Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần Trọng
Chương 481 – Là ông lớn nào?
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Metruyen
Vương Hâm giật mình là vì Lương Thần nhận xét anh ta cũng giống hệt như Tiếu Na, còn Tiếu Na giật mình là vì cô còn chưa ‘tố cáo’ với sếp Lương, sao sếp Lương lại có dáng vẻ như cái gì cũng biết? Chẳng lẽ vừa rồi cô mắng câu “Vương Hâm, anh là đầu heo” quá lớn tiếng, đã rơi vào tai sếp Lương?
- Sếp Lương, sao tôi lại là heo?
Vương Hâm liếc nhìn Tiếu Na đang đứng bên cạnh, anh ta đoán rằng khi anh ta đi mua cơm, Tiếu Na đã nói bậy bạ gì về anh ta. Bị người khác đánh giá là heo, bất kể là ai trong lòng cũng đều không thoải mái.
- Trở về suy nghĩ đi, nếu chuyện tốt của chính mình còn không nghĩ ra, chỉ có thể nói tên ngốc cậu trì độn đến cùng rồi!
Lương Thần nuốt miếng cơm trong miệng, lắc đầu, vẻ mặt giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
- Nghe tôi nói đây Tiểu Vương, không phải từ nhỏ đến giờ cả một người bạn gái cậu cũng không có chứ?
- Vậy…Vậy là sao?
Vương Hâm hơi ngơ ngác, sau đó giống như bị trúng phải định thân thuật mà đứng yên bất động tại chỗ. Anh ta thực sự không phải trì độn, mà là anh ta căn bản không nghĩ tới chuyện người được gọi là bông hoa của Cục công an thành phố - người đẹp Tiếu sẽ thích một người bình thường như anh ta. Bởi vì cho đến tận bây giờ anh ta cũng không nghĩ tới chuyện đó, cho nên nhất thời đầu óc trở nên trì độn.
- Đã hiểu ra chưa?
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của đối phương, Lương Thần cảm thấy buồn cười:
- Nếu vẫn chưa hiểu, tôi chỉ sợ Tiểu Tiếu sẽ muốn sửa sang lại đầu óc cho cậu mất!
Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Tiếu Na đỏ mặt đứng lên, quay đầu chạy một mạch ra khỏi nhà ăn.
- Còn chờ gì nữa, mau đuổi theo đi!
Lương Thần thở dài, nhắc nhở.
- Vâng, vâng!
Vương Hâm giống như người vừa tỉnh giấc mộng, cuống quít đứng lên, đi được hai bước lại dừng lại, ngoái nhìn Lương Thần cười hì hì nói một câu:
- Cảm ơn ngài, sếp Lương! Hôm nào đó tôi xin mời ngài ăn cơm.
‘Thằng nhóc này, còn không biết mình ngốc đến đâu!’ Nhìn bóng Vương Hâm đi khuất, Lương Thần cười lắc đầu, lấy đũa gắp một miếng cơm lớn đưa vào trong miệng, trong lòng nghĩ một cách tự giễu, hắn thật là rảnh rỗi, tình hình bên kia đã rất gấp rút rồi, vậy mà hắn vẫn còn ở đây để làm Nguyệt lão.
Nhớ lại vừa rồi gọi điện thoại báo cáo cho Phó Chủ tịch thành phố Trương, trong lòng hắn tràn đầy lo lắng. Phó Chủ tịch thành phố Trương trả lời rất công thức, rất ‘luật pháp không nể người nhà’:
- Tiểu Lương, cậu cứ việc mạnh tay điều tra, nếu như Trương Hào thực sự vi phạm pháp luật, người làm cha như tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho nó.
Nhưng, Phó Chủ tịch thành phố Trương còn nói:
- Tạm thời không nhắc đến Trương Hào, vụ án này còn liên quan đến con trai Bí thư Vương là Vương Căng, con trai Chủ tịch Hà của Công ty Hoa Hằng Hà Tuấn, phải cực kỳ thận trọng, đề phòng tạo nên hậu quả không thể cứu vãn nổi.
Cùng lúc vừa bảo hắn mạnh tay điều tra, cùng lúc lại nhấn mạnh phải thận trọng cư xử, câu trả lời của Phó chủ tịch thành phố Trương tràn đầy mâu thuẫn khiến cho người ta nghĩ rằng có gợi ý điều gì đó. Đã sớm chuẩn bị tâm lý nên Lương Thần cũng không bất ngờ với phản ứng của Phó Chủ tịch thành phố Trương. Trong tình huống đã có chứng cứ cho thấy Trương Hào, Hà Tuấn, Vương Căng có liên quan đến vụ án này, Phó Chủ tịch thành phố Trương cho dù là cấp trên của hắn cũng không thể ngang nhiên vì tình riêng mà làm trái pháp luật.
Kế tiếp hắn lại gọi điện thoại cho Bí thư Thành ủy Vương, nhưng thư ký chuyên trách của Bí thư Vương lại dùng giọng điệu ngạo mạn nói cho hắn biết, 'Bí thư đã lên tỉnh đi họp rồi!'. Có lẽ đây chính là một câu trả lời thể hiện thái độ bất mãn của Bí thư Vương, nhưng đối với Lương Thần mà nói, việc này ngược lại đã cho hắn một cơ hội mạnh tay phá án.
Nuốt miếng cơm cuối cùng vào bụng, Lương Thần lau miệng, đứng lên nện bước đi một cách vững vàng ra ngoài nhà ăn. Cơm đã ăn no rồi, tiếp theo đương nhiên chính là bắt tay làm việc.
Trước cửa lớn của Bách Hưng Lâu, hơn hai mươi đội viên cảnh sát hình sự và một đám bảo vệ cũng xấp xỉ như vậy đang đứng đối mặt nhau, hai bên đều trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, tình hình vô cùng cảng thẳng. Đội phó đội hình sự Lô Dũng trán toát mồ hôi lạnh, gã đã sớm đoán rằng lần hành động này sẽ không được thuận lợi như những lần khác, những tên bảo vệ này có tư thế nghênh chiến như vậy, không nghi ngờ gì chính là thể hiện thái độ chống đối của bọn Căng thiếu gia, Hào thiếu gia, Tuấn thiếu gia.
Lau mồ hôi trên trán, gã gọi Mưu Dịch Sương đến bên cạnh, ngượng ngùng hỏi:
- Tiểu Mưu, cậu xem bây giờ nên làm gì? Nếu làm to chuyện hơn nữa, có lẽ cũng không hay với sếp Lương!
Tuy rằng Mưu Dịch Sương, Đỗ Trọng Tiêu chỉ là hai cảnh sát hình sự bình thường, nhưng Lô Dũng lại biết, hai người này đều là thân tín của sếp Lương. Cho nên tuy gã là Đội phó đội hình sự nhưng cũng không dám tùy tiện lên mặt ra vẻ cấp trên. Hơn nữa trong tình hình này lại cần hai người này giúp đỡ quyết định.
- Lệnh của sếp Lương chính là ‘Bắt người!’
Mưu Dịch Sương cứng rắn nói một câu, y dùng ánh mắt sắc bén nhìn những tên bảo vệ đang đứng chặn ở cửa lớn, lãnh đạm nói:
- Sếp Lô, anh chỉ cần ngồi trong xe chờ là được rồi, chuyện bắt người cứ giao cho tôi và Trọng Tiêu.
- Ý của tôi không phải như vậy, ý của tôi là…
Lô Dũng hiện giờ đã hoàn toàn rơi vào tình huống khó xử. Chuyện đến nước này, ngoài việc kiên trì đến cùng thì gã cũng không còn lựa chọn nào khác. Trên thực tế gã cũng đã suy nghĩ kĩ, gã chỉ là một kẻ chỉ đâu đánh đấy, mệnh lệnh của cấp trên như thế nào gã cứ làm theo là được. Oan có đầu nợ có chủ, Căng thiếu gia, Hào thiếu gia nếu muốn trả thù, cũng không thể tới phiên một con tép như gã.
Đỗ Trọng Tiêu liếc nhìn vẻ mặt không bình thường của sư huynh, trong lòng hiểu rõ sư huynh vì chuyện Lý Bình bị giết hại đêm qua mà vô cùng giận dữ. Y phun điếu thuốc trong miệng ra, giơ tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, miệng nói:
- Quy tắc cũ, người thua phải mời một tháng cơm!
- Nếu cậu có thể thắng tôi lần này, tôi mời một năm cơm cũng không có vấn đề gì!
Mưu Dịch Sương lạnh lùng trả lời, sau đó lao nhanh về phía đám bảo vệ. Đỗ Trọng Tiêu lập tức rùng mình, sư huynh của y bình thường nhìn ôn hòa điềm đạm, nhưng khi bão tố kéo đến, y và Dịch Lãng hợp lực cũng không dám chống lại. Sư phụ Lan Kiếm đã từng nói, trong mấy đệ tử của ông, sư huynh Mưu Dịch Sương chính là người có sức chiến đấu xuất sắc nhất, điều này thật không thể nghi ngờ.
Nhìn Mưu Dịch Sương và Đỗ Trọng Tiêu một trước một sau đi về phía đám bảo vệ của Bách Hưng Lâu, Đội phó đội hình sự Lô Dũng chỉ cảm thấy mí mắt giật giật, giơ tay giật lấy chiếc loa kêu gọi đầu hàng của viên cảnh sát đứng cạnh, gào to:
- Đội cảnh sát Hình sự cục Công an thành phố đang chấp hành công vụ theo luật pháp, mời những người không liên quan lập tức tránh ra.
Đi kèm với tiếng hét của Đội phó đội hình sự Lô, Mưu Dịch Sương và Đỗ Trọng Tiêu bỗng dưng tăng tốc, giống như hai quả đạn pháo rít hung hăng lao vào đám bảo vệ của Bách Hưng Lâu.
Từ lúc còi xe cảnh sát vang lên, khi bốn chiếc xe cảnh sát đỗ ở cửa lớn Bách Hưng Lâu, đã gây sự chú ý của những người qua đường. Bất kể là bảo vệ Bách Hưng Lâu, nhân viên phục vụ, hay là đối với những khách hàng thường xuyên mà nói, đây là lần đầu tiên từ xưa đến nay. Ít nhất, sau khi Hào thiếu gia, Tuấn thiếu gia tiếp nhận Bách Hưng Lâu, chưa từng xuất hiện xe cảnh sát ở cửa lớn.
Mà khi hai gã cảnh sát hình sự trẻ tuổi xông vào giữa đám bảo vệ đại sát tứ phương là lúc những người đang vây quanh nhìn thấy cảnh này đứng kinh ngạc tại chỗ.
Hơn hai mươi gã cảnh sát, nhưng những cảnh sát thực sự đánh nhau cũng chỉ có hai người. Hai hình dáng tràn đầy sát khí đứng giữa đám bảo vệ đánh đấm lung tung, những cấp dưới căn bản không cần tham gia vào. Côn cảnh sát đã rơi, nhưng những tên bảo vệ thể trạng dũng mãnh, đã qua huấn luyện chính quy trước mặt hai viên cảnh sát hình sự chỉ giống như tờ giấy mỏng bình thường không chịu nổi một đá. Nhìn thấy một trong hai viên cảnh sát hình sự hét to một tiếng, đánh bay một gã bảo vệ khôi ngô đến hơn mười mét, có người kinh ngạc thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi.
Không chỉ những người qua đường đứng xem, mà ngay cả những đội viên đội cảnh sát hình sự cũng trợn mắt há hốc mồm, mãi không phục hồi lại tinh thần. So với lần trước nghĩ cách cứu vợ chồng Lý Bình, thực lực quyền thuật của Mưu Dịch Sương và Đỗ Trọng Tiêu không thể nghi ngờ càng trở nên đáng sợ. Không đến hai phút, chính xác mà nói là một phút ba mươi tám giây, hơn hai mươi tên bảo vệ không một ai có thể đứng thẳng, hoặc là che ngực hoặc là che bụng, hoặc là ôm cánh tay hoặc là ôm đùi, hừ hừ hà hà ngã xuống đất không dậy nổi.
Mấy người cả nam lẫn nữ có ý định ra vẻ lãnh đạo, ra mặt quát bảo ngưng lại nhìn thấy cảnh như vậy, lập tức ngậm miệng lại, vụng trộm lùi vào một góc khuất.
Sau khi dọn dẹp xong đám bảo vệ chặn cửa, Mưu Dịch Sương và Đỗ Trọng Tiêu cùng đội cảnh sát hình sự xông vào Bách Hưng Lâu. Cũng trong văn phòng Tổng giám đốc, bắt được hai vị đại thiếu gia Trương Hào, Hà Tuấn đang uống rượu, ôm gái. Ai cũng nhận ra, hai vị đại thiếu gia căn bản là không muốn trốn, nếu không Bách Hưng Lâu này tuy nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng có tám tầng lầu, nếu thật sự muốn chơi trốn tìm, sợ là sẽ tiêu tốn của cảnh sát không ít thời gian.
- Này, dựa vào khả năng của hai người, vì tên họ Lương lăn lộn thật lãng phí! Thế nào, có muốn đến đây làm việc không? Mức lương tùy hai người đưa ra.
Đây gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, Trương Hào và Hà Tuấn vừa rồi thông qua camera ở cửa lớn đã nhìn thấy tài năng của hai gã cảnh sát hình sự trẻ tuổi này, lập tức xuất hiện ý nghĩ muốn lôi kéo trong đầu. Nói thật, thủ hạ bọn họ không ít, nhưng nói đến xuất sắc, ngoại trừ hai tên lính trinh sát mà Căng thiếu gia thu thập bên ngoài, còn lại đều là mặt hàng chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi.
Đỗ Trọng Tiêu nhìn từ trên xuống dưới hai tên đại thiếu gia, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Tiền ư? Hai tên này có tiền, ông chủ của bọn hắn lại không có tiền sao? Hơn nữa, bọn hắn nếu thật sự muốn làm vệ sĩ, cũng sẽ không đi theo ông chủ từ Liêu Đông lăn qua lăn lại rồi trở về Giang Nam.
- Hào thiếu gia, Tuấn thiếu gia, có một số việc cần các vị giúp đỡ điều tra, xin mời theo chúng tôi đến Cục Công an một chuyến.
Đội phó đội hình sự Lô Dũng giọng điệu rất dịu dàng lễ độ, gã coi như đây là lần đầu tiên qua lại với hai người này. Sếp Lương đã không nể tình lệnh cho gã bắt người, bản thân gã cũng không dám hô ba uống bốn với hai vị đại thiếu gia này.
- Đội phó Lô, anh làm chân chạy việc khá tốt đó, xem ra sắp được thăng chức rồi.
Hà Tuấn âm trầm liếc nhìn Lô Dũng một cái, thản nhiên nói.
- Tuấn thiếu gia, ngài cũng biết tôi chỉ là chân chạy việc, xin ngài đừng làm khó tôi.
Trong lòng Lô Dũng có chút sợ hãi, trên mặt xuất hiện một nụ cười gượng, xoa xoa tay nói.
- Hừ!
Trương Hào hừ lạnh một tiếng, không coi ai ra gì mà hôn lên ngực cô gái trong lòng một cái, nói câu:
- Tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn chờ anh trở về.
Sau đó mới chậm rãi đứng lên, nghênh ngang đi ra ngoài.
Đưa Trương Hào và Hà Tuấn lên xe cảnh sát, sau đó bốn chiếc xe cảnh sát rời đi cùng một đám khói, chỉ để lại một đám khán giả chết lặng người thật lâu không tản ra.
- Cả Hào thiếu gia và Tuấn thiếu gia cũng dám bắt, tôi thật muốn biết, là ông lớn nào ở Cục Công an thành phố đã ăn tim hùm gan báo vậy?
Trong phòng trước có mấy người cả nam lẫn nữ có dáng dấp lãnh đạo bước ra, trong đó một người đàn ông trung niên dáng thấp bé, hói đầu nhìn những chiếc xe cảnh sát đã đi xa nói một câu cảm thán.
- Ngoại trừ vị Phó cục trưởng Lương vừa mới phá vụ án lớn kia, tôi không thể đoán ra còn có ai có can đảm như vậy.
Người phụ nữ duy nhất trong nhóm lên tiếng, cô khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi. Cô chính là Phó kiểm sát trưởng Viện kiểm sát thành phố Tôn Tố Nga.