Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 177: Thủ đoạn thực hiện việc khó một cách đơn giản của Hạ Tưởng
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Vốn dĩ trong ấn tượng của Thẩm Lập Xuân, quan viên nhà nước đều là cái loại chỉ biết bốc phét, thích ước đoán, nhưng nói đến nói đi cũng chả có nội dung thực tế gì. Đại bộ phận đều là dốt đặc cán mai về kinh tế, nhưng lại cứ hay chỉ trỏ. Gặp phải người như thế thì y tình nguyện mời bọn họ tọng đi để ngậm cái mồm vào chứ cũng chả hứng thú gì ngồi nghe hết bài này đến bài nọ vô nghĩa mà bọn họ vẫn tự cho là đúng.
Nhưng Phó chủ nhiệm Hạ mới tới này chẳng những tuổi trẻ mà lại còn ra ngoài cả dự liệu của y, vừa mở miệng không ngờ lại nói ra kết luận không thua gì những người chuyên nghiệp đã trải qua nghiên cứu mới đúc kết ra được, lập tức khiến y chấn động!
Hạ Tưởng là người của Trần Phong, ở chính quyền thành phố là quan hệ quen biết nói chung. Mà mối quan hệ của hắn với Tào Vĩnh Quốc thì những người biết cũng không nhiều. Cho nên Kiều Bạch Điền trầm mặc hiển nhiên là vì quan hệ với Trần Phong. Nếu Kiều Bạch Điền đã tự cho thân phận mình cao, ngay cả mặt mũi cũng không chịu hạ xuống thì Hạ Tưởng liền giao cho Ngô Cảng Đắc, về sau này cũng chả cần đến phố Nhị Thập Lý. Nếu đã muốn gạt ra thì hoàn toàn gạt luôn xem ai có kiên nhẫn hơn ai.
Ngô Cảng Đắc bây giờ đúng là Hạ Tưởng nói gì nghe nấy, bảo sao làm vậy, thậm chí không cả hỏi lý do nữa. Ngô Cảng Đắc cũng muốn đi lên lắm chứ. Ông ta đã có tuổi rồi, khả năng có thể thăng tiến nữa là không lớn. Chẳng bằng theo sát Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, có chỗ dựa, hơn nữa cu cậu này cũng biết điều, thái độ làm người coi như không tồi. Nghe theo hắn vẫn còn tốt hơn là nghe theo một người đàn bà như Khúc Nhã Hân.
Khúc Nhã Hân mặc dù không quá tán thành với những việc làm của Hạ Tưởng, nhưng cô ta biết khả năng của mình, cho dù phản đối cũng vô ích, đành phải cái gì cũng không nói, chỉ lo vùi đầu làm việc. Một khi bớt đi tâm tư đấu tranh cao thấp với Ngô Cảng Đắc, cô toàn tâm toàn ý vào công việc thì hiệu quả công việc lại được nâng cao lên không ít.
Không đợi đến tin tức của Thẩm Lập Xuân, cũng không nhìn thấy sự lộ diện của Kiều Bạch Điền thì Tôn Hiện Vĩ lại xuất hiện ngoài ý muốn.
Tôn Hiện Vĩ lấy danh nghĩa là đưa máy nước uống đến văn phòng tổ cải tạo, nói là trời nóng nực, ông ta cố ý mua một cái máy nước có thể làm lạnh được, có hai bên vòi nước nóng lạnh. Ba người Hạ Tưởng đương nhiên là muốn khách khí tỏ lòng biết ơn. Tôn Hiện Vĩ khách sáo vài câu rồi làm bộ như mới nhận ra Hạ Tưởng, nhiệt tình nói:
- Phó Chủ nhiệm Hạ phải không? Tôi đã nghĩ đến thăm cậu là bạn của Tiểu Nhạc phải không nhỉ?
Tôn Hiện Vĩ dáng người trung bình, nói chuyện to tiếng, khuôn mặt vuông vức, mày rậm mắt to, là hình ảnh đàn ông phương bắc điển hình. Lúc nói chuyện trong vẻ thân thiện của ông ta lại mang theo cả sự thân thiết, làm cho người ta có cảm giác như mới gặp mà đã quen.
Hạ Tưởng cũng biết thừa là Tôn Hiện Vĩ chẳng có chuyện gì để nói, cố ý muốn gây dựng quan hệ mà thôi chứ Tôn Cải Nhạc thì có ý nghĩa quái gì. Nhưng Tôn Hiện Vĩ vẫn cố ý nói như thế, một là cho ông ta cái bậc thang mà bước xuống, hai nữa là cũng có ý tìm cớ tiếp cận gần Hạ Tưởng hơn. Hạ Tưởng làm sao lại cự tuyệt được chứ? Hắn vội vàng mời Tôn Hiện Vĩ ngồi xuống, cũng nói:
- Hóa ra là chú của Cải Nhạc ạ? Vậy thì không phải người ngoài rồi. Nếu đã là người trong nhà rồi thì đừng nói lời khách sáo, nếu không lại là người ngoài rồi.
Tôn Hiện Vĩ thấy Hạ Tưởng thuận thế nói ra tên Tôn Cải Nhạc, biết là hắn không cự tuyệt thì trong lòng kiên định rất nhiều, lại nói:
- Trưa nay cùng ăn bữa cơm nhạt đi. Ba vị phó chủ nhiệm, rất hân hạnh được đón tiếp.
Ngô Cảng Đắc thấy Hạ Tưởng cười không nói lời nào thì biết là hắn không phản đối, bèn gật đầu luôn. Khúc Nhã Hân không vui lắm, nhưng cũng không muốn mình lúc nào cũng bị gạt ra bên ngoài cho nên cũng gật đầu. Tôn Hiện Vĩ ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái đã nhìn ra trong ba người, Hạ Tưởng là trung tâm, cho nên trong lòng càng thêm kiên định với quyết tâm kết giao với Hạ Tưởng.
Chính lúc đang nói chuyện, Chung Nghĩa Bình kích động gõ cửa tiến vào:
- Phó chủ nhiệm Hạ, quản lý Thẩm phái người đưa tới một chiếc xe, đang để ở bên ngoài, muốn anh đi ra ngoài tiếp quản đó.
- Xe gì thế?
Khúc Nhã Hân ngây ngẩn cả người, xe của tổ cải tạo ít là rõ ràng rồi, thường xuyên gặp tình trạng là có việc mà không có xe để đi, cho nên cô rất kinh ngạc mới hỏi như vậy.
Hạ Tưởng nói ra chuyện Thẩm Lập Xuân đưa xe, lại biết thời biết thế nói:
- Tôi với Phó chủ nhiệm Ngô bình thường ngồi xe tải cũng quen rồi. Xe mới để bố trí riêng cho Phó chủ nhiệm Khúc đi. Dù sao cũng là đồng chí nữ, ngồi xe tải không tiện đâu.
Không tiện theo ý Hạ Tưởng nghĩa là xe tải giảm xóc cứng rắn, bịt kín kém, khởi động là xóc nảy lên, hơn nữa có khi phải kéo theo một người nữa đi cùng thì lại chen chúc chật chội. Mà Khúc Nhã Hân lại hiểu lầm ý của Hạ Tưởng, cho là hắn nói rất đúng vì cô mặc váy, xe tải cao nên không tiện lắm. Với cái bậc xe lên xe tải cao như thế, phải chân dài mới leo lên được. Còn chỗ ngồi phía sau thì phải xoay người, vểnh mông lên mới xuống được xe. Lúc ít người thì chướng tai gai mắt, lúc đông người thì rất dễ lộ hàng.
Khúc Nhã Hân mới nghĩ đến đó thôi đã không tránh khỏi đỏ cả mặt. Nhưng mà khi Hạ Tưởng có ý tốt như thế thì trong lòng vẫn còn cảm kích:
- Như thế sao được? Xe là do quản lý Thẩm nể mặt Phó chủ nhiệm Hạ mà đưa tới, tôi dùng thì sao ổn?
Ngoài miệng thì nói là không ổn, kỳ thật trong lòng thì vô cùng chờ mong. Hạ Tưởng sao lại có thể không rõ tâm tư của cô chứ, cũng không nhiều lời, trực tiếp phân phó Chung Nghĩa Bình:
- Tiểu Chung, cậu đưa Phó chủ nhiệm Khúc cùng đi tiếp nhận xe đi.
Khúc Nhã Hân thấy hắn khăng khăng, đã nói là tôi cảm ơn rồi nhưng vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không kìm nổi sự hấp dẫn của xe mới, kích động đi ra ngoài nhận xe. Ngô Cảng Đắc ở bên cạnh nhìn mà hâm mộ mãi, vội vàng nhìn qua cửa sổ vừa thấy đã la toáng lên:
- Santana à, xe tốt nha, cũng phải đến một trăm bảy, trăm tám mươi ngàn ấy nhỉ?
Hạ Tưởng lắp bắp kinh hãi trách cứ nói:
- Quản lý Thẩm cũng rõ thật là, rõ ràng là chỉ cần đưa một cái xe cũ chừng chục nghìn là được rồi. Thật không ngờ anh ấy đúng là khách sáo quá. Để tôi phải nói anh ấy mới được.
Tôn Hiện Vĩ hồi lâu vẫn chưa nói gì trong mắt chợt chớp lên thần sắc khác thường, đột nhiên hỏi:
- Thẩm Lập Xuân ư? Quản lý bộ phận khai thác của Tập đoàn Đạt Tài?
Hạ Tưởng gật gật đầu:
- Tổng giám đốc Tôn cũng quen anh ta ư?
Tôn Hiện Vĩ lắc đầu:
- Cũng không gọi là nhận thức được, mới chỉ gặp mặt một lần thôi. Bây giờ Tập đoàn Đạt Tài là ông trùm trong ngành bất động sản, địa vị không thể dao động. Cho dù tôi có muốn làm quen cũng không trèo cao được.
Ông ta tâm tư vừa động, do dự một lúc rồi lại nói:
- Nếu Phó chủ nhiệm Hạ đưa xe cho Phó chủ nhiệm Khúc đi, vậy thì tôi cũng đưa cho Phó chủ nhiệm Hạ một chiếc xe đi, là Santana đời cũ. Phó chủ nhiệm Hạ đừng chê xe không tốt, cũng đừng bảo là không cần. Không cần chính là khách sáo rồi, chính là cho rằng quan hệ của chúng ta khá xa. Chính là muốn đưa cho cậu xe Santana IV cơ, nhưng nói thật Santana IV hơi đắt, tặng không nổi.
Sau khi Santana IV xuất hiện thì Santana liền bị gọi thành Santana đời cũ. Bấy giờ thì một chiếc Santana cũ cũng đã hơn một trăm ngàn tệ rồi. Một chiếc Santana IV phải cao hơn đến mấy trăm ngàn, so sánh với đời sau thì đúng là giật tiền chứ không nghi ngờ gì nữa.
Tôn Hiện Vĩ đã nói đến mức như thế rồi, Hạ Tưởng nếu không nhận thì chính là làm kiêu rồi. Hắn cũng biết tâm tư của Tôn Hiện Vĩ, ngoại trừ là muốn kết bạn với hắn, chắc chắn là còn có toan tính khác. Dù sao ngẫm lại về sau còn muốn kết giao với ông ta nữa, không lấy xe của ông ta thì ngược lại lại làm hắn cảm thấy trong lòng không nỡ. Mà nói lại, doanh nghiệp đưa xe cũng chỉ lấy danh nghĩa là đơn vị mượn đưa cho văn phòng tổ cải tạo chứ không phải đưa cho cá nhân hắn, cho nên hắn thuận thế đáp ứng:
- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Cảm ơn ý tốt của Tổng giám đốc Tôn.
Tôn Hiện Vĩ cũng là một người sảng khoái, lúc này lấy điện thoại gọi ra ngoài:
- Tiểu Quách, cậu đi đến cửa hàng độc quyền Santana Thượng Hải, lấy một chiếc Santana, dùng danh nghĩa công ty đi. Sau đó lái xe đến trụ sở ủy ban nhân dân thành phố, giao cho ...
Hạ Tưởng chỉ chỉ vào Ngô Cảng Đắc:
- Trước hết cứ để Phó chủ nhiệm Ngô tiếp nhận đi. Tôi có lẽ không rút ra thời gian được.
Hắn không phải không rút được thời gian ra mà là cố ý cân bằng một chút quan hệ không hài hòa giữa Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân.
Ngô Cảng Đắc vừa nghe thấy thế thì lập tức mặt mày hớn hở, lúc này ngứa ngáy không chịu được:
- Phó chủ nhiệm Hạ, cậu xem nếu không hay là để tôi trực tiếp đến cửa hàng độc quyền đi. Đỡ phải để cho người của Tổng giám đốc Tôn phải đi, phiền quá nữa.
Tôn Hiện Vĩ cười không nói gì, nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nghĩ cũng đúng lúc động viên Ngô Cảng Đắc cho nên nói:
- Vậy vất vả Phó chủ nhiệm Ngô tự đi một chuyến vậy.
- Không vất vả, không vất vả đâu.
Ngô Cảng Đắc hưng phấn đến nỗi liên tục xoa tay vào nhau.
- Phó chủ nhiệm Hạ vừa đến tiếp nhiệm thì thật đúng là chuyện tốt liên tục đến. Được rồi được rồi, tôi đi trước nhé?
Ngô Cảng Đắc vừa đi, chốc lát sau Khúc Nhã Hân cũng trở về, cao hứng phấn chấn muốn đi thử xe mới.
Khúc Nhã Hân cầm ba lô lên, vẫn không quên vui vẻ cười với Hạ Tưởng:
- Cảm ơn cậu, Phó chủ nhiệm Hạ. Cậu đúng là một người tốt!
Hạ Tưởng sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười với Tôn Hiện Vĩ. Tôn Hiện Vĩ cười ha hả:
- Phó chủ nhiệm Hạ thật lợi hại. Đừng nhìn tuổi trẻ nhưng trình độ không kém đâu.
Hạ Tưởng vội vàng khiêm tốn khoát tay:
- Quá khen, quá khen. Tôi chẳng qua là nhờ bóng Tổng giám đốc Tôn thôi.
Đến trưa, Hạ Tưởng và Tôn Hiện Vĩ cùng đi ăn cơm. Trong khi ăn cơm, Tôn Hiện Vĩ còn cố ý dẫn dắt đến đề tài công tác trọng điểm của tổ cải tạo thôn nội đô. Hạ Tưởng thì nói theo lời của ông ta, nói xong lại nhắc đến việc khai thác kinh doanh ở phố Nhị Thập Lý