Quan Thương Chương 024: Bỏ đi (2).


Quyển 5: Tiến vào lĩnh vực mới. .
Chương 024: Bỏ đi (2).

Dịch : lanhdiendiemla.
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn : vipvanda
 

Lâm Tuyền đứng dy, chm rãi rời quán cà phê, đi không mục đích trên đường, hai hàng nước mắt rơi xuống, y biết Trần Vũ không phải cô gái tham vinh hoa phú quý, nhưng tính cách kiên cường thm chí nói là bướng bỉnh của cô, định sẵn cô sẽ vì lợi ích của gia tộc, chấp nhn cuộc hôn nhân với Trương Giai Minh, nhưng không làm vợ chồng với hắn..

- Ngài Lâm quá tán khốc với bản thân rồi.
Quý Vinh từ sau lần Lâm Tuyền bịtai nạn đó không dám lơi lỏng, nhất là hôm nay trở về nơi cũ càng cẩn thn theo sát, chuyện trong quán cà phê ông biết hết, nói khẽ:


- Cũng tàn khốc với người khác.

Lâm Tuyền lắc đầu:
- Chú Quý, không phải tôi muốn thế, nhưng thời cơ chưa chín muồi, mọi người phải chịu đựng đau đớn. Chẳng lẽ chúng ta có thểthỏa hiệp sao?

Ngày hôm sau, Trương Giai Minh và Trần Vũ kết hôn, trở thành vợ chồng về mặt pháp lut. Cùng ngày, 69% cổ phần của tổng công ty xây dựng dưới tên Lệ Cảnh được chuyển giao cho vợ chồng Trương Giai Minh, Trần Vũ. Trương Giai Minh lên làm tổng giám đốc tổng cty xây dựng, Trần Minh Hành làm chủ tịch HĐQT. Không thểphủ nhn, Trần Minh Hành cũng nhìn thấy sức sống bừng bừng của sản nghiệp địa ốc trong nước, chuẩn bịtp trung tinh lực vào đó.

Nhìn cảnh tượng u ám ngoài cửa sổ, chỉcó ánh đèn mờmờchiếu vào, Lâm Tuyền cảngày nhốt mình trong văn phòng mà y rất ít vào, đem toàn bộ báo cáo thống kê chất trên bàn làm việc, muốn dùng đó phân tán thần kinh của mình.

Nhưng làm sao có thểlừa dối được bản thân, nghĩlúc này Trần Vũ mặc áo cưới nắm tay Trương Giai Minh là y muốn nổi điên rồi, Lâm Tuyền hất tung số giấy tờtrong tay, nhiều lúc y muốn tung hê tất cảđi đến cái đám cưới chết tiệt đó, đấm thẳng vào mặt đám Trương Quyền, Trần Minh Hành, dn người con gái y yêu đi, nhưng bước ra khỏi văn phòng, Lâm Tuyền lại quay vào, y không thểlàm thế, nếu y là người bình thường y như Trần Vũ trước kia vn nghĩ, có lẽ y làm thế tht, nhưng y không phải, y có quá nhiều ràng buộc, phải chịu trách nhiệm với qua nhiều người, y còn có Phương Nam.

Nhưng thực sự là thế sao? Hay đó chỉlà cái cớ bao biện, hay vì y không dám đối diện, quá nhiều chuyện dù với đầu óc siêu phàm của mình, Lâm Tuyền cũng không nghĩthông được, y hoàn toàn rối trí, đầu y đau như muốn nổ tung, gầm thét như con thú bịthương, người ngoài văn phòng nghe thấy nhưng không ai dám vào.

Lâm Tuyền không biết rằng đúng lúc này Trần Vũ lên máy bay tới Anh, hôn lễ vừa kết thúc là cô đi luôn, khi lên máy bay vẻ mặt cô cứng cỏi lạnh lùng, nhưng vào chỗ ngồi, cô gục đầu vào lòng bàn tay, nước mắt không kìm được rơi xuống, lòng đau đớn khôn tả: Chẳng lẽ cảđời này chúng ta không còn duyên phn gì nữa sao?

Khi Lâm Tuyền tỉnh lại trong văn phòng chỉcàm thấy tay bịđầu gối lên, tê tới mất cảm giác, nhìn Phương Nam ngủ gục trên bàn, lòng vừa thương vừa áy náy, không biết đối diện với nội tâm bản thân ra sao, cũng không biết đối diện với Phương Nam thế nào, may nghe nhịp thở nhè nhẹ đều đặn của Phương Nam mới bình tĩnh hơn một chút.

Áy náy đó cũng làm giảm bớt đau đớn trong lòng y.

Lâm Tuyền vừa tỉnh Phương Nam cũng khẽ cử động, lp tức ngồi dy, đưa tay vuốt lại tóc, thương xót nhìn Lâm Tuyền.

- Chịđến khi nào thế?
Lâm Tuyền cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh không tht chút nào:

- Rạng sáng mới đến, nếu sớm biết cu ngủ rồi tôi đã chẳng tới.

Trước mặt Phương Nam, Lâm Tuyền cảm thấy tht yếu đuối, không cố tỏ ra cứng cỏi vươn tay ra ôm cô vào lòng, thủ thì:
- Phương Nam, em xin lỗi, em không quên được cô ấy.

- Vy đừng quên, hãy giữcô ấy trong tim như kỷ niệm đẹp, cô ấy cũng yêu cu mà, tôi nhìn ra điều ấy.

- Không, em không biết, em không biết phải làm gì nữa …
Lâm Tuyền lắc đầu, vùi mặt giữa gực Phương Nam đểnước mắt chảy dài, một hồi lâu sau như có quyết định, ngẩng đầu lên nói:
- Em muốn nghỉmột thời gian, muốn ra ngoài đi đây đi đó, có một số vấn đề em phải nghĩcho kỹ.

Phương Nam mở to đôi mắt đẹp sáng trong như bảo thạch, nương ánh bình minh nhìn đôi mắt mỏi mệt của Lâm Tuyền, đưa tay vuốt ve má y đầy yêu thương: truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
- Cu đi nghỉmột thời gian cũng tốt, bên này chúng tôi có thểcầm cự được một thời gian.

Lâm Tuyền nhân cơ hội Triệu Tăng về Tĩnh Hải cùng hắn tới nhà Cảnh Nhất Dân, y có thểkhông đểý tới chuyện của tp đoàn, đem chuyện lớn nhỏ giao hết cho Cố Lương Vũ, Trương Bích Quân, Phương Nam. Nhưng chuyện ở tỉnh, thành phố thì khó mà thoát thân được, Cảnh Nhất Dân khi đưa ra quyết sách, đã tạo thành thói quen hỏi ý kiến của y, Lâm Tuyền muốn đi, phải trao đổi với Cảnh Nhất Dân.

- Liên hợp Tĩnh Hải phát triển tới ngày hôm nay chưa được bao lâu, căn cơ không được vững chắc sẽ hạn chế phát triển sau này.
Lâm Tuyền cân nhắc từ ngữnói:
- Ở tỉnh và thàn phố, Tinh Hồ được hỗ trợ đầy đủ, hiện chỉcòn đợi thịtrường phát triển bùng nổ vào năm 2003, 2004. Nhưng Tân Năng Liên Hợp liên quan tới chính sách sản nghiệp năng lượng quốc gia, cần phải có căn cơ vững chắc hơn nữa. Giáo sư Lâm Cầm Nam mấy năm qua đại đa số nghiên cứu vấn đề địa khu phía tây, chính sách quốc gia cũng dần ngảvề phía tây. Cháu muốn tự mình tới phía tây một chuyến, tìm kiếm điểm tựa, đưa Liên hợp Tĩnh Hổ lên tầng cao mới.

- Ra ngoài đi đây đi đó cũng tốt, cứxem như một chuyến du lịch đi, mấy năm qua cháu vất vảrồi.
Bằng con mắt lịch luyện cuộc đời của mình, tuy không biết vấn đề của Lâm Tuyền là gì, nhưng sao Cảnh Nhất Dân không nhìn ra manh mối, hiền từ nói:
- Tầm mắt và lòng dạcủa cháu không nên đểtiền tài trước mắt hạn chế, giáo sư Lam là cố vấn quốc sách của thủ tướng, có thểdạy cháu biết nhiều điều.

- Đi đi, đi mở mang đầu óc.
Triệu Tăng vỗ vai Lâm Tuyền:
- Em sẽ hiểu được rất nhiều thứchưa bao giờthấy, trước kia anh cũng đi Tây Tạng một chuyến, đó là chuyến đi mang lại lợi ích cảđời đấy.

Trước khi đi Lâm Tuyền triệu tp hội nghịcấp cao, Lâm Minh Đạt, Khổng Lp Dân, Lạc Ích Đồng, Nghiêm Lp Hoàng, Quách Đức Toàn, Diệp Linh Thư, Từ Kiến, Cố Hiểu Linh cũng được mời tham gia.

- Công ty có vài việc, tôi an bài một chút, sau này ba tôi cũng giúp chiếu cố thêm.

Lâm Tuyền tạm thời rời đi, Lâm Minh Đạt không thểkhông có trách nhiệm, thành người giám sát. Rất nhiều người nghi hoặc về quyết định của Lâm Tuyền, dù sao công ty đang trong quá trình mở rộng manh mẽ, sự vụ quá nhiều, Lâm Tuyền có đầu óc kinh doanh siêu phàm, nhưng không phải nhà quản lý ưu tú. Có điều Lâm Minh Đạt, Khổng Lp Dân hoàn toàn ủng hộ quyết định của y, ba năm qua Liên hợp Tĩnh Hải chỉbiết tiến về phía trước, không dừng lại điều chỉnh, sẽ càng làm vấn đề ẩn tàng trở nên nghiêm trọng, khảnăng thành chướng ngại ngăn cản sự phát triển sau này.

Như với Lâm Minh Đạt mà nói, Lâm Tuyền quá tham cái lợi gần, nếu có thểtrầm tĩnh nhìn lại bản thân, sẽ có lợi lớn với cuộc đời của y, tài phú vĩnh viễn không phải mục đích cuối cùng, đó chỉlà công cụ đểngười ta đạt tới mục đích cao hơn.
Bất kểnhìn từ góc độ nào, Lâm Tuyền trong quá trình cướp đoạt tài phú thểhiện tài năng siêu phàm, nhưng y thiếu khí độ ứng xử khoản tài phú đó, chưa học được cách lợi dụng tài phú ra sao cho đúng.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thuong/quyen-5-chuong-24-B8obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận