Quan Thần Chương 368 : Lực cản lớn nhất xuất hiện (1+2).

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 368: Lực cản lớn nhất xuất hiện (1+2).

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m


Bởi từ lúc Trương Kiện mới được điều đến hắn đã bắt đầu ra tay, tốn tới sức chín con trâu, hai con hổ mới thuyết phục được gã, sao tự dưng lại có cảm giác như trong nháy mắt Trương Kiện đã bị Hạ Tưởng kéo đi mất? Rốt cuộc là chuyện gì?

Nghi vấn của Phòng Ngọc Huy không ai giải đáp hộ, hắn còn chưa hết bàng hoàng đã lại bị một người khác dội cho gáo nước lạnh.

Người dội gáo nước lạnh này lại chính là người mà hắn lo lắng nhất Xa Tiêu. Vì Xa Tiêu đã bầu một phiếu tán thành nằm ngoài dự đoán khiến Phòng Ngọc Huy không khỏi bàng hoàng, thậm chí còn hoảng loạn, chân tay luống cuống.



Sao lại Trương Kiện và Xa Tiêu cùng lúc nghiêng về phía Hạ Tưởng?

Xa Tiêu vẫn kiểu đó, nói năng nhẹ nhàng, như là sợ cãi nhau với ai đó không bằng, nhưng khi mà cất lời lại khiến Phòng Ngọc Huy lạnh người:
- Lần trước sau khi Phó Chủ tịch Hạ đề ra ý kiến núi nước liền kề, tôi không nghiên cứu kỹ cho lắm nên mới có kết luận vội vàng. Haha… có chút chủ nghĩa duy tâm rồi. Sau khi về nhà tôi xem kỹ lại ý tưởng của Phó Chủ tịch Hạ, cũng tới thực địa khảo sát qua, cuối cùng phát hiện ý tưởng của Phó Chủ tịch Hạ không những mang lại lợi ích trước mắt cho kinh tế huyện, còn mang lại ảnh hưởng lâu dài cho sự phát triển của huyện. Cho dù thông đường rồi, du lịch không được phát triển lắm cũng vẫn lắp được đôi cánh cho huyện An. Sao lại nói như vậy ư? Vì huyện Cảnh nằm gần đường cao tốc, nếu đi từ huyện An đến đường cao tốc tới thành phố Yến, mất hơn 70 kilômét , nhưng đến huyện Cảnh chỉ cần 50 kilômét. Xin đừng coi thường khoảng cách 20 kilômét, bởi nó giúp mọi người tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, xăng dầu? Muốn giàu mạnh phải làm đường. Phó Chủ tịch Hạ dũng cảm liều lĩnh, gặp khó khăn không lùi bước. Nếu chúng ta kéo chân đồng chí ấy thì quá là không phải rồi. Phó Chủ tịch Hạ, tôi hoàn toàn ủng hộ đồng chí.

Lời Xa Tiêu tuy không bằng bài diễn thuyết khảng khái, mãnh liệt của Hạ Tưởng nhưng lại hấp dẫn, đương nhiên là phải tốn không ít công sức mới có bài kết luận như vậy, coi như là người có lòng.

Nhiều người ngồi đó sau khi nghe xong đều có chút dao động. Nhưng Phòng Ngọc Huy nghe mà như sét đánh ngang tai. Hai người mà hắn cho rằng kiên định, ủng hộ nhất lại nghiêng hết về phía Hạ Tưởng, cùng lúc sao không khiến cho hắn chấn động, phẫn nộ chứ? Trong lòng hắn bắt đầu nhen nhóm sự kinh sợ: Hạ Tưởng thật quá lợi hại, chỉ phất tay trong chốc lát đã làm biến đổi vài người mà hắn phải bỏ ra bao nỗ lực, cảm giác như bỗng chốc chảy thành sông hết.

Rốt cuộc Hạ Tưởng là yêu nghiệt thế nào? Sao hắn có thể phát hiện được nhược điểm của Trương Kiện và Xa Tiêu nhanh như vậy? Khiến cho bọn họ kiên định đi theo hắn? Trong lòng Phòng Ngọc Huy bắt đầu nhen lên cảm giác thất bại thảm hại.

Tuy nhiên hắn chưa cam tâm, hắn có bốn lá phiếu phản đối, cố thêm ba phiếu nữa là thắng hơn một nửa rồi, phải khiến cho kế hoạch của Hạ Tưởng bị chết non. Chỉ cần Lạc Văn Tài, Trưởng ban chỉ huy quân sự Khổng Kiếm và Bí thư Đảng uỷ Công an Bình Cát đều phản đối, chắc chắn Hạ Tưởng sẽ không được toại ý.

Khâu Tự Phong lúc này không dám bày tỏ thái độ cuối cùng, mà càng kịp thời và kiên định bày tỏ ủng hộ Hạ Tưởng:
- Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của Phó Chủ tịch Hạ.

Từ lúc tán thành, bốn người phản đối, cạnh tranh diễn ra ngày càng gay cấn.

Trên trán Phòng Ngọc Huy lấm tấm mồ hôi lạnh, không tự tin nhìn Lạc Văn Tài, Khổng Kiếm và Bình Cát. Bình Cát luôn là người ủng hộ Khâu Tự Phong, có điều trước khi Hội nghị thường vụ diễn ra, Phòng Ngọc Huy đã tìm tới ông ta bàn luận trước, cũng thề rồi, cũng chính miệng Bình Cát đồng ý, nghìn lần hi vọng đừng có giở quẻ.

Phòng Ngọc Huy cảm thấy trái tim hắn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

- Tôi vẫn như cũ, ủng hộ ý tưởng của Phó Chủ tịch Hạ, đồng chí ấy luôn một lòng vì việc công, không có gì để bàn nữa.
Vị Thường uỷ nữ duy nhất Trưởng ban tổ chức cán bộ Vinh Chi tuy không hay nói nhiều, mối quan hệ với Hạ Tưởng cũng nông nhưng lại là người kiên định luôn ủng hộ Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng cảm kích nhìn về phía Vinh Chi.

Giờ có sáu phiếu tán thành, nếu thêm một người đồng ý nữa ý tưởng coi như được thông qua, tim Phòng Ngọc Huy nhảy tới cổ họng, ánh mắt liếc qua liếc lại, không ngừng tìm kiếm tiêu điểm trên người Khổng Kiếm, Lạc Văn Tài, Bình Cát, nhưng hình như mỗi người họ đều không nhìn vào mắt hắn, không cho hắn một tia hi vọng cuối cùng nào.

Đặng Tuấn Kiệt cuối cùng không nhẫn nại được nữa:
- Hi vọng Trưởng ban Lạc, Trưởng ban Khổng, và bí thư Bình suy xét thận trọng, bầu ra một phiếu quý giá.

Mai Hiểu Lâm “hừ!” một tiếng:
- Phó Chủ tịch Đặng không phải đang năng động quá đáng đó chứ? Chủ tịch huyện tôi, và Bí thư Khâu hình như còn chưa dám chỉ tay chỉ chân này nọ, Hội nghị thường vụ là Bí thư Khâu đang chủ trì hay anh là người chủ trì?

Một câu nói thôi mà khiến cho Đặng Tuấn Kiệt nghẹn lại, khuôn mặt đỏ au, miệng há ra mà không nói nổi một lời. Hắn có lỗ mãng hơn cũng nhận ra quy tắc trên quan trường, quyền uy của Bí thư và Chủ tịch huyện không được chạm vào, với lại dù là đang trong cuộc hội nghị đi nữa, thứ xếp hạng của hắn cũng đứng gần cuối, đúng là chưa đến lượt hắn ta phát biểu.

Lần đầu tiên Khâu Tự Phong có cảm tình với lời nói cương trực, thẳng thắn của Mai Hiểu Lâm, không khỏi nhìn cô ấy một cái. Bất ngờ Mai Hiểu Lâm lại chuyển ánh mắt sang hướng khác, phớt lờ ánh mắt của y. Khâu Tự Phong đành lắc đầu, Mai Hiểu Lâm đúng là Mai Hiểu Lâm, cô ấy và mình chỉ có quan hệ trên phương diện công việc, còn tình cảm e rằng đời này không có cơ hội nữa.

Lạc Văn Tài, Khổng Kiếm và Bình Cát ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cả ba chợt xẹt qua sự bất đắc dĩ, không ai muốn bầu ra lá phiếu quan trọng nhất này, nhưng vẫn phải có một người đứng ra.

Im lặng. Lần đầu tiên tại hội nghị lại xảy ra phút im ắng dài như vậy.

Không giống với sự lo lắng của Phòng Ngọc Huy, Hạ Tưởng lại như đang ngồi ngoài sự việc, thản nhiên đùa nghịch chiếc bút bi trong tay, cũng không nhìn vào bất kỳ ai. Khoé miệng khẽ nhếch cười. Toàn bộ tinh thần chỉ tập trung nghiên cứu cấu tạo chiếc bút trong tay.

Giả vờ cái con khỉ gì chứ? Trong lòng Phòng Ngọc Huy bực tức, thật muốn xông qua bên đó, cướp lấy cái bút trong tay Hạ Tưởng, sau đó vứt xuống đất dẫm cho bõ tức.

Đương nhiên là hắn chỉ dám tưởng tượng mà thôi, nếu thật có những hành động như vậy thì hắn chỉ có nước độn thổ.

Lại im lặng thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Lạc Văn Tài nói:
- Mọi chuyện thường có hai lựa chọn, Phó Chủ tịch Hạ gan lớn, có trách nhiệm, biết khó khăn vẫn không lùi bước, chủ động gánh trách nhiệm. Còn tôi đến dũng khí ủng hộ còn không có thì không xứng chức Thường vụ này. Không cần biết thế nào, tôi ủng hộ Phó Chủ tịch Hạ.

Bảy phiếu tán thành!

Phòng Ngọc Huy thở một hơi dài, như vừa chạy xong cự li dài mười nghìn mét, tinh thần uể oải, người lệch đi trên ghế, ngồi cũng không ngồi vững. Trong lòng hắn rất rõ Trương Kiện và Xa Tiêu đã bị Hạ Tưởng lôi kéo, còn kẻ trung lập Lạc Văn Tài bầu cho phiếu quyết định cũng là đã bị bài phát biểu của Hạ Tưởng tác động vào.

Thua sao? Chấp nhận thua như vậy sao? Phòng Ngọc Huy không can tâm, cho dù thua cũng phải tạo uy hiếp cho đối thủ sợ mới được. Hắn liếc nhìn Khổng Kiếm, Bình Cát, chờ đợi hai người đó bất chấp thắng thua cũng phải đưa ra ý kiến phản đối, chứng minh phe hắn đủ thực lực đấu chọi với đối phương.

Cuối cùng, Khổng Kiếm bỏ quyền bầu quyết, còn Bình Cát thì đang do dự, trịnh trọng giáp phiếu tán thành.

Thất bại thảm hại! Phòng Ngọc Huy ngồi lại trên ghế, đợi cho mọi người đi hết rồi, đứng dậy không nổi, cũng không muốn đứng dậy. Quá tức giận, không thể tưởng tượng nổi. Hạ Tưởng quá nghịch ý trời rồi.

Y vốn muốn đả kích Hạ Tưởng lần hai, để cho hắn mất hết hi vọng, sau đó nhân cơ hội đề ra kế hoạch làng du lịch mới, dễ dàng được Hội nghị thường vụ thông qua, nhanh chóng bước vào công đoạn thi công. Ai ngờ ý tưởng của Hạ Tưởng lại thắng lớn, cũng e là trong thời gian ngắn, kế hoạch làng du lịch khó có thể thực thi.

Nên ăn nói ra sao với Phó Thị trưởng Đàm đây? Phòng Ngọc Huy đưa hai tay ôm lấy đầu, chỉ thấy đau nhức toàn tập.

- Có cách rồi!
Mắt Phòng Ngọc Huy bỗng nhiên sáng hẳn ra, ý tưởng của Hạ Tưởng chỉ là mới được huyện lập thông qua. Việc làm đường cần có cấp trên cấp vốn. Nếu như kinh phí cứ chậm trễ không về thì việc được thông qua với chưa thông qua cũng chẳng khác gì nhau. Xây năm mươi kilômét đường không phải chuyện nhỏ, kinh phí từ Cục giao thông thành phố lại không đủ, cần phải xin từ Sở giao thông tỉnh. Nghe nói Giám đốc sở giao thông tỉnh Đồng Vinh Quang và Phó Thị trưởng Đàm có mối quan hệ khá tốt.

Phòng Ngọc Huy quyết định xong liền gọi số điện thoại Đàm Long.

Sau khi nghe Phòng Ngọc Huy báo cáo tình hình, Đàm Long đầu tiên là giận dữ, mắng chửi Phòng Ngọc Huy vài câu. Nhưng việc đã đến nước này, mắng cũng chẳng ích gì, lại nghe hắn ta trình bày ý kiến thì nảy ra chủ ý luôn. Y căn dặn Phòng Ngọc Huy mau chóng chuẩn bị giai đoạn đầu làng du lịch mới, tìm cơ hội thảo luận tại cuộc họp Thường vụ, dự án huyện lập nhất định phải được thông qua.

Sau đó, Đàm Long lại gọi cho Đồng Vinh Quang, khi y nghe Đồng Vinh Quang than thở kinh phí Sở giao thông tỉnh luôn luôn không đủ, trong lòng khấp khởi mừng thầm.

Buông điện thoại xuống lại thấy không được yên tâm, y liền gọi cho Phạm Duệ Hằng.

Từ khi Phạm Duệ Hằng thăng chức lên làm Quyền chủ tịch tỉnh, số lần Đàm Long đến báo cáo tình hình công việc ngày một nhiều hơn. Phạm Duệ Hằng đương nhiên hiểu ý của Đàm Long. Ở thành phố Yến ông ta không có phe đảng có thế có lực, nên đã thu nạp Đàm Long.

Phạm Duệ Hằng nghe Đàm Long kín đáo đề cập tới vấn đề kinh phí của Sở giao thông tỉnh, mới đầu chưa hiểu lắm ý y nói gì, sau đó câu chuyện dần chuyển hướng bàn về vấn đề làm đường giữa huyện Cảnh và huyện An, ông ta đã hiểu suy nghĩ của Đàm Long. Nghĩ đến thế cục tỉnh Yến, và mối quan hệ bất hoà giữa Đàm Long và Trần Phong, trong lòng ông ta đã tự có quyết định riêng.

Sau khi dự án liên kết sơn thủy được huyện lập thông qua, chính thức được duyệt và thành lập dự án, Hạ Tưởng lại cùng Giang Thiên gặp nhau vài lần, dưới danh nghĩa huyện An và huyện Cảnh bàn bạc, liên kết xin kinh phí thành phố.

Quả nhiên giống như Hạ Tưởng đã dự đoán, khi xin đến thành phố, nhờ sự can thiệp của Trần Phong và Hồ Tăng Chu, Cục giao thông thành phố trích ra được 10 triệu tệ. Nhưng khi xin đến tỉnh, lại bị gạt bỏ thẳng thừng.

Hạ Tưởng biết, lực cản lớn nhất đã xuất hiện rồi.

Hắn biết, phải tự mình bước ra giải quyết vấn đề này, nếu không dự án liên kết sơn thủy sẽ biến thành đầu voi đuôi chuột, làm trò cười cho thiên hạ.

Cuối tuần, Hạ Tưởng lái xe quay trở về thành phố Yến.

Vốn đã đồng ý giành thời gian đưa Tào Thù Lê đi núi Phong Long chơi, nghe nói khu núi Phong Long mới khai thác phong cảnh mới, nhưng do du khách còn ít, cảnh sắc làm mê đắm lòng người, lại tĩnh mịch, rất thích hợp cho người tự lái xe đến thưởng ngoạn phong cảnh. Nhưng do gần đây bận quá nhiều việc, chuyến du ngoạn Phong Long vẫn chưa thành làm cho Hạ Tưởng áy náy trong lòng. Cũng may Tào Thù Lê là người tâm lý, không bao giờ oán trách Hạ Tưởng cái gì cả. Đối với cô ấy, Hạ Tưởng thấy cảm động, nhớ nhung.

Hơn nữa, công ty thiết kế của Tào Thù Lê cũng nhiều việc, kinh doanh tốt, cũng may cô bé nhìn bề ngoài yếu đuối, mỏng manh, từ nhỏ quen sống trong nhung lụa lại có thể chịu được cực khổ, một mình cõng hết.

Hạ Tưởng đánh giá cô bé rất cao.

Có một việc mà Hạ Tưởng luôn thấy canh cánh trong lòng đối với Phương Cách. Vì nguyên cớ Lý Đinh Sơn thăng chức, đi theo đến Thành uỷ, còn đảm nhận làm thư ký cho Lý Đinh Sơn, song song cũng được đặc biệt đề bạt làm cấp phòng, nếu không khó có thể xứng với thân phận của Lý Đinh Sơn. Có điều để tránh thị phi, cũng là ý kiến của Phương Tiến Giang, có thể phải đưa Phương Cách xuống huyện nhanh chóng. Bước đầu định đến huyện An, theo Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng thấy mình có lỗi với Phương Cách là vì hắn đã đồng ý giới thiệu Lam Miệt với Phương Cách, nhưng lại không có dịp nào cả. Bây giờ thì tốt rồi, Lam Miệt tới công ty Tào Thù Lê làm, giúp Tào Thù Lê xử lý công việc hành chính, Hạ Tưởng muốn nhân cơ hội này tổ chức buổi liên hoan nhỏ, để mọi người tụ tập lại, làm quen lẫn nhau.

Còn nữa, còn một người đã lâu chưa xuất đầu lộ diện Nghiêm Tiểu Thì cũng được Hạ Tưởng mời đến.

Khi Nghiêm Tiểu Thì biết Cao Thành Tùng bị bãi nhiễm chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đã biết được mục đích tiếp cận bất động sản Lĩnh Tiên của Hạ Tưởng, cô ấy không đi tìm Hạ Tưởng đôi co, cũng không về thẳng quê nhà ở phía nam, mà là sau khi phối hợp điều tra sổ sách bất động sản Lĩnh Tiên xong thì biến mất khỏi thành phố Yến. Hạ Tưởng biết cô vẫn ở thành phốYến, có thể đang một mình ở một góc nào đó im lặng khóc thầm. Có thể trong lòng chỉ bình lặng như mặt nước, một mình tìm về ký ức xưa. Tóm lại là cô ấy vẫn chưa rời khỏi thành phố Yến.

Khoảng một tuần trước, Hạ Tưởng đột nhiên nhận được tin nhắn của Nghiêm Tiểu Thì, cô ấy nói muốn gặp Hạ Tưởng, có vài chuyện phải nói trước mặt mới được. Hạ Tưởng gửi tin trả lời, chỉ có ba chữ “đợi cơ hội”

Giờ cơ hội tới rồi

Về đến nhà, Tào Thù Lê một mình bận trong bếp. Hạ Tưởng đi đến, từ đằng sau ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Tào Thù Lê người mặc tạp dề, tay cầm xẻng xào, cười hi hi, hỏi:
- Làm gì vậy? Đừng làm loạn lên, mau đi ra đợi em. Anh vào đây làm loạn ảnh hưởng đến tay nghề nấu ăn của em, nếu đồ ăn mà không ngon thì anh vẫn phải ăn hết đấy.

Hạ Tưởng cười vui:
- Phần cơm của hai người, để anh một mình độc hưởng thì không công bằng, ăn ngon hay không ngon đều phải cùng nhau ăn.

Tào Thù Lê ngoái đầu, hôn lên má Hạ Tưởng:
- Ngoan, mau đi ra đợi em, thưởng cho anh một nụ hôn rồi đó, lát nữa bổn cô nương sẽ thưởng thêm cho anh một bữa cơm ngon.

Cơ thể Tào Thù Lê tròn trịa, cô ấy mặc bộ đồ ở nhà, Hạ Tưởng ôm từ đằng sau cô ấy, cảm nhận cơ thể đàn hồi mười phần của cô. Hai người chưa có cơ hội vượt qua giới tuyến cuối cùng mà chỉ ôm ấp bề ngoài, Hạ Tưởng lại chưa được thật sự chạm vào, tay vẫn để không, miệng nói thầm thì liên tục, chốc chốc lại truyền dạy cho cô bé những vấn đề về tình ý trai gái.

Cô bé mới đầu nghe cũng đỏ mặt, e thẹn, dần dần mất đi sự kháng cự. Nhưng sau đó nghe Hạ Tưởng giải thích quá nhiều, nhiều lần bị hắn dẫn dắt, nên khi nhận thấy cơ thể Hạ Tưởng đang thay đổi, liền tránh người qua một bên, giễu:
- Đã nói ăn no ấm cật, dậm dật suốt ngày, anh bụng đói nên làm cái đầu cũng nghĩ linh tinh theo. Đúng là hư từ trong hư ra.

Hạ Tưởng ngượng ngùng, vuốt vuốt cái mũi:
- Người bình thường cũng là ăn no mới ra chuyện tốt, anh là do người mà trở nên lạ lùng đó chứ. Như người đẹp Lê nhà ta, dưới ánh đèn lung linh, lại thêm vẻ đẹp mông lung, cơ thể, dáng người duyên dáng, giơ tay nhấc chân yểu điệu thướt tha, khiến con người ta bị mê hoặc, sinh tình ý loạn.

- Đi ra, từ lúc nào mà anh học được lời đường mật ngọt? Mau mau khai ra sự thật, có phải quen được tiểu cô nương nào luyện tập với cô ta trước, rồi về thực hành lại với em không?
Tào Thù Lê giễu Hạ Tưởng, tay cầm bàn xẻng ngoáy ngoáy trước mặt, tư thế chuẩn bị đánh nhau.

Hạ Tưởng không lùi mà tiến tới, ôm chặt cô rồi hôn lên má:
- Cả đời này anh chỉ ngọt ngào trước mặt em, trước mặt cô khác thật đúng là không có được khả năng trời phú này. Cũng lạ thật, có phải do khuôn mặt em sáng mịn, anh chỉ hôn thôi đã trở nên mồm mép láu lỉnh rồi?

Tào Thù Lê cười không đứng thẳng dậy được, thức ăn bị cháy hết.

Cơm nước xong, hai người ngồi dựa vào nhau xem ti vi, câu một câu hai thì nói đến kết hôn.

Hạ Tưởng định làm đám cưới vào dịp quốc khánh, nhưng Tào Thù Lê lại muốn cưới vào dịp tết dương lịch vì công việc của cô gần đây quá bận. Công ty đang trong giai đoạn gây dựng phát triển, cô không muốn vì chuyện cưới xin mà làm ảnh hưởng tới mấy thiết kế lớn đang nắm trong tay. Hạ Tưởng nghĩ một lúc rồi đồng ý nghe theo cô.

- Nếu đã không muốn cưới anh, cũng được, anh được tự do thêm một thời gian nữa. Hạ Tưởng làm bộ xúc động, nói:
- Để cho mấy cô yêu thầm anh có thêm mấy tháng ngồi ôm mộng, tưởng tượng.

- Ngốc, đừng có giả vờ trước mặt em. Em mà không hiểu lòng anh nghĩ gì thì đã không phải là vợ anh rồi.
Tào Thù Lê nằm lên cánh tay của Hạ Tưởng, nghiêng mặt nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ mặt có chút phức tạp, có chút tiếc nuối, có chút bất đắc dĩ, có chút đau lòng, lại có chút mất mát.
- Không sợ anh cười, em có chút nhớ đến chị Liên rồi.

Ở Mỹ thực ra Liên Nhược Hạm sống rất sung túc, ngoài việc không tìm được mẹ, sự nuối tiếc lớn nhất của cô là không sinh được cho Hạ Tưởng một cậu con trai. Đương nhiên cũng không thể trách mình cô ấy, mà cũng do độ chính xác phía Hạ Tưởng không được cao nữa. Hiện Liên Nhược Hạm đang bận túi bụi, chuẩn bị đem công ty Inte làm lớn, hoàn toàn không phải là ý tưởng ban đầu chỉ để chơi vui.

Tuy nhiên, cô không có ý cảm ơn Hạ Tưởng chút nào, ngược lại còn oán giận Hạ Tưởng không đến Mỹ thăm cô, và ra thông báo cuối cùng đến Hạ Tưởng, nếu năm nay hắn không đến Mỹ thì suốt đời cô sẽ lưu lại ở Mỹ, không về nữa.

Kỳ thực Hạ Tưởng đã lên kế hoạch trước rồi, đợi dự án liên kết sơn thủy khởi công xong, nhất định sẽ bớt thời gian bay đến Mỹ, dù thế nào cũng an ủi một phần nỗi nhớ nhung của Liên Nhược Hạm. Giờ đây Liên Nhược Hạm không thèm chủ động quay về, thật ra cũng không phải là vì giận hắn mà là do bị việc kinh doanh bó chân. Dù sao, khi nhìn thấy sức sống thổi bừng bừng tại thị trường mới, số vốn nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần so với ban đầu, dù là ai cũng không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy được.

Ngay cả Liên Nhược Hạm cũng không thể.

Mặc cho Liên Nhược Hạm không thiếu tiền, cũng không có khái niệm tiền bạc, nhưng một khi bị cuốn hút vào, muốn làm lớn mạnh là tâm lý chung của tất cả mọi người. Hơn nữa, cô vẫn muốn sinh cho Hạ Tưởng một đứa con, sau này sẽ truyền hết sự nghiệp, đế quốc của mình cho con cháu. Tâm lý, suy nghĩ của người phụ nữ vừa kỳ lạ, lại vừa cố chấp. Một khi họ đã đặt ra mục tiêu, thì sẽ bướng bỉnh, kiên trì hơn cả nam giới.

Tào Thù Lê nói đến mình nhớ Liên Nhược Hạm, trong mắt đong đầy hơi nước mờ nhạt, Hạ Tưởng biết, cô ấy nói thật lòng, không chút giả dối. Trong lòng hắn chợt ấm lên, ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Khổ cho em rồi.

Cô bé đột nhiên cười khanh khách:
- Câu này anh nên đi mà nói với chị Liên ý. Nghĩ xem người con gái cao ngạo như chị ấy, xuất thân tốt, không khuyết cái gì cả lại bị anh lừa thế kia, anh nói xem sao anh lại xấu đến vậy chứ? Con thỏ còn không ăn cỏ cạnh hang, còn anh, rõ ràng biết em và chị Liên thân với nhau còn không buông tha cho chị ấy. Có phải anh chắc chắn là em sẽ không quay mặt với mình mới gan to mật lớn không hử?

Hạ Tưởng lập tức thấy mình bị oan uất:
- Cái này, chuyện tình cảm sao có thể nói là lừa? Cái này vốn là em lừa anh, anh nịnh em âm mưu lừa của cả hai bên. Lừa đi lừa lại, tự mình rơi vào cạm bẫy thì sao gọi là lừa được chứ?

- Được rồi, không thèm nghe anh nói năng xằng bậy nữa, anh nói rõ đi, khi nào anh mới định đến Mỹ thăm chị ấy?
Cô bé cắn chặt môi, mắt không thèm chớp nhìn Hạ Tưởng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-368-DV6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận