Quan Thương Chương 30: Vận Mệnh Luôn Do Người Khác Thúc Đẩy (2)

Quan Thương
Tác giả: Cảnh Tục
Q.7 - Chương 30: Vn Mệnh Luôn Do Người Khác Thúc Đẩy (2)
  
Ads
Hai tấm thân áp sát vào nhau, hơi thở hổn hển nặng nề phảvào mặt đối phương, một bàn tay nhè nhẹ đặt lên đùi Thư Nhã, cô chưa biết phải phản ứng ra sao thì bàn tay đó chầm chm hướng lên trên, từng đợt khoái cảm dâng trào che mờhết lý trí ...

Trong ngôi nhà hoang ở con ngõ tối, có hai cơ thểnóng bỏng nhấp nhô cuộn trào.

Thư Nhã choàng tỉnh, đưa tay sờxuống dưới, ở đó ướt đm rồi, tim đp thình thịch, khoái cảm dồn dp khiến người ta mê muội kia vn còn chưa lắng dịu … cô chạy vào phòng tắm, bt vòi hoa sen cho nước lạnh tuôn sối xảlên người, mắt ngước lên trong gương lờmờhiện ra cơ thểtrần chuồng mỹ lệ, làn da mịn màng, đồi vú nảy nở kiêu ngạo, cặp chăn dài thon thảquyến rũ, tấm thân 25 tuổi này đã hoàn toàn thành thục rồi, bông hoa đã phơi bày những sắc thái đẹp của người con gái, cũng đầy đủ khao khát của người phụ nữtrưởng thành, nhưng tới nay vn chưa được hưởng trọn vẹn niềm vui nam nữân ái ..



Sáng hôm sau soi gương git mình, thấy hai mụn trứng cá, Thư Nhã mặt hoa tái mét, vội vàng hẹn đám chịem trong công ty đi dưỡng da, trong lòng không khỏi hn chết Lâm Tuyền, trải qua chuyện đêm qua, dục vọng càng khó dp tắt, sau này khó sống hơn rồi, quảnhiên bịđám chịem trêu chọc một phen, nói cô động lòng xuân. Thư Nhã mặt đỏ hồng, may mà mọi người đều nằm, không ai nhìn thấy ai.

Nhưng nghĩtới thân phn hiển hách của Lâm Tuyền, Thư Nhã không khỏi thương cảm, cô không muốn thành thứphụ thuộc vào nam nhân, Lâm Tuyền giàu có như thế, nữnhân bên cạnh ắt phải rất nhiều, mình ngã vào lòng anh ấy, cùng lắm chỉlà thứđồ chơi.

Thư Nhã quyết định phải xóa bỏ hình ảnh Lâm Tuyền khỏi đầu óc, đóng kín ký ức thủa ngây thơ kia đi, sau đó tìm một chàng trai, có một mối tình tht lãng mạn, rồi kết hôn, tuyệt đối không thểphụ cuộc đời tươi đẹp.

Thư Nhã thầm cổ vũ bản thân, đi vào Quốc Tế Tĩnh Hải, vừa mới thay đồng phục ngồi vào bàn làm việc thì trên loa có người gọi tên cô, bảo cô tới khu nữtrang tầng ba hỗ trợ khách hàng, Thư Nhã tức tối hét lên:

- Chẳng lẽ làm bán hàng một ngày thì phải bán hàng cảđời, mình là thư ký hành chính cao cấp cơ mà.

Chạy lên tầng ba, nhìn thấy khu nghỉngơi có phụ nữtrung niên đang ngồi, Thư Nhã ổn định lại tâm trạng, đi tới cười tươi tắn:

- Bà chính là bà Trần muốn mua sắm ạ.

Gặp phải ánh mắt đánh giá con dâu của Trần Tú, Thư Nhã rùng mình, vn kiên nhn tươi cười cùng Trần Tú mua một đống đồ cho trẻ em, luôn miệng đòi Thư Nhã tư vấn, Thư Nhã kêu trời liên hồi, cô có con đâu mà tư vấn.

Tiếp đó Trần Tú nghe ngóng được chỗ làm của Thư Kính Côn, trực tiếp đi tìm bí thư khu ủy Khương Chí Minh, nói với hắn chuyện này, muốn hắn tìm người thích hợp làm mai.

Thư Kính Côn sáng hôm đó vừa tới văn phòng thì nhìn thấy cục trưởng Trương Đạt đi qua đi lại trước cửa, vội đi tới hỏi:

- Cục trưởng Trương, có chuyện gì mà anh cất công tới tn đây.

- Lão Thư, trước kia khi Lâm Minh Đạt ở Nhất Trung thì anh là hiệu trưởng hả?

Thư Kính Côn git nảy mình, thầm kêu :" Cuối cùng ngày đó cũng đã tới.", nghĩlại mấy năm qua mình luôn cẩn thn, dù Lâm gia hiện có quyền thế đến mấy chẳng lẽ có thểđổi trắng thay đen, vu oán giá họa, lòng yên tâm được một chút, cười gượng:

- Đúng thế, chuyện cũng lâu rồi.

- Bí thư Khương vừa gọi điện cho tôi nói tới chuyện này, nói chiều sẽ qua mời chúng ta ăn cơm.

Cùng là người trong hệ thống giáo dục, Trương Đạt tất nhiên biết ân oán cũ giữa Thư Kính Côn và Lâm Minh Đạt, nhìn sắc mặt Thư Kính Côn dần trắng bệch đi, thầm nghĩông ta quảnhiên biết Lâm gia nay đã khác xưa rồi, có cô con gái xinh đẹp tht là may mắn, được Lâm Minh Đạt nhìn trúng. Nhớ lại mấy lần trước giới thiệu đối tượng cho Thư Nhã lại thầm lắc đầu, con bé ngốc đó hình như phản cảm với quyền thế và tài phú, chảhiểu lần này có thành được không?

Thư Kính Côn nào biết Trương Đạt ghen tịcho nên cố ý nói có một nửa câu đểdọa mình, Lâm gia nếu mời Khương Chí Minh mời mình nói chuyện, quá nửa không có kết cục tốt đẹp, lòng lo sợ, chỉmuốn về ngay văn phòng suy nghĩcách ứng phó:

- Vy đểchiều rồi tính, tôi về văn phòng làm việc.

Trương Đạt không dám dọa Thư Kính Côn tht, chẳng may Lâm Tuyền và Thư Nhã thành đôi thì hu quảtrò đùa này ông ta không gánh nổi:

- Nghe nói còn nhắc tới Lâm Tuyền, chủ tịch Liên hợp Tĩnh Hải, năm xưa là học sinh của anh, đúng không?

- Lâm Tuyền.

Thư Kính Côn càng run, với Lâm Minh Đạt ông còn có thểgiải thích, chứLâm Tuyền hiện thành đạt sớm, nhân sinh đắc ý, e khó qua:

- Có nói chuyện gì không?

- Không nói, bí thư Khương chỉhỏi tình hình Tiểu Nhã, nghe ý tứnhìn như muốn làm mai cho hai nhà.

Trương Đạt nháy mắt:

- Con bé nhà anh cũng kén chọn lắm, lần trước người tôi giới thiệu, nó chỉngồi đúng 10 phút.

Thư Kính Côn mồm há hốc, cảm giác cổ họng vướng cục đá to, mãi mới nói được:

- Anh đừng có đùa.

- Ai lấy chuyện này ra đùa chứ? Nếu anh mà thành thông gia với Lâm gia thì đừng vội đuổi tôi về vườn nhé.

…………………..

Thư Nhã về tới nhà, thấy cha mình ngồi nghiêm nghịở ghế sô pha phòng khách, git nảy mình:

- Ba, làm cái gì thế, dọa chết người đấy.

- Gần đây con có gặp ai không?

Thư Kính Côn hoài nghi Lâm Tuyền đã gặp con gái mình, không hiểu tâm ý con gái ra sao:

- Ba này, mẹ này ... Sao vy ạ, Thư Sướng trốn trường về ạ? Con thề không biết gì hết ...

Thư Nhã chảhiểu ra làm sao, cảm giác mắt cha mình mình cứquai quái:

- Không có gì, cục trưởng Trương muốn giới thiệu đối tượng cho con, mai con đi một chút.

Thư Kính Côn thầm nghĩ, cứđợi hai đứa nó gặp nhau hẵng nói, lòng thầm khinh bỉbản thân tham vinh hoa phú quý:

- Không đi, nhãn quang chú Trương chẳng ra làm sao cả, không mắt lắc thì méo mồm, không phải cứcó tiền có quyền là bù được. Chảhiểu đầu óc mọi người chứa cái gì.

Thư Nhã từ chối thẳng thừng:

Con cái tự có phúc của con cái, Thư Kính Côn không làm chuyện cưỡng ép con mình, chỉlà Khương Chí Minh lên tiếng, Trương Đạt làm trung gian, không đi xem thử, các phương diện đều mất mặt, không dọn được tàn cục:

- Cục trưởng Trương hẹn người ta rồi, chỉđợi con thôi, con cũng đâu phải đi lần đầu nữa, nểmặt người ta một lần, có phải là bắt con nhất định phải kết hôn đâu, không thích hợp thì thôi, không ai nói gì.

- Con khó khăn lắm mới được một ngày nghỉ, ba muốn chà đạp phải bồi thường tổn thất cho con.

Thư Nhã làm động tác muốn ngất xỉu:

- Không chỉchi phí toàn bộ ngày mai, nếu lần này mà thành, con muốn gì ba cũng cho.

- Oa, oa, ai mà làm ba kích động thế, con trai Cảnh Nhất Dân à? Không thểnào, chẳng lẽ con trai Cảnh Nhất Dân tht? Hay là con trai Cố Hiến Chương vy …

Thư Nhã thun miệng nói, lòng hoàn toàn chẳng bn tâm, dù sao cô cũng thành “chuyên gia xem mắt” rồi, tới lúc đó không thiếu cớ đểchuồn đi, lấy quảtáo mẹ vừa gọt vỏ xong cho vào mồm.

Mẹ Thư Nhã đưa tay ra đánh con gái, git lấy quảtáo:

- Anh nhìn nó kìa, chẳng có tí dáng vẻ thục nữnào cả, gảnó vào nhà nào có khí người ta tới tn nhà mắng cho chúng ta không biết dạy con ấy chứ.

Thư Nhã cười hì hì ôm vai mẹ:

- Thế nên con mới ở với ba mẹ tới tn bây giờ, khỏi đểngười khác mắng ba mẹ, thấy con có hiếu không?


Nguồn: tunghoanh.com/quan-thuong/quyen-7-chuong-30-7Vpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận