Quan Khí
Chương 847 : Sau lưng Vương Trạch Vinh có không ít ông lão
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm
Không ai ngờ Vương Trạch Vinh lại quyết đoán như vậy, ngay cả Phú Thì Kiên cũng không ngờ. Theo Phú Thì Kiên nghĩ Vương Trạch Vinh dù muốn ra tay thì mình trước đó cũng có thể thông qua con đường của mình mà biết tin tức và dễ dàng đối phó. Nhưng khi Lô Ba dẫn người tới trước mặt, y rất ngạc nhiên.
Lần này cục Công an đã làm rất nhiều công tác, Phú Thì Kiên đã bị bắt với đầy đủ chứng cứ.
Vương Trạch Vinh mặc dù biết chuyện sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhưng hắn không ngờ ngay khi Phú Thì Kiên bị bắt, Hạng Kiền đã gọi tới.
Hạng Kiền vừa mở miệng đã nói:
- Trạch Vinh, cháu làm gì vậy hả. Bây giờ động Phú gia, cháu có nghĩ đến tình hình Hạng gia không?
Vương Trạch Vinh nói:
- Tập đoàn Phú Dân tạo ảnh hưởng rất xấu đối với Thường Hồng, Thường Hồng có đầy đủ chứng cứ.
- Trạch Vinh, cháu chẳng lẽ không biết Hạng gia bây giờ đang đấu với Lưu gia, thế lực ngang nhau. Ở tình huống như vậy chúng ta không thể có thêm đối thủ.
Vương Trạch Vinh nghĩ tới Hạng Quang gọi lần trước thì đoán bây giờ Hạng Quang đang bị áp lực lớn từ Phú hệ.
Chuyện đến mức này Vương Trạch Vinh không thể nào vì Hạng gia mà bỏ qua Tập đoàn Phú Dân, hắn đành nói:
- Tập đoàn Phú Dân nhất định sẽ bị động, Phú Thì Kiên đã cấu kết với xã hội đen làm không ít chuyện, vấn đề của y rất nghiêm trọng.
- Trạch Vinh, trước đó sao cháu không bàn với mọi người, sao lại làm loạn như vậy?
Hạng Kiền có chút tức giận. Bây giờ y cũng bị ảnh hưởng ở trong tỉnh, Phú hệ cũng có thực lực nhất định ở tỉnh.
Vương Trạch Vinh bây giờ cũng có chút không hài lòng với Hạng Kiền, hắn nói vài câu rồi dập máy.
Hạng Kiền gọi điện không lâu, Hạng Tâm Lam cũng gọi. Hạng Tâm Lam nói về việc làm ăn. Hạng gia và Phú gia có một hạng mục hợp tác. Bởi vì hành động của Vương Trạch Vinh nên hạng mục đó đã không thành.
Vương Trạch Vinh bỏ điện thoại xuống rồi nói với Tô Hành Chỉ:
- Thông báo Lô Ba, yêu cầu bọn họ làm tốt với việc của Tập đoàn Phú Dân.
Vương Trạch Vinh lại gọi điện mời Mã Thu tới.
Không lâu sau Mã Thu đã tới.
- Chủ nhiệm Mã, quan chức ba huyện khống chế đến đâu rồi?
- Bí thư Vương, tình hình rất nghiêm trọng, chúng tôi không ngờ tình hình lại là như vậy. Theo điều tra có một số quan chức bị lọt bẫy nên bị khống chế, càng có một số tự nguyện với Tập đoàn Phú Dân.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:
- Sau lưng là Tập đoàn Phú Dân?
Mã Thu gật đầu nói:
- Cục công an đã lục soát được rất nhiều chứng cứ ở biệt thự của Phú Thì Kiên.
- Lập tức báo cáo lên tỉnh, chị phải đặc biệt báo cáo việc này với Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy, tôi cũng sẽ báo cáo với Bí thư Lăng.
Mã Thu nói:
- Tài liệu đã chuẩn bị xong, tôi lập tức sẽ lên tỉnh.
Vương Trạch Vinh mang theo Mã Thu và Vu Dương lên tỉnh. Vu Dương đi báo cáo với Ngũ Tĩnh, Mã Thu báo cáo với Vương Khải Thần, Vương Trạch Vinh báo cáo với Lăng Vũ Trình.
Nhìn tài liệu Vương Trạch Vinh cung cấp, Lăng Vũ Trình nghiêm túc nói:
- Trạch Vinh, việc này có ảnh hưởng rất xấu, nếu lộ ra ngoài thì sẽ có ảnh hưởng không hề nhỏ.
Có ý gì?
Nghe Lăng Vũ Trình nói như vậy, Vương Trạch Vinh nhìn đối phương.
Lăng Vũ Trình ngồi xuống ghế và ném cho Vương Trạch Vinh điếu thuốc mà nói:
- Trạch Vinh, nếu như việc này lộ ra ngoài thì anh có nghĩ truyền thông sẽ thấy tỉnh Giang Sơn như thế nào, nhân dân cả nước thấy tỉnh Giang Sơn như thế nào không?
Việc này Vương Trạch Vinh đã sớm nghĩ tới. Hắn đương nhiên biết việc này sẽ ảnh hưởng rất không tốt đến Thường Hồng, đến tỉnh Giang Sơn. Mọi người sẽ không nghĩ Thường Hồng quyết tâm diệt trừ xã hội đen, mà bọn họ chỉ biết quan trường Thường Hồng thối nát.
Nói thật khi làm như vậy Vương Trạch Vinh cũng có chút do dự. Hắn thật sự không muốn lộ hết, nhưng việc này cứ ỉm đi? Vương Trạch Vinh tự hỏi mình không làm được.
Thấy Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ, Lăng Vũ Trình nói:
- Thường Hồng có nhiều quan chức bị Tập đoàn Phú Dân khống chế như vậy, việc này tuy được tuyên dương là chống thế lực đen. Nhưng tôi lo lắng các đồng chí sẽ bị ảnh hưởng. Trạch Vinh cậu có nghĩ tới việc này ảnh hưởng rất không tốt với cậu không?
Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng. Mình là Bí thư thị ủy, quan chức bên dưới xảy ra chuyện thì mình đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng, cấp trên sẽ nhìn mình như thế nào.
Nhìn Lăng Vũ Trình, Vương Trạch Vinh biết ý của Lăng Vũ Trình. Y cũng không hy vọng làm lớn chuyện. Lăng Vũ Trình là Bí thư tỉnh ủy nên cũng bị ảnh hưởng.
- Chủ yếu đều do sai lầm của tôi.
Vương Trạch Vinh trầm giọng nói. Ở việc này hắn phải gánh vác trách nhiệm.
- Các đồng chí cứ làm việc, tôi sẽ báo cáo với Trung ương.
Lăng Vũ Trình nói.
- Được, chúng tôi nhất định làm tốt công việc.
Vài ngày sau đó, Vương Trạch Vinh lại nhận được điện của Hứa Quang Cường – con Hứa tư lệnh gọi tới.
Hứa Quang Cường nói với Vương Trạch Vinh:
- Vương ca, Thường Hồng động Tập đoàn Phú Dân khiến Bắc Kinh chia làm hai phái cãi nhau.
Vương Trạch Vinh giật mình. Hắn đương nhiên biết hai phái mà Hứa Quang Cường nói không hề bình thường, đều là người có ảnh hưởng lớn.
- Xảy ra chuyện gì?
Vương Trạch Vinh bây giờ cảm thấy đây là chỗ tốt khi quan hệ với các thiếu gia Bắc Kinh, có tin gì cũng có thể biết kịp thời.
Hứa Quang Cường nói:
- Tôi nghe nói có một bộ phận cho rằng việc Thường Hồng diệt thế lực đen là làm loạn. Thường Hồng chủ yếu phát triển kinh tế, anh lại làm những việc này, điều này nói anh không chững chạc.
Vương Trạch Vinh biết những kẻ này có thể là đối thủ của Hạng gia, không có việc gì đều muốn gây chuyện. Bây giờ thấy Thường Hồng xảy ra chuyện, bọn họ nhất định nhảy ra.
- Vương ca, bọn họ đây là lấy chuyện Thường Hồng mà nói, cho rằng năng lực chấp chính của anh kém, quan chức bên dưới không bị người khống chế mà không biết, đưa ra ý kiến miễn chức của anh.
Nếu nói rằng mình quản lý quan chức không đủ thì Vương Trạch Vinh còn nhận. Nhưng cho rằng hắn chỉ làm loạn ở Thường Hồng thì Vương Trạch Vinh đương nhiên không nhận. Thường Hồng phát triển rõ ràng như vậy, ai có thể xóa bỏ.
- Bên kia nói gì?
Vương Trạch Vinh hỏi.
Hứa Quang Cường cười nói:
- Vương ca, rất khó hiểu. Ở việc này lão gia tử nhà tôi cũng khó hiểu. Có nhiều ông lão bình thường không để ý đến chuyện gì mà bây giờ lại ủng hộ anh. Bọn họ cho rằng anh làm rất tốt ở Thường Hồng. Nghe nói lão gia tử Thủ tướng đã đến gặp Thủ tướng. Ông cho rằng anh có thể đứng vững ở nơi nguy hiểm, điều này nói rõ trong lòng anh có quần chúng nhân dân. Vương ca, bọn họ sao lại đứng ra vì anh. Anh nói có khó hiểu không?
Nghe đến đây Vương Trạch Vinh có chút cảm động. Hắn biết những ông lão mà Hứa Quang Cường nói là ai. Bọn họ đều là các ông lão đi học Thái cực quyền với hắn.
Bảo sao Uông Nhật Thần không lo lắng việc mình làm ở Thường Hồng. Ông nhất định biết những ông lão này sẽ nói giúp mình.
- Cảm ơn cậu.
Vương Trạch Vinh cũng cảm ơn Hứa Quang Cường đã thông tin kịp thời cho mình.
- Vương ca, anh nói gì thế. Chúng ta là bạn thân mà, sau này không chừng tôi phải nhờ anh.
Hứa Quang Cường cười ha hả nói.
Vương Trạch Vinh đã không còn gì để lo lắng, có mấy ông lão này giúp thì mình không thể thất bại. Bây giờ quan trọng là chuyện của Hạng Nam. Phú gia và Lưu gia liên kết, Vương Trạch Vinh sợ Hạng Nam không chống nổi.
Vương Trạch Vinh gọi và hỏi tình hình Hạng Nam.
Hạng Nam hôm nay cũng nhận được nhiều cuộc điện. Hạng Kiền, Hạng Tâm Lam và quan chức Hạng hệ gọi tới nói về việc Phú hệ phản kích.
Hạng Nam cười nói:
- Bố không sao.
Vương Trạch Vinh nói:
- Bố, bác hai và cô đều gọi cho con.
- Đừng để ý bọn họ, bố nói rồi, con làm tốt chuyện của mình là được.
Vương Trạch Vinh cũng nói cả việc mình trao đổi với Lăng Vũ Trình cho Hạng Nam nghe.
Hạng Nam cười nói:
- Việc này cũng không sao, có những ông lão kia thì Phú gia lần này coi như xong.
Hạng Nam không ngờ Vương Trạch Vinh được các ông lão ủng hộ. Nói thật mấy ngày nay áp lực của ông không nhỏ, chỉ là người ngoài không thấy mà thôi. Vương Trạch Vinh động Tập đoàn Phú Dân làm cho ông có áp lực rất lớn. Chẳng qua nghĩ đến mình làm một khóa là lui, ông thấy dù như thế nào cũng phải đẩy Vương Trạch Vinh đi tới. Cho nên ông mới tỏ vẻ mình không có việc gì cho Vương Trạch Vinh yên tâm.
Bây giờ nghe Vương Trạch Vinh còn được các ông lão kia ủng hộ, Hạng Nam muốn cười phá lên. Phú gia càng làm lớn thì kết quả bọn họ càng thảm. Hơn nữa chuyện mà Phú Thì Kiên thì Trung ương không thể tha thứ.
Quan Khí
Chương 848 : Con nhỏ có cổ phần
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm
- Phó thị trưởng Triệu lên tỉnh rồi.
Ngồi trong xe, thư ký Tô Hành Chỉ nhỏ giọng nói.
Vương Trạch Vinh không nói gì mà nhắm mắt dựa lưng vào ghế.
Hai hôm nay Tô Hành Chỉ cũng thấy biến hoá ở trên tỉnh, thành phố, trong lòng có chút lo lắng. Y nghe thấy tin là Trung ương có cái nhìn về công tác của Vương Trạch Vinh ở Thường Hồng, có lẽ sẽ điều Vương Trạch Vinh khỏi Thường Hồng. Cũng có tin Vương Trạch Vinh bị cách chức, đủ loại tin tức bay loạn. Hôm nay nghe Triệu Hoài Đức lên tỉnh, y đương nhiên biết Triệu Hoài Đức là người Phú hệ, việc này y lập tức báo cáo với Vương Trạch Vinh.
Không thấy Vương Trạch Vinh có phản ứng gì, Tô Hành Chỉ đành ngậm miệng lại.
Vương Trạch Vinh bây giờ đang rất yên tâm, có các ông lão Bắc Kinh giúp, có đám người Uông Nhật Thần hoạt động thì mình ở Thường Hồng đã vững như núi Thái Sơn.
Triệu Hoài Đức lên tỉnh đương nhiên là để tìm chỗ dựa của mình.
Tiền Đại Quân trước đó đã tuyên truyền mạnh Tập đoàn Phú Dân, để Vương Trạch Vinh không dám dễ dàng đụng vào Tập đoàn Phú Dân. Y bây giờ thấy Vương Trạch Vinh tuy cười cười nói nói nhưng rất khó chịu. Chẳng qua Vương Trạch Vinh không thấy gì cả. Trong mắt Vương Trạch Vinh Tiền Đại Quân coi như đã ngã xuống.
Nghĩ đến Tiền Đại Quân, Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng, Lăng Vũ Trình rất nhanh sẽ có hành động.
Triệu Hoài Đức đi gặp Tiền Đại Quân không có kết quả gì cả.
Đối với việc Triệu Hoài Đức nhảy lên nhảy xuống, Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu. Tập đoàn Phú Dân tuy xảy ra chuyện nhưng Triệu Hoài Đức cũng chỉ là giới thiệu một vài hạng mục cho Tập đoàn Phú Dân mà thôi, chuyện này có sao chứ? Y bây giờ bảo vệ mình là được, sao phải lo lắng như vậy.
Xe rất nhanh đến Khu công nghệ cao.
Bây giờ Khu công nghệ cao đã chia thành hai mảng lớn, mở rộng nhiều. Công ty Ắc quy một mình ở phía Đông, các công ty khác ở phía Tây.
- Bí thư Vương, Chủ nhiệm Đặng đang chờ ở cửa.
Tô Hành Chỉ thấy lãnh đạo Khu công nghệ cao từ phía xa xa.
Xe vừa vừa dừng lại, Đặng Diệu Hoa vội vàng đi lên mở cửa cho Vương Trạch Vinh.
- Diệu Hoa, lên xe.
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.
- Bí thư Vương, ngài muốn đi xem khu nào?
Đặng Diệu Hoa lên xe rồi nói.
- Hôm nay không đến phía Đông, tôi đến phía Tây xem một chút.
Trong phòng hội nghị Khu công nghệ cao, các nhân viên Ban quản lý ngồi quanh đó, ai cũng tỏ vẻ hưng phấn.
Bây giờ Khu công nghệ cao đã khác xa trước kia, rất nhiều hạng mục tới. Mọi người đều biết Đặng Diệu Hoa là thân tín của Bí thư Vương, chỉ cần đi theo Đặng Diệu Hoa thì sớm muộn cũng tiến bộ. Lần này bộ máy ba huyện xảy ra chuyện, Ban Tổ chức cán bộ đã tiến hành khảo sát cán bộ Ban quản lý, có lẽ không lâu nữa một nhóm người sẽ được điều đến các huyện. Khu công nghệ cao là nơi ra lãnh đạo.
Theo Đặng Diệu Hoa giới thiệu, Vương Trạch Vinh rất hài lòng với sự phát triển của Khu công nghệ cao.
Bây giờ trong Khu công nghệ cao Thường Hồng, các kỹ thuật không ngừng xuất hiện, các hạng mục xuất hiện càng lúc càng nhiều. Quan trọng nhất bây giờ đã có lợi ích kinh tế, chỉ tiêu kinh tế đang bay lên.
Thời gian sau đó Vương Trạch Vinh cùng lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghệ cao đi đến mấy công ty phát triển.
Khen ngợi công tác của cán bộ Ban quản lý, Vương Trạch Vinh càng thêm yên tâm. Người Bắc Kinh không phải nói Thường Hồng chỉ là vẻ ngoài sao, mấy thứ này mà đưa ra thì ai có thể nói Thường Hồng chỉ làm loạn.
- Đồng chí Diệu Hoa, các đồng chí lập tức đầy đủ số liệu về sự phát triển.
Vương Trạch Vinh phân công.
Công việc đã triển khai thì cần tuyên truyền, phải cho người ngoài biết sự thay đổi lớn của Thường Hồng.
Nghĩ đến Tiền Đại Quân phái Ngô Kim Thành tới Thường Hồng, Vương Trạch Vinh cảm thấy đây là cơ hội tốt của Ngô Kim Thành.
Sau khi ra khỏi Khu công nghệ cao, Vương Trạch Vinh gọi điện gọi Ngô Kim Thành.
Vương Trạch Vinh chỉ thị Ngô Kim Thành tổ chức lực lượng tiến hành tuyên truyền mọi mặt về Thường Hồng.
Ngô Kim Thành bây giờ hoàn toàn nghe lời Vương Trạch Vinh, biết Vương Trạch Vinh là muốn thông qua tuyên truyền để tạo thành tích cho mình, y có chút lo lắng mà nói:
- Bí thư Vương, không biết báo cáo với Trưởng ban Tiền như thế nào?
Vương Trạch Vinh cười cười nhìn Ngô Kim Thành:
- Việc này anh trực tiếp làm là được, không nên để ý đến Tiền Đại Quân.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Rất hiếm khi nghe Vương Trạch Vinh nói với giọng điệu như vậy, Ngô Kim Thành thầm nghĩ xem ra Tiền Đại Quân chỉ còn được vài ngày.
- Bí thư Vương, Bí thư Vu và Cục trưởng Lô muốn gặp ngài, nói là có việc quan trọng cần báo cáo.
Thư ký Tô Hành Chỉ vào nói.
- Mời bọn họ vào đi.
Vương Trạch Vinh biết thời gian này Lô Ba rất bận, hoạt động diệt xã hội đen của Thường Hồng bây giờ toàn do y phụ trách.
Thấy hai người đi vào, Vương Trạch Vinh cười cười mời bọn họ ngồi xuống:
- Có tiến triển gì mới sao?
Lô Ba nhìn Vu Dương rồi nói;
- Bí thư Vương, tôi vừa báo cáo với Bí thư Vu, chúng tôi thu thập chứng cứ thì thấy một vài sổ sách, bên trên có ghi về cổ phần câu lạc bộ Lam Tinh Linh Hồng An, bên trên có một vài cổ đông. Sau khi kiểm tra thì thấy có con trai đang học tiểu học của Phó thị trưởng Triệu Hoài Đức.
Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền coi trọng. Câu lạc bộ kia là câu lạc bộ rất lớn, thông qua lần diệt xã hội đen này thì biết đó là trụ sở ngầm bao che xã hội đen của Tập đoàn Phú Dân, đánh bạc, dùng thuốc lắc ở đây rất nghiêm trọng. Không ngờ Triệu Hoài Đức cũng tham gia vào.
- Đây là quyển sổ coppy.
Lô Ba lấy một tập tài liệu trong cặp đặt lên bàn.
Vương Trạch Vinh mở ra thấy có một người Triệu Giang Minh không ngừng xuất hiện, khoản tiền cũng ghi chép rõ ràng.
Đây là con trai mới học lớp 4 của Triệu Hoài Đức, tuổi này thì có thể làm gì. Triệu Hoài Đức này to gan thật, dám có cổ phần ở nơi cấu kết xã hội đen như vậy.
- Đã xác thực chưa?
Vương Trạch Vinh hỏi.
- Đã điều tra rõ ràng.
Lô Ba nói.
Bảo sao ở việc này Triệu Hoài Đức lại lo lắng như vậy.
Vương Trạch Vinh cầm điện thoại gọi cho Bí thư tỉnh ủy Lăng Vũ Trình.
- Bí thư Lăng, tôi có một việc muốn báo cáo với Bí thư.
Mấy hôm nay Lăng Vũ Trình vẫn rất do dự, Bắc Kinh truyền ra đủ tin tức. Đặc biệt Lưu gia và Phú gia huy động lực lượng sau lưng phê bình công tác Thường Hồng, nhằm thẳng vào Vương Trạch Vinh.
Vào lúc này mà Bí thư Lâm không có chỉ thị gì nên Lăng Vũ Trình không biết làm như thế nào.
Hôm qua Lăng Vũ Trình cuối cùng đã nhận được tin tức, nghe nói lời bất lợi cho Vương Trạch Vinh từ từ biến mất.
Cùng lúc đó văn phòng Bí thư Lâm đã gọi tới yêu cầu kiên quyết diệt thế lực đen.
Đây là tín hiệu rất mạnh.
Lăng Vũ Trình hiểu thêm về thực lực của Vương Trạch Vinh.
- Trạch Vinh có việc gì?
Lăng Vũ Trình nói.
- Bí thư Lăng, là như thế này. Chúng tôi mở rộng chống xã hội đen thì phát hiện Phó thị trưởng Triệu Hoài Đức có một vài vấn đề.
Vương Trạch Vinh nói tình hình ra.
Nghe xong Vương Trạch Vinh nói, Lăng Vũ Trình nghĩ đến quan hệ của Triệu Hoài Đức và Tiền Đại Quân.
- Lập tức bắt Triệu Hoài Đức.
Lăng Vũ Trình nói.
Vương Trạch Vinh nói:
- Theo tôi biết thì hôm nay Triệu Hoài Đức đã lên tỉnh.
- Tôi sẽ thông báo Sở công an đi làm.
Lăng Vũ Trình cảm thấy đây là điểm đột phá đối với Tiền Đại Quân, có lẽ thông qua Triệu Hoài Đức mà tìm được chứng cứ về Tiền Đại Quân.
Vương Trạch Vinh bỏ điện thoại xuống rồi nói với Vu Dương và Lô Ba:
- Chuyện Triệu Hoài Đức thì Tỉnh ủy sẽ bố trí, các anh bây giờ cần làm là chuẩn bị tốt tài liệu.
Khi đưa hai người ra ngoài, Vương Trạch Vinh bắt tay Lô Ba rồi nói:
- Lão Lô vất vả rồi, lần này Triệu Hoài Đức xảy ra chuyện, Thị ủy phải tăng cường thêm nhân viên.
Lô Ba nghe thấy thế liền hơi run lên.
Vương Trạch Vinh nói như vậy chẳng lẽ mình sẽ thành Phó thị trưởng?
Ra khỏi văn phòng Vương Trạch Vinh, đầu Lô Ba vẫn ong ong lên. Mình mặc dù là Cục trưởng cục Công an, quyền lực rất lớn nhưng nếu có thể thành Phó thị trưởng Thị ủy, vậy là một cơ hội phát triển rất mạnh, việc này rất quan trọng đối với Lô Ba.
Trước khi lên xe, Vu Dương vỗ vai Lô Ba rồi nói:
- Chuyện của Triệu Hoài Đức chưa kết thúc.
Hả.
Lô Ba giật mình và hiểu ra. Nếu Triệu Hoài Đức không ngã thì mình không có hy vọng.
Lô Ba lên xe rồi nói:
- Về văn phòng.
- Cục trưởng, không phải nói về nghỉ ngơi sao.
- Nghỉ gì mà nghỉ, chưa làm xong công việc.
Lô Ba bây giờ nghĩ là làm thế nào tìm thêm tài liệu của Triệu Hoài Đức, dù như thế nào cũng phải đẩy ngã Triệu Hoài Đức.