Quan Khí Chương 91 : Vinh quy về nhà 

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 91: Vinh quy về nhà 

Nguồn: sưu tầm


Sau khi có được nhiều tiền, suy nghĩ của Vương Trạch Vinh liền thay đổi. Nếu như có thể lợi dụng tốt năng lực này thì muốn kiếm nhiều hơn nữa cũng không phải việc khó. Nhưng con người luôn có mục tiêu theo đuổi của mình. Vương Trạch Vinh vẫn có một giấc mơ đó là phải làm thật tốt trong chốn quan trường. Từ sau khi biết được quan khí, giấc mơ của hắn càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hắn hy vọng có thể thấy mình đi được bao xa trong chốn quan trường.

Về đến khách sạn, chuyện Vương Trạch Vinh chọn đá kiếm được 7 triệu rất nhanh truyền ra, điều này khiến khá nhiều người đến hỏi chuyện Vương Trạch Vinh.

Nghe Vương Trạch Vinh kể lại, mọi người đều hâm mộ vì hắn quá may mắn.



Ngâm mình trong nước nóng, tâm trạng Vương Trạch Vinh vô cùng kích động. Tắm xong hắn ra ngoài cầm điện thoại di động gọi cho Lữ Hàm Yên.

Im lặng nghe Vương Trạch Vinh nói xong chuyện ngày hôm nay, Lữ Hàm Yên cũng thấy vui thay Vương Trạch Vinh. Nhưng nàng không quá để ý Vương Trạch Vinh có bao tiền mà chỉ quan tâm nói:
- Trạch Vinh, thời tiết phía Nam khác chỗ chúng ta, anh nhớ giữ sức khỏe, không được ăn đồ lạnh đâu đó.

Lời này của Lữ Hàm Yên làm người nghe ấm áp trong lòng, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Anh không phải trẻ con nữa mà, không yếu như vậy đâu.

- Em nhớ anh.
Lữ Hàm Yên nhìn thấy trong phòng làm việc không có ai liền nhỏ giọng nói.

- Ở đâu nhớ?
Trong lòng Vương Trạch Vinh lập tức nóng lên.

- Cả người đều nhớ, đều muốn.

Lữ Hàm Yên nói đến đây càng nhỏ giọng hơn nữa:
- Mấy ngày anh không ở nhà, tối em không ngủ ngon, toàn nhớ đến anh thôi.

Lời này của nàng càng làm Vương Trạch Vinh hạnh phúc, hắn ngọt ngào nói:
- Em chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nếu không sao có thể nhận được hình phạt của anh.

Nghe lời nói đầy ý khiêu khích của Vương Trạch Vinh, Lữ Hàm Yên liền lén nhìn ra ngoài cửa một chút. Nàng cảm thấy bên dưới của mình hơi ướt.

Lữ Hàm Yên đỏ mặt nói:
- Ai sợ ai.

Hai người rất nhanh chuyển sang đề tài trên giường.

Bỏ điện thoại làm cho máu trong người dồn lên, Vương Trạch Vinh vội vàng vào trong toilet giải phóng chút cấp bách đang dồn nén trong người, một cảm giác thoải mái tràn ngập cơ thể hắn.

Đúng lúc này Vương Trạch Vinh nghe thấy có người gõ cửa phòng.

Vương Trạch Vinh chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài mở cửa thì thấy Diệp Ny Na ăn mặc rất đẹp đứng đó.

- Vương ca, chúng ta ra ngoài dạo phố chứ?
Diệp Ny Na vừa cười vừa nói.

- Sao thế, kiếm được tiền nên muốn điên cuồng mua sắm sao?
Vương Trạch Vinh trêu Diệp Ny Na.

- Anh đoán đúng rồi. Hôm nay tôi rất vui, lãi được hơn trăm ngàn, mà tiền này lại đột nhiên mà có nếu không tiêu thì trong lòng rất khó chịu.
Diệp Ny Na yêu kiều cười nói.

Vương Trạch Vinh vừa nãy bị Lữ Hàm Yên kích động lửa dục, bây giờ lại bị nụ cười ngọt ngào của Diệp Ny Na làm xúc động hơn nữa. Hắn chỉ có thể thầm mắng định lực của mình quá kém:
- Cô không mệt sao mà còn muốn ra ngoài.

- Đi đi mà, nơi này lạ mà nên tôi hy vọng anh bảo vệ.
Diệp Ny Na ra vẻ yếu ớt mà nói.

Nhìn Diệp Ny Na một chút, Vương Trạch Vinh lẩm bẩm một tiếng:
- Vậy thì đi.

Diệp Ny Na cũng không gọi ai khác mà hai người ra khỏi khách sạn rồi từ từ đi dạo. Vừa đi, Diệp Ny Na rất tự nhiên khoác tay Vương Trạch Vinh, miệng nàng còn không ngừng gọi Vương ca đầy thân thiết.

Vương Trạch Vinh không ngờ Diệp Ny Na lại thoáng như vậy, hắn hơi muốn co tay ra.

Dùng sức giữ tay Vương Trạch Vinh lại, Diệp Ny Na nhỏ giọng nói vào tai hắn:
- Dù sao ở đây không có ai nhận ra hai chúng ta, tôi mượn tay anh dùng một lát mà.

Vương Trạch Vinh nhìn quanh một chút rồi thầm nghĩ người ta là con gái còn không sợ, mình là một thằng đàn ông có mẹ gì phải sợ. Vì thế hắn không tránh nữa.

Thực ra trong lòng Diệp Ny Na lúc này đang rất khẩn trương. Khoác tay Vương Trạch Vinh, nàng cũng không biết tại sao làm như vậy. Nàng cảm thấy mình khoác tay Vương Trạch Vinh rất thích. Theo thời gian, nàng càng thêm thích và chờ mong được khoác tay Vương Trạch Vinh để đi trên đường.

Sau khi Diệp Ny Na tốt nghiệp liền đến huyện Khai Hà. Thông qua cố gắng không ngừng của bản thân kết hợp với gia thế, nàng nhanh chóng lên giữ chức bí thư huyện đoàn. Mặc dù hầu hết đều dựa vào cố gắng của nàng, nhưng mỗi lần quay về thành phố thấy đám bạn học của mình hiện nay thì Diệp Ny Na đều có cảm giác mất mát.

Đặc biệt thấy từng người từng người bạn học dần dần lăn lộn tốt lên, nàng càng thêm khó chịu. Diệp Ny Na là người háo thắng, nàng hy vọng ở mọi mặt mình đều hơn đám bạn học. Sau khi lên làm bí thư huyện đoàn, trong lòng nàng cũng thăng bằng hơn. Trước mặt người khác, Diệp Ny Na cũng có chút tự hào. Nhưng khi nhắc đến chuyện tình cảm, nàng lại không thể đối mặt với thực tế. Người trong huyện thì Diệp Ny Na không để mắt đến ai, trên thành phố mặc dù có không ít người theo đuổi ví dụ như tên Điền Tân Sinh kia. Nhưng những người này cũng không thể lọt vào mắt xanh của nàng.

Đối với Vương Trạch Vinh, Diệp Ny Na ban đầu cũng không coi trọng mấy, chỉ muốn tạo quan hệ bình thường mà thôi. Nhưng khi địa vị của Vương Trạch Vinh ở trong huyện dần tăng lên, đặc biệt khi cùng nhau tham gia đoàn giao lưu đến Vân Nam, nàng càng lúc càng coi trọng Vương Trạch Vinh. Vẻ trầm tĩnh của Vương Trạch Vinh, phong thái bình tĩnh khi Vương Trạch Vinh đứng phát biểu ở hội trường không biết từ lúc nào đã in sâu vào trong lòng Diệp Ny Na. Một ngôi sao chính trị mới đang dâng lên và có quan hệ với lãnh đạo tỉnh ủy, một người có mấy triệu trong tay. Hơn nữa Vương Trạch Vinh cũng không xấu mà, ba nội dung này kết hợp làm một khiến cho Vương Trạch Vinh thành một ngôi sao sáng rực trong lòng Diệp Ny Na.

Hai người lặng lẽ đi trên đường phố Vân Nam, đưa mắt nhìn cảnh tượng hai bên đường. Hai người lúc này như một đôi tình nhân vậy.

Diệp Ny Na rất thích cảm giác này.

Cùng đi dạo với Diệp Ny Na, Vương Trạch Vinh lại có tâm trạng khác hẳn. Hắn là người đã trải qua tình yêu nam nữ, lại đã có quan hệ xác thịt nên bây giờ mình đang khoác tay một cô gái xinh đẹp đầy quyến rũ, tay không ngừng tiếp xúc với cơ thể cô gái đó. Việc này khiến ngọn lửa dục trong lòng hắn đang bốc rất cao.

Bầu trời Vân Nam rất quang đãng, không có một gợn mây. Diệp Ny Na mặc chiếc váy càng đẹp hơn. Da dẻ trắng nõn, chiếc cổ hơi thấp làm Vương Trạch Vinh có thể thấy được một khe rãnh rất sâu chạy thẳng xuống dưới. Tất cả tạo ra sức hấp dẫn quá lớn đối với Vương Trạch Vinh.

- Cảm giác này thật thích, nếu mỗi ngày đều như vậy thì tốt biết bao.
Diệp Ny Na thở dài một tiếng rồi nói.

Diệp Ny Na nói như vậy làm Vương Trạch Vinh cảm thấy xấu hổ. Mình là người có bạn gái rồi mà, sao đột nhiên lại suy nghĩ miên man như vậy.

Vương Trạch Vinh mỉm cười không biết nói gì tiếp mới tốt. Trong lời nói của Diệp Ny Na chứa không ít tình cảm.

- Tôi thật hâm mộ Hàm Yên.
Diệp Ny Na đột nhiên nói.

- Ha ha, cô bây giờ đã là bí thư huyện đoàn, có rất nhiều người hâm mộ cô đó.
Vương Trạch Vinh cười nói.

- Nếu như tôi là Hàm Yên, tôi tình nguyện không là gì hết, chỉ ở trong nhà chăm lo cho chồng con.
Diệp Ny Na đột nhiên nói như vậy.

Vương Trạch Vinh biết không thể tiếp tục đề tài này nữa. Nếu còn tiếp tục không biết chừng hắn sẽ phạm sai lầm.

Vương Trạch Vinh chỉ vào một cửa hàng hoa quả phía trước rồi nói:
- Có muốn ăn hoa quả không?

Diệp Ny Na đang nói thì bị cắt ngang. Diệp Ny Na giận dỗi đạp chân hắn một cái.

- Không ăn.
Diệp Ny Na nhẹ nhàng nói.

Nhìn vẻ chật vật của Vương Trạch Vinh, Diệp Ny Na cười nói:
- Được rồi, tôi muốn ăn mía.

- Không sợ ăn mía làm hỏng răng sao?
Vương Trạch Vinh nở nụ cười. Đi cùng một cô gái xinh đẹp như vậy đúng là làm người ta thoải mái.

Hai người mua mấy tấm mía rồi ngồi xuống mà ăn.

Trong ngày cuối cùng, Vương Trạch Vinh gặp được không ít cán bộ từ thành phố Hà và thành phố Hoa Khê, không ngờ thành phố Hà lại phái ra nhiều cán bộ như vậy. Nhìn thấy đám lãnh đạo các cấp nói chuyện không ngừng, đặc biệt là rất nhiều cán bộ Hoa Khuê yêu cầu báo cáo công tác đứng chờ ngoài cửa phòng Thôi Minh Hà, Vương Trạch Vinh lại cảm thấy sức mạnh của quyền lực, từ lúc đến thành phố Hà, rồi lại trở lại Hoa Khê, chứng kiến lãnh đạo đến nhiều như vậy, bọn họ nhất định phải nắm được cơ hội này để tăng cường quan hệ với lãnh đạo rồi.

Đoàn giao lưu nhanh chóng lại quay trở về thành phố Hoa Khê, nhân tiện xe trong huyện tới đón người, Vương Trạch Vinh về tới Khai Hà.

Bởi vì lần này chỉ đi chơi mà kiếm được món tiền lớn nên điều đầu tiên Vương Trạch Vinh nghĩ đến chính là cải thiện đời sống của cha mẹ.

Cha mẹ Vương Trạch Vinh đều là nhân viên nhà máy khuôn đúc huyện Khai Hà về hưu, trong nhà Vương Trạch Vinh rất đơn giản. Hắn là con trai độc nhất, gia đình thuộc loại không có căn cơ gì, gia đình như Vương Trạch Vinh có thể nói có quá nhiều trong nước, đều thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, khi còn trong nhà máy khuôn đúc, nhà bọn họ cũng rất là bình thường, không quyền không thế.

Trước kia Vương Trạch Vinh đã từng hỏi qua bố mẹ mình, lúc ấy hắn nghĩ xem mình có họ hàng với quan chức nào hay không, kết quả là lần mò tất cả quan hệ thì hình như cũng chỉ có hắn là có tiền đồ một ít, đó là tới ủy ban xã làm việc, việc này khiến hắn buồn chán suốt một thời gian dài. Mất gần cả ngày tìm mà cuối cùng mình lại chính là người có tiền đồ nhất! Có lúc hắn từng nghĩ rằng, với tình hình gia đình mình như này, có thể vào làm trong ủy ban thì chắc cũng là nhờ phúc của phần mộ tổ tiên.

Nghĩ đến bố mẹ mình vẫn còn ở trong căn nhà nhỏ bé do nhà máy cấp, Vương Trạch Vinh liền cảm thấy mình rất có lỗi, công tác bao năm rồi mà hắn không chỉ chưa báo đáp được công dưỡng dục mà ngược lại thỉnh thoảng còn tới chỗ bố mẹ cầm vài thứ đồ đi, theo như lời mẹ hắn nói, tiền tích trữ trong nhà để dành cho hắn sau này kết hôn.

Lần này trong người có 7 triệu, Vương Trạch Vinh nghĩ nhất định phải mua cho bố mẹ mình một căn nhà tốt ở trong huyện. Hiện giờ ở trong nhà máy, có không ít nhà có tiền đều lần lượt mua một căn nhà ở trong tiểu khu thương phẩm, trước kia không có tiền, giờ thì có thể làm việc này rồi.

Không thông báo tới Hương Thượng, Vương Trạch Vinh định về thăm nhà trước.

Xe taxi đưa Vương Trạch Vinh về thẳng đến khu dân cư.

- Tiểu Vinh đã về à?
Bác Vương nhiệt tình chào hỏi.

- Ồ, bao lớn bao nhỏ, Vương Trạch Vinh có lộc rồi!
Lưu Đại cười tủm tỉm nói.

Dọc đường đi đều thấy mọi người nhiệt tình, lớn lên từ nhỏ tại nhà máy này, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Nghe thấy tiếng chào hỏi của mọi người, nhìn tất cả những thứ quen thuộc này, tuy rằng mấy tháng trước vừa trở về, nhưng tâm tình hôm nay phảng phất như khác trước rất nhiều.

Thấy mẹ mở cửa, Vương Trạch Vinh đột nhiên có một loại cảm giác là tìm được tổ ấm, mỗi ngày ở bên ngoài đều là đấm đá với nhau, chỉ có khi trở về nhà với bố mẹ mình thì mới có thể tìm lại được cảm giác ấm áp này.

- Sao về mà không gọi điện thoại hả, sớm biết con về thì mẹ đã mua nhiều món ăn rồi.
Bà mẹ Tiền Thanh Phân oán trách nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẻ mặt thì vô cùng vui mừng. Mấy tháng đều ở Hương Thượng, tuy rằng thỉnh thoảng có gọi điện về dưới nhà, nhưng Vương Trạch Vinh lại rất ít nói về công việc, trong nhà chỉ biết là hắn đang làm ở đó, cũng không biết hắn hiện giờ đã là bí thư một xã.

Vội vàng đón lấy thứ gì đó trên tay Vương Trạch Vinh, Tiền Thanh Phân không ngừng nhìn nhìn kiểm tra con trai.

- Công việc vẫn thuận lợi chứ?
Đợi sau khi Vương Trạch Vinh ngồi xuống, bố hắn Vương Đại Hải đang xem TV hỏi. Vương Đại Hải là một người công nhân thành thật, tính tình rất là điềm đạm.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Vẫn thuận lợi, con mới từ phía Nam về, mua được một ít đặc sản địa phương.
Nói xong liền đem những thứ mua được bày ra bàn.

- Sao lại mua nhiều như vậy, tích tiền để dùng khi kết hôn, đừng có tiêu xài lung tung.
Tiền Thanh Phân trách cứ.

- Công tác ở xã không thể so với ở trên quê được, con phải đem hết tâm tư vào công việc, cố quan hệ tốt với lãnh đạo và đồng nghiệp. Đúng rồi, lần trước con nói sắp lên chức, chuyện đó thế nào?
Vương Đại Hải quan tâm hỏi, làm một nhân viên về hưu, hy vọng cả nhà đều gửi gắm trên người Vương Trạch Vinh, lần trước nghe nói con mình sắp làm lãnh đạo, Vương Đại Hải rất là hưng phấn, việc này khiến hắn còn lo lắng hơn cả bà vợ của mình.

Đợi Vương Trạch Vinh thuật lại những việc mình đã trải qua trong khoảng thời gian này, Vương Đại Hải kinh ngạc nhìn về phía Vương Trạch Vinh nói:
- Con hiện giờ đã là bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành sao?
Trong giọng nói có phần kích động.

- Tiểu Vinh, con thật sự lên làm bí thư hả?
Mẹ hắn càng thêm kích động và hưng phấn, con trai của mình có tiền đồ lớn như vậy, bà cảm thấy cao hứng hơn bất cứ ai khác.

Trong mắt của hai ông bà, bí thư Đảng ủy một xã chính là một quan chức vô cùng lớn, địa vị đó rất cao.

- Ông nó, ông nói bí thư Đảng ủy xã và quản đốc nhà máy chúng ta, ai to hơn hả?
Tiền Thanh Phân quay sang hỏi chồng.

- Ha ha, cái này sao có thể sánh bằng.
Vương Đại Hải nhất thời cũng không thể so sánh. Trong ý nghĩ của hắn, bí thư Đảng ủy xã to hơn quản đốc nhà máy rất nhiều, kia là đại biểu cho cả ủy ban xã.

- Trạch Vinh, giờ con đã là lãnh đạo, sau này phải tận tâm trong công việc, chỉ có đi trên con đường công việc thì con mới có tiền đồ.

- Thế là tốt rồi, Trạch Vinh à, giờ con là lãnh đạo, tìm người yêu chắc là không thành vấn đề, chỉ cần nghe nói con làm lãnh đạo, mẹ có thể dễ dàng tìm bạn gái cho con ở trong nhà máy.
Tiền Thanh Phân rất quan tâm tới hôn sự của Vương Trạch Vinh.

Nói tới đây, Tiền Thanh Phân hưng phấn nói:
- Trạch Vinh à, hôm qua bà Ngô còn hỏi thăm tình hình của con, bà ấy xem trọng con lắm, Tiểu Hoa nhà bà ấy vẫn chưa có bạn trai, nếu không thì hai đứa gặp mặt được không?

Vừa nghe lời này, trước mắt Vương Trạch Vinh liền hiện ra dáng vẻ của Tiểu Hoa.

Đó là một cô gái hơi béo một chút, trong lòng tự nhủ, cô gái đó sao có thể so sánh được với mấy cô gái quanh mình gần đây chứ.

Từ trước tới nay, vấn đề hôn nhân của Vương Trạch Vinh chính là tâm bệnh của bà, con của mình nên bà hiểu rõ, đều là cao thì không tới, thấp thì không xong, trong nhà máy cũng có mấy cô gái tốt như thế, nhưng con mắt nhà người ta rất cao, nói rằng là muốn tìm một người có tiền đồ.

Thực sự sợ mẹ mình đi nói lung tung, Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Mẹ, việc này mẹ đừng đi nói lung tung, con đã có bạn gái rồi.
Kỳ thực hiện giờ Vương Trạch Vinh có phần đau đầu, trước kia thì tìm không được bạn gái, may mà cũng có được một người. Giờ thì nghĩ đến mấy người bên cạnh, nhưng hắn cũng không hy vọng mẹ của mình biết chuyện.

- Hả!
Tiền Thanh Phân kinh ngạc nói:
- Có bạn gái rồi! Sao không dẫn về cho mẹ xem.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Con không phải vừa mới lên làm lãnh đạo sao, tinh lực đều đặt vào công việc, chờ qua một thời gian nữa rồi con sẽ dẫn cô ấy đến nhà.

Ông bố Vương Đại Hải nói:
- Bà nó, bà vui đến mù quáng rồi đó, Trạch Vinh vừa mới lên làm lãnh đạo, tất cả phải lấy công việc làm trọng.

Cả nhà hàn huyên một hồi, Vương Trạch Vinh nói với bố mẹ:
- Bố mẹ, căn nhà này đã rất cũ nát, hiện giờ ở trong thành phố có không hề ít các tiểu khu mới xây, con mua cho bố mẹ một căn được không?

- Thằng bé này, có tiền cũng không thể xài bậy, bố mẹ ở chỗ này rất tốt, ở đây có nhiều người quen, ở cũng quen rồi.
Bố Vương Trạch Vinh nói.

- Mua nhà phải cần rất nhiều tiền, nhà trưởng ban Trương của nhà máy mới mua một căn ở tiểu khu, nghe nói mất gần 300.000, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy mà mua chứ!
Tiền Thanh Phân nói có phần hâm mộ. Nói thật, bà cũng hy vọng có thể có được một căn nhà ở tiểu khu thương phẩm, thế nhưng thu nhập của hai vợ chồng rất ít, hơn nữa lại còn muốn tích trữ để định dùng khi con trai kết hôn.

- Yên tâm đi, tiền thì con có.
Vương Trạch Vinh cười nói.

- Con có nhiều tiền như vậy ư?
Vương Đại Hải trừng mắt nhìn Vương Trạch Vinh nói:
- Trạch Vinh à, vị trí của con giờ đã khác xưa, cũng không thể làm mấy cái chuyện tham nhũng được.

- Sao lại như thế được chứ, số tiền này của con có lai lịch quang minh chính đại đó.
Biết sự lo lắng của bố, Vương Trạch Vinh liền nói ra chuyện chọn đá ở thành phố Hà, chỉ có điều đem số tiền từ 7 triệu xuống còn 2 triệu, hắn lo lắng nói hơn thì bố mẹ hắn sẽ khó chấp nhận được.

Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, mẹ hắn kích động nói:
- Nói như vậy con cũng là triệu phú sao?

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Giờ không cần lo lắng chuyện mua nhà nữa, ngày mai bố mẹ đi chọn một nhà đi.
Nói tới đây, Vương Trạch Vinh đưa một tấm chi phiếu đã ký sẵn cho mẹ mình rồi nói:
- Mẹ, chi phiếu này có 100.000, bố mẹ đi xem rồi đặt trước đi.

Nhận lấy tấm chi phiếu nhỏ từ tay Vương Trạch Vinh, Tiền Thanh Phân cảm thấy tấm phiếu rất nặng, chỉ lo rơi xuống đất.

Bố hắn lắc lắc đầu nói:
- Chuyện nhà cửa con không cần phải quan tâm. Bố mẹ đã ở trong này cả đời, xung quanh toàn là người quen, sống cũng tốt, con có thể tiến bộ trong nghề nghiệp thì còn tốt hơn bất cứ điều gì khác. Tiền thì bố mẹ sẽ giữ giúp con, khi nào cần dùng thì lấy ra.
Đang lúc tranh luận về việc mua nhà, chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Ồ, quản đốc Tạ.
Ngoài cửa vang lên giọng nói ngạc nhiên của Tiền Thanh Phân.

Vừa nghe thấy là quản đốc Tạ, bố Vương Trạch Vinh đang ngồi liền vội vàng đứng lên.

- Ha ha, thầy Vương ở nhà sao, quấy rầy rồi.
Một giọng nói ồm ồm vang lên.



Từ ngoài cửa, Vương Trạch Vinh nhìn thấy Tạ Khánh Mô quản đốc nhà máy khuôn đúc, mặt hớn hở đi vào. Phía sau hắn còn có cả con trai Tạ Ứng Hưng đi cùng.

Thật không ngờ một quản đốc nhà máy lại tới thăm hỏi, trên mặt Vương Đại Hải tràn đầy phấn chấn, vội vàng tiếp đón Tạ Khánh Mô.

Tạ Khánh Mô là một người tai to mặt lớn, da mặt bóng loáng như bôi dầu, Vương Trạch Vinh cũng nhận ra người này. Trước đây Tạ Khánh Mô luôn luôn đi ô tô ra ra vào vào, cũng chưa từng thấy hắn nhiệt tình với bố mẹ mình như vậy, hôm nay thì thật sự quá niềm nở! Vương Trạch Vinh rất nghi hoặc.

- Trạch Vinh đã về đó à?
Nhìn thấy Vương Trạch Vinh ngồi trên ghế, Tạ Khánh Mô chủ động tiến lên chìa tay ra bắt. Vẻ mặt có phần giống vật thể lạ!

Thấy Tạ Khánh Mô chủ động bắt tay, Vương Trạch Vinh cũng không ngồi nữa, vội vàng đứng lên bắt tay.

Nắm thật chặt tay Vương Trạch Vinh, Tạ Khánh Mô nhiệt tình nói:
- Bí thư Vương, hiếm khi ngài mới trở về một lần, Ứng Hưng đã sớm nói qua với tôi chuyện về bí thư Vương, ngài xem nó còn đặc biệt bảo tôi dẫn đến thăm hỏi, thật sự là quấy rầy rồi.

Hóa ra là tới vì mình! Vương Trạch Vinh lúc này đã rõ đối tượng mà Tạ Khánh Mô đến thăm hỏi. Vốn đang tưởng Tạ Khánh Mô này tìm bố mình có việc, mình định về phòng ngủ một chút, giờ xem ra chỉ có thể ngồi tiếp mà thôi.

- Trạch Vinh, mau đi pha trà cho quản đốc Tạ đi.
Vương Đại Hải nói với Vương Trạch Vinh. Một lãnh đạo nhà máy có thể đến nhà thăm hỏi, Vương Đại Hải cảm thấy mặt mày sáng lạn, vội vàng bảo Vương Trạch Vinh đi pha trà.

Nghe thấy Vương Đại Hải kêu Vương Trạch Vinh đi pha trà, Tạ Ứng Hưng đứng sau Tạ Khánh Mô vội vàng nói:
- Sao có thể phiền bí thư Vương pha trà được, để tôi để tôi.
Thằng nhãi này còn biết nhìn đó. Được mẹ của Vương Trạch Vinh hướng dẫn, ba chén trà nhanh chóng được rót ra, Tạ Ứng Hưng cầm chén trà bằng hai tay đặt trước mặt Vương Trạch Vinh nói:
- Bí thư Vương, mời ngài.

Thấy Tạ Ứng Hưng chịu khó như vậy, Vương Trạch Vinh mỉm cười gật gật đầu.

Trông con mình như vậy, Tạ Khánh Mô thầm gật đầu khen ngợi, thằng con mình rất có nhãn lực.

Nếu là tới thăm hỏi mình, Vương Trạch Vinh cũng không quá khách khí.

- Lão Vương à, nhà máy chúng ta cuối cùng cũng có nhân tài, nghe Ứng Hưng nói qua, Trạch Vinh hiện giờ là bí thư xã Hoàn Thành, thật là giỏi, nhà máy chúng ta suốt bao năm nay cũng chỉ có Trạch Vinh là như vậy, tôi làm quản đốc cũng thật thơm lây!
Tạ Khánh Mô quay về phía Vương Đại Hải không ngừng khen ngợi Vương Trạch Vinh. Tựa như nhà máy đã đúc ra một nhân vật như Vương Trạch Vinh vậy.

- Xem quản đốc nói kìa, Trạch Vinh là vãn bối của ngài, còn phải xin ngài chỉ bảo nhiều.
Trong lòng Vương Đại Hải tuy rất vui mừng, nhưng vẫn khiêm tốn nói.

- Thế này tốt lắm, nhà máy chúng ta có một nhân tài, cũng không có tỏ vẻ gì cả, trưa nay tôi có đặt một bàn ở nhà hàng Hồng Phát, mời cả gia đình thầy Vương đi ăn một bữa.
Tạ Khánh Mô cười nói.

- A, điều này sao có thể được.
Vương Đại Hải vội vàng xua tay nói. Lãnh đạo tới tận nhà mời cơm, đây chính là một đãi ngộ mà Vương Đại Hải giờ mới được hưởng thụ, tâm tình lập tức xúc động.

- Thầy Vương, việc này là tôi đại biểu cho tâm ý của nhà máy, thầy không nên từ chối.
Tạ Khánh Mô thành khẩn nói:
- Nhà máy có thể xuất hiện một nhân tài cũng không dễ dàng gì, tôi hy vọng con cái trong nhà máy đều có tiền đồ cả.
Lời này vừa nói ra khiến cho hai vợ chồng Vương Đại Hải đều rất hớn hở.

Tạ Khánh Mô cũng thật sự là một nhân tài, nói dăm ba câu liền đem việc mời cả nhà Vương Trạch Vinh ăn cơm lên tầm cao thành hành động của nhà máy, khiến cho Vương Đại Hải không ngừng tỏ vẻ cảm ơn.

Thời gian Vương Trạch Vinh lăn lộn trên quan trường cũng coi như không ngắn, hắn biết rõ Tạ Khánh Mô này nhất định có việc muốn nhờ mình, bởi vậy vẫn chỉ ngồi im mỉm cười.

Vương Trạch Vinh càng ngồi một chỗ bình tĩnh, Tạ Khánh Mô lại càng nhiệt tình, hắn đã sớm thầm quan sát Vương Trạch Vinh. Giờ hắn phát hiện Vương Trạch Vinh khác hẳn trước kia, giờ trên người Vương Trạch Vinh tỏa ra uy thế của người bề trên.

Dưới sự mời mọc liên tục của Tạ Khánh Mô, Vương Đại Hải vung tay lên nói:
- Nếu quản đốc đã nhất định mời, tôi thấy mọi người cùng đi đi.

Khi mọi người ra ngoài cửa, chiếc xe con cao cấp của Tạ Khánh Mô đã sớm chờ sẵn.

Vương Trạch Vinh phát hiện bố mẹ mình khi nhìn thấy hàng xóm thì tinh thần đều rung lên, lưng bố mình vốn hơi cong phảng phất như thẳng hơn một chút.

Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Vương Trạch Vinh tự nhiên nổi lên cảm giác tự hào, cha mẹ nào mà chẳng hy vọng con mình có tiền đồ chứ, có thể mang đến tự hào cho cha mẹ, điều này có thể làm cho người ta phấn chấn hơn bất cứ điều gì khác.

Nhìn nhìn cha con Tạ gia bày ra ý tốt, vốn cảm giác Tạ Khánh Mô trơ trẽn lúc trước liền được cải thiện, nhờ có hắn mà bố mẹ mình có thể cảm nhận được niềm tự hào này, đợi lát nữa chỉ cần đề xuất yêu cầu gì đó không quá đáng, Vương Trạch Vinh quyết định sẽ giúp hắn một lần.

Vương Trạch Vinh quan sát hết sức chính xác, hiện giờ vợ chồng Vương Đại Hải thật sự là cực kỳ nở mày nở mặt, bình thường lão chỉ thấy người khác khoe khoang trước mặt mình, giờ thì cuối cùng cũng đến lượt mình, lần này ngay cả quản đốc cũng dùng xe riêng để đưa đón!

Tiền Thanh Phân chưa bao giờ được ngồi xe cao cấp nên trong lòng hết sức khẩn trương. Vuốt ve cái đệm mềm trong xe, nhìn về phía con trai mình với ánh mắt vui mừng.

Hồng Phát là một nhà hàng khá xa hoa ở huyện Khai Hà, xe của Tạ Khánh Mô vừa đỗ vào bên trong thì Vương Trạch Vinh đã thấy rất nhiều xe đều là xe cao cấp.

Hai vợ chồng Vương Đại Hải vừa xuống xe liền thấy như vậy, trong lòng đều hơi chột dạ.

Vừa mới xuống xe, chợt nghe bên cạnh có người gọi to:
- Bí thư Vương.

Vương Trạch Vinh quay đầu lại thì thấy đó là Thường Hải Quang, chủ tịch công ty Trung Thiên. Từ sau lần trước gặp người này, hai bên thỉnh thoảng cũng gọi điện thăm hỏi một chút, chưa hề có quan hệ gì hơn.

Vương Trạch Vinh chìa tay ra bắt nói:
- Chủ tịch Thường cũng tới đây ăn cơm à?

- Ha ha, tôi nói Vương lão đệ nhé, cậu giờ tiến bộ rất nhanh, muốn mời cậu ăn cơm cũng chưa có cơ hội, thế nào, hôm nay tôi mời khách được không?

- Ngại quá, hôm nay quản đốc Tạ của nhà máy khuôn đúc đã thu xếp rồi, tôi ăn cơm cùng bố mẹ.
Vương Trạch Vinh mỉm cười nói.

Quay đầu lại nhìn Tạ Khánh Mô gật gật đầu, Thường Hải Quang cũng không quá lưu tâm đến Tạ Khánh Mô.

- A, mau giới thiệu bố mẹ cậu một chút.
Thường Hải Quang niềm nở nói.

Được Vương Trạch Vinh giới thiệu, Thường Hải Quang nắm chặt tay Vương Đại Hải nói:
- Bác trai, cháu cùng Tiểu Vương là anh em, được gặp bác thật là vinh hạnh.

Tiếp đó lại cầm tay Tiền Thanh Phân nói:
- Bác gái, rất vui được gặp bác, vốn cháu muốn mời khách, không ngờ hai bác đã có người mời, lần sau nhất định phải để cháu mời đó.

Tuy rằng không biết người này là ai, nhưng nhìn thấy đối phương thân mật như vậy, trong lòng cha mẹ Vương Trạch Vinh đều rất vui.

Tạ Khánh Mô đúng là dân kinh doanh, hắn biết Thường Hải Quang, đây là một ông chủ lớn ở huyện Khai Hà, nghe nói có quan hệ rất tốt với lãnh đạo cấp cao của huyện. Không ngờ hắn lại nhiệt tình với Vương Trạch Vinh như vậy, nhìn nhìn con trai của mình, Tạ Khánh Mô nhủ thầm trong lòng, nhất định phải quan hệ tốt với Vương Trạch Vinh, nếu được thì biết đâu tiền đồ của thằng con mình lại sáng hơn.

Ngồi ở bên trong một phòng riêng, Tạ Khánh Mô không ngừng xúc tiến quan hệ với hai vợ chồng Vương Đại Hải.

- Bí thư Vương, hôm nay bỗng nhiên nghe được tin ngài trở về, nên chuẩn bị có hơi vội vàng một chút.
Tạ Khánh Mô nói với vẻ áy náy.

- Quản đốc Tạ, gọi nó là Trạch Vinh là được rồi, cứ bí thư bí thiếc rồi lại khiến cái đuôi của nó vểnh lên mất.
Vương Đại Hải nói. Tuy là nói như vậy, nhưng vẻ mặt trông rất tự hào.

- Quản đốc Tạ là trưởng bối của tôi, gọi tôi là Trạch Vinh cũng được.
Vương Trạch Vinh cũng mỉm cười nói.

- Vậy cũng được, mọi người cũng đừng gọi tôi là quản đốc nữa, thầy Vương, thầy cứ kêu tôi là Tiểu Tạ đi, Trạch Vinh, cậu giờ khác với trước, cứ gọi tôi là lão Tạ nhé.
Tạ Khánh Mô vốn muốn Vương Trạch Vinh gọi mình là Tạ thúc, nhưng nghĩ lại quan hệ song phương cũng chưa đạt tới mức như vậy. Trước tiên cứ kéo gần quan hệ cái đã.

- Bí thư Vương, tôi mời ngài.
Tạ Ứng Hưng bưng chén rượu bằng hai tay, nói với Vương Trạch Vinh. Được ăn cơm cùng, thái độ của Tạ Ứng Hưng vẫn hết sức cung kính.

Vương Trạch Vinh thật sự cảm thấy có thiện cảm với Tạ Ứng Hưng này.

Uống cạn chén rượu, Tạ Khánh Mô nói với Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, thật ra hôm nay có một chuyện muốn phiền cậu.

Vương Trạch Vinh nghĩ thầm rằng quả nhiên có việc, cười nói:
- Không biết có việc gì, chỉ cần có thể làm thì tôi sẽ cố hết sức.

- Trạch Vinh, cậu xem Ứng Hưng nhà tôi cũng đã dạy học ở trường trung tâm xã được một năm rồi, nó rất bội phục cậu, nên muốn được điều đến xã Hoàn Thành làm việc, không biết việc này có được không?

- Việc này à!
Vương Trạch Vinh thầm nghĩ, hóa ra là việc này, đây cũng không phải vấn đề lớn.

Cũng phải nói qua, Tạ Ứng Hưng này sau khi tốt nghiệp đại học liền về quê nhà làm việc, lại dạy học cho xã.
- Lão Tạ, với quan hệ của mình, chẳng lẽ chỉ điều động công tác một chút mà cũng khó như vậy sao?

Cười ngượng ngùng, Tạ Khánh Mô nói:
- Giờ không thể so với trước kia, tình hình nhà máy chúng ta thì cậu cũng biết đó, một nhà máy không có hy vọng gì nhiều, ai để mắt chứ!

Lời này có phần thật lòng, làm quản đốc một nhà máy nhỏ, cán bộ ủy ban căn bản là không có khả năng nể mặt gì cả, cho dù là tặng lễ cũng chỉ có thể sống dễ chịu ở trường học. Vương Trạch Vinh đoán chừng bọn họ cũng đã từng thử qua rồi.

- Trạch Vinh, nếu có thể giúp đỡ thì con giúp đi.
Mẹ hắn ở bên cạnh nói. Người ta là quản đốc cũng đã dùng bữa ăn ngon như vậy chiêu đãi, có thể hỗ trợ thì nên hỗ trợ. Hai vợ chồng Tiền Thanh Phân cảm thấy ăn của người ta thì nên giúp lại họ.

- Ứng Hưng, cậu học chuyên ngành gì?

- Bí thư Vương, tôi học chuyên ngành Trung văn, à, đúng rồi, đây là mấy bài báo tôi đã từng viết.
Như đã sớm chuẩn bị, Tạ Ứng Hưng vội vàng lấy trong người ra mấy tờ photocopy.

Cầm lấy mấy tờ giấy rõ ràng là sao chép từ trên báo xuống, Vương Trạch Vinh xem một cách nghiêm túc. Nói thật, văn phòng Đảng chính xã Hoàn Thành còn thiếu một vài nhân viên sáng tác, nếu thằng nhãi này có thể, giúp một tí cũng không phải là không thể được.

Thật đúng là khá, Tạ Ứng Hưng này không hổ là học Trung văn, bài báo viết khá tốt! Vương Trạch Vinh liền cảm thấy Tạ Ứng Hưng này hứng thú, lại hỏi:
- Cậu có phải là Đảng viên hay không?

Tạ Khánh Mô vừa thấy có hi vọng, vội đáp:
- Trạch Vinh, Ứng Hưng nhà tôi đã vào Đảng từ trong trường học.

Gật gật đầu, Vương Trạch Vinh nói:
- Để khi trở về tôi sẽ bố trí sau.

Đây là một tín hiệu hết sức rõ ràng, chứng minh Vương Trạch Vinh sẽ giúp việc này, xem bài báo lại hỏi có phải Đảng viên hay không, trong lòng Tạ Khánh Mô thầm cao hứng. Bữa ăn ngày hôm nay rất đáng giá, có lẽ con trai mình sẽ được vào chính quyền xã.

Về tình hình của Vương Trạch Vinh thì hắn đã sớm nghe qua từ con trai, Vương Trạch Vinh này đột nhiên nổi lên, lãnh đạo các cấp trên huyện thị đều rất tán thưởng hắn, chắc chắn tiền đồ rất lớn. Hôm nay nghe được tin tức liền chạy tới nhà Vương Trạch Vinh, việc này làm rất đúng lúc!

Ăn xong bữa cơm, mục đích của cha con Tạ gia đã đạt được, sau khi lên xe về nhà, mẹ của Vương Trạch Vinh vẫn còn ca ngợi bữa cơm đắt tiền này.

- Không ngờ chỉ một bữa cơm mà gần 600 tệ.

Lắc lắc đầu, bố Vương Trạch Vinh nói:
- Đã sớm nghe nói đến mấy bữa tiệc của lãnh đạo nhà máy, hóa ra còn không thể tin được, hôm nay cũng coi như là mở mang tầm mắt! Trạch Vinh à, con không thể học theo bọn họ được.

Có thể nhận ra lo lắng của bố, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Sở dĩ hôm nay Tạ Khánh Mô mời chúng ta ăn cơm, mục đích không ngoài việc hắn muốn giúp con hắn được điều công tác.

Thở dài một hơi, Vương Đại Hải cũng không nói gì thêm, nhìn qua thì tâm tình cũng không tốt.

Trưa nay cả nhà phải chạy đi ăn, giờ Vương Trạch Vinh cảm thấy có hơi mệt mỏi, nằm một mình trên giường, Vương Trạch Vinh suy nghĩ về uy lực của quyền thế, Tạ Khánh Mô có thể coi như là một người nói một không hai ở trong nhà máy, nhưng khi đối mặt với mình thì cũng phải cúi mình xuống. Hôm nay xem như là Tạ Khánh Mô đã cho bố mẹ mình sĩ diện, khi về lại chủ động chạy tới mở cửa xe cho bố mình, khiến cho hai ông bà hả lòng hả dạ trước mặt người khác, từ nét mặt của mẹ có thể nhìn ra bà rất hài lòng với việc ngày hôm nay, vậy thì giúp hắn một chút. Khi nghĩ đến Thường Hải Quang, Vương Trạch Vinh đối với sự nhiệt tình của Thường Hải Quang cũng phải thở dài, người này thay đổi rất nhanh!

Đúng lúc này tiếng di động vang lên.

- Vương ca, rốt cục đã về rồi, đã quên em rồi sao?
Giang Anh Hà cười nói. Câu nói này khiến cho Vương Trạch Vinh khó mà trả lời.

- Sao có thể như vậy được, hôm trước không phải đã nói qua điện thoại với em sao?
Vương Trạch Vinh cũng cười nói. Từ khi đi phía Nam, cứ cách ngày là Tiểu Giang lại gọi cho Vương Trạch Vinh để báo cáo tình hình, bởi vậy đối với việc ở xã thì Vương Trạch Vinh vẫn nắm rõ.

- Sao còn chưa đi làm? Em đã pha trà cho anh rồi đó.
Tiểu Giang nhỏ giọng nói.

- Ha ha, nhân dịp thuận đường về nhà một chuyến.
Vương Trạch Vinh và Tiểu Giang nói chuyện rất là thoải mái.

- Có chuyện này em muốn báo cáo với anh, hôm nay nhận được thông báo từ trên huyện, bảo xã chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ lần này lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy sẽ đến thành phố Hoa Khê để kiểm tra công tác, lúc đó sẽ đến xã Hoàn Thành xem xét công tác của Hợp tác xã.
Tiểu Giang nói. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

- Lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy!
Vừa nghe lời này, cơn buồn ngủ của Vương Trạch Vinh lập tức biến mất, đây chính là việc hệ trọng.

- Đúng vậy, trên huyện thông báo chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, đặc biệt là việc liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đến lúc đó có lẽ anh phải báo cáo đó.

- Xem ra tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày cũng không được rồi!
Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng.

Khẽ cười, Tiểu Giang nhỏ giọng nói:
- Em lại cho rằng đây là một cơ hội của anh, nếu có thể được thể hiện trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy, có lẽ lại là cơ hội thăng tiến của anh đấy.
Trong lời nói của Tiểu Giang lộ rõ sự hưng phấn, cô rất hy vọng Vương Trạch Vinh có thể tiến lên, chỉ cần Vương Trạch Vinh phát triển, cô cũng có thể ‘nước lên thì thuyền lên’.

Nhớ lại lời nói của Thôi Minh Hà khi còn ở phía Nam, Vương Trạch Vinh đoán chừng lãnh đạo tỉnh ủy rất hứng thú với công tác xây dựng Đảng ở Hợp tác xã của xã Hoàn Thành, mục đích lần này đến thành phố Hoa Khê chính là đến thị sát xã Hoàn Thành. Nghĩ đến đây, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình phải chăm chỉ về việc này, có lẽ lần này lãnh đạo tỉnh ủy đến chính là một cơ hội tiến bộ nữa.

- Tiểu Giang, các cô cứ làm việc trước, sáng mai tôi sẽ trở về gấp.
Vương Trạch Vinh bố trí.

- Yên tâm đi, việc cần làm thì em đã làm rồi.
Tiểu Giang so với Vương Trạch Vinh còn để tâm hơn.

Cúp máy, Vương Trạch Vinh bắt đầu cân nhắc, nhất định phải bắt được cơ hội hiếm có này.

Sáng sớm hôm sau Trạch Vinh cũng không tới xã Hoàn Thành như kỳ hẹn, mà lại đi thẳng tới phòng làm việc của Cố Hồng Quân.

Tối hôm qua thư ký của Cố Hồng Quân là Chu Đạt Nhân có gọi điện thoại tới, nói là sáng hôm nay bí thư Cố Hồng Quân muốn gặp hắn.

Sau khi nhận điện thoại của Chu Đạt Nhân, Vương Trạch Vinh suy nghĩ một lúc cũng không rõ mục đích Cố Hồng Quân tìm mình, phỏng chừng lần này mục đích không ngoài chuyện lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy xuống xã Hoàn Thành.

Vừa mới đi lên lầu, Vương Trạch Vinh liền gặp chánh văn phòng huyện ủy Cổ Kiến Quân.

- Chánh văn phòng Cổ.
Vương Trạch Vinh vội vàng bắt chuyện.

Liếc mắt nhìn Vương Trạch Vinh một cái, Cổ Kiến Quân gật đầu ừ một tiếng rồi đi vào phòng làm việc của mình.

Ặc! Vương Trạch Vinh nhìn bóng lưng Cổ Kiến Quân, đột nhiên cảm thấy bất an, việc này có chút quái lạ.

Trước đây Cổ Kiến Quân nhìn thấy mình đều lôi kéo nói chuyện thân thiết, hôm nay lại trái ngược lớn như vậy!

Đi tới trước cửa văn phòng của Cố Hồng Quân, mặc dù cửa mở nhưng rõ ràng là Cố Hồng Quân còn chưa tới.

Vương Trạch Vinh tìm một cái ghế ở gian ngoài, vừa mới ngồi xuống thì vẻ mặt của Cổ Kiến Quân lại hiện ra trước mắt. Cổ Kiến Quân và Trịnh Chí Minh là cùng một phe, việc này Vương Trạch Vinh biết rõ, Cổ Kiến Quân có vẻ mặt này, chẳng lẽ Trịnh Chí Minh cũng có cái nhìn như vậy với mình sao?

Càng phân tích, Vương Trạch Vinh lại càng lo lắng, trong khoảng thời gian này mặc dù vẫn luôn được Tiểu Giang báo cáo tình hình ở xã Hoàn Thành, thế nhưng, đối với những chuyện ở lãnh đạo trên huyện thì Tiểu Giang cũng bó tay. Chẳng lẽ ở huyện đã xảy ra chuyện gì?

Móc một điếu thuốc ra châm, Vương Trạch Vinh rít một hơi thật sâu.

- Tiểu Vương tới rồi à, vào đi. Cố Hồng Quân sau khi thấy Vương Trạch Vinh, vẻ mặt tươi cười.

Thư ký Chu Đạt Nhân cũng theo sát ngay sau.

Muốn vào văn phòng của Cố Hồng Quân phải đi qua phòng của thư ký Chu Đạt Nhân, Vương Trạch Vinh dúi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng lên nói:
- Xin chào bí thư Cố.

Cố Hồng Quân gật đầu nói:
- Vào trong nói chuyện đi.

- Ngồi đi.
Cố Hồng Quân trước tiên ngồi ở trên vị trí của hắn, sau đó ra hiệu cho Vương Trạch Vinh ngồi xuống.

Vương Trạch Vinh ngồi nửa mông trên ghế.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-91-d3baaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận