Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 140: Người làm quan phải biết co giãn
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
- Đúng rồi, tiểu Hạ. Sau khi quay về phải chuyển lời lại với Đinh Sơn, nói rằng Sử Khiết có việc tìm anh ta, nói anh ta cần phải suy xét rõ ràng.
Cao Hải không nói tiếp việc trên, chuyển đề tài sang việc vợ trước của Lý Đinh Sơn. Hạ Tưởng cũng hiểu được ám chỉ của hắn, chuyện trước coi như đã bàn xong. Dù sao Cao Hải cũng là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, phải giữ mặt mũi cho hắn, không thể để Cao Hải mở miệng khen ngợi chủ ý của mình, sau này Cao Hải sẽ báo cáo với Trần Phong, nói phố Dân Tộc này trở thành một phố kinh doanh đồ điện tử là chủ ý của Cao Hải.
Sở Tử Cao ở một bên âm thầm kinh sợ, quan hệ tiến triển tới bước này, đã gọi là chú mà không gọi là Trưởng ban thư ký? Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Hạ Tưởng, hắn đã tặng cho Hạ Tưởng một tấm thẻ VIP hạng vàng, không khỏi thấy may mắn vì thời điểm đó mình đã có quyết định anh minh. Tên Hạ Tưởng này chẳng những có tiền độ mà là tiền đồ rất lớn, thật là tiếc là mình không có cô con gái xinh đẹp nào để làm mối cho hắn. Tuy nhiên, khi nghĩ tới thiên kim tiểu thư của Giám đốc sở là Tào Thù Lê, lại thêm cô gái có gương mặt đẹp như tiên nữ giáng trần nhưng lạnh lùng như ánh trăng là Liên Nhược Hạm, hắn lại lắc lắc đầu, xóa đi ý nghĩ điên rồ trong đầu. Cho dù mình có miễn cưỡng sinh ra một cô con gái xinh đẹp như Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm, nhưng với thân phận là con gái của mình thì cho dù làm bồ nhí thứ hai, thứ ba cũng không thể tranh đoạt được.
Sở Tử Cao thấy Liên Nhược Hạm bước từ xe xuống, có vẻ như không nhìn thấy hắn. Đối với việc này thì hắn không có suy nghĩ gì, chỉ mong bà cô này đừng cố ý gây sự là được. Lúc này hắn mới chú ý tới xe Land Rover, thân xe và đuôi xe đầy các vết xước, va chạm đụng nhau làm méo mó, trong lòng âm thầm lo lắng, cô gái này không giống như vẻ xinh đẹp của cô ta, cưỡi một cái xe dũng mãnh Land Rover mà đàn ông đi thì hợp hơn, hơn nữa từ trên xe còn rất nhiều vết va chạm, có thể thấy cô ta là một người có lòng dạ độc ác, cái xe của mình còn đối xử như vậy thì đối xử với người khác như thế nào?
Sở Tử Cao là người từ buôn bán nhỏ đi lên, trong mắt hắn thì cái mà hắn thấy qua trọng nhất chính là tiền. Thời buổi bây giờ, ai có ô tô đều rất giữ gìn, hơn nữa là chiếc xe Land Rover trị giá bạc triệu này? Cho nên khi hắn nhìn thấy các vết móp trên thân xe Land Rover, liên tưởng tới thái độ dửng dưng của Liên Nhược Hạm mà tự suy diễn ra Liên Nhược Hạm là một người rất độc ác, không nhân nhượng người khác.
Có người lấy ô tô làm tượng trưng cho thân phận mình, có người lại lấy ô tô trở thành phương tiện đi lại. Có người bỏ ra hai trăm ngàn tệ để mua một chiếc ô tô, mục đích là để người khác phải nhìn mình với ánh mắt coi trọng. Có người lại bỏ ra hai triệu để mua xe, chỉ bởi vì người ta cho rằng tính năng an toàn của xe này tốt, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là thích cái vẻ bề ngoài của xe. Tâm lý đối với xe của hai loại người này thì khác hẳn nhau, không so sánh được. Mà đối với Liên Nhược Hạm, trong mắt cô, không có khái niệm tiền ít hay tiền nhiều. Cô thích Land Rover chính là nhìn ở tính năng an toàn của xe, xe đụng nhau bị hư hỏng, rảnh rỗi sửa chữa lại là được, nếu mà hỏng quá không thể lái được nữa, mua một cái xe khác thì cũng không có gì.
Do đó, cô cũng không giống như những ngờ vực vô căn cứ của Sở Tử Cao. Có đôi khi, cảnh giới khác nhau quyết định tầm mắt khác nhau, xuất thân khác nhau, thường thường rồi cũng quyết định tới vận mệnh cũng khác nhau.
Mấy người tới gian phòng Kim Hưởng Viên là vị trí tốt nhất của Sở Phong Lâu. Kim Hưởng Viên, tên như phòng, bên trong được trang hoàng một màu xanh vàng rực rỡ, trên cửa có mấy cái chuông vàng, khi người ra vào sẽ có tiếng leng keng, hơn nữa phòng được thiết kế là hình tròn, vì thế Sở Tử Cao học đòi văn vẻ gọi tên phòng này là Kim Hưởng Viên. Hạ Tưởng và Cao Hải thì không có biểu hiện gì, nhập gia tùy tục, cũng đã gặp nhiều dạng ham mê của các ông chủ. Riêng Liên Nhược Hạm thì bị màu vàng óng ánh làm chói mắt, nhẹ nhàng nói ra một câu:
- Quá tục.
Trong lòng Cao Hải có điểm không vui, hắn nhiệt tình, xem trọng Hạ Tưởng là vì hắn biết giá trị của Hạ Tưởng. Liên Nhược Hạm thì cũng có lai lịch, có tiền, cũng là người từ Bắc Kinh tới nhưng với hắn thì không có quan hệ lợi ích thân thiết. Hơn nữa hắn làm quan nhiều năm, sớm hình thành thói quen mọi người lấy hắn làm trung tâm, đối với hắn cứ như các vì sao vây xung quanh mặt trăng, bình thường nịnh hót hắn vang trời. Hắn cũng coi trọng mặt mũi của Hạ Tưởng, vốn cũng không muốn chấp nhặt với Liên Nhược Hạm. Nhưng thấy cô không hiểu lễ tiết thì chưa tính, mà với sự trang hoàng của căn phòng này mà cũng soi mói, hắn liền cười nói:
- Tiểu Liên này chắc có kiến giải độc đáo đối với sự trang hoàng của nhà hàng, nếu không ngại nói cho mọi người nghe một chút.
Mặc dù Cao Hải mỉm cười, những vẻ tươi cười của hắn có vẻ không thật. Hạ Tưởng nhìn ra là Cao Hải đang bất mãn, hắn không muốn để cho Cao Hải và Liên Nhược Hạm có sự tình gì xảy ra làm không thoải mái, liền đánh ánh mắt sang Sở Tử Cao một cái. nguồn tunghoanh.com
Tuy rằng Sở Tử Cao cũng không thích sự lạnh lùng của Liên Nhược Hạm, nhưng cũng không muốn Cao Hải và Liên Nhược Hạm bây giờ xung đột với nhau. Hắn cũng không rõ ràng lắm Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng rốt cuộc có quan hệ gì, hắn không bị kẹp trong chuyện này, vội vàng nói:
- Tiểu thư Liên có cao kiến gì có thể chỉ giáo cho chúng tôi một chút? Nói thật, không dám giấu diếm, nhà hàng chính của Sở Phong Lâu thì cũng xem như là việc đã rồi, nhưng khi mở ra các chi nhánh khác thì cũng chỉnh sửa được. Tiểu thư Liên từ Bắc Kinh tới đây, tầm mắt cao, kiến thức rộng, không ngại giảng giải cho chúng tôi nhưng điều mà Sở Phong Lâu chúng tôi còn thiếu?
Hạ Tưởng cũng thừa cơ hội nâng chén rượu kính Cao Hải một chén, rồi hạ giọng nói nhỏ:
- Quan hệ của cháu và cô ấy cũng bình thường, tuy nhiên cô ấy vào Thù Lê thì rất thân. Hồi ấy cô ở huyện Bá có chút chuyện nhỏ, chỉ một cú điện thoại cô ấy đã làm kinh động đến cả Thẩm Phục Minh. Liên Nhược Hạm mặc dù tính tình có vẻ lạnh lùng, nhưng cô ấy cũng không phải là người cố tình gây sự người khác. Chú Cao là người có tấm lòng rộng mở, coi cô ta như là một cô bé chưa hiểu chuyện đi ạ.
Lời nói của Hạ Tưởng có ý tứ gì thì trong lòng Cao Hải lập tức rõ ràng, lông mi hắn nhảy lên mấy cái, trong lòng rất là khiếp sợ, một chút chuyện nhỏ đã kinh động đến một quan to như Thẩm Phục Minh, lai lịch của cô này không nhỏ. Mà đã như vậy, một người có chức vụ nhỏ bé Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố như hắn thì tuyệt đối không thể trêu vào.
Một người đang ở chốn quan trường, nếu không biết co giãn thì nhất định bị thiệt thòi lớn. Vì thế hắn liền bỏ cái thành kiến mới có, cảm kích cười cười mấy cái, sau đó nói:
- Nhược Hàm là bạn của Hạ Tưởng, mà Hạ Tưởng và tôi, cùng với Tử Cao cũng là người tâm đầu ý hợp, trợ giúp lão Sở cũng chính là trợ giúp Hạ Tưởng, cô có cao kiến gì thì cứ nói ra để mọi người nghe một chút.
Liên Nhược Hạm tự nhiên có thể nghe ra Cao Hải ám chỉ gì. Nhưng cô vẫn thản nhiên như ban đầu:
- Sở Phong Lâu có thể mở tại thành phố Yến, chủ yếu vẫn là nhờ phố ẩm thực. Trong dòng người, chỉ cần có một trong trăm người tiến vào ăn cơm, là cũng kiếm đủ. Muốn ở nơi khác mở chi nhánh và cũng náo nhiệt như thế, khả năng không lớn. Sở Phong Lâu lấy đồ ăn Hồ Nam là chính, ở thành phố Yến cũng không có nhiều thị trường.
Chẳng lẽ Liên Nhược Hạm là con của một gia tộc lấy ẩm thực làm sản nghiệp? Hạ Tưởng nhớ tới cô ở thủ đô được đãi ngộ, không khỏi có chút miên man bất định.
Đương nhiên, Liên Nhược Hạm phân tích sản nghiệp ẩm thực ở thành phố Yến, tình hình thực tế quả đúng theo lời cô nói.
Theo hiện tại bắt đầu liên tục mười mấy năm, thành phố Yến sản nghiệp ẩm thực phát triển giống như giếng phun, khách sạn lớn nhỏ mọc lên san sát, các loại nhà hàng lần lượt mở ra tại các đường phố lớn nhỏ. Trải qua mười mấy năm phát triển, cuối cùng đứng vững và trường thịnh chính là đồ ăn Bắc Kinh cùng món cay Tứ Xuyên. Các món ăn khác đểu thử nghiệm ở thành phố Yến, kết quả đều chuốc lấy thảm bại. Mỗi địa phương đều có khẩu vị và phong cách khác nhau, người thành phố Yến coi trọng khẩu vị, không thích món ăn ngọt và thanh đạm, cho nên ba nhà hàng lớn chuyên đồ ăn Thượng Hải mở ra rồi lại phải đóng cửa.
Liên Nhược Hạm nói đồ ăn Hồ Nam ở thành phố Yến không có nhiều thị trường, chắc chắn cô đã có nghiên cứu về nó. Hạ Tưởng là có khẩu vị và nhiều năm kiến thức, mà Liên Nhược Hạm thì chắc đã xâm nhập phân tích thị trường mới đưa ra kết luận.
Sở Tử Cao giống như bị người trước mặt tát cho một cái. Hắn vẫn nghĩ chỉ cần ngành ẩm thực ở thành phố Yến đứng vững được là có thể công thành đoạt đất, trong 2, 3 năm sẽ là ông trùm của ngành ẩm thực, không nghĩ tới bị một tiểu cô nương không chút khách khí phủ định hoàn toàn, như là muốn đòi mạng làm hắn quá khiếp sợ, toàn thân lạnh lẽo. Ngay sau đó hắn lại lắc đầu không tin, liên tục nói:
- Không có khả năng. Không có khả năng, thật sự không có khả năng. Người thành phố Yến đến ăn đồ ăn trong Sở Phong Lâu của tôi đều nói ăn ngon, khách quen cũng nhiều, bọn họ như thế nào không thích? Liên tiểu thư cứ nói đùa, cô là người thủ đô đến, không thể hiểu biết thị trường thành phố Yến
Liên Nhược Hạm trên mặt tươi cười, thản nhiên nói:
- Tôi chỉ nói cái nhìn của tôi, tin hay không tùy anh. Việc kiếm tiền hay mất tiền đều là của anh, chẳng liên quan gì tới tôi. Với lại là anh muốn tôi nói, nếu không phải nể mặt Hạ Tưởng, tôi chẳng muốn nói!
Cao Hải thân là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, đương nhiên quan tâm tới sự phát triển của thành phố Yến, nghe Liên Nhược Hạm khẳng định như vậy, liền hỏi Hạ Tưởng:
- Tiểu Hạ có cái nhìn khác đối với thị trường ẩm thực không?