam bây giờ không muốn làm lớn chuyện. Hơn nữa xảy ra chuyện như vậy thì cũng là do Hạng Đào không đúng.
Hai người từ trong đi ra, trên mặt họ không có gì đặc biệt.
- Nhược Bình, Hạng Đào làm việc này là không đúng, các chú có trách nhiệm.
Hạng Nam nhìn Lưu Nhược Bình đang không ngừng khóc mà nói.
Hạng Kiền không biết Hạng Nam và Vương Trạch Vinh nói gì với nhau. Mặt ông rất khó coi mà quát Hạng Đào:
- Mày đó, cái tốt không học, toàn học cái dở. Mày nhìn tình hình hôm nay đi, bố mày phải vào bệnh viện đó.
Hạng Đào thực ra là người buồn bực nhất. Chuyện với Tào Lệ Xu thì y làm rất bí mật, Tào Lệ Xu cũng không rõ tình hình của y. Nhưng hôm nay quá lạ, Tào Lệ Xu ôm con tìm tới nhà. Y định hỏi Tào Lệ Xu nhưng thấy Lưu Nhược Bình khóc như vậy nên không dám hỏi.
Vương Trạch Vinh nói:
- Tôi thấy như thế này, bác bây giờ đang trong bệnh viện thì phải xử lý việc này trước. Về phần Tào Lệ Xu thì có phải mời mẹ con cô ấy về nhà tôi ở trước, đợi mọi người bàn bạc rồi quyết định?
Vương Trạch Vinh cũng đã suy nghĩ, Tào Lệ Xu không thể đến nhà Hạng Đào mà ở, ở nhà Hạng Nam cũng không thích hợp, để ở bên ngoài cũng không được. Vậy đến nhà mình là tốt nhất.
Hạng Nam thở dài một tiếng rồi nhìn Lưu Nhược Bình:
- Nhược Bình, cháu thấy sao?
Lưu Nhược Bình nghẹn ngào nói:
- Cháu không thể sống cùng Hạng Đào nữa.
Nghe ả nói như vậy, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ đúng là như vậy. Lưu gia chọn đúng lúc này mà gây chuyện.
Vương Trạch Vinh không khỏi thầm phục Lưu gia, dùng một người phụ nữ để làm xấu Hạng gia, việc này làm rất được, giống như Lưu gia bị thiệt thòi vậy.
Sau đó bố Lưu Nhược Bình tự mình tới Hạng gia, có thể cùng y nói chuyện chỉ là Hạng Nam, Hạng Kiền và Vương Trạch Vinh.
Gặp Hạng Nam, bố Lưu Nhược Bình thở dài một tiếng rồi nói:
- Chuyện bọn nhỏ làm phụ huynh rất khó xử. Tôi không ngờ hai đứa lại như vậy. Nhược Bình về nhà rồi làm ầm lên đòi ly hôn với Hạng Đào. Các anh xem việc này nên làm như thế nào?
Hạng Nam thở dài nói:
- Hạng Đào đúng là làm người ta lo lắng, lần trước chuyện chính trị đã là đả kích với nó, nhất thời làm chuyện hồ đồ là không tránh khỏi. Chúng ta là phụ huynh thì việc cần làm phải làm.
Bố Lưu Nhược Bình là Lưu Giang – y nhíu mày nói:
- Đã có con rồi, vậy không thể trách được Nhược Bình.
Hạng Nam muốn mượn chuyện lần trước mà cho qua, bây giờ Lưu Giang đã nói Hạng Đào có con thì còn gì khác nữa.
Lưu Giang nói chuyện với đám người Hạng Nam một lúc, cuối cùng hai bên đã đồng ý để Hạng Đào và Lưu Nhược Bình ly hôn.
Vương Trạch Vinh ngồi đó nhìn bọn họ thầm mặc cả, anh trai Lưu Nhược Bình tiếp theo sẽ thành Bí thư thị ủy, em trai Lưu Nhược Bình sẽ thành Phó thị trưởng thường trực, ngoài ra Vương Trạch Vinh còn nghe nói những người của Lưu hệ cũng được điều chỉnh.
Đương nhiên việc này hai bên cố hết sức hóa giải, giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất.
Hạng Thành lúc này đã tỉnh lại.
Sau khi Hạng Nam nói cách xử lý với Hạng Thành, Hạng Thành thở dài một tiếng rồi nói:
- Chú ba, làm chú thêm phiền phức.
Ông đương nhiên quen thuộc tình hình ở Bắc Kinh. Lần này Hạng Nam tổn thất nhiều địa bàn, quan trọng nhất là Hạng Nam có thể thêm một đối thủ.
Hạng Nam vỗ vai Hạng Thành rồi nói:
- Chuyện đã xảy ra rồi mà.
Vương Trạch Vinh nhìn Hạng Đào đứng bên liền đi tới vỗ vai đối phương mà nói:
- Bao giờ thì đón mẹ con bọn họ về?
Hạng Thành nghe được liền nhìn Hạng Đào mà nói:
- Mày muốn đón bọn nó vào nhà thì trừ phi tao chết.
Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Tìm chỗ ở cho bọn họ rồi tính.
Vương Trạch Vinh đột nhiên thấy trong mắt Hạng Đào lộ ra một tia tàn độc. Thấy ánh mắt này, Vương Trạch Vinh không khỏi run lên. Tên này không làm chuyện ngu ngốc đấy chứ?