Quan Khí Chương 96 0 -961: Phá giải

Quan Khí

Chương 960 -961: Phá giải


Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


Trần Quốc Minh bị bắt rất nhanh được truyền ra, đây chính là một chấn động quá lớn. Sau khi nghe thấy tin này, rất nhiều người đều thấy nguy hiểm rình ngay trước mặt.


Bí thư tỉnh ủy Tư Mã Sơn gọi điện cho Vương Trạch Vinh hỏi về việc này.

- Trạch Vinh, làm như thế nào vậy hả, chuyện của Trần Quốc Minh rốt cuộc là như thế nào?

Nghe thấy Tư Mã Sơn hỏi về Trần Quốc Minh, Vương Trạch Vinh nói:
- Tình hình cụ thể thì tôi không rõ. Khi chúng tôi đang họp để nghiên cứu về vụ bạo động thì đồng chí Cổ Kiến Sơn tổ công tác Trung ương dẫn theo các đồng chí Ủy ban kỷ luật Trung ương tới. Bọn họ chỉ nói với tôi là muốn mời Chu Kiến Đào đi hỏi rõ vài vấn đề.



Tư Mã Sơn không tìm được thông tin mình muốn biết từ Vương Trạch Vinh.

- Ừ, Xuân Dương bây giờ làm như thế nào mà loạn thế hả. Trạch Vinh, như vậy rất không tốt và tạo ảnh hưởng xấu đối với toàn tỉnh. Anh có biết là bây giờ truyền thông không ngừng nói về Xuân Dương, phải mau chóng giảm ảnh hưởng của việc này. Tôi đề nghị Xuân Dương dừng mọi hành động.

Vương Trạch Vinh nói:
- Chúng tôi hôm nay vừa tổ chức Hội nghị thường ủy, mục đích chính là đảm bảo ổn định. Tôi bây giờ vừa tới huyện Triêu Tây để giải quyết.

Tư Mã Sơn dập máy.

Y thấy mình như già đi rất nhiều. Nghe Trần Quốc Minh xảy ra chuyện, y rất lo lắng. Đừng nhìn Trần Quốc Minh chỉ là một Bí thư huyện ủy, nhưng quan hệ giữa y với Trần Quốc Minh còn tốt hơn Cận Trung Thuận.

Cũng may Quản Ngọc Hân đã chết.

Tuy nói Quản Ngọc Hân chết nên có một vài quan hệ bị cắt đứt nhưng Tư Mã Sơn vẫn rất lo lắng. Trần Quốc Minh không hề như kẻ khác, hắn biết rất nhiều chuyện. Đặc biệt là việc cải tổ các công ty ở Xuân Dương, nếu hắn khai ra thì thật đáng chết.

Nghĩ đến các công ty ở Xuân Dương, Tư Mã Sơn ngồi ngẩn ra dó.

Đúng, Vương Trạch Vinh nói sẽ đến huyện Triêu Tây.

Tư Mã Sơn lập tức hiểu ra tại sao Vương Trạch Vinh lại muốn đến huyện Triêu Tây. Vương Trạch Vinh này xem ra đã nhìn chằm chằm vào huyện Triêu Tây. Nếu để Vương Trạch Vinh khống chế được huyện Triêu Tây thì rất nhiều chuyện sẽ lộ.

Ngay khi Tư Mã Sơn nóng lòng thì chủ tịch tỉnh Chu Kiến Đào gọi tới.

Chu Kiến Đào nói với Chu Kiến Đào:
- Bí thư, thành phố phía Nam Hàn Quốc kết nghĩa với Xuân Dương, lần này bọn họ mời chúng ta. Ngài xem việc này nên bố trí như thế nào?

Chu Kiến Đào sao đột nhiên lại hỏi đến việc này?

Tư Mã Sơn lập tức hiểu ý của Chu Kiến Đào. Bây giờ Vương Trạch Vinh đang làm quá mạnh ở Xuân Dương, nếu tiếp tục như vậy thì chuyện gì cũng sẽ lộ ra. Ý của Chu Kiến Đào là để Vương Trạch Vinh dẫn đoàn đến Hàn Quốc, cứ như vậy mình có thời gian bù vào chỗ trống.

- Ừ, anh thấy tôi đó nhiều việc nên thiếu chút nữa quên chuyện này. Thành phố Nam Hàn Quốc kết nghĩa với Xuân Dương tỉnh ta, lần này bọn họ tổ chức hoạt động Văn hóa là việc lớn, có thể toàn bộ tuyên truyền Tỉnh Bắc Dương. Tôi cho rằng đồng chí Vương Trạch Vinh là Bí thư thị ủy Xuân Dương, do đồng chí này dẫn đội là tốt hơn cả.

Chu Kiến Đào nói:
- Bí thư nói đúng, đồng chí Vương Trạch Vinh là Bí thư thị ủy Xuân Dương, là Phó bí thư Tỉnh ủy, hai thân phận này đã đủ.

Tư Mã Sơn nói:
- Tôi thấy cứ như vậy đi. Tôi sẽ gọi đồng chí Vương Trạch Vinh tới để bố trí công việc, thời gian không đợi người, phải để đồng chí này mau chóng lên đường.

Chu Kiến Đào nói:
- Xin Bí thư yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể xuất phát.

- Vậy là tốt.

Không ngờ Chu Kiến Đào nghĩ được biện pháp này đẩy Vương Trạch Vinh rời khỏi Xuân Dương. Tâm trạng Tư Mã Sơn tốt hơn. Y lập tức gọi cho Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh vừa đến Huyện ủy triệu tập các thường vụ huyện ủy họp thì nhận được điện của Tư Mã Sơn.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nghe Tư Mã Sơn nói, Vương Trạch Vinh nhíu mày. Vào lúc này mà Tư Mã Sơn giở chiêu đó là muốn đẩy mình rời khỏi Xuân Dương.

Ngay khi Tư Mã Sơn gọi điện cho Vương Trạch Vinh thì trong một nhà cao tầng cách trụ sở Huyện ủy vài trăm mét, Thiết Dũng Nghị cầm ống nhòm nhìn tới.

Thấy Vương Trạch Vinh vào Huyện ủy, Thiết Dũng Nghị rất phẫn hận. Nếu không phải Vương Trạch Vinh này tới thì tình hình Bắc Dương đâu thay đổi nhiều như vậy. Nếu không xử lý thằng này thì chuyện còn mở rộng hơn nữa.

Thiết Dũng Nghị trốn ở đây vài ngày. Đây là một cứ điểm bí ẩn của y, nơi nguy hiểm nhất luôn là an toàn nhất. Thiết Dũng Nghị tin mình trốn ở đây sẽ rất an toàn.

Vương Trạch Vinh không biết mình đang bị Thiết Dũng Nghị theo dõi. Sau khi nhận được điện thoại, hắn ngồi đó mà suy nghĩ.

Dù nói như thế nào thì chiêu này của Tư Mã Sơn rất có tác dụng. Hai thân phận của mình là đó, muốn phản đối cũng không thể được.

Mấy hôm không gọi điện cho Hạng Nam, Vương Trạch Vinh cũng muốn nghe ý kiến của ông.

Vương Trạch Vinh gọi điện cho Hạng Nam thì ông vừa vặn ở văn phòng.

- Trạch Vinh, trong thời gian này con làm rất tốt, có thể làm như vậy là thành công bước đầu.
Hạng Nam vẫn chú ý chuyện ở Xuân Dương. Tuy Xuân Dương xảy ra bạo động nhưng ông biết Tổng bí thư sẽ không hề trách Vương Trạch Vinh. Hơn nữa gần đây Uông Nhật Thần còn hẹn mấy ông lão đến Trung Nam Hải để ủng hộ Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh liền nói rõ những chuyện lớn xảy ra ở Xuân Dương cho Hạng Nam nghe.

Ông cười nói:
- Đi Hàn Quốc cũng không sao cả. Nếu tổ chức phân công thì con cứ đi.

Vương Trạch Vinh nói:
- Con lo rằng sau khi đi bọn họ sẽ có hành động.

Hạng Nam cười nói:
- Con cho rằng tổ công tác Trung ương chỉ cho có sao?

Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền cười cười. Mình đúng là quên mất. Tổ công tác Trung ương nắm giữ nhiều thứ như vậy thì sao có thể bỏ qua. Hơn nữa lần này Cổ Kiến Sơn về Bắc Kinh có lẽ đã nhận được chỉ thị nào đấy.

Hạng Nam thấy Vương Trạch Vinh đã hiểu liền nói:
- Con phải bắt đầu mạnh dạn dùng người bên cạnh, không phải chuyện gì cũng tự mình ra trận. Bây giờ Bắc Dương đã coi như đến bước cuối, con ở đó hay không cũng không quán quan trọng. Hơn nữa gọi điện vẫn có thể chỉ huy mà.

Hạng Nam nói đã làm Vương Trạch Vinh yên tâm.

Vương Trạch Vinh đi vào phòng hội nghị và nhìn các thường vụ huyện ủy.

Vương Trạch Vinh mặc dù sớm biết tình hình các thường vụ huyện ủy huyện Triêu Tây, nhưng hôm nay khác trước đây. Vương Trạch Vinh sớm có dự định dù như thế nào cũng phải khống chế được huyện Triêu Tây vào trong tay, biến đây là nơi bồi dưỡng nhân tài cho mình sử dụng.

- Tin rằng mọi người đều biết chuyện công khai cạnh tranh ở Cục Công an. Hôm nay tôi và Phó bí thư Bùi đến đây chính là muốn đẩy mạnh việc này. Sau đây cũng sẽ tiến hành cải cách việc tuyển dụng cán bộ huyện Triêu Tây. Mọi người phải chuẩn bị sẵn về tư tưởng.

Vương Trạch Vinh nói như vậy khiến ai cũng hiểu đây là Bí thư thị ủy muốn thay máu huyện Triêu Tây.

Ai chẳng biết tình hình Cục Công an, chỉ cần là người đi theo Vương Trạch Vinh thì sau đó sẽ lên chức. Bây giờ Vương Trạch Vinh đã tỏ rõ mục đích, mọi người đều phải suy nghĩ.

Vương Trạch Vinh cười nói với Trưởng ban tổ chức cán bộ Huyện ủy Giang Vân Đảng:
- Đồng chí Giang Vân Đảng, anh khá quen thuộc về cán bộ trong huyện, sau đây phải nhanh chóng báo cáo với Phó bí thư Bùi và đưa ra một phương án.

Các thường vụ huyện ủy ngồi đây đều biết Vương Trạch Vinh có quyền lực rất mạnh ở Xuân Dương. Lời hắn nói coi như quyết định tất cả.

Bùi Vân Hoa nói:
- Các đồng chí, Xuân Dương xảy ra bạo động, việc này diễn ra ở huyện Triêu Tây. Điều này nói rõ không ít cán bộ trong chúng ta không làm tốt, cấp trên đặt chúng ta lên vị trí nhằm mục đích đảm bảo quần chúng nhân dân được bình yên, xúc tiến phát triển. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy thì nói rõ cách dùng cán bộ của chúng ta có vấn đề. Lần này Thị ủy hạ quyết tâm chỉnh đốn huyện Triêu Tây, hy vọng mọi người có suy nghĩ chính xác.

- Vương ca, em thấy có xe theo dõi chúng ta.
Long Dũng Đình vừa lái xe vừa nói.

Sau khi kết thúc hội nghị, Vương Trạch Vinh để Bùi Vân Hoa ở lại còn mình thì chạy lên Tỉnh ủy.

Nghe Long Dũng Đình nói, Vương Trạch Vinh quay đầu nhìn về phía sau.

- Là chiếc xe Mitsubishi.
Long Dũng Đình nhìn qua kính chiếu hậu mà biết có xe theo dõi.

Vương Trạch Vinh cẩn thận nhìn nhưng không thấy gì. Hắn biết Long Dũng Đình không nhầm ở việc này.

- Chú xác định chứ?
Vương Trạch Vinh vẫn hỏi lại một câu.

Long Dũng Đình nói:
- Em cố thử vài lần nhưng chúng vẫn đi theo.

Vương Trạch Vinh cầm điện thoại di động lên gọi cho Mạc Đại Bưu:
- Đại Bưu, tôi đang trên đường thì có một xe Mitsubishi đang theo dõi, anh phái người điều tra.

Mạc Đại Bưu đang rất khẩn trương trong công việc. Y biết nếu Vương Trạch Vinh xảy ra chuyện thì Xuân Dương sẽ loạn. Y liền hỏi tình hình và phái ngay người đến.

Một lát sau đã tìm được thông tin, biển số của xe kia là giả.

Sau khi bàn với Vương Trạch Vinh, Mạc Đại Bưu quyết định tiến hành bắt chiếc xe lại.

Đây là xe mà Thiết Dũng Nghị phái ra nhằm mặc dù tìm cơ hội mà giết Vương Trạch Vinh.

Khi xe Vương Trạch Vinh dừng ở một nhà hàng đã được bố trí, xe kia cũng ngừng lại.

Hai tên xã hội đen đang định lao xuống chém giết Vương Trạch Vinh thì đột nhiên bị một đám đặc vụ bắt sống.

Quá trình rất nhanh và không có mấy người chú ý đến.

Vương Trạch Vinh không hề để ý, hắn nói Long Dũng Đình đi tiếp.

Tư Mã Sơn trong lòng mặc dù rất khó chịu vì Vương Trạch Vinh mãi không tới. Chẳng qua nghĩ đến việc phải mau chóng đưa Vương Trạch Vinh sang Hàn Quốc, thấy Vương Trạch Vinh đến thì y vẫn tỏ vẻ thân thiết.

Tư Mã Sơn bắt tay Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Mời Trạch Vinh gấp như vậy là để nghiên cứu chuyện sang Hàn Quốc phỏng vấn.

Vương Trạch Vinh nói:
- Lần này Hàn Quốc muốn tổ chức hoạt động văn hóa Trung Hàn, điều này sẽ tăng cường hình ảnh tỉnh ta.

Tư Mã Sơn cười ha hả nói:
- Trạch Vinh, tỉnh ta vì việc này cũng đã chuẩn bị một thời gian. Tôi vừa nói chuyện với Chủ tịch Chu và biết mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ anh.

Vương Trạch Vinh nghĩ dù sao cũng phải sang Hàn Quốc nên gật đầu nói:
- Tôi nghiêm túc chấp hành quyết định của Tỉnh ủy, lúc nào cũng có thể xuất phát.

Tư Mã Sơn không ngờ Vương Trạch Vinh lại đồng ý nhanh như vậy. Nghe thấy Vương Trạch Vinh tỏ thái độ dẫn đoàn sang Hàn Quốc, y vui vẻ nói:
- Có nên mang theo phu nhân sang Hàn Quốc không, lần này chủ yếu là trao đổi.

Vương Trạch Vinh vui vẻ nói:
- Cô ấy còn có việc ở Bắc Kinh nên lần này không mang theo.

Vương Trạch Vinh sao dám mang Lữ Hàm Yên theo. Hắn không hy vọng vì việc này mà bị người ta mắng. Lúc trước hắn nghe rất nhiều người mắng lãnh đạo đi khảo sát còn mang vợ theo, đây hoàn toàn là đi du lịch.

Tư Mã Sơn cũng không nhắc lại việc này nữa. Thực ra y chỉ hy vọng mang người nhà sang Hàn Quốc để chơi lâu một chút mà thôi. T


Một lúc sau Chu Kiến Đào cũng tới.

Hai người bây giờ rất quan tâm việc Vương Trạch Vinh mau chóng rời khỏi Bắc Dương.

Chu Kiến Đào vừa vào đã cười nói:
- Hàn Quốc đang giục suốt, việc này rất gấp. Bộ Ngoại giao cũng sẽ có người đi cùng, lần này do Trạch Vinh dẫn đoàn nên trách nhiệm rất lớn.

Tư Mã Sơn nói:
- Nói thật là ngoài Trạch Vinh thì tôi không tìm được ai thích hợp. Trạch Vinh, anh lần này đến Hàn Quốc thì mọi việc anh tự quyết định, không nhất định phải gọi điện về hỏi ý kiến.

Chu Kiến Đào nói:
- Trong nước có một hiện tượng rất không tốt là cứ có hoạt động như vậy là mọi người đều tranh nhau đòi đi. Lần này nghe nói là hoạt động Văn hóa nên có không ít lãnh đạo đều muốn mang người nhà đi. Chẳng qua tôi đã ra chỉ thị dù là ai cũng không được mang người nhà theo.

Tư Mã Sơn cười ha hả nói:
- Lão Chu, chỉ cần tự bỏ tiền ra thì mang cũng được. Vừa nãy tôi hỏi Trạch Vinh, kết quả Trạch Vinh không thể mang người nhà theo.

Vương Trạch Vinh hỏi:
- Tôi bây giờ vẫn không biết sẽ đi cùng ai.

Chu Kiến Đào nói:
- Tôi chút nữa quên, trong đây có một bản danh sách, cụ thể tôi giao cho Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Mã Danh Quân phụ trách, đến lúc đó y sẽ báo cáo với anh. Trạch Vinh yên tâm.

Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng, tất cả đều chuẩn bị tốt, bây giờ chỉ còn chờ hắn gật đầu là đi ngay.

Tư Mã Sơn nhìn Chu Kiến Đào và nói:
- Các anh bố trí lịch trình như thế nào?

Chu Kiến Đào nói:
- Hôm nay tôi đã yêu cầu tất cả nhân viên đến Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung, ngày mai có thể xuất phát. Trưa mai sẽ bay sang Hàn Quốc.

- Ồ, có gấp quá không?
Tư Mã Sơn nói.

- Đây là do bên phía Hàn Quốc giục nhiều quá, chúng ta đành phải mau chóng đưa người đi. Trạch Vinh, tôi biết Xuân Dương nhiều việc, anh có bố trí gì không?

Vương Trạch Vinh nói:
- Nếu đã bố trí xong thì không nên vì tôi mà ảnh hưởng đến lịch trình, mai sẽ xuất phát.

Tư Mã Sơn nói:
- Cứ quyết định như vậy đi, chuyện Xuân Dương thì tôi thấy giao cho đồng chí Cận Trung Thuận, chuyện lớn thì bảo bọn họ gọi điện xin chỉ thị của anh.

- Được, tôi không có vấn đề gì.

Sau khi nói chuyện xong, Vương Trạch Vinh về Thị ủy Xuân Dương.

Hắn lập tức thông báo quyết định của Tỉnh ủy đối với mọi người một chút.

Nghe Vương Trạch Vinh phải sang Hàn Quốc gấp như vậy, các thường vụ không tỏ vẻ gì nhiều.

Vương Trạch Vinh sau khi thông báo xong liền nói:
- Các đồng chí, lần này hoạt động văn hóa Trung Hàn rất quan trọng, Tỉnh ủy quyết định do tôi dẫn đoàn. Ngoài tôi thì đồng chí Hứa Thư Lâm cũng đi cùng. Đây là do tôi tranh thủ mãi mới được, đến lúc đó cần Phó thị trưởng Hứa chú ý nhiều.

Nghe thấy Hứa Thư Lâm sẽ cùng đi, Cận Trung Thuận nhìn Cố Hiến Cao.


Danh sách người Xuân Dương đi sang Hàn Quốc sớm được quyết định, trong này không có Hứa Thư Lâm. Lúc đầu là Đao Kiếm Môn, bây giờ đột nhiên thành là Hứa Thư Lâm?

Bây giờ trong Hội nghị thường vụ Thị ủy thì do có Vương Trạch Vinh nên thái độ các thường vụ đã thay đổi. Hứa Thư Lâm bình thường vẫn kiên định đứng về phía mình, điều y đi thì bên mình sẽ suy yếu.

Đúng lúc này Vương Trạch Vinh nói:
- Lần này sang Hàn Quốc khá lâu, tôi không ở đây thì công tác Đảng do đồng chí Bùi Vân Hoa phụ trách. Có chuyện gì đồng chí Bùi Vân Hoa có thể trực tiếp gọi cho tôi. Đối với việc điều tra cán bộ thành phố thì do đồng chí Lý Ích Tài phụ trách. Cũng may có tổ công tác Trung ương ở Xuân Dương, có gì khó thì đồng chí Lý Ích Tài có thể báo cáo với các đồng chí Trung ương.

Cố Hiến Cao nói:
- Chuyện bạo động đang điều tra, có nên để bên Đảng ủy công an tham gia không?

Vương Trạch Vinh nói:
- Chủ yếu do Cục Công an làm, Đảng ủy công an đương nhiên phải tham gia. Ở việc này tổ công tác Trung ương đang tiến hành, các đồng chí phải tích cực phối hợp.

Sau khi bố trí xong, Vương Trạch Vinh nói:
- Còn vấn đề gì không, nếu không thì tan họp.

Cận Trung Thuận nhìn Bùi Vân Hoa và rất khó chịu. Từ bố trí của Vương Trạch Vinh có thể thấy Bùi Vân Hoa đã thành người phát ngôn của hắn, không ngờ được.

Thấy mọi người đi ra, Vương Trạch Vinh nói với Bùi Vân Hoa:
- Vân Hoa, anh ở lại, tôi có việc cần bàn.

Vương Trạch Vinh ngồi đối diện với Bùi Vân Hoa và nói:
- Đồng chí Vân Hoa, tôi muốn dặn anh vài điều. Lần này Trung ương đã hạ quyết tâm xử lý Xuân Dương, rất nhanh sẽ có động tác mạnh. Ở việc này tư tưởng cán bộ Xuân Dương sẽ dao động, sau khi tôi đi thì anh phải làm tốt công tác tư tưởng.

Bùi Vân Hoa nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy liền biết ý của đối phương.

- Bí thư Vương, xin ngài yên tâm. Bùi Vân Hoa tôi sẽ kịp thời báo cáo công việc ở Xuân Dương với ngài. Nếu như có người dám đi ngược lại quyết định của Trung ương, tôi nhất định kiên quyết đấu tranh với bọn họ.

Vương Trạch Vinh cười ha hả nói:
- Còn không nghiêm trọng như vậy đâu. Chỉ cần Đảng cộng sản thực sự quyết tâm thì không ai có thể làm loạn. Chỉ cần hết lòng phục vụ nhân dân thì không có gì không thể chiến thắng.

Bùi Vân Hoa nhìn Vương Trạch Vinh và phát hiện hình ảnh của đối phương trở nên cao lớn hơn.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-960-961-tccaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận