Quan Lộ Trầm Luân Chương 385 : Tôi đến đây(2)

Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần trọng
-----oo0oo-----

Chương 385: Tôi đến đây(2)
Nhóm dịch: Quan trường
Nguồn: Sưu tầm



Lý Hinh Đình, Đinh Lan và Chu Tiểu Mạn không hẹn mà cùng bổ nhào vào người chàng trai, ôm nhau cùng một chỗ rồi khóc. Các cô không biết làm sao mà Lương Thần có thể tìm tới được. Các cô chỉ biết là, trong thời điểm nguy hiểm nhất, người các cô mong chờ nhất đã xuất hiện. Câu nói “Tôi đến đây” kia liền như một dòng nước ấm tưới thẳng vào trong lòng các cô. Tất cả sợ hãi, kinh hoàng trong giây phút này đều bị ném lên chín tầng mây!

Sau khi tìm thấy ba cô gái Lý Hinh Đình, Đinh Lan và Chu Tiểu Mạn, các cảnh sát hình sự tham gia hành động cũng như trút được gánh nặng mà buông lỏng giọng điệu. Bọn họ cũng đều biết một nhân vật mấu chốt nhất trong những người họ tìm cách cứu viện lần này, chính là con gái Bí thư Tỉnh ủy Lý. Đối với lần hành động này, không ít cảnh sát tỏ thái độ hoài nghi, vì thế một số lãnh đạo chi đội còn xin chỉ thị của Phó giám đốc sở Lâm, nhưng đã được Phó giám đốc sở Lâm không chần chừ trả lời: “Tất cả hành động, nghe theo sự chỉ huy của đồng chí Lương Thần!”



Lúc đầu thầm oán Phó giám đốc sở Lâm tắc trách và mù quáng, nhưng chuyện ngày hôm nay cũng đã chứng minh vừa rồi Phó giám đốc sở Lâm đã biết nhìn xa trông rộng. Sau chín tiếng đồng hồ kể từ khi Bí thư Đảng ủy Công an huyện trẻ này phụ trách vụ án, vụ bắt cóc ban đầu mịt mù không rõ đầu đuôi đã bị phá. Ba cô gái bị mất tích bao gồm cả con gái của Bí thư tỉnh ủy Lý cũng đều được giải cứu thành công.

- Đây là Vũ Nhu tỷ, cũng bị bọn buôn người bắt đến. Chân của chị ấy đang bị thương!

Lý Hinh Đình chợt nhớ tới Tề Vũ Nhu đang bị bỏ quên ở một bên, vội vàng nói.

Phía sau ánh đèn, Lương Thần trông thấy một người phụ nữ khuôn mặt tái nhợt, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp quyến rũ bên ngoài. Bọn buôn người à? Đây là lần đầu tiên hắn gặp một bọn buôn người cầm trong tay súng lục tự chế! Theo như hắn thấy, gọi bọn này là bọn bắt cóc tống tiền thì có lẽ phù hợp hơn.

- Tiểu Thần, cậu giúp tôi đưa Vũ Nhu tỷ lên xe được không, tôi không còn đủ sức lực nữa!

Lý Hinh Đình thở hổn hển nói. Trải qua hai ngày kinh hồn, sau khi thoát được ra khỏi vây khốn thì đến chân tay cũng bủn rủn theo, trên người không còn chút sức lực.

Lương Thần gật gật đầu, rồi sau đó ngồi xuống. Tề Vũ Nhu được Đinh Lan và Chu Tiểu Mạn dìu lên, đặt trên tấm lưng rộng lớn của Lương Thần. Đội cảnh sát hình sự tiếp tục tìm kiếm trong biệt thự, còn Lương Thần cõng Tề Vũ Nhu, cùng Lý Hinh Đình, Đinh Lan và Chu Tiểu Mạn quay trở lại xe cảnh sát.

Trong xe cảnh sát, Lương Thần cuối cùng cũng trông thấy rõ dung mạo của người phụ nữ hắn vừa cõng trên lưng mà không khỏi ngẩn ngơ. Đây là người đầu tiên hắn gặp mà có thể so sánh ngang hàng với mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp Thanh Oánh và Tử Thanh.

- Tiểu thần, anh bị chảy máu mũi kìa!

Đinh Lan bỗng nhiên phát hiện dưới mũi Lương Thần xuất hiện hai dòng đỏ thắm, không khỏi kinh ngạc nói nhắc nhở.

- Có phải thấy Vũ Nhu tỷ rất đẹp đúng không!

Lý Hinh Đình cười nói, cô vừa rồi đã nhận ra vẻ mặt Lương Thần thay đổi, hiểu lầm đối phương bị vẻ ngoài của Tề Vũ Nhu mê hoặc, kích động mà chảy máu mũi. Nhưng cô cũng thấy có chút khó hiểu, Tề Vũ Nhu đúng là mỹ nữ xinh đẹp nhưng chẳng lẽ định lực Tiểu Thần lại kém như vậy sao?

Lương Thần lấy khăn tay của mình ra lau. Lúc đang định nhét vào túi thì lại bị Chu Tiểu Mạn giữ chặt cổ tay. Nhìn màu đỏ loang lổ trên chiếc khăn tay, Chu Tiểu Mạn run giọng hỏi:

- Thần, anh bị sao vậy?

Lý Hinh Đình và Đinh Lan sắc mặt cũng thay đổi, chỉ cần nhìn vết máu trên khăn tay này là đủ biết, máu mũi Lương Thần chảy ra nhiều như thế nào; nói cách khác, việc chảy máu mũi của đối phương với việc Tề Vũ Nhu xinh đẹp chẳng hề liên quan gì đến nhau.

- Hai ngày hôm nay nóng quá, không sao đâu!

Lương Thần cười cười, vội vã đút khăn tay vào trong túi. Đối với lời giải thích này của hắn, ba cô gái Lý Hinh Đình, Đinh Lan, Chu Tiểu Mạn đều bán tín bán nghi, cùng yêu cầu Lương Thần trở về bệnh viện kiểm tra kỹ.

Lương Thần cười gật đầu đáp lại, sau đó lấy điện thoại di động ra đưa cho Lý Hinh Đình nói:

- Chị gọi điện thoại cho Bí thư Lý và cô Nghiêm báo là vẫn bình an đi. Hồi chiều, em bị Bí thư Lý mắng té tát! May mà em lập giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh, mới có cơ hội lấy công chuộc tội này!

Dùng ánh mắt đầy phức tạp liếc nhìn chàng trai một cái, Lý Hinh Đình cầm lấy chiếc di động, bấm số điện thoại của bố rồi đưa lên tai.

Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn và vợ Nghiêm Lệ đều đang ở trong phòng họp nhỏ của Sở Công an tỉnh, đám người bao gồm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Giám đốc sở công an tỉnh Thôi Thắng Quân, Phó giám đốc sở Lâm Tường, Cục trưởng Cục Công an Thành phố Bộ Khắc Kỷ cũng ngồi ở một bên chờ đợi.

Lúc sáu giờ tối nay Lương Thần đã dẫn một đội đặc công, một trung đoàn cảnh sát hình sự tinh anh từ Liêu Dương đi. Cho tới bây giờ đã năm tiếng đồng hồ trôi qua. Khi trở về từ quán bar Cựu Hoan Như Mộng, Lương Thần lập tức yêu cầu trung đoàn cảnh sát giao thông điều người ra theo dõi ghi hình lại đoạn đầu đường gần khu vực Đông Bình. Sau hơn hai giờ theo dõi, một chiếc xe Hummer biển số Bắc Kinh đã bị đưa vào tầm ngắm.

Không ai biết tại sao Lương Thần đưa ra phán đoán là chiếc xe Hummer mang biển số thủ đô này rất khả nghi. Nhóm cảnh sát hình sự chỉ việc đi theo chàng thanh niên trẻ từ đầu đến chân đầy bí ẩn và mê hoặc này lái xe cảnh sát lên đường. Lúc đầu lên đường cao tốc hướng Giang Vân đi được một chút thì dừng lại, cuối cùng không ngờ đi vào trong địa phận huyện Giang Vân thật.

Do có người phụ trách trung đoàn điện thoại về báo cáo, cho nên đám người Lý Thư Hãn, Thôi Thắng Quân biết rất rõ ràng từng hành động chi tiết của Lương Thần. Lo lắng tính mạng con gái bị nguy hiểm, Lý Thư Hãn phải kìm nén sự nghi ngờ trong lòng. Ông ta mặc kệ Lương Thần dùng phương pháp như thế nào, chỉ cần Lương Thần phải tìm và mang con gái trở về bình an cho ông là được rồi.

Nghe tiếng di động vang lên, Lý Thư Hãn thay vì vẻ bình tĩnh thường ngày, vừa nhìn thấy tín hiệu điện thoại vội vàng nhấc máy trả lời. Nghe giọng nói quen thuộc của con gái, trong mắt vị quan to nhất cấp bộ này hiện ra vài giọt trong suốt, trong miệng liên mồm nói:

- Đình Đình, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…!

Nghiêm Lệ vội vàng dành lấy máy di động, đặt lên tai xúc động nói:

- Đình Đình, mẹ lo lắng muốn chết, ừ ừ, mau mau trở về đi. Mẹ rất nhớ con!

Đến đoạn sau thì đã khóc không thành tiếng.

Gần như đồng thời, Phó giám đốc sở Lâm cũng mới nhận được báo cáo từ đội trưởng trung đoàn hình sự Tôn Chính. Đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng Lâm Tường trong giọng nói vẫn không che giấu được sự nhẹ nhõm và vui mừng:

- Lão Tôn, các cậu đã vất vả rồi!

- Chúng tôi chỉ là đi theo giúp việc, đâu có gì vất vả. Nhưng Bí thư Tiểu Lương thì có vẻ rất mệt!

Giọng nói cảm thán của Tôn Chính truyền đến trong di động.

Lương Thần quả thật rất mệt mỏi, trên đường trở về Liêu Dương, hắn dựa lưng vào ghế, ngủ một cách nặng nề. Trong gần sáu tiếng đồng hồ, hắn thường xuyên sử dụng năng lực đặc biệt, hình dung ra hình ảnh chiếc xe Mercedes-Benz này, cũng như tái hiện cảnh cũ lúc đuổi theo tung tích chiếc xe Hummer từ Liêu Dương đến Giang Vân rồi đến khu biệt thự, rốt cuộc cuối cùng cũng đã tóm được mục tiêu.

Ngay cả trong giấc ngủ mê mệt, hắn cũng có cảm giác dẫm lên bông vải giống như phát sinh cảm giác vô lực, tựa hồ như trong đầu hắn đang có hàng loạt tế bào tử vong tróc ra, mà những tế bào não mới lại chưa kịp nảy sinh.

Ngồi ở ghế sau, Lý Hinh Đình, Đinh Lan, Chu Tiểu Mạn ánh mắt đều tập trung trên người chàng trai ngồi ở ghế lái phụ.

- Làm phiền anh, đi chậm lại một chút!

Lý Hinh Đình hướng lái xe nhẹ giọng nói.

Trung đoàn hình sự Lão Quan nghe vậy, lặng lẽ đi chậm lại. Y đương nhiên biết ngồi ở phía sau chính là con gái Bí thư tỉnh ủy Lý, mà yêu cầu này của đối phương rõ ràng là vì suy nghĩ đến Bí thư Tiểu Lương ở bên cạnh.

- Hinh Đình, cậu ấy là ai vậy?

Tề Vũ Nhu tỏ vẻ rất tò mò về Lương Thần, nhẹ giọng hỏi.

- Cậu ấy tên là Lương Thần. Là bạn đại học của em, Lan Lan và Tiểu Mạn!

Lý Hinh Đình khẽ trả lời.

- Cậu ấy cũng là cảnh sát à?

Tề Vũ Nhu lại hỏi câu.

- Đúng vậy, mà lại còn là cảnh sát đặc biệt ưu tú!

Lý Hinh Đình nhướn mày, dường như rất tự hào về Lương Thần xuất sắc:

- Hiện giờ Tiểu Thần chẳng những là Trưởng phòng Công an huyện, mà còn là Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật Công an huyện Giang Vân!

- Quả thật là rất khá!

Tề Vũ Nhu dường như rất kinh ngạc, dừng một chút ra vẻ như nhớ tới cái gì lại nói:

- Lần này giải cứu chúng ta chắc phải là đặc công! Tài bắn súng có vẻ đều rất xuất thần!

- Cái này thì em thật sự không biết!

Lý Hinh Đình căn bản không để ý chi tiết này, cô chỉ biết là Lương Thần tự mình tới cứu các cô. Trên thực tế, ngoại trừ Lương Thần, trong lòng của cô cũng không còn chỗ để suy nghĩ về những người khác.

- Lần này là một chi đội trung đoàn đặc công sở Công an tỉnh chúng ta, kết hợp hành động với một chi đội trung đoàn hình sự!

Tài xế Lão Quan không kìm nổi mở miệng giải đáp thắc mắc của mấy cô gái. Y nhìn thoáng qua cậu thanh niên trẻ rất quen thuộc đang ngủ với ánh mắt khâm phục, tự đáy lòng mà khen:

- Bí thư Tiểu Lương không phải đặc công. Tuy nhiên, đêm nay có sáu gã bị giết chết, thì trong đám lưu manh đó, đã có năm gã bị hạ dưới họng súng của Bí thư Tiểu
Quả nhiên là hắn! Tề Vũ Nhu âm thầm gật đầu, theo những tài liệu ả thu thập được đã chứng minh cậu thanh niên tên là Lương Thần này có tài bắn súng cực kỳ tài giỏi. Chỉ có điều khi dò xét thông tin về đối phương, cũng không thể nào biết được quá trình để hắn có thể trở thành một Súng thần. Từ một tiểu cảnh sát nhân dân bình thường đến Trưởng phòng Công an huyện, Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật Công an hiện tại, sự tiến thân như bay này gần như có thể xứng danh là một truyền thuyết! Mặc dù mới tiếp xúc sơ bộ, Tề Vũ Nhu cũng đã cảm giác được, người mà ả muốn giết chết dường như toàn thân bao phủ một quầng sáng thần bí khiến cho người khác không thể nắm bắt được.

Chạy về đến Liêu Dương đã một giờ sáng, Lương Thần mạnh mẽ lấy lại tinh thần, hướng về phía Bí thư Đảng ủy Công an Thôi Thắng Quân, phó giám đốc sở Lâm Tường, cục trưởng Công an thành phố Bộ Khắc Kỳ báo cáo quá trình hành động.

- Tiểu Lương, có vài điều tôi muốn hỏi cậu một chút!



Phó Giám đốc sở Lâm Hường híp hai mắt hướng về phía Lương Thần vẻ mặt mỏi mệt nói:

- Về chiếc xe Hummer, cậu làm thế nào mà lại tập trung nghi ngờ đúng chiếc xe này?! Rồi cậu làm thế nào mà biết được nó sẽ lẻn vào trong địa phận của huyện Giang Vân?

- Cháu được người nặc danh mật báo. Tâm lý chỉ muốn thử một lần, không nghĩ là tin tức người bí mật kia cung cấp hóa ra lại là thật!

Lương Thần điềm tĩnh trả lời.

- Ra vậy à!

Đám người Thôi Thắng Quân, Lâm Tường, Bộ Khắc Kỷ không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Bọn họ làm sao không nghe ra đây chỉ là mấy lời đối phương nói cho có lệ. Nhưng nếu đối phương không muốn nói, bọn họ cũng không thể bắt buộc. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, quá trình không quan trọng bằng một kết quả tốt.

Bí thư Thôi đi tới, vỗ nhẽ vai Lương Thần nói:

- Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi, mau trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi!

Lương Thần lên tiếng, hướng ba người Thôi Thắng Quân, Lâm Tường, Bộ Khắc Kỷ làm một động tác chào trong quân đội, lúc này mới kéo cơ thể mệt mỏi của mình ra về. Không lâu sau khi hắn đi khỏi, trung đoàn hình sự trưởng Tôn Chính mới đi vào phòng họp nhỏ, hướng mấy vị lãnh đạo tỉnh báo cáo kết quả hành động vây bắt lần này.

- Có sáu kẻ tình nghi bị giết chết. Mà trong tầng hầm biệt thự, vừa phát hiện một xác chết cũ, kết luận ban đầu là bị giết chết bởi một trong số mấy kẻ nghi tình nghi! Căn cứ vào thông tin con gái Bí thư Lý và một cô gái tên là Tề Vũ Nhu cung cấp có thể thấy, mấy gã này hẳn là bọn tội phạm chuyên lừa bán con gái. Chỉ có điều, bọn buôn người gần như đứa nào cũng có một khẩu súng, đúng là lần đầu tiên gặp! Ngoài ra, còn có một gã tội phạm không rõ tung tích. Y đã nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn! Một chi đội đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng trước mắt thì vẫn chưa có kết quả!

Phó giám đốc sở Lâm lẳng lặng nghe đội trưởng Tôn báo cáo, sau một hồi lâu trầm mặc thì mở miệng nói:

- Vậy, cô gái tên là Tề Vũ Nhu lai lịch như thế nào?

- Tề Vũ Nhu tự xưng là làm việc ở Hong Kong, do người nhà bị tai nạn giao thông, không còn nơi nương tựa, cho nên nửa tháng trước đã quay về nước ở nhờ nhà người bác bà con xa là Tề Quyên ở Giang Vân. Nhưng lại không biết rằng bác Tề Quyên đã bị bệnh lâu năm. Tề Vũ Nhu lại không còn chỗ dựa dẫm, trong đêm bị bắt cóc thì bị say rượu, bị bọn bắt cóc giam hãm và hành hạ lâu ngày nhất.

Trung đoàn trưởng Tôn Chính trả lời, dừng một chút, rồi lại bổ sung nói:

- Lý Hinh Đình con gái Bí thư Lý, và Đinh Lan, Chu Tiểu Mạn đều nói, cô gái tên Tề Vũ Nhu này vào thời khắc nguy hiểm đã xả thân cứu các cô, giúp các cô không bị bọn bắt cóc làm nhục…!

Ở trong nhà Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn, Tề Vũ Nhu được Nghiêm Lệ tiếp đãi nhiệt tình. Tề Vũ Nhu tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất tuyệt hảo, đặc biệt trên người lại đầy vẻ tao nhã ý nhị, nên càng dễ dàng có được cảm tình tốt của người khác. Ít nhất, Bí thư Lý và vợ Nghiêm Lệ cũng tỏ vẻ vô cùng cảm kích và nhiệt tình với người ân nhân cứu mạng đứa con gái này. Đối với hai vợ chồng họ mà nói, Lương Thần đã đến cứu tính mạng con gái, nhưng hành động xả thân của Tề Vũ Nhu cũng là để cứu trinh tiết con gái. Đặc biệt là sau khi nghe kể về cảnh ngộ của Tề Vũ Nhu, Nghiêm Lệ thân là phụ nữ cùng với sự dịu dàng của người mẹ, vỗ nhẹ sau lưng cô gái xinh đẹp dịu dàng an ủi.

Đêm đó, Tề Vũ Nhu ở lại nhà họ Lý, cùng ngủ trên một cái giường với Lý Hinh Đình. Tề Vũ Nhu ở trong phòng tắm thật lâu, sau đó toàn thân khoác áo choàng tắm trông cô như một đóa hoa sen mới nở tươi đẹp mê người, khiến cho Lý Hinh Đình cũng là con gái mà hâm mộ mãi. Lý Hinh Đình biết, khí chất thục nữ thanh nhã như vậy trên người Tề Vũ Nhu, cô mãi mãi không bao giờ có được. Có lẽ đàn ông, đa số đều thích một người vợ như Tề Vũ Nhu vậy. Giống như Lương Thần, sở dĩ lựa chọn Diệp Thanh Oánh thanh lịch như hoa bách hợp, nguyên nhân cũng có thể là về phương diện này…!

- Hinh Đình, em có phải thích cái cậu Lương Thần kia hay không?

Tề Vũ Nhu cởi bỏ áo choàng tắm, lộ ra cơ thể như một viên ngọc chưa được mài dũa, kéo một góc chăn lên người, hướng Lý Hinh Đình đang suy tư thất thần hỏi.

- A! Không phải, không hề!

Lý Hinh Đình xấu hổ hoảng hốt vì bị người khác nhìn thấu nỗi lòng. Cô tuy là đã từng bày tỏ tình cảm với Lương Thần, nhưng cho tới bây giờ ở trước mặt Đinh Lan và Tiểu Mạn, cô đều che giấu tình cảm của chính mình. Nhưng nghe thấy tin Lương Thần kết hôn, không kìm nổi đau lòng mất mát, nên đã đi quán bar uống rượu giải sầu với Đinh Lan và Chu Tiểu Mạn.

- Đừng có nói dối, tất cả đều viết ở trên mặt em đấy!

Tề Vũ Nhu dịu dàng nói:

- Chị là người từng trải, nên nhìn thấy rất rõ ràng!

- Thích thì sao chứ, cậu ta đã kết hôn, mấy hôm trước vừa tổ chức tiệc mừng xong! Vợ cậu ấy và Nhu tỷ xinh đẹp như nhau!

Lý Hinh Đình trong lòng lại âm ỷ đau đớn. Có những điều cô không thể nói với Lan Lan và Tiểu Mạn, nhưng đối với người chị vừa mới quen hai ngày này, cô lại có mong muốn mãnh liệt dốc hết bầu tâm sự.

- Nếu em muốn, thì hãy tâm sự hết với chị đi, nói ra, trong lòng sẽ cảm thấy khá hơn một chút!

Tề Vũ Nhu rất tự nhiên ôm Lý Hinh Đình vào ngực, khẽ nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng đối phương dịu dàng nói.

Lý Hinh Đình không cảm thấy hành động này của đối phương có gì bất thường. Rúc vào trong lòng đối phương, nghe một mùi thơm ngát như hoa sen, cô cảm thấy rất thoải mái. Vừa nhớ lại những ký ức với Lương Thần, vừa hướng về Tề Vũ Nhu tâm sự hết tình cảm đấu tranh vật lộn trong lòng. Mãi cho đến khi buồn ngủ, mới nặng nề ngủ thiếp đi.

Tề Vũ Nhu cẩn thận lắng nghe, kết nối lại từ trong lời nói của đối phương, sắp xếp lại một chút tin tức có ích cho mình. Nhưng mãi đến khi Lý Hinh Đình đã ngủ thiếp đi, ả mới hiểu thêm một chút về đặc điểm tính cách của Lương Thần.

Cậu thanh niên này, quả thật rất giống một con sói! Tề Vũ Nhu nheo đôi mắt đẹp lại, trong đầu suy nghĩ về kế hoạch bước tiếp theo. Tuy rằng kế hoạch trước kia và thực tế có chút không khớp, nhưng nói tóm lại, ả vẫn đạt tới mục đích. Như vậy việc kế tiếp ả phải làm, chính là xâm nhập sâu hơn vào trong cuộc sống của Lương Thần. Nếu ả có kiên nhẫn, có thể hao tâm tốn sức một chút sử dụng vài thủ đoạn khiến đối phương thân bại danh liệt, còn nếu muốn nhanh chóng dứt khoát, ả chỉ cần tìm cơ hội đâm đối phương một dao sau đó cao chạy xa bay! Rốt cuộc vẫn chưa chọn sử dụng cách nào, tất cả hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của ả. Nhưng trước mắt, ả dường như có khuynh hướng thích cách đầu tiên!

Lương Thần hiển nhiên sẽ không nghĩ đến, hắn đã trở thành mục tiêu trong kế hoạch của người khác, thậm chí đã có họa sát thân. Khi về đến nhà, đồng hồ đã điểm hai giờ rưỡi sáng. Lên giường của mình, ôm hôn cơ thể mềm mại của vợ, chỉ vài giây sau đã thiếp đi vào giấc mộng đẹp.

Giấc ngủ này có cảm giác đất trời u ám, sông cạn đá mòn. Đến khi Lương Thần mở mắt ra, căn phòng hiện tại đã sáng sủa. Xoa mắt xuống giường, kéo chiếc rèm cửa sổ, lập tức ánh mặt trời rạng rỡ tràn ngập vào căn phòng. Duỗi lưng ra, quay đầu lại nhìn bức ảnh cưới to treo đầu giường, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười ấm áp. Mỗi lần nhìn bức ảnh chụp hắn và Thanh Oánh, trong lòng hắn lại hiện ra một cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Hắn đã kết thúc cuộc sống độc thân, đã có được gia đình của chính mình.

- Dậy thôi nào, heo lười!

Âm thanh quyến rũ dịu dàng truyền đến, Diệp Tử Thanh thân trên mặc áo hai dây mát mẻ, thân dưới mặc chiếc váy ngắn màu tím, hai tay giấu sau lưng đã hiện ra trước mắt hắn lúc này. Cánh tay nõn nà, cặp đùi thon dài trắng như tuyết, toàn thân giống như một khối thạch anh tạo hình tinh xảo đặc sắc. Tiểu yêu tinh không hề che giấu mà biểu lộ vẻ lẳng lơ phong tình say người, tựa hồ như ngay cả từng sợi tơ nhỏ nhất cũng chứa đầy vẻ mê hoặc hấp dẫn.

Nhận thấy ánh mắt sáng rực của Lương Thần, Diệp Tử Thanh trong lòng không khỏi thầm đắc ý, vẫn giấu hay tay sau lưng như trước đi tới, đầu quyến rũ thoáng nhìn, khe khẽ cười nói:

- Đoán xem em cầm cái gì trong tay. Đoán đúng thì có thưởng!

- Trước tiên là phải nói đã, thưởng cái gì!

Lương Thần cười hỏi. Tiểu yêu tinh có nhiều trò nhịch ngợm nhất, nhưng không thể phủ nhận là, tiểu yêu tinh thường mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ. Đối với đàn ông mà nói, người con gái đầy thú vị, quyến rũ đa tình giống như Diệp Tử Thanh, quả thật chính là ân huệ ông trời ban cho.

- Đoán đúng thì đêm nay sẽ thưởng em cho anh!

Giọng điệu đùa giỡn của Diệp Tử Thanh thổi vào tai chàng trai, lả lơi nói:

- Em đã thỏa thuận với Tiểu Oánh Oánh, có thể ba ngày! Thế nào, anh có đoán hay không?

Đoán. Đương nhiên phải đoán! Tinh thần Lương Thần hơi lay động, dùng hết thị lực nhìn phía Diệp Tử Thanh. Theo hắn đoán bừa, thứ tiểu yêu tinh cầm trong tay chắc không phải là bữa sáng!

Nhưng vài giây sau, vẻ mặt Lương Thần thay đổi! Không có, không có tình huống gì xảy ra, trong mắt hắn vẫn là nhan sắc quyến rũ kia. Trong đầu hắn trống rỗng không thu được một mẩu thông tin nào. Không thể tin được chuyện này là thật, Lương Thần lại tập trung tinh lực. Một lần, hai lần, ba lượt, suốt một phút đồng hồ trôi qua, kết quả mà hắn chờ mong vẫn không hề xảy ra.

Kinh hãi, bàng hoàng, mất mát, mọi cảm xúc tiêu cực cứ thay nhau trôi qua tim. Đã không còn? Biến mất? Trong thời gian một năm rưỡi, năng lực đặc biệt này đã trợ giúp hắn biến nguy thành an, vượt qua hết khó khăn nọ đến khó khăn kia, tạo ra cho hắn một kỳ tích. Khả năng nghịch thiên giả dối mà hắn luôn ỷ lại này, trong một đêm đã không còn tồn tại nữa!

Nhớ lại trạng thái bất thường của mình đêm qua và rạng sáng nay, trong lòng Lương Thần không khỏi trầm xuống. Có lẽ do hắn sử dụng năng lực đặc biệt quá thường xuyên, nên rốt cục gây ra hậu quả không tốt.

Là vĩnh viễn mãi không còn, hay là tạm thời biến mất, Lương Thần trong lòng không dám khẳng định.

Hắn chỉ có điều cảm thấy, dị năng trong cơ thể biến mất, sự tự tin mạnh mẽ hắn đã từng tạo nên cũng theo đó mà biến mất hơn một nửa. Hắn tựa như một ông già bỗng nhiên mất đi cây gậy chống lưng, mất đi dũng khí cất bước bôn ba chèo đèo lội suối phía trước.

- Thần, anh làm sao vậy?

Nhận thấy thần sắc không bình thường của Lương Thần, Diệp Tử Thanh không khỏi biến sắc. Cô cố không giả vờ làm ra vẻ huyền ý mà trêu đùa làm trò nữa, đưa tay nắm gì đó ra trước ngực nói:

- Là em không tốt, biết rõ anh đêm qua không nghỉ ngơi đủ, còn cố ý đến làm phiền anh! truyện được lấy từ website tung hoanh

- Tiểu đồ ngốc, chuyện đấy không liên quan gì đến em. Cái gì cũng nhận mình sai!

Lương Thần phục hồi lại tinh thần, giơ tay ôm tiểu yêu tinh thông minh vào lòng, dùng chiếc cằm lún phún râu nhẹ nhàng vuốt ve hai má bóng loáng của đối phương, hạ giọng nói:

- Anh chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, nếu có một ngày anh không còn khả năng bảo vệ em, thì anh phải làm sao đây?


.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lo-tram-luan/chuong-385-GMlaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận